Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
Chương 119: Đi tới Phượng gia
Sa Nặc Nhân hoàn toàn không biết mình đã bị bao nhiêu người ghi nhớ, giờ khắc này cậu đang làm ổ trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu bảo bối của mình.
Nói đến phòng thí nghiệm này, vẫn là Diễm Vương phi nghe nói cậu muốn chế tác dược tề, để quản gia tự mình tới sắp xếp, ở ngay sát vách phòng ngủ Xích Linh, Diễm Vương phi đã xem cậu như người trong nhà, điều này khiến cho Sa Nặc Nhân rất cảm động.
Cậu ngâm mình trong phòng thí nghiệm, chế tác dược tề đến giữa trưa, tụ khí lồng cũng không có dễ khống chế giống như Sa Nặc Nhân tưởng tượng, cậu đã chế tác nhiều dược tề như vậy cũng chưa từng xuất hiện tình trạng bạo bình, ngày hôm nay vừa giữa trưa đã bạo bình ba lần, may mắn là không phải 12 bình đều bạo, cũng được mấy bình còn ổn.
Cậu chỉ sợ không dễ khống chế, cho nên không dùng ý thức lực, mà là dùng tinh thần lực chế dược pháp để luyện tập, đem vật liệu xử lý tốt, chế tạo thành chất lỏng, phản ứng dung hợp sau đó phải bỏ vào tụ khí lồng tiến hành, phía trên tụ khí lồng phong kín, chỉ có phía dưới có lưu lại một cái hố để tinh thần lực tiến vào, chuyện còn lại đều dựa vào tinh thần lực tìm kiếm, thời điểm lần thứ nhất đem chất lỏng nhỏ vào tiến hành phản ứng, Sa Nặc Nhân quả thực thấy được "dược khí" Pidgey nói, đó là một loại sương mù màu trắng, lơ lửng ở phía trên dược tề, nhưng không cách nào tản ra, bị tụ khí lồng phong lại, trong quá trình phản ứng, Sa Nặc Nhân nỗ lực dùng tinh thần lực đem dược khí đè xuống, dung nhập vào nước thuốc, tăng cao dược tính, lại do không khống chế tốt một chút, bạo bình.
Lần thứ nhất chỉ có 2 bình dược tề hoàn hảo, lần thứ hai được 3 bình, lần thứ ba giữ được 6 bình, Sa Nặc Nhân tự mò mẫm khống chế tinh thần lực, độ chính xác càng ngày càng tốt, chính là không biết dược tính của những bình dược tề này ra sao, nhân lúc dừng lại nghỉ ngơi, Sa Nặc Nhân chuyển máy kiểm tra Xích Linh đưa cho cậu ra, đem những bình dược tề này một bình một bình bỏ vào máy, kiểm tra dược tính, vừa nhìn kết quả, đã khiến cho Sa Nặc Nhân vô cùng hưng phấn, 11 bình dược tề, có 2 bình trung phẩm, 7 bình thượng phẩm, thậm chí còn có 2 bình là cực phẩm, cậu tốt cuộc đã chế được cực phẩm dược tề!
Cậu ở trong phòng thí nghiệm thu dọn một chút, chuẩn bị nói tin tức tốt này cho Xích Linh, chạy trở về phòng lại không tìm được người, đang muốn tới thư phòng nhìn xem, liền thấy trong chính sảnh, Xích Linh đang cùng Diễm Vương phi ngồi trên ghế salon. Cậu chạy xuống lầu, đến gần mới phát hiện sắc mặt Diễm Vương phi có chút không đúng.
Sa Nặc Nhân không biết mình xuất hiện vào lúc này có đúng hay không, yên tĩnh đi tới, Xích Linh bảo cậu ngồi lại đây.
Sa Nặc Nhân phát hiện sắc mặt của Xích Linh cũng không quá tốt, nhỏ giọng nói: "Làm sao vậy?"
Xích Linh nắm chặt tay cậu, "Chúng ta muốn đến Thiên Xu tinh vực một chuyến, sức chiến đấu của ngoại công đã đến đỉnh cấp 6, đấu khí nhiều lần bạo động, đã hôn mê mấy ngày, khả năng..."
Sa Nặc Nhân đã hiểu, hậu thiên Resse đỉnh cấp 6 chính là giờ chết, huống hồ tuổi của thượng tướng Phượng Vô Quy, so với gia gia của cậu còn lớn hơn, 73 tuổi, đối với hậu thiên Resse mà nói, đã rất lớn, không ít người bình thường đều không sống tới độ tuổi như vậy.
"Lúc nào sẽ đi?" Sa Nặc Nhân hỏi.
"Chờ phụ thân về liền đi." Xích Linh nói.
Sa Nặc Nhân có chút do dự, này dù sao cũng là việc nhà Xích Linh, cậu và Xích Linh cũng chưa có kết hôn --- mặc dù đã bí mật để kết hôn, thế nhưng người biết căn bản cũng không được mấy người, nếu như đi theo anh, khả năng không quá tốt.
Xích Linh nhìn thấu sự do dự của cậu, chủ động nói: "Em cũng đi cùng chúng tôi."
Sa Nặc Nhân ngẩng đầu nhìn Diễm Vương phi, Diễm Vương phi cũng gật đầu.
Không bao lâu, Diễm Vương liền vội vã quay về, mặc dù là lâm thời mới nhận được thông báo trở về, nhưng tinh hạm đã chuẩn bị xong, Diễm Vương tọa giá dùng tinh hạm quân dụng, trước mắt là tinh hạm tốt nhất Đế quốc, tốc độ cũng nhanh nhất, có thể chứa 750 người, từ Huyền Minh tinh vực đến Thiên Xu tinh vực cũng tốn một ngày hành trình, so với dùng phi thuyền chậm rãi thì nhanh hơn.
Đoàn người rất nhanh rời khỏi Grambra tinh, đi tới chủ tinh Thiên Xu tinh vực --- Phổ Tư Mà, cũng chính là đế đô tinh.
Chiếc tinh hạm này lớn vô cùng, ít nhất đối với Sa Nặc Nhân là như vậy, đây là lần thứ hai cậu được lên tinh hạm, trước đó đều là dùng phi thuyền, đương nhiên, mười năm bị bắt nhốt kia, đến cơ hội lên phi thuyền cậu cũng không có, cả ngày chỉ có thể ở trong tháp ngà. Chiếc tinh hạm này tổng cộng có bảy tầng, Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh ở trong khoang khách quý tại tầng G, khoang ở tinh hạm này so với khoang trên tinh hạm đi đến đàn phái tinh vực lúc trước còn muốn lớn hơn, trọng điểm là, trong khoang khách quý đặt chính là giường đôi!
Lên tinh hạm, Xích Linh đem Sa Nặc Nhân đến khoang của hai người rồi liền đi ra ngoài, anh còn có việc muốn làm, chỉ để lại một mình Sa Nặc Nhân.
Sa Nặc Nhân suy nghĩ một chút, quyết định vào (Nguyên Quả đồ lục) nhìn, có thấy được Nguyên Quả có khả năng giải quyết chiến khí bạo động hay không, cậu cũng đã lâu chưa có vào xem rồi, thừa dịp nhàn rỗi, cậu phải hảo hảo tra xét một phen, thời điểm nhìn tới uể oải mới lui ra ngoài, cũng không tìm thấy cách nào, nhưng lại để cho cậu phát hiện ra một loại Nguyên Quả có thể tăng cường tế bào hoạt tính, trì hoãn già yếu, chỉ cần hơn hai mươi loại dược thực, lại chỉ có hai loại thực tài quý hiếm, có thể tìm kiếm được rất nhanh.
Lúc này cậu liền muốn liên lạc Công Ngọc Diễm mua dược thực cho cậu, nghĩ đến Xích Linh đã nói, đây không phải là phương pháp phối chế dược tề, coi như để cho người có tâm chú ý tới, bọn họ cũng không biết là làm gì, sau khi cân nhắc, cậu vẫn là liên lạc cho Công Ngọc Diễm, để hắn chuẩn bị dược thực cho mình, tốt nhất là đến Đế đô tinh là có thể nhận được.
Công Ngọc Diễm theo lời, đồng thời lại vì cảm thấy có chút hiếu kỳ với chuyện cậu một lần lấy ra nhiều cực phẩm dược tề như vậy, trước Xích Linh ở đó, hắn không tiện hỏi, hiện tại đợi được cơ hội đương nhiên phải hảo hảo hỏi một chút. Sa Nặc Nhân chỉ nói là, này đó đều là cậu thu thập, cực phẩm dược tề có cái nào chế ra dễ dàng như vậy, cũng may Công Ngọc Diễm cũng không có hoài nghi với lời giải thích của cậu, cực phầm dược tề xác thực không dễ dàng có được, huống hồ Sa Nặc Nhân học chế tác dược tề chưa được bao lâu, chắc chắn không phải do cậu tự chế ra, Công Ngọc Diễm tự nói với mình như vậy.
Sau đó lại hỏi đến chuyện "mẫu khỏa" Thâm Hải U Lam, Sa Nặc Nhân không có thời gian cùng hắn nói cái này, chỉ nói chính hắn đi tìm Xích Linh, nếu như Xích Linh nói có thể, vậy cậu liền đưa. Công Ngọc Diễm bất đắc dĩ, đành phải thôi. Vốn là Công Ngọc Hàn không thấy thành quả, chỉ muốn đem "mẫu khỏa" Thâm Hải U Lam nắm vào tay, Xích Linh lại tỏ vẻ mọi chuyện cứ chậm rãi nói, xem ra hắn đã tính sai, Sa Nặc Nhân căn bản không có quản chuyện này, đều ném cho Xích Linh, Xích Linh lại không phải người dễ nói chuyện, việc này phỏng chừng sẽ rất phiền toái.
Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Sa Nặc Nhân lần nữa tiến vào bên trong (Vạn thuốc đồ lục) tìm kiếm, xem thử có biện pháp giải quyết nào hay không. Cậu tìm kiếm phương pháp phối chế dược tề hồi lâu, không thu hoạch được gì, cuối cùng đơn giản tìm kiếm trong "chứng bệnh", rốt cuộc tìm được thứ mình muốn, chỉ có điều...
Cậu thấy những thứ có viết trên phương pháp trị liệu, có chút đen mặt, yên lặng đem ý thực lực rút ra, ở trên giường tĩnh tọa hồi lâu. Cậu vẫn là lần đầu tiên biết có phương pháp "Hành phòng trị liệu pháp" này, nói đúng hơn, thời điểm hậu thiên Resse hành phòng(1), khí huyết lưu động tốt, tâm cảnh giới buông lỏng, vào giờ phút đó, nếu có Arthur ở bên, sử dụng tinh thần lực chải vuốt đấu khí hỗn loạn trong cơ thể Resse, có thể đạt được hiệu quả không cách nào tưởng tượng nổi...
1: sinh hoạt vợ chồng
Đừng nói Sa Nặc Nhân không thể tiếp nhận, phỏng chừng đến Xích Linh cũng không có cách nào tiếp thu được chuyện này.
Sa Nặc Nhân yên lặng lau mặt, thôi, loại phương pháp thứ nhất không thể thực hiện được, ít nhất còn có loại thứ hai, chỉ có điều khá là phiền toái, hơn nữa rất nguy hiểm, nói không chừng sơ xuất một chút, tinh thần lực của cậu vừa trở về đã lại biến mất, coi như là vậy, Sa Nặc Nhân vẫn quyết định thử một lần, đó là ngoại công của Xích Linh, cậu không thể thấy chết mà không cứu.
Sa Nặc Nhân đem những dược tề cần dùng đến từ trong không gian ra ngoài, đặt thành từng hàng ở trên bàn. Ngưng Thần Tề, Thâm Hải U Lam, Hợp Nguyên Tề, Tịnh Huyết Tề này đó đều có, cực phẩm Tụ Khí Tề... Cậu vừa mới chế tác ra 11 bình, đối với kỹ thuật chế dược của Đế quốc mà nói, nên tính là siêu cấp cực phẩm dược tề đi? Hẳn là có thể vượt qua cửa ải khó khăn, còn lại chính là khả năng khống chế tinh thần lực của Sa Nặc Nhân, thời điểm tiến hành chải vuốt, sơ ý một chút sẽ bị đấu khí của đối phương công kích, nếu là Arthur kém như vậy, nói không chừng liền ngỏm củ tỏi.
Kỳ thực Sa Nặc Nhân cũng rất hồi hộp, nhưng là, biết có phương pháp cứu mạng, nếu như không thử một lần, luôn cảm thấy lương tâm bất an. Cậu ở trong phòng chờ, muốn chờ Xích Linh trở về, cùng anh nói chuyện này một chút, nhưng là, đợi đến khi cậu ngủ quên mất cũng không thấy Xích Linh trở về, chờ tới khi Sa Nặc Nhân tỉnh lại, tinh hạm đã đến đế đô tinh, Xích Linh mang cậu xuống, Sa Nặc Nhân ngủ đến mơ mơ màng màng, chuyện trị liệu muốn nói với Xích Linh cũng đã quên mất.
Đoàn xe Phượng gia đã chờ sẵn, mỗi người đều mang vẻ mặt thần tình nghiêm túc, lặng yên đứng. Bởi vì là một nhà Diễm Vương tới đây, đại ca Diễm Vương phi Phượng Khuynh Ngân tự mình tới đón người, hắn cũng không lớn hơn Diễm Vương phi bao nhiêu, mặc dù là người trung niên, nhưng vẫn là cao lớn tuấn lãng. Hắn thần tình nghiêm túc, đi về phía Diễm Vương chào hỏi, Diễm Vương phi nhìn thấy thần sắc đại ca, lúc này viền mắt cũng có chút đỏ lên.
Xích Linh cũng gọi một tiếng, "Cữu bá(2)."
2: bác (chắc vậy)
Phượng Khuynh Ngân gật đầu, đồng thời nhìn về phía Sa Nặc Nhân đứng bên người Xích Linh, Sa Nặc Nhân vội vàng lên tiếng chào hỏi, "Chào ngài, trung tướng."
Phượng Khuynh Ngân cũng chỉ là gật gật đầu, liền không nhìn đến nữa, dẫn mấy người lên xe.
Người trẻ tuổi vẫn luôn đi theo phía sau Phượng Khuynh Ngân, đang tò mò nhìn chằm chằm Sa Nặc Nhân, Sa Nặc Nhân không hiểu ra sao nhìn lại hắn, người trẻ tuổi kia lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, đồng thời hừ lạnh một tiếng.
Sa Nặc Nhân: "..."
"Phượng Bạc, lề mề cái gì, mau lên xe." Người trẻ tuổi bị Phượng Khuynh Ngân hét một tiếng, vội vàng khom lưng chui vào bên trong xe, còn thỉnh thoảng lén lút đánh giá Sa Nặc Nhân.
Trước khi tới, Sa Nặc Nhân đã hỏi Xích Linh về người trong Phượng gia, biết được Phượng Khuynh Ngân bây giờ đã là trung tướng, hắn chỉ có một hài tử, gọi Phượng Bạc, năm nay 20 tuổi, chắc là người kia. Sa Nặc Nhân cảm thấy được tên đó đối với mình chẳng hề hữu hảo, không biết nguyên nhân.
Đoàn xe trực tiếp hướng về phía Phượng trạch, đối với Sa Nặc Nhân nhiều ra này, người khác đều lựa chọn không nhìn, chỉ có Phượng Bạc, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hoặc liếc mắt quan sát một chút.
Nhà chính của Phượng gia rất lớn, kiến trúc đã rất cổ xưa, vị trí ở giữa một sườn núi, nơi này rất yên lặng, xe cộ qua lại cũng chỉ có Phượng gia. Sau khi xuống xe, Sa Nặc Nhân yên tĩnh đi theo bên người Xích Linh, Diễm Vương cùng Diễm Vương phi tới đây, vốn là chuyện rất đáng mừng, nhưng mà hôm nay, chủ trạch to lớn, người mặc dù nhiều, nhưng đều lặng lẽ, mỗi người đều cẩn thận, mặt mày nghiên túc, chỉ lo phát ra một chút âm thanh.
Bọn họ đi vào phòng khách, trên ghế salon đã có mấy người, Sa Nặc Nhân đều đã gặp qua, hai người là ngôi sao sáng dược tề giới, đều là dược sư cấp 8, hơn nữa có cả thân phận trị liệu sư, bọn họ đều dẫn theo trợ thủ đến đây, giờ khắc này đang ở trong phòng khách thương nghị sự tình. Thấy Diễm Vương cùng Diễm Vương phi đến, đều đứng dậy hành lễ, Diễm Vương ra hiệu bọn họ không cần khách khí, mấy người ngồi xuống, Diễm Vương liền hỏi thăm tình huống của Phượng thượng tướng.
Nói đến phòng thí nghiệm này, vẫn là Diễm Vương phi nghe nói cậu muốn chế tác dược tề, để quản gia tự mình tới sắp xếp, ở ngay sát vách phòng ngủ Xích Linh, Diễm Vương phi đã xem cậu như người trong nhà, điều này khiến cho Sa Nặc Nhân rất cảm động.
Cậu ngâm mình trong phòng thí nghiệm, chế tác dược tề đến giữa trưa, tụ khí lồng cũng không có dễ khống chế giống như Sa Nặc Nhân tưởng tượng, cậu đã chế tác nhiều dược tề như vậy cũng chưa từng xuất hiện tình trạng bạo bình, ngày hôm nay vừa giữa trưa đã bạo bình ba lần, may mắn là không phải 12 bình đều bạo, cũng được mấy bình còn ổn.
Cậu chỉ sợ không dễ khống chế, cho nên không dùng ý thức lực, mà là dùng tinh thần lực chế dược pháp để luyện tập, đem vật liệu xử lý tốt, chế tạo thành chất lỏng, phản ứng dung hợp sau đó phải bỏ vào tụ khí lồng tiến hành, phía trên tụ khí lồng phong kín, chỉ có phía dưới có lưu lại một cái hố để tinh thần lực tiến vào, chuyện còn lại đều dựa vào tinh thần lực tìm kiếm, thời điểm lần thứ nhất đem chất lỏng nhỏ vào tiến hành phản ứng, Sa Nặc Nhân quả thực thấy được "dược khí" Pidgey nói, đó là một loại sương mù màu trắng, lơ lửng ở phía trên dược tề, nhưng không cách nào tản ra, bị tụ khí lồng phong lại, trong quá trình phản ứng, Sa Nặc Nhân nỗ lực dùng tinh thần lực đem dược khí đè xuống, dung nhập vào nước thuốc, tăng cao dược tính, lại do không khống chế tốt một chút, bạo bình.
Lần thứ nhất chỉ có 2 bình dược tề hoàn hảo, lần thứ hai được 3 bình, lần thứ ba giữ được 6 bình, Sa Nặc Nhân tự mò mẫm khống chế tinh thần lực, độ chính xác càng ngày càng tốt, chính là không biết dược tính của những bình dược tề này ra sao, nhân lúc dừng lại nghỉ ngơi, Sa Nặc Nhân chuyển máy kiểm tra Xích Linh đưa cho cậu ra, đem những bình dược tề này một bình một bình bỏ vào máy, kiểm tra dược tính, vừa nhìn kết quả, đã khiến cho Sa Nặc Nhân vô cùng hưng phấn, 11 bình dược tề, có 2 bình trung phẩm, 7 bình thượng phẩm, thậm chí còn có 2 bình là cực phẩm, cậu tốt cuộc đã chế được cực phẩm dược tề!
Cậu ở trong phòng thí nghiệm thu dọn một chút, chuẩn bị nói tin tức tốt này cho Xích Linh, chạy trở về phòng lại không tìm được người, đang muốn tới thư phòng nhìn xem, liền thấy trong chính sảnh, Xích Linh đang cùng Diễm Vương phi ngồi trên ghế salon. Cậu chạy xuống lầu, đến gần mới phát hiện sắc mặt Diễm Vương phi có chút không đúng.
Sa Nặc Nhân không biết mình xuất hiện vào lúc này có đúng hay không, yên tĩnh đi tới, Xích Linh bảo cậu ngồi lại đây.
Sa Nặc Nhân phát hiện sắc mặt của Xích Linh cũng không quá tốt, nhỏ giọng nói: "Làm sao vậy?"
Xích Linh nắm chặt tay cậu, "Chúng ta muốn đến Thiên Xu tinh vực một chuyến, sức chiến đấu của ngoại công đã đến đỉnh cấp 6, đấu khí nhiều lần bạo động, đã hôn mê mấy ngày, khả năng..."
Sa Nặc Nhân đã hiểu, hậu thiên Resse đỉnh cấp 6 chính là giờ chết, huống hồ tuổi của thượng tướng Phượng Vô Quy, so với gia gia của cậu còn lớn hơn, 73 tuổi, đối với hậu thiên Resse mà nói, đã rất lớn, không ít người bình thường đều không sống tới độ tuổi như vậy.
"Lúc nào sẽ đi?" Sa Nặc Nhân hỏi.
"Chờ phụ thân về liền đi." Xích Linh nói.
Sa Nặc Nhân có chút do dự, này dù sao cũng là việc nhà Xích Linh, cậu và Xích Linh cũng chưa có kết hôn --- mặc dù đã bí mật để kết hôn, thế nhưng người biết căn bản cũng không được mấy người, nếu như đi theo anh, khả năng không quá tốt.
Xích Linh nhìn thấu sự do dự của cậu, chủ động nói: "Em cũng đi cùng chúng tôi."
Sa Nặc Nhân ngẩng đầu nhìn Diễm Vương phi, Diễm Vương phi cũng gật đầu.
Không bao lâu, Diễm Vương liền vội vã quay về, mặc dù là lâm thời mới nhận được thông báo trở về, nhưng tinh hạm đã chuẩn bị xong, Diễm Vương tọa giá dùng tinh hạm quân dụng, trước mắt là tinh hạm tốt nhất Đế quốc, tốc độ cũng nhanh nhất, có thể chứa 750 người, từ Huyền Minh tinh vực đến Thiên Xu tinh vực cũng tốn một ngày hành trình, so với dùng phi thuyền chậm rãi thì nhanh hơn.
Đoàn người rất nhanh rời khỏi Grambra tinh, đi tới chủ tinh Thiên Xu tinh vực --- Phổ Tư Mà, cũng chính là đế đô tinh.
Chiếc tinh hạm này lớn vô cùng, ít nhất đối với Sa Nặc Nhân là như vậy, đây là lần thứ hai cậu được lên tinh hạm, trước đó đều là dùng phi thuyền, đương nhiên, mười năm bị bắt nhốt kia, đến cơ hội lên phi thuyền cậu cũng không có, cả ngày chỉ có thể ở trong tháp ngà. Chiếc tinh hạm này tổng cộng có bảy tầng, Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh ở trong khoang khách quý tại tầng G, khoang ở tinh hạm này so với khoang trên tinh hạm đi đến đàn phái tinh vực lúc trước còn muốn lớn hơn, trọng điểm là, trong khoang khách quý đặt chính là giường đôi!
Lên tinh hạm, Xích Linh đem Sa Nặc Nhân đến khoang của hai người rồi liền đi ra ngoài, anh còn có việc muốn làm, chỉ để lại một mình Sa Nặc Nhân.
Sa Nặc Nhân suy nghĩ một chút, quyết định vào (Nguyên Quả đồ lục) nhìn, có thấy được Nguyên Quả có khả năng giải quyết chiến khí bạo động hay không, cậu cũng đã lâu chưa có vào xem rồi, thừa dịp nhàn rỗi, cậu phải hảo hảo tra xét một phen, thời điểm nhìn tới uể oải mới lui ra ngoài, cũng không tìm thấy cách nào, nhưng lại để cho cậu phát hiện ra một loại Nguyên Quả có thể tăng cường tế bào hoạt tính, trì hoãn già yếu, chỉ cần hơn hai mươi loại dược thực, lại chỉ có hai loại thực tài quý hiếm, có thể tìm kiếm được rất nhanh.
Lúc này cậu liền muốn liên lạc Công Ngọc Diễm mua dược thực cho cậu, nghĩ đến Xích Linh đã nói, đây không phải là phương pháp phối chế dược tề, coi như để cho người có tâm chú ý tới, bọn họ cũng không biết là làm gì, sau khi cân nhắc, cậu vẫn là liên lạc cho Công Ngọc Diễm, để hắn chuẩn bị dược thực cho mình, tốt nhất là đến Đế đô tinh là có thể nhận được.
Công Ngọc Diễm theo lời, đồng thời lại vì cảm thấy có chút hiếu kỳ với chuyện cậu một lần lấy ra nhiều cực phẩm dược tề như vậy, trước Xích Linh ở đó, hắn không tiện hỏi, hiện tại đợi được cơ hội đương nhiên phải hảo hảo hỏi một chút. Sa Nặc Nhân chỉ nói là, này đó đều là cậu thu thập, cực phẩm dược tề có cái nào chế ra dễ dàng như vậy, cũng may Công Ngọc Diễm cũng không có hoài nghi với lời giải thích của cậu, cực phầm dược tề xác thực không dễ dàng có được, huống hồ Sa Nặc Nhân học chế tác dược tề chưa được bao lâu, chắc chắn không phải do cậu tự chế ra, Công Ngọc Diễm tự nói với mình như vậy.
Sau đó lại hỏi đến chuyện "mẫu khỏa" Thâm Hải U Lam, Sa Nặc Nhân không có thời gian cùng hắn nói cái này, chỉ nói chính hắn đi tìm Xích Linh, nếu như Xích Linh nói có thể, vậy cậu liền đưa. Công Ngọc Diễm bất đắc dĩ, đành phải thôi. Vốn là Công Ngọc Hàn không thấy thành quả, chỉ muốn đem "mẫu khỏa" Thâm Hải U Lam nắm vào tay, Xích Linh lại tỏ vẻ mọi chuyện cứ chậm rãi nói, xem ra hắn đã tính sai, Sa Nặc Nhân căn bản không có quản chuyện này, đều ném cho Xích Linh, Xích Linh lại không phải người dễ nói chuyện, việc này phỏng chừng sẽ rất phiền toái.
Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Sa Nặc Nhân lần nữa tiến vào bên trong (Vạn thuốc đồ lục) tìm kiếm, xem thử có biện pháp giải quyết nào hay không. Cậu tìm kiếm phương pháp phối chế dược tề hồi lâu, không thu hoạch được gì, cuối cùng đơn giản tìm kiếm trong "chứng bệnh", rốt cuộc tìm được thứ mình muốn, chỉ có điều...
Cậu thấy những thứ có viết trên phương pháp trị liệu, có chút đen mặt, yên lặng đem ý thực lực rút ra, ở trên giường tĩnh tọa hồi lâu. Cậu vẫn là lần đầu tiên biết có phương pháp "Hành phòng trị liệu pháp" này, nói đúng hơn, thời điểm hậu thiên Resse hành phòng(1), khí huyết lưu động tốt, tâm cảnh giới buông lỏng, vào giờ phút đó, nếu có Arthur ở bên, sử dụng tinh thần lực chải vuốt đấu khí hỗn loạn trong cơ thể Resse, có thể đạt được hiệu quả không cách nào tưởng tượng nổi...
1: sinh hoạt vợ chồng
Đừng nói Sa Nặc Nhân không thể tiếp nhận, phỏng chừng đến Xích Linh cũng không có cách nào tiếp thu được chuyện này.
Sa Nặc Nhân yên lặng lau mặt, thôi, loại phương pháp thứ nhất không thể thực hiện được, ít nhất còn có loại thứ hai, chỉ có điều khá là phiền toái, hơn nữa rất nguy hiểm, nói không chừng sơ xuất một chút, tinh thần lực của cậu vừa trở về đã lại biến mất, coi như là vậy, Sa Nặc Nhân vẫn quyết định thử một lần, đó là ngoại công của Xích Linh, cậu không thể thấy chết mà không cứu.
Sa Nặc Nhân đem những dược tề cần dùng đến từ trong không gian ra ngoài, đặt thành từng hàng ở trên bàn. Ngưng Thần Tề, Thâm Hải U Lam, Hợp Nguyên Tề, Tịnh Huyết Tề này đó đều có, cực phẩm Tụ Khí Tề... Cậu vừa mới chế tác ra 11 bình, đối với kỹ thuật chế dược của Đế quốc mà nói, nên tính là siêu cấp cực phẩm dược tề đi? Hẳn là có thể vượt qua cửa ải khó khăn, còn lại chính là khả năng khống chế tinh thần lực của Sa Nặc Nhân, thời điểm tiến hành chải vuốt, sơ ý một chút sẽ bị đấu khí của đối phương công kích, nếu là Arthur kém như vậy, nói không chừng liền ngỏm củ tỏi.
Kỳ thực Sa Nặc Nhân cũng rất hồi hộp, nhưng là, biết có phương pháp cứu mạng, nếu như không thử một lần, luôn cảm thấy lương tâm bất an. Cậu ở trong phòng chờ, muốn chờ Xích Linh trở về, cùng anh nói chuyện này một chút, nhưng là, đợi đến khi cậu ngủ quên mất cũng không thấy Xích Linh trở về, chờ tới khi Sa Nặc Nhân tỉnh lại, tinh hạm đã đến đế đô tinh, Xích Linh mang cậu xuống, Sa Nặc Nhân ngủ đến mơ mơ màng màng, chuyện trị liệu muốn nói với Xích Linh cũng đã quên mất.
Đoàn xe Phượng gia đã chờ sẵn, mỗi người đều mang vẻ mặt thần tình nghiêm túc, lặng yên đứng. Bởi vì là một nhà Diễm Vương tới đây, đại ca Diễm Vương phi Phượng Khuynh Ngân tự mình tới đón người, hắn cũng không lớn hơn Diễm Vương phi bao nhiêu, mặc dù là người trung niên, nhưng vẫn là cao lớn tuấn lãng. Hắn thần tình nghiêm túc, đi về phía Diễm Vương chào hỏi, Diễm Vương phi nhìn thấy thần sắc đại ca, lúc này viền mắt cũng có chút đỏ lên.
Xích Linh cũng gọi một tiếng, "Cữu bá(2)."
2: bác (chắc vậy)
Phượng Khuynh Ngân gật đầu, đồng thời nhìn về phía Sa Nặc Nhân đứng bên người Xích Linh, Sa Nặc Nhân vội vàng lên tiếng chào hỏi, "Chào ngài, trung tướng."
Phượng Khuynh Ngân cũng chỉ là gật gật đầu, liền không nhìn đến nữa, dẫn mấy người lên xe.
Người trẻ tuổi vẫn luôn đi theo phía sau Phượng Khuynh Ngân, đang tò mò nhìn chằm chằm Sa Nặc Nhân, Sa Nặc Nhân không hiểu ra sao nhìn lại hắn, người trẻ tuổi kia lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, đồng thời hừ lạnh một tiếng.
Sa Nặc Nhân: "..."
"Phượng Bạc, lề mề cái gì, mau lên xe." Người trẻ tuổi bị Phượng Khuynh Ngân hét một tiếng, vội vàng khom lưng chui vào bên trong xe, còn thỉnh thoảng lén lút đánh giá Sa Nặc Nhân.
Trước khi tới, Sa Nặc Nhân đã hỏi Xích Linh về người trong Phượng gia, biết được Phượng Khuynh Ngân bây giờ đã là trung tướng, hắn chỉ có một hài tử, gọi Phượng Bạc, năm nay 20 tuổi, chắc là người kia. Sa Nặc Nhân cảm thấy được tên đó đối với mình chẳng hề hữu hảo, không biết nguyên nhân.
Đoàn xe trực tiếp hướng về phía Phượng trạch, đối với Sa Nặc Nhân nhiều ra này, người khác đều lựa chọn không nhìn, chỉ có Phượng Bạc, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hoặc liếc mắt quan sát một chút.
Nhà chính của Phượng gia rất lớn, kiến trúc đã rất cổ xưa, vị trí ở giữa một sườn núi, nơi này rất yên lặng, xe cộ qua lại cũng chỉ có Phượng gia. Sau khi xuống xe, Sa Nặc Nhân yên tĩnh đi theo bên người Xích Linh, Diễm Vương cùng Diễm Vương phi tới đây, vốn là chuyện rất đáng mừng, nhưng mà hôm nay, chủ trạch to lớn, người mặc dù nhiều, nhưng đều lặng lẽ, mỗi người đều cẩn thận, mặt mày nghiên túc, chỉ lo phát ra một chút âm thanh.
Bọn họ đi vào phòng khách, trên ghế salon đã có mấy người, Sa Nặc Nhân đều đã gặp qua, hai người là ngôi sao sáng dược tề giới, đều là dược sư cấp 8, hơn nữa có cả thân phận trị liệu sư, bọn họ đều dẫn theo trợ thủ đến đây, giờ khắc này đang ở trong phòng khách thương nghị sự tình. Thấy Diễm Vương cùng Diễm Vương phi đến, đều đứng dậy hành lễ, Diễm Vương ra hiệu bọn họ không cần khách khí, mấy người ngồi xuống, Diễm Vương liền hỏi thăm tình huống của Phượng thượng tướng.
Tác giả :
Lương Lạc Sanh