Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
Chương 136: Hiện trường tiệc cưới
Hiện trường lễ cưới, không thể nghi ngờ chính là nơi xã giao của không ít người, ví dụ như Thanh Vương cùng Dương Vương. Tiệc cưới long trọng như vậy, cơ hồ toàn bộ nhân vật có địa vị ở Đế quốc đều tới, bọn họ không cố gắng lôi kéo giao thiệp, quả thực là lãng phí giá trị của nó. Diễm Vương cũng rất rõ ràng, người như Thanh Vương tới đây, không thể nào thật tâm chúc phúc cho con trai của ông, phỏng chừng sau lưng còn có thủ đoạn dơ bẩn khác, nghĩ cách phá hủy hôn sự này đi?
Từ khi Sa Nặc Nhân trị liệu cho Diễm Vương mấy ngày trước, đêm đó Diễm Vương liền không thể chờ đợi được để vượt cấp nữa, nhờ siêu cấp thượng phẩm Tụ Khí Tề của Sa Nặc Nhân, bây giờ ông đã là Resse cấp 8, còn Xích Linh, trong khoảng thời gian này, không ngừng sử dụng siêu cấp Tụ Khí Tề, vào hôm qua, anh đã đột phá cấp 6, mặc dù mỗi ngày anh đều rất bận, nhưng cũng không quên nâng cao cấp bậc. Bất quá sức chiến đấu của phụ tử bọn họ tăng lên quá mức rõ ràng, nên không muốn bị người ngoài nhìn ra, Sa Nặc Nhân không thể làm gì khác ngoài chế tạo ra một loại dược tề, cũng áp chế đẳng cấp, hạ thấp cảm giác ngột ngạt do đấu khí cho người khác, nhờ vậy khiến người không tra được thực hư.
Diễm Vương cùng Xích Linh đều dùng, đẳng cấp đấu khí của Diễm Vương vẫn giống như khi ở đỉnh cấp 7, mà ai cũng biết, cấp 7 cùng cấp 8 chính là khác nhau một trời một vực, sau khi Diễm Vương tiến vào cấp 8, đấu khí so với lúc trước khác nhau một trời một vực, nếu như không cố ý áp chế, người giống như Sa Nặc Nhân, đứng ở trước mặt ông khẳng định bị ép đến ngay cả hít thở cũng khó khăn. Đấu khí của Xích Linh cũng áp chế trong khoảng cấp 4, có thể là trước đó sử dụng Bách Phúc Tuyết cùng Thâm Hải U Lam, nên đấu khí trên người anh cũng không ổn định, coi như lúc ở yến hội Phượng gia, người khác cũng chỉ cảm giác đấu khí của anh tăng lên hai cấp, lại không đoán ra được nhiều ít, mãi đến lần này, Resse đẳng cấp cao mới hơi hơi xác nhận, nguyên lai đẳng cấp của Xích Linh Vương tử đã lên cấp 4.
Điều Thanh Vương lo lắng nhất chính là Xích Linh khỏi bệnh, thực lực sẽ tăng lên nhiều, tiên thiên Resse quả thực đều là quái vật, bọn họ giống như là được trời sinh ra vì đấu khí, không chỉ dễ dàng tăng tiến đẳng cấp, coi như là sức chiến đấu cùng đẳng cấp, đấu khí so với người khác cũng thuần hậu hơn. Hắn sớm đã sai người bí mật thăm dò qua, sau khi biết được cấp bậc của Xích Linh, trong tâm mới thở phào nhẹ nhõm, mới cấp 4, căn bản không thể nào so sánh được với Xích Kính, sức chiến đấu của Xích Kính đã là sơ kỳ cấp 6, trong đám trẻ tuổi ở Đế quốc, tuyệt đối là thiên tài hàng đầu!
Hắn không biết rằng, sức chiến đấu của Xích Linh cũng đã là sơ kỳ cấp 6, mà khi sức chiến đấu bằng nhau, Xích Kính tuyết đối không phải đối thủ của Xích Linh, đấu khí của Xích Linh không chỉ mạnh hơn gấp đôi so với Xích Kính, hai người căn bản không thể so sánh, hơn nữa có siêu cấp Tụ Khí Tề của Sa Nặc Nhân truyền vào, thăng cấp như vậy tuyệt đối là cọ xát tăng lên. Đương nhiên, những chuyện này, Thanh Vương cùng Dương Vương không thể biết được.
Bọn họ đều thăm dò trong bóng tối, bí mật quan sát, tự nhận là đã tra ra được chân tướng, hành vi cũng càng ngày càng lớn mật.
Dương Vương đối với quyết định của tứ đại thượng tướng quân bộ phi thường bất mãn, bọn họ cư nhiên bỏ qua nhi tử của hắn, chỉ lựa chọn giữa Xích Kính cùng Xích Linh, hắn quả thực tức đến vỡ phổi, chủ động nâng chén rượu lên đi về phía Bào Địch Ai với vẻ mặt nghiêm túc. Lạp Mạc thượng tướng đang nói chuyện với ông ta, trên thực tế đều là ông ta đang nói, Bào Địch Ai chỉ là đang nghe.
Dương Vương đang có ý đồ gì, tất cả mọi người đều rõ ràng, hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, thời điểm trận doanh của Diễm Vương vắng lặng, hắn đã từng cười nhạo không lâu sau Huyền Minh tinh vực sẽ đổi chủ, tại sao giờ lại ra đây thò một chân vào thời điểm lựa chọn tân Đế quân?
Phượng Vô Quy cầm ly rượu, yên lặng nhìn gương mặt tươi cười của Dương Vương, trong lòng cười lạnh, chỉ là một Vương phu nho nhỏ, chỉ vì bệ hạ cho hắn một cái phong hào "Dương Vương", cũng phong cho hắn một khối đất ---- Bạch Dương tinh vực, liền cảm thấy chính mình đã là người hoàng tộc, có thể tranh đoạt vị trí Đế quân cùng người hoàng tộc chính thống, cũng không ngẫm lại con trai mình họ gì, hoàng tộc lại là họ gì. Thanh Vương cũng đáng ghét, bất quá thân phận của hắn đặt ở đó, có được vô số gia sản, Dương Vương thì có cái gì? Chỉ nhờ cưới công chúa mới có được tất cả bây giờ, cư nhiên lại có phần tâm tư không nên có, quả thực buồn cười!
Trong hội trường người có cùng suy nghĩ với Phượng Vô Quy cũng không ít, có thể là bọn họ còn ngại mặt mũi, cùng hắn giao lưu vài câu, bất quá có bao nhiêu lời là thật, tất cả mọi người đều rõ ràng.
Một bên khác, Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh vừa mới tiến vào, liền bị Karni cuốn lấy, mở đầu nói không ít hỉ lời(1), sau chuyển đề tài, lôi kéo Sa Nặc Nhân nói về chuyện mảnh bạch ngọc kia, còn hỏi bọn họ nghiên cứu văn minh ở di tích cổ kia, thật sự có đột phá sao?
1: lời chúc phúc, vui vẻ (chắc vậy =)))
Xích Linh đưa tay, đem người kéo về, "Hôm nay là ngày đại hỉ, không nói những chuyện khác, việc này sẽ bàn lại sau."
Karni khong thể làm gì khác đành thả người, Xích Linh mang theo Sa Nặc Nhân đi chúc rượu, anh không muốn nói chuyện khác, những chuyện khác có thể bàn bạc sau.
Cũng không lâu lắm, thì có người hầu vội vàng tiến vào, phân biệt bẩm báo với Diễm Vương cùng Xích Linh, Tát quốc phái người tới.
Xích Linh có chút không vui, hôm nay là ngày đại hỉ của anh, những người này tại sao lại chọn đúng ngày này mà đến. Anh nhìn về phía phụ thân, để phụ thân đi xử lý, không muốn để ý tới.
Hai mắt Sa Nặc Nhân phát ra ánh sáng, lôi kéo anh, "Đi xem xem, có phải là mang đến rất nhiều quặng Von-fram!"
Xích Linh bất đắc dĩ, rất muốn nói cho bảo bối nhà mình biết, hôm nay là ngày đại hôn của bọn họ, có thể đem suy nghĩ đặt trên chuyện này nhiều một chút hay không, những chuyện khác ngày mai lại nghĩ? Bất quá nhìn bộ dáng mong đợi như thế của cậu, Xích Linh cũng không muốn khiến cậu mất hứng, không thể làm gì khác là đi về phía cửa nghênh tiếp.
Phu phu Diễm Vương cùng hai người đều đi về phía cửa, này lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người, đều chụm đầu vào bàn tán, là ai có mặt mũi lớn như vậy, lại khiến phu phu Diễm Vương cùng hai người tự mình đi tiếp đón. Chờ thời điểm nhìn thấy một đám người, vây quanh một nam nhân tiến vào, người có mặt ở đây đều có chút dại ra ----- người này không phải là công tước Tát quốc Ngải Phu Tư sao?!
Công tước Ngải Phu Tư là đệ đệ ruột của quốc chủ Tát quốc, dũng mãnh thiện chiến, trong chiến dịch đối kháng với người Tuy Vĩ Hạt, một trận thành danh, hắn ở Tát quốc cũng có lực ảnh hưởng phi thường, làn này hắn tự mình tới đây, có thể biết được, mục đích là gì.
Công tước Ngải Phu Tư vừa nhìn thấy Diễm Vương, lập tức tươi cười chúc mừng, Diễm Vương cũng cười nghênh đón người tới, tiếp đón như thượng khách.
Thời điểm nhìn thấy công tước Ngải Phu Tư, Thanh Vương cùng Dương Vương lập tức bỏ qua đối tượng mình đang trò chuyện, từng người mang theo nhi tử, mỉm cười lại đây chào hỏi, không chỉ có như vậy, ngay cả tứ đại thượng tướng cũng tới đây, Ngải Phu Tư là một viên mãnh tướng, bọn họ đều rất bội phục năng lực tác chiến của hắn.
Sa Nặc Nhân yên lặng nhìn công tước Ngải Phu Tư này, lớn lên rất tuấn lãng, nhìn cũng rất nhã nhặn, thực sự rất khó để tưởng tượng đến "mãnh tướng" trong miệng bọn họ. Sa Nặc Nhân không nhìn thấy hắn mang lễ vật đến, ánh mắt liền theo dõi nhẫn không gian trên tay hắn, suy đoán chẳng lẽ là ở trong không gian giới chỉ? Cậu vẫn luôn ngóng người Tát quốc đến sớm một chút, thấy được quặng Von-fram. Xích Linh đã lấy về không ít Hương Hoa thạch, chỉ còn chờ quặng Von-fram này đây.
Thấy bảo bối của mình, nhìn chằm chằm vào tay nam nhân khác, Xích Linh cầm tay Sa Nặc Nhân một chút, Sa Nặc Nhân bị đau, không rõ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Từ khi công tước Ngải Phu Tư vào cửa, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về phía Xích Linh, hắn đã sớm dò xét qua tình huống của Xích Linh, xác thực sức chiến đấu không còn ở cấp 2 nữa, nhìn khí sắc của anh bây giờ, so với lúc trước quả thực tốt hơn nhiều. Tin tức anh khôi phục, xem ra là thật.
Mọi người đều biết mục đích lần này công tước Ngải Phu Tư đến đây, nhưng bọn họ vẫn cứ làm bộ không biết, nhiệt tình tiến lên bắt chuyện. Xích Linh thấy thế, nói tiếng "Xin lỗi không tiếp được", liền mang theo bảo bối của anh tới nơi khác, đêm nay người anh phải tiếp xúc có rất nhiều, khẳng định không thể bồi tiếp một người quá lâu, công tước Ngải Phu Tư đương nhiên hiểu được.
Đang muốn đi ra, một nữ nhân vóc người cao gầy, cầm ly rượu tiến tới trước mặt, nàng một mặt lạnh lùng, đường nét so sánh với nữ nhân khác mà nói có chút thô hơn, thoạt nhìn là một người phi thường ác liệt, khả năng này cũng có liên quan đến thân phận Resse của nàng, người này không phải ai khác, chính là thê tử của Dương Vương ------ Xích Vân công chúa. Trước đó luôn bế quan, cũng không có mặt ở tiệc tối của Phượng gia, Sa Nặc Nhân cũng chỉ gặp nàng thời điểm thi đấu thế gia còn đang diễn ra.
Phụ thân Diễm Vương cưới tổng cộng ba vị thê tử, một Đế hậu, hai Đế phi. Diễm Vương cùng Đế quân hiện tại đều là do Đế hậu sở sinh, Thanh Vương là do Đế phi sinh ra, này Xích Vân công chúa tự nhiên là tam Đế phi sinh. Lão bệ hạ ba con trai, chỉ có một công chúa, tự nhiên là thương yêu Xích Vân rất nhiều, nếu không cũng sẽ không phong phu quân của nàng vi Vương.
Xích Linh lên tiếng gọi, "Cô cô."
Xích Vân không có đáp lại, chỉ là đưa mắt nhìn sang Sa Nặc Nhân, quan sát cậu từ đầu tới chân nhìn một lượt, Sa Nặc Nhân bị nàng nhìn thẳng đến cả người lạnh lẽo, sau đó liền đưa mắt chuyển qua người Xích Linh, cất giọng nói: "Thân thể hiện tại đã tốt chưa? Cũng đã có thể lấy vợ, ta nghĩ cũng đã khỏe rồi?"
Xích Linh nhàn nhạt nói: "Đa tạ cô cô quan tâm, thân thể của ta không đáng ngại."
Tầm mắt Xích Vân lạnh lùng đảo một vòng trên người Xích Linh, "Danh dự hoàng gia rất quan trọng, có một số việc, không phải ngươi muốn xóa bỏ, là có thể xóa được."
Sa Nặc Nhân đối với ngữ khí nói chuyện của công chúa Xích Vân, thực sự có chút phản cảm, tổn hại đến Xích Linh là tổn hại tới cậu, này là cố ý khiến bọn cậu khó chịu đi?
Xích Linh châm biếm lại, "Có một số việc, cũng không phải ai muốn bôi đen cũng có thể bôi đen."
Xích Vân lạnh lùng nhìn chăm chú vao Xích Linh trong chốc lát, lạnh nhạt nói: "Xích Kính cũng không phải dễ đối phó, ngươi tự lo lấy."
Xích Linh gật đầu, "Đa tạ nhắc nhở."
Mãi đến khi Xích Vân rời đi, Sa Nặc Nhân mới thở phào nhẹ nhõm, buồn phiền nói: "Người nhà anh sao lại không hòa thuận như vậy, nói chuyện đều quái gở."
Xích Linh khẽ vuốt phía sau lưng cậu, thở dài nói: "Đây chính là bi ai khi sinh ra ở hoàng gia, quyền lực có thể thay đổi tất cả."
Tiệc tối lễ cưới vẫn luôn được tiến hành rất muộn, toàn bộ hành trình Xích Linh đều săn sóc nắm tay Sa Nặc Nhân, giới thiệu với cậu quan to quý tộc, trên mặt Sa Nặc Nhân vẫn luôn mang theo nụ cười, đến lúc tiệc rượu kết thúc, vẻ mặt của cậu đã khong còn cảm giác, cậu dùng lực xoa xoa mặt, khiến vẻ mặt cứng nhắc khôi phục một chút cảm giác.
Xích Linh có phòng mới của chính anh, bất quá vẫn không có ở qua, mà lựa chọn ở lại vương cung, vẫn là căn phòng cũ kia.
Ngày hôm nay bọn họ đều mệt thảm, bất quá rất hưng phấn, hai người rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận ở chung một chỗ. Vừa mới trở phòng, Sa Nặc Nhân tiện tay chân cấp tốc ôm lấy áo ngủ của cậu, chạy về phía phòng tắm, "Em tắm rửa trước."
Ánh mắt Xích Linh sâu thẳm nhìn về phía cánh cửa phòng tắm, cổ họng trượt một chút, cuối cùng chỉ có thể thở dài, yên lặng tự nói với bản thân, em ấy chỉ mới 17 tuổi, chỉ mới 17 tuổi, còn phải đợi thêm một năm nữa mới được, một năm a... Yên lặng liếc nhìn phía dưới của mình, nghĩ đến thời điểm tắm rửa, hay là giải quyết trước một chút đi, nếu không đêm nay anh khẳng định đừng nghĩ tới chuyện đi ngủ, khẳng định là nghẹn chết.
Từ khi Sa Nặc Nhân trị liệu cho Diễm Vương mấy ngày trước, đêm đó Diễm Vương liền không thể chờ đợi được để vượt cấp nữa, nhờ siêu cấp thượng phẩm Tụ Khí Tề của Sa Nặc Nhân, bây giờ ông đã là Resse cấp 8, còn Xích Linh, trong khoảng thời gian này, không ngừng sử dụng siêu cấp Tụ Khí Tề, vào hôm qua, anh đã đột phá cấp 6, mặc dù mỗi ngày anh đều rất bận, nhưng cũng không quên nâng cao cấp bậc. Bất quá sức chiến đấu của phụ tử bọn họ tăng lên quá mức rõ ràng, nên không muốn bị người ngoài nhìn ra, Sa Nặc Nhân không thể làm gì khác ngoài chế tạo ra một loại dược tề, cũng áp chế đẳng cấp, hạ thấp cảm giác ngột ngạt do đấu khí cho người khác, nhờ vậy khiến người không tra được thực hư.
Diễm Vương cùng Xích Linh đều dùng, đẳng cấp đấu khí của Diễm Vương vẫn giống như khi ở đỉnh cấp 7, mà ai cũng biết, cấp 7 cùng cấp 8 chính là khác nhau một trời một vực, sau khi Diễm Vương tiến vào cấp 8, đấu khí so với lúc trước khác nhau một trời một vực, nếu như không cố ý áp chế, người giống như Sa Nặc Nhân, đứng ở trước mặt ông khẳng định bị ép đến ngay cả hít thở cũng khó khăn. Đấu khí của Xích Linh cũng áp chế trong khoảng cấp 4, có thể là trước đó sử dụng Bách Phúc Tuyết cùng Thâm Hải U Lam, nên đấu khí trên người anh cũng không ổn định, coi như lúc ở yến hội Phượng gia, người khác cũng chỉ cảm giác đấu khí của anh tăng lên hai cấp, lại không đoán ra được nhiều ít, mãi đến lần này, Resse đẳng cấp cao mới hơi hơi xác nhận, nguyên lai đẳng cấp của Xích Linh Vương tử đã lên cấp 4.
Điều Thanh Vương lo lắng nhất chính là Xích Linh khỏi bệnh, thực lực sẽ tăng lên nhiều, tiên thiên Resse quả thực đều là quái vật, bọn họ giống như là được trời sinh ra vì đấu khí, không chỉ dễ dàng tăng tiến đẳng cấp, coi như là sức chiến đấu cùng đẳng cấp, đấu khí so với người khác cũng thuần hậu hơn. Hắn sớm đã sai người bí mật thăm dò qua, sau khi biết được cấp bậc của Xích Linh, trong tâm mới thở phào nhẹ nhõm, mới cấp 4, căn bản không thể nào so sánh được với Xích Kính, sức chiến đấu của Xích Kính đã là sơ kỳ cấp 6, trong đám trẻ tuổi ở Đế quốc, tuyệt đối là thiên tài hàng đầu!
Hắn không biết rằng, sức chiến đấu của Xích Linh cũng đã là sơ kỳ cấp 6, mà khi sức chiến đấu bằng nhau, Xích Kính tuyết đối không phải đối thủ của Xích Linh, đấu khí của Xích Linh không chỉ mạnh hơn gấp đôi so với Xích Kính, hai người căn bản không thể so sánh, hơn nữa có siêu cấp Tụ Khí Tề của Sa Nặc Nhân truyền vào, thăng cấp như vậy tuyệt đối là cọ xát tăng lên. Đương nhiên, những chuyện này, Thanh Vương cùng Dương Vương không thể biết được.
Bọn họ đều thăm dò trong bóng tối, bí mật quan sát, tự nhận là đã tra ra được chân tướng, hành vi cũng càng ngày càng lớn mật.
Dương Vương đối với quyết định của tứ đại thượng tướng quân bộ phi thường bất mãn, bọn họ cư nhiên bỏ qua nhi tử của hắn, chỉ lựa chọn giữa Xích Kính cùng Xích Linh, hắn quả thực tức đến vỡ phổi, chủ động nâng chén rượu lên đi về phía Bào Địch Ai với vẻ mặt nghiêm túc. Lạp Mạc thượng tướng đang nói chuyện với ông ta, trên thực tế đều là ông ta đang nói, Bào Địch Ai chỉ là đang nghe.
Dương Vương đang có ý đồ gì, tất cả mọi người đều rõ ràng, hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, thời điểm trận doanh của Diễm Vương vắng lặng, hắn đã từng cười nhạo không lâu sau Huyền Minh tinh vực sẽ đổi chủ, tại sao giờ lại ra đây thò một chân vào thời điểm lựa chọn tân Đế quân?
Phượng Vô Quy cầm ly rượu, yên lặng nhìn gương mặt tươi cười của Dương Vương, trong lòng cười lạnh, chỉ là một Vương phu nho nhỏ, chỉ vì bệ hạ cho hắn một cái phong hào "Dương Vương", cũng phong cho hắn một khối đất ---- Bạch Dương tinh vực, liền cảm thấy chính mình đã là người hoàng tộc, có thể tranh đoạt vị trí Đế quân cùng người hoàng tộc chính thống, cũng không ngẫm lại con trai mình họ gì, hoàng tộc lại là họ gì. Thanh Vương cũng đáng ghét, bất quá thân phận của hắn đặt ở đó, có được vô số gia sản, Dương Vương thì có cái gì? Chỉ nhờ cưới công chúa mới có được tất cả bây giờ, cư nhiên lại có phần tâm tư không nên có, quả thực buồn cười!
Trong hội trường người có cùng suy nghĩ với Phượng Vô Quy cũng không ít, có thể là bọn họ còn ngại mặt mũi, cùng hắn giao lưu vài câu, bất quá có bao nhiêu lời là thật, tất cả mọi người đều rõ ràng.
Một bên khác, Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh vừa mới tiến vào, liền bị Karni cuốn lấy, mở đầu nói không ít hỉ lời(1), sau chuyển đề tài, lôi kéo Sa Nặc Nhân nói về chuyện mảnh bạch ngọc kia, còn hỏi bọn họ nghiên cứu văn minh ở di tích cổ kia, thật sự có đột phá sao?
1: lời chúc phúc, vui vẻ (chắc vậy =)))
Xích Linh đưa tay, đem người kéo về, "Hôm nay là ngày đại hỉ, không nói những chuyện khác, việc này sẽ bàn lại sau."
Karni khong thể làm gì khác đành thả người, Xích Linh mang theo Sa Nặc Nhân đi chúc rượu, anh không muốn nói chuyện khác, những chuyện khác có thể bàn bạc sau.
Cũng không lâu lắm, thì có người hầu vội vàng tiến vào, phân biệt bẩm báo với Diễm Vương cùng Xích Linh, Tát quốc phái người tới.
Xích Linh có chút không vui, hôm nay là ngày đại hỉ của anh, những người này tại sao lại chọn đúng ngày này mà đến. Anh nhìn về phía phụ thân, để phụ thân đi xử lý, không muốn để ý tới.
Hai mắt Sa Nặc Nhân phát ra ánh sáng, lôi kéo anh, "Đi xem xem, có phải là mang đến rất nhiều quặng Von-fram!"
Xích Linh bất đắc dĩ, rất muốn nói cho bảo bối nhà mình biết, hôm nay là ngày đại hôn của bọn họ, có thể đem suy nghĩ đặt trên chuyện này nhiều một chút hay không, những chuyện khác ngày mai lại nghĩ? Bất quá nhìn bộ dáng mong đợi như thế của cậu, Xích Linh cũng không muốn khiến cậu mất hứng, không thể làm gì khác là đi về phía cửa nghênh tiếp.
Phu phu Diễm Vương cùng hai người đều đi về phía cửa, này lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người, đều chụm đầu vào bàn tán, là ai có mặt mũi lớn như vậy, lại khiến phu phu Diễm Vương cùng hai người tự mình đi tiếp đón. Chờ thời điểm nhìn thấy một đám người, vây quanh một nam nhân tiến vào, người có mặt ở đây đều có chút dại ra ----- người này không phải là công tước Tát quốc Ngải Phu Tư sao?!
Công tước Ngải Phu Tư là đệ đệ ruột của quốc chủ Tát quốc, dũng mãnh thiện chiến, trong chiến dịch đối kháng với người Tuy Vĩ Hạt, một trận thành danh, hắn ở Tát quốc cũng có lực ảnh hưởng phi thường, làn này hắn tự mình tới đây, có thể biết được, mục đích là gì.
Công tước Ngải Phu Tư vừa nhìn thấy Diễm Vương, lập tức tươi cười chúc mừng, Diễm Vương cũng cười nghênh đón người tới, tiếp đón như thượng khách.
Thời điểm nhìn thấy công tước Ngải Phu Tư, Thanh Vương cùng Dương Vương lập tức bỏ qua đối tượng mình đang trò chuyện, từng người mang theo nhi tử, mỉm cười lại đây chào hỏi, không chỉ có như vậy, ngay cả tứ đại thượng tướng cũng tới đây, Ngải Phu Tư là một viên mãnh tướng, bọn họ đều rất bội phục năng lực tác chiến của hắn.
Sa Nặc Nhân yên lặng nhìn công tước Ngải Phu Tư này, lớn lên rất tuấn lãng, nhìn cũng rất nhã nhặn, thực sự rất khó để tưởng tượng đến "mãnh tướng" trong miệng bọn họ. Sa Nặc Nhân không nhìn thấy hắn mang lễ vật đến, ánh mắt liền theo dõi nhẫn không gian trên tay hắn, suy đoán chẳng lẽ là ở trong không gian giới chỉ? Cậu vẫn luôn ngóng người Tát quốc đến sớm một chút, thấy được quặng Von-fram. Xích Linh đã lấy về không ít Hương Hoa thạch, chỉ còn chờ quặng Von-fram này đây.
Thấy bảo bối của mình, nhìn chằm chằm vào tay nam nhân khác, Xích Linh cầm tay Sa Nặc Nhân một chút, Sa Nặc Nhân bị đau, không rõ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Từ khi công tước Ngải Phu Tư vào cửa, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về phía Xích Linh, hắn đã sớm dò xét qua tình huống của Xích Linh, xác thực sức chiến đấu không còn ở cấp 2 nữa, nhìn khí sắc của anh bây giờ, so với lúc trước quả thực tốt hơn nhiều. Tin tức anh khôi phục, xem ra là thật.
Mọi người đều biết mục đích lần này công tước Ngải Phu Tư đến đây, nhưng bọn họ vẫn cứ làm bộ không biết, nhiệt tình tiến lên bắt chuyện. Xích Linh thấy thế, nói tiếng "Xin lỗi không tiếp được", liền mang theo bảo bối của anh tới nơi khác, đêm nay người anh phải tiếp xúc có rất nhiều, khẳng định không thể bồi tiếp một người quá lâu, công tước Ngải Phu Tư đương nhiên hiểu được.
Đang muốn đi ra, một nữ nhân vóc người cao gầy, cầm ly rượu tiến tới trước mặt, nàng một mặt lạnh lùng, đường nét so sánh với nữ nhân khác mà nói có chút thô hơn, thoạt nhìn là một người phi thường ác liệt, khả năng này cũng có liên quan đến thân phận Resse của nàng, người này không phải ai khác, chính là thê tử của Dương Vương ------ Xích Vân công chúa. Trước đó luôn bế quan, cũng không có mặt ở tiệc tối của Phượng gia, Sa Nặc Nhân cũng chỉ gặp nàng thời điểm thi đấu thế gia còn đang diễn ra.
Phụ thân Diễm Vương cưới tổng cộng ba vị thê tử, một Đế hậu, hai Đế phi. Diễm Vương cùng Đế quân hiện tại đều là do Đế hậu sở sinh, Thanh Vương là do Đế phi sinh ra, này Xích Vân công chúa tự nhiên là tam Đế phi sinh. Lão bệ hạ ba con trai, chỉ có một công chúa, tự nhiên là thương yêu Xích Vân rất nhiều, nếu không cũng sẽ không phong phu quân của nàng vi Vương.
Xích Linh lên tiếng gọi, "Cô cô."
Xích Vân không có đáp lại, chỉ là đưa mắt nhìn sang Sa Nặc Nhân, quan sát cậu từ đầu tới chân nhìn một lượt, Sa Nặc Nhân bị nàng nhìn thẳng đến cả người lạnh lẽo, sau đó liền đưa mắt chuyển qua người Xích Linh, cất giọng nói: "Thân thể hiện tại đã tốt chưa? Cũng đã có thể lấy vợ, ta nghĩ cũng đã khỏe rồi?"
Xích Linh nhàn nhạt nói: "Đa tạ cô cô quan tâm, thân thể của ta không đáng ngại."
Tầm mắt Xích Vân lạnh lùng đảo một vòng trên người Xích Linh, "Danh dự hoàng gia rất quan trọng, có một số việc, không phải ngươi muốn xóa bỏ, là có thể xóa được."
Sa Nặc Nhân đối với ngữ khí nói chuyện của công chúa Xích Vân, thực sự có chút phản cảm, tổn hại đến Xích Linh là tổn hại tới cậu, này là cố ý khiến bọn cậu khó chịu đi?
Xích Linh châm biếm lại, "Có một số việc, cũng không phải ai muốn bôi đen cũng có thể bôi đen."
Xích Vân lạnh lùng nhìn chăm chú vao Xích Linh trong chốc lát, lạnh nhạt nói: "Xích Kính cũng không phải dễ đối phó, ngươi tự lo lấy."
Xích Linh gật đầu, "Đa tạ nhắc nhở."
Mãi đến khi Xích Vân rời đi, Sa Nặc Nhân mới thở phào nhẹ nhõm, buồn phiền nói: "Người nhà anh sao lại không hòa thuận như vậy, nói chuyện đều quái gở."
Xích Linh khẽ vuốt phía sau lưng cậu, thở dài nói: "Đây chính là bi ai khi sinh ra ở hoàng gia, quyền lực có thể thay đổi tất cả."
Tiệc tối lễ cưới vẫn luôn được tiến hành rất muộn, toàn bộ hành trình Xích Linh đều săn sóc nắm tay Sa Nặc Nhân, giới thiệu với cậu quan to quý tộc, trên mặt Sa Nặc Nhân vẫn luôn mang theo nụ cười, đến lúc tiệc rượu kết thúc, vẻ mặt của cậu đã khong còn cảm giác, cậu dùng lực xoa xoa mặt, khiến vẻ mặt cứng nhắc khôi phục một chút cảm giác.
Xích Linh có phòng mới của chính anh, bất quá vẫn không có ở qua, mà lựa chọn ở lại vương cung, vẫn là căn phòng cũ kia.
Ngày hôm nay bọn họ đều mệt thảm, bất quá rất hưng phấn, hai người rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận ở chung một chỗ. Vừa mới trở phòng, Sa Nặc Nhân tiện tay chân cấp tốc ôm lấy áo ngủ của cậu, chạy về phía phòng tắm, "Em tắm rửa trước."
Ánh mắt Xích Linh sâu thẳm nhìn về phía cánh cửa phòng tắm, cổ họng trượt một chút, cuối cùng chỉ có thể thở dài, yên lặng tự nói với bản thân, em ấy chỉ mới 17 tuổi, chỉ mới 17 tuổi, còn phải đợi thêm một năm nữa mới được, một năm a... Yên lặng liếc nhìn phía dưới của mình, nghĩ đến thời điểm tắm rửa, hay là giải quyết trước một chút đi, nếu không đêm nay anh khẳng định đừng nghĩ tới chuyện đi ngủ, khẳng định là nghẹn chết.
Tác giả :
Lương Lạc Sanh