Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
Chương 159: Iman chấp nhất
Diễm Vương rất muốn nói, ngươi không nói, làm sao ta biết không có cơ hội?!
Bất quá hiện tại không phải thời gian để ông truy cứu chuyện này, cơ giáp của Xích Linh có rất nhiều bí mật, nhất định không thể để cho Schleyer nghiên cứu, nếu như để bọn họ biết Tinh Diệu đế quốc có được một Thủy Ủy nhân, phỏng chừng bọn họ sẽ rất khó bảo vệ Thư Nhai. Coi như là Sa Nặc Nhân, cậu mang thân phận tiên thiên thức tỉnh giả tinh thần hệ, nếu như không phải bởi vì cậu là người yêu của Xích Linh, khẳng định cũng không dễ dàng như vậy, cho nên chuyện Thủy Ủy nhân, nhất định phải giấu đi mới được, dù sao Thư Nhai giúp bọn họ một ân tình lớn như vậy, bọn họ không thể vong ân phụ nghĩa.
Diễm Vương biết được sự tình này nghiêm trọng đến mức nào, vội vã ngắt truyền tin, bắt tay vào an bài chuyện này.
Thời điểm Xích Linh liên hệ với phụ thân, cũng không có tránh Sa Nặc Nhân, bọn họ nói chuyện, Sa Nặc Nhân đều nghe thấy được. Cậu rất áy náy, để Thư Nhai gánh vác nguy hiển thay mình, cậu cảm thấy rất hổ thẹn.
Xích Linh nhìn thấu ý nghĩ của Sa Nặc Nhân, đem cậu kéo vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi, "Đừng lo lắng, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ y."
Sa Nặc Nhân gật đầu, "Em cũng sẽ bảo vệ y."
Xích Linh chậm rãi câu môi, đột nhiên nói: "Còn một khoảng thời gian nữa mới khai giảng, ta cảm thấy, em nên đi tiếp nhận huấn luyện của Mạch tướng quân."
Sa Nặc Nhân không rõ, "Huấn luyện cái gì?"
Xích Linh nói: "Hắn đối với chuyện huấn luyện lính mới rất tài giỏi, thể năng của em quá yếu, đi rèn luyện dưới tay hắn, rất có lợi đối với em."
Mặt Sa Nặc Nhân đen lại, rốt cuộc thì cậu cũng hiểu được, Xích Linh đây là muốn đem cậu làm thủ hạ dưới tay Mạch tướng quân, tiếp nhận huấn luyện đặc thù? Nhưng là...
"Nhưng là không bao lâu nữa em phải tiến hành thi đầu vào, hiện tại em hận không thể đem một ngày chém thành hai ngày để sử dụng, thời gian không đủ a." Sa Nặc Nhân khổ não nói.
Xích Linh cũng biết, muốn chuyển trường cùng chuyển chuyên ngành, vẫn là xếp lớp sinh(1), nhất định phải tiếp nhận kiểm tra của trường học, nói: "Đó bất quá chỉ là một chuyện lướt qua, thân phận hiện tại của em, không ai dám đánh trượt em, đừng lo lắng."
1: giống học sinh chuyển qua giữa năm học đó
"Không được!" Sa Nặc Nhân nghĩa chính ngôn từ(2) nói: "Em nhất định phải dựa vào trình độ của bản thân mà thi đạt, không cho đặc cách cho em! Em không muốn làm mất mặt anh!"
2: lời lẽ chính nghĩa, đương nhiên
Thấy bảo bối suy nghĩ vì mình như vậy, Xích Linh không thể làm gì khác hơn đành thuận theo cậu, "Vậy được, chờ lúc em rảnh rỗi lại nói, em liền cẩn thận chuẩn bị thi đầu vào."
Sa Nặc Nhân hết sức chăm chú gật đầu, "Em nhất định sẽ nỗ lực!"
Vì vậy, Sa Nặc Nhân lại bắt đầu không để ý đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày chỉ một lòng đọc sách thánh hiền.
Bất quá, Xích Linh bên kia cũng không bình tĩnh.
Mới vừa tiếp nhận sự vụ đế quốc mấy ngày, quả thực rất bận, đến thời gian về nhà cũng không có, sau mới có thời gian rảnh một chút, không quản muộn thế nào, anh đều sẽ trở về, Sa Nặc Nhân cũng quen chờ anh ngủ chung, cho nên tối hôm qua, Xích Linh vội vàng đem sự vụ xử lý không sai biệt lắm, liền ra khỏi đại lâu*, chuẩn bị về nhà, tại thời điểm đi lấy xe, lại nhìn thấy một bóng dáng đang ngẩn người đứng trước xe anh, hiển nhiên là đang chờ anh.
* không biết nên để là gì cho hợp nên mình để nguyên
Thói quen độc lai độc vãng(3) của Xích Linh, cho dù thân phận hiện tại đã khác trước, nhưng anh vẫn thích tự mình điều khiển xe huyền phù đi lại.
3: một mình, đơn độc
Anh bước tới, thử thăm dò kêu một tiếng, "Iman?"
* Ed: Ôi cái con người này dai vl
Người chờ trước xe anh chính là Iman, khi hắn nghe thấy giọng nói của Xích Linh, thời điểm hắn xoay người lại, mặt đã tràn đầy nước mắt.
Xích Linh máu ứ đọng trên mặt hắn, trong nháy mắt nhíu mày, Iman cũng đã khóc lóc bước nhanh đi qua, ôm chặt lấy Xích Linh không muốn buông tay, nằm nhoài trong lồng ngực anh mà khóc lớn.
Xích Linh muốn đẩy hắn ra, lại thấy hắn khóc đến thương tâm như vậy, cũng có chút không đành lòng, "Mặt của ngươi làm sao vậy?"
Iman khóc lớn nói, "Là Xích Kính..., hắn chính là tên khốn kiếp..."
Kỳ thực Xích Linh đã nghĩ tới, người dám động thủ với Iman, không phải Xích Kính còn có thể là ai?
"Tại sao hắn lại đánh ngươi?" Xích Linh hỏi, trong lòng thấy vô lực, tính cách của Xích Kính anh vẫn biết, trong ngoài không giống nhau, bề ngoài khiêm tốn lễ độ, trên thực tế lại là một tên tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi.
Iman vừa khóc vừa nói: "Hắn không thể thắng cuộc thi đấu, liền đem tất cả trách nhiệm đều đổ hết lên đầu ta, trách ta không tận tâm phụ trợ hắn, còn... còn trong lòng vẫn nghĩ đến ngươi... Ban đầu chỉ là cãi vã, sau đó hắn cư nhiên động thủ với ta, ngay cả Thanh Vương cùng Thanh Vương phi đối với ta cũng là hờ hững, chuyện Xích Kính động thủ đánh ta cũng chẳng quan tâm, ta thực sự không chịu được, mới chạy ra..."
Xích Linh đem hắn đỡ dậy, nhìn vết thương trên mặt hắn, lấy ra một bình dược tề tiêu máu bầm trong không gian giới chỉ, "Đem dược tề bôi lên vết thương, rất nhanh có thể tiêu sưng, về sớm một chút."
Xích Linh nói xong, liền xoay người muốn lên xe, Iman sững sờ nắm dược tề trong tay, "Nhị ca!"
Xích Linh dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn.
Đôi mắt Iman khóc đến sưng tấy, kết hợp với gương mặt đầy vết thương, vô cùng thê thảm, "Ta không muốn trở về, ngươi... Có thể ở bên ta một chút nữa hay không?"
Ít ngày nữa Thanh Vương cùng Dương Vương sẽ trở về tinh vực của mình, Iman quả thực không dám tưởng tượng sau khi trở về, sẽ có chuyện gì đang chờ hắn.
Xích Linh nói: "Nếu như không muốn trở về, liền tìm một chỗ ở qua đêm bên ngoài trước, ta không thể bồi ngươi, Nặc Nặc còn ở nhà chờ ta, ta đi trước."
Xích Linh nói xong, lên xe rời đi.
Iman lẳng lặng đứng ở bãi đậu xe, nhìn xe huyền phù lái đi, lòng tràn đầy thống khổ, hối hận, khiến hắn cao giọng khóc lên, hy vọng quay ngược thời gian, trở lại thời điểm hắn vẫn chưa rời khỏi Xích Linh, nếu là như vậy, cái người Xích Linh che chở chu toàn hiện tại, chắc chắn là hắn, mà không phải cái tên Sa Nặc Nhân kia!
Sau khi khóc lớn một hồi lâu, trong lòng hắn đã có quyết định. Lau khô nước mắt, nhanh chân đi ra ngoài.
Hắn sẽ không bỏ qua Nhị ca, tuyệt đối không!
Lúc Xích Linh về đến nhà, Sa Nặc Nhân còn mang mũ giả lập học tập, một bên học một bên thở dài. Xích Linh đi tới, cúi xuống đem người ôm lấy, hôn lên gò má cậu một cái.
Sa Nặc Nhân nhanh chóng tháo mũ xuống, xoay mặt nhìn thấy Xích Linh, lập tức vui vẻ nói: "Anh đã về rồi?"
"Ân, muộn lắm rồi, chuẩn bị ngủ đi." Xích Linh liền hôn cậu một cái, đứng dậy đi thay quần áo.
Sa Nặc Nhân nói lầm bầm: "Chỉ còn mấy ngày nữa là đến kỳ kiểm tra, những khóa kiện này em còn chưa xem xong, em muốn xem thêm một chút nữa."
Xích Linh đi tắm trước, trở ra nhìn thấy Sa Nặc Nhân vẫn ngồi trên ghế salon xem khóa kiện, liền đem người ôm đến trên người, lấy đi mũ của cậu, "Em có thể thi qua, không cần lo lắng."
Sa Nặc Nhân suy nghĩ một chút, thôi, vẫn là ngủ đi, kỳ thực những kiến thức này còn kém xa so với những thứ cậu học được bên trong ( Vạn thuốc Đồ Lục), một là tinh hoa, một là cẩu thả. Bên trong ( Vạn thuốc Đồ Lục) có rất nhiều phương pháp chế dược, tùy tiện lấy ra cũng đều tốt hơn so với phương pháp chế dược ở nơi này. Nhưng là, nếu muốn kiểm tra, cậu nhất định phải điền câu trả lời nơi này cho là chính xác, bằng không coi như cậu có viết ra câu trả lời đúng đi chăng nữa, cũng sẽ bị gạch bỏ, cậu luôn luôn cân nhắc, có nên đem chuyện này nói cho Xích Linh hay không, nhưng cậu lại sợ Xích Linh truy hỏi.
Một bộ dáng xoắn xuýt của Sa Nặc Nhân, Xích Linh đều nhìn trong mắt, đem người ôm tới, để cho cậu nằm nhoài trên người anh, "Đang nghĩ cái gì?"
Sa Nặc Nhân lập tức phản xạ có điều kiện lắc đầu, đồng thời mím chặt môi lại.
Xích Linh nhìn cậu, nói: "Trên mặt em hiện tại đều viết "Em có chuyện muốn nói"."
Sa Nặc Nhân lập tức muốn chạy trốn, lại bị Xích Linh bắt được, không cho cậu đào tẩu, nắm cằm của cậu, đem người kéo lên, mạnh mẽ ấn xuống một cái hôn nồng nhiệt, sau khi hôn xong, Sa Nặc Nhân liền chóng mặt, Xích Linh lên tiếng dụ dỗ cậu, "Muốn nói cái gì? Nói cho tôi một chút."
Sa Nặc Nhân há miệng thở dốc, thành thật khai báo, "Em chẳng qua là cảm thấy, kỹ thuật chế tác dược tề của nơi này quá lạc hậu."
Xích Linh nhíu mày, "Em có càng tốt hơn?" Lẽ nào Nặc Nặc chế được nhiều dược tề có dược tính siêu cao như vậy, không phải là nhờ tinh thần lực, mà là do phương pháp?
"Biết... Biết một chút." Sa Nặc Nhân hơi sốt sắng nhìn Xích Linh, muốn nhìn một chút phản ứng của anh.
Xích Linh suy nghĩ một chút, nói: "Em muốn đem phương pháp của em lan truyền ra ngoài, giúp đỡ cho nhiều người?"
Sa Nặc Nhân liền vội vàng gật đầu, "Em muốn biết ý của anh."
Xích Linh trầm ngâm nói: "Bây giờ còn chưa phải lúc truyền ra, Lai Sách đế quốc đã theo dõi cơ giáp của tôi, nếu như kỹ thuật chế tác dược tề lại có một bước phát triển lớn như vậy, nhất định sẽ khiến bọn họ thèm muốn, hiện tại vấn đề người Tuy Vĩ Hạt còn chưa được giải quyết, chúng ta không còn tinh lực lại ứng phó với Lai Sách đế quốc."
Trước mắt là có thể trấn an thì trấn an, tranh thủ sớm ngày đưa vị ôn thần này đi, tập trung tinh lực đối phó người Tuy Vĩ Hạt.
Sa Nặc Nhân ngoan ngoãn nói: "Được, em nghe anh."
Xích Linh lần thứ hai hôn cậu một cái, "Ngoan, ngủ đi."
Làm cho Xích Linh lo lắng nhất chính là, Schleyer phỏng chừng đã biết chuyện bọn họ có Thủy Ủy nhân, nếu không lấy thân phận của Schleyer, Tinh Diệu đế quốc có gì có thể hấp dẫn hắn, khiến cho hắn lại đích thân tới đây? Mà người tiết lộ bí mật này, chỉ có Thanh Vương cùng Xích Kính.
Huynh muội Sa Tỉnh Vinh đã khai ra, bọn họ biết chuyện Thủy Ủy nhân, bởi vì lúc đó bọn họ ở tinh cầu bỏ hoang, hơn nữa còn là tay chân của đoàn tinh đạo Cá Mập Hổ, đồng thời đem chuyện này nói cho Xích Kính, mới nhận được sự trợ giúp của Xích Kính, thuận lợi tiến vào Tinh Diệu đế quốc, cũng tiến nhập vương tinh Gambra, muốn gây bất lợi cho Sa Nặc Nhân. Huynh muội bọn họ chính xác là chứng cứ phi thường trọng yếu, nhưng lại không đủ để lật đổ thế lực của Thanh Vương, cho nên Xích Linh giữ bí mật không nói, chỉ là phái thêm người trông coi huynh muội bọn họ, ngăn cản tất cả lời viếng thăm. Sa Tỉnh Vinh lựa chọn thẳng thắn, điều kiện trao đổi chính là đảm bảo an toàn cho bọn họ, coi như bọn họ sắp sửa bị phán quyết, cũng không muốn vô duyên vô cớ chết ở trong tù.
Xích Linh đương nhiên rõ ràng Sa Tỉnh Vinh ám chỉ cái gì, hắn đang lo lắng Thanh Vương hoặc Xích Kính ám sát bọn họ, bất quá chuyện bọn hắn biết được có hạn, có đáng giá để Thanh Vương bọn họ động thủ hay không, còn chưa chắc chắn, bất quá vẫn là phải cẩn thận bảo vệ.
Mấy ngày sau, cuộc thi đầu vào Sa Nặc Nhân vẫn luôn căng thẳng rốt cuộc tới.
Công việc Xích Linh phụ trách trên cơ bản đã kết thúc, sáng sớm hôm nay, anh rời giường từ rất sớm, muốn đích thân đưa Sa Nặc Nhân tới trường quân đội hoàng gia, lại bị Sa Nặc Nhân cự tuyệt. Thân phận hiện tại của Xích Linh đã khác trước, nghi thức đăng vương đã được cử hành, coi như anh vẫn chưa có nắm toàn bộ chính quyền, anh quả thực cũng đã là tân đế quân danh xứng với thực, tới chỗ nào cũng được tiếp đón long trọng, hơn nữa lần thi này, Sa Nặc Nhân hy vọng công bằng ngay thẳng, không muốn để cho những người khác nói cậu là nhờ có thân phận, mới có thể vào trường.
Đối với chuyện này Sa Nặc Nhân rất kiên trì, Xích Linh lại không yên tâm về cậu, thời điểm đấu giá tràng tại vương tinh bị tập kích kia, khiến cho lòng anh đến nay vẫn còn sợ hãi, hai người sáng sớm liền bắt đầu cò kè mặc cả, cuối cùng nhượng bộ một bước. Xích Linh đưa Sa Nặc Nhân đi, nhưng chỉ đưa cậu tới của trường học, anh không thể lộ diện, sa nặc nhan sẽ tự mình đi vào tham gia kiểm tra, sau đó Xích Linh lại đi đón cậu, vẫn không thể lộ diện, quả thực giống như tài xế không được phép bước ra ánh sáng.
Xích Linh đối với chuyện này biểu thị đồng ý, chỉ cần có thể đảm bảo an toàn của Sa Nặc Nhân, tài xế bí mật cũng không có gì.
ED: Dạo này do quá bận rộn với lịch trình cá nhân nên rất khó đăng chương mới cho m.n. Hy vọng là các bạn vẫn đón chờ em nó nha!!!
Bất quá hiện tại không phải thời gian để ông truy cứu chuyện này, cơ giáp của Xích Linh có rất nhiều bí mật, nhất định không thể để cho Schleyer nghiên cứu, nếu như để bọn họ biết Tinh Diệu đế quốc có được một Thủy Ủy nhân, phỏng chừng bọn họ sẽ rất khó bảo vệ Thư Nhai. Coi như là Sa Nặc Nhân, cậu mang thân phận tiên thiên thức tỉnh giả tinh thần hệ, nếu như không phải bởi vì cậu là người yêu của Xích Linh, khẳng định cũng không dễ dàng như vậy, cho nên chuyện Thủy Ủy nhân, nhất định phải giấu đi mới được, dù sao Thư Nhai giúp bọn họ một ân tình lớn như vậy, bọn họ không thể vong ân phụ nghĩa.
Diễm Vương biết được sự tình này nghiêm trọng đến mức nào, vội vã ngắt truyền tin, bắt tay vào an bài chuyện này.
Thời điểm Xích Linh liên hệ với phụ thân, cũng không có tránh Sa Nặc Nhân, bọn họ nói chuyện, Sa Nặc Nhân đều nghe thấy được. Cậu rất áy náy, để Thư Nhai gánh vác nguy hiển thay mình, cậu cảm thấy rất hổ thẹn.
Xích Linh nhìn thấu ý nghĩ của Sa Nặc Nhân, đem cậu kéo vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi, "Đừng lo lắng, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ y."
Sa Nặc Nhân gật đầu, "Em cũng sẽ bảo vệ y."
Xích Linh chậm rãi câu môi, đột nhiên nói: "Còn một khoảng thời gian nữa mới khai giảng, ta cảm thấy, em nên đi tiếp nhận huấn luyện của Mạch tướng quân."
Sa Nặc Nhân không rõ, "Huấn luyện cái gì?"
Xích Linh nói: "Hắn đối với chuyện huấn luyện lính mới rất tài giỏi, thể năng của em quá yếu, đi rèn luyện dưới tay hắn, rất có lợi đối với em."
Mặt Sa Nặc Nhân đen lại, rốt cuộc thì cậu cũng hiểu được, Xích Linh đây là muốn đem cậu làm thủ hạ dưới tay Mạch tướng quân, tiếp nhận huấn luyện đặc thù? Nhưng là...
"Nhưng là không bao lâu nữa em phải tiến hành thi đầu vào, hiện tại em hận không thể đem một ngày chém thành hai ngày để sử dụng, thời gian không đủ a." Sa Nặc Nhân khổ não nói.
Xích Linh cũng biết, muốn chuyển trường cùng chuyển chuyên ngành, vẫn là xếp lớp sinh(1), nhất định phải tiếp nhận kiểm tra của trường học, nói: "Đó bất quá chỉ là một chuyện lướt qua, thân phận hiện tại của em, không ai dám đánh trượt em, đừng lo lắng."
1: giống học sinh chuyển qua giữa năm học đó
"Không được!" Sa Nặc Nhân nghĩa chính ngôn từ(2) nói: "Em nhất định phải dựa vào trình độ của bản thân mà thi đạt, không cho đặc cách cho em! Em không muốn làm mất mặt anh!"
2: lời lẽ chính nghĩa, đương nhiên
Thấy bảo bối suy nghĩ vì mình như vậy, Xích Linh không thể làm gì khác hơn đành thuận theo cậu, "Vậy được, chờ lúc em rảnh rỗi lại nói, em liền cẩn thận chuẩn bị thi đầu vào."
Sa Nặc Nhân hết sức chăm chú gật đầu, "Em nhất định sẽ nỗ lực!"
Vì vậy, Sa Nặc Nhân lại bắt đầu không để ý đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày chỉ một lòng đọc sách thánh hiền.
Bất quá, Xích Linh bên kia cũng không bình tĩnh.
Mới vừa tiếp nhận sự vụ đế quốc mấy ngày, quả thực rất bận, đến thời gian về nhà cũng không có, sau mới có thời gian rảnh một chút, không quản muộn thế nào, anh đều sẽ trở về, Sa Nặc Nhân cũng quen chờ anh ngủ chung, cho nên tối hôm qua, Xích Linh vội vàng đem sự vụ xử lý không sai biệt lắm, liền ra khỏi đại lâu*, chuẩn bị về nhà, tại thời điểm đi lấy xe, lại nhìn thấy một bóng dáng đang ngẩn người đứng trước xe anh, hiển nhiên là đang chờ anh.
* không biết nên để là gì cho hợp nên mình để nguyên
Thói quen độc lai độc vãng(3) của Xích Linh, cho dù thân phận hiện tại đã khác trước, nhưng anh vẫn thích tự mình điều khiển xe huyền phù đi lại.
3: một mình, đơn độc
Anh bước tới, thử thăm dò kêu một tiếng, "Iman?"
* Ed: Ôi cái con người này dai vl
Người chờ trước xe anh chính là Iman, khi hắn nghe thấy giọng nói của Xích Linh, thời điểm hắn xoay người lại, mặt đã tràn đầy nước mắt.
Xích Linh máu ứ đọng trên mặt hắn, trong nháy mắt nhíu mày, Iman cũng đã khóc lóc bước nhanh đi qua, ôm chặt lấy Xích Linh không muốn buông tay, nằm nhoài trong lồng ngực anh mà khóc lớn.
Xích Linh muốn đẩy hắn ra, lại thấy hắn khóc đến thương tâm như vậy, cũng có chút không đành lòng, "Mặt của ngươi làm sao vậy?"
Iman khóc lớn nói, "Là Xích Kính..., hắn chính là tên khốn kiếp..."
Kỳ thực Xích Linh đã nghĩ tới, người dám động thủ với Iman, không phải Xích Kính còn có thể là ai?
"Tại sao hắn lại đánh ngươi?" Xích Linh hỏi, trong lòng thấy vô lực, tính cách của Xích Kính anh vẫn biết, trong ngoài không giống nhau, bề ngoài khiêm tốn lễ độ, trên thực tế lại là một tên tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi.
Iman vừa khóc vừa nói: "Hắn không thể thắng cuộc thi đấu, liền đem tất cả trách nhiệm đều đổ hết lên đầu ta, trách ta không tận tâm phụ trợ hắn, còn... còn trong lòng vẫn nghĩ đến ngươi... Ban đầu chỉ là cãi vã, sau đó hắn cư nhiên động thủ với ta, ngay cả Thanh Vương cùng Thanh Vương phi đối với ta cũng là hờ hững, chuyện Xích Kính động thủ đánh ta cũng chẳng quan tâm, ta thực sự không chịu được, mới chạy ra..."
Xích Linh đem hắn đỡ dậy, nhìn vết thương trên mặt hắn, lấy ra một bình dược tề tiêu máu bầm trong không gian giới chỉ, "Đem dược tề bôi lên vết thương, rất nhanh có thể tiêu sưng, về sớm một chút."
Xích Linh nói xong, liền xoay người muốn lên xe, Iman sững sờ nắm dược tề trong tay, "Nhị ca!"
Xích Linh dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn.
Đôi mắt Iman khóc đến sưng tấy, kết hợp với gương mặt đầy vết thương, vô cùng thê thảm, "Ta không muốn trở về, ngươi... Có thể ở bên ta một chút nữa hay không?"
Ít ngày nữa Thanh Vương cùng Dương Vương sẽ trở về tinh vực của mình, Iman quả thực không dám tưởng tượng sau khi trở về, sẽ có chuyện gì đang chờ hắn.
Xích Linh nói: "Nếu như không muốn trở về, liền tìm một chỗ ở qua đêm bên ngoài trước, ta không thể bồi ngươi, Nặc Nặc còn ở nhà chờ ta, ta đi trước."
Xích Linh nói xong, lên xe rời đi.
Iman lẳng lặng đứng ở bãi đậu xe, nhìn xe huyền phù lái đi, lòng tràn đầy thống khổ, hối hận, khiến hắn cao giọng khóc lên, hy vọng quay ngược thời gian, trở lại thời điểm hắn vẫn chưa rời khỏi Xích Linh, nếu là như vậy, cái người Xích Linh che chở chu toàn hiện tại, chắc chắn là hắn, mà không phải cái tên Sa Nặc Nhân kia!
Sau khi khóc lớn một hồi lâu, trong lòng hắn đã có quyết định. Lau khô nước mắt, nhanh chân đi ra ngoài.
Hắn sẽ không bỏ qua Nhị ca, tuyệt đối không!
Lúc Xích Linh về đến nhà, Sa Nặc Nhân còn mang mũ giả lập học tập, một bên học một bên thở dài. Xích Linh đi tới, cúi xuống đem người ôm lấy, hôn lên gò má cậu một cái.
Sa Nặc Nhân nhanh chóng tháo mũ xuống, xoay mặt nhìn thấy Xích Linh, lập tức vui vẻ nói: "Anh đã về rồi?"
"Ân, muộn lắm rồi, chuẩn bị ngủ đi." Xích Linh liền hôn cậu một cái, đứng dậy đi thay quần áo.
Sa Nặc Nhân nói lầm bầm: "Chỉ còn mấy ngày nữa là đến kỳ kiểm tra, những khóa kiện này em còn chưa xem xong, em muốn xem thêm một chút nữa."
Xích Linh đi tắm trước, trở ra nhìn thấy Sa Nặc Nhân vẫn ngồi trên ghế salon xem khóa kiện, liền đem người ôm đến trên người, lấy đi mũ của cậu, "Em có thể thi qua, không cần lo lắng."
Sa Nặc Nhân suy nghĩ một chút, thôi, vẫn là ngủ đi, kỳ thực những kiến thức này còn kém xa so với những thứ cậu học được bên trong ( Vạn thuốc Đồ Lục), một là tinh hoa, một là cẩu thả. Bên trong ( Vạn thuốc Đồ Lục) có rất nhiều phương pháp chế dược, tùy tiện lấy ra cũng đều tốt hơn so với phương pháp chế dược ở nơi này. Nhưng là, nếu muốn kiểm tra, cậu nhất định phải điền câu trả lời nơi này cho là chính xác, bằng không coi như cậu có viết ra câu trả lời đúng đi chăng nữa, cũng sẽ bị gạch bỏ, cậu luôn luôn cân nhắc, có nên đem chuyện này nói cho Xích Linh hay không, nhưng cậu lại sợ Xích Linh truy hỏi.
Một bộ dáng xoắn xuýt của Sa Nặc Nhân, Xích Linh đều nhìn trong mắt, đem người ôm tới, để cho cậu nằm nhoài trên người anh, "Đang nghĩ cái gì?"
Sa Nặc Nhân lập tức phản xạ có điều kiện lắc đầu, đồng thời mím chặt môi lại.
Xích Linh nhìn cậu, nói: "Trên mặt em hiện tại đều viết "Em có chuyện muốn nói"."
Sa Nặc Nhân lập tức muốn chạy trốn, lại bị Xích Linh bắt được, không cho cậu đào tẩu, nắm cằm của cậu, đem người kéo lên, mạnh mẽ ấn xuống một cái hôn nồng nhiệt, sau khi hôn xong, Sa Nặc Nhân liền chóng mặt, Xích Linh lên tiếng dụ dỗ cậu, "Muốn nói cái gì? Nói cho tôi một chút."
Sa Nặc Nhân há miệng thở dốc, thành thật khai báo, "Em chẳng qua là cảm thấy, kỹ thuật chế tác dược tề của nơi này quá lạc hậu."
Xích Linh nhíu mày, "Em có càng tốt hơn?" Lẽ nào Nặc Nặc chế được nhiều dược tề có dược tính siêu cao như vậy, không phải là nhờ tinh thần lực, mà là do phương pháp?
"Biết... Biết một chút." Sa Nặc Nhân hơi sốt sắng nhìn Xích Linh, muốn nhìn một chút phản ứng của anh.
Xích Linh suy nghĩ một chút, nói: "Em muốn đem phương pháp của em lan truyền ra ngoài, giúp đỡ cho nhiều người?"
Sa Nặc Nhân liền vội vàng gật đầu, "Em muốn biết ý của anh."
Xích Linh trầm ngâm nói: "Bây giờ còn chưa phải lúc truyền ra, Lai Sách đế quốc đã theo dõi cơ giáp của tôi, nếu như kỹ thuật chế tác dược tề lại có một bước phát triển lớn như vậy, nhất định sẽ khiến bọn họ thèm muốn, hiện tại vấn đề người Tuy Vĩ Hạt còn chưa được giải quyết, chúng ta không còn tinh lực lại ứng phó với Lai Sách đế quốc."
Trước mắt là có thể trấn an thì trấn an, tranh thủ sớm ngày đưa vị ôn thần này đi, tập trung tinh lực đối phó người Tuy Vĩ Hạt.
Sa Nặc Nhân ngoan ngoãn nói: "Được, em nghe anh."
Xích Linh lần thứ hai hôn cậu một cái, "Ngoan, ngủ đi."
Làm cho Xích Linh lo lắng nhất chính là, Schleyer phỏng chừng đã biết chuyện bọn họ có Thủy Ủy nhân, nếu không lấy thân phận của Schleyer, Tinh Diệu đế quốc có gì có thể hấp dẫn hắn, khiến cho hắn lại đích thân tới đây? Mà người tiết lộ bí mật này, chỉ có Thanh Vương cùng Xích Kính.
Huynh muội Sa Tỉnh Vinh đã khai ra, bọn họ biết chuyện Thủy Ủy nhân, bởi vì lúc đó bọn họ ở tinh cầu bỏ hoang, hơn nữa còn là tay chân của đoàn tinh đạo Cá Mập Hổ, đồng thời đem chuyện này nói cho Xích Kính, mới nhận được sự trợ giúp của Xích Kính, thuận lợi tiến vào Tinh Diệu đế quốc, cũng tiến nhập vương tinh Gambra, muốn gây bất lợi cho Sa Nặc Nhân. Huynh muội bọn họ chính xác là chứng cứ phi thường trọng yếu, nhưng lại không đủ để lật đổ thế lực của Thanh Vương, cho nên Xích Linh giữ bí mật không nói, chỉ là phái thêm người trông coi huynh muội bọn họ, ngăn cản tất cả lời viếng thăm. Sa Tỉnh Vinh lựa chọn thẳng thắn, điều kiện trao đổi chính là đảm bảo an toàn cho bọn họ, coi như bọn họ sắp sửa bị phán quyết, cũng không muốn vô duyên vô cớ chết ở trong tù.
Xích Linh đương nhiên rõ ràng Sa Tỉnh Vinh ám chỉ cái gì, hắn đang lo lắng Thanh Vương hoặc Xích Kính ám sát bọn họ, bất quá chuyện bọn hắn biết được có hạn, có đáng giá để Thanh Vương bọn họ động thủ hay không, còn chưa chắc chắn, bất quá vẫn là phải cẩn thận bảo vệ.
Mấy ngày sau, cuộc thi đầu vào Sa Nặc Nhân vẫn luôn căng thẳng rốt cuộc tới.
Công việc Xích Linh phụ trách trên cơ bản đã kết thúc, sáng sớm hôm nay, anh rời giường từ rất sớm, muốn đích thân đưa Sa Nặc Nhân tới trường quân đội hoàng gia, lại bị Sa Nặc Nhân cự tuyệt. Thân phận hiện tại của Xích Linh đã khác trước, nghi thức đăng vương đã được cử hành, coi như anh vẫn chưa có nắm toàn bộ chính quyền, anh quả thực cũng đã là tân đế quân danh xứng với thực, tới chỗ nào cũng được tiếp đón long trọng, hơn nữa lần thi này, Sa Nặc Nhân hy vọng công bằng ngay thẳng, không muốn để cho những người khác nói cậu là nhờ có thân phận, mới có thể vào trường.
Đối với chuyện này Sa Nặc Nhân rất kiên trì, Xích Linh lại không yên tâm về cậu, thời điểm đấu giá tràng tại vương tinh bị tập kích kia, khiến cho lòng anh đến nay vẫn còn sợ hãi, hai người sáng sớm liền bắt đầu cò kè mặc cả, cuối cùng nhượng bộ một bước. Xích Linh đưa Sa Nặc Nhân đi, nhưng chỉ đưa cậu tới của trường học, anh không thể lộ diện, sa nặc nhan sẽ tự mình đi vào tham gia kiểm tra, sau đó Xích Linh lại đi đón cậu, vẫn không thể lộ diện, quả thực giống như tài xế không được phép bước ra ánh sáng.
Xích Linh đối với chuyện này biểu thị đồng ý, chỉ cần có thể đảm bảo an toàn của Sa Nặc Nhân, tài xế bí mật cũng không có gì.
ED: Dạo này do quá bận rộn với lịch trình cá nhân nên rất khó đăng chương mới cho m.n. Hy vọng là các bạn vẫn đón chờ em nó nha!!!
Tác giả :
Lương Lạc Sanh