Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
Chương 46: Thu Hoạch ngoài ý muốn
Trên đường trở về, Sa Nặc Nhân luôn oán giận Xích Linh quá lỗ mãng, anh nói thẳng ra như vậy, cậu làm sao dám đối mặt với Đồ Tân lão sư, với tính tình của lão sư mà nói, khẳng định sau này không có ngày sống dễ chịu.
Xích Linh nghe Sa Nặc Nhân cằn nhằn oán giận liên miên, chỉ đáp lại một câu, "Thời gian của ta không còn nhiều lắm."
Sa Nặc Nhân ngưng miệng lại, nghe được câu này, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu, nghẹn muốn chết. Nhìn nam nhân trước mắt, vẫn cứ anh tuấn cao lớn, bất đồng duy nhất chính là sắc mặt của anh, so với lúc trước càng thêm tái nhợt.
Nam nhân này, không quản có bao nhiêu đau đớn, anh cũng sẽ không biểu hiện ra, hiện tại, có phải là đang rất đau hay không?
"Bệnh của anh... Thật sự là không có biện pháp nào sao?" Sa Nặc Nhân có chút không cam lòng.
Xích Linh không nói nữa. Sa Nặc Nhân hỏi như vậy, hiển nhiên là phí lời, lấy thân phận địa vị của Diễm Vương, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn nhi tử chịu khổ không nghĩ biện pháp.
Hai người trở về nhà, ăn cơm tối, trở về phòng của mình.
Sa Nặc Nhân theo thói quen đến xem Xích Anh Quả đặt trên bàn, lại bất ngờ phát hiện từ bên trong thân cây tráng kiện mọc ra mấy chùm trái cây, đẩy lá ra tìm kiếm, chỉ có ba chùm, trên mặt mỗi một chùm đã mọc ra trái cây như hạt đậu nhỏ nhỏ, trước mắt vẫn là màu xanh, mặt trên mỗi một chùm đều có 10 viên trái cây. Chu kỳ sinh trưởng của loại cây này thực sự là thần kỳ, mỗi tháng một lần kết quả, một năm có thể kết quả 12 lần, cứ như vậy không gián đoạn lặp đi lặp lại...
Trong lòng nhảy lên một cái, Sa Nặc Nhân đột nhiên nghĩ đến một khả năng, không biết bên trong ≪Đồ Lục nguyên quả≫ có thể có Nguyên Quả trị liệu phóng xạ hay không?
Lúc trước cậu có xem qua vài loại Nguyên Quả, mỗi loại đều có công dụng khác nhau, nói không chừng thật sự có Nguyên Quả chuyên trị phóng xạ đâu?
Một bên nghĩ, cậu lấy dây xích quấn trên cổ tay xuống, ngồi xếp bằng trên giường. Tiến vào cũng giống như lần trước, phóng thích ý thức lực, không chế ý thức lực tiến vào bên trong mảnh xương màu vàng nhạt thuộc về Nguyên Quả. Lần này mở ra đặc biệt dễ dàng, từng sợi kim quang từ bên trong mảnh xương bay ra, ở trên không trung hội tụ thành kiểu chữ màu vàng.
Sa Nặc Nhân vừa nhìn, ≪Đồ Lục nguyên quả≫ vẫn dừng lại ở trang Xích Anh Quả kia.
Cậu suy nghĩ một chút, không biết Nguyên Quả có thể trị phóng xạ tên gọi là gì, nếu có cũng có thể tìm như lần trước vậy, thầm nghĩ đến tên "Xích Anh Quả", liền tự động nhảy đến một trang là tốt rồi. Hết cách rồi, Sa Nặc Nhân chỉ có thể dùng Xích Anh Quả làm giới hạn tìm về phía trước, thời gian mở ra Đồ Lục càng dài, ý thức lực Sa Nặc Nhân tiêu hao càng nhiều, cho nên thời điểm cậu tìm kiếm tốc độ rất nhanh, trên căn bản chỉ có thể liếc mắt nhìn một cái, không nhìn thấy có liên quan đến phóng xạ liền lật qua trang kết tiếp.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Sa Nặc Nhân không biết đến tận cùng mình đã lật qua bao nhiêu trang, thời điểm đến trang thứ nhất, cậu nghĩ đến tên Xích Anh Quả, Đồ Lục tự động tìm kiếm, dừng tại trang Xích Anh Quả kia, cậu liền tiếp tục tìm về phía sau, vẫn là xem lướt qua từng tờ từng tờ. Cũng không biết qua bao lâu, Sa Nặc Nhân chỉ cảm thấy mệt mỏi, rất muốn thoát ra ngoài, nhưng cậu vẫn tiếp tục kiên trì tìm về phía sau. Chính tại thời điểm Sa Nặc Nhân cảm thấy uể oải, cậu nhìn thấy một câu nói, lúc này cậu đã lướt qua cái trang kia, câu nói kia là "chữa trị tinh thần lực", Sa Nặc Nhân cảm thấy không thể nào, có lẽ là tự nhìn nhầm rồi, tinh thần lực tổn hại không thể chữa trị, bất kể là ở thế giới này hay là ở thế giới cũ của cậu, đều là sự thật không thể chối cãi, vậy cậu như thế nào có thể nhìn thấy câu nói này đây?
Bất quá, Sa Nặc Nhân cảm thấy được chính mình thật sự nhìn thấy câu nói này, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lật trở lại, chẳng qua là lãng phí một chút ý thức lực, xác định một chút cũng không sao.
Một trang này tên là Ngưng Thần Hương.
Sa Nặc Nhân từ từ nhìn xuống dưới, càng nhìn càng kích động, Ngưng Thần Hương này cũng là một loại Nguyên Quả, thuộc về một nhóm quả thuốc. Trái cây có vị ngọt ngào mùi hương thơm ngát, có công hiệu chữa trị tổn thương tinh thần lực, phiến lá tự mang mùi thơm ngát, có thể nâng cao tinh thần tụ tinh, có tác dụng củng cố bồi dưỡng tinh thần lực, trường kỳ mang theo, có thể nâng cao tinh thần lực.
Sa Nặc Nhân hưng phấn nhìn xuống, Ngưng Thần Hương ba tháng kết quả một lần, mỗi lần chỉ kết một quả, thực tài cần thiết để cô đọng ra, nhiều đến hơn hai mươi loại.
Bất ngờ tìm thấy Nguyên Quả có thể chữa trị tinh thần lực, Sa Nặc Nhân rất kích động, cậu nhớ kỹ tên Nguyên Quả, dựa theo mục đích cũ tiếp tục tìm kiếm Nguyên Quả.
Sau Ngưng Thần Hương không đến vài trang, Sa Nặc Nhân tìm được Nguyên Quả có thể trị liệu phóng xạ.
Loại Nguyên Quả này tên là Bát Phúc Nham, thuộc nhóm quả thuốc, có thể chữa trị hết thảy tổn thương do không gian phóng xạ gây ra, chu kỳ kết quả của nó rất loạn, lần thứ nhất kết quả là sau hai tháng, chỉ kết một trái duy nhất; lần thứ hai kết quả là sau đó bốn tháng, kết ra hai trái; lần thứ ba kết quả là sau đó bảy tháng, kết được ba viên trái cây; lần thứ tư kết quả là sau một năm, cứ thế mà suy ra, tới thời điểm Bát Phúc Nham một lần cho ra tám viên trái cây, lúc này mới coi như trưởng thành, bất quá thời gian cần đến ba năm.
Đặc điểm lớn nhất của Bát Phúc Nham ở chỗ, loại cây này lại giống như một bản hòn non bộ thu nhỏ, bất luận là màu sắc hay hình dáng, đều cực kỳ giống hòn non bộ, trái cây cũng đều sinh trưởng trên vách đá, cái này cũng là nguyên nhân nó có tên như vậy.
Xích Linh nghe Sa Nặc Nhân cằn nhằn oán giận liên miên, chỉ đáp lại một câu, "Thời gian của ta không còn nhiều lắm."
Sa Nặc Nhân ngưng miệng lại, nghe được câu này, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu, nghẹn muốn chết. Nhìn nam nhân trước mắt, vẫn cứ anh tuấn cao lớn, bất đồng duy nhất chính là sắc mặt của anh, so với lúc trước càng thêm tái nhợt.
Nam nhân này, không quản có bao nhiêu đau đớn, anh cũng sẽ không biểu hiện ra, hiện tại, có phải là đang rất đau hay không?
"Bệnh của anh... Thật sự là không có biện pháp nào sao?" Sa Nặc Nhân có chút không cam lòng.
Xích Linh không nói nữa. Sa Nặc Nhân hỏi như vậy, hiển nhiên là phí lời, lấy thân phận địa vị của Diễm Vương, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn nhi tử chịu khổ không nghĩ biện pháp.
Hai người trở về nhà, ăn cơm tối, trở về phòng của mình.
Sa Nặc Nhân theo thói quen đến xem Xích Anh Quả đặt trên bàn, lại bất ngờ phát hiện từ bên trong thân cây tráng kiện mọc ra mấy chùm trái cây, đẩy lá ra tìm kiếm, chỉ có ba chùm, trên mặt mỗi một chùm đã mọc ra trái cây như hạt đậu nhỏ nhỏ, trước mắt vẫn là màu xanh, mặt trên mỗi một chùm đều có 10 viên trái cây. Chu kỳ sinh trưởng của loại cây này thực sự là thần kỳ, mỗi tháng một lần kết quả, một năm có thể kết quả 12 lần, cứ như vậy không gián đoạn lặp đi lặp lại...
Trong lòng nhảy lên một cái, Sa Nặc Nhân đột nhiên nghĩ đến một khả năng, không biết bên trong ≪Đồ Lục nguyên quả≫ có thể có Nguyên Quả trị liệu phóng xạ hay không?
Lúc trước cậu có xem qua vài loại Nguyên Quả, mỗi loại đều có công dụng khác nhau, nói không chừng thật sự có Nguyên Quả chuyên trị phóng xạ đâu?
Một bên nghĩ, cậu lấy dây xích quấn trên cổ tay xuống, ngồi xếp bằng trên giường. Tiến vào cũng giống như lần trước, phóng thích ý thức lực, không chế ý thức lực tiến vào bên trong mảnh xương màu vàng nhạt thuộc về Nguyên Quả. Lần này mở ra đặc biệt dễ dàng, từng sợi kim quang từ bên trong mảnh xương bay ra, ở trên không trung hội tụ thành kiểu chữ màu vàng.
Sa Nặc Nhân vừa nhìn, ≪Đồ Lục nguyên quả≫ vẫn dừng lại ở trang Xích Anh Quả kia.
Cậu suy nghĩ một chút, không biết Nguyên Quả có thể trị phóng xạ tên gọi là gì, nếu có cũng có thể tìm như lần trước vậy, thầm nghĩ đến tên "Xích Anh Quả", liền tự động nhảy đến một trang là tốt rồi. Hết cách rồi, Sa Nặc Nhân chỉ có thể dùng Xích Anh Quả làm giới hạn tìm về phía trước, thời gian mở ra Đồ Lục càng dài, ý thức lực Sa Nặc Nhân tiêu hao càng nhiều, cho nên thời điểm cậu tìm kiếm tốc độ rất nhanh, trên căn bản chỉ có thể liếc mắt nhìn một cái, không nhìn thấy có liên quan đến phóng xạ liền lật qua trang kết tiếp.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Sa Nặc Nhân không biết đến tận cùng mình đã lật qua bao nhiêu trang, thời điểm đến trang thứ nhất, cậu nghĩ đến tên Xích Anh Quả, Đồ Lục tự động tìm kiếm, dừng tại trang Xích Anh Quả kia, cậu liền tiếp tục tìm về phía sau, vẫn là xem lướt qua từng tờ từng tờ. Cũng không biết qua bao lâu, Sa Nặc Nhân chỉ cảm thấy mệt mỏi, rất muốn thoát ra ngoài, nhưng cậu vẫn tiếp tục kiên trì tìm về phía sau. Chính tại thời điểm Sa Nặc Nhân cảm thấy uể oải, cậu nhìn thấy một câu nói, lúc này cậu đã lướt qua cái trang kia, câu nói kia là "chữa trị tinh thần lực", Sa Nặc Nhân cảm thấy không thể nào, có lẽ là tự nhìn nhầm rồi, tinh thần lực tổn hại không thể chữa trị, bất kể là ở thế giới này hay là ở thế giới cũ của cậu, đều là sự thật không thể chối cãi, vậy cậu như thế nào có thể nhìn thấy câu nói này đây?
Bất quá, Sa Nặc Nhân cảm thấy được chính mình thật sự nhìn thấy câu nói này, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lật trở lại, chẳng qua là lãng phí một chút ý thức lực, xác định một chút cũng không sao.
Một trang này tên là Ngưng Thần Hương.
Sa Nặc Nhân từ từ nhìn xuống dưới, càng nhìn càng kích động, Ngưng Thần Hương này cũng là một loại Nguyên Quả, thuộc về một nhóm quả thuốc. Trái cây có vị ngọt ngào mùi hương thơm ngát, có công hiệu chữa trị tổn thương tinh thần lực, phiến lá tự mang mùi thơm ngát, có thể nâng cao tinh thần tụ tinh, có tác dụng củng cố bồi dưỡng tinh thần lực, trường kỳ mang theo, có thể nâng cao tinh thần lực.
Sa Nặc Nhân hưng phấn nhìn xuống, Ngưng Thần Hương ba tháng kết quả một lần, mỗi lần chỉ kết một quả, thực tài cần thiết để cô đọng ra, nhiều đến hơn hai mươi loại.
Bất ngờ tìm thấy Nguyên Quả có thể chữa trị tinh thần lực, Sa Nặc Nhân rất kích động, cậu nhớ kỹ tên Nguyên Quả, dựa theo mục đích cũ tiếp tục tìm kiếm Nguyên Quả.
Sau Ngưng Thần Hương không đến vài trang, Sa Nặc Nhân tìm được Nguyên Quả có thể trị liệu phóng xạ.
Loại Nguyên Quả này tên là Bát Phúc Nham, thuộc nhóm quả thuốc, có thể chữa trị hết thảy tổn thương do không gian phóng xạ gây ra, chu kỳ kết quả của nó rất loạn, lần thứ nhất kết quả là sau hai tháng, chỉ kết một trái duy nhất; lần thứ hai kết quả là sau đó bốn tháng, kết ra hai trái; lần thứ ba kết quả là sau đó bảy tháng, kết được ba viên trái cây; lần thứ tư kết quả là sau một năm, cứ thế mà suy ra, tới thời điểm Bát Phúc Nham một lần cho ra tám viên trái cây, lúc này mới coi như trưởng thành, bất quá thời gian cần đến ba năm.
Đặc điểm lớn nhất của Bát Phúc Nham ở chỗ, loại cây này lại giống như một bản hòn non bộ thu nhỏ, bất luận là màu sắc hay hình dáng, đều cực kỳ giống hòn non bộ, trái cây cũng đều sinh trưởng trên vách đá, cái này cũng là nguyên nhân nó có tên như vậy.
Tác giả :
Lương Lạc Sanh