Để Ta Đến Yêu Ngươi Đi
Chương 2: Không thể tin được
Đau!
Đầu, thân, tay, chân,.. nơi nào cũng đều đau. Mà khoan đã, nàng vẫn còn sống sao?
Mở mắt ra, Tần Giai Huệ an tĩnh lạ thường. Ừ thì, có ai ngờ! Cách đây vài phút trước cứ ngỡ mình đã lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân, sẵn tiện gặp lại người ông quá cố ra đi trong một lần cứu nước , vì xã tắc lao mình vào nơi lửa đạn sa trường. Ừm, nói tóm lại, nàng vẫn còn sống.
Mà còn sống thì sao chứ, với tình hình lúc đó, bị cả xe buýt đè lên, có sống được không tàn thì cũng phế, không tê thì cũng liệt, cứ gọi là thê thảm, nửa đời sau phải nằm trên giường nhìn tuổi xuân qua đi, híc. Giờ không phải lúc suy nghĩ bi thương, trước phải xem mình bị thương ra sao đã rồi tính tiếp.
Xốc chăn lên, Giai Huệ xem tình trạng thương tật của mình, nhưng.. từ bao giờ mà đồng phục bệnh viện đổi thành áo hát ca kịch hạng ba vậy nè?
"Cô nương, cô tỉnh rồi à? Thật may quá, cô đã ngủ suốt hai ngày nay rồi! Cô thấy trong người thế nào, có khỏe không? Cô nương, cô không sao chứ?"
Từ ngoài cửa bước vào là một thiếu nữ trẻ tuổi, dáng người thanh tú, vận y phục cổ trang, tóc được búi lên gọn gàng trên tay còn bưng một thao nước bằng đồng, chưa kịp đặt xuống đã nhiệt tình hỏi han.
Tần Giai Huệ đơ mặt, ánh mắt lia từ đầu xuống chân nàng ta, gật đầu, ừ, dáng người rất chuẩn.
Tự tát cho mình một bạt tai, Giai Huệ thầm cảnh cáo chính mình phải giữ bình tĩnh, đây không phải là lúc mê gái, có muốn cũng phải để sau này đã.
Tần Giai Huệ vân vân, nàng lưỡng lự có nên hỏi: "Ta là ai?" hay "Đây là đâu?" không, dù sao nàng mới tỉnh lại, vẫn chưa nắm rõ tình hình nơi này, tùy tiện hỏi như vậy sợ có hơi lộ liễu, với lại còn đang nghi mình xuyên không đây này.
Nghĩ vậy, Giai Huệ vờ đáng thương nhìn về phía thiếu nữ nghi là nha hoàn ở đây, e dè hỏi:
"Xin lỗi, có thể cho ta mượn cái gương được không?"
Nha hoàn tỷ tỷ phiêu phiêu trong gió. Xin lỗi, có thể hỏi câu nào bình thường hơn được không?
Nghi hoặc nhìn nàng một chút, nha hoàn tỷ tỷ vẫn rất chuyên nghiệp nở nụ cười mang cho nàng cái gương. Mà nàng vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương không nhịn được trợn to mắt, há to mồmđủ để nhét vừa cả quả trứng ngỗng.
Oh my god! "Đây..Đây là ta sao?". Nàng khóc ròng, nạn nhân Châu Phi nào thế này?
Khó trách Giai Huệ bi thương như vậy. Hình ảnh phản chiếu trong gương chính là vẻ ngoài hiện giờ của nàng, đứa nhỏ đen đúa, hai má gầy gò, tóc dài xơ rối, điển hình của tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng.
Tần Giai Huệ ngất, giờ mà cho nàng thêm hình mặt trăng giữa trán nữa thì nàng có thể hô to câu:"Nhân danh mặt trăng và chính nghĩa" phiên bản hắc hóa rồi.
Nhớ lại thân thể cũ của nàng, tuy không phải loại mỹ nhân bại hoại nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vẫn là cái dễ nhìn. Đâu phải như bây giờ, Giai Huệ ôm trán, xấu đau xấu đớn. Còn có, ba vòng tiêu chuẩn của nàng đâu rồi? Ôi, điện nước ngày xưa, bộ giá thành tăng cao quá nên cúp luôn rồi hả? Nàng cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là:"Sân bay quốc tế", "Ti-vi màn hình siêu phẳng", chính là để gọi cái thân hình que củi nàng đây.
Nàng hận, nàng gặm gặm chăn, nha hoàn tỷ tỷ im lặng lùi lại sau một bước, nhìn nàng như nhìn sinh vật quý hiếm.
Đúng rồi! Mắt Giai Huệ lóe lên. Dịch dung, chắc chắn là dịch dung, cũng có thể là mặt nạ da người trong truyền thuyết. Nhất định là vậy, gỡ ra rồi nàng chắc chắn sẽ xinh như minh tinh tiên nữ cho mà xem.
Nha hoàn tỷ tỷ im lặng.
Nha hoàn tỷ tỷ im lặng nhìn Tần Giai Huệ cấu véo mặt mình.
Nha hoàn tỷ tỷ im lặng nhìn Tần Giai Huệ cấu véo mặt mình lùi lại sau thêm hai bước nữa.
Oa, hảo đau nha! Đây rốt cuộc là phép màu gì? Gỡ hoài, gỡ mãi, gỡ không ra.
Tần Giai Huệ bi thán, nhận mệnh mình không thể "vịt hóa thiên nga", cũng chẳng buồn hỏi câu:"Ta là ai?" nữa, quyết định hỏi luôn câu còn lại.
"Vị tỷ tỷ này, có thể cho ta biết đây là địa phương nào được không?"
Vẫn luôn im lặng nhìn Tần Giai Huệ tự biên tự diễn, nha hoàn tỷ tỷ có loại xúc động muốn tông cánh cửa bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng vì chức trách của mình nàng đành gượng cười ở lại, nở nụ cười chuyên nghiệp, bình tĩnh trả lời:
"Cô nương, đây là An Bình phủ. Phủ đệ của Tứ Vương gia Kỷ Diệp Cẩn, An Bình Vương".
Tần Giai Huệ thản nhiên cầm lên cái gương vứt xó, mỉm cười yêu cầu nha hoàn tỷ tỷ lập lại lần nữa.
Nha hoàn tỷ tỷ run rẩy, máy móc lập lại:
"Đây, Đây là An Bình phủ. Phủ đệ của Tứ Vương gia Phượng Diệp Cẩn, Cẩn Vương".
Chiếc gương rơi xuống, Tần Giai Huệ bưng miệng, mắt trợn tròn, một biểu tình "Không thể tin được" rất khoa trương.
Thời gian như ngừng lại ở nơi này, gió vù vù thổi, nha hoàn tỷ tỷ đứng chết trân nhìn Tần Giai Huệ thật lâu, im lặng kéo dài...
Đầu, thân, tay, chân,.. nơi nào cũng đều đau. Mà khoan đã, nàng vẫn còn sống sao?
Mở mắt ra, Tần Giai Huệ an tĩnh lạ thường. Ừ thì, có ai ngờ! Cách đây vài phút trước cứ ngỡ mình đã lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân, sẵn tiện gặp lại người ông quá cố ra đi trong một lần cứu nước , vì xã tắc lao mình vào nơi lửa đạn sa trường. Ừm, nói tóm lại, nàng vẫn còn sống.
Mà còn sống thì sao chứ, với tình hình lúc đó, bị cả xe buýt đè lên, có sống được không tàn thì cũng phế, không tê thì cũng liệt, cứ gọi là thê thảm, nửa đời sau phải nằm trên giường nhìn tuổi xuân qua đi, híc. Giờ không phải lúc suy nghĩ bi thương, trước phải xem mình bị thương ra sao đã rồi tính tiếp.
Xốc chăn lên, Giai Huệ xem tình trạng thương tật của mình, nhưng.. từ bao giờ mà đồng phục bệnh viện đổi thành áo hát ca kịch hạng ba vậy nè?
"Cô nương, cô tỉnh rồi à? Thật may quá, cô đã ngủ suốt hai ngày nay rồi! Cô thấy trong người thế nào, có khỏe không? Cô nương, cô không sao chứ?"
Từ ngoài cửa bước vào là một thiếu nữ trẻ tuổi, dáng người thanh tú, vận y phục cổ trang, tóc được búi lên gọn gàng trên tay còn bưng một thao nước bằng đồng, chưa kịp đặt xuống đã nhiệt tình hỏi han.
Tần Giai Huệ đơ mặt, ánh mắt lia từ đầu xuống chân nàng ta, gật đầu, ừ, dáng người rất chuẩn.
Tự tát cho mình một bạt tai, Giai Huệ thầm cảnh cáo chính mình phải giữ bình tĩnh, đây không phải là lúc mê gái, có muốn cũng phải để sau này đã.
Tần Giai Huệ vân vân, nàng lưỡng lự có nên hỏi: "Ta là ai?" hay "Đây là đâu?" không, dù sao nàng mới tỉnh lại, vẫn chưa nắm rõ tình hình nơi này, tùy tiện hỏi như vậy sợ có hơi lộ liễu, với lại còn đang nghi mình xuyên không đây này.
Nghĩ vậy, Giai Huệ vờ đáng thương nhìn về phía thiếu nữ nghi là nha hoàn ở đây, e dè hỏi:
"Xin lỗi, có thể cho ta mượn cái gương được không?"
Nha hoàn tỷ tỷ phiêu phiêu trong gió. Xin lỗi, có thể hỏi câu nào bình thường hơn được không?
Nghi hoặc nhìn nàng một chút, nha hoàn tỷ tỷ vẫn rất chuyên nghiệp nở nụ cười mang cho nàng cái gương. Mà nàng vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương không nhịn được trợn to mắt, há to mồmđủ để nhét vừa cả quả trứng ngỗng.
Oh my god! "Đây..Đây là ta sao?". Nàng khóc ròng, nạn nhân Châu Phi nào thế này?
Khó trách Giai Huệ bi thương như vậy. Hình ảnh phản chiếu trong gương chính là vẻ ngoài hiện giờ của nàng, đứa nhỏ đen đúa, hai má gầy gò, tóc dài xơ rối, điển hình của tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng.
Tần Giai Huệ ngất, giờ mà cho nàng thêm hình mặt trăng giữa trán nữa thì nàng có thể hô to câu:"Nhân danh mặt trăng và chính nghĩa" phiên bản hắc hóa rồi.
Nhớ lại thân thể cũ của nàng, tuy không phải loại mỹ nhân bại hoại nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vẫn là cái dễ nhìn. Đâu phải như bây giờ, Giai Huệ ôm trán, xấu đau xấu đớn. Còn có, ba vòng tiêu chuẩn của nàng đâu rồi? Ôi, điện nước ngày xưa, bộ giá thành tăng cao quá nên cúp luôn rồi hả? Nàng cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là:"Sân bay quốc tế", "Ti-vi màn hình siêu phẳng", chính là để gọi cái thân hình que củi nàng đây.
Nàng hận, nàng gặm gặm chăn, nha hoàn tỷ tỷ im lặng lùi lại sau một bước, nhìn nàng như nhìn sinh vật quý hiếm.
Đúng rồi! Mắt Giai Huệ lóe lên. Dịch dung, chắc chắn là dịch dung, cũng có thể là mặt nạ da người trong truyền thuyết. Nhất định là vậy, gỡ ra rồi nàng chắc chắn sẽ xinh như minh tinh tiên nữ cho mà xem.
Nha hoàn tỷ tỷ im lặng.
Nha hoàn tỷ tỷ im lặng nhìn Tần Giai Huệ cấu véo mặt mình.
Nha hoàn tỷ tỷ im lặng nhìn Tần Giai Huệ cấu véo mặt mình lùi lại sau thêm hai bước nữa.
Oa, hảo đau nha! Đây rốt cuộc là phép màu gì? Gỡ hoài, gỡ mãi, gỡ không ra.
Tần Giai Huệ bi thán, nhận mệnh mình không thể "vịt hóa thiên nga", cũng chẳng buồn hỏi câu:"Ta là ai?" nữa, quyết định hỏi luôn câu còn lại.
"Vị tỷ tỷ này, có thể cho ta biết đây là địa phương nào được không?"
Vẫn luôn im lặng nhìn Tần Giai Huệ tự biên tự diễn, nha hoàn tỷ tỷ có loại xúc động muốn tông cánh cửa bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng vì chức trách của mình nàng đành gượng cười ở lại, nở nụ cười chuyên nghiệp, bình tĩnh trả lời:
"Cô nương, đây là An Bình phủ. Phủ đệ của Tứ Vương gia Kỷ Diệp Cẩn, An Bình Vương".
Tần Giai Huệ thản nhiên cầm lên cái gương vứt xó, mỉm cười yêu cầu nha hoàn tỷ tỷ lập lại lần nữa.
Nha hoàn tỷ tỷ run rẩy, máy móc lập lại:
"Đây, Đây là An Bình phủ. Phủ đệ của Tứ Vương gia Phượng Diệp Cẩn, Cẩn Vương".
Chiếc gương rơi xuống, Tần Giai Huệ bưng miệng, mắt trợn tròn, một biểu tình "Không thể tin được" rất khoa trương.
Thời gian như ngừng lại ở nơi này, gió vù vù thổi, nha hoàn tỷ tỷ đứng chết trân nhìn Tần Giai Huệ thật lâu, im lặng kéo dài...
Tác giả :
Tiểu Langlang