Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh
Chương 116: Dấm chua Tần Mạc thăng cấp
Đánh xong một loạt bóng, ngay cả phụ đạo viên ở bên cạnh nhìn cũng nhịn không được muốn khen trận này đánh rất xinh đẹp.
Kết cục đương nhiên là Tần Mạc thắng.
Thể lực của Phó Cửu xác thật theo không kịp, lúc tới hiệp sau, trên trán trắng nõn bao phủ một tầng mồ hôi hơi mỏng, tóc bạc gần đó đều ướt, dính vào tên lỗ tai, cô giơ tay xoa một cái, câu môi cười: “Anh Mạc, tôi nghỉ ngơi một lát, đợi tí nữa chúng ta đánh trận thứ hai.”
Tần Mạc liếc mắt nhìn cô một cái, tùy tay lấy ly giữ ấm của mình đưa cho thiếu niên.
Phó Cửu cũng khát, người vừa vận động xong cần bổ sung thêm nước, tiếp nhận ly giữ ấm, cúi đầu uống vài ngụm to.
Nhân viên tiếp tân lại bị chấn kinh một lần nữa.
Yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua với người bên cạnh.
Hôm nay Tần thiếu thật sự không giống ngày thường!
Không còn thói ở sạch chút nào cả!
Phó Cửu uống vào hai hớp mới phát hiện Tần Mạc không uống nước, theo bản năng trả ly giữ ấm lại.
Nhóm nhân viên tiếp tân nghĩ thầm, đưa đồ vật cậu đã uống cho Tần thiếu, anh ấy tuyệt đối sẽ lạnh mặt nhìn một cái, vẻ mặt không quan tâm.
Nhưng…
Người đàn ông thế nhưng cứ như vậy ấn tay thiếu niên, cúi đầu uống vào hai ngụm nước, sau đó quay đầu phân phó bọn họ: “Nhặt bóng.”
“Hả, vâng!”
Không thể trách được phản ứng của nhóm nhân viên tiếp tân ngày hôm nay có chút chậm chạp.
Lực đánh từ một màn này thật sự quá mạnh mẽ!
Phó Cửu thấy bộ dáng của đại thần hình như không quá khát, cứ như vậy ôm ly giữ ấm đi tới bên cạnh Tiết Dao Dao, bóc một khối dưa hấu bỏ vào miệng, sau đó nghiêng đầu nhìn màn hình notebook, một cánh tay chống sau lưng Tiết Dao Dao, tay khác đặt lên trên con chuột cô đang cầm: “Chức nghiệp của cậu đôi khi không cần thao tác nhanh như vậy, ngoại trừ sử dụng bàn phím, phải phối hợp với con chuột, thời điểm kẻ địch công kích lại đây, trước tiên cứ lóe sáng rồi xoay tay chụp chết nó!”
Tiết Dao Dao thấy thiếu niên nhẹ nhàng tung ra một tuyệt chiêu trên màn hình, trong mắt tràn ngập chấn động.
Kỳ thật cô vẫn luôn muốn hỏi rằng thao tác của Cửu điện hạ lợi hại như vậy, rốt cuộc tên nhân vật trong trò chơi là gì?
Không chờ cô mở miệng đã thấy Tần Thần vắt chéo chân ngồi trước mặt bọn họ, anh không có giọt mồ hôi nào cả, chính là bởi vì như vậy mới có thể càng làm người cảm thấy người đàn ông này trời sinh không thể đuổi kịp, anh nghiêng đầu châm một điếu thuốc, toàn thân tỏa ra ung dung xa hoa.
Chỉ là ánh mắt kia lạnh lẽo đến mức khiến người không dám nhìn thẳng.
Tiết Dao Dao không rõ tại sao Cửu điện hạ lại dám kề vai sát cánh cùng người đàn ông này.
Dù sao chính là cô cũng sợ không làm được.
Hơn nữa… Ánh mắt Tần Thần dừng ở trên tay cô làm người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt!
Tiết Dao Dao nhịn không được cúi đầu, lúc này mới phát hiện Tần Thần không phải nhìn cô, mà là bàn tay của Cửu điện hạ đang đặt trên mu bàn tay cô...
“Đã rõ sao?” Giọng nói của thiếu niên còn đang vang bên tai, vẫn mang theo dịu dàng: “Sau này cậu cứ đánh như vậy.”
Tiết Dao Dao căng chặt da đầu “Ừm” một tiếng.
Kết cục đương nhiên là Tần Mạc thắng.
Thể lực của Phó Cửu xác thật theo không kịp, lúc tới hiệp sau, trên trán trắng nõn bao phủ một tầng mồ hôi hơi mỏng, tóc bạc gần đó đều ướt, dính vào tên lỗ tai, cô giơ tay xoa một cái, câu môi cười: “Anh Mạc, tôi nghỉ ngơi một lát, đợi tí nữa chúng ta đánh trận thứ hai.”
Tần Mạc liếc mắt nhìn cô một cái, tùy tay lấy ly giữ ấm của mình đưa cho thiếu niên.
Phó Cửu cũng khát, người vừa vận động xong cần bổ sung thêm nước, tiếp nhận ly giữ ấm, cúi đầu uống vài ngụm to.
Nhân viên tiếp tân lại bị chấn kinh một lần nữa.
Yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua với người bên cạnh.
Hôm nay Tần thiếu thật sự không giống ngày thường!
Không còn thói ở sạch chút nào cả!
Phó Cửu uống vào hai hớp mới phát hiện Tần Mạc không uống nước, theo bản năng trả ly giữ ấm lại.
Nhóm nhân viên tiếp tân nghĩ thầm, đưa đồ vật cậu đã uống cho Tần thiếu, anh ấy tuyệt đối sẽ lạnh mặt nhìn một cái, vẻ mặt không quan tâm.
Nhưng…
Người đàn ông thế nhưng cứ như vậy ấn tay thiếu niên, cúi đầu uống vào hai ngụm nước, sau đó quay đầu phân phó bọn họ: “Nhặt bóng.”
“Hả, vâng!”
Không thể trách được phản ứng của nhóm nhân viên tiếp tân ngày hôm nay có chút chậm chạp.
Lực đánh từ một màn này thật sự quá mạnh mẽ!
Phó Cửu thấy bộ dáng của đại thần hình như không quá khát, cứ như vậy ôm ly giữ ấm đi tới bên cạnh Tiết Dao Dao, bóc một khối dưa hấu bỏ vào miệng, sau đó nghiêng đầu nhìn màn hình notebook, một cánh tay chống sau lưng Tiết Dao Dao, tay khác đặt lên trên con chuột cô đang cầm: “Chức nghiệp của cậu đôi khi không cần thao tác nhanh như vậy, ngoại trừ sử dụng bàn phím, phải phối hợp với con chuột, thời điểm kẻ địch công kích lại đây, trước tiên cứ lóe sáng rồi xoay tay chụp chết nó!”
Tiết Dao Dao thấy thiếu niên nhẹ nhàng tung ra một tuyệt chiêu trên màn hình, trong mắt tràn ngập chấn động.
Kỳ thật cô vẫn luôn muốn hỏi rằng thao tác của Cửu điện hạ lợi hại như vậy, rốt cuộc tên nhân vật trong trò chơi là gì?
Không chờ cô mở miệng đã thấy Tần Thần vắt chéo chân ngồi trước mặt bọn họ, anh không có giọt mồ hôi nào cả, chính là bởi vì như vậy mới có thể càng làm người cảm thấy người đàn ông này trời sinh không thể đuổi kịp, anh nghiêng đầu châm một điếu thuốc, toàn thân tỏa ra ung dung xa hoa.
Chỉ là ánh mắt kia lạnh lẽo đến mức khiến người không dám nhìn thẳng.
Tiết Dao Dao không rõ tại sao Cửu điện hạ lại dám kề vai sát cánh cùng người đàn ông này.
Dù sao chính là cô cũng sợ không làm được.
Hơn nữa… Ánh mắt Tần Thần dừng ở trên tay cô làm người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt!
Tiết Dao Dao nhịn không được cúi đầu, lúc này mới phát hiện Tần Thần không phải nhìn cô, mà là bàn tay của Cửu điện hạ đang đặt trên mu bàn tay cô...
“Đã rõ sao?” Giọng nói của thiếu niên còn đang vang bên tai, vẫn mang theo dịu dàng: “Sau này cậu cứ đánh như vậy.”
Tiết Dao Dao căng chặt da đầu “Ừm” một tiếng.
Tác giả :
Chiến Thất Thiểu