Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
Chương 123: Phượng thượng tướng thức tỉnh
Lúc Sa Nặc Nhân tỉnh lại, vật liệu Sinh Cơ Tề và Dư Sinh Tề đã được đưa đến, cậu muốn chế tác dược tề ngay lập tức, lại bị Xích Linh kéo đi ăn cơm.
Cứ như vậy, mỗi ngày Sa Nặc Nhân đều sẽ chải vuốt đấu khí cho thượng tướng ba đến bốn tiếng đồng hồ, sau cậu thông minh hơn một chút, đến khi tinh thần lực không đủ, thời điểm sắp không chịu được nữa, sẽ uống một bình Ngưng Thần Tề, nếu như người kia biết cậu làm chuyện như vậy, khẳng định trái tim sẽ chảy máu, rất nhiều Arthur nghe nói Xích Linh Vương tử có dược tề trị liệu tinh thần lực bị tổn thương, mỗi người đều đứng trên đầu ngón chân ngóng nhìn chuyện gì có thể xảy ra, chỉ là chờ tới bây giờ cũng không thấy tin tức gì, Sa Nặc Nhân lại lấy dược tề trân quý như vậy coi như dịch dinh dưỡng mà uống.
Sang ngày thứ tư, Sa Nặc Nhân còn đang chải vuốt đấu khí hỗn loạn cho thượng tướng, ông liền tỉnh lại, mấy người canh giữ ở ngoài cửa, đều mừng rỡ như điên, cũng không dám phát ra âm thanh, sợ quấy rầy đến Sa Nặc Nhân.
Sa Nặc Nhân nhìn thấy thượng tướng tỉnh rồi, vội vàng nói: “Đừng nhúc nhích, cũng đừng điều động đấu khí, đừng phản kháng, thả lỏng.”
Phượng thượng tướng nhìn người ngồi trên đất cách giường ông không xa, là một thiếu niên ngồi xếp bằng, giờ khắc này hai mắt của ông nhắm lại, nghe lời của cậu, hẳn là đang trị liệu cho ông, chẳng trách không còn đau đớn như trước, trong kinh mạch ấm áp thư thích, giống như là một dòng ôn tuyền(1) chầm chậm lưu động. Phượng thượng tướng nghe lời nằm bất động, chậm rãi cảm thụ dòng nước ấm trong kinh mạch.
1: suối nước nóng
Mấy ngày nay trải qua chải vuốt, mấy người đều thấy được hiệu quả rõ ràng, đấu khí hỗn loạn trong phòng đã chậm lại không ít, Sa Nặc Nhân đã tiến lại được vài bước, bất quá vẫn là không thể tới gần người, vẫn phải ngồi dưới đất chải vuốt cho ông.
Chờ đến khi lần chải vuốt ngày hôm nay kết thúc, Phượng thượng tướng đã có thể tự mình ngồi dậy, chỉ là thân thể còn rất yếu ớt, tạm thời chưa thể xuống giường. Bốn người bên ngoài đi tới, nhưng vẫn không dám tới quá gần thượng tướng, Sa Nặc Nhân liền lấy ra vài bình dược tề đưa cho Diễm Vương, Diễm Vương nhận lấy đút cho thượng tướng, ông dùng đấu khí của mình bao bọc lấy bình dược tề, nếu không nhất định sẽ bị đấu khí của thượng tướng đánh nát.
Sa Nặc Nhân nói: “Uống mấy bình đó, chẳng mấy chốc ngài sẽ tốt lên.”
Phượng thượng tướng uống mấy bình dược tề này, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mặt. Ông nhớ đứa bé này, là tiểu tử Sa gia, ở trong trận tranh đấu thế gia biểu hiện phi thường lanh lợi.
“Là ngươi đã cứu ta?” Âm thanh Phượng thượng tướng trầm thấp, khàn khàn.
Sa Nặc Nhân gật đầu, “Bất quá bây giờ còn chưa khỏe, ngài phải thả lỏng, không được điều động chiến khí, nếu không kinh mạch vừa lành sẽ lại bị thương tổn, chờ đến khi đột phá lên cấp 7, ngài liền thoát khỏi nguy hiểm.”
“Cấp 7?” Phượng thượng tướng sợ hết hồn, không phải chỉ là kéo ông về từ cánh cửa tử vong thêm một chút thời gian nữa thôi sao?
Phượng Khuynh Ngân xen vào nói: “Phụ thân, ngài vừa mới tỉnh, trước tiên nghỉ ngơi một chút, Sa Nặc Nhân tiêu hao tinh thần lực chải vuốt đấu khí cho ngài, cũng cần nghỉ ngơi.”
Phượng thượng tướng một bụng câu hỏi, giờ khắc này không thể làm gì khác đành gật đầu thả người.
Chờ những người khác đều rời khỏi, ông mới lôi kéo nhi tử của mình hỏi tình huống.
Phượng Khuynh Ngân không quá chắc chắn, “Theo Sa Nặc Nhân từng nói, có thể giúp ngài đột phá lên cấp 7, cụ thể có thể thành công hay không, vẫn là chưa biết.”
Phượng thượng tướng trầm ngâm, “Làm sao cậu ta biết phương pháp đột phá?”
Phượng Khuynh Ngân nói: “Nghe Xích Linh nói, cậu ta từng gặp được kỳ ngộ.”
Phượng thượng tướng gật đầu, biết mình đa nghi rồi, nếu như đúng là người Thanh Vương phái đến, phỏng chừng đã sớm ước gì ông chết sớm đi, làm sao có thể chịu phái người tới cứu ông? Chớ nói chi là giúp ông lên được cấp 7. Phượng thượng tướng đã khắc sâu ấn tượng đối với thiếu niên này, thời điểm thi đấu cơ giáp thế gia đã rất thích cậu, đặc biệt là đôi mắt sạch sẽ kia của cậu, rất đơn thuần, rất dễ lừa gạt, lời nói là lại khiến người nghẹn chết không đền mạng, ngay cả hội trưởng hội đảm bảo quyền lợi Arthur cũng bị cậu nói đến mức gương mặt già nua nhăn lại, trùng hợp là, ông cũng phi thường không ưa cái lão gia hỏa Crozes kia, cho nên cách làm của Sa Nặc Nhân khiến cho ông cảm thấy rất hài lòng, lúc đó ông ở trên đài cân nhắc, đứa nhỏ Sa gia hơn 16 tuổi, tôn tử Phượng Bạc của ông 20 tuổi, hai người rất xứng.
Sau này, còn chưa đợi ông tác hợp hai người, đấu khí đã bạo động, bây giờ vừa nhìn thấy Sa Nặc Nhân cư nhiên lại đến Phượng gia, lập tức liền nổi lên tâm tư.
“Ngươi cảm thấy tiểu tử Sa gia như thế nào?” Phượng thượng tướng làm ra tư thế muốn ngồi nói chuyện, Phượng Khuynh Ngân vốn muốn đi không thể làm gì khác đành dừng lại, “Phụ thân hỏi về phương diện nào?”
Phượng thượng tướng nghiêm túc nói: “Phẩm hạnh.”
Phượng Khuynh Ngân than thở trong lòng, phẩm hạnh của Sa Nặc Nhân toàn Đế quốc đều biết, phỏng chừng cũng chỉ có một mình phụ thân không lên mạng giả lập là không biết.
Phượng thượng tướng không biết điều nhi tử đang xoắn xuýt, tự mình nói: “Tính cách của tiểu tử kia ta thích, không sợ cường quyền, người nào cũng dám đi liều một chút. Ngươi cảm thấy cậu ta với Phượng Bạc xứng hay không xứng?”’
Phương Khuynh Ngân kinh hãi, mấy lời này may mắn không bị Xích Linh nghe được, nhìn nó coi Sa Nặc Nhân như bảo bối, nếu như biết lão gia tử còn có tâm tư này, nhất định có thể đem cả phòng của ông nó hủy đi.
Phượng thượng tướng thấy sắc mặt của thằng con nhà mình không đúng, hừ lạnh nói: “Người ta nhìn trúng khẳng định không sai, Phượng Bạc tên tiểu tử thúi kia, có thể lọt vào mắt người ta hay không còn chưa chắc chắn đâu, ngươi đây là cái biểu tình gì? Người ta cũng là danh môn, các đời Sa gia đều là thế gia, xứng với nhi tử của ngươi.”
Phượng Khuynh Ngân mồ hôi lạnh đều thi nhau chảy ra, hoảng hốt vội nói: “Phụ thân, lời này ngài cũng đừng nói lung tung, Sa Nặc Nhân cùng một nhà Diễm Vương tới đây, nhìn thái độ của bọn họ, đã thừa nhận người con dâu này, ngài còn muốn đem người đoạt tới làm cháu dâu, Xích Linh nhất định sẽ liều mạng với ngài.”
Phượng thượng tướng sững sờ nửa ngày, mới chậm rãi thầm nói: “Quả nhiên là người ta nhìn trúng, hóa ra cũng nhiều người tranh đoạt như vậy.”
Sau đó lại hỏi: “Thân thể Xích Linh thế nào rồi? Đã lâu không thấy nó, thời điểm thi đấu thế gia bận quá, cũng không thể đơn độc gặp nó một chút.”
Phượng Khuynh Ngân đối với tình huống của Xích Linh đã có một chút suy đoán, ông có thể cảm giác được đấu khí trên người Xích Linh trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, bất quá Diễm Vương không có chủ động nói đến việc này, ông cũng không tiện hỏi.
“Phụ thân, ngài trước tiên chuyên tâm dưỡng bệnh, tình huống của Xích Linh phi thường tốt, ngài không cần lo lắng.” Phượng Khuynh Ngân nói.
Thân thể Xích Linh tốt, Phượng thượng tướng cũng có thể yên tâm.
Ngày hôm nay Phượng thượng tướng thức tỉnh, toàn bộ Phượng gia đều vui sướng, ngay cả thức ăn so với lúc thường cũng phong phú hơn không ít. Xích Linh gắp thật nhiều đồ ăn vào trong bát Sa Nặc Nhân, chỉ sợ Sa Nặc Nhân tiêu hao tinh thần lực có tổn hại đến thân thể, cho nên anh phải bồi bổ cho cậu.
Sa Nặc Nhân có chút lúng túng, mọi người trên bàn đều đang nhìn, Xích Linh lại có thể bình thản ung dung làm những việc này, không để ý ánh mắt của người khác một chút nào.
Phượng Bạc nhìn đồ ăn tràn đầy trong bát Sa Nặc Nhân, rất là oán niệm. Hắn cũng nhận ra được, bầu không khí trong nhà hôm nay có chút không giống nhau, hẳn là thân thể của gia gia đã có chuyển biến tốt, ngày hôm qua hắn muốn tới thăm gia gia, lại bị phụ thân ngăn trở, không cho hắn đi thăm, lại để Xích Linh Sa Nặc Nhân đến thăm mỗi ngày, tâm lý Phượng Bạc rất không cân bằng.
Sau ba ngày, Sa Nặc Nhân vẫn cứ đúng hạn chải vuốt cho thượng tướng, bất quá thời gian so với lúc trước đều dài hơn, cậu dùng Ngưng Thần Tề chống đỡ, mỗi lần chải vuốt xong, thượng tướng đều muốn cùng cậu nói chuyện phiếm, lúc này Xích Linh một cái mặt lạnh tiến vào, trực tiếp đem người ôm đi! Đi! Này còn có thể để cho lão nhân gia hảo hảo sống hay không? Xã hội bây giờ đều là như vậy sao? Thượng tướng cảm thấy cháu ngoại của mình cứ lãnh lạnh như vậy, khẳng định không tìm được người yêu, năm đó Iman phản bội, khiến Xích Linh bị đả kích một đoạn thời gian, thượng tướng liền cân nhắc, phải làm sao mới có thể khiến cháu ngoại của ông lấy lại cảm xúc mãnh liệt đến đây? Bây giờ nhìn xem, không phải nó lạnh lùng, cũng không phải nó thiếu hụt cảm xúc mãnh liệt, mà là nó vẫn chưa gặp được người nó yêu thích, một khi gặp được, sẽ che chở như mãnh thú, ai cũng đừng nghĩ nhìn được bảo bối của nó một chút, trước mắt không phải chính là như vậy sao?
Đối với hành vi của Xích Linh Sa Nặc Nhân đã phản kháng rất nhiều lần, nhưng là, mỗi lần anh thấy bộ dáng sắc mặt tái nhợt của cậu, sẽ không nhịn được đem người ôm về nghỉ ngơi, ngày hôm nay đương nhiên cũng là như thế. Sa Nặc Nhân gõ bờ vai anh hai lần, cũng không thể làm cho bước chân anh dừng lại.
Sa Nặc Nhân oán giận nói: “Em vẫn còn có lời muốn nói mà.”
Xích Linh cường thế đáp: “Ngày mai lại nói.”
Sa Nặc Nhân lại nói: “Ngày mai còn có chuyện quan trọng muốn làm.”
Xích Linh cúi đầu nhìn cậu, “Chuyện gì?”
Sa Nặc Nhân quả thực vô lực, “Ngày mai vừa lúc chính là ngày thứ 8, đấu khí của thượng tướng đã chải vuốt xong, ngày mai cần dùng cường hiệu Tụ Khí Tề, trợ giúp thượng tướng đột phá. Một lát nữa quay về, em còn muốn chế tác một chút cường hiệu Tụ Khí Tề, có đồ để dự phòng.”
Xích Linh hôn cậu một cái, “Được, Nặc Nặc vất vả rồi.”
Sa Nặc Nhân bị hôn ở trên đường, căng thẳng nhìn khắp mọi nơi, may mắn xung quanh không có ai.
Sa Nặc Nhân sau khi trở về phòng liền không ra khỏi cửa nữa, ngay cả bữa tối cũng đều là Xích Linh gọi vào phòng ăn, Sa Nặc Nhân đang bận chế tác cường hiệu Tụ Khí Tề, Xích Linh liền ở trong phòng trông coi cậu, ngồi ở một bên tăng cao đấu khí, cũng không xuất môn.
Hôm sau trời vừa sáng, mấy người từ rất sớm liền canh giữ ở trong phòng khách, chờ Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh rời giường, mấy người đơn giản ăn xong điểm tâm, liền đi về phía căn phòng nhỏ của thượng tướng. Vượt cấp là chuyện lớn, rất nhiều lúc vì lý do an toàn, đều là bế quan, thế nhưng Phượng thượng tướng là tình huống đặc thù, một mình ông khả năng không có cách nào vượt qua, cần phải dùng đến dược tề cùng tinh thần lực mới được.
Phượng Khuynh Ngân từ lâu đã điều động vệ binh, đem nơi ở của phụ thân bao quanh bốn phía, canh giữ đến con ruồi cũng không bay vào được.
Đấu khí hỗn loạn trong phòng đã biến mất, mấy người có thể tiến vào.
Thượng tướng trước liền đi rửa mặt thay trang phục, cả người tinh thần hưng phấn chờ trong phòng, nhìn thấy Sa Nặc Nhân đến, lập tức cười vẫy tay với cậu, “Đến đến, trước tiên bồi ta nói chuyện phiếm.”
Lần đầu tiên Sa Nặc Nhân biết được, Phượng Vô Quy ----- Phượng thượng tướng uy phong lẫm lẫm, hóa ra là một lão đầu thích làm phiền như vậy, lúc này mặt đen lại nói: “Thượng tướng, ngài không có nhiều thời gian để tán gẫu, thừa dịp đấu khí vẫn yên ổn, nhất định phải vượt qua cấp 6.”
Nói, Sa Nặc Nhân lấy ra một hộp Tụ Khí Tề, bên trong để ngay ngắn 10 bình dược tề, vì lý do an toàn, Sa Nặc Nhân đến cùng cũng không dám để thất bại, cho nên bỏ ra thời gian một buổi tối, chế ra được 10 bình cực phẩm Tụ Khí Tề, dược tính mỗi bình đều nằm trong khoảng trên dưới 55 đan tư, dược tính như vậy truyền ra, nhất định sẽ hù chết người, bất quá cũng may, ngoại trừ Xích Linh, cũng không có ai biết được dược tính thật sự của mấy bình dược tề này.
“Đây là Tụ Khí Tề, ngài có thể sẽ cần đến, hôm nay nhất định phải đột phá lên cấp 7, cháu ở lại chỗ này trông coi ngài, cháu sẽ dùng tinh thần lực chải vuốt cùng dẫn dắt đấu khí tinh thuần của ngài, đột phá cầm cố, thuận lợi đạt đến cấp 7.”
Hài tử người ta đều nghiêm túc như vậy, Phượng thượng tướng đương nhiên không thể lại có tâm tư khác, nghiêm túc nói: “Được.”
Cầm lấy hai bình Tụ Khí Tề, không chút do dự đổ vào trong miệng.
Xích Linh muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, đây cũng không phải là Tụ Khí Tề phổ thông, lúc đó anh nhìn thấy dược tính hiện lên trên dụng cụ đều giật mình, Tụ Khí Tề anh sử dụng trước đó, dược tính đều chỉ khoảng 21 - 30 đan tư, lần này Phượng thượng tướng uống nhưng là cực phẩm Tụ Khí Tề 55 đan tư, lại còn có thể uống như vậy?!
Cứ như vậy, mỗi ngày Sa Nặc Nhân đều sẽ chải vuốt đấu khí cho thượng tướng ba đến bốn tiếng đồng hồ, sau cậu thông minh hơn một chút, đến khi tinh thần lực không đủ, thời điểm sắp không chịu được nữa, sẽ uống một bình Ngưng Thần Tề, nếu như người kia biết cậu làm chuyện như vậy, khẳng định trái tim sẽ chảy máu, rất nhiều Arthur nghe nói Xích Linh Vương tử có dược tề trị liệu tinh thần lực bị tổn thương, mỗi người đều đứng trên đầu ngón chân ngóng nhìn chuyện gì có thể xảy ra, chỉ là chờ tới bây giờ cũng không thấy tin tức gì, Sa Nặc Nhân lại lấy dược tề trân quý như vậy coi như dịch dinh dưỡng mà uống.
Sang ngày thứ tư, Sa Nặc Nhân còn đang chải vuốt đấu khí hỗn loạn cho thượng tướng, ông liền tỉnh lại, mấy người canh giữ ở ngoài cửa, đều mừng rỡ như điên, cũng không dám phát ra âm thanh, sợ quấy rầy đến Sa Nặc Nhân.
Sa Nặc Nhân nhìn thấy thượng tướng tỉnh rồi, vội vàng nói: “Đừng nhúc nhích, cũng đừng điều động đấu khí, đừng phản kháng, thả lỏng.”
Phượng thượng tướng nhìn người ngồi trên đất cách giường ông không xa, là một thiếu niên ngồi xếp bằng, giờ khắc này hai mắt của ông nhắm lại, nghe lời của cậu, hẳn là đang trị liệu cho ông, chẳng trách không còn đau đớn như trước, trong kinh mạch ấm áp thư thích, giống như là một dòng ôn tuyền(1) chầm chậm lưu động. Phượng thượng tướng nghe lời nằm bất động, chậm rãi cảm thụ dòng nước ấm trong kinh mạch.
1: suối nước nóng
Mấy ngày nay trải qua chải vuốt, mấy người đều thấy được hiệu quả rõ ràng, đấu khí hỗn loạn trong phòng đã chậm lại không ít, Sa Nặc Nhân đã tiến lại được vài bước, bất quá vẫn là không thể tới gần người, vẫn phải ngồi dưới đất chải vuốt cho ông.
Chờ đến khi lần chải vuốt ngày hôm nay kết thúc, Phượng thượng tướng đã có thể tự mình ngồi dậy, chỉ là thân thể còn rất yếu ớt, tạm thời chưa thể xuống giường. Bốn người bên ngoài đi tới, nhưng vẫn không dám tới quá gần thượng tướng, Sa Nặc Nhân liền lấy ra vài bình dược tề đưa cho Diễm Vương, Diễm Vương nhận lấy đút cho thượng tướng, ông dùng đấu khí của mình bao bọc lấy bình dược tề, nếu không nhất định sẽ bị đấu khí của thượng tướng đánh nát.
Sa Nặc Nhân nói: “Uống mấy bình đó, chẳng mấy chốc ngài sẽ tốt lên.”
Phượng thượng tướng uống mấy bình dược tề này, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mặt. Ông nhớ đứa bé này, là tiểu tử Sa gia, ở trong trận tranh đấu thế gia biểu hiện phi thường lanh lợi.
“Là ngươi đã cứu ta?” Âm thanh Phượng thượng tướng trầm thấp, khàn khàn.
Sa Nặc Nhân gật đầu, “Bất quá bây giờ còn chưa khỏe, ngài phải thả lỏng, không được điều động chiến khí, nếu không kinh mạch vừa lành sẽ lại bị thương tổn, chờ đến khi đột phá lên cấp 7, ngài liền thoát khỏi nguy hiểm.”
“Cấp 7?” Phượng thượng tướng sợ hết hồn, không phải chỉ là kéo ông về từ cánh cửa tử vong thêm một chút thời gian nữa thôi sao?
Phượng Khuynh Ngân xen vào nói: “Phụ thân, ngài vừa mới tỉnh, trước tiên nghỉ ngơi một chút, Sa Nặc Nhân tiêu hao tinh thần lực chải vuốt đấu khí cho ngài, cũng cần nghỉ ngơi.”
Phượng thượng tướng một bụng câu hỏi, giờ khắc này không thể làm gì khác đành gật đầu thả người.
Chờ những người khác đều rời khỏi, ông mới lôi kéo nhi tử của mình hỏi tình huống.
Phượng Khuynh Ngân không quá chắc chắn, “Theo Sa Nặc Nhân từng nói, có thể giúp ngài đột phá lên cấp 7, cụ thể có thể thành công hay không, vẫn là chưa biết.”
Phượng thượng tướng trầm ngâm, “Làm sao cậu ta biết phương pháp đột phá?”
Phượng Khuynh Ngân nói: “Nghe Xích Linh nói, cậu ta từng gặp được kỳ ngộ.”
Phượng thượng tướng gật đầu, biết mình đa nghi rồi, nếu như đúng là người Thanh Vương phái đến, phỏng chừng đã sớm ước gì ông chết sớm đi, làm sao có thể chịu phái người tới cứu ông? Chớ nói chi là giúp ông lên được cấp 7. Phượng thượng tướng đã khắc sâu ấn tượng đối với thiếu niên này, thời điểm thi đấu cơ giáp thế gia đã rất thích cậu, đặc biệt là đôi mắt sạch sẽ kia của cậu, rất đơn thuần, rất dễ lừa gạt, lời nói là lại khiến người nghẹn chết không đền mạng, ngay cả hội trưởng hội đảm bảo quyền lợi Arthur cũng bị cậu nói đến mức gương mặt già nua nhăn lại, trùng hợp là, ông cũng phi thường không ưa cái lão gia hỏa Crozes kia, cho nên cách làm của Sa Nặc Nhân khiến cho ông cảm thấy rất hài lòng, lúc đó ông ở trên đài cân nhắc, đứa nhỏ Sa gia hơn 16 tuổi, tôn tử Phượng Bạc của ông 20 tuổi, hai người rất xứng.
Sau này, còn chưa đợi ông tác hợp hai người, đấu khí đã bạo động, bây giờ vừa nhìn thấy Sa Nặc Nhân cư nhiên lại đến Phượng gia, lập tức liền nổi lên tâm tư.
“Ngươi cảm thấy tiểu tử Sa gia như thế nào?” Phượng thượng tướng làm ra tư thế muốn ngồi nói chuyện, Phượng Khuynh Ngân vốn muốn đi không thể làm gì khác đành dừng lại, “Phụ thân hỏi về phương diện nào?”
Phượng thượng tướng nghiêm túc nói: “Phẩm hạnh.”
Phượng Khuynh Ngân than thở trong lòng, phẩm hạnh của Sa Nặc Nhân toàn Đế quốc đều biết, phỏng chừng cũng chỉ có một mình phụ thân không lên mạng giả lập là không biết.
Phượng thượng tướng không biết điều nhi tử đang xoắn xuýt, tự mình nói: “Tính cách của tiểu tử kia ta thích, không sợ cường quyền, người nào cũng dám đi liều một chút. Ngươi cảm thấy cậu ta với Phượng Bạc xứng hay không xứng?”’
Phương Khuynh Ngân kinh hãi, mấy lời này may mắn không bị Xích Linh nghe được, nhìn nó coi Sa Nặc Nhân như bảo bối, nếu như biết lão gia tử còn có tâm tư này, nhất định có thể đem cả phòng của ông nó hủy đi.
Phượng thượng tướng thấy sắc mặt của thằng con nhà mình không đúng, hừ lạnh nói: “Người ta nhìn trúng khẳng định không sai, Phượng Bạc tên tiểu tử thúi kia, có thể lọt vào mắt người ta hay không còn chưa chắc chắn đâu, ngươi đây là cái biểu tình gì? Người ta cũng là danh môn, các đời Sa gia đều là thế gia, xứng với nhi tử của ngươi.”
Phượng Khuynh Ngân mồ hôi lạnh đều thi nhau chảy ra, hoảng hốt vội nói: “Phụ thân, lời này ngài cũng đừng nói lung tung, Sa Nặc Nhân cùng một nhà Diễm Vương tới đây, nhìn thái độ của bọn họ, đã thừa nhận người con dâu này, ngài còn muốn đem người đoạt tới làm cháu dâu, Xích Linh nhất định sẽ liều mạng với ngài.”
Phượng thượng tướng sững sờ nửa ngày, mới chậm rãi thầm nói: “Quả nhiên là người ta nhìn trúng, hóa ra cũng nhiều người tranh đoạt như vậy.”
Sau đó lại hỏi: “Thân thể Xích Linh thế nào rồi? Đã lâu không thấy nó, thời điểm thi đấu thế gia bận quá, cũng không thể đơn độc gặp nó một chút.”
Phượng Khuynh Ngân đối với tình huống của Xích Linh đã có một chút suy đoán, ông có thể cảm giác được đấu khí trên người Xích Linh trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, bất quá Diễm Vương không có chủ động nói đến việc này, ông cũng không tiện hỏi.
“Phụ thân, ngài trước tiên chuyên tâm dưỡng bệnh, tình huống của Xích Linh phi thường tốt, ngài không cần lo lắng.” Phượng Khuynh Ngân nói.
Thân thể Xích Linh tốt, Phượng thượng tướng cũng có thể yên tâm.
Ngày hôm nay Phượng thượng tướng thức tỉnh, toàn bộ Phượng gia đều vui sướng, ngay cả thức ăn so với lúc thường cũng phong phú hơn không ít. Xích Linh gắp thật nhiều đồ ăn vào trong bát Sa Nặc Nhân, chỉ sợ Sa Nặc Nhân tiêu hao tinh thần lực có tổn hại đến thân thể, cho nên anh phải bồi bổ cho cậu.
Sa Nặc Nhân có chút lúng túng, mọi người trên bàn đều đang nhìn, Xích Linh lại có thể bình thản ung dung làm những việc này, không để ý ánh mắt của người khác một chút nào.
Phượng Bạc nhìn đồ ăn tràn đầy trong bát Sa Nặc Nhân, rất là oán niệm. Hắn cũng nhận ra được, bầu không khí trong nhà hôm nay có chút không giống nhau, hẳn là thân thể của gia gia đã có chuyển biến tốt, ngày hôm qua hắn muốn tới thăm gia gia, lại bị phụ thân ngăn trở, không cho hắn đi thăm, lại để Xích Linh Sa Nặc Nhân đến thăm mỗi ngày, tâm lý Phượng Bạc rất không cân bằng.
Sau ba ngày, Sa Nặc Nhân vẫn cứ đúng hạn chải vuốt cho thượng tướng, bất quá thời gian so với lúc trước đều dài hơn, cậu dùng Ngưng Thần Tề chống đỡ, mỗi lần chải vuốt xong, thượng tướng đều muốn cùng cậu nói chuyện phiếm, lúc này Xích Linh một cái mặt lạnh tiến vào, trực tiếp đem người ôm đi! Đi! Này còn có thể để cho lão nhân gia hảo hảo sống hay không? Xã hội bây giờ đều là như vậy sao? Thượng tướng cảm thấy cháu ngoại của mình cứ lãnh lạnh như vậy, khẳng định không tìm được người yêu, năm đó Iman phản bội, khiến Xích Linh bị đả kích một đoạn thời gian, thượng tướng liền cân nhắc, phải làm sao mới có thể khiến cháu ngoại của ông lấy lại cảm xúc mãnh liệt đến đây? Bây giờ nhìn xem, không phải nó lạnh lùng, cũng không phải nó thiếu hụt cảm xúc mãnh liệt, mà là nó vẫn chưa gặp được người nó yêu thích, một khi gặp được, sẽ che chở như mãnh thú, ai cũng đừng nghĩ nhìn được bảo bối của nó một chút, trước mắt không phải chính là như vậy sao?
Đối với hành vi của Xích Linh Sa Nặc Nhân đã phản kháng rất nhiều lần, nhưng là, mỗi lần anh thấy bộ dáng sắc mặt tái nhợt của cậu, sẽ không nhịn được đem người ôm về nghỉ ngơi, ngày hôm nay đương nhiên cũng là như thế. Sa Nặc Nhân gõ bờ vai anh hai lần, cũng không thể làm cho bước chân anh dừng lại.
Sa Nặc Nhân oán giận nói: “Em vẫn còn có lời muốn nói mà.”
Xích Linh cường thế đáp: “Ngày mai lại nói.”
Sa Nặc Nhân lại nói: “Ngày mai còn có chuyện quan trọng muốn làm.”
Xích Linh cúi đầu nhìn cậu, “Chuyện gì?”
Sa Nặc Nhân quả thực vô lực, “Ngày mai vừa lúc chính là ngày thứ 8, đấu khí của thượng tướng đã chải vuốt xong, ngày mai cần dùng cường hiệu Tụ Khí Tề, trợ giúp thượng tướng đột phá. Một lát nữa quay về, em còn muốn chế tác một chút cường hiệu Tụ Khí Tề, có đồ để dự phòng.”
Xích Linh hôn cậu một cái, “Được, Nặc Nặc vất vả rồi.”
Sa Nặc Nhân bị hôn ở trên đường, căng thẳng nhìn khắp mọi nơi, may mắn xung quanh không có ai.
Sa Nặc Nhân sau khi trở về phòng liền không ra khỏi cửa nữa, ngay cả bữa tối cũng đều là Xích Linh gọi vào phòng ăn, Sa Nặc Nhân đang bận chế tác cường hiệu Tụ Khí Tề, Xích Linh liền ở trong phòng trông coi cậu, ngồi ở một bên tăng cao đấu khí, cũng không xuất môn.
Hôm sau trời vừa sáng, mấy người từ rất sớm liền canh giữ ở trong phòng khách, chờ Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh rời giường, mấy người đơn giản ăn xong điểm tâm, liền đi về phía căn phòng nhỏ của thượng tướng. Vượt cấp là chuyện lớn, rất nhiều lúc vì lý do an toàn, đều là bế quan, thế nhưng Phượng thượng tướng là tình huống đặc thù, một mình ông khả năng không có cách nào vượt qua, cần phải dùng đến dược tề cùng tinh thần lực mới được.
Phượng Khuynh Ngân từ lâu đã điều động vệ binh, đem nơi ở của phụ thân bao quanh bốn phía, canh giữ đến con ruồi cũng không bay vào được.
Đấu khí hỗn loạn trong phòng đã biến mất, mấy người có thể tiến vào.
Thượng tướng trước liền đi rửa mặt thay trang phục, cả người tinh thần hưng phấn chờ trong phòng, nhìn thấy Sa Nặc Nhân đến, lập tức cười vẫy tay với cậu, “Đến đến, trước tiên bồi ta nói chuyện phiếm.”
Lần đầu tiên Sa Nặc Nhân biết được, Phượng Vô Quy ----- Phượng thượng tướng uy phong lẫm lẫm, hóa ra là một lão đầu thích làm phiền như vậy, lúc này mặt đen lại nói: “Thượng tướng, ngài không có nhiều thời gian để tán gẫu, thừa dịp đấu khí vẫn yên ổn, nhất định phải vượt qua cấp 6.”
Nói, Sa Nặc Nhân lấy ra một hộp Tụ Khí Tề, bên trong để ngay ngắn 10 bình dược tề, vì lý do an toàn, Sa Nặc Nhân đến cùng cũng không dám để thất bại, cho nên bỏ ra thời gian một buổi tối, chế ra được 10 bình cực phẩm Tụ Khí Tề, dược tính mỗi bình đều nằm trong khoảng trên dưới 55 đan tư, dược tính như vậy truyền ra, nhất định sẽ hù chết người, bất quá cũng may, ngoại trừ Xích Linh, cũng không có ai biết được dược tính thật sự của mấy bình dược tề này.
“Đây là Tụ Khí Tề, ngài có thể sẽ cần đến, hôm nay nhất định phải đột phá lên cấp 7, cháu ở lại chỗ này trông coi ngài, cháu sẽ dùng tinh thần lực chải vuốt cùng dẫn dắt đấu khí tinh thuần của ngài, đột phá cầm cố, thuận lợi đạt đến cấp 7.”
Hài tử người ta đều nghiêm túc như vậy, Phượng thượng tướng đương nhiên không thể lại có tâm tư khác, nghiêm túc nói: “Được.”
Cầm lấy hai bình Tụ Khí Tề, không chút do dự đổ vào trong miệng.
Xích Linh muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, đây cũng không phải là Tụ Khí Tề phổ thông, lúc đó anh nhìn thấy dược tính hiện lên trên dụng cụ đều giật mình, Tụ Khí Tề anh sử dụng trước đó, dược tính đều chỉ khoảng 21 - 30 đan tư, lần này Phượng thượng tướng uống nhưng là cực phẩm Tụ Khí Tề 55 đan tư, lại còn có thể uống như vậy?!
Tác giả :
Lương Lạc Sanh