Để Ta Đến Yêu Ngươi Đi
Chương 7-1: Góc nhỏ
*Thập thà thập thò, lấp la lấp ló đằng sau cây cột, mỗ Sói thẹn thùng bước ra* Chào mọi người!! *Chỉ chỉ hai đầu ngón tay, len lén nhìn lên* Mọi người có thích cặp đôi Tiểu Diệp Diệp và Tiểu Huệ nhi trong “Để ta đến yêu ngươi đi” không nha ? Nếu mọi người có ý tưởng gì xin mọi người hãy góp ý để cùng xây dựng truyện nhé, chứ một mình ta tự sướng mãi thì.. *chắp tay ra sau lưng, đá hòn đá lăn cái tõm xuống sông*.. buồn chết đi được *ngồi xổm, vẽ vẽ vòng tròn*
Diệp Cẩn mặt xám ngoét chỉ tay về phía nàng, lệnh cho gia nhân: Chạy nhanh ra bắt con Sói kia lại cho ta. Dám to gan chưa đóng phí thuế đất mà tự ý đứng đây Pr truyện hả? Thật không coi ta ra gì mà.
Thấy mấy người gia nhân hùng hổ xông tới, mỗ Sói la lên anh ách: Này này, nhà của ngươi là do ta xây, ngươi là do ta hao tâm tổn trí đau hết cả tay “đẻ” ra. Ngươi sao có thể đối xử với người có ơn tạo thành ngươi như thế hả?
Diệp Cẩn hừ lạnh: Ai có thân mẫu như ngươi thật bất hạnh.
Mỗ Sói tức giận đùng đùng: Á à, muốn tạo phản đấy phỏng? Cho ngươi hay, ta đây còn chưa hết thời đâu nhá, đối với loại tiểu tử trẻ trâu như ngươi vẫn còn dư sức.
Diệp Cẩn nộ khí xung thiên, Giai Huệ ở kế bên giật giật tay áo hắn: Tiểu Diệp Diệp, huynh nhẫn nhịn một chút đi. Huynh cứ như vậy, lỡ đâu làm nàng tức giận rồi không viết tiếp truyện của chúng ta thì sao? Hoặc dã, nàng sẽ không để chúng ta được Happy Ending thì làm thế nào? *+1 like cho Tiểu Huệ nhi, tuy xuất phát từ ý đồ bất lương*
Diệp Cẩn xoa đầu nàng: Đừng lo, nếu nàng ta thật sự làm vậy. Tin rằng không đợi chúng ta ra tay thủ tiêu nàng, đã có những người khác thay ta. Viết xong truyện rồi mở được luôn cả sạp bán dép chứ chẳng chơi.
Mỗ Sói nổi đóa: Trời ơi ngó xuống mà xem này, xem tên nghịch tử nhà ai đang nói kìa. Thiên lôi đang dòm ngó ngươi đấy con ạ.
Diệp Cẩn không hề gì: Không phải chơi chiêu hăm dọa. Người đâu, mau bắt nàng nhốt vô nhà kho, để ở đây thật chướng mắt. Nhớ tìm xem trong người nàng còn bạc hay không, nếu không có thì đem ra chợ bán, tướng nàng béo tốt như thế hẳn sẽ có người thương xót mà thu mua nàng. Nhớ thu đủ bạc đấy.
Mỗ Sói đá trái đá phải vùng vẫy: Tên bất hiếu nhà ngươi, còn có lũ ăn theo các ngươi nữa , nhớ mặt ta đó. Tiểu Lang, Tiểu Lang ơi, con ở đâu mau xuất hiện. Mẫu thân sắp bị lũ đại nghịch bất đạo này đem đi bán nè..
*Vút. Đạo kiếm lóe sáng, dây thừng đứt ra, mỗ Sói đang bị khiêng như heo quay rớt xuống đất lăn lông lốc*
Lam sắc uy vũ tung bay trên mái nhà An Bình phủ, Tiểu Lang ngạo tiếu nhìn xuống mọi người bên dưới.
Diệp Cẩn nghi hoặc. Sao ai cũng thích đứng trên mái nhà ta vậy nhỉ?
Giai Huệ sùng bái. Oa, nàng ấy thật sự đã đáp lại lời cầu cứu của thân mẫu nha. Khi nào ta cũng phải thử mới được, thật uy vũ!!!
Tiểu Lang cười cười chắp tay bái phỏng: Đại ca, Đại tỷ, đã làm phiền hai người rồi!
Tiểu Lang hếch đầu ra hiệu, vài cái bóng đen phi ra, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mỗ Sói.
Mỗ Sói lệ nóng quanh tròng: Tiểu Lang, ngươi đến thật rồi, ta chờ ngươi thật lâu a. Ngươi là đến cứu.. Ế?!!
Chưa kịp nói xong đã bị một hắc y nhân túm lấy, ném nàng vào lồng.
Mỗ Sói nắm lấy thanh sắt, không thể tin được nhìn Tiểu Lang trên cao: Ế ế, chuyện này là sao?
Tiểu Lang cười tà ác: Ngươi chơi đủ rồi, mau theo ta về “Trường Niệm”. Nhất định hôm nay phải giáo huấn ngươi ra trò, để ngươi học ngoan ngoãn viết truyện viết truyện mà không càm ràm. Đưa nàng đi!
Mỗ Sói vội hô hào: Sao ngươi có thể đối với ta như vậy a? Ngươi là ta đã hao biết bao nhiêu tâm huyết vào đó. Nhìn đi, nhìn đi, ngay cả tên cũng đặt giống hệt nhau nè. Ế, các ngươi đem ta đi thật hả? Á, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn nga.
Tiểu Lang lạnh lùng: Một giàn không thể có hai dây leo, đã có bầu ta đây rồi thì bí như ngươi chuẩn bị lên nồi đi là vừa.
Bóng người dần khuất xa, chỉ còn tiếng hét thê thảm từ xa vọng lại: Rặt một lũ biến thái các ngươi, đứa này còn hơn cả đứa kia. Sao ta lại sinh ra mấy kẻ biến thái các ngươi chứ..ứ..ứ..?!! Ta nhất định sẽ đến "Hiệp hội bảo vệ động vật" kiện các ngươi cho mà xem. Í í, đường đó là vô quán thịt cầy mà?! Ta muốn gặp Tĩnh nhi, cho ta gặp Tĩnh nhi. Tĩnh nhi con ơi cứu mạng..!!
Giai Huệ ngơ ngác: Họ đi rồi?
Diệp Cẩn gật đầu khẳng định: Ừ, đi hết rồi!
Bỗng hắn mỉm cười tà ác chẳng kém gì Tiểu Lang: Tiểu Huệ nhi, ngày hôm nay nàng vẫn chưa lên Thiên Sơn lấy nước cho ta.
Giai Huệ hốt hoảng nhớ ra, vùng lao đầu bỏ chạy. Diệp Cẩn nhanh tay túm lấy cổ áo nàng, lôi đi sền sệt. Giai Huệ khóc hô: Mẫu thân, mẫu thân ơi, ngươi quay lại dẫn ta đi cùng với. Ta không muốn ở lại với hắn thêm nữa đâu a..
Dàn diễn viên chính đi hết, để lại đám người Vương phủ đứng trơ trọi trong gió.
Ất thản nhiên: Ài, hết cảnh diễn rồi! Đi làm một chén cho ấm bụng nào! Bính với Tuất đãi!
*Bính, Tuất ai oán trừng hắn: Đồ lưu manh!!*
Giáp thở dài: Ờ, mau đi thôi. Còn phải đóng vai quần chúng dài dài a. Thật khổ!!
Mọi người lũ lượt rời đi, để lại bạn đọc nhìn chằm chằm vào màn hình với dòng chữ..
Diệp Cẩn mặt xám ngoét chỉ tay về phía nàng, lệnh cho gia nhân: Chạy nhanh ra bắt con Sói kia lại cho ta. Dám to gan chưa đóng phí thuế đất mà tự ý đứng đây Pr truyện hả? Thật không coi ta ra gì mà.
Thấy mấy người gia nhân hùng hổ xông tới, mỗ Sói la lên anh ách: Này này, nhà của ngươi là do ta xây, ngươi là do ta hao tâm tổn trí đau hết cả tay “đẻ” ra. Ngươi sao có thể đối xử với người có ơn tạo thành ngươi như thế hả?
Diệp Cẩn hừ lạnh: Ai có thân mẫu như ngươi thật bất hạnh.
Mỗ Sói tức giận đùng đùng: Á à, muốn tạo phản đấy phỏng? Cho ngươi hay, ta đây còn chưa hết thời đâu nhá, đối với loại tiểu tử trẻ trâu như ngươi vẫn còn dư sức.
Diệp Cẩn nộ khí xung thiên, Giai Huệ ở kế bên giật giật tay áo hắn: Tiểu Diệp Diệp, huynh nhẫn nhịn một chút đi. Huynh cứ như vậy, lỡ đâu làm nàng tức giận rồi không viết tiếp truyện của chúng ta thì sao? Hoặc dã, nàng sẽ không để chúng ta được Happy Ending thì làm thế nào? *+1 like cho Tiểu Huệ nhi, tuy xuất phát từ ý đồ bất lương*
Diệp Cẩn xoa đầu nàng: Đừng lo, nếu nàng ta thật sự làm vậy. Tin rằng không đợi chúng ta ra tay thủ tiêu nàng, đã có những người khác thay ta. Viết xong truyện rồi mở được luôn cả sạp bán dép chứ chẳng chơi.
Mỗ Sói nổi đóa: Trời ơi ngó xuống mà xem này, xem tên nghịch tử nhà ai đang nói kìa. Thiên lôi đang dòm ngó ngươi đấy con ạ.
Diệp Cẩn không hề gì: Không phải chơi chiêu hăm dọa. Người đâu, mau bắt nàng nhốt vô nhà kho, để ở đây thật chướng mắt. Nhớ tìm xem trong người nàng còn bạc hay không, nếu không có thì đem ra chợ bán, tướng nàng béo tốt như thế hẳn sẽ có người thương xót mà thu mua nàng. Nhớ thu đủ bạc đấy.
Mỗ Sói đá trái đá phải vùng vẫy: Tên bất hiếu nhà ngươi, còn có lũ ăn theo các ngươi nữa , nhớ mặt ta đó. Tiểu Lang, Tiểu Lang ơi, con ở đâu mau xuất hiện. Mẫu thân sắp bị lũ đại nghịch bất đạo này đem đi bán nè..
*Vút. Đạo kiếm lóe sáng, dây thừng đứt ra, mỗ Sói đang bị khiêng như heo quay rớt xuống đất lăn lông lốc*
Lam sắc uy vũ tung bay trên mái nhà An Bình phủ, Tiểu Lang ngạo tiếu nhìn xuống mọi người bên dưới.
Diệp Cẩn nghi hoặc. Sao ai cũng thích đứng trên mái nhà ta vậy nhỉ?
Giai Huệ sùng bái. Oa, nàng ấy thật sự đã đáp lại lời cầu cứu của thân mẫu nha. Khi nào ta cũng phải thử mới được, thật uy vũ!!!
Tiểu Lang cười cười chắp tay bái phỏng: Đại ca, Đại tỷ, đã làm phiền hai người rồi!
Tiểu Lang hếch đầu ra hiệu, vài cái bóng đen phi ra, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mỗ Sói.
Mỗ Sói lệ nóng quanh tròng: Tiểu Lang, ngươi đến thật rồi, ta chờ ngươi thật lâu a. Ngươi là đến cứu.. Ế?!!
Chưa kịp nói xong đã bị một hắc y nhân túm lấy, ném nàng vào lồng.
Mỗ Sói nắm lấy thanh sắt, không thể tin được nhìn Tiểu Lang trên cao: Ế ế, chuyện này là sao?
Tiểu Lang cười tà ác: Ngươi chơi đủ rồi, mau theo ta về “Trường Niệm”. Nhất định hôm nay phải giáo huấn ngươi ra trò, để ngươi học ngoan ngoãn viết truyện viết truyện mà không càm ràm. Đưa nàng đi!
Mỗ Sói vội hô hào: Sao ngươi có thể đối với ta như vậy a? Ngươi là ta đã hao biết bao nhiêu tâm huyết vào đó. Nhìn đi, nhìn đi, ngay cả tên cũng đặt giống hệt nhau nè. Ế, các ngươi đem ta đi thật hả? Á, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn nga.
Tiểu Lang lạnh lùng: Một giàn không thể có hai dây leo, đã có bầu ta đây rồi thì bí như ngươi chuẩn bị lên nồi đi là vừa.
Bóng người dần khuất xa, chỉ còn tiếng hét thê thảm từ xa vọng lại: Rặt một lũ biến thái các ngươi, đứa này còn hơn cả đứa kia. Sao ta lại sinh ra mấy kẻ biến thái các ngươi chứ..ứ..ứ..?!! Ta nhất định sẽ đến "Hiệp hội bảo vệ động vật" kiện các ngươi cho mà xem. Í í, đường đó là vô quán thịt cầy mà?! Ta muốn gặp Tĩnh nhi, cho ta gặp Tĩnh nhi. Tĩnh nhi con ơi cứu mạng..!!
Giai Huệ ngơ ngác: Họ đi rồi?
Diệp Cẩn gật đầu khẳng định: Ừ, đi hết rồi!
Bỗng hắn mỉm cười tà ác chẳng kém gì Tiểu Lang: Tiểu Huệ nhi, ngày hôm nay nàng vẫn chưa lên Thiên Sơn lấy nước cho ta.
Giai Huệ hốt hoảng nhớ ra, vùng lao đầu bỏ chạy. Diệp Cẩn nhanh tay túm lấy cổ áo nàng, lôi đi sền sệt. Giai Huệ khóc hô: Mẫu thân, mẫu thân ơi, ngươi quay lại dẫn ta đi cùng với. Ta không muốn ở lại với hắn thêm nữa đâu a..
Dàn diễn viên chính đi hết, để lại đám người Vương phủ đứng trơ trọi trong gió.
Ất thản nhiên: Ài, hết cảnh diễn rồi! Đi làm một chén cho ấm bụng nào! Bính với Tuất đãi!
*Bính, Tuất ai oán trừng hắn: Đồ lưu manh!!*
Giáp thở dài: Ờ, mau đi thôi. Còn phải đóng vai quần chúng dài dài a. Thật khổ!!
Mọi người lũ lượt rời đi, để lại bạn đọc nhìn chằm chằm vào màn hình với dòng chữ..
Tác giả :
Tiểu Langlang