Đế Quốc Chiến Thần
Chương 291
Bọn họ phải thoát khỏi Lãnh thị, thoát khỏi Tuyết Thành.
Rất nhanh, dưới sự dẫn đầu của Lãnh Vô Tình, bọn người Chu Hàn dễ dàng thoát khỏi Lãnh cung.
Có Lãnh Vô Tình dẫn đường, người của Lãnh cung như chuột gặp phải mèo vậy, không ai dám ngăn cản.
Cả cái Lãnh cung, ngoại trừ ba mươi tám vệ sĩ, không ai dám khiêu khích uy quyền của Lãnh Vô Tình.
Chính là ba mươi tám người đã bị Thanh Long và Bạch Hổ đánh bại, cho nên bây giờ không hề quá khi nói rằng, nơi đây Lãnh Vô Tình là người có quyền lực nhất.
Đang lúc bọn người Chu Hàn rời khỏi Lãnh cung, Lãnh Vô Tình bỗng dừng bước lại.
“Giúp người thì giúp đến chót.” Lãnh Vô Tình lạnh lùng lên tiếng.
Tiếp đó, ánh mắt anh ta chuyển đến nhìn Chu Hàn: “Người của cậu gây sự ở tiệc mừng thọ của Lãnh Đại Pháo, ba người bị bắt rồi.”
Vừa nghe Lãnh Vô Tình nói xong, mí mắt Chu Hàn ngay lập tức giật lên.
Đúng là tai mắt khắp nơi mà. Chu Hàn chưa bao giờ nghĩ đến việc Lãnh Vô Tình có thể biết được hết ngọn nguồn, thông tin của mình.
Nếu như thông tin đó của Lãnh Vô Tình chính xác, vậy thì rất rõ, người gây chuyện chính là Hoàng Minh, còn Huyền Vũ và Chu Tước e rằng là cũng bị bắt chung.
Vừa nghĩ lại, trong lòng Chu Hàn càng chấn kinh hơn nữa.
Với lại, ban nãy Lãnh Vô Tình gọi thẳng thừng tên của Lãnh Đại Pháo, trông như không hề tôn trọng Lãnh Đại Pháo vậy.
Cho dù bất kì con cái nào của một đại gia tộc cũng không điên cuồng đến vậy, cùng lắm thì trước mặt giả bộ ngoan hiền.
Nhưng Lãnh Vô Tình thì khác, anh ta không hề giả bộ gì cả, mà là tuyệt đối áp chế bằng thực lực, thậm chí còn có vẻ vượt qua cả thế lực của Lãnh Đại Pháo.
Nếu như không phải ngang hàng nhau, sao anh ta dám gọi thẳng thừng tên của Lãnh Đại Pháo?
Hơn nữa, Chu Hàn còn ý thức được, loại người phụ nữ ngang tàng, không não như Lãnh Tuyết Nhi sao có thể sinh tồn được trong cái nơi hiểm ác như Tuyết thành được.
Nguyên nhân rất đơn giản thôi, e rằng chắc chắn liên quan đến Lãnh Vô Tình.
Chu Hàn có thể nhìn ra được, Lãnh Vô Tình và Lãnh Tuyết Nhi có tình cảm anh em rất sâu đậm, nếu không thì Lãnh Tuyết Nhi sẽ không mạo hiểm như vậy.
Dẫn mình vào Lãnh cung, cứu Lãnh Vô Tình.
Trong lòng Chu Hàn biết rất rõ, chỉ sợ người mình cứu ra là một quả bom hẹn giờ.
Quả bom này có thể phát nổ bất cứ lúc nào, tới lúc đó, người bị nổ trúng là mình hay là đám người của Lãnh Đại Pháo cũng không thể biết chắc được.
“Người của cậu thì cậu tự cứu, ân tình cậu cứu tôi, tôi đã trả sạch, hi vọng không gặp lại.” Trong lúc Chu Hàn rơi vào trầm tư, Lãnh Vô Tình lạnh lùng nói.
Lúc anh ta vừa dứt lời thì một chiếc xe đắt tiền cũng vừa chạy đến, dừng trước mặt Lãnh Vô Tình.
Lãnh Vô Tình liền dẫn Lãnh Tuyết Nhi lên xe, sau đó rời đi mà không nói thêm lời nào.
Ngay lúc Lãnh Tuyết Nhi chuẩn bị rời đi, cô ta còn vẫy tay với Chu Hàn, cười nói: “Tạm biệt Chu nguyên soái, chúc anh may mắn.”
Một câu chúc anh may mắn có hàm ý rất sâu.
Xem ra tuy Lãnh Tuyết Nhi không hiểu chuyện, nhưng cũng biết quan hệ ích hại bên trong, rất rõ sự hiểm nguy bên trong.
Đến Lãnh Tuyết Nhi còn nhận ra hiểm nguy to lớn, e rằng chuyện này không dễ giải quyết.
Cùng lúc Chu Hàn vừa thở dài trong lòng, quay đầu lại nhìn Tô Hàm và Hách Lôi.
“Cái tên Lãnh Vô Tình này khí trường lớn thật.” Ánh mắt Tô Hàm và Chu Hàn chạm nhau, buột miệng cảm khái một câu.
“Lần này e rằng gió bão sẽ rất lớn.” Chu Hàn nhàn nhạt nói: “Mọi người cùng tôi đi đến tiệc mừng thọ của Lãnh Đại Pháo cứu Hoàng Minh, Chu Tước và Huyền Vũ.”
Dưới mệnh lệnh của Chu Hàn, tứ đại chiến thần lập tức cung kính đáp lại một tiếng.
Nhưng Tô Hàm lại mở miệng, trông như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Chu Hàn đưa tay ra hiệu với cô, rất rõ ràng đang bảo cô không cần nói thêm gì nữa.
Tô Hàm đương nhiên biết tâm ý của Chu Hàn, cô đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời, theo Chu Hàn lên xe rời khỏi.
Sau khi rời khỏi Lãnh cung, Chu Hàn bảo Thanh Long chạy xe xông thẳng đến buổi tiệc của Lãnh Đại Pháo.
Anh chắc chắn phải cứu được Hoàng Minh, Chu Tước và Huyền Vũ, Chu Hàn đã quyết định như vậy, không ai có thể ngăn cản được anh.
Trên đường đến bữa tiệc của Lãnh Đại Pháo, Thanh Long chạy xe rất nhanh.
Đột nhiên, Tô Hàm bất ngờ kêu lên.
Cô nhẹ nhàng kéo Chu Hàn, đưa tay chỉ chiếc xe vừa chạy ngang.
Thuận theo cánh tay của Tô Hàm, Chu Hàm nhìn sang liền phát hiện trong xe đó có hai thân ảnh trông rất quen thuộc.
Hai người đó không phải ai khác, mà chính là Lãnh Vô Tình và Lãnh Tuyết Nhi.
“Chu Hàn, mình có cần phải chào hỏi bọn họ một tiếng không?” Tô Hàm có chút tò mò hỏi Chu Hàn một câu.
Tuy là ban nãy mới chia tay với hai người đó, nhưng mà Tô Hàm rất có hứng thú với Lãnh Vô Tình.
Cô không hề có ý định giấu giếm điều này, bởi vì Tô Hàm tin rằng, Chu Hàn chắc chắn cũng có hứng thú với Lãnh Vô Tình.
Khi hai người yêu nhau đã lâu, chắc chắn tâm linh sẽ tương thông.
“Không cần.” Chu Hàn nhè nhẹ lắc đầu.
Sau đó anh nói: “Không chừng lát nữa có thể gặp.”
Trong ngữ điệu Chu Hàn mang theo hàm ý khá sâu, khiến người khác có chút không đoán được.
Nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ Chu Hàn.
Nếu Chu Hàn nói rằng có thể sẽ gặp, vậy thì chắc chắn sẽ gặp.
Với lại, người thông minh như Tô Hàm cũng đoán ra được, không chừng Lãnh Tuyết Nhi và Lãnh Vô Tình cũng đang đến bữa tiệc mừng thọ của Lãnh Đại Pháo.
Dù sao thì bọn họ cũng cùng đường với mình.
Đột nhiên, chiếc xe của Lãnh Vô Tình dừng lại.
Tô Hàm không nhịn được nói với Chu Hàn: “Chu Hàn, anh nhìn này, bọn họ dừng xe lại rồi.”
Chu Hàn nghe vậy, gật đầu: “Anh thấy rồi.”
Lúc Chu Hàn đang tập trung ánh nhìn vào chiếc xe của Lãnh Vô Tình thì thấy hai anh em đó bước xuống xe, nhanh bước đi vào một tiệm trang sức, xem ra là đi mua quà.
“Nguyên soái, cần dừng lại không?” Thanh Long đang lái xe, nhịn không được hỏi Chu Hàn.
Nhưng Chu Hàn lắc đầu nói: “Không cần, tăng tốc đi đến bữa tiệc, cứu ba người Hoàng Minh ra.”
“Vâng.” Thanh Long thấy Chu Hàn không hề muốn ở lại chút nào, lập tức cung kính đáp lại rồi làm theo.
Nửa tiếng sau, chiếc xe đắt tiền dừng lại, bọn người Chu Hàn đi vào bữa tiệc mừng thọ của Lãnh thị.
Những người ở lại toàn là người của Lãnh gia, tuy người của Lãnh gia không ít, nhưng không hiểu tại sao trông rất vắng vẻ.
Chắc là do trước đó quá náo nhiệt, cho nên bây giờ trông mới vắng vẻ, yên tĩnh như vậy.
Trèo càng cao, té càng đau, quả là một câu nói rất đúng.
Sau khi Chu Hàn bước vào tiệc, ánh nhìn quét qua hết mọi nơi.
Anh vừa nhìn liền phát hiện thân ảnh của Hoàng Minh, Huyền Vũ và Chu Tước.
Lúc này ba người bị trói lại, treo giữa đại sảnh, trông rất khó coi, giống như tù nhân vậy.
Chu Hàn thấy người của mình bị đối xử tệ như vậy, lập tức cơn giận nổi dậy.
Còn đám người Thanh Long đang tập trung nhìn Chu Hàn, quan sát sắc mặt của anh để có thể hành động bất kì lúc nào.
Bọn họ vừa thấy Chu Hàn nổi giận, ngay lập tức ra tay, không nói lời nào.
Rất nhanh, dưới sự dẫn đầu của Lãnh Vô Tình, bọn người Chu Hàn dễ dàng thoát khỏi Lãnh cung.
Có Lãnh Vô Tình dẫn đường, người của Lãnh cung như chuột gặp phải mèo vậy, không ai dám ngăn cản.
Cả cái Lãnh cung, ngoại trừ ba mươi tám vệ sĩ, không ai dám khiêu khích uy quyền của Lãnh Vô Tình.
Chính là ba mươi tám người đã bị Thanh Long và Bạch Hổ đánh bại, cho nên bây giờ không hề quá khi nói rằng, nơi đây Lãnh Vô Tình là người có quyền lực nhất.
Đang lúc bọn người Chu Hàn rời khỏi Lãnh cung, Lãnh Vô Tình bỗng dừng bước lại.
“Giúp người thì giúp đến chót.” Lãnh Vô Tình lạnh lùng lên tiếng.
Tiếp đó, ánh mắt anh ta chuyển đến nhìn Chu Hàn: “Người của cậu gây sự ở tiệc mừng thọ của Lãnh Đại Pháo, ba người bị bắt rồi.”
Vừa nghe Lãnh Vô Tình nói xong, mí mắt Chu Hàn ngay lập tức giật lên.
Đúng là tai mắt khắp nơi mà. Chu Hàn chưa bao giờ nghĩ đến việc Lãnh Vô Tình có thể biết được hết ngọn nguồn, thông tin của mình.
Nếu như thông tin đó của Lãnh Vô Tình chính xác, vậy thì rất rõ, người gây chuyện chính là Hoàng Minh, còn Huyền Vũ và Chu Tước e rằng là cũng bị bắt chung.
Vừa nghĩ lại, trong lòng Chu Hàn càng chấn kinh hơn nữa.
Với lại, ban nãy Lãnh Vô Tình gọi thẳng thừng tên của Lãnh Đại Pháo, trông như không hề tôn trọng Lãnh Đại Pháo vậy.
Cho dù bất kì con cái nào của một đại gia tộc cũng không điên cuồng đến vậy, cùng lắm thì trước mặt giả bộ ngoan hiền.
Nhưng Lãnh Vô Tình thì khác, anh ta không hề giả bộ gì cả, mà là tuyệt đối áp chế bằng thực lực, thậm chí còn có vẻ vượt qua cả thế lực của Lãnh Đại Pháo.
Nếu như không phải ngang hàng nhau, sao anh ta dám gọi thẳng thừng tên của Lãnh Đại Pháo?
Hơn nữa, Chu Hàn còn ý thức được, loại người phụ nữ ngang tàng, không não như Lãnh Tuyết Nhi sao có thể sinh tồn được trong cái nơi hiểm ác như Tuyết thành được.
Nguyên nhân rất đơn giản thôi, e rằng chắc chắn liên quan đến Lãnh Vô Tình.
Chu Hàn có thể nhìn ra được, Lãnh Vô Tình và Lãnh Tuyết Nhi có tình cảm anh em rất sâu đậm, nếu không thì Lãnh Tuyết Nhi sẽ không mạo hiểm như vậy.
Dẫn mình vào Lãnh cung, cứu Lãnh Vô Tình.
Trong lòng Chu Hàn biết rất rõ, chỉ sợ người mình cứu ra là một quả bom hẹn giờ.
Quả bom này có thể phát nổ bất cứ lúc nào, tới lúc đó, người bị nổ trúng là mình hay là đám người của Lãnh Đại Pháo cũng không thể biết chắc được.
“Người của cậu thì cậu tự cứu, ân tình cậu cứu tôi, tôi đã trả sạch, hi vọng không gặp lại.” Trong lúc Chu Hàn rơi vào trầm tư, Lãnh Vô Tình lạnh lùng nói.
Lúc anh ta vừa dứt lời thì một chiếc xe đắt tiền cũng vừa chạy đến, dừng trước mặt Lãnh Vô Tình.
Lãnh Vô Tình liền dẫn Lãnh Tuyết Nhi lên xe, sau đó rời đi mà không nói thêm lời nào.
Ngay lúc Lãnh Tuyết Nhi chuẩn bị rời đi, cô ta còn vẫy tay với Chu Hàn, cười nói: “Tạm biệt Chu nguyên soái, chúc anh may mắn.”
Một câu chúc anh may mắn có hàm ý rất sâu.
Xem ra tuy Lãnh Tuyết Nhi không hiểu chuyện, nhưng cũng biết quan hệ ích hại bên trong, rất rõ sự hiểm nguy bên trong.
Đến Lãnh Tuyết Nhi còn nhận ra hiểm nguy to lớn, e rằng chuyện này không dễ giải quyết.
Cùng lúc Chu Hàn vừa thở dài trong lòng, quay đầu lại nhìn Tô Hàm và Hách Lôi.
“Cái tên Lãnh Vô Tình này khí trường lớn thật.” Ánh mắt Tô Hàm và Chu Hàn chạm nhau, buột miệng cảm khái một câu.
“Lần này e rằng gió bão sẽ rất lớn.” Chu Hàn nhàn nhạt nói: “Mọi người cùng tôi đi đến tiệc mừng thọ của Lãnh Đại Pháo cứu Hoàng Minh, Chu Tước và Huyền Vũ.”
Dưới mệnh lệnh của Chu Hàn, tứ đại chiến thần lập tức cung kính đáp lại một tiếng.
Nhưng Tô Hàm lại mở miệng, trông như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Chu Hàn đưa tay ra hiệu với cô, rất rõ ràng đang bảo cô không cần nói thêm gì nữa.
Tô Hàm đương nhiên biết tâm ý của Chu Hàn, cô đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời, theo Chu Hàn lên xe rời khỏi.
Sau khi rời khỏi Lãnh cung, Chu Hàn bảo Thanh Long chạy xe xông thẳng đến buổi tiệc của Lãnh Đại Pháo.
Anh chắc chắn phải cứu được Hoàng Minh, Chu Tước và Huyền Vũ, Chu Hàn đã quyết định như vậy, không ai có thể ngăn cản được anh.
Trên đường đến bữa tiệc của Lãnh Đại Pháo, Thanh Long chạy xe rất nhanh.
Đột nhiên, Tô Hàm bất ngờ kêu lên.
Cô nhẹ nhàng kéo Chu Hàn, đưa tay chỉ chiếc xe vừa chạy ngang.
Thuận theo cánh tay của Tô Hàm, Chu Hàm nhìn sang liền phát hiện trong xe đó có hai thân ảnh trông rất quen thuộc.
Hai người đó không phải ai khác, mà chính là Lãnh Vô Tình và Lãnh Tuyết Nhi.
“Chu Hàn, mình có cần phải chào hỏi bọn họ một tiếng không?” Tô Hàm có chút tò mò hỏi Chu Hàn một câu.
Tuy là ban nãy mới chia tay với hai người đó, nhưng mà Tô Hàm rất có hứng thú với Lãnh Vô Tình.
Cô không hề có ý định giấu giếm điều này, bởi vì Tô Hàm tin rằng, Chu Hàn chắc chắn cũng có hứng thú với Lãnh Vô Tình.
Khi hai người yêu nhau đã lâu, chắc chắn tâm linh sẽ tương thông.
“Không cần.” Chu Hàn nhè nhẹ lắc đầu.
Sau đó anh nói: “Không chừng lát nữa có thể gặp.”
Trong ngữ điệu Chu Hàn mang theo hàm ý khá sâu, khiến người khác có chút không đoán được.
Nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ Chu Hàn.
Nếu Chu Hàn nói rằng có thể sẽ gặp, vậy thì chắc chắn sẽ gặp.
Với lại, người thông minh như Tô Hàm cũng đoán ra được, không chừng Lãnh Tuyết Nhi và Lãnh Vô Tình cũng đang đến bữa tiệc mừng thọ của Lãnh Đại Pháo.
Dù sao thì bọn họ cũng cùng đường với mình.
Đột nhiên, chiếc xe của Lãnh Vô Tình dừng lại.
Tô Hàm không nhịn được nói với Chu Hàn: “Chu Hàn, anh nhìn này, bọn họ dừng xe lại rồi.”
Chu Hàn nghe vậy, gật đầu: “Anh thấy rồi.”
Lúc Chu Hàn đang tập trung ánh nhìn vào chiếc xe của Lãnh Vô Tình thì thấy hai anh em đó bước xuống xe, nhanh bước đi vào một tiệm trang sức, xem ra là đi mua quà.
“Nguyên soái, cần dừng lại không?” Thanh Long đang lái xe, nhịn không được hỏi Chu Hàn.
Nhưng Chu Hàn lắc đầu nói: “Không cần, tăng tốc đi đến bữa tiệc, cứu ba người Hoàng Minh ra.”
“Vâng.” Thanh Long thấy Chu Hàn không hề muốn ở lại chút nào, lập tức cung kính đáp lại rồi làm theo.
Nửa tiếng sau, chiếc xe đắt tiền dừng lại, bọn người Chu Hàn đi vào bữa tiệc mừng thọ của Lãnh thị.
Những người ở lại toàn là người của Lãnh gia, tuy người của Lãnh gia không ít, nhưng không hiểu tại sao trông rất vắng vẻ.
Chắc là do trước đó quá náo nhiệt, cho nên bây giờ trông mới vắng vẻ, yên tĩnh như vậy.
Trèo càng cao, té càng đau, quả là một câu nói rất đúng.
Sau khi Chu Hàn bước vào tiệc, ánh nhìn quét qua hết mọi nơi.
Anh vừa nhìn liền phát hiện thân ảnh của Hoàng Minh, Huyền Vũ và Chu Tước.
Lúc này ba người bị trói lại, treo giữa đại sảnh, trông rất khó coi, giống như tù nhân vậy.
Chu Hàn thấy người của mình bị đối xử tệ như vậy, lập tức cơn giận nổi dậy.
Còn đám người Thanh Long đang tập trung nhìn Chu Hàn, quan sát sắc mặt của anh để có thể hành động bất kì lúc nào.
Bọn họ vừa thấy Chu Hàn nổi giận, ngay lập tức ra tay, không nói lời nào.
Tác giả :
Nhất Cân Vãn Chiếu