Đề Thi Đẫm Máu
Chương 27: Đại hiệp sông hô lan
“Cậu nói gì cơ?” Thái Vĩ chợt bậy dậy khỏi giường Phương Mộc. “Cái người ở thư viện? Chính là cái người đeo kính?”
Phương Mộc gật đầu.
“Thì ra Lão Triệu bị hạ cấp vì chuyện này, chẳng trách ông ta cứ vừa nghe nhắc đến việc khắc họa tâm lý tội phạm là đã nổi nóng bừng bừng”. Thái Vĩ nhíu mày, “Trông có vẻ rất nho nhã, thật đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong”.
“Tôi cũng không dám chắc chắn hung thủ là thầy ấy. Chỉ có điều, chúng ta đã từng phân tích, hung thủ rất tinh thông việc khắc họa tâm lý. Giờ đây xem ra, trong trường học ngoài tôi và thầy Kiều, chỉ còn thầy ấy thôi”.
“Vậy chúng ta phải làm thế nào? Hiện nay, hình như không có chứng cứ chứng minh anh ta là hung thủ.”
Phương Mộc nghĩ rồi nói, “Chúng ta đã từng gặp hung thủ, anh còn đuổi theo hắn ta một đoạn. Liệu có thể khớp với Tôn Phổ không?”
Thái Vĩ trầm tư suy nghĩ một lúc, lắc đầu. “Tối đó ánh sáng quá yếu, không thể nào xác định được họ có phải là một người hay không.”
Phương Mộc hơi ủ dột, không lên tiếng. Thái Vĩ thấy vậy, vội chuyển đề tài: “Bài khóa đó, cậu đã nghiên cứu đến đâu rồi?”
Sắc mặt Phương Mộc càng nặng nề hơn, lắc lắc đầu.
“Cậu nói xem, việc thầy Kiều bị mất tích liệu có liên quan đến bài khóa đó không? Tôi nghĩ thế này, tờ giấy đó được xé từ sách giáo khoa, hơn nữa thân phận thầy Kiều vừa vặn là giáo viên, đây có phải ngụ ý nạn nhân thứ 7 là giáo viên không?”
“Chắc không phải” Phương Mộc nghĩ một lát, “Khi bài văn đó xuất hiện, thầy Kiều vẫn chưa mất tích, tôi nghĩ, đối với hung thủ, cuộc thăm viếng của thầy Kiều là một điều bất ngờ. Nạn nhân thứ 7 có lẽ là người khác.”
“Vậy chúng ta không làm được gì à?” Thái Vĩ có vẻ hơi nôn nóng.
“Cũng không hẳn. Thái Vĩ, những việc theo dõi anh đều rất có nghề, anh hãy điều tra Tôn Phổ trước. Giả thiết hung thủ thực sự là Tôn Phổ, vậy thì nếu thầy Kiều còn sống…”, Phương Mộc ngừng lại một lát, cất cao giọng, cố gắng tỏ ra không bị hết hơi, “Tôn Phổ chắc là giấu thầy ở một nơi nào đó. Theo dõi hành tung của Tôn Phổ, có lẽ sẽ biết được tung tích của thầy Kiều.”
“Ừ, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị luôn.” Thái Vĩ đứng dậy, đột nhiên đấm thình một phát xuống bàn, “Bất luận là thầy Kiều hay là ai, lần này không thể để hắn thành công.”
Nói xong, anh bước nhanh về phía cái cửa, khi kéo cửa, anh quay người lại, “Cậu nhóc, cậu cũng phải cẩn thận một chút.”
Phương Mộc liếc mắt nhìn cặp sách đang đựng con dao găm trên giường, gật gật đầu.
Cơn ác mộng lại đến như đã hẹn.
Những thân thể tàn khuyết đó lặng lẽ vây quanh giường Phương Mộc, họ im lặng nhìn Phương Mộc đang cố gắng giãy giụa nhưng không thể nào nhúc nhích được. Mặc dù mắt không mở ra được, nhưng Phương Mộc lại cảm nhận được, trong số những người đã khuất đó, có thêm vài khuôn mặt cậu quen biết.
Khúc Vĩ Cường, Vương Thanh, Đường Ngọc Nga, Kim Xảo, Tân Đình Đình, Thomes Jill, Mạnh Phàm Triết, Đổng Quế Chi, Trần Giao…
Một bàn tay đặt lên vai cậu. “Thực ra, cậu cũng giống tôi thôi.”
Bất chợt, Phương Mộc cảm thấy cổ mình có thể động đậy được. Cậu quay phắt lại.
Đó là khuôn mặt đang mỉm cười của Tôn Phổ.
Khuôn mặt này, mấy hôm nay là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong trí não Phương Mộc. Cậu quen thuộc nó, còn quen thuộc hơn cả khuôn mặt chính mình.
Khi giảng đến đoạn hấp dẫn, con ngươi mắt chuyển động, khi mỉm cười, khóe miệng vểnh lên, khi suy tư, lông mày nhíu lại, còn nữa, khi ánh mắt lướt qua Phương Mộc, thấp thoáng thấy ý cười.
Lúc này đây, chủ nhân của gương mặt đó đang đứng trên bục giảng, tận hưởng những ánh mắt ngưỡng mộ của các sinh viên.
“Được rồi, nội dung bài giảng ngày hôm nay chỉ có vậy thôi”. Thầy Tôn thả phấn vào hộp phấn, phủi phủi bụi phấn trên tay, “Còn mười mấy phút nữa mới hết giờ, chúng ta hãy làm một trắc nghiệm nho nhỏ nhé”.
Các sinh viên đang chuẩn bị thu dọn cặp sách bỗng ngừng động tác, lại tập trung sự chú ý vào thầy Tôn.
“Ở đây tôi có mấy câu hỏi trắc nghiệm về IQ. Nghe nói đây là câu hỏi trắc nghiệm tâm lý mà Cục điều tra liên bang Mỹ đã tiến hành đối với mấy chục phạm nhân có tâm lý dị thường, đáp án kết quả của cuộc trắc nghiệm trùng khớp một cách đáng kinh ngạc, cũng chứng minh tâm lý của những người này quả thực khác với những người bình thường. Các em xem có thể trả lời đúng mấy câu, không chừng, trong số các em, có người có thiên phú về tội phạm đấy.” Tôn Phổ mỉm cười, nheo nheo mắt.
Các sinh viên hào hứng hẳn lên, dường như mỗi người đều cảm thấy có tâm lý dị thường là một điều rất “ngầu”.
“Câu hỏi thứ nhất: Vào một hôm, có một vị công trình sư đã từng đến Nam Cực công tác, đang ngồi ăn thịt trong nhà, cảm giác mùi vị rất lạ bèn hỏi vợ đây là thịt gì? Vợ nói là thịt chim cánh cụt. Người kỹ sư trầm mặc một lúc, lấy dĩa cắm vào cổ họng mình. (Các sinh viên phát ra tiếng kêu kinh hãi). Câu hỏi của tôi là: Tại sao?”
Thì ra là cái này, Phương Mộc nhủ thầm.
Một năm trước, Phương Mộc đã từng làm mấy câu hỏi này, vì hiếu kỳ, cậu cũng thử tìm kiếm đáp án. Có tất cả 7 câu hỏi, Phương Mộc trả lời được 5 câu. Kết quả trắc nghiệm là, Phương Mộc có xu hướng cao độ về tâm lý dị thường.
Phần lớn sinh viên đều chưa từng nghe thấy những câu hỏi này, thi nhau bàn luận, cả lớp học ồn ào như cái chợ, nhưng lại chẳng có ai trả lời đúng cả. Sau đó Tôn Phổ nói ra đáp án: “Người kỹ sư đó đã từng gặp nguy hiểm ở Nam Cực, có một người đồng sự đã chết, sau đó ông và những người khác dựa vào ăn một thứ gọi là thịt chim cánh cụt mới duy trì, gắng gượng đến lúc nhân viên cứu hộ đến. Ông ta sau khi được nếm mùi vị thực sự của chim cánh cụt, mới biết lúc đó thứ thịt mà ông ăn là thịt của người đồng sự đã chết.
Các sinh viên lúc này mới chợt hiểu, một số người tỏ vẻ như buồn nôn, nhưng phần lớn sinh viên đều rất hào hứng với những câu hỏi tiếp theo.
Câu hỏi thứ hai: Một người nam giới bị mắc bệnh kinh niên, đi khắp nơi để chữa bệnh, cuối cùng đã được một bệnh viện chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng ngồi trên tàu hỏa trở về quê, đột nhiên anh ta kêu khóc thảm thiết, sau khi điên cuồng làm bị thương mấy hành khách, liền đâm vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài. Kết quả bị cuốn vào bánh xe tàu, nát bét. Tại sao?
Các bạn sinh viên sôi nổi bàn luận. Thầy Tôn để tay sau lưng, đi lại thảnh thơi trong lớp học, liên tục phủ nhận đáp án của sinh viên. Cuối cùng, một cậu nam sinh trả lời đúng đáp án: Bệnh kinh niên của người đàn ông đó là bệnh mù. Sau khi khỏi bệnh, cứ tưởng mình sẽ được sáng mắt lại, nhìn thấy mọi thứ, kết quả là khi đoàn tàu đi qua đường ngầm, trong đêm tối, người đàn ông đó cứ ngỡ bệnh cũ của mình tái phát lại, quá tuyệt vọng nên đã nhảy xuống tàu tự sát.
“Rất tốt, cộng thêm 10 điểm vào điểm hàng ngày.” Thầy Tôn dẫn đầu vỗ tay. Lần này, đã khơi dậy tính tích cực của tất cả sinh viên. Cậu sinh viên được phần thưởng đỏ mặt ngồi xuống, những người khác vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ, căng mắt chờ đến câu hỏi thứ 3.
Câu hỏi thứ ba: Một đôi nam nữ đang đi dạo bên hồ, cô bạn gái trượt chân ngã xuống sông, sau khi giãy giụa một lát, liền chìm nghỉm. Người con trai hoảng loạn lao xuống sông, nhưng không cứu được cô bạn gái. Mấy năm sau, người con trai quay lại chốn đau thương, nhìn thấy một ông già đang câu cá. Cậu phát hiện ra những con cá bị ông già câu lên đều rất sạch sẽ, bèn hỏi ông già, sao trên người những con cá không có rong rêu. Ông già trả lời: Con sông này chưa bao giờ có rong rêu. Cậu con trai nghe xong, không nói câu nào, bèn lao mình xuống sông tự vẫn. Tại sao?
Đáp án là: Khi cậu con trai nhảy xuống sông cứu bạn gái, đã từng nắm vào một thứ giống như rong rêu, cậu đã thả tay ra. Sau đó, khi nghe xong câu trả lời của ông già, cậu mới biết, lúc đó, thứ cậu nắm được không phải là rong rêu mà là tóc của cô bạn gái. Không có ai trả lời đúng.
Câu hỏi thứ tư: Một người đàn ông đâm đầu xuống cát ở sa mạc, chết, bên cạnh là mấy chiếc va li hành lý. Trong tay nạn nhân cầm một nửa que diêm. Người này vì sao mà chết?
Đáp án là: Chiếc máy bay người này ngồi xảy ra sự cố, tất cả mọi người cần phải nhảy dù để sống sót, nhưng lại phát hiện thiếu mất một cái dù. Thế là mọi người bốc thăm để quyết định sinh tử, người bốc vào nửa que diêm không có dù, chỉ có thể tự nhảy xuống. Kết quả nạn nhân bốc vào nửa que diêm. Không có ai trả lời đúng.
Câu hỏi thứ năm: Hai chị em gái tham gia đám tang của mẹ. Trong đám tang, cô em gái nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai, nên đã say mê. Đáng tiếc thay, sau khi đám tang kết thúc, anh chàng này cũng biến mất. Mấy hôm sau, cô em gái lấy dao đâm chết chị gái mình trong bếp. Tại sao?
Đáp án là: Cô em gái đã phải lòng người con trái đó, khao khát được gặp lại anh ta. Nhưng cô biết, chỉ có thể gặp lại anh ta trong tang lễ, thế nên cô đã tự tạo ra một đám tang. Một bạn nữ trả lời đúng câu này.
Câu hỏi thứ sáu: Trong đoàn xiếc có hai người lùn, một người bị mù. Một hôm, ông chủ đoàn xiếc nói với họ, đoàn xiếc chỉ cần một người lùn. Hai người lùn này đều vô cùng mong muốn giữ được công việc này để sinh sống. Kết quả, sáng sớm ngày hôm sau, người lùn mù đã tự sát trong phòng mình. Trong phòng có các đồ dùng bằng gỗ và đầy những mẩu gỗ thừa nằm dưới đất. Tại sao người lùn mù lại tự sát ?
Đáp án là: Người lùn kia nhân lúc người lùn mù ngủ, đã lẻn vào phòng anh ta, cưa tất cả chân những đồ gỗ cho thấp xuống. Người lùn mù sau khi tỉnh dậy, phát hiện ra những thứ anh ta sờ thấy đều thấp xuống, cứ tưởng rằng sau một đêm mình đã cao lên, tuyệt vọng quá, đã tự sát. Không ai trả lời đúng.
Thời gian cứ thế trôi đi, sắc trời bên ngoài đã sẫm lại.
“Câu hỏi cuối cùng,” Tôn Phổ giơ ngón tay trỏ đặt lên môi, cả phòng học bỗng yên lặng, “Có thể là câu hỏi khó nhất, cho nên mọi người đều phải nghe thật nghiêm túc, suy nghĩ thật nghiêm túc, đừng dễ dàng đưa ra kết luận”.
Ai nấy đều chăm chú gần như nín thở.
“Có một người sống ở một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi”. Giọng thầy Tôn trầm xuống, “Vào một đêm khuya, trời mưa như trút nước. Khi người đó đang ở trong căn phòng nhỏ, đột nhiên…”, thầy bỗng vút cao giọng, mấy nữ sinh khe khẽ kêu thét lên, “Anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ta đẩy cửa ra nhìn…”, thầy Tôn dừng lại, lướt quanh căn phòng im phăng phắc, “Lại không thấy một người nào cả. (Có tiếng cười khe khẽ) Anh ta bèn đóng cửa lại, lên giường đi ngủ. Ai ngờ, mấy chục phút sau, tiếng gõ cửa thần bí lại một lần nữa vang lên. Người đó run rẩy mở cửa, nhưng vẫn không thấy ai, suốt cả một đêm, tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại mấy lần liền, nhưng mỗi lần mở cửa đều không có một ai. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện ra ở chân núi có một thi thể mình đầy thương tích”.
Thầy Tôn dừng lại mấy giây, “Câu hỏi của tôi là, người này làm sao mà chết ?”
Biểu hiện của các sinh viên đã nghiêm túc hơn khi nãy nhiều, khe khẽ bàn luận tất cả các khả năng có thể xảy ra, có lúc còn có người đỏ mặt tía tai tranh luận. Thầy Tôn có vẻ rất hài lòng trước thái độ hăng say của sinh viên, thầy chậm rãi đi qua từng dãy bàn, lớn tiếng nói: “Nhất định phải thận trọng, đáp án có thể vượt qua sức tưởng tượng của các bạn”.
Phương Mộc đã biết đáp án này từ lâu, không tránh khỏi có cảm giác tỉnh bơ đối với kiểu cố tình làm ra vẻ huyền bí của thầy Tôn. Đột nhiên Phương Mộc cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu ngẩng đầu nhìn, vừa vặn gặp phải ánh mắt của thầy Tôn.
Ánh mắt đó vẫn như đang cười, chỉ có điều trong đôi mắt ẩn giấu đằng sau cặp kính chợt phát ra một luồng ánh nhìn âm u lạnh lẽo, ngay cả nụ cười cũng khiến ta không lạnh mà run.
Bàn tay đặt lên vai đột nhiên ấn mạnh, Tôn Phổ hơi cúi người xuống, nói khẽ giống như thì thầm, “Câu hỏi thứ bảy, câu hỏi cuối cùng, không biết cậu có đoán được hay không?”
Dường như là tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người xung quanh đều biến mất, cả thế giới chỉ còn lại Phương Mộc và cái người trước mắt này.
6 câu hỏi, 9 người chết, một người có thể vĩnh viễn không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh (Lưu Kiện Quân). Những hồi ức bê bết máu đang lóe lên trong đầu Phương Mộc. Phương Mộc cảm thấy máu trong khắp người mình bỗng chốc bốc lên tận đỉnh đầu, cậu đứng phắt dậy.
Mấy bạn sinh viên bên cạnh giật mình hoảng hốt, quay đầu nhìn Phương Mộc bằng ánh mắt kinh ngạc. Thầy Tôn không hề nhượng bộ, vẫn nhìn vào mắt Phương Mộc, “Sao, cậu có muốn nói cho tôi đáp án không?”
Đôi tay Phương Mộc nắm chặt mép bàn, nghiến răng kèn kẹt.
Thầy Tôn rời mắt, cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, “Được rồi, chuẩn bị tan học rồi, tôi công bố đáp án”. Ánh mắt các sinh viên chuyển từ Phương Mộc sang thầy Tôn.
“Đáp án là: nạn nhân đến tìm người sống trong căn nhà trên đỉnh núi – chú ý, người này sống ở trên đỉnh núi. Sau khi gõ cửa, người đó mở cửa ra, người đến thăm đáng thương đó liền bị đẩy xuống. (Trong lớp có người bật cười) Anh chàng xui xẻo này vẫn không cam tâm, sau khi trèo lên lại bị đẩy xuống dưới, cứ lặp đi lặp lại, anh chàng xui xẻo này cuối cùng bị mất mạng.” (Tiếng cười vang lên rộn ràng khắp lớp học, tiếp đó là tiếng vỗ tay vang rền)
Tiếng chuông hết giờ vang lên giữa tiếng cười của các bạn sinh viên, thầy Tôn nói: “tan học!”
Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng học. Khi Phương Mộc định thần lại, trong phòng học chỉ còn lại mình cậu đang đứng im tại chỗ. Trên bục giảng trống không, Tôn Phổ không biết đã đi từ lúc nào.
Phương Mộc vẫn nhìn chăm chăm vào vị trí Tôn Phổ từng đứng.
Câu hỏi thứ 7, chắc chắn tôi sẽ trả lời được!
***
Trước mặt Phương Mộc là toàn bộ tư liệu về vụ án của Trần Giao. Đặt lên trên cùng chính là bản phô tô của bức ảnh chụp bài khóa “Lửa thiêu mây”, tiếp đến là cuốn sách giáo khoa tiểu học có đăng tải bài khóa đó, rồi đến tuyển tập “Truyện sông Hô Lan”.
Phương Mộc cầm bản phô tô đó lên, bản phô tô này, cậu đã quá quen thuộc rồi, đến nỗi có thể nhớ rõ từng vị trí dấu chấm dấu phẩy. Cậu đã thử rất nhiều cách, đều không thể tìm ra được gợi ý gì về lần gây án tiếp theo của hung thủ. Xem ra gợi ý không phải đến từ chính bài khóa này, vậy thì nó cần đến từ chỗ khác.
Nơi xuất hiện trực tiếp chính là cuốn sách giáo khoa đó. Cuốn sách Ngữ văn học kỳ 2 của học sinh lớp 4, do NXB GDND xuất bản. Nó nằm lặng lẽ trên bàn ra điều vô tội. Phương Mộc đã nghiên cứu nhiều lần từng bài khóa trong đó, nghiên cứu tỉ mỉ từng câu hỏi, nhưng vẫn không tìm ra bất cứ manh mối nào.
Nơi gián tiếp là “Truyện sông Lô Han”. “Lửa thiêu mây” là chương đầu tiên của “Truyện sông Lô Han”. Cuốn sách này không phải là quá dày, nhưng coi nó là 1 manh mối để điều tra, thì lại quá phức tạp, cho nên, Phương Mộc đặt nó xuống dưới cùng. Bây giờ xem ra, cuốn sách này chính là hy vọng cuối cùng.
Phương Mộc vừa đọc vừa chuyển động chiếc bút máy trong tay, ánh bạc vừa lóe sáng, trong lòng Phương Mộc chợt cảm thấy đau đớn. Chiếc bút máy này là do thầy Kiều tặng cậu. Phương Mộc hít thở thật sâu, cố gắng nhẫn nại, lật giở từng trang, nhưng tìm được manh mối ở đây có vẻ hơi khó khăn.
Theo như thói quen gây án của hung thủ, hắn có lẽ mô phỏng theo thủ pháp gây án của các sát thủ liên hoàn trong lịch sử. Nhưng cuốn sách này lại là cuốn sách được viết vào những năm 40, miêu tả về phong cảnh và cuộc sống ở 1 thị trấn nhỏ của vùng Đông Bắc. Muốn tìm được manh mối của sát thủ liên hoàn trong cuốn sách này, chẳng khác gì tìm được bí mật võ công trong cuốn sách dạy nấu ăn. Phương Mộc lật giở từng trang cố gắng tìm kiếm những chữ như “giết”, “đánh”, “chết”. Mỗi lần phát hiện ra, đều đọc và nghiên cứu thật tỉ mỉ, hy vọng có thể tìm được chút manh mối.
…
Đột nhiên, Phương Mộc hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất.
Giấy, sách xào xạc rơi xuống đất. Một lọ mực bị đổ xuống giường, mực nhanh chóng lan rộng, thấm xuống ga giường. Một chiếc cốc bay thẳng vào tường, âm thanh vỡ vụn nghe thật thê lương.
Phương Mộc túm chặt lấy tóc mình, cảm nhận thấy huyệt thái dương đang giật mạnh.
Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách. Thầy Kiều không biết sống chết, người bị hại tiếp theo đang gặp nguy hiểm. Thế mà mình lại ngồi đây suy đoán linh tinh từng chữ từng chữ một. Phương Mộc đứng bật dậy, qua cửa sổ kính, nhìn thấy bên ngoài cửa, tuyết đang bay ngợp trời.
Gần nửa đêm, trên sân thượng vắng ngắt không có 1 ai, thật đúng với ý đồ của Phương Mộc.
Trên sân thượng đã tính 1 lớp tuyết dày, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, đúng là vẻ đẹp hoàn mỹ không chút tì vết. Phương Mộc do dự hồi lâu, không nỡ giẫm lên.
Cuối cùng, vẫn bước lên bước đầu tiên, tiếng lạo xạo vang lên, thân quen khiến ta đau lòng.
Có cơn gió nhẹ thổi tới, những bông tuyết bám vào khuôn mặt nóng bừng của Phương Mộc, nhanh chóng tan chảy, chảy xuống mặt, chuyển từ lạnh sang hơi ấm. Ngẩng đầu lên, bầu trời lẽ ra phải tối đen lại thấp thoáng ánh sáng, các bông tuyết bay ngợp trời, rơi xuống khắp nơi. Những tiếng sột soạt khe khẽ, là tiếng cảm thán vì phải rời xa bầu trời hay là sự vui mừng vì được trở về với đất mẹ?
Hoa tuyết dần dần bao trùm khắp người Phương Mộc nhẹ bẫng, không hề cảm nhận được độ nặng nhẹ, cũng không cảm thấy lạnh. Phương Mộc quay đầu lại, những vết chân ngoằn ngoèo in đậm.
Nhìn về phía trước, vẫn là 1 màu trắng mênh mông, không chút dấu vết.
Nửa đêm, tuyết rơi, gió nhẹ.
Các bạn, bất luận các bạn ở đâu, tôi biết các bạn chắc chắn đang nhìn tôi …
Phương Mộc từ từ quỳ xuống tuyết.
Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian.
Xin hãy cho tôi thêm chút gợi ý.
Xin hãy cho tôi thêm chút dũng cảm.
***
Trưa hôm sau, trong nhà ăn. Phương Mộc vừa ăn vừa nhìn chăm chú vào cuốn “Truyện sông Hô Lan” đang cầm trong tay, liên tục lấy bút máy gạch vẽ lên sách. Cuốn sách này, lúc trả lại thư viện, chắc chắn sẽ bị mắng, nhưng cậu không để ý được nhiều đến thế.
Một khay cơm đặt xuống phía đối diện, Phương Mộc ngẩng đầu lên, trước mặt cậu xuất hiện khuôn mặt tiều tụy của Triệu Vĩnh Quý.
“Chăm chỉ thế?” Lời nói như đang bắt chuyện, nhưng không nhận ra chút thiện chí nào.
Phương Mộc không muốn nói chuyện với ông ta, vốn định đứng dậy bước đi, nhưng nghĩ đến thân phận của ông ta, nên vẫn mở miệng hỏi, “Vụ án thế nào rồi?”
Triệu Vĩnh Quý ủ dột vừa xúc thìa cơm lên miệng vừa lắc đầu. Phương Mộc không nói gì, cúi đầu ăn cơm, chỉ muốn ăn xong thật nhanh.Triệu Vĩnh Quý có vẻ không gấp, ông nhìn Phương Mộc, rồi chậm rãi nhai cơm trong miệng. Một lúc lâu sau, ông mở miệng nói: “Hôm trước Thái Vĩ có tìm tôi nói chuyện, cậu ấy nói, cậu có cách nghĩ khác về vụ án này.”
Phương Mộc ngẩng đầu lên nhìn ông ta, Triệu Vĩnh Quý đang nhíu mày, dường như đang nhìn cậu đầy thăm dò. Phương Mộc không hề nhìn thấy sự tin tưởng trong ánh mắt của ông ta. Cậu lại cúi đầu ăn cơm, vẻ như giận dỗi.
Triệu Vĩnh Quý thấy cậu không có phản ứng gì, lại hỏi “Cậu vẫn cho rằng, chúng tôi xử sai vụ án đó?”
Phương Mộc ném “bộp” chiếc thìa vào khay đồ ăn, cơm và thức ăn bắn ra bàn, có mấy hạt cơm bắn lên người Triệu Vĩnh Quý.
Phương Mộc cố gắng nén cơn giận, gắng gượng nói 1 cách bình tĩnh, “Ông cảnh sát Triệu, ông không tin tôi, ý kiến của tôi cũng không thay đổi: Mạnh Phàm Triết vô tội, hung thủ là 1 người khác. Ông có con đường của ông, tôi cũng có cách của tôi…”
“Cách của cậu?” Triệu Vĩnh Quý ngắt lời của cậu, “Vẫn là cái trò đó? Khắc họa chân dung 1 cách vô căn cứ.”
Ông ta nhón 2 ngón tay nhấc cuốn sách, “truyện sông Hô Lan”, như thể nó là 1 thứ đồ bẩn thỉu, “Dựa vào cái này mà có thể bắt được hung thủ?”
Phương Mộc giơ tay giật lại cuốn sách, đập mạnh 1 tiếng lên bàn, “Tin hay không tùy ông, manh mối của vụ án thứ 7 nằm trong đây.”
“Trong truyện sông Hô Lan, có sát thủ liên hoàn? Phì!” Triệu Vĩnh Quý dựa người ra sau, phát ra tiếng cười nhạo, nhưng tiếng cười của ông ta rất ngắn, ông ta dường như chợt nhớ đến điều gì, sắc mặt hơi thay đổi.
Phương Mộc không muốn nói tiếp nữa, nếu không, cậu sợ mình sẽ chửi tục mất. Cậu nhét chiếc bút máy vào túi quần, kẹp cuốn sách dưới nách, bê khay đồ ăn định đi. Nhưng cậu vừa mới đi được 1 bước, liền bị Triệu Vĩnh Quý giữ lại.
Phương Mộc đang định giằng ra, nhưng phát hiện ra Triệu Vĩnh Quý khác hẳn bộ dạng khi nãy. Ông đang nhíu chặt lông mày, nét mặt vô cùng kinh ngạc, như thể ông đang nghĩ đến 1 việc chính ông cũng không dám tin.
“Ngồi xuống!” Triệu Vĩnh Quý chỉ vào ghế đối diện, ngữ khí kiên quyết, đồng thời giơ tay ra rút cuốn Truyện sông Hô Lan, “truyện sông Hô Lan…”, Triệu Vĩnh Quý miệng lẩm bẩm, đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt, “Cậu vừa nói, cuốn sách này có liên quan đến sát thủ liên hoàn?”
Phương Mộc cảm thấy rất nghi hoặc đối với biểu hiện của ông ta, bất giác gật đầu. Triệu Vĩnh Quý trầm ngâm giây lát, có vẻ như hạ quyết tâm lớn, ngẩng đầu hỏi: “Cậu đã từng nghe nói đến Đại hiệp Hô Lan chưa?”
“Đại hiệp Hô Lan? Chưa từng nghe qua.” Phương Mộc hỏi đầy khẩn thiết, “Đây là chuyện gì?”
“Vào những năm 80, có 1 tên thổ phỉ ở huyện Hô Lan, Hắc Long Giang, hồi đó đã tạo ra bao huyết án.”
“Nhưng, sao tôi chưa bao giờ từng nghe thấy nhân vật này?”
“Đương nhiên cậu không nghe nói rồi, bởi vì hồi đó vụ án này chưa phá được, cấp trên đã phong tỏa thông tin. Chỉ có những người cảnh sát già chúng tôi mới biết chút ít.”
“Thế cái người có tên “Đại hiệp Hô Lan” rốt cuộc đã phạm tội gì? Tại sao lại gọi là đại hiệp?”
“Gọi hắn là “đại hiệp” chỉ vì đấy chính là danh hiệu do hắn tự phong tặng mà thôi, 1 kẻ tội phạm tàn độc, chứ đại hiệp nỗi gì? Hồi đó, có lẽ hắn bất mãn với chế độ xã hội, trong mấy năm đã dùng súng bắn chết vô số người, hơn nữa, hắn chuyên chọn cảnh sát để ra tay…” Triệu Vĩnh Quý còn chưa kể hết, Phương Mộc đã điên cuồng lục khắp người, sau đó giơ tay ra, “Điện thoại, mau!”
Triệu Vĩnh Quý giật nảy mình, vội đưa di động cho cậu. Phương Mộc nhanh chóng ấn mấy số điện thoại, mấy giây sau. Triệu Vĩnh Quý thấp thoáng nghe thấy tiếng truyền ra từ máy di động của mình, “Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang tắt máy.”
Phương Mộc khẽ chửi thề, ấn nút gọi lại, nhưng vẫn đang tắt máy.
Phương Mộc trả lại di động cho Triệu Vĩnh Quý, hét lớn: “Mau đi tìm Thái Vĩ! Anh ấy xảy ra chuyện rồi!” Nói xong, quay người chạy ra ngoài.
Cậu phải tìm ra được Thái Vĩ.
Bởi vì người bị hại tiếp theo, chính là anh.
Sau khi chạy thục mạng mấy trăm mét, Phương Mộc chợt dừng lại, lồng ngực như sắp nổ tung. Cậu hiểu rất rõ, trong cái thành phố rộng lớn nhường này, nếu tìm kiếm 1 con người 1 cách mù quáng thì thật là vô ích. Muốn tìm ra được Thái Vĩ trong khoảng thời gian ngắn nhất, thì cần phải suy đoán ra được anh có thể ở nơi nào.
Phương Mộc rút mạnh tóc mình, cảm thấy đau nhức ở da đầu. Cơn đau này khiến cậu tỉnh táo, cũng khiến cậu bình tĩnh. Bây giờ có 3 manh mối: Tôn Phổ, số 7, giết bằng súng. Tìm Tôn Phổ rõ ràng là nhẹ nhàng nhất, nhưng do thiếu chứng cứ, cũng là vô dụng nhất, không khéo, lại hại Thái Vĩ bị mất mạng sớm.
“7, giết bằng súng… 7, giết bằng súng…”, Phương Mộc khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua những vật xung quanh, bộ não nhanh chóng chuyển động. Với tính cách của Tôn Phổ, nếu hắn muốn hoàn thành việc giết người bằng súng, và lại phải an toàn để thoát thân, vậy thì, hắn chắc sẽ giết Thái Vĩ ở 1 nơi khá biệt lập, ít người lui tới, đồng thời phải là nơi có hiệu quả cách âm tốt, hơn nữa, hiện trường giết người chắc chắn liên quan đến số 7.
Đột nhiên, ánh mắt Phương Mộc hướng về phía đông bắc trường.
Khu tầng ngầm giống như 1 con quái vật xi măng cốt thép nằm giữa vùng đất ẩm ướt, dường như đang lặng lẽ nhìn trộm xung quanh ở 1 góc hiếm người qua lại này. Hai cánh cửa sắt hoen gỉ đang khép hờ, không thấy bóng dáng ổ khóa thường ngày đâu cả. Phương Mộc thận trọng bước lại gần cánh cổng sắt, nắm lấy tay cầm hoen gỉ nham nhở, kéo mạnh. Có lẽ đã quá lâu năm, cánh cửa sắt chỉ có thể hé ra 1 khoảng tạm đủ cho 1 người đi vào. Hơi lạnh và những mùi ẩm mốc hòa quyện vào nhau xộc tới, bên trong tối đen như mực, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những phía ngoài cửa.
Phương Mộc hít thở thật sâu, bước vào.
Phương Mộc gật đầu.
“Thì ra Lão Triệu bị hạ cấp vì chuyện này, chẳng trách ông ta cứ vừa nghe nhắc đến việc khắc họa tâm lý tội phạm là đã nổi nóng bừng bừng”. Thái Vĩ nhíu mày, “Trông có vẻ rất nho nhã, thật đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong”.
“Tôi cũng không dám chắc chắn hung thủ là thầy ấy. Chỉ có điều, chúng ta đã từng phân tích, hung thủ rất tinh thông việc khắc họa tâm lý. Giờ đây xem ra, trong trường học ngoài tôi và thầy Kiều, chỉ còn thầy ấy thôi”.
“Vậy chúng ta phải làm thế nào? Hiện nay, hình như không có chứng cứ chứng minh anh ta là hung thủ.”
Phương Mộc nghĩ rồi nói, “Chúng ta đã từng gặp hung thủ, anh còn đuổi theo hắn ta một đoạn. Liệu có thể khớp với Tôn Phổ không?”
Thái Vĩ trầm tư suy nghĩ một lúc, lắc đầu. “Tối đó ánh sáng quá yếu, không thể nào xác định được họ có phải là một người hay không.”
Phương Mộc hơi ủ dột, không lên tiếng. Thái Vĩ thấy vậy, vội chuyển đề tài: “Bài khóa đó, cậu đã nghiên cứu đến đâu rồi?”
Sắc mặt Phương Mộc càng nặng nề hơn, lắc lắc đầu.
“Cậu nói xem, việc thầy Kiều bị mất tích liệu có liên quan đến bài khóa đó không? Tôi nghĩ thế này, tờ giấy đó được xé từ sách giáo khoa, hơn nữa thân phận thầy Kiều vừa vặn là giáo viên, đây có phải ngụ ý nạn nhân thứ 7 là giáo viên không?”
“Chắc không phải” Phương Mộc nghĩ một lát, “Khi bài văn đó xuất hiện, thầy Kiều vẫn chưa mất tích, tôi nghĩ, đối với hung thủ, cuộc thăm viếng của thầy Kiều là một điều bất ngờ. Nạn nhân thứ 7 có lẽ là người khác.”
“Vậy chúng ta không làm được gì à?” Thái Vĩ có vẻ hơi nôn nóng.
“Cũng không hẳn. Thái Vĩ, những việc theo dõi anh đều rất có nghề, anh hãy điều tra Tôn Phổ trước. Giả thiết hung thủ thực sự là Tôn Phổ, vậy thì nếu thầy Kiều còn sống…”, Phương Mộc ngừng lại một lát, cất cao giọng, cố gắng tỏ ra không bị hết hơi, “Tôn Phổ chắc là giấu thầy ở một nơi nào đó. Theo dõi hành tung của Tôn Phổ, có lẽ sẽ biết được tung tích của thầy Kiều.”
“Ừ, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị luôn.” Thái Vĩ đứng dậy, đột nhiên đấm thình một phát xuống bàn, “Bất luận là thầy Kiều hay là ai, lần này không thể để hắn thành công.”
Nói xong, anh bước nhanh về phía cái cửa, khi kéo cửa, anh quay người lại, “Cậu nhóc, cậu cũng phải cẩn thận một chút.”
Phương Mộc liếc mắt nhìn cặp sách đang đựng con dao găm trên giường, gật gật đầu.
Cơn ác mộng lại đến như đã hẹn.
Những thân thể tàn khuyết đó lặng lẽ vây quanh giường Phương Mộc, họ im lặng nhìn Phương Mộc đang cố gắng giãy giụa nhưng không thể nào nhúc nhích được. Mặc dù mắt không mở ra được, nhưng Phương Mộc lại cảm nhận được, trong số những người đã khuất đó, có thêm vài khuôn mặt cậu quen biết.
Khúc Vĩ Cường, Vương Thanh, Đường Ngọc Nga, Kim Xảo, Tân Đình Đình, Thomes Jill, Mạnh Phàm Triết, Đổng Quế Chi, Trần Giao…
Một bàn tay đặt lên vai cậu. “Thực ra, cậu cũng giống tôi thôi.”
Bất chợt, Phương Mộc cảm thấy cổ mình có thể động đậy được. Cậu quay phắt lại.
Đó là khuôn mặt đang mỉm cười của Tôn Phổ.
Khuôn mặt này, mấy hôm nay là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong trí não Phương Mộc. Cậu quen thuộc nó, còn quen thuộc hơn cả khuôn mặt chính mình.
Khi giảng đến đoạn hấp dẫn, con ngươi mắt chuyển động, khi mỉm cười, khóe miệng vểnh lên, khi suy tư, lông mày nhíu lại, còn nữa, khi ánh mắt lướt qua Phương Mộc, thấp thoáng thấy ý cười.
Lúc này đây, chủ nhân của gương mặt đó đang đứng trên bục giảng, tận hưởng những ánh mắt ngưỡng mộ của các sinh viên.
“Được rồi, nội dung bài giảng ngày hôm nay chỉ có vậy thôi”. Thầy Tôn thả phấn vào hộp phấn, phủi phủi bụi phấn trên tay, “Còn mười mấy phút nữa mới hết giờ, chúng ta hãy làm một trắc nghiệm nho nhỏ nhé”.
Các sinh viên đang chuẩn bị thu dọn cặp sách bỗng ngừng động tác, lại tập trung sự chú ý vào thầy Tôn.
“Ở đây tôi có mấy câu hỏi trắc nghiệm về IQ. Nghe nói đây là câu hỏi trắc nghiệm tâm lý mà Cục điều tra liên bang Mỹ đã tiến hành đối với mấy chục phạm nhân có tâm lý dị thường, đáp án kết quả của cuộc trắc nghiệm trùng khớp một cách đáng kinh ngạc, cũng chứng minh tâm lý của những người này quả thực khác với những người bình thường. Các em xem có thể trả lời đúng mấy câu, không chừng, trong số các em, có người có thiên phú về tội phạm đấy.” Tôn Phổ mỉm cười, nheo nheo mắt.
Các sinh viên hào hứng hẳn lên, dường như mỗi người đều cảm thấy có tâm lý dị thường là một điều rất “ngầu”.
“Câu hỏi thứ nhất: Vào một hôm, có một vị công trình sư đã từng đến Nam Cực công tác, đang ngồi ăn thịt trong nhà, cảm giác mùi vị rất lạ bèn hỏi vợ đây là thịt gì? Vợ nói là thịt chim cánh cụt. Người kỹ sư trầm mặc một lúc, lấy dĩa cắm vào cổ họng mình. (Các sinh viên phát ra tiếng kêu kinh hãi). Câu hỏi của tôi là: Tại sao?”
Thì ra là cái này, Phương Mộc nhủ thầm.
Một năm trước, Phương Mộc đã từng làm mấy câu hỏi này, vì hiếu kỳ, cậu cũng thử tìm kiếm đáp án. Có tất cả 7 câu hỏi, Phương Mộc trả lời được 5 câu. Kết quả trắc nghiệm là, Phương Mộc có xu hướng cao độ về tâm lý dị thường.
Phần lớn sinh viên đều chưa từng nghe thấy những câu hỏi này, thi nhau bàn luận, cả lớp học ồn ào như cái chợ, nhưng lại chẳng có ai trả lời đúng cả. Sau đó Tôn Phổ nói ra đáp án: “Người kỹ sư đó đã từng gặp nguy hiểm ở Nam Cực, có một người đồng sự đã chết, sau đó ông và những người khác dựa vào ăn một thứ gọi là thịt chim cánh cụt mới duy trì, gắng gượng đến lúc nhân viên cứu hộ đến. Ông ta sau khi được nếm mùi vị thực sự của chim cánh cụt, mới biết lúc đó thứ thịt mà ông ăn là thịt của người đồng sự đã chết.
Các sinh viên lúc này mới chợt hiểu, một số người tỏ vẻ như buồn nôn, nhưng phần lớn sinh viên đều rất hào hứng với những câu hỏi tiếp theo.
Câu hỏi thứ hai: Một người nam giới bị mắc bệnh kinh niên, đi khắp nơi để chữa bệnh, cuối cùng đã được một bệnh viện chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng ngồi trên tàu hỏa trở về quê, đột nhiên anh ta kêu khóc thảm thiết, sau khi điên cuồng làm bị thương mấy hành khách, liền đâm vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài. Kết quả bị cuốn vào bánh xe tàu, nát bét. Tại sao?
Các bạn sinh viên sôi nổi bàn luận. Thầy Tôn để tay sau lưng, đi lại thảnh thơi trong lớp học, liên tục phủ nhận đáp án của sinh viên. Cuối cùng, một cậu nam sinh trả lời đúng đáp án: Bệnh kinh niên của người đàn ông đó là bệnh mù. Sau khi khỏi bệnh, cứ tưởng mình sẽ được sáng mắt lại, nhìn thấy mọi thứ, kết quả là khi đoàn tàu đi qua đường ngầm, trong đêm tối, người đàn ông đó cứ ngỡ bệnh cũ của mình tái phát lại, quá tuyệt vọng nên đã nhảy xuống tàu tự sát.
“Rất tốt, cộng thêm 10 điểm vào điểm hàng ngày.” Thầy Tôn dẫn đầu vỗ tay. Lần này, đã khơi dậy tính tích cực của tất cả sinh viên. Cậu sinh viên được phần thưởng đỏ mặt ngồi xuống, những người khác vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ, căng mắt chờ đến câu hỏi thứ 3.
Câu hỏi thứ ba: Một đôi nam nữ đang đi dạo bên hồ, cô bạn gái trượt chân ngã xuống sông, sau khi giãy giụa một lát, liền chìm nghỉm. Người con trai hoảng loạn lao xuống sông, nhưng không cứu được cô bạn gái. Mấy năm sau, người con trai quay lại chốn đau thương, nhìn thấy một ông già đang câu cá. Cậu phát hiện ra những con cá bị ông già câu lên đều rất sạch sẽ, bèn hỏi ông già, sao trên người những con cá không có rong rêu. Ông già trả lời: Con sông này chưa bao giờ có rong rêu. Cậu con trai nghe xong, không nói câu nào, bèn lao mình xuống sông tự vẫn. Tại sao?
Đáp án là: Khi cậu con trai nhảy xuống sông cứu bạn gái, đã từng nắm vào một thứ giống như rong rêu, cậu đã thả tay ra. Sau đó, khi nghe xong câu trả lời của ông già, cậu mới biết, lúc đó, thứ cậu nắm được không phải là rong rêu mà là tóc của cô bạn gái. Không có ai trả lời đúng.
Câu hỏi thứ tư: Một người đàn ông đâm đầu xuống cát ở sa mạc, chết, bên cạnh là mấy chiếc va li hành lý. Trong tay nạn nhân cầm một nửa que diêm. Người này vì sao mà chết?
Đáp án là: Chiếc máy bay người này ngồi xảy ra sự cố, tất cả mọi người cần phải nhảy dù để sống sót, nhưng lại phát hiện thiếu mất một cái dù. Thế là mọi người bốc thăm để quyết định sinh tử, người bốc vào nửa que diêm không có dù, chỉ có thể tự nhảy xuống. Kết quả nạn nhân bốc vào nửa que diêm. Không có ai trả lời đúng.
Câu hỏi thứ năm: Hai chị em gái tham gia đám tang của mẹ. Trong đám tang, cô em gái nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai, nên đã say mê. Đáng tiếc thay, sau khi đám tang kết thúc, anh chàng này cũng biến mất. Mấy hôm sau, cô em gái lấy dao đâm chết chị gái mình trong bếp. Tại sao?
Đáp án là: Cô em gái đã phải lòng người con trái đó, khao khát được gặp lại anh ta. Nhưng cô biết, chỉ có thể gặp lại anh ta trong tang lễ, thế nên cô đã tự tạo ra một đám tang. Một bạn nữ trả lời đúng câu này.
Câu hỏi thứ sáu: Trong đoàn xiếc có hai người lùn, một người bị mù. Một hôm, ông chủ đoàn xiếc nói với họ, đoàn xiếc chỉ cần một người lùn. Hai người lùn này đều vô cùng mong muốn giữ được công việc này để sinh sống. Kết quả, sáng sớm ngày hôm sau, người lùn mù đã tự sát trong phòng mình. Trong phòng có các đồ dùng bằng gỗ và đầy những mẩu gỗ thừa nằm dưới đất. Tại sao người lùn mù lại tự sát ?
Đáp án là: Người lùn kia nhân lúc người lùn mù ngủ, đã lẻn vào phòng anh ta, cưa tất cả chân những đồ gỗ cho thấp xuống. Người lùn mù sau khi tỉnh dậy, phát hiện ra những thứ anh ta sờ thấy đều thấp xuống, cứ tưởng rằng sau một đêm mình đã cao lên, tuyệt vọng quá, đã tự sát. Không ai trả lời đúng.
Thời gian cứ thế trôi đi, sắc trời bên ngoài đã sẫm lại.
“Câu hỏi cuối cùng,” Tôn Phổ giơ ngón tay trỏ đặt lên môi, cả phòng học bỗng yên lặng, “Có thể là câu hỏi khó nhất, cho nên mọi người đều phải nghe thật nghiêm túc, suy nghĩ thật nghiêm túc, đừng dễ dàng đưa ra kết luận”.
Ai nấy đều chăm chú gần như nín thở.
“Có một người sống ở một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi”. Giọng thầy Tôn trầm xuống, “Vào một đêm khuya, trời mưa như trút nước. Khi người đó đang ở trong căn phòng nhỏ, đột nhiên…”, thầy bỗng vút cao giọng, mấy nữ sinh khe khẽ kêu thét lên, “Anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ta đẩy cửa ra nhìn…”, thầy Tôn dừng lại, lướt quanh căn phòng im phăng phắc, “Lại không thấy một người nào cả. (Có tiếng cười khe khẽ) Anh ta bèn đóng cửa lại, lên giường đi ngủ. Ai ngờ, mấy chục phút sau, tiếng gõ cửa thần bí lại một lần nữa vang lên. Người đó run rẩy mở cửa, nhưng vẫn không thấy ai, suốt cả một đêm, tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại mấy lần liền, nhưng mỗi lần mở cửa đều không có một ai. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện ra ở chân núi có một thi thể mình đầy thương tích”.
Thầy Tôn dừng lại mấy giây, “Câu hỏi của tôi là, người này làm sao mà chết ?”
Biểu hiện của các sinh viên đã nghiêm túc hơn khi nãy nhiều, khe khẽ bàn luận tất cả các khả năng có thể xảy ra, có lúc còn có người đỏ mặt tía tai tranh luận. Thầy Tôn có vẻ rất hài lòng trước thái độ hăng say của sinh viên, thầy chậm rãi đi qua từng dãy bàn, lớn tiếng nói: “Nhất định phải thận trọng, đáp án có thể vượt qua sức tưởng tượng của các bạn”.
Phương Mộc đã biết đáp án này từ lâu, không tránh khỏi có cảm giác tỉnh bơ đối với kiểu cố tình làm ra vẻ huyền bí của thầy Tôn. Đột nhiên Phương Mộc cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu ngẩng đầu nhìn, vừa vặn gặp phải ánh mắt của thầy Tôn.
Ánh mắt đó vẫn như đang cười, chỉ có điều trong đôi mắt ẩn giấu đằng sau cặp kính chợt phát ra một luồng ánh nhìn âm u lạnh lẽo, ngay cả nụ cười cũng khiến ta không lạnh mà run.
Bàn tay đặt lên vai đột nhiên ấn mạnh, Tôn Phổ hơi cúi người xuống, nói khẽ giống như thì thầm, “Câu hỏi thứ bảy, câu hỏi cuối cùng, không biết cậu có đoán được hay không?”
Dường như là tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người xung quanh đều biến mất, cả thế giới chỉ còn lại Phương Mộc và cái người trước mắt này.
6 câu hỏi, 9 người chết, một người có thể vĩnh viễn không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh (Lưu Kiện Quân). Những hồi ức bê bết máu đang lóe lên trong đầu Phương Mộc. Phương Mộc cảm thấy máu trong khắp người mình bỗng chốc bốc lên tận đỉnh đầu, cậu đứng phắt dậy.
Mấy bạn sinh viên bên cạnh giật mình hoảng hốt, quay đầu nhìn Phương Mộc bằng ánh mắt kinh ngạc. Thầy Tôn không hề nhượng bộ, vẫn nhìn vào mắt Phương Mộc, “Sao, cậu có muốn nói cho tôi đáp án không?”
Đôi tay Phương Mộc nắm chặt mép bàn, nghiến răng kèn kẹt.
Thầy Tôn rời mắt, cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, “Được rồi, chuẩn bị tan học rồi, tôi công bố đáp án”. Ánh mắt các sinh viên chuyển từ Phương Mộc sang thầy Tôn.
“Đáp án là: nạn nhân đến tìm người sống trong căn nhà trên đỉnh núi – chú ý, người này sống ở trên đỉnh núi. Sau khi gõ cửa, người đó mở cửa ra, người đến thăm đáng thương đó liền bị đẩy xuống. (Trong lớp có người bật cười) Anh chàng xui xẻo này vẫn không cam tâm, sau khi trèo lên lại bị đẩy xuống dưới, cứ lặp đi lặp lại, anh chàng xui xẻo này cuối cùng bị mất mạng.” (Tiếng cười vang lên rộn ràng khắp lớp học, tiếp đó là tiếng vỗ tay vang rền)
Tiếng chuông hết giờ vang lên giữa tiếng cười của các bạn sinh viên, thầy Tôn nói: “tan học!”
Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng học. Khi Phương Mộc định thần lại, trong phòng học chỉ còn lại mình cậu đang đứng im tại chỗ. Trên bục giảng trống không, Tôn Phổ không biết đã đi từ lúc nào.
Phương Mộc vẫn nhìn chăm chăm vào vị trí Tôn Phổ từng đứng.
Câu hỏi thứ 7, chắc chắn tôi sẽ trả lời được!
***
Trước mặt Phương Mộc là toàn bộ tư liệu về vụ án của Trần Giao. Đặt lên trên cùng chính là bản phô tô của bức ảnh chụp bài khóa “Lửa thiêu mây”, tiếp đến là cuốn sách giáo khoa tiểu học có đăng tải bài khóa đó, rồi đến tuyển tập “Truyện sông Hô Lan”.
Phương Mộc cầm bản phô tô đó lên, bản phô tô này, cậu đã quá quen thuộc rồi, đến nỗi có thể nhớ rõ từng vị trí dấu chấm dấu phẩy. Cậu đã thử rất nhiều cách, đều không thể tìm ra được gợi ý gì về lần gây án tiếp theo của hung thủ. Xem ra gợi ý không phải đến từ chính bài khóa này, vậy thì nó cần đến từ chỗ khác.
Nơi xuất hiện trực tiếp chính là cuốn sách giáo khoa đó. Cuốn sách Ngữ văn học kỳ 2 của học sinh lớp 4, do NXB GDND xuất bản. Nó nằm lặng lẽ trên bàn ra điều vô tội. Phương Mộc đã nghiên cứu nhiều lần từng bài khóa trong đó, nghiên cứu tỉ mỉ từng câu hỏi, nhưng vẫn không tìm ra bất cứ manh mối nào.
Nơi gián tiếp là “Truyện sông Lô Han”. “Lửa thiêu mây” là chương đầu tiên của “Truyện sông Lô Han”. Cuốn sách này không phải là quá dày, nhưng coi nó là 1 manh mối để điều tra, thì lại quá phức tạp, cho nên, Phương Mộc đặt nó xuống dưới cùng. Bây giờ xem ra, cuốn sách này chính là hy vọng cuối cùng.
Phương Mộc vừa đọc vừa chuyển động chiếc bút máy trong tay, ánh bạc vừa lóe sáng, trong lòng Phương Mộc chợt cảm thấy đau đớn. Chiếc bút máy này là do thầy Kiều tặng cậu. Phương Mộc hít thở thật sâu, cố gắng nhẫn nại, lật giở từng trang, nhưng tìm được manh mối ở đây có vẻ hơi khó khăn.
Theo như thói quen gây án của hung thủ, hắn có lẽ mô phỏng theo thủ pháp gây án của các sát thủ liên hoàn trong lịch sử. Nhưng cuốn sách này lại là cuốn sách được viết vào những năm 40, miêu tả về phong cảnh và cuộc sống ở 1 thị trấn nhỏ của vùng Đông Bắc. Muốn tìm được manh mối của sát thủ liên hoàn trong cuốn sách này, chẳng khác gì tìm được bí mật võ công trong cuốn sách dạy nấu ăn. Phương Mộc lật giở từng trang cố gắng tìm kiếm những chữ như “giết”, “đánh”, “chết”. Mỗi lần phát hiện ra, đều đọc và nghiên cứu thật tỉ mỉ, hy vọng có thể tìm được chút manh mối.
…
Đột nhiên, Phương Mộc hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất.
Giấy, sách xào xạc rơi xuống đất. Một lọ mực bị đổ xuống giường, mực nhanh chóng lan rộng, thấm xuống ga giường. Một chiếc cốc bay thẳng vào tường, âm thanh vỡ vụn nghe thật thê lương.
Phương Mộc túm chặt lấy tóc mình, cảm nhận thấy huyệt thái dương đang giật mạnh.
Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách. Thầy Kiều không biết sống chết, người bị hại tiếp theo đang gặp nguy hiểm. Thế mà mình lại ngồi đây suy đoán linh tinh từng chữ từng chữ một. Phương Mộc đứng bật dậy, qua cửa sổ kính, nhìn thấy bên ngoài cửa, tuyết đang bay ngợp trời.
Gần nửa đêm, trên sân thượng vắng ngắt không có 1 ai, thật đúng với ý đồ của Phương Mộc.
Trên sân thượng đã tính 1 lớp tuyết dày, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, đúng là vẻ đẹp hoàn mỹ không chút tì vết. Phương Mộc do dự hồi lâu, không nỡ giẫm lên.
Cuối cùng, vẫn bước lên bước đầu tiên, tiếng lạo xạo vang lên, thân quen khiến ta đau lòng.
Có cơn gió nhẹ thổi tới, những bông tuyết bám vào khuôn mặt nóng bừng của Phương Mộc, nhanh chóng tan chảy, chảy xuống mặt, chuyển từ lạnh sang hơi ấm. Ngẩng đầu lên, bầu trời lẽ ra phải tối đen lại thấp thoáng ánh sáng, các bông tuyết bay ngợp trời, rơi xuống khắp nơi. Những tiếng sột soạt khe khẽ, là tiếng cảm thán vì phải rời xa bầu trời hay là sự vui mừng vì được trở về với đất mẹ?
Hoa tuyết dần dần bao trùm khắp người Phương Mộc nhẹ bẫng, không hề cảm nhận được độ nặng nhẹ, cũng không cảm thấy lạnh. Phương Mộc quay đầu lại, những vết chân ngoằn ngoèo in đậm.
Nhìn về phía trước, vẫn là 1 màu trắng mênh mông, không chút dấu vết.
Nửa đêm, tuyết rơi, gió nhẹ.
Các bạn, bất luận các bạn ở đâu, tôi biết các bạn chắc chắn đang nhìn tôi …
Phương Mộc từ từ quỳ xuống tuyết.
Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian.
Xin hãy cho tôi thêm chút gợi ý.
Xin hãy cho tôi thêm chút dũng cảm.
***
Trưa hôm sau, trong nhà ăn. Phương Mộc vừa ăn vừa nhìn chăm chú vào cuốn “Truyện sông Hô Lan” đang cầm trong tay, liên tục lấy bút máy gạch vẽ lên sách. Cuốn sách này, lúc trả lại thư viện, chắc chắn sẽ bị mắng, nhưng cậu không để ý được nhiều đến thế.
Một khay cơm đặt xuống phía đối diện, Phương Mộc ngẩng đầu lên, trước mặt cậu xuất hiện khuôn mặt tiều tụy của Triệu Vĩnh Quý.
“Chăm chỉ thế?” Lời nói như đang bắt chuyện, nhưng không nhận ra chút thiện chí nào.
Phương Mộc không muốn nói chuyện với ông ta, vốn định đứng dậy bước đi, nhưng nghĩ đến thân phận của ông ta, nên vẫn mở miệng hỏi, “Vụ án thế nào rồi?”
Triệu Vĩnh Quý ủ dột vừa xúc thìa cơm lên miệng vừa lắc đầu. Phương Mộc không nói gì, cúi đầu ăn cơm, chỉ muốn ăn xong thật nhanh.Triệu Vĩnh Quý có vẻ không gấp, ông nhìn Phương Mộc, rồi chậm rãi nhai cơm trong miệng. Một lúc lâu sau, ông mở miệng nói: “Hôm trước Thái Vĩ có tìm tôi nói chuyện, cậu ấy nói, cậu có cách nghĩ khác về vụ án này.”
Phương Mộc ngẩng đầu lên nhìn ông ta, Triệu Vĩnh Quý đang nhíu mày, dường như đang nhìn cậu đầy thăm dò. Phương Mộc không hề nhìn thấy sự tin tưởng trong ánh mắt của ông ta. Cậu lại cúi đầu ăn cơm, vẻ như giận dỗi.
Triệu Vĩnh Quý thấy cậu không có phản ứng gì, lại hỏi “Cậu vẫn cho rằng, chúng tôi xử sai vụ án đó?”
Phương Mộc ném “bộp” chiếc thìa vào khay đồ ăn, cơm và thức ăn bắn ra bàn, có mấy hạt cơm bắn lên người Triệu Vĩnh Quý.
Phương Mộc cố gắng nén cơn giận, gắng gượng nói 1 cách bình tĩnh, “Ông cảnh sát Triệu, ông không tin tôi, ý kiến của tôi cũng không thay đổi: Mạnh Phàm Triết vô tội, hung thủ là 1 người khác. Ông có con đường của ông, tôi cũng có cách của tôi…”
“Cách của cậu?” Triệu Vĩnh Quý ngắt lời của cậu, “Vẫn là cái trò đó? Khắc họa chân dung 1 cách vô căn cứ.”
Ông ta nhón 2 ngón tay nhấc cuốn sách, “truyện sông Hô Lan”, như thể nó là 1 thứ đồ bẩn thỉu, “Dựa vào cái này mà có thể bắt được hung thủ?”
Phương Mộc giơ tay giật lại cuốn sách, đập mạnh 1 tiếng lên bàn, “Tin hay không tùy ông, manh mối của vụ án thứ 7 nằm trong đây.”
“Trong truyện sông Hô Lan, có sát thủ liên hoàn? Phì!” Triệu Vĩnh Quý dựa người ra sau, phát ra tiếng cười nhạo, nhưng tiếng cười của ông ta rất ngắn, ông ta dường như chợt nhớ đến điều gì, sắc mặt hơi thay đổi.
Phương Mộc không muốn nói tiếp nữa, nếu không, cậu sợ mình sẽ chửi tục mất. Cậu nhét chiếc bút máy vào túi quần, kẹp cuốn sách dưới nách, bê khay đồ ăn định đi. Nhưng cậu vừa mới đi được 1 bước, liền bị Triệu Vĩnh Quý giữ lại.
Phương Mộc đang định giằng ra, nhưng phát hiện ra Triệu Vĩnh Quý khác hẳn bộ dạng khi nãy. Ông đang nhíu chặt lông mày, nét mặt vô cùng kinh ngạc, như thể ông đang nghĩ đến 1 việc chính ông cũng không dám tin.
“Ngồi xuống!” Triệu Vĩnh Quý chỉ vào ghế đối diện, ngữ khí kiên quyết, đồng thời giơ tay ra rút cuốn Truyện sông Hô Lan, “truyện sông Hô Lan…”, Triệu Vĩnh Quý miệng lẩm bẩm, đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt, “Cậu vừa nói, cuốn sách này có liên quan đến sát thủ liên hoàn?”
Phương Mộc cảm thấy rất nghi hoặc đối với biểu hiện của ông ta, bất giác gật đầu. Triệu Vĩnh Quý trầm ngâm giây lát, có vẻ như hạ quyết tâm lớn, ngẩng đầu hỏi: “Cậu đã từng nghe nói đến Đại hiệp Hô Lan chưa?”
“Đại hiệp Hô Lan? Chưa từng nghe qua.” Phương Mộc hỏi đầy khẩn thiết, “Đây là chuyện gì?”
“Vào những năm 80, có 1 tên thổ phỉ ở huyện Hô Lan, Hắc Long Giang, hồi đó đã tạo ra bao huyết án.”
“Nhưng, sao tôi chưa bao giờ từng nghe thấy nhân vật này?”
“Đương nhiên cậu không nghe nói rồi, bởi vì hồi đó vụ án này chưa phá được, cấp trên đã phong tỏa thông tin. Chỉ có những người cảnh sát già chúng tôi mới biết chút ít.”
“Thế cái người có tên “Đại hiệp Hô Lan” rốt cuộc đã phạm tội gì? Tại sao lại gọi là đại hiệp?”
“Gọi hắn là “đại hiệp” chỉ vì đấy chính là danh hiệu do hắn tự phong tặng mà thôi, 1 kẻ tội phạm tàn độc, chứ đại hiệp nỗi gì? Hồi đó, có lẽ hắn bất mãn với chế độ xã hội, trong mấy năm đã dùng súng bắn chết vô số người, hơn nữa, hắn chuyên chọn cảnh sát để ra tay…” Triệu Vĩnh Quý còn chưa kể hết, Phương Mộc đã điên cuồng lục khắp người, sau đó giơ tay ra, “Điện thoại, mau!”
Triệu Vĩnh Quý giật nảy mình, vội đưa di động cho cậu. Phương Mộc nhanh chóng ấn mấy số điện thoại, mấy giây sau. Triệu Vĩnh Quý thấp thoáng nghe thấy tiếng truyền ra từ máy di động của mình, “Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang tắt máy.”
Phương Mộc khẽ chửi thề, ấn nút gọi lại, nhưng vẫn đang tắt máy.
Phương Mộc trả lại di động cho Triệu Vĩnh Quý, hét lớn: “Mau đi tìm Thái Vĩ! Anh ấy xảy ra chuyện rồi!” Nói xong, quay người chạy ra ngoài.
Cậu phải tìm ra được Thái Vĩ.
Bởi vì người bị hại tiếp theo, chính là anh.
Sau khi chạy thục mạng mấy trăm mét, Phương Mộc chợt dừng lại, lồng ngực như sắp nổ tung. Cậu hiểu rất rõ, trong cái thành phố rộng lớn nhường này, nếu tìm kiếm 1 con người 1 cách mù quáng thì thật là vô ích. Muốn tìm ra được Thái Vĩ trong khoảng thời gian ngắn nhất, thì cần phải suy đoán ra được anh có thể ở nơi nào.
Phương Mộc rút mạnh tóc mình, cảm thấy đau nhức ở da đầu. Cơn đau này khiến cậu tỉnh táo, cũng khiến cậu bình tĩnh. Bây giờ có 3 manh mối: Tôn Phổ, số 7, giết bằng súng. Tìm Tôn Phổ rõ ràng là nhẹ nhàng nhất, nhưng do thiếu chứng cứ, cũng là vô dụng nhất, không khéo, lại hại Thái Vĩ bị mất mạng sớm.
“7, giết bằng súng… 7, giết bằng súng…”, Phương Mộc khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua những vật xung quanh, bộ não nhanh chóng chuyển động. Với tính cách của Tôn Phổ, nếu hắn muốn hoàn thành việc giết người bằng súng, và lại phải an toàn để thoát thân, vậy thì, hắn chắc sẽ giết Thái Vĩ ở 1 nơi khá biệt lập, ít người lui tới, đồng thời phải là nơi có hiệu quả cách âm tốt, hơn nữa, hiện trường giết người chắc chắn liên quan đến số 7.
Đột nhiên, ánh mắt Phương Mộc hướng về phía đông bắc trường.
Khu tầng ngầm giống như 1 con quái vật xi măng cốt thép nằm giữa vùng đất ẩm ướt, dường như đang lặng lẽ nhìn trộm xung quanh ở 1 góc hiếm người qua lại này. Hai cánh cửa sắt hoen gỉ đang khép hờ, không thấy bóng dáng ổ khóa thường ngày đâu cả. Phương Mộc thận trọng bước lại gần cánh cổng sắt, nắm lấy tay cầm hoen gỉ nham nhở, kéo mạnh. Có lẽ đã quá lâu năm, cánh cửa sắt chỉ có thể hé ra 1 khoảng tạm đủ cho 1 người đi vào. Hơi lạnh và những mùi ẩm mốc hòa quyện vào nhau xộc tới, bên trong tối đen như mực, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những phía ngoài cửa.
Phương Mộc hít thở thật sâu, bước vào.
Tác giả :
Lôi Mễ