Đế Quốc Chiến Thần
Chương 64 Lão Thái, tôi đến rồi
“Ông xứng sao?” Hoàng Minh hung hăng giẫm lên đầu Thái Đại Cường, thiếu chút nữa giẫm chết ông ta.
Một tiếng “lạch cạch” vang lên, đầu của Thái Đại Cường đã tiếp xúc thân mặt với nền đất.
Ông ta đụng rất mạnh, trong đầu toàn tiếng “vo ve”.
Ngay khi tinh thần Thái Đại Cường rối loạn, Hoàng Minh giương cao dao quân đội, đâm xuống ngay đầu Thái Đại Cường.
“Không.” Thái Đại Cường liều mạng gào thét: “Không được giết tôi.”
Mắt thấy con dao sắp đâm xuống, vào thời khắc mấu chốt, một giọng nói truyền từ ngoài cửa vào: “Lão Thái, tôi tới rồi.”
Người chưa đến, giọng nói đã đến trước.
Chỉ thấy một cô gái yêu mị đi vào bên trong linh đường, đi theo phía sau cô ta là mấy chục tên vệ sĩ.
“Tôi nói có chuyện gì gấp sao? Tại sao phải hẹn ở chỗ này…”
Còn chưa nói xong câu, cô gái miễn cưỡng dừng lại.
Cô ta nhìn toàn trường, tuy rằng mũi dao trong tay Hoàng Minh cách Thái Đại Cường không tới hai cm.
Nhưng ánh mắt của cô gái kia lại rơi trên người Chu Hàn, giống như tình cảnh khiếp sợ kia, còn kém hơn sự rung động mà Chu Hàn mang đến cho cô ta vậy.
“Chu Nguyên soái, vẫn khỏe chứ.” Cô ta dừng lại một chút, hồi lâu mới nói ra một câu.
Giờ phút này cô ta miệng khô lưỡi khô, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng có chút khó khăn.
Người tới không ai khác, chính là thiên kim của Hoắc gia Cảng Thành, Hoắc Tử Kim.
Đột nhiên Hoàng Minh dừng con dao trong tay lại, anh ta đứng thẳng người, cũng không nghĩ muốn mạng của Thái Đại Cường nữa.
Anh ta bước nhanh đến gần Hoắc Tử Kim, sát khí cả người giống như có thể xông đến chín tầng mây.
Nhưng Hoắc Tử Kim lại hồn nhiên không cảm giác nguy hiểm đến, kể cả vệ sĩ của cô ta cũng không chú ý đến Hoàng Minh.
Dù sao, trong mắt Hoắc Tử Kim và những vệ sĩ Hoắc thị, Hoàng Minh chính là một phế vật, cho nên bọn họ không để Hoàng Minh vào mắt.
Mặc dù bọn họ bỏ quên Hoàng Minh, nhưng Chu Hàn vẫn thu tất cả mọi chuyện xảy ra trong mắt.
Trong lòng anh ta vô cùng rõ ràng, chỉ sợ Hoàng Minh sẽ ra tay với Hoắc Tử Kim.
Đối với Hoắc Tử Kim, Chu Hàn cũng không có thiện cảm gì.
Mỹ nhân rắn rết, dùng để hình dung Hoắc Tử Kim đúng là thích hợp.
Thoáng một cái, Hoàng Minh đã đi tới trước mặt Hoắc Tử Kim.
Anh ta giương cao con dao găm quân đội lên, nhắm ngay vào Hoắc Tử Kim.
Một tiếng “phốc” vang lên, lập tức nửa thân dao chìm vào trong bụng Hoắc Tử Kim.
Nụ cười trên mặt của Hoắc Tử Kim phút chốc cứng đờ, khuôn mặt tươi cười của cô ta tức khắc trở nên tái nhợt.
Hoàng Minh chẳng quan tâm gì cả, rút dao ra, mà giờ phút này Hoắc Tử Kim đã chảy không ít máu.
Phải biết hai cạnh dao găm quân đội đều có cái rãnh, chỉ cần đâm vào thân thể người, trong nháy mắt sẽ chảy không ít máu.
Người Hoắc Tử Kim mềm nhũn, mắt thấy sắp ngã xuống. Nhưng Hoàng Minh lại đưa tay đỡ cô ta, làm bộ muốn đâm dao thứ hai.
“Bảo vệ Hoắc tiểu thư.” Mà ngay lúc này những vệ sĩ Hoắc thị kia chậm chạp phục hồi lại tinh thần, mấy người đứng gần nhất đi lên trước, bọn họ đồng thời ra tay quật ngã Hoàng Minh trên đất.
Hoàng Minh giùng giằng muốn đứng lên, nhưng những vệ sĩ kia sao có thể để Hoàng Minh đứng dậy được, bọn họ đá liên tiếp lên người Hoàng Minh.
Lập tức cả người Hoàng Minh bị đánh tới thê thảm, anh ta nắm dao đâm lên, trong chốc lát đâm trúng bắp chân của mấy tên.
Thừa dịp chỗ trống này, Hoàng Minh bò dậy từ dưới đất, điên cuồng đánh về phía Hoắc Tử Kim, muốn đâm chết cô ta.
Một đám vệ sĩ lập tức vây lại, mà Hoắc Tử Kim thì đã được người bảo vệ rời đi.
“Tên điên.” Lúc ra cửa, Hoắc Tử Kim như người bệnh thần kinh hô lên một câu, cô ta thề, thù hôm nay cô ta nhất định phải trả.
Mà những vệ sĩ kia cũng đang vội vàng quyền đấm cước đá với Hoàng Minh, một bên Thái Đại Cường cũng vội vàng gọi mấy tên cổ đông đỡ mình đứng dậy.
Những tên cổ đông đã sớm bị sợ đến sững sờ, nếu không phải Thái Đại Cường nhắc nhở, thậm chí bọn họ còn đứng ngây tại chỗ, không dám tùy tiện chạy trốn.
Thái Đại Cường vừa nhắc nhở một câu, mấy tên cổ đông kia lập tức chạy ra bên ngoài.
Thái Đại Cường thấy vậy thì tức giận đến căng não, hận không thể cắt đứt chân của đám kia.
“Hôm nay ai đỡ tôi rời chỗ này, tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trên danh nghĩa của tôi cho người đó.” Bất đắc dĩ lắm, Thái Đại Cường không thể làm khác hơn là hô lên một câu như vậy.
Nhưng mà, chuyện liên quan tới tính mạng, lợi ích lớn hơn nữa cũng không có tác dụng gì.
Những cổ đông kia cũng không quay đầu lại, người này còn chạy nhanh hơn người kia.
Sức lực của Thái Đại cường đã bị cướp mất rồi, hận không thể đập đầu xuống đất tự tử cho xong.
Một bên Chu Hàn nhìn hết tất cả mọi chuyện xảy ra, ánh mắt rơi vào mấy người đang đánh Hoàng Minh.
Thấy Hoàng Minh đã mất đi năng lực phản kháng, không có cánh nào phá vòng vây được, lúc này Chu Hàn mới ra tay.
Đột nhiên anh nhắm vào mấy tên vệ sĩ kia đá một cái, trong nháy mắt tất cả vệ sĩ đã ngã trên đất, tốc độ nhanh không giống người.
Đúng lúc Chu Hàn đỡ Hoàng Minh đứng dậy từ dưới đất lên, chỗ tối đột nhiên có mấy đạo sát khí bao vây anh.
Chu Hàn nhướng mày một cái, không chút do dự nào, anh ném Hoàng Minh xuống dưới đặt bàn, đồng thời quát một câu: “Cẩn thận đạn.”
Mà giờ phút này Hoàng Minh bị ném xuống đáy bàn, cả người anh ta run lên, anh ta rõ ràng cảm giác được có mấy tia hồng ngoại quét tới quét lui, xem ra có tay bắn tỉa âm thầm theo dõi.
Hoàng Minh sợ tới mức ép sát vào bên trong bàn, muốn giấu mình đi, nhưng anh ta mới vừa nhức nhích hai cái, đột nhiên mông tê rần.
Ngay sau đó cổ tay cũng truyền đến một cơn đau đớn.
Trong lòng Hoàng Minh vô cùng bực bội, mông anh ta bị thương…
Mà lúc này Chu Hàn đang lao ra khỏi dinh thự nhà họ Hoàng, chạy về phía mấy chỗ đồi cao, vặn gãy cổ mấy tên súng bắn tỉa.
Bên kia, đột nhiên Thái Đại Cường bị một tên quần áo đen đỡ dậy từ dưới đất lên.
“Đi thôi.” Tên quần áo đen lạnh lùng nói một câu với Thái Đại Cường, giọng điệu của người này không mang chút tình cảm nào.
Thái Đại Cường nghe vậy dùng sức gật đầu một cái, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ông ta đưa tay chỉ vào Hoàng Minh, nói: “Giết chết nó.”
Tên quần áo đen hơi do dự một chút, cuối cùng tên áo đen nói về phía chỗ tối trong phòng: “Hoắc tiểu thư chính là bị người này đâm một đao, giết đi.”
Nói xong tên quần áo đen xách Thái Đại Cường đứng lên, bóng người nhảy một cái, nghênh ngang rời đi.
Tên quần áo đen vừa rời đi, một tên áo xanh đột nhiên âm thầm xuất hiện.
Mới vừa rồi Hoàng Minh cũng nghe hết tất cả, anh ta theo bản năng nắm chặt con dao quân đội trong tay, trong đầu nghĩ chỉ cần có người đến giết mình thì liều mạng với tên đó.
Tên áo xanh vọt nhanh đến trước bàn, nhấc chân đá gãy chiếc bàn kia.
Hoàng Minh sợ tới mức vội vàng lăn qua một bên, kết quả vô tình động đến vết thương trên mông, đau đến mức anh ta thét một tiếng thảm thiết như heo bị giết.
“Chết đến nơi rồi còn mở miệng nói.” Tên áo xanh lạnh lùng nói ra một câu, sau đó vỗ một chưởng lên đầu Hoàng Minh.
Lúc này Hoàng Minh nắm chặt dao quân đội, đâm tới tên áo xanh.
“Ha. Ngây thơ.” Tên áo xanh lạnh lùng trào phúng một câu, đồng thời nhấc chân đá lên cổ Hoàng Minh.
Hoàng Minh muốn tránh, nhưng một bên mông trúng đạn đã đau đến lợi hại, dẫn đến chân cũng tê dại rồi.
Anh ta không có đường lui.
Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, biến cố xảy ra.
Một bóng người vọt đến phía sau lưng tên áo xanh, hai tay nhanh như điện chớp.
Một tiếng gãy xương “rắc rắc” vang lên, tên áo xanh đã bị người kia vặn gãy cổ, ngã xuống đất, tắt thở mà chết.
“Quá tuyệt.” Hoàng Minh chính mắt thấy một màn như vậy xảy ra, anh ta không nhịn được quát to một tiếng.
Người tới không ai khác chính là Chu Hàn.
Mà giờ phút này phân lượng của Chu Hàn trong lòng Hoàng Minh đã leo lên đến đỉnh, còn quan trọng hơn người cha đã chết kia của anh ta.
“Chu đại ca, anh là nam thần của tôi.” Hoàng Minh vội vàng hưng phấn kêu lên, còn hận không thể nhào đến hôn Chu Hàn một cái.
“Im miệng.” Đối với sự “không biết liêm sỉ” của Hoàng Minh, Chu Hàn cảm thấy có chút chán ghét.
“Tự xử lý phần còn lại đi.”
Một tiếng “lạch cạch” vang lên, đầu của Thái Đại Cường đã tiếp xúc thân mặt với nền đất.
Ông ta đụng rất mạnh, trong đầu toàn tiếng “vo ve”.
Ngay khi tinh thần Thái Đại Cường rối loạn, Hoàng Minh giương cao dao quân đội, đâm xuống ngay đầu Thái Đại Cường.
“Không.” Thái Đại Cường liều mạng gào thét: “Không được giết tôi.”
Mắt thấy con dao sắp đâm xuống, vào thời khắc mấu chốt, một giọng nói truyền từ ngoài cửa vào: “Lão Thái, tôi tới rồi.”
Người chưa đến, giọng nói đã đến trước.
Chỉ thấy một cô gái yêu mị đi vào bên trong linh đường, đi theo phía sau cô ta là mấy chục tên vệ sĩ.
“Tôi nói có chuyện gì gấp sao? Tại sao phải hẹn ở chỗ này…”
Còn chưa nói xong câu, cô gái miễn cưỡng dừng lại.
Cô ta nhìn toàn trường, tuy rằng mũi dao trong tay Hoàng Minh cách Thái Đại Cường không tới hai cm.
Nhưng ánh mắt của cô gái kia lại rơi trên người Chu Hàn, giống như tình cảnh khiếp sợ kia, còn kém hơn sự rung động mà Chu Hàn mang đến cho cô ta vậy.
“Chu Nguyên soái, vẫn khỏe chứ.” Cô ta dừng lại một chút, hồi lâu mới nói ra một câu.
Giờ phút này cô ta miệng khô lưỡi khô, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng có chút khó khăn.
Người tới không ai khác, chính là thiên kim của Hoắc gia Cảng Thành, Hoắc Tử Kim.
Đột nhiên Hoàng Minh dừng con dao trong tay lại, anh ta đứng thẳng người, cũng không nghĩ muốn mạng của Thái Đại Cường nữa.
Anh ta bước nhanh đến gần Hoắc Tử Kim, sát khí cả người giống như có thể xông đến chín tầng mây.
Nhưng Hoắc Tử Kim lại hồn nhiên không cảm giác nguy hiểm đến, kể cả vệ sĩ của cô ta cũng không chú ý đến Hoàng Minh.
Dù sao, trong mắt Hoắc Tử Kim và những vệ sĩ Hoắc thị, Hoàng Minh chính là một phế vật, cho nên bọn họ không để Hoàng Minh vào mắt.
Mặc dù bọn họ bỏ quên Hoàng Minh, nhưng Chu Hàn vẫn thu tất cả mọi chuyện xảy ra trong mắt.
Trong lòng anh ta vô cùng rõ ràng, chỉ sợ Hoàng Minh sẽ ra tay với Hoắc Tử Kim.
Đối với Hoắc Tử Kim, Chu Hàn cũng không có thiện cảm gì.
Mỹ nhân rắn rết, dùng để hình dung Hoắc Tử Kim đúng là thích hợp.
Thoáng một cái, Hoàng Minh đã đi tới trước mặt Hoắc Tử Kim.
Anh ta giương cao con dao găm quân đội lên, nhắm ngay vào Hoắc Tử Kim.
Một tiếng “phốc” vang lên, lập tức nửa thân dao chìm vào trong bụng Hoắc Tử Kim.
Nụ cười trên mặt của Hoắc Tử Kim phút chốc cứng đờ, khuôn mặt tươi cười của cô ta tức khắc trở nên tái nhợt.
Hoàng Minh chẳng quan tâm gì cả, rút dao ra, mà giờ phút này Hoắc Tử Kim đã chảy không ít máu.
Phải biết hai cạnh dao găm quân đội đều có cái rãnh, chỉ cần đâm vào thân thể người, trong nháy mắt sẽ chảy không ít máu.
Người Hoắc Tử Kim mềm nhũn, mắt thấy sắp ngã xuống. Nhưng Hoàng Minh lại đưa tay đỡ cô ta, làm bộ muốn đâm dao thứ hai.
“Bảo vệ Hoắc tiểu thư.” Mà ngay lúc này những vệ sĩ Hoắc thị kia chậm chạp phục hồi lại tinh thần, mấy người đứng gần nhất đi lên trước, bọn họ đồng thời ra tay quật ngã Hoàng Minh trên đất.
Hoàng Minh giùng giằng muốn đứng lên, nhưng những vệ sĩ kia sao có thể để Hoàng Minh đứng dậy được, bọn họ đá liên tiếp lên người Hoàng Minh.
Lập tức cả người Hoàng Minh bị đánh tới thê thảm, anh ta nắm dao đâm lên, trong chốc lát đâm trúng bắp chân của mấy tên.
Thừa dịp chỗ trống này, Hoàng Minh bò dậy từ dưới đất, điên cuồng đánh về phía Hoắc Tử Kim, muốn đâm chết cô ta.
Một đám vệ sĩ lập tức vây lại, mà Hoắc Tử Kim thì đã được người bảo vệ rời đi.
“Tên điên.” Lúc ra cửa, Hoắc Tử Kim như người bệnh thần kinh hô lên một câu, cô ta thề, thù hôm nay cô ta nhất định phải trả.
Mà những vệ sĩ kia cũng đang vội vàng quyền đấm cước đá với Hoàng Minh, một bên Thái Đại Cường cũng vội vàng gọi mấy tên cổ đông đỡ mình đứng dậy.
Những tên cổ đông đã sớm bị sợ đến sững sờ, nếu không phải Thái Đại Cường nhắc nhở, thậm chí bọn họ còn đứng ngây tại chỗ, không dám tùy tiện chạy trốn.
Thái Đại Cường vừa nhắc nhở một câu, mấy tên cổ đông kia lập tức chạy ra bên ngoài.
Thái Đại Cường thấy vậy thì tức giận đến căng não, hận không thể cắt đứt chân của đám kia.
“Hôm nay ai đỡ tôi rời chỗ này, tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trên danh nghĩa của tôi cho người đó.” Bất đắc dĩ lắm, Thái Đại Cường không thể làm khác hơn là hô lên một câu như vậy.
Nhưng mà, chuyện liên quan tới tính mạng, lợi ích lớn hơn nữa cũng không có tác dụng gì.
Những cổ đông kia cũng không quay đầu lại, người này còn chạy nhanh hơn người kia.
Sức lực của Thái Đại cường đã bị cướp mất rồi, hận không thể đập đầu xuống đất tự tử cho xong.
Một bên Chu Hàn nhìn hết tất cả mọi chuyện xảy ra, ánh mắt rơi vào mấy người đang đánh Hoàng Minh.
Thấy Hoàng Minh đã mất đi năng lực phản kháng, không có cánh nào phá vòng vây được, lúc này Chu Hàn mới ra tay.
Đột nhiên anh nhắm vào mấy tên vệ sĩ kia đá một cái, trong nháy mắt tất cả vệ sĩ đã ngã trên đất, tốc độ nhanh không giống người.
Đúng lúc Chu Hàn đỡ Hoàng Minh đứng dậy từ dưới đất lên, chỗ tối đột nhiên có mấy đạo sát khí bao vây anh.
Chu Hàn nhướng mày một cái, không chút do dự nào, anh ném Hoàng Minh xuống dưới đặt bàn, đồng thời quát một câu: “Cẩn thận đạn.”
Mà giờ phút này Hoàng Minh bị ném xuống đáy bàn, cả người anh ta run lên, anh ta rõ ràng cảm giác được có mấy tia hồng ngoại quét tới quét lui, xem ra có tay bắn tỉa âm thầm theo dõi.
Hoàng Minh sợ tới mức ép sát vào bên trong bàn, muốn giấu mình đi, nhưng anh ta mới vừa nhức nhích hai cái, đột nhiên mông tê rần.
Ngay sau đó cổ tay cũng truyền đến một cơn đau đớn.
Trong lòng Hoàng Minh vô cùng bực bội, mông anh ta bị thương…
Mà lúc này Chu Hàn đang lao ra khỏi dinh thự nhà họ Hoàng, chạy về phía mấy chỗ đồi cao, vặn gãy cổ mấy tên súng bắn tỉa.
Bên kia, đột nhiên Thái Đại Cường bị một tên quần áo đen đỡ dậy từ dưới đất lên.
“Đi thôi.” Tên quần áo đen lạnh lùng nói một câu với Thái Đại Cường, giọng điệu của người này không mang chút tình cảm nào.
Thái Đại Cường nghe vậy dùng sức gật đầu một cái, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ông ta đưa tay chỉ vào Hoàng Minh, nói: “Giết chết nó.”
Tên quần áo đen hơi do dự một chút, cuối cùng tên áo đen nói về phía chỗ tối trong phòng: “Hoắc tiểu thư chính là bị người này đâm một đao, giết đi.”
Nói xong tên quần áo đen xách Thái Đại Cường đứng lên, bóng người nhảy một cái, nghênh ngang rời đi.
Tên quần áo đen vừa rời đi, một tên áo xanh đột nhiên âm thầm xuất hiện.
Mới vừa rồi Hoàng Minh cũng nghe hết tất cả, anh ta theo bản năng nắm chặt con dao quân đội trong tay, trong đầu nghĩ chỉ cần có người đến giết mình thì liều mạng với tên đó.
Tên áo xanh vọt nhanh đến trước bàn, nhấc chân đá gãy chiếc bàn kia.
Hoàng Minh sợ tới mức vội vàng lăn qua một bên, kết quả vô tình động đến vết thương trên mông, đau đến mức anh ta thét một tiếng thảm thiết như heo bị giết.
“Chết đến nơi rồi còn mở miệng nói.” Tên áo xanh lạnh lùng nói ra một câu, sau đó vỗ một chưởng lên đầu Hoàng Minh.
Lúc này Hoàng Minh nắm chặt dao quân đội, đâm tới tên áo xanh.
“Ha. Ngây thơ.” Tên áo xanh lạnh lùng trào phúng một câu, đồng thời nhấc chân đá lên cổ Hoàng Minh.
Hoàng Minh muốn tránh, nhưng một bên mông trúng đạn đã đau đến lợi hại, dẫn đến chân cũng tê dại rồi.
Anh ta không có đường lui.
Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, biến cố xảy ra.
Một bóng người vọt đến phía sau lưng tên áo xanh, hai tay nhanh như điện chớp.
Một tiếng gãy xương “rắc rắc” vang lên, tên áo xanh đã bị người kia vặn gãy cổ, ngã xuống đất, tắt thở mà chết.
“Quá tuyệt.” Hoàng Minh chính mắt thấy một màn như vậy xảy ra, anh ta không nhịn được quát to một tiếng.
Người tới không ai khác chính là Chu Hàn.
Mà giờ phút này phân lượng của Chu Hàn trong lòng Hoàng Minh đã leo lên đến đỉnh, còn quan trọng hơn người cha đã chết kia của anh ta.
“Chu đại ca, anh là nam thần của tôi.” Hoàng Minh vội vàng hưng phấn kêu lên, còn hận không thể nhào đến hôn Chu Hàn một cái.
“Im miệng.” Đối với sự “không biết liêm sỉ” của Hoàng Minh, Chu Hàn cảm thấy có chút chán ghét.
“Tự xử lý phần còn lại đi.”
Tác giả :
Nhất Cân Vãn Chiếu