Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
Chương 38: Chân tướng phía sau
Xích Linh phát hiện ra cảm xúc của Sa Nặc Nhân không đúng, cũng không muốn nhiều lời.
"Đem vết thương xử lý một chút, ngủ sớm đi." Xích Linh đứng dậy, muốn quay về phòng.
Sa Nặc Nhân chạy tới, ngăn cản đường đi của anh, "Nói hết đi, đừng chỉ nói một nửa."
Xích Linh cúi đầu nhìn Sa Nặc Nhân, "Cậu muốn nghe cái gì?"
Sa Nặc Nhân vội vàng nói, "Nói cho tôi biết chủ mưu là ai?"
Xích Linh trả lời, "Sau khi cậu biết muốn làm thế nào?"
Sa Nặc Nhân nói, "Đem hắn đưa ra ánh sáng, đem hắn quăng vào ngục giam!"
Xích lình xì một tiếng khinh bỉ, "Cậu không làm được."
Sa Nặc Nhân phẫn nộ, vừa muốn mở miệng phản bác, Xích Linh lại nói, "Nếu như cậu muốn biết người sát hại Cồ Đằng Nhất là ai, ta có thể nói cho cậu. Hắn là Ni Phổ, là quản gia của Cổ Đằng Nhất, sau khi cậu rời đi, liền đem Phệ Thần Thủy nhỏ vào trong chén nước của Cổ Đằng Nhất, thuận lợi đổ tội cho cậu. Nếu như cậu muốn truy hỏi Ni Phổ là ai, liền nói đến Sa gia. Ni Phổ là con riêng của Sa Đạo Thanh cùng người hầu sinh ra, là anh em cùng cha khác mẹ với Sa Thành Khải, nhưng hắn không có tiếng nói, Sa gia cũng không có mấy người biết đến tồn tại của hắn, cho nên hắn hận Sa gia, hận không thể khiến người Sa gia chết sạch. Mà có thể vì hắn bày ra mưu tính chặt chẽ như thế lại là một người khác."
"Nói chung, mưu hại Cổ Đằng Nhất, giá họa cho cậu, coi như chuyện cho cậu dùng Phệ Thần Thủy thất bại, cậu cũng phải gánh lấy tội danh mưu hại Arthur cao cấp, đã như thế, Sa gia tất nhiên sẽ gặp xui xẻo, trước cuộc bầu chọn thế gia lại để xảy ra chuyện như vậy, là trí mạng nhất, nếu sự tình cứ như vậy xấu đi, Sa gia nhất định sẽ không lấy được ghế bảo tọa. Cứ như vậy, vừa mưu hại Cổ Đằng Nhất, vừa trực tiếp hủy đi cậu, lại đạp đổ Sa gia, mục đích cuối cùng của bàn cờ liền lộ ra, bất quá là muốn chặt đứt tất cả trợ lực của phụ thân ta, Sa gia các người cũng chỉ là quân cờ để những tên đó đạt được mục đích mà thôi."
Sa Nặc Nhân chấn động tại chỗ, cậu nguyên bản chỉ tưởng rằng âm mưu này là nhằm vào Sa gia, không nghĩ tới, Sa gia đến tư cách để người nhằm vào cũng không có, chẳng qua chỉ là vật hy sinh của cuộc đấu trah quyền lực mà thôi. Cái chết của Cổ Đằng Nhất càng là oan uổng, chỉ vì ông là người dưới trướng Diễm Vương, tại bên trong tranh đấu quyền lực, liền là một người tât nhiên bị trừ bỏ, mà cậu, chỉ vì là người Sa gia, Sa gia lại quan hệ gần gũi với Diễm Vương, còn là người thức tỉnh năng lực hệ tinh thần hiếm hoi, cứ như vậy kéo dài xuống dưới, kế sách một hòn đá rớt ba con chim, quả nhiên là bàn cờ tốt!
Cho nên là, cậu sẽ không có cơ hội đưa hung thủ thật sự ra trước công lý.
Xích Linh thấy Sa Nặc Nhân ngẩn người, lại nói, "Ván cờ này đã được bày ra từ hai năm trước, phi thường hoàn mỹ, bây giờ chỉ còn chờ thu lưới. Chỉ là, bọn họ thiên tính vạn tính cũng không nghĩ tới ta sẽ lấy cậu."
Không thể không nói, vẫn là Xích Linh cao hơn một bậc. Kết quả mưu họa hai năm, lại bị một tờ hôn nhân giả của cậu phá bỏ, nên nói Xích Linh là người vì đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào sao?
Có lẽ, sự thực chính là như vậy.
Sa Nặc Nhân cười khổ nói, "Không phải là đám người đó không tính đến chuyện này, mà là bọn hắn không nghĩ tới anh có thể sống được đến bây giờ."
Xích Linh ngẩn ra, anh không nghĩ tới Sa Nặc Nhân sẽ nói thẳng ra như vậy, bất quá đây cũng là sự thật.
Thở dài, Sa Nặc Nhân lại nói, "Anh đã sớm biết kẻ đứng sau là ai, lại còn ước định cùng tôi khi nào bắt được hung phạm thật sự liền giải trừ hôn ước, bây giờ như vậy, phải làm sao?"
Hung thủ không thể bắt được, quan hệ hôn nhân này là không thể giải trừ?
Xích Linh ngữ khí nhàn nhàn, "Chờ sau khi ta chết, cậu liền tự do."
Nói xong câu đó, Xích Linh trở về phòng ngủ của chính mình.
Sa Nặc Nhân một mình lẳng lặng đứng yên trong phòng khách thật lâu, cậu tựa hồ đã biết được mục đích Xích Linh ở lại chỗ này.
Ngày đó nghe thấy "Nam Cẩn đại sư", khả năng cũng là một vị đại sư chế tạo cơ giáp. Cổ Đằng Nhất chết rồi, trận doanh Diễm Vương liền mất đi vị chế tạo cơ giáp sư cấp tám duy nhất, vì không để kỹ thuật chế tạo cơ giáp bị mất đi quá nhiều, bọn họ nhất định sẽ tìm một người thay thế.
Có lần cậu và lão gia tử nói chuyện phiếm, gia gia cũng nói qua chế tạo cơ giáp sư cấp tám cả đế quốc chỉ có năm người, như vậy tính ra, Cổ Đằng Nhất là một vị, lão gia tử là một vị, hội trưởng hiệp hội chế tạo cơ giáp cũng là, còn có gia chủ Hoắc Đốn thế gia chuyên về cơ giáp cũng vậy, tính ra như vậy mới chỉ có bốn người, vậy người thứ năm sẽ là "Nam Cẩn đại sư" trong miệng Xích Linh sao?
Sa Nặc Nhân không rõ, cũng không biết Xích Linh còn bao nhiêu thời gian.
Đêm nay, cậu mang theo rất nhiều nghi vấn, tiến vào trong mộng.
Mà cách nhau một bức tường trong căn phòng khác, Xích Linh đang bị nỗi đau phóng xạ ăn mòn tra tấn, cả người đau đến ngủ không được. Nằm trong chốc lát, liền đứng dậy lấy ra thuốc giảm đau, lần này uống liên tiếp ba viên, mới cảm thấy dễ chịu một chút. Thân thể của anh, đã không cho phép anh tiếp tục dùng năng lực, kinh mạch tắc nghẽn nghiêm trọng, muốn cho chiến khí lưu thông là điều không thể nào, thời điểm sử dụng năng lực đều là anh cưỡng bách chiến khí lưu động, sau đó chính là những đau nhức khó nhịn.
Tất cả, Sa Nặc Nhân đều không biết, Xích Linh cũng sẽ không nói tới.
"Đem vết thương xử lý một chút, ngủ sớm đi." Xích Linh đứng dậy, muốn quay về phòng.
Sa Nặc Nhân chạy tới, ngăn cản đường đi của anh, "Nói hết đi, đừng chỉ nói một nửa."
Xích Linh cúi đầu nhìn Sa Nặc Nhân, "Cậu muốn nghe cái gì?"
Sa Nặc Nhân vội vàng nói, "Nói cho tôi biết chủ mưu là ai?"
Xích Linh trả lời, "Sau khi cậu biết muốn làm thế nào?"
Sa Nặc Nhân nói, "Đem hắn đưa ra ánh sáng, đem hắn quăng vào ngục giam!"
Xích lình xì một tiếng khinh bỉ, "Cậu không làm được."
Sa Nặc Nhân phẫn nộ, vừa muốn mở miệng phản bác, Xích Linh lại nói, "Nếu như cậu muốn biết người sát hại Cồ Đằng Nhất là ai, ta có thể nói cho cậu. Hắn là Ni Phổ, là quản gia của Cổ Đằng Nhất, sau khi cậu rời đi, liền đem Phệ Thần Thủy nhỏ vào trong chén nước của Cổ Đằng Nhất, thuận lợi đổ tội cho cậu. Nếu như cậu muốn truy hỏi Ni Phổ là ai, liền nói đến Sa gia. Ni Phổ là con riêng của Sa Đạo Thanh cùng người hầu sinh ra, là anh em cùng cha khác mẹ với Sa Thành Khải, nhưng hắn không có tiếng nói, Sa gia cũng không có mấy người biết đến tồn tại của hắn, cho nên hắn hận Sa gia, hận không thể khiến người Sa gia chết sạch. Mà có thể vì hắn bày ra mưu tính chặt chẽ như thế lại là một người khác."
"Nói chung, mưu hại Cổ Đằng Nhất, giá họa cho cậu, coi như chuyện cho cậu dùng Phệ Thần Thủy thất bại, cậu cũng phải gánh lấy tội danh mưu hại Arthur cao cấp, đã như thế, Sa gia tất nhiên sẽ gặp xui xẻo, trước cuộc bầu chọn thế gia lại để xảy ra chuyện như vậy, là trí mạng nhất, nếu sự tình cứ như vậy xấu đi, Sa gia nhất định sẽ không lấy được ghế bảo tọa. Cứ như vậy, vừa mưu hại Cổ Đằng Nhất, vừa trực tiếp hủy đi cậu, lại đạp đổ Sa gia, mục đích cuối cùng của bàn cờ liền lộ ra, bất quá là muốn chặt đứt tất cả trợ lực của phụ thân ta, Sa gia các người cũng chỉ là quân cờ để những tên đó đạt được mục đích mà thôi."
Sa Nặc Nhân chấn động tại chỗ, cậu nguyên bản chỉ tưởng rằng âm mưu này là nhằm vào Sa gia, không nghĩ tới, Sa gia đến tư cách để người nhằm vào cũng không có, chẳng qua chỉ là vật hy sinh của cuộc đấu trah quyền lực mà thôi. Cái chết của Cổ Đằng Nhất càng là oan uổng, chỉ vì ông là người dưới trướng Diễm Vương, tại bên trong tranh đấu quyền lực, liền là một người tât nhiên bị trừ bỏ, mà cậu, chỉ vì là người Sa gia, Sa gia lại quan hệ gần gũi với Diễm Vương, còn là người thức tỉnh năng lực hệ tinh thần hiếm hoi, cứ như vậy kéo dài xuống dưới, kế sách một hòn đá rớt ba con chim, quả nhiên là bàn cờ tốt!
Cho nên là, cậu sẽ không có cơ hội đưa hung thủ thật sự ra trước công lý.
Xích Linh thấy Sa Nặc Nhân ngẩn người, lại nói, "Ván cờ này đã được bày ra từ hai năm trước, phi thường hoàn mỹ, bây giờ chỉ còn chờ thu lưới. Chỉ là, bọn họ thiên tính vạn tính cũng không nghĩ tới ta sẽ lấy cậu."
Không thể không nói, vẫn là Xích Linh cao hơn một bậc. Kết quả mưu họa hai năm, lại bị một tờ hôn nhân giả của cậu phá bỏ, nên nói Xích Linh là người vì đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào sao?
Có lẽ, sự thực chính là như vậy.
Sa Nặc Nhân cười khổ nói, "Không phải là đám người đó không tính đến chuyện này, mà là bọn hắn không nghĩ tới anh có thể sống được đến bây giờ."
Xích Linh ngẩn ra, anh không nghĩ tới Sa Nặc Nhân sẽ nói thẳng ra như vậy, bất quá đây cũng là sự thật.
Thở dài, Sa Nặc Nhân lại nói, "Anh đã sớm biết kẻ đứng sau là ai, lại còn ước định cùng tôi khi nào bắt được hung phạm thật sự liền giải trừ hôn ước, bây giờ như vậy, phải làm sao?"
Hung thủ không thể bắt được, quan hệ hôn nhân này là không thể giải trừ?
Xích Linh ngữ khí nhàn nhàn, "Chờ sau khi ta chết, cậu liền tự do."
Nói xong câu đó, Xích Linh trở về phòng ngủ của chính mình.
Sa Nặc Nhân một mình lẳng lặng đứng yên trong phòng khách thật lâu, cậu tựa hồ đã biết được mục đích Xích Linh ở lại chỗ này.
Ngày đó nghe thấy "Nam Cẩn đại sư", khả năng cũng là một vị đại sư chế tạo cơ giáp. Cổ Đằng Nhất chết rồi, trận doanh Diễm Vương liền mất đi vị chế tạo cơ giáp sư cấp tám duy nhất, vì không để kỹ thuật chế tạo cơ giáp bị mất đi quá nhiều, bọn họ nhất định sẽ tìm một người thay thế.
Có lần cậu và lão gia tử nói chuyện phiếm, gia gia cũng nói qua chế tạo cơ giáp sư cấp tám cả đế quốc chỉ có năm người, như vậy tính ra, Cổ Đằng Nhất là một vị, lão gia tử là một vị, hội trưởng hiệp hội chế tạo cơ giáp cũng là, còn có gia chủ Hoắc Đốn thế gia chuyên về cơ giáp cũng vậy, tính ra như vậy mới chỉ có bốn người, vậy người thứ năm sẽ là "Nam Cẩn đại sư" trong miệng Xích Linh sao?
Sa Nặc Nhân không rõ, cũng không biết Xích Linh còn bao nhiêu thời gian.
Đêm nay, cậu mang theo rất nhiều nghi vấn, tiến vào trong mộng.
Mà cách nhau một bức tường trong căn phòng khác, Xích Linh đang bị nỗi đau phóng xạ ăn mòn tra tấn, cả người đau đến ngủ không được. Nằm trong chốc lát, liền đứng dậy lấy ra thuốc giảm đau, lần này uống liên tiếp ba viên, mới cảm thấy dễ chịu một chút. Thân thể của anh, đã không cho phép anh tiếp tục dùng năng lực, kinh mạch tắc nghẽn nghiêm trọng, muốn cho chiến khí lưu thông là điều không thể nào, thời điểm sử dụng năng lực đều là anh cưỡng bách chiến khí lưu động, sau đó chính là những đau nhức khó nhịn.
Tất cả, Sa Nặc Nhân đều không biết, Xích Linh cũng sẽ không nói tới.
Tác giả :
Lương Lạc Sanh