Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng
Chương 8: Chuyên hãm hại cháu trai tốt của ông nội
Ông lão cũng không biết cháu trai mình đã trải qua chuyện gì, chỉ không cam lòng khuyên nhủ: "Tên nhóc thối, cháu nói Phượng Vũ có điểm nào kém hơn Tư Tư chứ? Lớn lên xinh đẹp, tính tình cũng tốt, cháu hoàn toàn có thể đối xử tốt với nó!"
Ánh mắt Kiều Thừa Huân nhất thời trở nên tối tăm, trầm giọng nói: "Tư Tư là Tư Tư, Phượng Vũ là Phượng Vũ, không người nào có thể thay thế!"
"Hừ..." Ông cụ tức giận: "Cháu muốn bức ông tức chết có đúng không hả? Bộ xương già này của ông, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, cháu muốn tới lúc ông chết cũng không thể nhắm mắt có đúng hay không?"
"Ông..." Trong mắt Kiều Thừa Huân hiện lên một tia bất đắc dĩ: "Ông đừng nói như vậy."
"Haha, ông kệ cháu làm như thế nào, nếu như cháu không tìm một người vợ dẫn về đây, ông sẽ chết cho cháu xem!"
"..." Kiều Thừa Huân thật sự không biết làm sao, lúc ông anh còn trẻ thì còn sát phạt, quả quyết hơn cả anh, sao bây giờ lại biến thành vô lại như vậy rồi?
"..."
"Bằng không cháu làm đám cưới giả cho ông xem, ông chết cũng coi như không còn gì nuối tiếc!"
"..."
Kiều Thừa Huân hít sâu một hơi: "Ông, ông thật sự rảnh rỗi như vậy sao, vậy ông có thể đi chơi cờ với bạn đi!"
"Ông không phải là vì cháu sao, cháu nói xem, cả ngày cháu thương nhớ một người đã chết không chịu lấy vợ... nhà họ Kiều chúng ta chỉ có cháu là người duy trì hương khói, nếu như bị đứt ở trên tay cháu, cháu nói ông phải đối mặt với liệt tổ liệt tông như thế nào?"
"Ông..." Kiều Thừa Huân cắt đứt lời của ông: "Ông vừa mới nói, đám cưới có thể làm giả sao?"
Vì buộc anh lấy vợ, đến việc như vậy mà ông cũng có thể nghĩ ra được, nói không chừng lần sau ông sẽ còn làm khoa trương hơn lần này nữa cơ.
Cho nên, anh đồng ý, anh không muốn cả ngày phải đề phòng ông nội mình như đề phòng cướp.
"Ha ha ha..." ông lão nhất thời cười xán lạn: "Đám cưới giả không phải là không được, nhưng cháu cũng phải tìm một cô gái nghiêm chỉnh một chút, đừng để đến lúc nhà họ Kiều chúng ta bị cô ta hãm hại!"
Tên nhóc thối, cắn câu rồi!
Hôn nhân ở thời đại trước, đến với nhau nhờ vào tình cảm thì thực sự rất ít, phần lớn đều là do bà mối sắp đặt, nhưng khả năng cũng tuyệt đối không nhỏ.
Ông tin tưởng, một người đa tình như cháu trai ông, sau khi cưới vợ, tuyệt đối sẽ sinh tình với vợ của nó!
Lúc này Kiều Thừa Huân mới thở phào nhẹ nhõm: "Ông, cháu đồng ý với ông, nhất định trong tháng này sẽ tìm cho ông một cô cháu dâu, thế nhưng ông cũng phải đồng ý với cháu, không được phép hạ thuốc cháu!"
Ông mở miệng cười toe toét: "Được được được, không hạ thuốc, không dùng thuốc, cho cháu một tháng!"
Kiều Thừa Huân nhất thời dở khóc dở cười.
...
Ngày hôm sau, nhà họ Ôn.
"Cộc cộc cộc..." Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, đánh thức Ôn Đề Nhi mới chưa ngủ được bao lâu, khiến cô giật mình tới tim đập loạn xạ.
Chết tiệt, thật vất vả mới ngủ được, cô ghét nhất là lúc ngủ bị người khác làm phiền.
"Chị ba, anh Kiều tới, ông chủ gọi chị mau rời giường!" Đó là âm thanh của người giúp việc.
Ôn Đề Nhi bị người ta đánh thức, nổi giận trong lòng, không nghe rõ câu nói của đối phương mà chỉ nghe được nửa vế sau, cha gọi cô dậy để làm gì chứ?
Rời giường trong trạng thái không tình nguyện, mất nửa giờ để vệ sinh cá nhân xong, cô liền xuống lầu.
Theo thói queo quẹo vào phòng bếp, chuẩn bị tìm thức ăn, bỗng nhiên nghe được giọng nói không vui của cha: "Đề Nhi, con còn đang làm gì vậy, còn không mau tới tiếp đãi anh Kiều đây!"
Anh Kiều?
Ôn Đề Nhi lập tức vựng lại tinh thần, tò mò nhìn về phía phòng khác.
Người đàn ông mặc âu phụ đang tao nhã ngồi trên ghế sa lon, rõ ràng là khách, vậy mà lại tỏa ra khí thế vương tử, hoàn toàn lấn áp khí thế thương trường nhiều năm của cha cô.
Hả, sao Kiều Diêm Vương lại tới đây rồi?
Ánh mắt Kiều Thừa Huân nhất thời trở nên tối tăm, trầm giọng nói: "Tư Tư là Tư Tư, Phượng Vũ là Phượng Vũ, không người nào có thể thay thế!"
"Hừ..." Ông cụ tức giận: "Cháu muốn bức ông tức chết có đúng không hả? Bộ xương già này của ông, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, cháu muốn tới lúc ông chết cũng không thể nhắm mắt có đúng hay không?"
"Ông..." Trong mắt Kiều Thừa Huân hiện lên một tia bất đắc dĩ: "Ông đừng nói như vậy."
"Haha, ông kệ cháu làm như thế nào, nếu như cháu không tìm một người vợ dẫn về đây, ông sẽ chết cho cháu xem!"
"..." Kiều Thừa Huân thật sự không biết làm sao, lúc ông anh còn trẻ thì còn sát phạt, quả quyết hơn cả anh, sao bây giờ lại biến thành vô lại như vậy rồi?
"..."
"Bằng không cháu làm đám cưới giả cho ông xem, ông chết cũng coi như không còn gì nuối tiếc!"
"..."
Kiều Thừa Huân hít sâu một hơi: "Ông, ông thật sự rảnh rỗi như vậy sao, vậy ông có thể đi chơi cờ với bạn đi!"
"Ông không phải là vì cháu sao, cháu nói xem, cả ngày cháu thương nhớ một người đã chết không chịu lấy vợ... nhà họ Kiều chúng ta chỉ có cháu là người duy trì hương khói, nếu như bị đứt ở trên tay cháu, cháu nói ông phải đối mặt với liệt tổ liệt tông như thế nào?"
"Ông..." Kiều Thừa Huân cắt đứt lời của ông: "Ông vừa mới nói, đám cưới có thể làm giả sao?"
Vì buộc anh lấy vợ, đến việc như vậy mà ông cũng có thể nghĩ ra được, nói không chừng lần sau ông sẽ còn làm khoa trương hơn lần này nữa cơ.
Cho nên, anh đồng ý, anh không muốn cả ngày phải đề phòng ông nội mình như đề phòng cướp.
"Ha ha ha..." ông lão nhất thời cười xán lạn: "Đám cưới giả không phải là không được, nhưng cháu cũng phải tìm một cô gái nghiêm chỉnh một chút, đừng để đến lúc nhà họ Kiều chúng ta bị cô ta hãm hại!"
Tên nhóc thối, cắn câu rồi!
Hôn nhân ở thời đại trước, đến với nhau nhờ vào tình cảm thì thực sự rất ít, phần lớn đều là do bà mối sắp đặt, nhưng khả năng cũng tuyệt đối không nhỏ.
Ông tin tưởng, một người đa tình như cháu trai ông, sau khi cưới vợ, tuyệt đối sẽ sinh tình với vợ của nó!
Lúc này Kiều Thừa Huân mới thở phào nhẹ nhõm: "Ông, cháu đồng ý với ông, nhất định trong tháng này sẽ tìm cho ông một cô cháu dâu, thế nhưng ông cũng phải đồng ý với cháu, không được phép hạ thuốc cháu!"
Ông mở miệng cười toe toét: "Được được được, không hạ thuốc, không dùng thuốc, cho cháu một tháng!"
Kiều Thừa Huân nhất thời dở khóc dở cười.
...
Ngày hôm sau, nhà họ Ôn.
"Cộc cộc cộc..." Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, đánh thức Ôn Đề Nhi mới chưa ngủ được bao lâu, khiến cô giật mình tới tim đập loạn xạ.
Chết tiệt, thật vất vả mới ngủ được, cô ghét nhất là lúc ngủ bị người khác làm phiền.
"Chị ba, anh Kiều tới, ông chủ gọi chị mau rời giường!" Đó là âm thanh của người giúp việc.
Ôn Đề Nhi bị người ta đánh thức, nổi giận trong lòng, không nghe rõ câu nói của đối phương mà chỉ nghe được nửa vế sau, cha gọi cô dậy để làm gì chứ?
Rời giường trong trạng thái không tình nguyện, mất nửa giờ để vệ sinh cá nhân xong, cô liền xuống lầu.
Theo thói queo quẹo vào phòng bếp, chuẩn bị tìm thức ăn, bỗng nhiên nghe được giọng nói không vui của cha: "Đề Nhi, con còn đang làm gì vậy, còn không mau tới tiếp đãi anh Kiều đây!"
Anh Kiều?
Ôn Đề Nhi lập tức vựng lại tinh thần, tò mò nhìn về phía phòng khác.
Người đàn ông mặc âu phụ đang tao nhã ngồi trên ghế sa lon, rõ ràng là khách, vậy mà lại tỏa ra khí thế vương tử, hoàn toàn lấn áp khí thế thương trường nhiều năm của cha cô.
Hả, sao Kiều Diêm Vương lại tới đây rồi?
Tác giả :
Ngọc Tư Tư