Đế Quốc Chiến Thần
Chương 253
Bây giờ tâm trạng Chu Hàn không được tốt.
Anh nhìn thẳng vào Tần lão, lạnh giọng hỏi: “Ngồi tù mục xương? Chỉ ông cũng xứng?”
Tần lão thấy Chu Hàn cứ không nể mặt ông như thế, nổi giận.
“Tôi không xứng, chẳng lẽ anh xứng?” Khuôn mặt Tần lão tức giận đến mức nhăn nhúm, dữ tợn.
“Ha ha.”
Chu Hàn không đấu võ mồm với Tần lão, anh chuyển đề tài, giống như ra lệnh nói: “Nhanh chóng thả Tiết Minh Dương ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả!”
Tần lão nghe vậy cảm thấy không vui, ông ta hét to một tiếng: “Anh là cái thá gì để tôi phải thả cậu ta?”
“Tôi không là cái gì, nhưng mà tôi mạnh hơn ông.” Chu Hàn vô cùng kiêu ngạo nói ra câu đó, thân hình lóe lên.
Trong nháy mắt anh thu hẹp khoảng cách, đến trước mặt Tần lão.
Dáng vẻ cậy già lên mặt của Tần lão với Vương lão không để lại đường lui cho người khác.
Đã vậy, Chu Hàn cũng không ngại động thủ dạy dỗ một phen.
Thấy tốc độ Chu Hàn nhanh như vậy, trong đôi mắt già nua Tần lão hiện lên sự kinh ngạc.
Ông ta biết rõ, chỉ có cao thủ võ đạo mới có thể đạt tới tốc độ này, người bình thường không thể nào làm được.
Mà người trẻ tuổi trước mặt, tốc độ này…
Ngay lúc Tần lão cảm thấy kinh ngạc, Chu Hàn không do dự đưa tay ra.
‘Bộp’ một tiếng, tất cả răng giả trong miệng Tần lão bị đánh văng ra ngoài, cảnh tượng khiến người khác cảm thấy buồn nôn.
“Cố làm ra vẻ, cậy già lên mặt.” Chu Hàn ghét bỏ nhìn Tần lão.
Anh không do dự lên tiếng chế giễu: “Rác rưởi của Đài Sơn càng ngày càng nhiều.”
Dứt lời, chỉ nghe một tiếng ‘Ầm’vang lên.
Chu Hàn một tay lấy cứu Tiết Minh Dương, đồng thời nhấc chân đá bay Tần lão.
Dáng vẻ kia giống như muốn gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.
Ánh mắt của Tiết Minh Dương mở to, giờ phút này, Chu Hàn ở trong mắt cậu được phủ đầy hào quang rực rỡ.
“Tiết, hôm nay tới đây thôi, ngày mai tôi bắt đầu dạy cậu luyện công cơ bản.” Chu Hàn lên tiếng nhắc nhở một câu, lập tức trở lại phòng bệnh với Bạch Toàn Tài.
Nhưng Tần lão không buông tha, lại dẫn thêm người tới.
“Chu Tước, Huyền Vũ, tiễn khách.”
Chu Hàn hô to một tiếng: “Ném bọn Tần lão ra bên ngoài cho tôi.”
“Rõ.”
“Rõ.”
Gần như ngay lúc Chu Hàn nói xong, ở nơi mọi người không nhìn thấy vang lên hai tiếng trả lời dứt khoát mà cung kính.
Ngay sau đó, bóng dáng của Huyền Vũ và Chu Tước xuất hiện ở trước mặt bọn người Tần lão.
Hai người không nói lời nào, trực tiếp ra tay.
Tần lão muốn lên tiếng quát lớn, kết quả lại bị Huyền Vũ đánh nằm xuống đất, giãy dụa một chút, hôn mê tại chỗ.
Ngay sau đó, gần như không cần hai người Huyền Vũ tiếp tục ra tay, một đám đệ tử Tứ Phương Chế Tài rất tự giác rời đi.
Bọn hắn luống cuống tay chân đỡ Tần lão đang hôn mê trên mặt đất lên, kéo Tần lão liều mạng bỏ chạy tới thang máy, như rắn mất đầu.
“Nguyên Soái, chúng tôi chờ đã lâu.” Chu Tước và Huyền Vũ giải quyết xong đám người Tần lão phiền phức kia, bước nhanh vào phòng bệnh, lên tiếng báo cáo với Chu Hàn.
“Ừm, tôi biết.” Chu Hàn nhẹ gật đầu.
Lúc anh chỉ dạy cho Tiết Minh Dương cũng đã phát hiện hai người Chu Tước đến, ẩn nấp trong bóng tối.
Vào lúc đó Chu Hàn lập tức ra hiệu với hai người, không cho bọn họ nhúng tay vào.
Hai đại chiến thần ngầm hiểu, kiên nhẫn ẩn nấp đi.
“Nguyên Soái, Tuyết Thành càng ngày càng trở nên không đơn giản, chúng tôi suýt nữa không rời khỏi được.”
“Bây giờ Tuyết Thành so với trước kia càng giống như tường đồng vách sắt.”
“Không ít cao thủ võ đạo trấn giữ ở dưới tường thành, vây chặt toàn bộ Tuyết Thành, không để lọt một giọt nước.”
“Nếu như chúng tôi đoán không sai, toàn bộ Tuyết Thành đang định phong tỏa.”
Huyền Vũ với Chu Tước mỗi người một câu, nói ra tin tức đã thăm dò được trong chuyến đi đến Tuyết Thành.
“Bọn hắn muốn phong tỏa thì cứ phong tỏa, đến lúc đó chúng ta xông vào là được.” Trong mắt Chu Hàn hiện lên vẻ lạnh lùng.
Chỉ cần tập hợp đủ sáu vị đại chiến thần, lại thêm Vô Kiểm âm thầm trợ giúp, Chu Hàn tiến vào Tuyết Thành không khó khăn chút nào.
Anh có lòng tin có thể vào Tuyết Thành như chỗ không người.
Nếu như ngay cả một cái Tuyết Thành vào cũng không được, vậy danh xưng chiến thần của anh chẳng phải là trò đùa sao?
Mà đúng lúc này, đột nhiên điện thoại Chu Hàn vang lên.
Cầm lên nhìn, là Hách Lôi gọi tới.
Chu Hàn lập tức cảm thấy có chút khó hiểu, anh không nghĩ ra vì sao mẹ vợ muốn gọi điện thoại cho mình.
Phải biết là, mẹ vợ chưa từng và cũng sẽ không gọi điện thoại cho anh.
Khó hiểu thì khó hiểu, nhưng Chu Hàn vẫn nghe điện thoại.
“Chu Hàn à, mẹ nghe nói lão Tô xảy ra chuyện.” Ở đầu bên kia điện thoại Hách Lôi trở nên vội vàng.
“Buổi tối hôm Lão Tô bại lộ thân phận Kiếm Thần đã bị bắt tới Tuyết thành, đúng không?”
“Bây giờ lão Tô còn sống hay đã chết? Con nhất định phải cứu được lão Tô.”
Hách Lôi ở đầu bên kia điện thoại khóc nức nở, khổ sở.
Đang lúc Chu Hàn không biết nên trả lời như thế nào, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến giọng nói của Tô Hàm: “Mẹ, đưa điện thoại cho con, con muốn nói chút chuyện với Chu Hàn.”
Cầm lấy, giọng nói của Tô Hàm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.
“Chu Hàn, anh đừng giấu em, em biết hết mọi chuyện rồi.”
Ở đầu bên kia điện thoại Tô Hàm nức nở nói: “Em muốn gặp anh, ngay bây giờ, ngay lập tức.”
Chu Hàn thấy cô như vậy, mặc dù trong lòng kinh ngạc.
Nhưng anh biết rõ rằng Tô Hàm đang chịu áp lực và ấm ức. Dù sao thì Tô Hàm cũng không phải người không nói lý.
Bây giờ khóc đến như vậy, cô phải chịu áp lực lớn đến mức nào anh có thể rõ ràng.
“Vợ à, em đừng kích động.”
Chu Hàn lên tiếng an ủi: “Đừng lo lắng, hai ngày nữa anh sẽ trở về với em, được không?”
Mặc kệ Chu Hàn an ủi ra sao, giờ phút này Tô Hàm nghe không vào.
“Em không muốn!”
Tô Hàm ở đầu bên kia điện thoại cố chấp nói: “Hiện tại Hoàng Minh nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh. Kỳ đại nhân với Hồng đại nhân bọn họ đều rất nguy hiểm. Chu tổng cũng ở Cảng thành, đến Thành phố Hòe Châu cũng không quay về.”
“Một ngày anh không đến Cảng thành, Chu Xung và những người khác sẽ không thể trở lại Hòe Châu. Việc này trước mắt rất nghiêm trọng, thế lực ẩn nấp ở Hòe Châu bên kia đã ngo ngoe muốn động…”
Chu Hàn lẳng lặng lắng nghe, anh cũng không vội vã ngắt lời Tô Hàm, chờ cô nói xong.
Đợi Tô Hàm nói xong tất cả mọi chuyện, Chu Hàn quyết định về Cảng thành trước một chuyến.
Nhưng mà, chỉ một mình anh trở về.
Còn những người khác thì ở lại Đài Sơn.
Anh trở về một chuyến, xử lý xong việc sẽ lập tức trở lại Đài Sơn.
Phải biết là Đài Sơn bên này còn có nhiều việc chưa có giải quyết. Chu Hàn không có cách nào cứ rời đi như vậy, anh không yên tâm!
“Chu Hàn, đến cùng anh có đến Cảng thành gặp em hay không?” Tô Hàm thấy Chu Hàn bên kia điện thoại im lạng, lập tức sốt ruột.
“Nếu anh không đến Cảng thành, em sẽ đuổi bọn người Bạch Hổ và Vô Kiểm, cả Dạ Phong Vân Nhi đi.”
Uy hiếp, uy hiếp rõ ràng.
Anh nhìn thẳng vào Tần lão, lạnh giọng hỏi: “Ngồi tù mục xương? Chỉ ông cũng xứng?”
Tần lão thấy Chu Hàn cứ không nể mặt ông như thế, nổi giận.
“Tôi không xứng, chẳng lẽ anh xứng?” Khuôn mặt Tần lão tức giận đến mức nhăn nhúm, dữ tợn.
“Ha ha.”
Chu Hàn không đấu võ mồm với Tần lão, anh chuyển đề tài, giống như ra lệnh nói: “Nhanh chóng thả Tiết Minh Dương ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả!”
Tần lão nghe vậy cảm thấy không vui, ông ta hét to một tiếng: “Anh là cái thá gì để tôi phải thả cậu ta?”
“Tôi không là cái gì, nhưng mà tôi mạnh hơn ông.” Chu Hàn vô cùng kiêu ngạo nói ra câu đó, thân hình lóe lên.
Trong nháy mắt anh thu hẹp khoảng cách, đến trước mặt Tần lão.
Dáng vẻ cậy già lên mặt của Tần lão với Vương lão không để lại đường lui cho người khác.
Đã vậy, Chu Hàn cũng không ngại động thủ dạy dỗ một phen.
Thấy tốc độ Chu Hàn nhanh như vậy, trong đôi mắt già nua Tần lão hiện lên sự kinh ngạc.
Ông ta biết rõ, chỉ có cao thủ võ đạo mới có thể đạt tới tốc độ này, người bình thường không thể nào làm được.
Mà người trẻ tuổi trước mặt, tốc độ này…
Ngay lúc Tần lão cảm thấy kinh ngạc, Chu Hàn không do dự đưa tay ra.
‘Bộp’ một tiếng, tất cả răng giả trong miệng Tần lão bị đánh văng ra ngoài, cảnh tượng khiến người khác cảm thấy buồn nôn.
“Cố làm ra vẻ, cậy già lên mặt.” Chu Hàn ghét bỏ nhìn Tần lão.
Anh không do dự lên tiếng chế giễu: “Rác rưởi của Đài Sơn càng ngày càng nhiều.”
Dứt lời, chỉ nghe một tiếng ‘Ầm’vang lên.
Chu Hàn một tay lấy cứu Tiết Minh Dương, đồng thời nhấc chân đá bay Tần lão.
Dáng vẻ kia giống như muốn gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.
Ánh mắt của Tiết Minh Dương mở to, giờ phút này, Chu Hàn ở trong mắt cậu được phủ đầy hào quang rực rỡ.
“Tiết, hôm nay tới đây thôi, ngày mai tôi bắt đầu dạy cậu luyện công cơ bản.” Chu Hàn lên tiếng nhắc nhở một câu, lập tức trở lại phòng bệnh với Bạch Toàn Tài.
Nhưng Tần lão không buông tha, lại dẫn thêm người tới.
“Chu Tước, Huyền Vũ, tiễn khách.”
Chu Hàn hô to một tiếng: “Ném bọn Tần lão ra bên ngoài cho tôi.”
“Rõ.”
“Rõ.”
Gần như ngay lúc Chu Hàn nói xong, ở nơi mọi người không nhìn thấy vang lên hai tiếng trả lời dứt khoát mà cung kính.
Ngay sau đó, bóng dáng của Huyền Vũ và Chu Tước xuất hiện ở trước mặt bọn người Tần lão.
Hai người không nói lời nào, trực tiếp ra tay.
Tần lão muốn lên tiếng quát lớn, kết quả lại bị Huyền Vũ đánh nằm xuống đất, giãy dụa một chút, hôn mê tại chỗ.
Ngay sau đó, gần như không cần hai người Huyền Vũ tiếp tục ra tay, một đám đệ tử Tứ Phương Chế Tài rất tự giác rời đi.
Bọn hắn luống cuống tay chân đỡ Tần lão đang hôn mê trên mặt đất lên, kéo Tần lão liều mạng bỏ chạy tới thang máy, như rắn mất đầu.
“Nguyên Soái, chúng tôi chờ đã lâu.” Chu Tước và Huyền Vũ giải quyết xong đám người Tần lão phiền phức kia, bước nhanh vào phòng bệnh, lên tiếng báo cáo với Chu Hàn.
“Ừm, tôi biết.” Chu Hàn nhẹ gật đầu.
Lúc anh chỉ dạy cho Tiết Minh Dương cũng đã phát hiện hai người Chu Tước đến, ẩn nấp trong bóng tối.
Vào lúc đó Chu Hàn lập tức ra hiệu với hai người, không cho bọn họ nhúng tay vào.
Hai đại chiến thần ngầm hiểu, kiên nhẫn ẩn nấp đi.
“Nguyên Soái, Tuyết Thành càng ngày càng trở nên không đơn giản, chúng tôi suýt nữa không rời khỏi được.”
“Bây giờ Tuyết Thành so với trước kia càng giống như tường đồng vách sắt.”
“Không ít cao thủ võ đạo trấn giữ ở dưới tường thành, vây chặt toàn bộ Tuyết Thành, không để lọt một giọt nước.”
“Nếu như chúng tôi đoán không sai, toàn bộ Tuyết Thành đang định phong tỏa.”
Huyền Vũ với Chu Tước mỗi người một câu, nói ra tin tức đã thăm dò được trong chuyến đi đến Tuyết Thành.
“Bọn hắn muốn phong tỏa thì cứ phong tỏa, đến lúc đó chúng ta xông vào là được.” Trong mắt Chu Hàn hiện lên vẻ lạnh lùng.
Chỉ cần tập hợp đủ sáu vị đại chiến thần, lại thêm Vô Kiểm âm thầm trợ giúp, Chu Hàn tiến vào Tuyết Thành không khó khăn chút nào.
Anh có lòng tin có thể vào Tuyết Thành như chỗ không người.
Nếu như ngay cả một cái Tuyết Thành vào cũng không được, vậy danh xưng chiến thần của anh chẳng phải là trò đùa sao?
Mà đúng lúc này, đột nhiên điện thoại Chu Hàn vang lên.
Cầm lên nhìn, là Hách Lôi gọi tới.
Chu Hàn lập tức cảm thấy có chút khó hiểu, anh không nghĩ ra vì sao mẹ vợ muốn gọi điện thoại cho mình.
Phải biết là, mẹ vợ chưa từng và cũng sẽ không gọi điện thoại cho anh.
Khó hiểu thì khó hiểu, nhưng Chu Hàn vẫn nghe điện thoại.
“Chu Hàn à, mẹ nghe nói lão Tô xảy ra chuyện.” Ở đầu bên kia điện thoại Hách Lôi trở nên vội vàng.
“Buổi tối hôm Lão Tô bại lộ thân phận Kiếm Thần đã bị bắt tới Tuyết thành, đúng không?”
“Bây giờ lão Tô còn sống hay đã chết? Con nhất định phải cứu được lão Tô.”
Hách Lôi ở đầu bên kia điện thoại khóc nức nở, khổ sở.
Đang lúc Chu Hàn không biết nên trả lời như thế nào, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến giọng nói của Tô Hàm: “Mẹ, đưa điện thoại cho con, con muốn nói chút chuyện với Chu Hàn.”
Cầm lấy, giọng nói của Tô Hàm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.
“Chu Hàn, anh đừng giấu em, em biết hết mọi chuyện rồi.”
Ở đầu bên kia điện thoại Tô Hàm nức nở nói: “Em muốn gặp anh, ngay bây giờ, ngay lập tức.”
Chu Hàn thấy cô như vậy, mặc dù trong lòng kinh ngạc.
Nhưng anh biết rõ rằng Tô Hàm đang chịu áp lực và ấm ức. Dù sao thì Tô Hàm cũng không phải người không nói lý.
Bây giờ khóc đến như vậy, cô phải chịu áp lực lớn đến mức nào anh có thể rõ ràng.
“Vợ à, em đừng kích động.”
Chu Hàn lên tiếng an ủi: “Đừng lo lắng, hai ngày nữa anh sẽ trở về với em, được không?”
Mặc kệ Chu Hàn an ủi ra sao, giờ phút này Tô Hàm nghe không vào.
“Em không muốn!”
Tô Hàm ở đầu bên kia điện thoại cố chấp nói: “Hiện tại Hoàng Minh nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh. Kỳ đại nhân với Hồng đại nhân bọn họ đều rất nguy hiểm. Chu tổng cũng ở Cảng thành, đến Thành phố Hòe Châu cũng không quay về.”
“Một ngày anh không đến Cảng thành, Chu Xung và những người khác sẽ không thể trở lại Hòe Châu. Việc này trước mắt rất nghiêm trọng, thế lực ẩn nấp ở Hòe Châu bên kia đã ngo ngoe muốn động…”
Chu Hàn lẳng lặng lắng nghe, anh cũng không vội vã ngắt lời Tô Hàm, chờ cô nói xong.
Đợi Tô Hàm nói xong tất cả mọi chuyện, Chu Hàn quyết định về Cảng thành trước một chuyến.
Nhưng mà, chỉ một mình anh trở về.
Còn những người khác thì ở lại Đài Sơn.
Anh trở về một chuyến, xử lý xong việc sẽ lập tức trở lại Đài Sơn.
Phải biết là Đài Sơn bên này còn có nhiều việc chưa có giải quyết. Chu Hàn không có cách nào cứ rời đi như vậy, anh không yên tâm!
“Chu Hàn, đến cùng anh có đến Cảng thành gặp em hay không?” Tô Hàm thấy Chu Hàn bên kia điện thoại im lạng, lập tức sốt ruột.
“Nếu anh không đến Cảng thành, em sẽ đuổi bọn người Bạch Hổ và Vô Kiểm, cả Dạ Phong Vân Nhi đi.”
Uy hiếp, uy hiếp rõ ràng.
Tác giả :
Nhất Cân Vãn Chiếu