Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư
Chương 83
"Năm nay giải thi đấu Dược học sẽ được cử hành trước hạn!"
"Thời gian thi đấu sẽ vào một tháng sau!"
"Quán quân của giải thi đấu Dược học cả nước lần này sẽ được hoàng thất đế quốc mời tham gia khánh yến chúc mừng Tiêu nguyên soái bình an trở về!"
"Tuyển thủ của mỗi ban tham gia sẽ được viện trưởng Viên tự mình chỉ đạo huấn luyện!"
Từng sự tình, từng bài tin tức.
Nháy mắt làm cho cả Học Viện Quân Sự Hoàng Gia đế quốc đều sôi trào lên, cho dù không phải là học sinh hệ Dược cũng giống như được tiêm máu gà, hưng phấn đến mặt đỏ bừng, hận không thể tự mình giờ phút này trực tiếp chuyển hệ, hóa thân thành học sinh hệ Dược!
Đó chính là yến hội của hoàng thất nha! Đó chính là một cơ hội bằng vàng có thể tận mắt nhìn thấy Tiêu nguyên soái cùng những đại nhân vật của đế quốc đó!
Cho dù trong Học Viện Quân Sự Hoàng Gia đế quốc cũng có rất nhiều con em quý tộc, nhưng số lượng học sinh chân chính có thể tham gia cái loại yến hội xa hoa thế này chỉ đếm được một hai. Huống hồ còn được viện trưởng Viên tự mình chỉ đạo!
"Oa ô ô ô! Vì sao lần này thành tích khảo thí của ta lại kém như vậy? Nếu lần này ta thi tốt một chút, nói không chừng là có thể đi theo viện trưởng Viên học tập rồi. Ta cũng không cầu gì khác, chỉ cần viện trưởng dạy ta một tháng, ta cảm thấy mỹ mãn rồi!" Hoắc Tâm Duyệt bắt lấy cánh tay Diệp Văn Nhã, đầy mặt kích động lay lay nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Văn Nhã tất cả đều là hâm mộ đến toả sao lốm đốm, "Diệp Văn Nhã! Lần này cưng khảo thí tốt như vậy, thầy chủ nhiệm khẳng định sẽ đưa tên cưng vào danh sách đầu tiên gửi lên cho trường rồi. Ta nghe nói lần này mỗi ban sẽ chọn 5 người cao điểm cao thí nhất đi tham gia huấn luyện đặc biệt!"
"Tâm Duyệt à, cưng đừng có ở chỗ này ảo tưởng, chất lượng thi khảo sát của cưng còn đến hai môn không đạt tiêu chuẩn, vậy mà còn muốn tiến vào top 5? Cho dù phần mộ tổ tiên nhà cưng có hiển linh bốc khói, lấy thành tích hiện tại của cưng cũng không có khả năng đi tham gia huấn luyện." Giản Giai Vi vừa chậm rãi uống một ly nước ép xoài vừa không lưu tình chút nào đả kích nói.
Nhưng mà Diệp Văn Nhã, ta thật không nhìn ra được, mới qua có một kỳ nghỉ mà cưng đã đột phá đến mức thi ra điểm tói đa tất cả các môn, này cũng quá biến thái rồi?" Giản Giai Vi thần thần bí bí tiến đến trước mặt Diệp Văn Nhã, "Cưng mau nói cho ta biết, cưng có bí quyết học tập mới gì vậy? Nếu không tại sao cưng đột nhiên lại vù vù tiến bộ như thế?"
"Ừm... có được khả năng đã gặp qua là không quên, có tính không?" Biểu cảm trên mặt Diệp Văn Nhã chân thành tha thiết.
Nhưng hai người Giản Giai Vi cùng Hoắc Tâm Duyệt lại thiếu chút nữ bị sặc nước chết, sửng sốt trừng mắt đôi mắt cá chết nhìn về phía nàng.
Diệp Văn Nhã không chịu nổi ánh mắt như vậy, nhanh chóng quay đầu chuyển ánh mắt về hướng ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ giờ phút này, một con mèo hai màu đen trắng đan xen nhau như mấy hộp sữa bò và một con mèo tam thể đang lười biếng tựa mình vào bồn hoa bên dưới phơi nắng, từ vị trí của Diệp Văn Nhã nhìn xuống, vừa vặn có thể thấy bộ dáng của hai con mèo vừa đùa giỡn vừa phơi nắng, ánh mắt trong trẻo của cô hơi hơi trầm xuống, Diệp Văn Nhã thở dài, mình đã treo giải thưởng trên diễn đàn rất lâu rồi mà.
Trong khoảng thời gian này, có không ít người mang mèo đến tận cửa cho cô.
Chỉ tiếc những con mèo này đều không phải là Tiểu Hắc kia, bé mèo có thể ngày mưa mang dù cho cô, trời tối sẽ nhắc cô lên giường ngủ sớm một chút. Không phải bé mèo ngoan ngoan mà dù thèm đến mấy đi nữa cũng không dám nhào lên cướp miếng ăn trong chén cô, chỉ dám đứng một bên kêu meo meo, thật cẩn thận nhìn cô.
Không khí trong nháy mắt có chút yên lặng.
Giản Giai Vi cùng Hoắc Tâm Duyệt hai người liếc nhau, biết bạn cùng phòng của mình lại nghĩ đến con mèo cưng kia, cũng cụt hứng ngậm miệng lại, không nhắc đến đề tài ban nãy nữa.
Nhưng lúc này Hoàng Học Dân đỉnh đỉnh cái đầu trọc, bước từ phía sau tới, sờ soạng gõ gõ vào trên bàn Diệp Văn Nhã, thuận tiện còn gõ bốn thí sinh khác được xếp vào danh sách 5 học sinh được đề cử tham gia thi đấu đợt này, sao đó bảo tất cả nhanh chóng cùng mình đi ra ngoài một chút, có chuyện muốn nói m.
Chuyện giải thi đấu Dược học cả nước lần này, toàn bộ hệ Dược không ai không biết.
Một đám học sinh nhìn thấy Hoàng Học Dân tiến vào tìm Diệp Văn Nhã và bốn người còn lại, tức khắc hai mắt sáng ngời, đáy mắt đồng thời phát ra thần sắc hâm mộ.
Vì thế bắt đầu từ chiều hôm nay, toàn bộ học sinh ban F liền không nhìn thấy năm người Diệp Văn Nhã đâu nữa.
Suốt một tháng này, 5 người đó đều bị ném vào chỗ học tập huấn luyện đặc biệt đi, ngay cả buổi tối cũng có giáo viên lên chương trình dạy dỗ.
Hơn một trăm học sinh tham gia huấn luyện đặc biệt, mỗi ngày đều có đau khổ cùng vui sướng.
Nhưng trong số này, lại lọt ra một người chả giống ai!
"Diệp Văn Nhã, các định lý công thức Dược học mà ngày hôm qua tôi dạy, còn có đặc điểm của 24 loại dược liệu cấp A, đọc lớn lên xem. Các bạn khác im lặng ôn lại, nhớ không ra nổi thì có thể xem lại trong sách một chút, hôm qua tôi dạy chương... Ô, em đọc đúng hết rồi!"
"Diệp Văn Nhã, trả lời câu hỏi về bệnh lý sinh lý này xem...... Tốt, em ngồi xuống nghỉ ngơi, hôm nay này tiết này của chúng ta tiếp tục củng cố tri thức hôm trước, em có thể đi xem loại sách khác."
"Lần này các môn Thực Vật tự nhiên và Hoá học, người thi được điểm tối đa của cả lớp chính là Diệp Văn Nhã, các em về sau nhất định phải học tập bạn một chút. Đặc biệt là các em năm 4, liếc mắt một cái cả đám đều sắp tốt nghiệp, sao có thể học kém hơn một học muội cơ chứ?"
"Không tồi, không tồi! Đề phân tích vi sinh vật Dược học lần này khó như vậy, Diệp Văn Nhã em còn có thể thi điểm tối đa, không hổ danh là người được viện trưởng Viên khen ngợi! Các em còn lại, người thi cao điểm nhất cũng chỉ đến 87 điểm, các em thật sự nghiêm túc nghe giảng sao?! Hôm nay trở về chép lại đáp án đề thi 10 lần cho tôi!"
Mọi người khác cùng tồn tại trong ban huấn luyện đặc biệt: "............"
Thầy ơi chúng em nói thẳng với thầy đi! Các người cứ như thế sẽ liền mất đi đàn học sinh đáng yêu bọn em đó! QAQ! Vì cái gì nếu muốn khen ngợi Diệp Văn Nhã thì khen đi, nhất định phải giẫm thêm chúng em một chân chứ?! QAQ!
Đương nhiên, trí mạng nhất vẫn là mỗi lần viện trưởng Viên lên lớp môn thực hành luyện chế Dược cho bọn hắn.
Mọi người rõ ràng đều đứng cùng một phòng học, dùng cùng một bộ công cụ bào chế thuốc do trường cấp ra, ngay cả mỗi một cọng dược liệu cũng là nhà trường thống nhất phát cho.
Nhưng mà cố tình mỗi lần khi bọn họ còn chưa hoàn thành xong công đoạn tinh luyện dược liệu, thì Diệp Văn Nhã đã luyện chế thành công ra thuốc luôn rồi, còn phiêu tán mùi hương thuốc nhàn nhạt trong phòng.
Mấy học sinh luyện chế ra được thuốc hoàn chỉnh thì còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, mình bất quá cũng chỉ là động tác chậm hơn người ra một chút thôi, nhưng còn những học sinh luyện không ra hoặc đang luyện mà nổ lò, lại thiếu chút nữa mất cân bằng tâm lý đến rơi hai hàng nhiệt lệ.
Động tác tay không kịp còn chưa tính, ngay cả khả năng luyện chế ra thuốc cũng không bằng, phải chăng bọn họ cũng quá thảm rồi?
Cho nên, cái cô Diệp Văn Nhã trước mắt này, là cái đứa phế sài ngu dốt không làm được gì mà họ nghe nói trước kia sao?!!!
Một đám học sinh bị Diệp Văn Nhã ngược chết đi sống lại, nhưng bản nhân cô không có chút cảm giác nào.
Hệ thống nguyên liệu, dược liệu của thế giới này thực chất không mấy so với trên đại lục Lazefasia, nhưng trình độ luyện thuốc thì lại kém hơn rất nhiều, nếu nói cách khác, cũng chênh lệch như thể người học trung học và người tốt nghiệp tiến sĩ vậy.
Bởi vì hai thế giới không giống nhau, cho nên phối phương của các loại thuốc cũng khác biệt rất lớn.
Mấy ngày nay Diệp Văn Nhã đem mấy phối phương mới mà trường học dạy dỗ cho cô, toàn bộ học tập hết một lần.
Hiện giờ, dù có bảo cô hiện tại đi tham gia thi lấy giấy phép Dược Sư đi chăng nữa, cô cũng chả lo sợ chút nào, thậm chí cô còn có thể cải tiến lại các phối phương mà trong trường dạy dỗ này lại một lần.
Nếu không phải bây giờ mà cô lại đi cải tiến phối phương Dược học của thế giới này thì có chút quá mức kinh thế hãi tục, cô thật sự có chút ngo ngoe rục rịch, muốn động thủ.
Chuyện duy nhất làm tâm tình Diệp Văn Nhã trong khoảng thời gian này không tốt, đại khái chính là Tiểu Hắc thật sự lạc mất rồi.
Suốt một tháng, mãi cho đến này trường tuyển chọn ra 10 học sinh chuẩn bị tham gia giải thi đấu Dược học cả nước, cô cũng chưa thể tìm được Tiểu Hắc, mà thậm chí mấy ngày sau này đều không có ai lại mang mèo tới cửa.
Chỉ có cái thông báo treo thưởng 10 vạn kia, vẫn còn treo trên diễn đàn trường học.
"Thời gian thi đấu sẽ vào một tháng sau!"
"Quán quân của giải thi đấu Dược học cả nước lần này sẽ được hoàng thất đế quốc mời tham gia khánh yến chúc mừng Tiêu nguyên soái bình an trở về!"
"Tuyển thủ của mỗi ban tham gia sẽ được viện trưởng Viên tự mình chỉ đạo huấn luyện!"
Từng sự tình, từng bài tin tức.
Nháy mắt làm cho cả Học Viện Quân Sự Hoàng Gia đế quốc đều sôi trào lên, cho dù không phải là học sinh hệ Dược cũng giống như được tiêm máu gà, hưng phấn đến mặt đỏ bừng, hận không thể tự mình giờ phút này trực tiếp chuyển hệ, hóa thân thành học sinh hệ Dược!
Đó chính là yến hội của hoàng thất nha! Đó chính là một cơ hội bằng vàng có thể tận mắt nhìn thấy Tiêu nguyên soái cùng những đại nhân vật của đế quốc đó!
Cho dù trong Học Viện Quân Sự Hoàng Gia đế quốc cũng có rất nhiều con em quý tộc, nhưng số lượng học sinh chân chính có thể tham gia cái loại yến hội xa hoa thế này chỉ đếm được một hai. Huống hồ còn được viện trưởng Viên tự mình chỉ đạo!
"Oa ô ô ô! Vì sao lần này thành tích khảo thí của ta lại kém như vậy? Nếu lần này ta thi tốt một chút, nói không chừng là có thể đi theo viện trưởng Viên học tập rồi. Ta cũng không cầu gì khác, chỉ cần viện trưởng dạy ta một tháng, ta cảm thấy mỹ mãn rồi!" Hoắc Tâm Duyệt bắt lấy cánh tay Diệp Văn Nhã, đầy mặt kích động lay lay nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Văn Nhã tất cả đều là hâm mộ đến toả sao lốm đốm, "Diệp Văn Nhã! Lần này cưng khảo thí tốt như vậy, thầy chủ nhiệm khẳng định sẽ đưa tên cưng vào danh sách đầu tiên gửi lên cho trường rồi. Ta nghe nói lần này mỗi ban sẽ chọn 5 người cao điểm cao thí nhất đi tham gia huấn luyện đặc biệt!"
"Tâm Duyệt à, cưng đừng có ở chỗ này ảo tưởng, chất lượng thi khảo sát của cưng còn đến hai môn không đạt tiêu chuẩn, vậy mà còn muốn tiến vào top 5? Cho dù phần mộ tổ tiên nhà cưng có hiển linh bốc khói, lấy thành tích hiện tại của cưng cũng không có khả năng đi tham gia huấn luyện." Giản Giai Vi vừa chậm rãi uống một ly nước ép xoài vừa không lưu tình chút nào đả kích nói.
Nhưng mà Diệp Văn Nhã, ta thật không nhìn ra được, mới qua có một kỳ nghỉ mà cưng đã đột phá đến mức thi ra điểm tói đa tất cả các môn, này cũng quá biến thái rồi?" Giản Giai Vi thần thần bí bí tiến đến trước mặt Diệp Văn Nhã, "Cưng mau nói cho ta biết, cưng có bí quyết học tập mới gì vậy? Nếu không tại sao cưng đột nhiên lại vù vù tiến bộ như thế?"
"Ừm... có được khả năng đã gặp qua là không quên, có tính không?" Biểu cảm trên mặt Diệp Văn Nhã chân thành tha thiết.
Nhưng hai người Giản Giai Vi cùng Hoắc Tâm Duyệt lại thiếu chút nữ bị sặc nước chết, sửng sốt trừng mắt đôi mắt cá chết nhìn về phía nàng.
Diệp Văn Nhã không chịu nổi ánh mắt như vậy, nhanh chóng quay đầu chuyển ánh mắt về hướng ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ giờ phút này, một con mèo hai màu đen trắng đan xen nhau như mấy hộp sữa bò và một con mèo tam thể đang lười biếng tựa mình vào bồn hoa bên dưới phơi nắng, từ vị trí của Diệp Văn Nhã nhìn xuống, vừa vặn có thể thấy bộ dáng của hai con mèo vừa đùa giỡn vừa phơi nắng, ánh mắt trong trẻo của cô hơi hơi trầm xuống, Diệp Văn Nhã thở dài, mình đã treo giải thưởng trên diễn đàn rất lâu rồi mà.
Trong khoảng thời gian này, có không ít người mang mèo đến tận cửa cho cô.
Chỉ tiếc những con mèo này đều không phải là Tiểu Hắc kia, bé mèo có thể ngày mưa mang dù cho cô, trời tối sẽ nhắc cô lên giường ngủ sớm một chút. Không phải bé mèo ngoan ngoan mà dù thèm đến mấy đi nữa cũng không dám nhào lên cướp miếng ăn trong chén cô, chỉ dám đứng một bên kêu meo meo, thật cẩn thận nhìn cô.
Không khí trong nháy mắt có chút yên lặng.
Giản Giai Vi cùng Hoắc Tâm Duyệt hai người liếc nhau, biết bạn cùng phòng của mình lại nghĩ đến con mèo cưng kia, cũng cụt hứng ngậm miệng lại, không nhắc đến đề tài ban nãy nữa.
Nhưng lúc này Hoàng Học Dân đỉnh đỉnh cái đầu trọc, bước từ phía sau tới, sờ soạng gõ gõ vào trên bàn Diệp Văn Nhã, thuận tiện còn gõ bốn thí sinh khác được xếp vào danh sách 5 học sinh được đề cử tham gia thi đấu đợt này, sao đó bảo tất cả nhanh chóng cùng mình đi ra ngoài một chút, có chuyện muốn nói m.
Chuyện giải thi đấu Dược học cả nước lần này, toàn bộ hệ Dược không ai không biết.
Một đám học sinh nhìn thấy Hoàng Học Dân tiến vào tìm Diệp Văn Nhã và bốn người còn lại, tức khắc hai mắt sáng ngời, đáy mắt đồng thời phát ra thần sắc hâm mộ.
Vì thế bắt đầu từ chiều hôm nay, toàn bộ học sinh ban F liền không nhìn thấy năm người Diệp Văn Nhã đâu nữa.
Suốt một tháng này, 5 người đó đều bị ném vào chỗ học tập huấn luyện đặc biệt đi, ngay cả buổi tối cũng có giáo viên lên chương trình dạy dỗ.
Hơn một trăm học sinh tham gia huấn luyện đặc biệt, mỗi ngày đều có đau khổ cùng vui sướng.
Nhưng trong số này, lại lọt ra một người chả giống ai!
"Diệp Văn Nhã, các định lý công thức Dược học mà ngày hôm qua tôi dạy, còn có đặc điểm của 24 loại dược liệu cấp A, đọc lớn lên xem. Các bạn khác im lặng ôn lại, nhớ không ra nổi thì có thể xem lại trong sách một chút, hôm qua tôi dạy chương... Ô, em đọc đúng hết rồi!"
"Diệp Văn Nhã, trả lời câu hỏi về bệnh lý sinh lý này xem...... Tốt, em ngồi xuống nghỉ ngơi, hôm nay này tiết này của chúng ta tiếp tục củng cố tri thức hôm trước, em có thể đi xem loại sách khác."
"Lần này các môn Thực Vật tự nhiên và Hoá học, người thi được điểm tối đa của cả lớp chính là Diệp Văn Nhã, các em về sau nhất định phải học tập bạn một chút. Đặc biệt là các em năm 4, liếc mắt một cái cả đám đều sắp tốt nghiệp, sao có thể học kém hơn một học muội cơ chứ?"
"Không tồi, không tồi! Đề phân tích vi sinh vật Dược học lần này khó như vậy, Diệp Văn Nhã em còn có thể thi điểm tối đa, không hổ danh là người được viện trưởng Viên khen ngợi! Các em còn lại, người thi cao điểm nhất cũng chỉ đến 87 điểm, các em thật sự nghiêm túc nghe giảng sao?! Hôm nay trở về chép lại đáp án đề thi 10 lần cho tôi!"
Mọi người khác cùng tồn tại trong ban huấn luyện đặc biệt: "............"
Thầy ơi chúng em nói thẳng với thầy đi! Các người cứ như thế sẽ liền mất đi đàn học sinh đáng yêu bọn em đó! QAQ! Vì cái gì nếu muốn khen ngợi Diệp Văn Nhã thì khen đi, nhất định phải giẫm thêm chúng em một chân chứ?! QAQ!
Đương nhiên, trí mạng nhất vẫn là mỗi lần viện trưởng Viên lên lớp môn thực hành luyện chế Dược cho bọn hắn.
Mọi người rõ ràng đều đứng cùng một phòng học, dùng cùng một bộ công cụ bào chế thuốc do trường cấp ra, ngay cả mỗi một cọng dược liệu cũng là nhà trường thống nhất phát cho.
Nhưng mà cố tình mỗi lần khi bọn họ còn chưa hoàn thành xong công đoạn tinh luyện dược liệu, thì Diệp Văn Nhã đã luyện chế thành công ra thuốc luôn rồi, còn phiêu tán mùi hương thuốc nhàn nhạt trong phòng.
Mấy học sinh luyện chế ra được thuốc hoàn chỉnh thì còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, mình bất quá cũng chỉ là động tác chậm hơn người ra một chút thôi, nhưng còn những học sinh luyện không ra hoặc đang luyện mà nổ lò, lại thiếu chút nữa mất cân bằng tâm lý đến rơi hai hàng nhiệt lệ.
Động tác tay không kịp còn chưa tính, ngay cả khả năng luyện chế ra thuốc cũng không bằng, phải chăng bọn họ cũng quá thảm rồi?
Cho nên, cái cô Diệp Văn Nhã trước mắt này, là cái đứa phế sài ngu dốt không làm được gì mà họ nghe nói trước kia sao?!!!
Một đám học sinh bị Diệp Văn Nhã ngược chết đi sống lại, nhưng bản nhân cô không có chút cảm giác nào.
Hệ thống nguyên liệu, dược liệu của thế giới này thực chất không mấy so với trên đại lục Lazefasia, nhưng trình độ luyện thuốc thì lại kém hơn rất nhiều, nếu nói cách khác, cũng chênh lệch như thể người học trung học và người tốt nghiệp tiến sĩ vậy.
Bởi vì hai thế giới không giống nhau, cho nên phối phương của các loại thuốc cũng khác biệt rất lớn.
Mấy ngày nay Diệp Văn Nhã đem mấy phối phương mới mà trường học dạy dỗ cho cô, toàn bộ học tập hết một lần.
Hiện giờ, dù có bảo cô hiện tại đi tham gia thi lấy giấy phép Dược Sư đi chăng nữa, cô cũng chả lo sợ chút nào, thậm chí cô còn có thể cải tiến lại các phối phương mà trong trường dạy dỗ này lại một lần.
Nếu không phải bây giờ mà cô lại đi cải tiến phối phương Dược học của thế giới này thì có chút quá mức kinh thế hãi tục, cô thật sự có chút ngo ngoe rục rịch, muốn động thủ.
Chuyện duy nhất làm tâm tình Diệp Văn Nhã trong khoảng thời gian này không tốt, đại khái chính là Tiểu Hắc thật sự lạc mất rồi.
Suốt một tháng, mãi cho đến này trường tuyển chọn ra 10 học sinh chuẩn bị tham gia giải thi đấu Dược học cả nước, cô cũng chưa thể tìm được Tiểu Hắc, mà thậm chí mấy ngày sau này đều không có ai lại mang mèo tới cửa.
Chỉ có cái thông báo treo thưởng 10 vạn kia, vẫn còn treo trên diễn đàn trường học.
Tác giả :
Hoa Nhất Nhất