Đế Quốc Chiến Thần
Chương 57 Lấy độc trị độc
Chu Hàn nhìn Tiết Minh Dương một chút, sau khi hơi suy nghĩ thì liền hỏi: “Cậu có biết một loại thuốc gì đó mà gặp máu là tan, có thể dung nhập vào trong máu tiến vào cơ thể không.”
Tiết Minh Dương nghe vậy thì lơ ngơ, sau khi suy nghĩ sâu xa một lúc mới đột nhiên vỗ đùi.
Khuôn mặt của cậu ta đỏ lên, rất kích động nói với Chu Hàn: “Chu nguyên soái, tôi nhớ ra rồi, loại độc này tên là Thất Khiếu Linh Lung.”
Chu Hàn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Tiết Minh Dương có thêm sự khen ngợi.
Loại độc mà Tô Hàm trúng chính là Thất Khiếu Linh Lung, mà Thất Khiếu Linh Lung vốn không có thuốc giải, nếu như người có tâm muốn giải độc, nhất định phải phối hợp với thuật châm cứu cao siêu, dùng độc để ép độc ra.
Nói trắng ra là vẫn có thể lấy độc giải độc, nhưng phải chuẩn bị tốt một chút mới được.
Nếu không chẳng những không giải được độc, ngược lại sẽ khiến người bệnh chết ngay tại chỗ.
Bởi vì Chu Hàn không biết châm cứu cho nên mới không tùy tiện ra tay.
Nếu không anh đã tự mình ra tay chữa bệnh cho Tô Hàm rồi.
Mà một nguyên nhân khác khiến Chu Hàn đồng ý để Tiết Minh Dương ra tay thử một lần chính là, Chu Hàn đã nhìn thấy trong túi của đối phương có mấy mũi nhọn.
Mấy mũi nhọn kìa đều là của kim châm, nếu như anh không đoán sai, hẳn là trong lòng tên nhóc này vội vàng, không cất kỹ châm đi, khiến trong quá trình xóc nảy, kim châm xuyên qua túi để lộ đầu nhọn.
Chính là vì mấy mũi nhọn này mới khiến Chu Hàn đồng ý để Tiết Minh Dương thử một lần.
Chỉ là anh không biết những kim châm này đều do Chu Xung đã chuẩn bị từ trước rồi.
Tính cả túi xách này cũng là Chu Xung đã chuẩn bị từ trước rồi để vào trong xe.
Sau khi Tiết Minh Dương lên xe thì bảo tài xế thông báo cho cậu ta một tiếng, cầm túi theo.
Rất nhanh, Thanh Long đã bê bát máu kia đến.
Chu Hàn đưa bát máu cho Tiết Minh Dương, không tiếp tục nhiều lời nữa, càng không hỏi người ta có thể châm cứu được hay không.
Bởi vì xưa nay Chu Hàn không thích làm những chuyện biết rõ còn cố hỏi, càng không thích nói nhảm.
Mà Tiết Minh Dương cũng có tính cách như vậy, vừa rồi cậu ta hỏi Chu Hàn tại sao lại phải mang máu đến là đã đoán ra được, chắc chắn máu này có liên quan đến thuốc giải rồi.
Lại có thêm sự nhắc nhở của Chu Hàn, ngay lập tức cậu ta liền hiểu Thất Khiếu Linh Lung đã ngấm vào trong máu.
Mà bây giờ Tiết Minh Dương không cần nói thêm gì nữa, cậu ta chỉ cần sử dụng thuật châm cứu, lấy độc trị độc là được.
Tiết Minh Dương đặt bát máu kia ở một bên, mình thì cầm ngân châm đi đến trước giường.
Cậu ta hít sâu một hơi, bỗng nhiên rung cổ tay lên một cái.
Lập tức chỉ nghe thấy mấy tiếng xé gió “vù vù”.
Ngay sau đó, mỗi một cây ngân châm đều rơi vào huyệt vị tương ứng trên cơ thể Tô Hàm.
Cầm máu tụ tinh?
Trong lòng Chu Hàn hơi nhảy lên một cái, không nghĩ rằng nhìn cậu nhóc này còn trẻ tuổi mà kĩ năng châm cứu lại cao siêu như thế.
Đang lúc Chu Hàn cảm thán trong lòng, Tiết Minh Dương lại run tay cổ tay một lần nữa, mấy ngân châm lại rơi xuống.
Thảnh thơi an thần.
Chu Hàn khẽ híp hai mắt lại, sau khi mấy huyệt vị này được châm cứu, đôi mắt đẹp của Tô Hàm đột nhiên mở ra.
Nhưng Tiết Minh Dương vẫn không dừng lại, một châm pháp cuối cùng nhanh chóng rơi xuống.
Mỗi lần cậu ta lắc cổ lại là vài tiếng “vù vù”.
Sắp xếp theo mạch và gân.
Chu Hàn suýt nữa rớt cả mắt ra ngoài, tên nhóc này đúng là không tệ.
“Phụt.” Đột nhiên Tô Hàm nằm trên giường ngứa cổ họng, phun ra một ngụm máu đen.
“Láo xược.” Thanh Long chỉ nghĩ là Tiết Minh Dương đang làm hại Tô Hàm, nổi giận gầm lên một tiếng rồi tung một chưởng với thế sét đánh lôi đình về phía giữa lưng Tiết Minh Dương
Nhưng Tiết Minh Dương căn bản không hề động đậy, cho dù hôm nay bị đánh chết cậu ta cũng phải cứu người trước.
Chỉ vì đây là nhiệm vụ ba nuôi giao cho cậu ta.
“Dừng tay.” Chu Hàn quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, tung một cú đá về phía Thanh Long.
Một chưởng của Thanh Long chỉ còn cách lưng Tiết Minh Dương chưa đến hai cm, cả người lại bay ra ngoài, sau khi va mạnh lên trên bức tường mới rơi xuống đất.
Cả người Thanh Long đầy bụi đất, cực kì chật vật.
Nhưng anh ta chịu một cú đá vừa rồi của Chu Hàn lại không có chuyện gì, rất nhanh đã bò từ dưới đất dậy.
Phải biết vừa rồi Chu Hàn dùng lực vừa đủ, chỉ là đá bay Thanh Long ra ngoài mà thôi, hoàn toàn không tạo ra tổn thương thực chất gì với anh ta cả.
Cũng chính bởi vì vậy Thanh Long mới có thể không việc gì mà đứng lên, thậm chí còn không chịu nội thương.
Nếu như Chu Hàn làm thật, chỉ sợ một cú đá vừa rồi có thể đạp chết Thanh Long.
Giờ phút này trong lòng Thanh Long không cam tâm, anh ta rất khó hiểu nhìn về phía Chu Hàn hỏi: “Nguyên soái, rõ ràng tên nhóc này đang muốn hại chết cô chủ mà.”
Chu Hàn cũng không giải thích gì cả, chỉ thản nhiên nói ra một câu: “Nếu còn quấy rối, xử lý theo quy định.”
Mặc dù Thanh Long không trôi nuốt một hơi này, nhưng vẫn cúi đầu nói: “Rõ.”
Nhưng mà anh ta lại hung dữ đánh giá Tiết Minh Dương, nghĩ thầm nhất định phải tìm cơ hội để dạy dỗ tên nhóc này một chút mới được.
Cho tới lúc này, Thanh Long vào trước là chủ cho rằng Tiết Minh Dương đang muốn hại chết Tô Hàm.
Chỉ là anh ta không nghĩ ra, vì sao Chu Hàn lại không cho anh ta xuống tay với Tiết Minh Dương?
Nếu như Tiết Minh Dương thực sự muốn hại Tô Hàm, chỉ sợ sẽ không tới lượt Thanh Long ra tay, Chu Hàn đã đánh chết Tiết Minh Dương trước rồi.
Chỗ nào có Chu Hàn thì sẽ không có người nào có thể gây tổn thương cho Tô Hàm được.
Mà giờ phút này Tiết Minh Dương đã cố định tất cả kim châm, hai mắt của Tô Hàm lại đờ ra, khuôn mặt cực kì tái nhợt nằm thẳng.
Vừa rồi những thứ máu đen kia rơi vào trong đầu cô, nhưng Tô Hàm giống như không hề cảm giác được.
Lúc này, trong cả phòng ngủ đều tràn ngập một mùi hôi thối, nhưng mấy người ở đây lại không hề nhíu mày một lần.
Thấy đã gần đến thời cơ tốt, Tiết Minh Dương lập tức bê bát máu kia tới đút cho Tô Hàm.
Đợi đối phương uống xong máu, Tiết Minh Dương nâng tay rút ngân châm, tốc độ cậu ta rút châm nhanh đến mức người ta căn bản không thể thấy rõ được.
Không đến một giây, mười tám cây ngân châm đã được Tiết Minh Dương nắm trong tay.
Sau khi cậu ta khử trùng những cây châm này thì để vào trong túi lần nữa, đồng kéo khóa vào.
Một loạt những động tác của Tiết Minh Dương đều bị Chu Hàn nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi Tiết Minh Dương bỏ những ngân châm này vào trong một cái ống trúc.
Một màn này khiến Chu Hàn có chút ngạc nhiên.
Cuối cùng anh đã hiểu được vì sao mình có thể phát hiện ra mũi châm, chắc chắn phía sau người này có người có tâm sắp đặt.
Chỉ là không biết người có tâm này là địch hay bạn, càng không biết Hoàng Minh Dương này rốt cuộc là ai.
“Nguyên soái, độc của phu nhân đã được giải, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ có thể khôi phục bình thường.” Tiết Minh Dương thu dọn xong đồ vật thì lau mồ hôi trên trán, cung kính nói với Chu Hàn.
“Làm tốt lắm.” Chu Hàn khẽ gật đầu, tiếp theo quay sang dặn dò Thanh Long: “Trả tiền khám bệnh.”
Mặc dù Thanh Long không quen nhìn “tên oắt con” Tiết Minh Dương này, nhưng anh ta vẫn không hề do dự làm theo.
Đối với mệnh lệnh của Chu Hàn, Thanh Long chưa từng, cũng không dám làm trái.
“Không cần, tiền khám bệnh không quan trọng.” Tiết Minh Dương vội vàng khoát tay từ chối: “Tôi không cần tiền khám bệnh, tôi muốn đi theo bên cạnh Nguyên soái, làm bác sĩ của riêng anh.”
Chu Hàn nghe xong lời này lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc.
Bác sĩ riêng?
“Cậu suy nghĩ nhiều quá đấy.” Không đợi Chu Hàn nói gì, Thanh Long đã lập tức mở miệng nói: “Cậu còn chưa xứng đi theo bên canh Nguyên soái đâu, nhanh chóng lấy tiền rồi xéo đi, nếu không cẩn thận tôi…”
Thanh Long còn chưa kịp nói ra mấy chữ “không khách khí”, lại bị Chu Hàn dùng một ánh mắt cản lại.
“Nói đi, vì sao cậu lại muốn đi theo bên cạnh tôi?” Sắc mặt Chu Hàn không buồn không vui, rất bình tĩnh hỏi ra một câu.
“Chu Nguyên soái, tôi không có thân phận, không có địa vị ở nhà họ Hoàng.”
“Mặc dù có y thuật, nhưng lại không có đất dùng võ.”
“Cho nên tôi muốn đi theo Nguyên soái, một mặt là muốn giải quyết khó khăn thay Nguyên soái, bệnh nhẹ bệnh nặng, giải độc gì đó tôi đều biết hết.”
“Một phương diện khác là muốn đi theo Chu Hàn cho có thành tựu.”
Tiết Minh Dương nghe vậy thì lơ ngơ, sau khi suy nghĩ sâu xa một lúc mới đột nhiên vỗ đùi.
Khuôn mặt của cậu ta đỏ lên, rất kích động nói với Chu Hàn: “Chu nguyên soái, tôi nhớ ra rồi, loại độc này tên là Thất Khiếu Linh Lung.”
Chu Hàn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Tiết Minh Dương có thêm sự khen ngợi.
Loại độc mà Tô Hàm trúng chính là Thất Khiếu Linh Lung, mà Thất Khiếu Linh Lung vốn không có thuốc giải, nếu như người có tâm muốn giải độc, nhất định phải phối hợp với thuật châm cứu cao siêu, dùng độc để ép độc ra.
Nói trắng ra là vẫn có thể lấy độc giải độc, nhưng phải chuẩn bị tốt một chút mới được.
Nếu không chẳng những không giải được độc, ngược lại sẽ khiến người bệnh chết ngay tại chỗ.
Bởi vì Chu Hàn không biết châm cứu cho nên mới không tùy tiện ra tay.
Nếu không anh đã tự mình ra tay chữa bệnh cho Tô Hàm rồi.
Mà một nguyên nhân khác khiến Chu Hàn đồng ý để Tiết Minh Dương ra tay thử một lần chính là, Chu Hàn đã nhìn thấy trong túi của đối phương có mấy mũi nhọn.
Mấy mũi nhọn kìa đều là của kim châm, nếu như anh không đoán sai, hẳn là trong lòng tên nhóc này vội vàng, không cất kỹ châm đi, khiến trong quá trình xóc nảy, kim châm xuyên qua túi để lộ đầu nhọn.
Chính là vì mấy mũi nhọn này mới khiến Chu Hàn đồng ý để Tiết Minh Dương thử một lần.
Chỉ là anh không biết những kim châm này đều do Chu Xung đã chuẩn bị từ trước rồi.
Tính cả túi xách này cũng là Chu Xung đã chuẩn bị từ trước rồi để vào trong xe.
Sau khi Tiết Minh Dương lên xe thì bảo tài xế thông báo cho cậu ta một tiếng, cầm túi theo.
Rất nhanh, Thanh Long đã bê bát máu kia đến.
Chu Hàn đưa bát máu cho Tiết Minh Dương, không tiếp tục nhiều lời nữa, càng không hỏi người ta có thể châm cứu được hay không.
Bởi vì xưa nay Chu Hàn không thích làm những chuyện biết rõ còn cố hỏi, càng không thích nói nhảm.
Mà Tiết Minh Dương cũng có tính cách như vậy, vừa rồi cậu ta hỏi Chu Hàn tại sao lại phải mang máu đến là đã đoán ra được, chắc chắn máu này có liên quan đến thuốc giải rồi.
Lại có thêm sự nhắc nhở của Chu Hàn, ngay lập tức cậu ta liền hiểu Thất Khiếu Linh Lung đã ngấm vào trong máu.
Mà bây giờ Tiết Minh Dương không cần nói thêm gì nữa, cậu ta chỉ cần sử dụng thuật châm cứu, lấy độc trị độc là được.
Tiết Minh Dương đặt bát máu kia ở một bên, mình thì cầm ngân châm đi đến trước giường.
Cậu ta hít sâu một hơi, bỗng nhiên rung cổ tay lên một cái.
Lập tức chỉ nghe thấy mấy tiếng xé gió “vù vù”.
Ngay sau đó, mỗi một cây ngân châm đều rơi vào huyệt vị tương ứng trên cơ thể Tô Hàm.
Cầm máu tụ tinh?
Trong lòng Chu Hàn hơi nhảy lên một cái, không nghĩ rằng nhìn cậu nhóc này còn trẻ tuổi mà kĩ năng châm cứu lại cao siêu như thế.
Đang lúc Chu Hàn cảm thán trong lòng, Tiết Minh Dương lại run tay cổ tay một lần nữa, mấy ngân châm lại rơi xuống.
Thảnh thơi an thần.
Chu Hàn khẽ híp hai mắt lại, sau khi mấy huyệt vị này được châm cứu, đôi mắt đẹp của Tô Hàm đột nhiên mở ra.
Nhưng Tiết Minh Dương vẫn không dừng lại, một châm pháp cuối cùng nhanh chóng rơi xuống.
Mỗi lần cậu ta lắc cổ lại là vài tiếng “vù vù”.
Sắp xếp theo mạch và gân.
Chu Hàn suýt nữa rớt cả mắt ra ngoài, tên nhóc này đúng là không tệ.
“Phụt.” Đột nhiên Tô Hàm nằm trên giường ngứa cổ họng, phun ra một ngụm máu đen.
“Láo xược.” Thanh Long chỉ nghĩ là Tiết Minh Dương đang làm hại Tô Hàm, nổi giận gầm lên một tiếng rồi tung một chưởng với thế sét đánh lôi đình về phía giữa lưng Tiết Minh Dương
Nhưng Tiết Minh Dương căn bản không hề động đậy, cho dù hôm nay bị đánh chết cậu ta cũng phải cứu người trước.
Chỉ vì đây là nhiệm vụ ba nuôi giao cho cậu ta.
“Dừng tay.” Chu Hàn quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, tung một cú đá về phía Thanh Long.
Một chưởng của Thanh Long chỉ còn cách lưng Tiết Minh Dương chưa đến hai cm, cả người lại bay ra ngoài, sau khi va mạnh lên trên bức tường mới rơi xuống đất.
Cả người Thanh Long đầy bụi đất, cực kì chật vật.
Nhưng anh ta chịu một cú đá vừa rồi của Chu Hàn lại không có chuyện gì, rất nhanh đã bò từ dưới đất dậy.
Phải biết vừa rồi Chu Hàn dùng lực vừa đủ, chỉ là đá bay Thanh Long ra ngoài mà thôi, hoàn toàn không tạo ra tổn thương thực chất gì với anh ta cả.
Cũng chính bởi vì vậy Thanh Long mới có thể không việc gì mà đứng lên, thậm chí còn không chịu nội thương.
Nếu như Chu Hàn làm thật, chỉ sợ một cú đá vừa rồi có thể đạp chết Thanh Long.
Giờ phút này trong lòng Thanh Long không cam tâm, anh ta rất khó hiểu nhìn về phía Chu Hàn hỏi: “Nguyên soái, rõ ràng tên nhóc này đang muốn hại chết cô chủ mà.”
Chu Hàn cũng không giải thích gì cả, chỉ thản nhiên nói ra một câu: “Nếu còn quấy rối, xử lý theo quy định.”
Mặc dù Thanh Long không trôi nuốt một hơi này, nhưng vẫn cúi đầu nói: “Rõ.”
Nhưng mà anh ta lại hung dữ đánh giá Tiết Minh Dương, nghĩ thầm nhất định phải tìm cơ hội để dạy dỗ tên nhóc này một chút mới được.
Cho tới lúc này, Thanh Long vào trước là chủ cho rằng Tiết Minh Dương đang muốn hại chết Tô Hàm.
Chỉ là anh ta không nghĩ ra, vì sao Chu Hàn lại không cho anh ta xuống tay với Tiết Minh Dương?
Nếu như Tiết Minh Dương thực sự muốn hại Tô Hàm, chỉ sợ sẽ không tới lượt Thanh Long ra tay, Chu Hàn đã đánh chết Tiết Minh Dương trước rồi.
Chỗ nào có Chu Hàn thì sẽ không có người nào có thể gây tổn thương cho Tô Hàm được.
Mà giờ phút này Tiết Minh Dương đã cố định tất cả kim châm, hai mắt của Tô Hàm lại đờ ra, khuôn mặt cực kì tái nhợt nằm thẳng.
Vừa rồi những thứ máu đen kia rơi vào trong đầu cô, nhưng Tô Hàm giống như không hề cảm giác được.
Lúc này, trong cả phòng ngủ đều tràn ngập một mùi hôi thối, nhưng mấy người ở đây lại không hề nhíu mày một lần.
Thấy đã gần đến thời cơ tốt, Tiết Minh Dương lập tức bê bát máu kia tới đút cho Tô Hàm.
Đợi đối phương uống xong máu, Tiết Minh Dương nâng tay rút ngân châm, tốc độ cậu ta rút châm nhanh đến mức người ta căn bản không thể thấy rõ được.
Không đến một giây, mười tám cây ngân châm đã được Tiết Minh Dương nắm trong tay.
Sau khi cậu ta khử trùng những cây châm này thì để vào trong túi lần nữa, đồng kéo khóa vào.
Một loạt những động tác của Tiết Minh Dương đều bị Chu Hàn nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi Tiết Minh Dương bỏ những ngân châm này vào trong một cái ống trúc.
Một màn này khiến Chu Hàn có chút ngạc nhiên.
Cuối cùng anh đã hiểu được vì sao mình có thể phát hiện ra mũi châm, chắc chắn phía sau người này có người có tâm sắp đặt.
Chỉ là không biết người có tâm này là địch hay bạn, càng không biết Hoàng Minh Dương này rốt cuộc là ai.
“Nguyên soái, độc của phu nhân đã được giải, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ có thể khôi phục bình thường.” Tiết Minh Dương thu dọn xong đồ vật thì lau mồ hôi trên trán, cung kính nói với Chu Hàn.
“Làm tốt lắm.” Chu Hàn khẽ gật đầu, tiếp theo quay sang dặn dò Thanh Long: “Trả tiền khám bệnh.”
Mặc dù Thanh Long không quen nhìn “tên oắt con” Tiết Minh Dương này, nhưng anh ta vẫn không hề do dự làm theo.
Đối với mệnh lệnh của Chu Hàn, Thanh Long chưa từng, cũng không dám làm trái.
“Không cần, tiền khám bệnh không quan trọng.” Tiết Minh Dương vội vàng khoát tay từ chối: “Tôi không cần tiền khám bệnh, tôi muốn đi theo bên cạnh Nguyên soái, làm bác sĩ của riêng anh.”
Chu Hàn nghe xong lời này lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc.
Bác sĩ riêng?
“Cậu suy nghĩ nhiều quá đấy.” Không đợi Chu Hàn nói gì, Thanh Long đã lập tức mở miệng nói: “Cậu còn chưa xứng đi theo bên canh Nguyên soái đâu, nhanh chóng lấy tiền rồi xéo đi, nếu không cẩn thận tôi…”
Thanh Long còn chưa kịp nói ra mấy chữ “không khách khí”, lại bị Chu Hàn dùng một ánh mắt cản lại.
“Nói đi, vì sao cậu lại muốn đi theo bên cạnh tôi?” Sắc mặt Chu Hàn không buồn không vui, rất bình tĩnh hỏi ra một câu.
“Chu Nguyên soái, tôi không có thân phận, không có địa vị ở nhà họ Hoàng.”
“Mặc dù có y thuật, nhưng lại không có đất dùng võ.”
“Cho nên tôi muốn đi theo Nguyên soái, một mặt là muốn giải quyết khó khăn thay Nguyên soái, bệnh nhẹ bệnh nặng, giải độc gì đó tôi đều biết hết.”
“Một phương diện khác là muốn đi theo Chu Hàn cho có thành tựu.”
Tác giả :
Nhất Cân Vãn Chiếu