Đế Sư Xuất Sơn
Chương 112
Lúc này, Diệp Phùng nhìn sắc mặt đang dần dần thay đổi của Hách Thành Sơn, cười nói: “Tôi tìm mấy người bạn tới. Trưởng phòng Hách, hay là tôi giới thiệu cho ông biết nhé.”
“Cục trưởng Triệu của Cục phòng chống tham nhũng, chuyên về chống tham ô. Cục trưởng Vương của Cục cảnh sát, quản lý bên trinh sát hình sự. Kiểm sát trưởng Trương của Viện kiểm sát, làm về bên xét mức hình phạt và kết án.”
“Ông đoán xem, mấy người họ tới đây để làm gì?”
Sắc mặt Trưởng phòng Hách còn xanh hơn cả màu của nước thải, hai chân cũng không kìm được run rẩy. Cục phòng chống tham nhũng sẽ cách chức, Cục cảnh sát sẽ bắt, Viện kiểm sát thì kết án. Đây chính là dây chuyền xét xử, kết án.
“Trưởng phòng Hách?”
Diệp Phùng đi tới trước mặt ông ta, cười tủm tỉm nhìn cốc nước thải trong tay Hách Thành Sơn nói: “Ông vừa nói sau khi kiểm tra thì nước thải này đủ tiêu chuẩn phải không?”
Hách Thành Sơn cắn răng gật đầu. Trong thời điểm quan trọng này, ông ta còn có thể nói thế nào nữa. Chẳng lẽ nói bản thân nhận hối lộ của Đồng Thiên An, cố ý làm giả báo cáo kiểm tra chất lượng sao?
Nếu Hách Thành Sơn thật sự dám nói như vậy, ba vị trước mặt này sẽ lập tức xử ông ta.
“Đúng… Đúng vậy. Sau khi tôi kiểm tra, tôi dám dùng nhân cách để cam đoan nó tuyệt đối đủ tiêu chuẩn xả thải.”
“… Trưởng phòng Hách không cần dùng nhân cách để cam đoan đâu. Bởi vì chúng tôi tuyệt đối tin tưởng tiêu chuẩn, chuyên ngành của ông. Nếu đã kiểm tra đủ tiêu chuẩn thì cứ dựa theo điều lệ xả nước thải đi, bất cứ nước thải đủ tiêu chuẩn xả thì có thể uống được.”
“Trưởng phòng Hách nói lâu như vậy chắc cũng khát nước rồi. Nếu ông đã tự lấy nước rồi thì mời…”
Lúc này, sắc mặt của Hách Thành Sơn thật sự còn xanh hơn cả nước thải. Nhìn cốc nước đang nổi bong bóng trong tay, ông ta cười gượng: “Tôi… Tôi không khát.”
“Không, tôi cảm thấy ông rất khát.” Diệp Phùng nhìn ông ta đầy ẩn ý: “Thế nào, còn cần tôi tự mình ra tay à?”
Viện trưởng Trương của Viện kiểm sát ‘hừ một tiếng nói: “Trưởng phòng Hách, nước mà ông đích thân kiểm tra đủ tiêu chuẩn mà cũng không dám uống thì đúng là chẳng còn gì để nói.” Cục trưởng Vương của Cục cảnh sát cũng tiếp lời: “Không uống cũng không sao, đợi đến Cục cảnh sát của tôi, tôi sẽ có biện pháp cho ông ta uống bằng hết.”
Cốc đựng nước thải trong tay Hách Thành Sơn rơi xuống đất, mặt ông ta như tro tàn: “Tôi… Tôi thừa nhận bản thân có tội.”
“Nước của nơi này không đủ tiêu chuẩn xả thải, là tôi đã thu tiền hối lộ của Công ty hóa chất Minh Dương, làm giả giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn. Tôi… Tôi tố cáo tất cả những ện này đều do Đồng Thiên An chủ mưu. Tôi chỉ nhất thời bị tiền làm mờ mắt thôi.”
Lần này tới lượt Đồng Thiên An cuống lên, anh ta chửi ầm lên: “Họ Hách kia, ông trở mặt không quen biết phải không? Lúc trước, khi lấy tiền ông đã cầm không ít tiền của tôi. Bây giờ, ông lại cắn ngược lại. Tôi cho ông biết, mỗi lần đưa tiền cho ông đều có ghi chép lại. Tôi không được yên thân thì ông cũng không chạy được đâu.”
Hai chân Hách Thành Sơn mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Ông ta biết tương tai của mình đã hoàn toàn đánh dấu chấm hết. Chuyện sau đó rất đơn giản, Hách Thành Sơn bị bắt đi, Công ty hóa chất Minh Dương bị thanh tra. Dưới sự giám sát của Diệp Phùng, tất cả nhân viên liên quan đến vụ án đều bị tóm hết.
Coi như anh đã giao lại một đáp án hoàn hảo cho bài thi mà Đào Xá Quang giao cho. Với mạng lưới quan hệ của Diệp Phùng, tung tích của hoa thiên hỏa ngưu đã xuất hiện.
“Thầy! Nhiệm vụ mà thầy giao cho đã tra được rồi.”
Mắt Diệp Phùng sáng lên, hơi kích động nói: “Nói đi.”
“Công ty cung ứng dược liệu đứng đầu trong nước thì phải kể đến nhà họ Ngô. Có lẽ trong tay họ có một đóa hoa thiên hỏa ngưu.”
Ánh mắt của Diệp Phùng hơi ngưng lại: “Khả thi không?”
Thiên Lang khẽ mím môi đáp: “Thầy à, hoa thiên hỏa ngưu và sen tuyết chín cánh đều là thần dược hiếm thấy, chúng đã tuyệt tích nhiều năm rồi. Trong giới dược liệu, hai thứ này là thuốc khó tìm. Cho dù có người giấu đi một cây thì cũng không dễ cho người khác biết.”
“Theo lời đồn trên phố, nhiều năm trước, gia chủ của nhà họ Ngô – Ngô Thế Tôn đã từng cất giữ một cây. Nhưng tin tức này chưa được xác minh, tin tức tình báo này do đàn anh Tịch Tử Mục cung cấp.”
Diệp Phùng hơi trầm ngâm: “Cho dù thế nào, dù chỉ một khả năng nhỏ nhoi cũng khôi thể buông tha. Đi thôi lên đường tới nhà họ Ngô ở Thành phố Nghi Lâm.”
“Vâng thưa thầy.”
Thành phố Nghi Lâm ở nơi xa xôi, có nhiều núi đồi, kinh tế cũng không phát triển lắm. Nhưng vì có nhà họ Ngô nên danh tiếng của Thành phố Nghi Lâm được nổi tiếng khắp trong và ngoài nước.
Trong nước, gần như hơn một nửa dược liệu đông y đều từ nhà họ Ngô mà ra. Núi hoang biến thành vườn thuốc. Có thể nói, nhà họ Ngô dùng sức của một họ để kéo kinh tế Thành phố Nghi Lâm lên.
Một chiếc máy bay từ từ hạ xuống nơi đây, sân bay lớn như vậy nhưng giờ đã bị dọn sạch sẽ. Khi thấy Diệp Phùng chậm rãi bước từ máy bay xuống, đám người đứng đợi suốt ba tiếng đồng hồ dưới cái nắng chói chang lập tức bước tới đón.
Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên hói đầu, ông ta vừa đi vừa cúi thấp người tỏ vẻ cung kính, trên mặt là nụ cười lấy lòng: “Lý Nghĩa Quân, Thị trưởng thành phố Nghi Lâm dẫn theo các cán bộ nhân viên kính cẩn nghênh tiếp Đế Sư”
Đào Thiên Linh đi sau lưng Diệp Phùng vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc người thanh niên hơn cô ấy có mấy tuổi này có mị lực gì, mà lại được nhiều người tôn kính như vậy?
Diệp Phùng khế vung tay lên: “Thị trưởng Lý, chắc ông cũng đã biết mục đích mà lần này tôi tới đây?”
Lý Nghĩa Quân gật đầu như gà mổ thóc: “Biết, biết chứ. Chỉ có điều…”
Diệp Phùng chuyển tầm mắt hỏi: “Có điều cái gì?”
Ông ta khẽ cắn môi nói: “Nhà họ Ngô của ngày hôm nay, e rằng hơi phiền phức.
Tôi đề nghị Đế Sư nghỉ ngơi trong thành eo phố mấy ngày. Tôi sẽ chiêu đãi ngài thật tốt. Đợi phiền phức của nhà họ Ngô qua đi, tôi sẽ đích thân bảo Ngô Thế Tôn — người đứng đầu nhà họ Ngô tới thăm ngài.”
Nghỉ ngơi?
Anh chờ được, nhưng Thi Nguyệt không chờ được nữa rồi.
“Nhà họ Ngô là nhà giàu có quyền có thế ở Thành phố Nghỉ Lâm, với thân phận như vậy thì có thể có phiền phức gì chứ?”
“Cái này… Tôi cũng không dám giấu giếm Đế Sư. Trước đây không lâu, có một nhân vật lớn đến từ thủ đô nhìn trúng một vườn thuốc của nhà họ Ngô, muốn bỏ tiền ra để mua: Nhưng vườn thuốc kia là đất lập nghiệp của nhà họ, lại là nơi để mộ tổ, đương nhiên không thể bán được.”
“Nhưng không biết tại sao nhân vật lớn kia lại nhìn trúng vườn thuốc đó, hai bên tranh chấp liên tục. Tới hôm nay, nhân vật lớn kia đã đích thân tới nhà, cả nhà họ Ngô đang sẵn sàng đón địch. Nếu lúc này, Đế Sư tới nhà họ, e rằng sẽ lãng phí thời gian.”
Diệp Phùng vốn muốn tới cửa xin thuốc. Nếu có thể giúp nhà họ Ngô giải quyết phiền phức này, vậy thì tỉ lệ thành công chẳng phải sẽ lớn hơn sao? Về phần nhân vật lớn ở thủ đô thì ‘hừ, Diệp Phùng anh giáo hóa Cửu Châu, nhân vật lớn gì chưa từng gặp chứ?
“Thế thì tôi càng phải đi xem nhà họ Ngô một chút.”
Khóe miệng Diệp Phùng nhếch lên: “Nói không chừng, tôi cũng quen biết nhân vật lớn đến từ thủ đô kia đấy…”
“Cục trưởng Triệu của Cục phòng chống tham nhũng, chuyên về chống tham ô. Cục trưởng Vương của Cục cảnh sát, quản lý bên trinh sát hình sự. Kiểm sát trưởng Trương của Viện kiểm sát, làm về bên xét mức hình phạt và kết án.”
“Ông đoán xem, mấy người họ tới đây để làm gì?”
Sắc mặt Trưởng phòng Hách còn xanh hơn cả màu của nước thải, hai chân cũng không kìm được run rẩy. Cục phòng chống tham nhũng sẽ cách chức, Cục cảnh sát sẽ bắt, Viện kiểm sát thì kết án. Đây chính là dây chuyền xét xử, kết án.
“Trưởng phòng Hách?”
Diệp Phùng đi tới trước mặt ông ta, cười tủm tỉm nhìn cốc nước thải trong tay Hách Thành Sơn nói: “Ông vừa nói sau khi kiểm tra thì nước thải này đủ tiêu chuẩn phải không?”
Hách Thành Sơn cắn răng gật đầu. Trong thời điểm quan trọng này, ông ta còn có thể nói thế nào nữa. Chẳng lẽ nói bản thân nhận hối lộ của Đồng Thiên An, cố ý làm giả báo cáo kiểm tra chất lượng sao?
Nếu Hách Thành Sơn thật sự dám nói như vậy, ba vị trước mặt này sẽ lập tức xử ông ta.
“Đúng… Đúng vậy. Sau khi tôi kiểm tra, tôi dám dùng nhân cách để cam đoan nó tuyệt đối đủ tiêu chuẩn xả thải.”
“… Trưởng phòng Hách không cần dùng nhân cách để cam đoan đâu. Bởi vì chúng tôi tuyệt đối tin tưởng tiêu chuẩn, chuyên ngành của ông. Nếu đã kiểm tra đủ tiêu chuẩn thì cứ dựa theo điều lệ xả nước thải đi, bất cứ nước thải đủ tiêu chuẩn xả thì có thể uống được.”
“Trưởng phòng Hách nói lâu như vậy chắc cũng khát nước rồi. Nếu ông đã tự lấy nước rồi thì mời…”
Lúc này, sắc mặt của Hách Thành Sơn thật sự còn xanh hơn cả nước thải. Nhìn cốc nước đang nổi bong bóng trong tay, ông ta cười gượng: “Tôi… Tôi không khát.”
“Không, tôi cảm thấy ông rất khát.” Diệp Phùng nhìn ông ta đầy ẩn ý: “Thế nào, còn cần tôi tự mình ra tay à?”
Viện trưởng Trương của Viện kiểm sát ‘hừ một tiếng nói: “Trưởng phòng Hách, nước mà ông đích thân kiểm tra đủ tiêu chuẩn mà cũng không dám uống thì đúng là chẳng còn gì để nói.” Cục trưởng Vương của Cục cảnh sát cũng tiếp lời: “Không uống cũng không sao, đợi đến Cục cảnh sát của tôi, tôi sẽ có biện pháp cho ông ta uống bằng hết.”
Cốc đựng nước thải trong tay Hách Thành Sơn rơi xuống đất, mặt ông ta như tro tàn: “Tôi… Tôi thừa nhận bản thân có tội.”
“Nước của nơi này không đủ tiêu chuẩn xả thải, là tôi đã thu tiền hối lộ của Công ty hóa chất Minh Dương, làm giả giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn. Tôi… Tôi tố cáo tất cả những ện này đều do Đồng Thiên An chủ mưu. Tôi chỉ nhất thời bị tiền làm mờ mắt thôi.”
Lần này tới lượt Đồng Thiên An cuống lên, anh ta chửi ầm lên: “Họ Hách kia, ông trở mặt không quen biết phải không? Lúc trước, khi lấy tiền ông đã cầm không ít tiền của tôi. Bây giờ, ông lại cắn ngược lại. Tôi cho ông biết, mỗi lần đưa tiền cho ông đều có ghi chép lại. Tôi không được yên thân thì ông cũng không chạy được đâu.”
Hai chân Hách Thành Sơn mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Ông ta biết tương tai của mình đã hoàn toàn đánh dấu chấm hết. Chuyện sau đó rất đơn giản, Hách Thành Sơn bị bắt đi, Công ty hóa chất Minh Dương bị thanh tra. Dưới sự giám sát của Diệp Phùng, tất cả nhân viên liên quan đến vụ án đều bị tóm hết.
Coi như anh đã giao lại một đáp án hoàn hảo cho bài thi mà Đào Xá Quang giao cho. Với mạng lưới quan hệ của Diệp Phùng, tung tích của hoa thiên hỏa ngưu đã xuất hiện.
“Thầy! Nhiệm vụ mà thầy giao cho đã tra được rồi.”
Mắt Diệp Phùng sáng lên, hơi kích động nói: “Nói đi.”
“Công ty cung ứng dược liệu đứng đầu trong nước thì phải kể đến nhà họ Ngô. Có lẽ trong tay họ có một đóa hoa thiên hỏa ngưu.”
Ánh mắt của Diệp Phùng hơi ngưng lại: “Khả thi không?”
Thiên Lang khẽ mím môi đáp: “Thầy à, hoa thiên hỏa ngưu và sen tuyết chín cánh đều là thần dược hiếm thấy, chúng đã tuyệt tích nhiều năm rồi. Trong giới dược liệu, hai thứ này là thuốc khó tìm. Cho dù có người giấu đi một cây thì cũng không dễ cho người khác biết.”
“Theo lời đồn trên phố, nhiều năm trước, gia chủ của nhà họ Ngô – Ngô Thế Tôn đã từng cất giữ một cây. Nhưng tin tức này chưa được xác minh, tin tức tình báo này do đàn anh Tịch Tử Mục cung cấp.”
Diệp Phùng hơi trầm ngâm: “Cho dù thế nào, dù chỉ một khả năng nhỏ nhoi cũng khôi thể buông tha. Đi thôi lên đường tới nhà họ Ngô ở Thành phố Nghi Lâm.”
“Vâng thưa thầy.”
Thành phố Nghi Lâm ở nơi xa xôi, có nhiều núi đồi, kinh tế cũng không phát triển lắm. Nhưng vì có nhà họ Ngô nên danh tiếng của Thành phố Nghi Lâm được nổi tiếng khắp trong và ngoài nước.
Trong nước, gần như hơn một nửa dược liệu đông y đều từ nhà họ Ngô mà ra. Núi hoang biến thành vườn thuốc. Có thể nói, nhà họ Ngô dùng sức của một họ để kéo kinh tế Thành phố Nghi Lâm lên.
Một chiếc máy bay từ từ hạ xuống nơi đây, sân bay lớn như vậy nhưng giờ đã bị dọn sạch sẽ. Khi thấy Diệp Phùng chậm rãi bước từ máy bay xuống, đám người đứng đợi suốt ba tiếng đồng hồ dưới cái nắng chói chang lập tức bước tới đón.
Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên hói đầu, ông ta vừa đi vừa cúi thấp người tỏ vẻ cung kính, trên mặt là nụ cười lấy lòng: “Lý Nghĩa Quân, Thị trưởng thành phố Nghi Lâm dẫn theo các cán bộ nhân viên kính cẩn nghênh tiếp Đế Sư”
Đào Thiên Linh đi sau lưng Diệp Phùng vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc người thanh niên hơn cô ấy có mấy tuổi này có mị lực gì, mà lại được nhiều người tôn kính như vậy?
Diệp Phùng khế vung tay lên: “Thị trưởng Lý, chắc ông cũng đã biết mục đích mà lần này tôi tới đây?”
Lý Nghĩa Quân gật đầu như gà mổ thóc: “Biết, biết chứ. Chỉ có điều…”
Diệp Phùng chuyển tầm mắt hỏi: “Có điều cái gì?”
Ông ta khẽ cắn môi nói: “Nhà họ Ngô của ngày hôm nay, e rằng hơi phiền phức.
Tôi đề nghị Đế Sư nghỉ ngơi trong thành eo phố mấy ngày. Tôi sẽ chiêu đãi ngài thật tốt. Đợi phiền phức của nhà họ Ngô qua đi, tôi sẽ đích thân bảo Ngô Thế Tôn — người đứng đầu nhà họ Ngô tới thăm ngài.”
Nghỉ ngơi?
Anh chờ được, nhưng Thi Nguyệt không chờ được nữa rồi.
“Nhà họ Ngô là nhà giàu có quyền có thế ở Thành phố Nghỉ Lâm, với thân phận như vậy thì có thể có phiền phức gì chứ?”
“Cái này… Tôi cũng không dám giấu giếm Đế Sư. Trước đây không lâu, có một nhân vật lớn đến từ thủ đô nhìn trúng một vườn thuốc của nhà họ Ngô, muốn bỏ tiền ra để mua: Nhưng vườn thuốc kia là đất lập nghiệp của nhà họ, lại là nơi để mộ tổ, đương nhiên không thể bán được.”
“Nhưng không biết tại sao nhân vật lớn kia lại nhìn trúng vườn thuốc đó, hai bên tranh chấp liên tục. Tới hôm nay, nhân vật lớn kia đã đích thân tới nhà, cả nhà họ Ngô đang sẵn sàng đón địch. Nếu lúc này, Đế Sư tới nhà họ, e rằng sẽ lãng phí thời gian.”
Diệp Phùng vốn muốn tới cửa xin thuốc. Nếu có thể giúp nhà họ Ngô giải quyết phiền phức này, vậy thì tỉ lệ thành công chẳng phải sẽ lớn hơn sao? Về phần nhân vật lớn ở thủ đô thì ‘hừ, Diệp Phùng anh giáo hóa Cửu Châu, nhân vật lớn gì chưa từng gặp chứ?
“Thế thì tôi càng phải đi xem nhà họ Ngô một chút.”
Khóe miệng Diệp Phùng nhếch lên: “Nói không chừng, tôi cũng quen biết nhân vật lớn đến từ thủ đô kia đấy…”
Tác giả :
skyhero