Đế Quốc Chiến Thần
Chương 255
Chu Xung mở miệng phân tích, giọng nói đều đều. Nhưng không đợi ông ta nói xong một câu, Chu Hàn lại ra tiếng ngắt lời, nói: “Những điều đó tôi đều hiểu được.”
“Vậy con quyết định như thế nào?” Hách Lôi không nhịn được hỏi ra một câu.
Giờ phút này, trong lòng Chu Hàn đã rõ ràng, sở dĩ những người này không đến Hòe Châu, không đi làm việc của bọn họ bởi vì vẫn băn khoăn việc đi đến Tuyết Thành.
Chu Hàn biết đám người Chu Xung lo lắng cho mình, vì vậy họ vẫn luôn ở Cảng Thành chờ mình đến đây quyết định. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Hàn càng thêm cảm động.
“Hôm nay tôi kính mọi người một ly.” Chu Hàn lập tức nâng chén rượu lên, ngửa đầu, một ngụm uống cạn.
“Chu nguyên soái, chúng tôi không nhận nổi lễ lớn như thế này.” Kỳ Tiếu Thiên và Hồng đại nhân gần như cùng lúc nói ra. Ở đây mấy ngày, Kỳ Tiếu Thiên và Hồng đại nhân đã hết sức quen thuộc nhau. Đến nỗi tất cả sự oai phong và thực lực của Chu Hàn, cùng với sự tích truyền kỳ của Chu Hàn ở Hòe Châu đều được Kỳ Tiếu Thiên kể lại cho Hồng đại nhân. Mà vốn dĩ Hồng đại nhân rất kính trọng người trong vài năm có thể thăng thành nguyên soái, Chu Hàn, sau khi nghe Kỳ Tiếu Thiên kể ra một phen sự tích thần kỳ xong, càng bội phục Chu Hàn sát đất.
Nhưng Chu Hàn lại không quen biết Hồng đại nhân này. Khi anh đang thấy khó hiểu, muốn lên tiếng dò hỏi Hồng đại nhân là người phương nào, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên những tinh anh của Hoắc thị tiến vào.
“Chu nguyên soái, chúng tôi nguyện vì ngài cống hiến.” Những người này vừa tiến đến đã quỳ rạp xuống đất, vô cùng cung kính.
Ai cũng thấy được bọn họ đều tới vì Chu Hàn.
Chu Hàn nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn vào Hoắc Khai Hà.
Trong lòng anh hiểu rõ, khẳng định là do ông ta sắp xếp.
Mà Hoắc Khai Hà cũng thẳng thắn với Chu Hàn, ông ta cười ha ha nói: “Chu nguyên soái, nếu cậu không muốn tôi đi, tôi sẽ bảo những tinh anh của Hoắc thị đi cùng cậu một chuyến.”
“Cậu yên tâm, đây đều là những tinh anh cao thủ đứng đầu của Hoắc thị, là những người bảo vệ mạnh nhất của gia tộc!”
Chu Hàn rất không vui với việc này.
Anh đã nói rõ ràng, chỉ mang sáu đại chiến thần đi Tuyết Thành, cho nên, lời này của Hoắc Khai Hà khiến Chu Hàn rất khó chịu, giờ phút này anh có chút tức giận.
“Hoắc gia chủ, ý tốt của ông tôi xin nhận trong lòng.” Chu Hàn bình tĩnh nói ra, hơi nhíu mày lại.
Một lúc sau, Chu Hàn dứt khoát nói: “Lòng tôi đã quyết, các vị đừng làm tôi khó xử.”
Chu Hàn nói một phen không chút sơ hở. Ngoài mặt anh khuyên nhủ mọi người đừng làm anh khó xử, nhưng thực tế, anh ngầm cảnh cáo mọi người, bây giờ ai dám làm Chu nguyên soái khó xử? Bọn họ dù có mười lá gan cũng không dám làm Chu Hàn khó xử.
“Chu nguyên soái, nếu ý anh đã quyết.”
Chu Xung thở dài một tiếng, đành nói: “Vậy chầu này coi như là tiệc tiễn anh.”
Có thể thấy Chu Xung quyết định nghe theo ý Chu Hàn, dẫn người về Hòe Châu. Theo Chu Xung dẫn đầu, Kỳ Tiếu Thiên đành phải tỏ thái độ, tỏ vẻ sẽ dẫn người về Hòe Châu. Không chỉ như thế, cả Hoắc Khai Hà và Hồng đại nhân cũng sôi nổi cho thấy sẽ không can thiệp vào việc này của Chu Hàn.
Với bọn họ mà nói, có một số việc không cần giải thích nhiều.
Nếu Chu Hàn đã cảnh cáo, vậy thì bọn họ sẽ không dám lại làm bừa. Chu Hàn nói cái gì thì là cái đó, không có người dám vi phạm!
Sau một lúc uống rượu, Chu Hàn thấy sự tình đã được giải quyết ổn thỏa, tỏ vẻ muốn đi bệnh viện Cảng Thành một chuyến để thăm Hoàng Minh.
Nửa tiếng sau, dưới sự hộ tống của mọi người, đám người Chu Hàn cùng đi vào bệnh viện Cảng Thành. Bọn họ người đông thế mạnh, trong khoảng thời gian ngắn dọa không ít người bệnh. Nhìn những người bệnh bị dọa đi mất, Chu Hàn khẽ cau mày. Nhưng anh cũng không nói gì thêm, chỉ bước nhanh vào phòng bệnh của Hoàng Minh.
Giờ phút này, Hoàng Minh vẫn còn trong trạng thái hôn mê.
“Tiểu Hoàng.” Chu Hàn nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhưng Hoàng Minh không có dấu hiệu nào là muốn tỉnh dậy.
“Nguyên soái, không đợi mười ngày nửa tháng, cậu nhóc này không tỉnh lại được.” Hoắc Nghệ Tinh thấy thế, vội vàng tiến lên giải thích một câu.
Chu Hàn cảm thấy có chút đau lòng, nhưng mà anh cũng không nói thêm gì, chỉ nặng nề gật gật đầu.
Bây giờ Hoàng Minh ra nông nỗi này, Chu Hàn cảm thấy rất có lỗi.
Chu Hàn ở phòng bệnh được một lúc, khi đang định rời đi thì Hoàng Minh đột nhiên mở to hai mắt.
Hoàng Minh bất ngờ ngồi dậy từ giường bệnh, nhào đến chỗ Chu Hàn.
“Nguyên soái cẩn thận!” Bạch Hổ và Dạ Phong vẫn luôn bí mật bảo hộ Chu Hàn hô to một tiếng, đồng thời lập tức hiện thân chặn lại Hoàng Minh.
Hoắc Nghệ Tinh vừa thấy Hoàng Minh lại phát tác, biết sẽ không giấu được việc này.
Hoắc Nghệ Tinh hét lớn một tiếng: “Tránh hết ra.”
Ngay sau đó, cả người Hoắc Nghệ Tinh bay lên cao, bất ngờ tung một nắm bột phấn màu sắc sặc sỡ lên mặt Hoàng Minh.
Sau khi Hoàng Minh dính bột phấn màu sắc rực rỡ, tức khắc hai chân nhũn ra, cả người ngã xuống đất.
Sau khi Hoàng Minh ngã xuống đất, Chu Hàn bước lên dò tìm hơi thở của Hoàng Minh. Thấy Hoàng Minh vẫn còn thở, lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Tại sao lại như vậy?” Chu Hàn nhìn quanh, dừng mắt ở đám người Hoắc Khai Hà, lên tiếng hỏi.
Vừa rồi lúc Hoắc Nghệ Tinh rải bột phấn, Chu Hàn nhận ra được đây là bột phấn lúc trước Tiết Minh Dương cho anh dùng để đối phó Bạch Như Ngọc.
Chu Hàn đã từng tự mình sử dụng, tất nhiên vô cùng rõ ràng công dụng của bột phấn màu sắc rực rỡ này.
Mà hiện giờ Hoắc Nghệ Tinh dùng bột phấn này với Hoàng Minh khiến Chu Hàn không hiểu được. Chẳng lẽ, ông Hoắc muốn hại Hoàng Minh?
“Chu nguyên soái……”
Hoắc Nghệ Tinh thở dài một tiếng: “Haizz.”
Ông ta hơi hé miệng, muốn nói lại thôi. Lời tới bên miệng lại cưỡng chế nuốt xuống. Dù làm thế nào Hoắc Nghệ Tinh cũng không mở miệng được.
“Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?” Ánh mắt Chu Hàn lóe lên, dừng ở trên người Hoắc Khai Hà.
Nếu Hoắc Nghệ Tinh không muốn nói, như vậy Hoắc Khai Hà là gia chủ, nhất định phải thành thật nói rõ.
Mà Hoắc Khai Hà thấy thái độ cương quyết của Chu Hàn, nhất định muốn ông phải nói ra sự tình.
Rơi vào đường cùng, ông ta thở dài một tiếng nói: “Chu nguyên soái, chúng tôi cũng không phải cố ý muốn gạt anh.”
“Việc này, thật sự là quá khó giải thích.”
Cả người Hoắc Khai Hà có vẻ vô cùng phiền muộn.
Mà Chu Hàn thấy Hoắc Khai Hà cũng không mở miệng được, rơi vào đường cùng, anh nhìn về phía Kỳ Tiếu Thiên ra hiệu.
Kỳ Tiếu Thiên lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, giải thích thay: “Chu nguyên soái, vừa nãy là ông Hoắc lấy độc trị độc.”
“Độc của Hoàng thiếu gia rất khó giải, là Tuyết Thành độc, ông Hoắc cũng không giải được.”
“Chúng ta không muốn làm anh lo lắng, cho nên mới thương lượng cùng nhau gạt anh.”
Nghe Kỳ Tiếu Thiên giải thích xong, Chu Hàn vô cùng tức giận.
Đang lúc anh muốn bộc phát tức giận, Tô Hàm lại vội vàng tiến lên một bước nói: “Đây đều là ý của em.”
“Chu Hàn, anh muốn trách thì trách em đi, việc này không liên quan đến người của Hoắc gia”
Chu Hàn nhìn ra được Tô Hàm đang nói dối mình.
Cách làm người của Tô Hàm, Chu Hàn hiểu rất rõ ràng.
“Vậy con quyết định như thế nào?” Hách Lôi không nhịn được hỏi ra một câu.
Giờ phút này, trong lòng Chu Hàn đã rõ ràng, sở dĩ những người này không đến Hòe Châu, không đi làm việc của bọn họ bởi vì vẫn băn khoăn việc đi đến Tuyết Thành.
Chu Hàn biết đám người Chu Xung lo lắng cho mình, vì vậy họ vẫn luôn ở Cảng Thành chờ mình đến đây quyết định. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Hàn càng thêm cảm động.
“Hôm nay tôi kính mọi người một ly.” Chu Hàn lập tức nâng chén rượu lên, ngửa đầu, một ngụm uống cạn.
“Chu nguyên soái, chúng tôi không nhận nổi lễ lớn như thế này.” Kỳ Tiếu Thiên và Hồng đại nhân gần như cùng lúc nói ra. Ở đây mấy ngày, Kỳ Tiếu Thiên và Hồng đại nhân đã hết sức quen thuộc nhau. Đến nỗi tất cả sự oai phong và thực lực của Chu Hàn, cùng với sự tích truyền kỳ của Chu Hàn ở Hòe Châu đều được Kỳ Tiếu Thiên kể lại cho Hồng đại nhân. Mà vốn dĩ Hồng đại nhân rất kính trọng người trong vài năm có thể thăng thành nguyên soái, Chu Hàn, sau khi nghe Kỳ Tiếu Thiên kể ra một phen sự tích thần kỳ xong, càng bội phục Chu Hàn sát đất.
Nhưng Chu Hàn lại không quen biết Hồng đại nhân này. Khi anh đang thấy khó hiểu, muốn lên tiếng dò hỏi Hồng đại nhân là người phương nào, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên những tinh anh của Hoắc thị tiến vào.
“Chu nguyên soái, chúng tôi nguyện vì ngài cống hiến.” Những người này vừa tiến đến đã quỳ rạp xuống đất, vô cùng cung kính.
Ai cũng thấy được bọn họ đều tới vì Chu Hàn.
Chu Hàn nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn vào Hoắc Khai Hà.
Trong lòng anh hiểu rõ, khẳng định là do ông ta sắp xếp.
Mà Hoắc Khai Hà cũng thẳng thắn với Chu Hàn, ông ta cười ha ha nói: “Chu nguyên soái, nếu cậu không muốn tôi đi, tôi sẽ bảo những tinh anh của Hoắc thị đi cùng cậu một chuyến.”
“Cậu yên tâm, đây đều là những tinh anh cao thủ đứng đầu của Hoắc thị, là những người bảo vệ mạnh nhất của gia tộc!”
Chu Hàn rất không vui với việc này.
Anh đã nói rõ ràng, chỉ mang sáu đại chiến thần đi Tuyết Thành, cho nên, lời này của Hoắc Khai Hà khiến Chu Hàn rất khó chịu, giờ phút này anh có chút tức giận.
“Hoắc gia chủ, ý tốt của ông tôi xin nhận trong lòng.” Chu Hàn bình tĩnh nói ra, hơi nhíu mày lại.
Một lúc sau, Chu Hàn dứt khoát nói: “Lòng tôi đã quyết, các vị đừng làm tôi khó xử.”
Chu Hàn nói một phen không chút sơ hở. Ngoài mặt anh khuyên nhủ mọi người đừng làm anh khó xử, nhưng thực tế, anh ngầm cảnh cáo mọi người, bây giờ ai dám làm Chu nguyên soái khó xử? Bọn họ dù có mười lá gan cũng không dám làm Chu Hàn khó xử.
“Chu nguyên soái, nếu ý anh đã quyết.”
Chu Xung thở dài một tiếng, đành nói: “Vậy chầu này coi như là tiệc tiễn anh.”
Có thể thấy Chu Xung quyết định nghe theo ý Chu Hàn, dẫn người về Hòe Châu. Theo Chu Xung dẫn đầu, Kỳ Tiếu Thiên đành phải tỏ thái độ, tỏ vẻ sẽ dẫn người về Hòe Châu. Không chỉ như thế, cả Hoắc Khai Hà và Hồng đại nhân cũng sôi nổi cho thấy sẽ không can thiệp vào việc này của Chu Hàn.
Với bọn họ mà nói, có một số việc không cần giải thích nhiều.
Nếu Chu Hàn đã cảnh cáo, vậy thì bọn họ sẽ không dám lại làm bừa. Chu Hàn nói cái gì thì là cái đó, không có người dám vi phạm!
Sau một lúc uống rượu, Chu Hàn thấy sự tình đã được giải quyết ổn thỏa, tỏ vẻ muốn đi bệnh viện Cảng Thành một chuyến để thăm Hoàng Minh.
Nửa tiếng sau, dưới sự hộ tống của mọi người, đám người Chu Hàn cùng đi vào bệnh viện Cảng Thành. Bọn họ người đông thế mạnh, trong khoảng thời gian ngắn dọa không ít người bệnh. Nhìn những người bệnh bị dọa đi mất, Chu Hàn khẽ cau mày. Nhưng anh cũng không nói gì thêm, chỉ bước nhanh vào phòng bệnh của Hoàng Minh.
Giờ phút này, Hoàng Minh vẫn còn trong trạng thái hôn mê.
“Tiểu Hoàng.” Chu Hàn nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhưng Hoàng Minh không có dấu hiệu nào là muốn tỉnh dậy.
“Nguyên soái, không đợi mười ngày nửa tháng, cậu nhóc này không tỉnh lại được.” Hoắc Nghệ Tinh thấy thế, vội vàng tiến lên giải thích một câu.
Chu Hàn cảm thấy có chút đau lòng, nhưng mà anh cũng không nói thêm gì, chỉ nặng nề gật gật đầu.
Bây giờ Hoàng Minh ra nông nỗi này, Chu Hàn cảm thấy rất có lỗi.
Chu Hàn ở phòng bệnh được một lúc, khi đang định rời đi thì Hoàng Minh đột nhiên mở to hai mắt.
Hoàng Minh bất ngờ ngồi dậy từ giường bệnh, nhào đến chỗ Chu Hàn.
“Nguyên soái cẩn thận!” Bạch Hổ và Dạ Phong vẫn luôn bí mật bảo hộ Chu Hàn hô to một tiếng, đồng thời lập tức hiện thân chặn lại Hoàng Minh.
Hoắc Nghệ Tinh vừa thấy Hoàng Minh lại phát tác, biết sẽ không giấu được việc này.
Hoắc Nghệ Tinh hét lớn một tiếng: “Tránh hết ra.”
Ngay sau đó, cả người Hoắc Nghệ Tinh bay lên cao, bất ngờ tung một nắm bột phấn màu sắc sặc sỡ lên mặt Hoàng Minh.
Sau khi Hoàng Minh dính bột phấn màu sắc rực rỡ, tức khắc hai chân nhũn ra, cả người ngã xuống đất.
Sau khi Hoàng Minh ngã xuống đất, Chu Hàn bước lên dò tìm hơi thở của Hoàng Minh. Thấy Hoàng Minh vẫn còn thở, lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Tại sao lại như vậy?” Chu Hàn nhìn quanh, dừng mắt ở đám người Hoắc Khai Hà, lên tiếng hỏi.
Vừa rồi lúc Hoắc Nghệ Tinh rải bột phấn, Chu Hàn nhận ra được đây là bột phấn lúc trước Tiết Minh Dương cho anh dùng để đối phó Bạch Như Ngọc.
Chu Hàn đã từng tự mình sử dụng, tất nhiên vô cùng rõ ràng công dụng của bột phấn màu sắc rực rỡ này.
Mà hiện giờ Hoắc Nghệ Tinh dùng bột phấn này với Hoàng Minh khiến Chu Hàn không hiểu được. Chẳng lẽ, ông Hoắc muốn hại Hoàng Minh?
“Chu nguyên soái……”
Hoắc Nghệ Tinh thở dài một tiếng: “Haizz.”
Ông ta hơi hé miệng, muốn nói lại thôi. Lời tới bên miệng lại cưỡng chế nuốt xuống. Dù làm thế nào Hoắc Nghệ Tinh cũng không mở miệng được.
“Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?” Ánh mắt Chu Hàn lóe lên, dừng ở trên người Hoắc Khai Hà.
Nếu Hoắc Nghệ Tinh không muốn nói, như vậy Hoắc Khai Hà là gia chủ, nhất định phải thành thật nói rõ.
Mà Hoắc Khai Hà thấy thái độ cương quyết của Chu Hàn, nhất định muốn ông phải nói ra sự tình.
Rơi vào đường cùng, ông ta thở dài một tiếng nói: “Chu nguyên soái, chúng tôi cũng không phải cố ý muốn gạt anh.”
“Việc này, thật sự là quá khó giải thích.”
Cả người Hoắc Khai Hà có vẻ vô cùng phiền muộn.
Mà Chu Hàn thấy Hoắc Khai Hà cũng không mở miệng được, rơi vào đường cùng, anh nhìn về phía Kỳ Tiếu Thiên ra hiệu.
Kỳ Tiếu Thiên lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, giải thích thay: “Chu nguyên soái, vừa nãy là ông Hoắc lấy độc trị độc.”
“Độc của Hoàng thiếu gia rất khó giải, là Tuyết Thành độc, ông Hoắc cũng không giải được.”
“Chúng ta không muốn làm anh lo lắng, cho nên mới thương lượng cùng nhau gạt anh.”
Nghe Kỳ Tiếu Thiên giải thích xong, Chu Hàn vô cùng tức giận.
Đang lúc anh muốn bộc phát tức giận, Tô Hàm lại vội vàng tiến lên một bước nói: “Đây đều là ý của em.”
“Chu Hàn, anh muốn trách thì trách em đi, việc này không liên quan đến người của Hoắc gia”
Chu Hàn nhìn ra được Tô Hàm đang nói dối mình.
Cách làm người của Tô Hàm, Chu Hàn hiểu rất rõ ràng.
Tác giả :
Nhất Cân Vãn Chiếu