Đế Thiếu Lạnh Lùng Không Thể Trêu Vào
Chương 44: Trước Đây Còn Mệt Mỏi Hơn Bây Giờ Nhiều
Sau ba lần lặp lại liên tiếp, đạo diễn miễn cưỡng cho qua, Nhậm Nhiễm Nhiễm thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng rời đi.
Giản Thất vốn không có nhiều cảnh quay, cô tự hỏi liệu mình có thể để đạo diễn sắp xếp tất cả các cảnh quay cùng một lúc được không.
Coco cũng nghĩ vậy, chưa đầy ba tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học.
Vì vậy dưới sự giao tiếp của anh, bên đạo diễn cuối cùng cũng điều chỉnh các cảnh quay của Giản Thất.
Bởi vì phân chia ra làm ba tổ để quay nên điều này không gây ra bất kỳ tác động nào, chỉ cần trạng thái của Giản Thất đủ tốt, để nén các cảnh của cô trong một khoảng thời gian nhất định là được.
Vốn dĩ phần quan trọng nhất của vở kịch này là Kiều Bách.
Cho nên cô vốn dĩ cần ở trên đoàn phim hơn một tháng nhưng cuối cùng trực tiếp nén xuống không đến nửa tháng quay xong.
Xem liên tiếp nhiều màn biểu diễn của Giản Thất, giờ đây Coco không hề lo lắng về diễn xuất tạo nặng nhân vật của cô nữa.
Điều anh sợ duy nhất là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Giản Thất không thể ghi nhớ hoàn toàn lời thoại.
Rõ ràng, sự thật chứng minh, anh nghĩ nhiều rồi.
Liên tiếp dậy sớm, làm việc với cường độ cao trong vài ngày, lúc hôm nay Giản Thất quay xong, lên xe bắt đầu nghỉ ngơi.
Coco nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, không khỏi lo lắng: “Hay là ngày mai nghỉ một hôm đi?”"Không cần, tôi không sao, trước đây mệt mỏi hơn bây giờ nhiều.
"Hứ?Coco không khỏi ngẫm lại, trước đây bản thân khiến em ấy mệt như vậy sao?Xe đến khách sạn, Giản Thất trở về phòng bắt đầu nghỉ ngơi.
Coco không làm phiền cô, đóng cửa rồi rời đi.
Giản Thất ngủ đến nửa đêm thì bụng réo.
Không ngờ lại bị cơn đói kêu tỉnh!Xoay một vòng quanh phòng, Coco để tránh cô ăn vặt tăng cân nên trong phòng không có gì ngoài nước trắng.
Lấy ví và điện thoại di động, Giản Thất thay quần áo, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, rời khỏi phòng, đi về phía cửa thang máy.
Đối diện khách sạn có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ.
Giản Thất mua hai túi thức ăn, sau đó hài lòng trở về khách sạn.
Đã 3 giờ 30 phút sáng, Giản Thất bước vào nhìn thang máy hình như có người, nhanh chóng chạy tới bước vào trước khi thang máy đóng lại.
Bên trong có một người đàn ông đeo khẩu trang, bên ngoài mặc áo khoác đen, không nhìn rõ anh ta trông như thế nào.
Tuy chỉ nhìn thoáng qua, Giản Thất vẫn nhận ra vết sẹo trên khóe mắt của người đàn ông.
Cô quay người lại, vươn tay ấn vào tầng mười ba, đồng thời nhìn vào cái nút ở tầng mười bốn cũng đang bật.
Mấy ngày nay ở đoàn làm phim cô cũng coi như là nhớ mặt hết mọi người nhưng chưa nhìn thấy nhân viên nào có vết sẹo trên mặt.
Tầng mười bốn đều là nhân viên bên đoàn làm phim!Giờ này mọi người đều ngủ rồi, người này bây giờ ở đây làm gì?Hơn nữa người này không đeo thẻ nhân viên đoàn làm phim.
Rất nhanh cửa thang máy mở ra, Giản Thất cà lơ phất phơ cầm chiếc túi trên tay bước về phòng của mình, cắn bánh mì trong miệng.
Tuy nhiên đúng lúc cửa thang máy đóng lại, cô đã quay nhanh chóng rẽ thẳng sang cầu thang bộ của lối đi an toàn.
Đặt chiếc túi sang một bên, Giản Thất nhanh chóng di chuyển lên tầng mười bốn.
Ánh mắt rơi vào người đàn ông trên người có vết sẹo vừa bước ra khỏi thang máy, thấy ánh mắt anh ta phòng bị rồi đang đi về phía căn phòng cuối hành lang.
Sau khi người đàn ông bước vào phòng, Giản Thất bước tới, mắt rơi vào tấm biển treo ở cửa.
Phòng đạo cụ.
Nghe thấy tiếng động bên trong, Giản Thất không dừng lại, nhanh chóng quay trở lại hành lang lần nữa.
Người đàn ông không ở trong căn phòng đó quá lâu rồi rời đi, khi người vừa đi, Giản Thất xuống tầng, trở lại phòng.
Mở cửa sổ, trực tiếp bò lên vị trí của căn phòng trên tầng.
Qua để ủng hộ dịch giả.