Để Ta Đi Vào Giấc Mơ Của Nàng (Dư Ảnh Mộng)
Chương 33: Chốn lạ, người cũ, chuyện xưa
Ánh chiều càng ngày càng suy yếu, vầng dương đỏ rực cũng đã lui về tít tắp phía chân trời. Ánh sáng nhạt chiếu nghiêng nghiêng trên đất, để lại cái bóng dài của một tòa tháp sáu tầng. Tòa tháp này xây biệt lập trên một ngọn đồi nhỏ, kích cỡ không quá lớn, lại hướng về trấn nhỏ bên dưới. Phía trước tháp là một cái sân rộng, ngoài ra còn có hai gian nhà rộng rãi dùng làm nơi ở của khách và người làm. Trước mảnh sân là một cái cổng vòm sơn đỏ, trên bậc thang có một người áo xanh đang ngồi bất động.
Đôi mắt người đó đăm đăm nhìn về phía trước, con ngươi không hề động đậy, hai tay thì đan vào nhau đặt trên đùi. Bóng lưng rất rộng, nhưng rõ ràng là một người mù.
Người đó ngồi ở đó không biết từ lúc nào, xung quanh cũng chẳng có ai hỏi han. Mặt trời sắp lặn, có mấy người tiều phu đi ngang qua chân đồi trên đường về nhà. Một giọng hát tha thiết cất lên từ phía xa xa:
Tình không hẹn chớ đành hoài nhớ
Mảnh lòng son sao đặng bơ vơ
Dặm xa ai vẫn đợi chờ
Quay lưng người đã, thẫn thờ làm chi…
Người mù nghe thấy, đôi mày nhíu lại rất chặt. Sau đó uể oải nói: “Xuống dưới bảo hắn sau này đừng hát nữa.” Khó nghe chết đi được.
Một người cao lớn, trang phục đen gọn gàng không biết bước từ đâu ra, cung kính cúi người “dạ” một tiếng, rồi nhanh nhẹn bước xuống phía dưới. Bóng người áo đen vừa khuất, người mù liền hô lên: “Là ai đang lén lút phía bên kia?”
Một cô gái mảnh khảnh ngập ngừng chui ra khỏi bụi cây rậm rạp, bước chậm về phía cổng vòm màu đỏ với vẻ rụt rè. Cô gái dừng một khoảng xa trước mặt người mù áo xanh, mấy lần mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi. Người mù không nhìn thấy khuôn mặt nàng, nhưng tiếng bước chân thì nghe rất rõ. Khóe miệng lặng lẽ cong lên.
Đợi mãi không thấy cô gái nói gì, người mù trầm giọng hỏi: “Nàng, đến đây làm gì?” Người kia tiếp tục im lặng, người mù bèn lên tiếng: “Dư Ảnh?”
Cô gái nghe chàng hỏi mình thì thoáng sửng sốt: “Sao… sao chàng biết đó là em?” Lần này đến lượt người mù không đáp. Cô gái cũng không vội, chỉ im lặng đứng đó ngó chàng.
Một lúc sau, Minh Thành lững thững trở lại, thì thấy trước mặt chủ nhân mình có một người con gái ăn mặc giản dị. Sau khi nhìn ra người đó là ai, tâm trạng gã lập tức trở nên cực kỳ không tốt, vô thức rút dao giấu trong cánh tay ra. Trần Văn Dự nghe thấy tiếng kim loại rất khẽ, liền ra lệnh: “Không được động tới nàng ấy!” Nói xong lại tức ngậm miệng lại, khuôn mặt không biểu cảm, cứ như những lời kia chưa từng được nói ra.
Đến khi ánh chiều cuối cùng cũng tắt hẳn, Trần Văn Dự mới khẽ vươn vai một cái, chầm chậm bước vào trong. Dư Ảnh ngập ngừng một chút, cũng theo vào. Trần Văn Dự xem như không biết tới sự tồn tại của nàng, bước đi băng băng qua sân rộng, đi về phía tòa tháp. Tầng thứ nhất được dùng làm phòng tiếp khách, trong đó đặt mấy bộ bàn ghế tao nhã. Trần Văn Dự đi thẳng tới cầu thang, mò mẫm tay vịn bước lên. Dư Ảnh vừa theo đuôi chàng vừa cau mày lẩm bẩm: “Chàng đã không nhìn thấy, lại thích ở chỗ nhiều tầng như vậy, không sợ bị ngã cầu thang sao?”
Người phía trước lại phớt lờ nàng, từng bước từng bước đi lên trên. Thì ra ở đầu cầu thang có một cái chốt gỗ, Trần Văn Dự xoay một cái, mở ra cánh cửa dẫn vào tầng hai. Dư Ảnh lúc này mới gật gù: “Rất thông minh. Như vậy thì chàng cũng không sợ đang đi giữa chừng bị ngã xuống cầu thang nữa!” Tầng hai là phòng sinh hoạt, có một chiếc bàn ăn và vài vật dụng giải trí. Tầng ba dường như là phòng làm việc, trong đó đặt một cái bàn dài cùng một cái bàn viết giản dị. Dư Ảnh chưa kịp nhìn kỹ thì Trần Văn Dự đã mò mẫm lên tầng bốn. Ở góc phòng là một cái bồn tắm đang bốc khói.
Thấy người trước mắt bắt đầy sột soạt cởi quần áo, Dư Ảnh đỏ mặt nói: “Chàng… chàng… sao đi tắm mà không báo trước?” Nàng vội vã quay lưng chạy xuống lầu dưới, tâm trạng ngổn ngang. Nàng bước lại phía chiếc bàn lớn, trông thấy vài món đồ gỗ nhỏ bằng nắm tay, được đục đẽo không ra hình thù chi.
Dư Ảnh không hiểu sao mình lại bước vào đây. Nàng rõ ràng chỉ muốn đến nhìn Trần Văn Dự một chút, thế nhưng không ngờ bị chàng phát hiện. Sau đó đầu óc Dư Ảnh như bị tê liệt, đến lúc nhận ra thì nàng đã theo người ta vào phòng tắm mất rồi. Bây giờ nếu nàng trở ra, có bị Ám Đội của chàng mưu sát không?
Dư Ảnh rón rén trở lại tầng bốn, thấy Trần Văn Dự ngồi thừ trong bồn tắm không nhúc nhích. Chợt chàng cất giọng hỏi: “Nàng không sợ chết sao?” Dư Ảnh không biết nên vui vì chàng cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, hay nên buồn vì ngụ ý trong đó, khẽ đáp: “Chàng sẽ giết em sao?” Trần Văn Dự chậm rãi nói: “Nàng ngay từ lúc gặp ta đã giả vờ đáng thương, mở miệng nói dối không biết bao nhiêu lần. Nàng còn ra tay hãm hại vương gia đương triều là ta bị mù đôi mắt, khiến ta phải trốn chui chốn nhủi tại nơi hẻo lánh này. Ta có thể giết nàng hay không?” Giọng nói chàng lành lạnh, không rõ tình cảm, thế nhưng lại có sức đe dọa hơn lời mắng chửi, trách cứ rất nhiều.
Dư Ảnh chỉ cảm thấy xót xa. Sao nàng có thể không nhớ cái đêm đầy máu và ánh lửa ở Long Hà, lúc nàng vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình mà quỳ gối trước chân kẻ thù hòng cứu mạng người thân? Theo chân Trần Văn Dự về Vân Triều, trái tim nàng đầy nỗi cô đơn và nhục nhã, từng giây từng phút chỉ mong ngóng tự do. Thế nhưng nàng che giấu rất tốt, một phần vì không có hận ý, một phần vì Trần Văn Dự chưa từng đối xử tệ với nàng. Nàng biết, nếu lưu lại, giữa nàng và người kia rất có thể sẽ phát sinh tình cảm trai gái. Thế nhưng nàng không muốn, nàng vẫn nhớ kẻ phóng hỏa Long Hà là ai! Dư Ảnh từng nghĩ, nếu có cơ hội sẽ âm thầm rời đi, không phải tổn hại đến bất cứ người nào. Thế nhân ông trời đùa bỡn, nàng bị Tuyết Chinh khống chế, trở thành tay sai của Lạc An. Hai năm sau quay trở lại, nàng từng bước từng bước vượt qua tầng tầng lớp lớp phòng thủ của Trần Văn Dự, từng bước từng bước đưa chàng vào bóng tối.
Trong thư, Lạc An từng nói qua tình cảnh hiện giờ của Trần Văn Dự không tốt. Nàng nhiều lần tự hỏi, chàng vẫn đường hoàng là một vương gia có công lớn, sẽ không bị hoàng đế Vân Triều ngược đãi, vậy thì khi không chàng lại chạy đến miền quê hẻo lánh khổ cực làm gì? Thế nhưng câu hỏi của nàng mãi vẫn không có hồi đáp. Đừng quên, Dư Ảnh chính là ngọn nguồn của hoàn cảnh ấy. Nàng nhiều đêm thao thức, trải qua nhiều tháng trời trăn trở, cuối cùng vượt ngàn dặm tìm đến nơi đây, chỉ mong tận mắt nhìn thấy chàng.
Giống như chim nhạn tự biết tìm đường về phương nam, Dư Ảnh một đường chu du thiên hạ, chu du tới cổng nhà mới xây không lâu của Trần Văn Dự.
Nhìn thấy chàng rồi, Dư Ảnh mới thấm thía tội lỗi bản thân đã gây ra. Một con người từng chói lọi như ánh bình minh, đã bị thủ đoạn của nàng tàn phá dữ dội. Dư Ảnh nhớ lại con người Trần Văn Dự trước khi gặp nàng: vẻ ngoài tuấn tú, giọng nói hào hùng, ánh mắt sáng quắc, nụ cười tự tin. Chàng của bây giờ đã tiều tụy đi nhiều, giọng nói mang nét buồn thương, đôi mắt không còn ánh sáng, cũng không mỉm cười. Lòng nàng càng lúc càng nặng trĩu.
Vì vậy nàng nói: “Em đã đến đây rồi, hiện tại đang nằm trong tay chàng. Muốn chém, muốn giết, tùy chàng quyết định.” Trần Văn Dự lạnh lùng nói: “Chớ không như vậy, nàng nghĩ mình có thể toàn mạng thoát ra khỏi nơi đây được sao?”
Im lặng. Một lúc sau Trần Văn Dự chợt nói: “Qua đây.” Dư Ảnh không nhúc nhích. Chàng lặp lại lại, vẻ không kiên nhẫn: “Qua đây.” Dư Ảnh vừa nghi hoặc vừa xấu hổ bước qua, chàng nhẹ giọng nói: “Lấy một bộ quần áo trong tủ, giúp ta mặc vào.”
Dư Ảnh cười khổ, chân tự giác bước về hướng chiếc tủ gỗ đặt dựa vào tường. Những thứ chàng nợ nàng, nàng đã bắt chàng phải trả hết. Thế nhưng hiện tại, nàng lại có cảm giác sâu sắc bản thân mới là người mắc nợ. Mà chàng dường như cũng nghĩ vậy, thế nên mới xem sự hầu hạ cùng phục tùng của nàng là nghiễm nhiên.
Dư Ảnh nhắm tịt mắt, vừa lấy khăn bông lau cho Trần Văn Dự vừa ngập ngừng nói: “Chàng không nghi ngờ em là gián điệp, đến đây để hại chàng sao?” Trần Văn Dự cười khẽ: “Ta bây giờ không quyền không thế, tiền trong nhà cũng không nhiều, nàng giết ta được cái gì?” Dư Ảnh bĩu môi: “Ví dụ như có kẻ thù của chàng thuê em đến giết chàng rửa hận.” Trần Văn Dự nhàn nhạt nói: “Nàng thiếu tiền đến thế sao?”
Dư Ảnh sờ sờ mũi, mặt dần dần đỏ như trái gấc, hai tay vụn về giúp chàng mặc quần áo vào. Da chàng sẫm màu, cơ bắp rắn chắc, trên người còn có vài vết sẹo lớn nhỏ. Đây là lần đầu tiên Dư Ảnh nhìn thấy cơ thể người khác giới, trái tim đập dồn dập như sắp rơi khỏi lồng ngực.
Trần Văn Dự không nhìn thấy sắc mặt Dư Ảnh, nhưng lại nghe thấy trái tim nàng. Tim nàng đập nhanh như vậy, có phải đang rất hoảng loạn không? Nàng không biết rằng, mấy ám vệ của chàng đang nấp ngay gần đó. Chỉ cần nàng có chút hành động bất thường, bọn họ lập tức khiến nàng sống không được, chết không xong. Thế nhưng dường như lần đến này, Dư Ảnh không hề có chuẩn bị trước, cứ ngốc ngốc nghếch nghếch bước vào trong hang hùm của chàng.
Trần Văn Dự mỉm cười chua chát. Vào thời khắc đẹp đẽ nhất, lúc chàng còn nắm giữ rất nhiều thứ trong tay, Dư Ảnh lúc nào cũng đề phòng chàng, giả dối với chàng, thậm chí còn tìm cách hãm hại chàng. Hiện tại chàng đã tự tay cho đi tất cả, nàng lại thành thành thật thật quay về bên chàng. Cô gái này, rốt cục là thông minh hay ngốc nghếch? Trong lòng nàng, chàng là kẻ địch hay người yêu thương?
Đôi mắt người đó đăm đăm nhìn về phía trước, con ngươi không hề động đậy, hai tay thì đan vào nhau đặt trên đùi. Bóng lưng rất rộng, nhưng rõ ràng là một người mù.
Người đó ngồi ở đó không biết từ lúc nào, xung quanh cũng chẳng có ai hỏi han. Mặt trời sắp lặn, có mấy người tiều phu đi ngang qua chân đồi trên đường về nhà. Một giọng hát tha thiết cất lên từ phía xa xa:
Tình không hẹn chớ đành hoài nhớ
Mảnh lòng son sao đặng bơ vơ
Dặm xa ai vẫn đợi chờ
Quay lưng người đã, thẫn thờ làm chi…
Người mù nghe thấy, đôi mày nhíu lại rất chặt. Sau đó uể oải nói: “Xuống dưới bảo hắn sau này đừng hát nữa.” Khó nghe chết đi được.
Một người cao lớn, trang phục đen gọn gàng không biết bước từ đâu ra, cung kính cúi người “dạ” một tiếng, rồi nhanh nhẹn bước xuống phía dưới. Bóng người áo đen vừa khuất, người mù liền hô lên: “Là ai đang lén lút phía bên kia?”
Một cô gái mảnh khảnh ngập ngừng chui ra khỏi bụi cây rậm rạp, bước chậm về phía cổng vòm màu đỏ với vẻ rụt rè. Cô gái dừng một khoảng xa trước mặt người mù áo xanh, mấy lần mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi. Người mù không nhìn thấy khuôn mặt nàng, nhưng tiếng bước chân thì nghe rất rõ. Khóe miệng lặng lẽ cong lên.
Đợi mãi không thấy cô gái nói gì, người mù trầm giọng hỏi: “Nàng, đến đây làm gì?” Người kia tiếp tục im lặng, người mù bèn lên tiếng: “Dư Ảnh?”
Cô gái nghe chàng hỏi mình thì thoáng sửng sốt: “Sao… sao chàng biết đó là em?” Lần này đến lượt người mù không đáp. Cô gái cũng không vội, chỉ im lặng đứng đó ngó chàng.
Một lúc sau, Minh Thành lững thững trở lại, thì thấy trước mặt chủ nhân mình có một người con gái ăn mặc giản dị. Sau khi nhìn ra người đó là ai, tâm trạng gã lập tức trở nên cực kỳ không tốt, vô thức rút dao giấu trong cánh tay ra. Trần Văn Dự nghe thấy tiếng kim loại rất khẽ, liền ra lệnh: “Không được động tới nàng ấy!” Nói xong lại tức ngậm miệng lại, khuôn mặt không biểu cảm, cứ như những lời kia chưa từng được nói ra.
Đến khi ánh chiều cuối cùng cũng tắt hẳn, Trần Văn Dự mới khẽ vươn vai một cái, chầm chậm bước vào trong. Dư Ảnh ngập ngừng một chút, cũng theo vào. Trần Văn Dự xem như không biết tới sự tồn tại của nàng, bước đi băng băng qua sân rộng, đi về phía tòa tháp. Tầng thứ nhất được dùng làm phòng tiếp khách, trong đó đặt mấy bộ bàn ghế tao nhã. Trần Văn Dự đi thẳng tới cầu thang, mò mẫm tay vịn bước lên. Dư Ảnh vừa theo đuôi chàng vừa cau mày lẩm bẩm: “Chàng đã không nhìn thấy, lại thích ở chỗ nhiều tầng như vậy, không sợ bị ngã cầu thang sao?”
Người phía trước lại phớt lờ nàng, từng bước từng bước đi lên trên. Thì ra ở đầu cầu thang có một cái chốt gỗ, Trần Văn Dự xoay một cái, mở ra cánh cửa dẫn vào tầng hai. Dư Ảnh lúc này mới gật gù: “Rất thông minh. Như vậy thì chàng cũng không sợ đang đi giữa chừng bị ngã xuống cầu thang nữa!” Tầng hai là phòng sinh hoạt, có một chiếc bàn ăn và vài vật dụng giải trí. Tầng ba dường như là phòng làm việc, trong đó đặt một cái bàn dài cùng một cái bàn viết giản dị. Dư Ảnh chưa kịp nhìn kỹ thì Trần Văn Dự đã mò mẫm lên tầng bốn. Ở góc phòng là một cái bồn tắm đang bốc khói.
Thấy người trước mắt bắt đầy sột soạt cởi quần áo, Dư Ảnh đỏ mặt nói: “Chàng… chàng… sao đi tắm mà không báo trước?” Nàng vội vã quay lưng chạy xuống lầu dưới, tâm trạng ngổn ngang. Nàng bước lại phía chiếc bàn lớn, trông thấy vài món đồ gỗ nhỏ bằng nắm tay, được đục đẽo không ra hình thù chi.
Dư Ảnh không hiểu sao mình lại bước vào đây. Nàng rõ ràng chỉ muốn đến nhìn Trần Văn Dự một chút, thế nhưng không ngờ bị chàng phát hiện. Sau đó đầu óc Dư Ảnh như bị tê liệt, đến lúc nhận ra thì nàng đã theo người ta vào phòng tắm mất rồi. Bây giờ nếu nàng trở ra, có bị Ám Đội của chàng mưu sát không?
Dư Ảnh rón rén trở lại tầng bốn, thấy Trần Văn Dự ngồi thừ trong bồn tắm không nhúc nhích. Chợt chàng cất giọng hỏi: “Nàng không sợ chết sao?” Dư Ảnh không biết nên vui vì chàng cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, hay nên buồn vì ngụ ý trong đó, khẽ đáp: “Chàng sẽ giết em sao?” Trần Văn Dự chậm rãi nói: “Nàng ngay từ lúc gặp ta đã giả vờ đáng thương, mở miệng nói dối không biết bao nhiêu lần. Nàng còn ra tay hãm hại vương gia đương triều là ta bị mù đôi mắt, khiến ta phải trốn chui chốn nhủi tại nơi hẻo lánh này. Ta có thể giết nàng hay không?” Giọng nói chàng lành lạnh, không rõ tình cảm, thế nhưng lại có sức đe dọa hơn lời mắng chửi, trách cứ rất nhiều.
Dư Ảnh chỉ cảm thấy xót xa. Sao nàng có thể không nhớ cái đêm đầy máu và ánh lửa ở Long Hà, lúc nàng vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình mà quỳ gối trước chân kẻ thù hòng cứu mạng người thân? Theo chân Trần Văn Dự về Vân Triều, trái tim nàng đầy nỗi cô đơn và nhục nhã, từng giây từng phút chỉ mong ngóng tự do. Thế nhưng nàng che giấu rất tốt, một phần vì không có hận ý, một phần vì Trần Văn Dự chưa từng đối xử tệ với nàng. Nàng biết, nếu lưu lại, giữa nàng và người kia rất có thể sẽ phát sinh tình cảm trai gái. Thế nhưng nàng không muốn, nàng vẫn nhớ kẻ phóng hỏa Long Hà là ai! Dư Ảnh từng nghĩ, nếu có cơ hội sẽ âm thầm rời đi, không phải tổn hại đến bất cứ người nào. Thế nhân ông trời đùa bỡn, nàng bị Tuyết Chinh khống chế, trở thành tay sai của Lạc An. Hai năm sau quay trở lại, nàng từng bước từng bước vượt qua tầng tầng lớp lớp phòng thủ của Trần Văn Dự, từng bước từng bước đưa chàng vào bóng tối.
Trong thư, Lạc An từng nói qua tình cảnh hiện giờ của Trần Văn Dự không tốt. Nàng nhiều lần tự hỏi, chàng vẫn đường hoàng là một vương gia có công lớn, sẽ không bị hoàng đế Vân Triều ngược đãi, vậy thì khi không chàng lại chạy đến miền quê hẻo lánh khổ cực làm gì? Thế nhưng câu hỏi của nàng mãi vẫn không có hồi đáp. Đừng quên, Dư Ảnh chính là ngọn nguồn của hoàn cảnh ấy. Nàng nhiều đêm thao thức, trải qua nhiều tháng trời trăn trở, cuối cùng vượt ngàn dặm tìm đến nơi đây, chỉ mong tận mắt nhìn thấy chàng.
Giống như chim nhạn tự biết tìm đường về phương nam, Dư Ảnh một đường chu du thiên hạ, chu du tới cổng nhà mới xây không lâu của Trần Văn Dự.
Nhìn thấy chàng rồi, Dư Ảnh mới thấm thía tội lỗi bản thân đã gây ra. Một con người từng chói lọi như ánh bình minh, đã bị thủ đoạn của nàng tàn phá dữ dội. Dư Ảnh nhớ lại con người Trần Văn Dự trước khi gặp nàng: vẻ ngoài tuấn tú, giọng nói hào hùng, ánh mắt sáng quắc, nụ cười tự tin. Chàng của bây giờ đã tiều tụy đi nhiều, giọng nói mang nét buồn thương, đôi mắt không còn ánh sáng, cũng không mỉm cười. Lòng nàng càng lúc càng nặng trĩu.
Vì vậy nàng nói: “Em đã đến đây rồi, hiện tại đang nằm trong tay chàng. Muốn chém, muốn giết, tùy chàng quyết định.” Trần Văn Dự lạnh lùng nói: “Chớ không như vậy, nàng nghĩ mình có thể toàn mạng thoát ra khỏi nơi đây được sao?”
Im lặng. Một lúc sau Trần Văn Dự chợt nói: “Qua đây.” Dư Ảnh không nhúc nhích. Chàng lặp lại lại, vẻ không kiên nhẫn: “Qua đây.” Dư Ảnh vừa nghi hoặc vừa xấu hổ bước qua, chàng nhẹ giọng nói: “Lấy một bộ quần áo trong tủ, giúp ta mặc vào.”
Dư Ảnh cười khổ, chân tự giác bước về hướng chiếc tủ gỗ đặt dựa vào tường. Những thứ chàng nợ nàng, nàng đã bắt chàng phải trả hết. Thế nhưng hiện tại, nàng lại có cảm giác sâu sắc bản thân mới là người mắc nợ. Mà chàng dường như cũng nghĩ vậy, thế nên mới xem sự hầu hạ cùng phục tùng của nàng là nghiễm nhiên.
Dư Ảnh nhắm tịt mắt, vừa lấy khăn bông lau cho Trần Văn Dự vừa ngập ngừng nói: “Chàng không nghi ngờ em là gián điệp, đến đây để hại chàng sao?” Trần Văn Dự cười khẽ: “Ta bây giờ không quyền không thế, tiền trong nhà cũng không nhiều, nàng giết ta được cái gì?” Dư Ảnh bĩu môi: “Ví dụ như có kẻ thù của chàng thuê em đến giết chàng rửa hận.” Trần Văn Dự nhàn nhạt nói: “Nàng thiếu tiền đến thế sao?”
Dư Ảnh sờ sờ mũi, mặt dần dần đỏ như trái gấc, hai tay vụn về giúp chàng mặc quần áo vào. Da chàng sẫm màu, cơ bắp rắn chắc, trên người còn có vài vết sẹo lớn nhỏ. Đây là lần đầu tiên Dư Ảnh nhìn thấy cơ thể người khác giới, trái tim đập dồn dập như sắp rơi khỏi lồng ngực.
Trần Văn Dự không nhìn thấy sắc mặt Dư Ảnh, nhưng lại nghe thấy trái tim nàng. Tim nàng đập nhanh như vậy, có phải đang rất hoảng loạn không? Nàng không biết rằng, mấy ám vệ của chàng đang nấp ngay gần đó. Chỉ cần nàng có chút hành động bất thường, bọn họ lập tức khiến nàng sống không được, chết không xong. Thế nhưng dường như lần đến này, Dư Ảnh không hề có chuẩn bị trước, cứ ngốc ngốc nghếch nghếch bước vào trong hang hùm của chàng.
Trần Văn Dự mỉm cười chua chát. Vào thời khắc đẹp đẽ nhất, lúc chàng còn nắm giữ rất nhiều thứ trong tay, Dư Ảnh lúc nào cũng đề phòng chàng, giả dối với chàng, thậm chí còn tìm cách hãm hại chàng. Hiện tại chàng đã tự tay cho đi tất cả, nàng lại thành thành thật thật quay về bên chàng. Cô gái này, rốt cục là thông minh hay ngốc nghếch? Trong lòng nàng, chàng là kẻ địch hay người yêu thương?
Tác giả :
Tuyết Tâm