Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư
Chương 54
Cửa phòng ký túc xá đối diện bỗng nhiên bị người đẩy ra, một bóng người nổi giận đùng đùng từ trong phòng vọt ra, Diệp Văn Nhã quay đầu vừa nhìn, phát hiện người này vật mà lại là một người mà mình đã từng quen biết không lâu trước đây.
Đây còn không phải là cô ả tên gọi Viên Viên vẫn luôn dính theo bên cạnh Tô Uyển Thu lúc còn trong trận khảo hạch thực chiến kia sao?
Nhìn thấy phía sau đối phương cũng không thấy bóng dáng của Tô Uyển Thu, Diệp Văn Nhã nhướng mày, không muốn lãng phí thời gian phản ứng đối phương.
Đã lui hôn với Phương Thiệu Nguyên rồi, vậy không cần vì chuyện này mà luôn dây dưa dính líu gì đến đối phương nữa, huống hồ cô ả trước mắt hiển nhiên nghe không vào tai lời nào của mình, không phải là người có thể nói đạo lý, còn đứng đây cãi nhau với cô ta chẳng phải chỉ tổ tốn thêm nước miếng sao?
Diệp Văn Nhã không muốn phản ứng đối phương, nhưng Hoắc Tâm Duyệt tính cách sang sảng, hơn nữa hiển nhiên là quan hệ cùng với đối phương vô cùng tệ, cô ấy không chút khách khí đứng ở cửa, xoa eo, khinh khỉnh hất mặt về phía trước, "Cái gì tiểu hầu tước? Phương Thiệu Nguyên hiện tại còn chưa có tốt nghiệp khỏi trường quân sự nữa, đừng nói đến chuyện kiếm đủ quân công đổi lấy tước vị, cũng không thể kế thừa vị trí của cha hắn, hầu tước cái khỉ gì? Cô tưởng trong trường chúng ta chỉ có mỗi hắn là quý tộc sao?"
"Tưởng Viên Viên, tự cô muốn đi ôm chân thối của Phương Thiệu Nguyên thì đi đi, muốn nịnh bợ hắn thì cứ tự nhiên, nhưng đừng kéo chúng ta xuống thấp như vậy!"
"Ai không biết cô mỗi ngày õng ẹo bám theo Tô Uyển Thu chính là vì cô thích Phương Thiệu Nguyên chứ! Chậc chậc chậc! Cô thật sự nghĩ những người khác đều là người mù à? Mỗi lần tôi thấy ánh mắt yêu thầm đắm đuối của cô nhìn về phía Phương Thiệu Nguyên kia, ôi, tôi thật sự cảm thấy cô còn có thể trở thành bạn tốt của Tô Uyển Thu, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi! Hai người các cô sợ không phải là chị em plastic gì, chờ cơ hội thọc gậy bánh xe, hay đâm sau lưng cô ta hai đao thôi?" Hoắc Tâm Duyệt dẻo miệng không buông tha người, bộ dáng chống nạnh nói chuyện càng hùng hổ.
Đặc biệt là là cô ấy thân cao, rõ ràng còn cao hơn Tưởng Viên Viên đối diện đến nửa cái đầu, lấy tư thế trên cao nhìn xuống khinh bỉ nhìn chằm chằm đối phương, trực tiếp áp người đến có hơi không thở nổi.
Diệp Văn Nhã đầy mặt kinh ngạc, môi đỏ khẽ nhếch, hoàn toàn bị chuyện trước mắt làm cho kinh ngạc đến có chút không khép miệng được. Lúc trước cô ở trong trường thi sao lại hoàn toàn không phát hiện chuyện này nhỉ?
"Cưng à, sao mặt cưng lại kinh ngạc như vậy? Chẳng lẽ đã một thời gian dài như vậy, cưng còn chưa từng phát hiện chuyện này sao?"
Giản Giai Vi vỗ vỗ vai Diệp Văn Nhã, đầy mặt hận sắt không thành thép, thấp giọng kề tai Diệp Văn Nhã nói nhỏ: "Cái con nhỏ này mỗi lần nhìn thấy chúng ta đều là một bộ cao cao tại thượng, châm chọc mỉa mai...... Còn không phải vì nó yêu thầm Phương Thiệu Nguyên sao? Mấy học sinh khác của ban A á, tuy cũng khinh thường đám ban F chúng ta, nhưng nói đến cùng không có ai như nó cả, đang yên đang lành, không có việc gì cũng chạy tới tìm chúng ta phiền toái."
"Sách! Thật không biết mỗi ngày hai đứa Tưởng Viên Viên cùng Tô Uyển Thu ở bên nhau, có phải toàn tung bông, thổi phồng về thằng khốn Phương Thiệu Nguyên kia hay không!" Giản Giai Vi cười nhạo một tiếng, nhìn về phía đối diện, vẻ mặt như đang xem kịch vui.
Diệp Văn Nhã đứng ở tại chỗ không nói chuyện, chỉ ôm mèo đen đứng một bên, an tĩnh nhìn đối diện Tưởng Viên Viên.
Bị người mình căm ghét nhất cứ như vậy nhìn chằm chằm, Tưởng Viên Viên đỏ mặt lên, hung tợn nói: "Tao không phải! Tao không có! Đám chúng bây đừng có nói bừa! Đừng có hòng bôi nhọ tao! Đừng cho là tao không biết bọn bây đều đang ghen ghét tao!"
Nhưng mà bàn tay nắm chặt đến khẽ run lại bán đứng nội tâm lúc này của cô ta.
Giản Giai Vi thấy thế, cười lạnh một tiếng, mùi rượu xông lên não, cô ấy cũng mặc kệ Tưởng Viên Viên ở đối diện có nghe xong rồi tức đến ngất đi hay không, khinh miệt nhìn về phía cô ta nói: "A, ghen ghét? Bộ cô cả đời chưa bao giờ soi gương, chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng của bản thân mình như thế nào sao? Cô như vậy, chúng tôi còn cần ghen ghét cô?"
Bề ngoài không được xinh đẹp từ trước đến nay chính là vết thương trong lòng Tưởng Viên Viên, hiện giờ bị người hung hăng dẫm lên một chân, Tưởng Viên Viên quả thực tức đến sắp hộc máu, đặc biệt là sau khi bí mật mình giấu tận sâu trong đáy lòng bị người phát hiện, càng làm cô nàng vừa kinh hãi vừa giận dữ.
"Cái đám ban F chúng bây, ngoài chuyện khua môi múa mép ở ngoài đường, còn biết làm cái gì? Tinh thần lực thì thấp, năng lực học tập lại kém, khảo thí nhiều lần đều đứng nhất từ dưới đếm lên, tất nhiên là ghen ghét với học sinh ưu tú ban A chúng tao! Thậm chí để phá hư quan hệ của tao với Uyển Thu, còn dám bôi nhọ tao như vậy! Chúng bây cho rằng lời nói của chúng bây sẽ có người tin sao?!"! Ngữ khí nói chuyện của Tưởng Viên Viên vừa nhanh vừa lớn tiếng, bén nhọn đáng sợ, thậm chí ngay cả tone giọng cũng lên cao vài độ.
Lần này phát sinh chuyện ngoài ý muốn, trường học cho nghỉ ba ngày, học sinh có nhà tại đế đô đều trở về nhà, nhưng phần lớn học sinh cả trường lại tiếp tục ở trong ký túc xá, chờ đợi thành tích khảo thí cuối kỳ cùng với phương án xử lý kết quả khảo hạch thực chiến lần này của trường. Bên cạnh đó, còn chờ luôn tang sự của những học sinh không may ngộ hại.
Bởi vậy, nghe thấy trong ký túc xá vẫn luôn ầm ĩ không ngừng, nghe thấy có tiếng ồn ào, các học sinh tức khắc sôi nổi đi ra xem, thăm dò nhìn xung quanh.
Mấy học sinh ban khác đại đa số đều ôm tâm lý xem náo nhiệt, nhưng ánh mắt của mấy học sinh ban F nhìn về phía Tưởng Viên Viên đều không đúng rồi, một đám sắc mặt khó coi, đáy mắt đều là phẫn nộ.
Mấy học sinh ban A hiểu chuyện thấy thế, nháy mắt cảm thấy mặt như lửa thiêu.
Cho dù bản thân là học sinh ban A đi nữa, có thành tích học tập tốt và vô cùng chăm chỉ, đích xác cũng không quá coi trọng những học sinh xếp cuối danh sách như ban F, nhưng cho dù trong đáy lòng có kiêu căng đến mấy đi chăng nữa, các cô cũng không dám đứng ngay trước mặt tất cả học sinh ban F, tuỳ tiện đem chuyện này nói ra như vậy.
Có một số việc, trong lòng mọi người đều rõ ràng, nhưng một khi đã bày ra ngoài như vậy, thì thể diện cả đôi bên đều khó coi.
Quả nhiên, vài học sinh ban F tức giận, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, không chút khách khí nói: "Nha, thành tích của ban chúng tôi không tốt, còn có thể liên luỵ thành tích xếp hạng khảo thí thực chiến lần này của cô sao? Lần khảo hạch thực chiến này, người xếp hạng 7 toàn trường, hạng nhất toàn khoá hình như là học sinh ban F chúng tôi thì phải?! Nếu tôi nhớ không lầm, Tưởng Viên Viên cô ngay cả hạng 200 toàn trường còn chưa lọt vào nổi đúng không? Cô có tư cách gì nói ban F chúng tôi?"
Cho dù mấy học sinh ban F này cũng không mấy tin tưởng một học sinh quanh năm đội sổ như Diệp Văn Nhã lại có năng lực nghịch tập trở thành cao thủ hệ Dược, thi được hạng nhất toàn khoá như vậy, nhưng cũng không trở ngại việc các cô hiện tại đem chuyện xếp hạng khảo thí của Diệp Văn Nhã ra khè một vòng, đem cái thành tích kiêu ngạo này hung hăng chụp lên mặt Tưởng Viên Viên!
Cho cô ta nhìn kỹ một chút, ban F bên này cũng không phải dễ chọc nha!
Cho dù Diệp Văn Nhã lúc còn ở trường thi giẫm trúng cái vận cứt chó gì mới có được thành tích như bây giờ, nhưng cũng không thể phủ nhận thành tích xếp hạng nhất của cô là sự thật!
"Huống chi, Hoắc Tâm Duyệt nói không sai, chúng ta nhiều người như vậy, có ai còn không biết chuyện cô thích Phương Thiệu Nguyên? Cũng chỉ có đồ ngốc mới nhìn không ra những chuyện thế này!" Cô gái tóc vàng nhướng nhướng mày tiếp tục mở miệng, đôi tay còn khoanh trước ngực, không chút khách khí nói.
"Cô nói bậy!......" Tưởng Viên Viên tái mặt, vừa muốn giải thích.
"Loảng xoảng ——!"
Một tiếng trầm vang, mọi người theo bản năng quay về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy trước cửa ký túc xá, thân ảnh thanh lệ của Tô Uyển Thu xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đối phương mặt đầy khiếp sợ đến cơ hồ sắp nói không ra lời, trong đôi mắt to tràn ngập khổ sở khi bị bạn thân phản bội.
"Uyển Thu, bạn nghe mình giải thích...... Đây đều là hiểu lầm, căn bản không có việc này......" Tưởng Viên Viên gấp đến độ đổ mồ hôi trán, hoàn toàn không còn tâm tư chú ý những người chung quanh, một lòng muốn giải thích với Tô Uyển Thu.
Nữ sinh tóc vàng hiển nhiên cũng không muốn buông tha Tưởng Viên Viên, ngược lại còn cười tủm tỉm nói: "Sao lại không có được chứ? Tôi nhớ rất rõ nha, có một lần trên thư viện đó, cô không ngừng dùng khóe mắt liếc nhìn Phương Thiệu Nguyên, vừa liếc vừa thẹn thùng nha, bộ dáng......"
......
Mọi chuyện phát triển quá nhanh, Diệp Văn Nhã quả thực có chút chưa kịp phục hồi tinh thần lại, cô chớp chớp mắt, nhìn một đôi bạn thân như chị em mới mấy tiếng trước còn thân thiết trong nháy mắt liền phải hóa thành thù địch, quả thực có chút chưa kịp tiếp thu thông tin.
Mãi đến khi về tới trong phòng ký túc xá, đóng cửa phòng lại, Diệp Văn Nhã vẫn còn chút thổn thức.
Hoắc Tâm Duyệt bĩu môi, chỉ cảm thấy Tưởng Viên Viên này sức chiến đấu thật sự quá kém, nhưng nghĩ đến hai người trong phòng ký túc xá đối diện chắc xảy ra không ít chuyện, cô lại có chút cao hứng.
Nhưng Giản Giai Vi đứng một bên lại lộ vẻ nghi hoặc nói: "Không đúng nha, Diệp Văn Nhã...... Ta nhớ rõ cưng trước kia rõ ràng rất thích Phương Thiệu Nguyên, mỗi ngày cứ ngóng trông có thể tốt nghiệp sớm một chút, gả cho hắn...... Sao lần này đi một chuyến khảo thí về, lại đồng ý cùng hắn từ hôn?"
"Tuy ta không thích Phương Thiệu Nguyên, nhưng thế và thực lực của hắn cũng đúng là không tồi, chờ đến khi năm 4 tốt nghiệp xong, chắc thể chất của Phương Thiệu Nguyên hẳn có thể đạt tới cấp S, cũng đủ đảm đương một chức vụ quan trọng trong quân đội rồi...... Thằng khốn này nhân phẩm tuy hơi kém một chút, nhưng đích xác cũng có những điểm tốt khác, coi như cũng là lựa chọn không quá tồi. Nói gì thì nói, đầu năm nay tình huống vợ chồng kết hôn vì ích lợi, sau đó ai chơi theo kiểu người đó cũng rất nhiều. Cho dù hiện tại cưng không thích hắn, nhưng hai người về sau nếu phải kết hôn, thì sau đó ai chơi theo ý người nấy cũng được nha? Cưng có muốn suy xét chuyện ta nói một chút không?"
"Như vậy ngẫm lại, ta cảm thấy Phương Thiệu Nguyên kỳ thật cũng không phải quá tồi." Giản Giai Vi vừa vuốt cằm, vừa cười tủm tỉm khuyên giải nói: "Cưng có muốn suy xét hắn lại một chút không?"
Con mèo đen đang thành thành thật thật ghé vào trong lòng ngực Diệp Văn Nhã nghe thấy lời này, run run mấy cọng râu, ngao ô một tiếng, linh hoạt nhảy lên trên vai Diệp Văn Nhã. Đôi mắt mèo xanh thẳm cảnh giác nhìn chằm chằm Giản Giai Vi đối diện, hùng hổ ngao ô hai tiếng, thị uy nhe ra một miệng đầy răng nanh nhỏ, hiển nhiên cực kỳ không thích cái cô Giản Giai Vi trước mắt này.
"Không cần, mặc kệ là Phương Thiệu Nguyên hay là Lý Thiệu nguyên, đời này tôi sẽ không suy xét gì cả."
Diệp Văn Nhã buông ba lô, cười khẽ sờ sờ đầu nhỏ của mèo đen, biết Tiểu Hắc đang lo lắng cho mình, không muốn để mình lại cùng Phương Thiệu Nguyên có bất luận liên lụy gì, tất nhiên cả đáy lòng tràn đầy vui mừng.
Nhưng Giản Giai Vi lại bị biểu tình hung thần ác sát của con mèo đen làm hoảng sợ, đầy mặt cảnh giác mà nhìn về phía mèo đen, "Con mèo này cưng nhặt được khi nào vậy? Sao nó lại hung dữ thế? Lỡ như khi nào đó cào người thì phải làm sao bây giờ? Ta thấy vẫn nên đi tìm cái lồng sắt, nhanh chóng nhốt nó lại đi."
Cho dù kỹ thuật chữa thương hiện tại đối với những vết cào nhảm nhí như vậy tất nhiên không để sẹo, nhưng con gái ai chả thích xinh đẹp, làm sao nguyện ý để mình bị mèo cào đâu?.
"Cô chỉ cần không đề cập tới Phương Thiệu Nguyên, Tiểu Hắc sẽ không như vậy...... Nói đến nói đi, đều do lúc trước bọn Phương Thiệu Nguyên ngược đãi Tiểu Hắc, Tiểu Hắc mới biến thành như vậy." Diệp Văn Nhã lại đem thảm trạng của Tiểu Hắc lúc trước miêu tả lại cho hai người Giản Giai Vi một lần. Lúc ấy, khi Tiểu Hắc bị người ta đá mấy cái, tuy cô đã hôn mê nên không thấy được, nhưng sau khi cô tỉnh lại, nhìn thấy trên da lông con mèo đầy dấu chân, tất nhiên cũng rõ ràng đã xảy ra chuyện gì.
Ngay cả động vật nhỏ bị thương còn ngược đãi như vậy, hiển nhiên không phải là người tốt rồi.
"Hoá ra là như thế a...... Vậy từ đây về sau ta sẽ không đề cập đến đám Phương Thiệu Nguyên trước mặt nó nữa......" Nhìn con mèo đen vẫn còn nhe răng nhếch miệng, tựa hồ muốn xông lên cào mình, Giản Giai Vi sờ sờ mũi, không biết vì cái gì, cô cứ cảm thấy cái bộ dáng hung thần ác sát này của con mèo đen sao cứ kèm theo một chút chột dạ nhỉ?.
Đây còn không phải là cô ả tên gọi Viên Viên vẫn luôn dính theo bên cạnh Tô Uyển Thu lúc còn trong trận khảo hạch thực chiến kia sao?
Nhìn thấy phía sau đối phương cũng không thấy bóng dáng của Tô Uyển Thu, Diệp Văn Nhã nhướng mày, không muốn lãng phí thời gian phản ứng đối phương.
Đã lui hôn với Phương Thiệu Nguyên rồi, vậy không cần vì chuyện này mà luôn dây dưa dính líu gì đến đối phương nữa, huống hồ cô ả trước mắt hiển nhiên nghe không vào tai lời nào của mình, không phải là người có thể nói đạo lý, còn đứng đây cãi nhau với cô ta chẳng phải chỉ tổ tốn thêm nước miếng sao?
Diệp Văn Nhã không muốn phản ứng đối phương, nhưng Hoắc Tâm Duyệt tính cách sang sảng, hơn nữa hiển nhiên là quan hệ cùng với đối phương vô cùng tệ, cô ấy không chút khách khí đứng ở cửa, xoa eo, khinh khỉnh hất mặt về phía trước, "Cái gì tiểu hầu tước? Phương Thiệu Nguyên hiện tại còn chưa có tốt nghiệp khỏi trường quân sự nữa, đừng nói đến chuyện kiếm đủ quân công đổi lấy tước vị, cũng không thể kế thừa vị trí của cha hắn, hầu tước cái khỉ gì? Cô tưởng trong trường chúng ta chỉ có mỗi hắn là quý tộc sao?"
"Tưởng Viên Viên, tự cô muốn đi ôm chân thối của Phương Thiệu Nguyên thì đi đi, muốn nịnh bợ hắn thì cứ tự nhiên, nhưng đừng kéo chúng ta xuống thấp như vậy!"
"Ai không biết cô mỗi ngày õng ẹo bám theo Tô Uyển Thu chính là vì cô thích Phương Thiệu Nguyên chứ! Chậc chậc chậc! Cô thật sự nghĩ những người khác đều là người mù à? Mỗi lần tôi thấy ánh mắt yêu thầm đắm đuối của cô nhìn về phía Phương Thiệu Nguyên kia, ôi, tôi thật sự cảm thấy cô còn có thể trở thành bạn tốt của Tô Uyển Thu, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi! Hai người các cô sợ không phải là chị em plastic gì, chờ cơ hội thọc gậy bánh xe, hay đâm sau lưng cô ta hai đao thôi?" Hoắc Tâm Duyệt dẻo miệng không buông tha người, bộ dáng chống nạnh nói chuyện càng hùng hổ.
Đặc biệt là là cô ấy thân cao, rõ ràng còn cao hơn Tưởng Viên Viên đối diện đến nửa cái đầu, lấy tư thế trên cao nhìn xuống khinh bỉ nhìn chằm chằm đối phương, trực tiếp áp người đến có hơi không thở nổi.
Diệp Văn Nhã đầy mặt kinh ngạc, môi đỏ khẽ nhếch, hoàn toàn bị chuyện trước mắt làm cho kinh ngạc đến có chút không khép miệng được. Lúc trước cô ở trong trường thi sao lại hoàn toàn không phát hiện chuyện này nhỉ?
"Cưng à, sao mặt cưng lại kinh ngạc như vậy? Chẳng lẽ đã một thời gian dài như vậy, cưng còn chưa từng phát hiện chuyện này sao?"
Giản Giai Vi vỗ vỗ vai Diệp Văn Nhã, đầy mặt hận sắt không thành thép, thấp giọng kề tai Diệp Văn Nhã nói nhỏ: "Cái con nhỏ này mỗi lần nhìn thấy chúng ta đều là một bộ cao cao tại thượng, châm chọc mỉa mai...... Còn không phải vì nó yêu thầm Phương Thiệu Nguyên sao? Mấy học sinh khác của ban A á, tuy cũng khinh thường đám ban F chúng ta, nhưng nói đến cùng không có ai như nó cả, đang yên đang lành, không có việc gì cũng chạy tới tìm chúng ta phiền toái."
"Sách! Thật không biết mỗi ngày hai đứa Tưởng Viên Viên cùng Tô Uyển Thu ở bên nhau, có phải toàn tung bông, thổi phồng về thằng khốn Phương Thiệu Nguyên kia hay không!" Giản Giai Vi cười nhạo một tiếng, nhìn về phía đối diện, vẻ mặt như đang xem kịch vui.
Diệp Văn Nhã đứng ở tại chỗ không nói chuyện, chỉ ôm mèo đen đứng một bên, an tĩnh nhìn đối diện Tưởng Viên Viên.
Bị người mình căm ghét nhất cứ như vậy nhìn chằm chằm, Tưởng Viên Viên đỏ mặt lên, hung tợn nói: "Tao không phải! Tao không có! Đám chúng bây đừng có nói bừa! Đừng có hòng bôi nhọ tao! Đừng cho là tao không biết bọn bây đều đang ghen ghét tao!"
Nhưng mà bàn tay nắm chặt đến khẽ run lại bán đứng nội tâm lúc này của cô ta.
Giản Giai Vi thấy thế, cười lạnh một tiếng, mùi rượu xông lên não, cô ấy cũng mặc kệ Tưởng Viên Viên ở đối diện có nghe xong rồi tức đến ngất đi hay không, khinh miệt nhìn về phía cô ta nói: "A, ghen ghét? Bộ cô cả đời chưa bao giờ soi gương, chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng của bản thân mình như thế nào sao? Cô như vậy, chúng tôi còn cần ghen ghét cô?"
Bề ngoài không được xinh đẹp từ trước đến nay chính là vết thương trong lòng Tưởng Viên Viên, hiện giờ bị người hung hăng dẫm lên một chân, Tưởng Viên Viên quả thực tức đến sắp hộc máu, đặc biệt là sau khi bí mật mình giấu tận sâu trong đáy lòng bị người phát hiện, càng làm cô nàng vừa kinh hãi vừa giận dữ.
"Cái đám ban F chúng bây, ngoài chuyện khua môi múa mép ở ngoài đường, còn biết làm cái gì? Tinh thần lực thì thấp, năng lực học tập lại kém, khảo thí nhiều lần đều đứng nhất từ dưới đếm lên, tất nhiên là ghen ghét với học sinh ưu tú ban A chúng tao! Thậm chí để phá hư quan hệ của tao với Uyển Thu, còn dám bôi nhọ tao như vậy! Chúng bây cho rằng lời nói của chúng bây sẽ có người tin sao?!"! Ngữ khí nói chuyện của Tưởng Viên Viên vừa nhanh vừa lớn tiếng, bén nhọn đáng sợ, thậm chí ngay cả tone giọng cũng lên cao vài độ.
Lần này phát sinh chuyện ngoài ý muốn, trường học cho nghỉ ba ngày, học sinh có nhà tại đế đô đều trở về nhà, nhưng phần lớn học sinh cả trường lại tiếp tục ở trong ký túc xá, chờ đợi thành tích khảo thí cuối kỳ cùng với phương án xử lý kết quả khảo hạch thực chiến lần này của trường. Bên cạnh đó, còn chờ luôn tang sự của những học sinh không may ngộ hại.
Bởi vậy, nghe thấy trong ký túc xá vẫn luôn ầm ĩ không ngừng, nghe thấy có tiếng ồn ào, các học sinh tức khắc sôi nổi đi ra xem, thăm dò nhìn xung quanh.
Mấy học sinh ban khác đại đa số đều ôm tâm lý xem náo nhiệt, nhưng ánh mắt của mấy học sinh ban F nhìn về phía Tưởng Viên Viên đều không đúng rồi, một đám sắc mặt khó coi, đáy mắt đều là phẫn nộ.
Mấy học sinh ban A hiểu chuyện thấy thế, nháy mắt cảm thấy mặt như lửa thiêu.
Cho dù bản thân là học sinh ban A đi nữa, có thành tích học tập tốt và vô cùng chăm chỉ, đích xác cũng không quá coi trọng những học sinh xếp cuối danh sách như ban F, nhưng cho dù trong đáy lòng có kiêu căng đến mấy đi chăng nữa, các cô cũng không dám đứng ngay trước mặt tất cả học sinh ban F, tuỳ tiện đem chuyện này nói ra như vậy.
Có một số việc, trong lòng mọi người đều rõ ràng, nhưng một khi đã bày ra ngoài như vậy, thì thể diện cả đôi bên đều khó coi.
Quả nhiên, vài học sinh ban F tức giận, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, không chút khách khí nói: "Nha, thành tích của ban chúng tôi không tốt, còn có thể liên luỵ thành tích xếp hạng khảo thí thực chiến lần này của cô sao? Lần khảo hạch thực chiến này, người xếp hạng 7 toàn trường, hạng nhất toàn khoá hình như là học sinh ban F chúng tôi thì phải?! Nếu tôi nhớ không lầm, Tưởng Viên Viên cô ngay cả hạng 200 toàn trường còn chưa lọt vào nổi đúng không? Cô có tư cách gì nói ban F chúng tôi?"
Cho dù mấy học sinh ban F này cũng không mấy tin tưởng một học sinh quanh năm đội sổ như Diệp Văn Nhã lại có năng lực nghịch tập trở thành cao thủ hệ Dược, thi được hạng nhất toàn khoá như vậy, nhưng cũng không trở ngại việc các cô hiện tại đem chuyện xếp hạng khảo thí của Diệp Văn Nhã ra khè một vòng, đem cái thành tích kiêu ngạo này hung hăng chụp lên mặt Tưởng Viên Viên!
Cho cô ta nhìn kỹ một chút, ban F bên này cũng không phải dễ chọc nha!
Cho dù Diệp Văn Nhã lúc còn ở trường thi giẫm trúng cái vận cứt chó gì mới có được thành tích như bây giờ, nhưng cũng không thể phủ nhận thành tích xếp hạng nhất của cô là sự thật!
"Huống chi, Hoắc Tâm Duyệt nói không sai, chúng ta nhiều người như vậy, có ai còn không biết chuyện cô thích Phương Thiệu Nguyên? Cũng chỉ có đồ ngốc mới nhìn không ra những chuyện thế này!" Cô gái tóc vàng nhướng nhướng mày tiếp tục mở miệng, đôi tay còn khoanh trước ngực, không chút khách khí nói.
"Cô nói bậy!......" Tưởng Viên Viên tái mặt, vừa muốn giải thích.
"Loảng xoảng ——!"
Một tiếng trầm vang, mọi người theo bản năng quay về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy trước cửa ký túc xá, thân ảnh thanh lệ của Tô Uyển Thu xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đối phương mặt đầy khiếp sợ đến cơ hồ sắp nói không ra lời, trong đôi mắt to tràn ngập khổ sở khi bị bạn thân phản bội.
"Uyển Thu, bạn nghe mình giải thích...... Đây đều là hiểu lầm, căn bản không có việc này......" Tưởng Viên Viên gấp đến độ đổ mồ hôi trán, hoàn toàn không còn tâm tư chú ý những người chung quanh, một lòng muốn giải thích với Tô Uyển Thu.
Nữ sinh tóc vàng hiển nhiên cũng không muốn buông tha Tưởng Viên Viên, ngược lại còn cười tủm tỉm nói: "Sao lại không có được chứ? Tôi nhớ rất rõ nha, có một lần trên thư viện đó, cô không ngừng dùng khóe mắt liếc nhìn Phương Thiệu Nguyên, vừa liếc vừa thẹn thùng nha, bộ dáng......"
......
Mọi chuyện phát triển quá nhanh, Diệp Văn Nhã quả thực có chút chưa kịp phục hồi tinh thần lại, cô chớp chớp mắt, nhìn một đôi bạn thân như chị em mới mấy tiếng trước còn thân thiết trong nháy mắt liền phải hóa thành thù địch, quả thực có chút chưa kịp tiếp thu thông tin.
Mãi đến khi về tới trong phòng ký túc xá, đóng cửa phòng lại, Diệp Văn Nhã vẫn còn chút thổn thức.
Hoắc Tâm Duyệt bĩu môi, chỉ cảm thấy Tưởng Viên Viên này sức chiến đấu thật sự quá kém, nhưng nghĩ đến hai người trong phòng ký túc xá đối diện chắc xảy ra không ít chuyện, cô lại có chút cao hứng.
Nhưng Giản Giai Vi đứng một bên lại lộ vẻ nghi hoặc nói: "Không đúng nha, Diệp Văn Nhã...... Ta nhớ rõ cưng trước kia rõ ràng rất thích Phương Thiệu Nguyên, mỗi ngày cứ ngóng trông có thể tốt nghiệp sớm một chút, gả cho hắn...... Sao lần này đi một chuyến khảo thí về, lại đồng ý cùng hắn từ hôn?"
"Tuy ta không thích Phương Thiệu Nguyên, nhưng thế và thực lực của hắn cũng đúng là không tồi, chờ đến khi năm 4 tốt nghiệp xong, chắc thể chất của Phương Thiệu Nguyên hẳn có thể đạt tới cấp S, cũng đủ đảm đương một chức vụ quan trọng trong quân đội rồi...... Thằng khốn này nhân phẩm tuy hơi kém một chút, nhưng đích xác cũng có những điểm tốt khác, coi như cũng là lựa chọn không quá tồi. Nói gì thì nói, đầu năm nay tình huống vợ chồng kết hôn vì ích lợi, sau đó ai chơi theo kiểu người đó cũng rất nhiều. Cho dù hiện tại cưng không thích hắn, nhưng hai người về sau nếu phải kết hôn, thì sau đó ai chơi theo ý người nấy cũng được nha? Cưng có muốn suy xét chuyện ta nói một chút không?"
"Như vậy ngẫm lại, ta cảm thấy Phương Thiệu Nguyên kỳ thật cũng không phải quá tồi." Giản Giai Vi vừa vuốt cằm, vừa cười tủm tỉm khuyên giải nói: "Cưng có muốn suy xét hắn lại một chút không?"
Con mèo đen đang thành thành thật thật ghé vào trong lòng ngực Diệp Văn Nhã nghe thấy lời này, run run mấy cọng râu, ngao ô một tiếng, linh hoạt nhảy lên trên vai Diệp Văn Nhã. Đôi mắt mèo xanh thẳm cảnh giác nhìn chằm chằm Giản Giai Vi đối diện, hùng hổ ngao ô hai tiếng, thị uy nhe ra một miệng đầy răng nanh nhỏ, hiển nhiên cực kỳ không thích cái cô Giản Giai Vi trước mắt này.
"Không cần, mặc kệ là Phương Thiệu Nguyên hay là Lý Thiệu nguyên, đời này tôi sẽ không suy xét gì cả."
Diệp Văn Nhã buông ba lô, cười khẽ sờ sờ đầu nhỏ của mèo đen, biết Tiểu Hắc đang lo lắng cho mình, không muốn để mình lại cùng Phương Thiệu Nguyên có bất luận liên lụy gì, tất nhiên cả đáy lòng tràn đầy vui mừng.
Nhưng Giản Giai Vi lại bị biểu tình hung thần ác sát của con mèo đen làm hoảng sợ, đầy mặt cảnh giác mà nhìn về phía mèo đen, "Con mèo này cưng nhặt được khi nào vậy? Sao nó lại hung dữ thế? Lỡ như khi nào đó cào người thì phải làm sao bây giờ? Ta thấy vẫn nên đi tìm cái lồng sắt, nhanh chóng nhốt nó lại đi."
Cho dù kỹ thuật chữa thương hiện tại đối với những vết cào nhảm nhí như vậy tất nhiên không để sẹo, nhưng con gái ai chả thích xinh đẹp, làm sao nguyện ý để mình bị mèo cào đâu?.
"Cô chỉ cần không đề cập tới Phương Thiệu Nguyên, Tiểu Hắc sẽ không như vậy...... Nói đến nói đi, đều do lúc trước bọn Phương Thiệu Nguyên ngược đãi Tiểu Hắc, Tiểu Hắc mới biến thành như vậy." Diệp Văn Nhã lại đem thảm trạng của Tiểu Hắc lúc trước miêu tả lại cho hai người Giản Giai Vi một lần. Lúc ấy, khi Tiểu Hắc bị người ta đá mấy cái, tuy cô đã hôn mê nên không thấy được, nhưng sau khi cô tỉnh lại, nhìn thấy trên da lông con mèo đầy dấu chân, tất nhiên cũng rõ ràng đã xảy ra chuyện gì.
Ngay cả động vật nhỏ bị thương còn ngược đãi như vậy, hiển nhiên không phải là người tốt rồi.
"Hoá ra là như thế a...... Vậy từ đây về sau ta sẽ không đề cập đến đám Phương Thiệu Nguyên trước mặt nó nữa......" Nhìn con mèo đen vẫn còn nhe răng nhếch miệng, tựa hồ muốn xông lên cào mình, Giản Giai Vi sờ sờ mũi, không biết vì cái gì, cô cứ cảm thấy cái bộ dáng hung thần ác sát này của con mèo đen sao cứ kèm theo một chút chột dạ nhỉ?.
Tác giả :
Hoa Nhất Nhất