Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư
Chương 21
Biết bé mèo đen nhà mình là một con mèo thân sĩ mà lại rụt rè tri kỷ, Diệp Văn Nhã cũng không định tiếp tục khiêu chiến điểm mấu chốt của nó, làm khó làm dễ nó, ít nhất đến chờ bé mèo đen thích ứng rồi lại suy xét chuyện này.
Vì thế, vốn dĩ tính đến tình huống mèo với người cùng nhau tắm gội, biến thành đơn độc tắm cho bé mèo đen vậy.
Cũng may ý tưởng tắm cho cả người lẫn mèo trong đầu Diệp Văn Nhã không bị Tiêu Thần biết được, nếu không chỉ cần biết phong phanh được một chút thôi, chỉ sợ con mèo đen nháy mắt sẽ dựng đứng lông, bị doạ nhảy cao hai mét, núp vào trên cây không chịu xuống dưới. Cái gì về Đế Đô cái gì chữa bệnh chữa thương, đều toàn bộ ra sau đầu.
Nhưng mặc dù như vậy, chờ đến khi con mèo đen thấy Diệp Văn Nhã cởi áo ngoài, chỉ mặc một cái áo ống màu đen bó sát ngực, lộ ra một thân da thịt trắng nõn, bộ ngực no tròn, eo thon nhỏ, tóc dài, đẹp đến bừng tỉnh choáng váng, mèo đen trong nháy mắt hết hồn đến hai con mắt mèo nhắm chặt, hận không thể tự chọc mù hai mắt, tìm cái khe đất chui vào.
Nhưng mà con mèo này đã chịu quá nhiều kích thích, riết cũng thành thói quen.
Đặc biệt nếu nói về mặt vũ lực, một con mèo nhỏ thể chất và tinh thần lực bị thương nặng, căn bản không có biện pháp đối phó với một người trưởng thành, muốn phản kháng cũng không được tác dụng gì.
Mèo đen nhắm mắt lại, cúi thấp đầu, vẻ mặt đáng thương như mặc người xâu xé, bị Diệp Văn Nhã đưa tới bên dòng suối nghiêm túc tắm rửa, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa nắn con mèo đen, mèo đen chỉ cảm thấy toàn thân như là bị vô số sâu nhỏ gặm cắn, ngay cả trái tim giống như cũng bị đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, tê dại một mảnh.
Mèo đen len lén mở to mắt, muốn tìm cơ hội thoát khỏi đây, ai ngờ mắt mèo mới vừa mở một cái khe hở, thì gần trong gang tấc, hai gò cao luồng trắng bóng cùng với một cái khe thật sâu liền xuất hiện ngay trước mắt, thiếu chút nữa làm con mèo đen hồn phi phách tán, một mông ngã vào trong nước.
Diệp Văn Nhã ngồi xổm dưới đất, nương theo ánh sáng mỏng manh phát ra từ cây đuốc, nghiêm túc tắm rửa cho bé mèo đen, hoàn toàn không phát hiện bé mèo đen đang khác thường, ngược lại cảm thấy lần này bé nào đen thật hiểu chuyện ngoan ngoãn phối hợp, muốn nâng chân trước thì liền mặc cô nâng chân trước, so với cái màn tắm rửa cần phải túm đuôi kéo lỗ tai còn ghé cả mặt vào đè nén mới trấn áp được của ma sủng báo đen ngày trước, thật là tốt hơn gấp trăm lần.
"Xem ra miệng vết thương ở bụng cũng khép lại thực mau nha, nhưng mà lông trên người em thì cần có chút thời gian mới mọc ra như cũ được." Diệp Văn Nhã có chút buồn rầu, xoa xoa chỗ bụng trắng hếu bị cạo hết lông, rửa sạch sẽ mấy vệt máu đọng trên da đó, còn gội sạch vết máu khô dính trên lông nó nữa.
Cô cứ tưởng rằng cái việc nhỏ này thì một chút thuốc là có thể giải quyết xong, đặc biệt ở cái nơi đầy ngập ma thực như thế này, nhưng không nghĩ tới tìm một cái buổi chiều, cũng không tìm được mấy loại thảo dược cần để chế ra thuốc mọc lông m.
"Nhưng mà thuốc đuổi trùng thì chị có bào chế ra được rồi nè, hiện tại có thể cho em dùng rồi."
Bàn tay nâng lên một cái bình nhỏ, bên trong có một loại chất lỏng màu nâu đen, Diệp Văn Nhã vừa bôi lên người bé mèo đen, vừa giải thích với nó, cũng mặc kệ bé mèo đen có thể nghe hiểu cô nói gì hay không: "Loại này thuốc đuổi trùng này á, tác dụng rất tốt nha, phàm là tắm rửa xong thì bôi lên người một chút, chưa đến một phút sau, toàn bộ ký sinh trùng có thể bị tiêu diệt hết, chỉ có mùi vị hơi chút khó nghe...... Nhưng mà chờ sau khi ký sinh trùng bị tiêu diệt rồi, lại tắm lại bằng nước sạch thì không có việc gì."
Mùi thuốc đuổi trùng khó nghe xộc lên làm Diệp Văn Nhã nháy mắt ách xì một cái, nhưng con mèo đen nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, toàn thân cứng đờ phối hợp tắm rửa, mặc người xoa nắn.
Thật vất vả mới kết thúc màn tắm rửa xấu hổ này, mèo đen ướt mèm thành một cục, càng thêm có vẻ nhỏ gầy đáng thương. Diệp Văn Nhã sờ sờ đầu bé mèo đen đầu, bỏ nó vào trong khăn lông mềm mại, lau khô lông xong, đầy mặt nghiêm túc dặn dò nói: "Vừa mới tắm rửa xong, không được chạy loạn khắp nơi nha, lỡ như toàn thân lại bị dơ nữa, chị liền bắt em đi tắm lần hai, biết chưa?"
Bởi vì lo lắng mèo đen sẽ bị cảm lạnh, Diệp Văn Nhã trực tiếp cầm quần áo quấn lên người con mèo đen, sau đó bản thân mới xoay người chui vào suối nước tắm rửa.
Toàn thân khô nóng bị suối nước mang đi, Diệp Văn Nhã thỏa mãn than nhẹ một tiếng, ngay cả ngũ quan đều thoải mái tràn ngập.
Lỗ tai động vật họ mèo cực kỳ nhanh nhạy, cho dù đưa lưng về phía dòng suối nhỏ, cũng có thể rõ ràng nghe thấy động tĩnh dưới suối nước, tiếng mỹ nhân tắm gội róc rách, thiếu chút nữa làm con mèo đen ngại đến mức chôn bản thân mình luôn, hai cái chân trước nho nhỏ giơ lên che lỗ tai lại, mèo đen trực tiếp vùi mình vùi vào đống quần áo, không chịu ngẩng đầu.
Chờ sau khi Diệp Văn Nhã tắm rửa xong trở về, nhìn thấy hình ảnh con mèo đen đang cuộn hết khăn lông cùng quần áo thành một cục tròn vo chắc nịch.
Mang bé mèo đen trở lại nơi cắm trại, bên này hai người Bạch Hạ cùng Phan Mục đã chuẩn bị xong, bữa tối chỉ còn chờ Diệp Văn Nhã lại đây.
Hôm nay bữa tối không có thịt dị thú, Diệp Văn Nhã cũng không có tiện chế tác thêm thuốc trị liệu cấp thấp, chỉ có thể cho mèo đen ăn thịt dã thú bình thường như bọn họ. Lúc này đây mèo đen cũng không cự tuyệt, ăn cùng loại thịt nướng với tất cả mọi người.
Thịt hươu được tỉ mỉ ướp nướng, hương vị còn ngon hơn bữa ăn trưa mấy lần, nước sốt trái cây chua chua ngọt ngọt hoà quyện với thịt hươu vừa mềm vừa thơm còn hơi cay cay, mùi thịt ở đầu lưỡi muốn nổ tung, Diệp Văn Nhã một hơi ăn có chút no căng.
Đời trước khi còn ở công hội Dược Sư, Diệp Văn Nhã cũng không cảm thấy mình là người chú trọng chuyện ăn uống cho lắm, nhưng mà con ma sủng hắc báo cô nuôi lại đặc biệt thích ăn thịt, nhất là các loại mới nấu còn nóng sốt, thêm lên các loại gia vị nó liền càng thích.
Nhưng không nghĩ tới, đời này cô lại nhiễm cái thói quen xấu của nó, có hứng thú với phương diện đồ ăn này.
Nhưng mà thịt nướng nơi này đích xác là rất ngon, đại khái cũng có thể giải thích là do ở đây dư thừa nguyên tố ma lực, nếu không căn bản không thể giải thích vì sao trong một mảnh nhỏ rừng cây lại có thể tìm được nhiều ma thực như vậy.
Đáng tiếc, thân thể này không có cách nào tu luyện ma pháp, chỉ có thể giữ được tinh thần lực cường đại.
Buổi tối, hai cái đùi hươu nướng cho ba người ăn hình như có hơi nhiều, cả bọn cùng nhau ăn nửa giờ còn chưa ăn xong, Bạch Hạ xoa xoa cái bụng tròn vo, phát ra một tiếng thở dài ra vừa lòng.
"Lão Phan, ngày mai hai ta lại đi săn một con hươu nữa đi, hương vị này thật sự là quá tốt." Bạch Hạ vuốt bụng đề nghị nói.
"Được." Phan Mục gật gật đầu, cũng không đề nghị muốn ăn thịt dị thú.
Bào chế thuốc tinh lọc tương đối phiền toái, hai anh em bọn họ đã nhờ vả Diệp Văn Nhã nhiều rồi, không thể ngay cả phương diện cũng lại phiền toái đối phương.
"Đây là hai bình thuốc chữa thương, hai người cầm đi, khi nào bị thương thì cứ bôi một chút lên miệng vết thương, có thể tăng tốc độ phục hồi, miệng vết thương nhanh chóng khép lại." Diệp Văn Nhã đem thuốc trị thương cấp thấp sớm đã chuẩn bị sẵn đưa cho hai người đối diện, còn cẩn thận đổi tên thuốc lại thành tên thuốc trị thương phổ biến ở đây.
"Thuốc trị thương hả? Cô nói chính là cái loại thuốc trị thương cấp F kia sao?"
Bạch Hạ nhận hai bình thuốc chữa thương, mở nắp ra ngửi ngửi, mùi hương cỏ cây nhàn nhạt ngửi một hơi liền cảm thấy thập phần thoải mái, hắn theo bản năng nhìn chằm chằm thuốc trong tay, lẩm bẩm nói: "Sao tự nhiên tôi cứ cảm thấy cái thuốc chữa thương này nó không giống thuốc chữa thương lúc trước tôi đã thấy qua nhỉ? Ngược lại hình như nó giống thuốc Sinh Cốt dược cấp A hơn thì phải."
"Đây là do tôi xem trong y thư cổ đại, hơi thay đổi chút xíu rồi phối trí lại thành thuốc chữa thương, đương nhiên sẽ không quá giống với loại thuốc chữa thương cấp F bình thường." Một đường đi tới đây, Diệp Văn Nhã ở trên đường luôn tự hỏi rất lâu, thuốc do cô luyện chế cùng với thuốc do những người khác luyện chế có khác biệt rất lớn, nhưng công dụng hay hiệu quả gì thì cũng giống nhau, đều là thuốc cả! Nên Diệp Văn Nhã cảm thấy dùng lý do mình cải tiến thuốc thì hợp lý nhất.
"Thì ra là thế, khó trách bạn học Diệp lúc trước vẫn luôn nói mình luyện chế ra cũng không phải thuốc hôn mê cấp A gì." Vẻ mặt Bạch Hạ bừng tỉnh đại ngộ.
"Xào xạt! ——"
Phan Mục ngồi ở một bên không nói chuyện, nhưng lại rút kiếm lazer của mình ra thật mau, nhẹ nhàng một đao cắt lên trên cánh tay chính mình, vẽ ra một miệng vết thương ước chừng năm sáu centimet, vết thương mới lập tức chảy ra máu tươi......
Phan Mục mặt không đổi sắc, ngón tay dính lên lọ thuốc, trực tiếp bôi lên trên miệng vết thương của chính mình. Vết thương đang máu tươi đầm đìa trong nháy mắt khép miệng lại, trên làn da nâu như tiểu mạch chỉ để lại một vết sẹo trắng nhợt nhạt.
"Ôi cái thuốc này thật là lợi hại! Vậy mà có thể trong nháy mắt làm cho miệng vết thương khép lại, hiệu quả thế này thì ít nhất cũng phải là thuốc cấp B mới có thể đạt tới được!"
Hai mắt Phan Mục và Bạch Hạ sáng ngời, cảm thán nói: "Nếu là như lần khảo hạch cuối kỳ trước, chúng ta có thể có được thuốc chữa thương tốt như vậy, thành tích khảo hạch ít nhất còn có thể tăng thêm hai bậc."
"Anh họ...... Đều là tao liên lụy mày." Bạch Hạ nhìn Phan Mục liếc mắt một cái, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nếu không phải vì hình thú của hắn là hamster, anh họ thân là hình thú chó chăn cừu, nhất định có thể gia nhập đội ngũ càng mạnh mẽ hơn.
"Mày cũng đừng tự coi nhẹ mình, trong quân đội cần có thú nhân hình thú cường đại, nhưng cũng cần có những thú nhân hình thú khác, nếu không thì lúc khảo thí vào trường, học viện sẽ không tuyển mày vào rồi." Phan Mục vỗ vỗ bả vai Bạch Hạ cổ vũ nói.
Anh em hai người nói xong những việc này, Phan Mục quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Nhã, diện mạo của hắn không tính đặc biệt tuấn lãng, nhưng lại có khác một thần thái kiên nghị, nhìn qua thập phần ổn trọng đáng tin cậy, hắn nhìn Diệp Văn Nhã, có chút muốn nói lại thôi.
"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Diệp Văn Nhã có chút không đoán được biểu tình của người này thế là thế nào, "Nếu chúng ta đã là đồng đội, có chuyện anh cứ việc nói thẳng đi."
"Là cái chuyện này......"
Phan Mục châm chước một lát, mở miệng nói: "Chúng ta lần này khảo hạch cuối kỳ, không chỉ là vì kiếm điểm, tránh bị lưu ban, mà còn làm cho chúng ta có thêm cơ hội để chúng ta thực tập các kỹ xảo chiến đấu, tăng cường thể chất trên tinh cầu K-0218 này......"
"Nhưng thuốc mà bạn học Diệp luyện ra quá lợi hại, mấy con dị thú đó đều không cần tôi cùng Bạch Hạ động thủ là có thể tự giải quyết...... Tôi cứ cảm thấy như vậy thì không tốt lắm, ý nghĩa của việc trường học cho chúng ta tới tham gia khảo hạch thực chiến cũng không còn, cho nên...... Tôi nghĩ một cách thế này, buổi chiều mỗi ngày chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, bạn học Diệp tìm chỗ an toàn luyện chế thuốc, hai anh em chúng tôi chia ra một người ở lại bãi cắm trại xử lý sự tình, một người khác thì đi chiến đấu cùng dị thú, tích luỹ kinh nghiệm thực chiến......"
Phan Mục nói một loạt, nhưng thấy chuyện tiếp theo có chút khó mở miệng, hắn thật cẩn thận nhìn Diệp Văn Nhã liếc mắt một cái, "Nhưng mà một mình đi ra ngoài quá nguy hiểm...... Cho nên tôi muốn nhờ bạn học Diệp hỗ trợ luyện chế một ít Cốt Bách phấn dùng để phòng thân, không biết như vậy có được hay không?"
Con mèo đem vẫn luôn ngồi xổm ngồi trên tảng đá bên cạnh đống lửa, quơ quơ cái đuôi, có chút tán dương nhìn Phan Mục, liếc mắt một cái.
Học sinh có thể thời thời khắc khắc muốn tăng khả năng của mình lên, mới chính là học sinh quân sự ưu tú, thật tốt hơn quá nhiều những kẻ chỉ biết hưởng lạc.
"Đương nhiên có thể rồi, đều là việc nhỏ." Đồng đội của mình muốn tiến tới, Diệp Văn Nhã tất nhiên sẽ không gây khó dễ, ngược lại còn tán dương gật gật đầu, "Có cần thêm gì nữa anh cứ nói với tôi, chỉ cần tôi có thể luyện chế được, ta sẽ tận lực hỗ trợ luyện chế ra."
"Bạn học Diệp, vậy thật sự quá cảm tạ!" Phan Mục đầy mặt cảm kích, khom lưng thật sâu.
Mèo đen ngồi xổm ngồi ở trên tảng đá, vẫy vẫy cái đuôi, mặt đầy vui mừng, có thể nhìn thấy thế hệ tương lai của đế quốc không ngừng vươn lên như thế, hắn thân là nguyên soái vẫn thập phần vui mừng.
Nhưng mà đúng lúc này......
Một luồng tiếng động lác đác lưa thưa, bỗng nhiên từ trong rừng truyền đến.
Mèo đen trừng to hai mắt, tức khắc giật giật lỗ tai, quay đầu hướng về hướng thanh âm trong rừng truyền đến, kêu to ngao ô.
"Ngao ô! Ngao ô ngao ô!......" Nhanh nhanh mau đứng lên, có cái gì đang tới đây!
Vì thế, vốn dĩ tính đến tình huống mèo với người cùng nhau tắm gội, biến thành đơn độc tắm cho bé mèo đen vậy.
Cũng may ý tưởng tắm cho cả người lẫn mèo trong đầu Diệp Văn Nhã không bị Tiêu Thần biết được, nếu không chỉ cần biết phong phanh được một chút thôi, chỉ sợ con mèo đen nháy mắt sẽ dựng đứng lông, bị doạ nhảy cao hai mét, núp vào trên cây không chịu xuống dưới. Cái gì về Đế Đô cái gì chữa bệnh chữa thương, đều toàn bộ ra sau đầu.
Nhưng mặc dù như vậy, chờ đến khi con mèo đen thấy Diệp Văn Nhã cởi áo ngoài, chỉ mặc một cái áo ống màu đen bó sát ngực, lộ ra một thân da thịt trắng nõn, bộ ngực no tròn, eo thon nhỏ, tóc dài, đẹp đến bừng tỉnh choáng váng, mèo đen trong nháy mắt hết hồn đến hai con mắt mèo nhắm chặt, hận không thể tự chọc mù hai mắt, tìm cái khe đất chui vào.
Nhưng mà con mèo này đã chịu quá nhiều kích thích, riết cũng thành thói quen.
Đặc biệt nếu nói về mặt vũ lực, một con mèo nhỏ thể chất và tinh thần lực bị thương nặng, căn bản không có biện pháp đối phó với một người trưởng thành, muốn phản kháng cũng không được tác dụng gì.
Mèo đen nhắm mắt lại, cúi thấp đầu, vẻ mặt đáng thương như mặc người xâu xé, bị Diệp Văn Nhã đưa tới bên dòng suối nghiêm túc tắm rửa, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa nắn con mèo đen, mèo đen chỉ cảm thấy toàn thân như là bị vô số sâu nhỏ gặm cắn, ngay cả trái tim giống như cũng bị đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, tê dại một mảnh.
Mèo đen len lén mở to mắt, muốn tìm cơ hội thoát khỏi đây, ai ngờ mắt mèo mới vừa mở một cái khe hở, thì gần trong gang tấc, hai gò cao luồng trắng bóng cùng với một cái khe thật sâu liền xuất hiện ngay trước mắt, thiếu chút nữa làm con mèo đen hồn phi phách tán, một mông ngã vào trong nước.
Diệp Văn Nhã ngồi xổm dưới đất, nương theo ánh sáng mỏng manh phát ra từ cây đuốc, nghiêm túc tắm rửa cho bé mèo đen, hoàn toàn không phát hiện bé mèo đen đang khác thường, ngược lại cảm thấy lần này bé nào đen thật hiểu chuyện ngoan ngoãn phối hợp, muốn nâng chân trước thì liền mặc cô nâng chân trước, so với cái màn tắm rửa cần phải túm đuôi kéo lỗ tai còn ghé cả mặt vào đè nén mới trấn áp được của ma sủng báo đen ngày trước, thật là tốt hơn gấp trăm lần.
"Xem ra miệng vết thương ở bụng cũng khép lại thực mau nha, nhưng mà lông trên người em thì cần có chút thời gian mới mọc ra như cũ được." Diệp Văn Nhã có chút buồn rầu, xoa xoa chỗ bụng trắng hếu bị cạo hết lông, rửa sạch sẽ mấy vệt máu đọng trên da đó, còn gội sạch vết máu khô dính trên lông nó nữa.
Cô cứ tưởng rằng cái việc nhỏ này thì một chút thuốc là có thể giải quyết xong, đặc biệt ở cái nơi đầy ngập ma thực như thế này, nhưng không nghĩ tới tìm một cái buổi chiều, cũng không tìm được mấy loại thảo dược cần để chế ra thuốc mọc lông m.
"Nhưng mà thuốc đuổi trùng thì chị có bào chế ra được rồi nè, hiện tại có thể cho em dùng rồi."
Bàn tay nâng lên một cái bình nhỏ, bên trong có một loại chất lỏng màu nâu đen, Diệp Văn Nhã vừa bôi lên người bé mèo đen, vừa giải thích với nó, cũng mặc kệ bé mèo đen có thể nghe hiểu cô nói gì hay không: "Loại này thuốc đuổi trùng này á, tác dụng rất tốt nha, phàm là tắm rửa xong thì bôi lên người một chút, chưa đến một phút sau, toàn bộ ký sinh trùng có thể bị tiêu diệt hết, chỉ có mùi vị hơi chút khó nghe...... Nhưng mà chờ sau khi ký sinh trùng bị tiêu diệt rồi, lại tắm lại bằng nước sạch thì không có việc gì."
Mùi thuốc đuổi trùng khó nghe xộc lên làm Diệp Văn Nhã nháy mắt ách xì một cái, nhưng con mèo đen nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, toàn thân cứng đờ phối hợp tắm rửa, mặc người xoa nắn.
Thật vất vả mới kết thúc màn tắm rửa xấu hổ này, mèo đen ướt mèm thành một cục, càng thêm có vẻ nhỏ gầy đáng thương. Diệp Văn Nhã sờ sờ đầu bé mèo đen đầu, bỏ nó vào trong khăn lông mềm mại, lau khô lông xong, đầy mặt nghiêm túc dặn dò nói: "Vừa mới tắm rửa xong, không được chạy loạn khắp nơi nha, lỡ như toàn thân lại bị dơ nữa, chị liền bắt em đi tắm lần hai, biết chưa?"
Bởi vì lo lắng mèo đen sẽ bị cảm lạnh, Diệp Văn Nhã trực tiếp cầm quần áo quấn lên người con mèo đen, sau đó bản thân mới xoay người chui vào suối nước tắm rửa.
Toàn thân khô nóng bị suối nước mang đi, Diệp Văn Nhã thỏa mãn than nhẹ một tiếng, ngay cả ngũ quan đều thoải mái tràn ngập.
Lỗ tai động vật họ mèo cực kỳ nhanh nhạy, cho dù đưa lưng về phía dòng suối nhỏ, cũng có thể rõ ràng nghe thấy động tĩnh dưới suối nước, tiếng mỹ nhân tắm gội róc rách, thiếu chút nữa làm con mèo đen ngại đến mức chôn bản thân mình luôn, hai cái chân trước nho nhỏ giơ lên che lỗ tai lại, mèo đen trực tiếp vùi mình vùi vào đống quần áo, không chịu ngẩng đầu.
Chờ sau khi Diệp Văn Nhã tắm rửa xong trở về, nhìn thấy hình ảnh con mèo đen đang cuộn hết khăn lông cùng quần áo thành một cục tròn vo chắc nịch.
Mang bé mèo đen trở lại nơi cắm trại, bên này hai người Bạch Hạ cùng Phan Mục đã chuẩn bị xong, bữa tối chỉ còn chờ Diệp Văn Nhã lại đây.
Hôm nay bữa tối không có thịt dị thú, Diệp Văn Nhã cũng không có tiện chế tác thêm thuốc trị liệu cấp thấp, chỉ có thể cho mèo đen ăn thịt dã thú bình thường như bọn họ. Lúc này đây mèo đen cũng không cự tuyệt, ăn cùng loại thịt nướng với tất cả mọi người.
Thịt hươu được tỉ mỉ ướp nướng, hương vị còn ngon hơn bữa ăn trưa mấy lần, nước sốt trái cây chua chua ngọt ngọt hoà quyện với thịt hươu vừa mềm vừa thơm còn hơi cay cay, mùi thịt ở đầu lưỡi muốn nổ tung, Diệp Văn Nhã một hơi ăn có chút no căng.
Đời trước khi còn ở công hội Dược Sư, Diệp Văn Nhã cũng không cảm thấy mình là người chú trọng chuyện ăn uống cho lắm, nhưng mà con ma sủng hắc báo cô nuôi lại đặc biệt thích ăn thịt, nhất là các loại mới nấu còn nóng sốt, thêm lên các loại gia vị nó liền càng thích.
Nhưng không nghĩ tới, đời này cô lại nhiễm cái thói quen xấu của nó, có hứng thú với phương diện đồ ăn này.
Nhưng mà thịt nướng nơi này đích xác là rất ngon, đại khái cũng có thể giải thích là do ở đây dư thừa nguyên tố ma lực, nếu không căn bản không thể giải thích vì sao trong một mảnh nhỏ rừng cây lại có thể tìm được nhiều ma thực như vậy.
Đáng tiếc, thân thể này không có cách nào tu luyện ma pháp, chỉ có thể giữ được tinh thần lực cường đại.
Buổi tối, hai cái đùi hươu nướng cho ba người ăn hình như có hơi nhiều, cả bọn cùng nhau ăn nửa giờ còn chưa ăn xong, Bạch Hạ xoa xoa cái bụng tròn vo, phát ra một tiếng thở dài ra vừa lòng.
"Lão Phan, ngày mai hai ta lại đi săn một con hươu nữa đi, hương vị này thật sự là quá tốt." Bạch Hạ vuốt bụng đề nghị nói.
"Được." Phan Mục gật gật đầu, cũng không đề nghị muốn ăn thịt dị thú.
Bào chế thuốc tinh lọc tương đối phiền toái, hai anh em bọn họ đã nhờ vả Diệp Văn Nhã nhiều rồi, không thể ngay cả phương diện cũng lại phiền toái đối phương.
"Đây là hai bình thuốc chữa thương, hai người cầm đi, khi nào bị thương thì cứ bôi một chút lên miệng vết thương, có thể tăng tốc độ phục hồi, miệng vết thương nhanh chóng khép lại." Diệp Văn Nhã đem thuốc trị thương cấp thấp sớm đã chuẩn bị sẵn đưa cho hai người đối diện, còn cẩn thận đổi tên thuốc lại thành tên thuốc trị thương phổ biến ở đây.
"Thuốc trị thương hả? Cô nói chính là cái loại thuốc trị thương cấp F kia sao?"
Bạch Hạ nhận hai bình thuốc chữa thương, mở nắp ra ngửi ngửi, mùi hương cỏ cây nhàn nhạt ngửi một hơi liền cảm thấy thập phần thoải mái, hắn theo bản năng nhìn chằm chằm thuốc trong tay, lẩm bẩm nói: "Sao tự nhiên tôi cứ cảm thấy cái thuốc chữa thương này nó không giống thuốc chữa thương lúc trước tôi đã thấy qua nhỉ? Ngược lại hình như nó giống thuốc Sinh Cốt dược cấp A hơn thì phải."
"Đây là do tôi xem trong y thư cổ đại, hơi thay đổi chút xíu rồi phối trí lại thành thuốc chữa thương, đương nhiên sẽ không quá giống với loại thuốc chữa thương cấp F bình thường." Một đường đi tới đây, Diệp Văn Nhã ở trên đường luôn tự hỏi rất lâu, thuốc do cô luyện chế cùng với thuốc do những người khác luyện chế có khác biệt rất lớn, nhưng công dụng hay hiệu quả gì thì cũng giống nhau, đều là thuốc cả! Nên Diệp Văn Nhã cảm thấy dùng lý do mình cải tiến thuốc thì hợp lý nhất.
"Thì ra là thế, khó trách bạn học Diệp lúc trước vẫn luôn nói mình luyện chế ra cũng không phải thuốc hôn mê cấp A gì." Vẻ mặt Bạch Hạ bừng tỉnh đại ngộ.
"Xào xạt! ——"
Phan Mục ngồi ở một bên không nói chuyện, nhưng lại rút kiếm lazer của mình ra thật mau, nhẹ nhàng một đao cắt lên trên cánh tay chính mình, vẽ ra một miệng vết thương ước chừng năm sáu centimet, vết thương mới lập tức chảy ra máu tươi......
Phan Mục mặt không đổi sắc, ngón tay dính lên lọ thuốc, trực tiếp bôi lên trên miệng vết thương của chính mình. Vết thương đang máu tươi đầm đìa trong nháy mắt khép miệng lại, trên làn da nâu như tiểu mạch chỉ để lại một vết sẹo trắng nhợt nhạt.
"Ôi cái thuốc này thật là lợi hại! Vậy mà có thể trong nháy mắt làm cho miệng vết thương khép lại, hiệu quả thế này thì ít nhất cũng phải là thuốc cấp B mới có thể đạt tới được!"
Hai mắt Phan Mục và Bạch Hạ sáng ngời, cảm thán nói: "Nếu là như lần khảo hạch cuối kỳ trước, chúng ta có thể có được thuốc chữa thương tốt như vậy, thành tích khảo hạch ít nhất còn có thể tăng thêm hai bậc."
"Anh họ...... Đều là tao liên lụy mày." Bạch Hạ nhìn Phan Mục liếc mắt một cái, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nếu không phải vì hình thú của hắn là hamster, anh họ thân là hình thú chó chăn cừu, nhất định có thể gia nhập đội ngũ càng mạnh mẽ hơn.
"Mày cũng đừng tự coi nhẹ mình, trong quân đội cần có thú nhân hình thú cường đại, nhưng cũng cần có những thú nhân hình thú khác, nếu không thì lúc khảo thí vào trường, học viện sẽ không tuyển mày vào rồi." Phan Mục vỗ vỗ bả vai Bạch Hạ cổ vũ nói.
Anh em hai người nói xong những việc này, Phan Mục quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Nhã, diện mạo của hắn không tính đặc biệt tuấn lãng, nhưng lại có khác một thần thái kiên nghị, nhìn qua thập phần ổn trọng đáng tin cậy, hắn nhìn Diệp Văn Nhã, có chút muốn nói lại thôi.
"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Diệp Văn Nhã có chút không đoán được biểu tình của người này thế là thế nào, "Nếu chúng ta đã là đồng đội, có chuyện anh cứ việc nói thẳng đi."
"Là cái chuyện này......"
Phan Mục châm chước một lát, mở miệng nói: "Chúng ta lần này khảo hạch cuối kỳ, không chỉ là vì kiếm điểm, tránh bị lưu ban, mà còn làm cho chúng ta có thêm cơ hội để chúng ta thực tập các kỹ xảo chiến đấu, tăng cường thể chất trên tinh cầu K-0218 này......"
"Nhưng thuốc mà bạn học Diệp luyện ra quá lợi hại, mấy con dị thú đó đều không cần tôi cùng Bạch Hạ động thủ là có thể tự giải quyết...... Tôi cứ cảm thấy như vậy thì không tốt lắm, ý nghĩa của việc trường học cho chúng ta tới tham gia khảo hạch thực chiến cũng không còn, cho nên...... Tôi nghĩ một cách thế này, buổi chiều mỗi ngày chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, bạn học Diệp tìm chỗ an toàn luyện chế thuốc, hai anh em chúng tôi chia ra một người ở lại bãi cắm trại xử lý sự tình, một người khác thì đi chiến đấu cùng dị thú, tích luỹ kinh nghiệm thực chiến......"
Phan Mục nói một loạt, nhưng thấy chuyện tiếp theo có chút khó mở miệng, hắn thật cẩn thận nhìn Diệp Văn Nhã liếc mắt một cái, "Nhưng mà một mình đi ra ngoài quá nguy hiểm...... Cho nên tôi muốn nhờ bạn học Diệp hỗ trợ luyện chế một ít Cốt Bách phấn dùng để phòng thân, không biết như vậy có được hay không?"
Con mèo đem vẫn luôn ngồi xổm ngồi trên tảng đá bên cạnh đống lửa, quơ quơ cái đuôi, có chút tán dương nhìn Phan Mục, liếc mắt một cái.
Học sinh có thể thời thời khắc khắc muốn tăng khả năng của mình lên, mới chính là học sinh quân sự ưu tú, thật tốt hơn quá nhiều những kẻ chỉ biết hưởng lạc.
"Đương nhiên có thể rồi, đều là việc nhỏ." Đồng đội của mình muốn tiến tới, Diệp Văn Nhã tất nhiên sẽ không gây khó dễ, ngược lại còn tán dương gật gật đầu, "Có cần thêm gì nữa anh cứ nói với tôi, chỉ cần tôi có thể luyện chế được, ta sẽ tận lực hỗ trợ luyện chế ra."
"Bạn học Diệp, vậy thật sự quá cảm tạ!" Phan Mục đầy mặt cảm kích, khom lưng thật sâu.
Mèo đen ngồi xổm ngồi ở trên tảng đá, vẫy vẫy cái đuôi, mặt đầy vui mừng, có thể nhìn thấy thế hệ tương lai của đế quốc không ngừng vươn lên như thế, hắn thân là nguyên soái vẫn thập phần vui mừng.
Nhưng mà đúng lúc này......
Một luồng tiếng động lác đác lưa thưa, bỗng nhiên từ trong rừng truyền đến.
Mèo đen trừng to hai mắt, tức khắc giật giật lỗ tai, quay đầu hướng về hướng thanh âm trong rừng truyền đến, kêu to ngao ô.
"Ngao ô! Ngao ô ngao ô!......" Nhanh nhanh mau đứng lên, có cái gì đang tới đây!
Tác giả :
Hoa Nhất Nhất