Đế Quốc Chiến Thần
Chương 251
“Rõ chưa? ”
Chu Hàn chất vấn, âm thanh sắc bén. Anh chưa từng bộc phát ra trạng thái như vậy bao giờ, tất cả những chuyện này là do Bạch Như Ngọc quá đáng, tự chuốc vạ vào thân.
“Không rõ!” Bạch Như Ngọc nghiến chặt răng, bộ dáng muốn cùng Chu Hàn liều chết đến cùng.
Chu Hàn gật đầu không nói nhảm nữa. Nếu Bạch Như Ngọc không đi, Chu Hàn đành phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ.
“Tiết Minh Dương, cho tôi một ít bột màu.” Chu Hàn không quay đầu lại, phân phó Tiết Minh Dương một tiếng.
“Vâng.” Người đằng sau cung kính trả lời, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng.
Giờ phút này, Bạch Hoàn Tài nằm trên giường bệnh nhìn thấy tình hình giữa Chu Hàn và Bạch Như Ngọc hết sức căng thẳng, chạm vào là nổ ngay. Anh ta không muốn bị vô duyên vô cớ gặp họa, nhắm hai mắt lại, giả vờ ngất xỉu. Tiết Minh Dương nhanh chóng đưa một nắm bột màu cho Chu Hàn.
Chu Hàn nắm chặt bột màu, anh không chút do dự, trong ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp ném về phía Bạch Như Ngọc.
Bạch Như Ngọc còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị bột phấn đập vào mặt.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trong nháy mắt biến sắc, trong lúc hít thở lại hít vào không ít bột phấn.
Đây chính là loại độc mà Tiết Minh Dương và Hoắc Nghệ Tinh cùng nhau nghiên cứu, hôm nay Bạch Như Ngọc xong đời rồi.
“Anh đã làm gì tôi?” Bạch Như Ngọc cuồng loạn hét to.
Chu Hàn không để ý tới sự điên cuồng của cô ta.
“Anh sẽ không được chết tử tế.” Thấy Chu Hàn im lặng, Bạch Như Ngọc vẫn điên cuồng gào thét như trước.
Nhưng ngay sau đó, Bạch Như Ngọc cảm giác được điều bất thường. Sắc mặt cô ta hơi biến đổi, vẻ mặt phức tạp. Ngay sau đó, Bạch Như Ngọc đột nhiên cười to: “Ha ha, cười chết tôi…”
Cô ta cười ra nước mắt, cười khom lưng, cười đau bụng, cười đến điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Chu Hàn thấy thế, trong lòng cảm thấy kinh ngạc.
“Cái này còn hiệu quả hơn cả ‘Mỉm cười nửa bước điên’.” Anh quay đầu lại nói với Tiết Minh Dương.
Các nhân viên y tế bên cạnh trợn tròn mắt, dù bọn họ cũng chưa từng thấy qua loại độc nào lợi hại như vậy.
“Đây chính là loại độc tôi và Hoắc lão hợp tác chế tạo ra, yên tâm, độc này sẽ không làm chết người, chỉ là nó không có thuốc giải.”
Tiết Minh Dương cười nói: “Chỉ sợ nửa đời sau của vị Bạch tiểu thư này sẽ phải cười điên cuồng đấy.”
Nhân viên chăm sóc và chữa bệnhở một bên nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi.
Nửa đời sau phải cười điên cuồng, chỉ cần nghĩ thôi đã khiến cho người ta sợ hãi. Giờ phút này, thậm chí Chu Hàn còn cảm thấy hơi thương hại Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc quá thảm rồi. Nhưng dù sao đây cũng là tại cô ta tự gieo gió gặt bão.
“Mấy người mang cô ta cùng đi đi.” Chu Hàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mấy nhân viên y tế.
Mấy người đó không dám chậm trễ, vội vàng làm theo lời Chu Hàn. Rất nhanh, tiếng cười to của Bạch Như Ngọc xa dần, cuối cùng biến mất không thấy.
“Cuối cùng cũng yên tĩnh.” Tiết Minh Dương thở dài một tiếng: “Bạch tiểu thư này thật không biết chừng mực. ”
Chu Hàn nghe vậy không để ý, anh chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, bộ dáng giống như đang đợi người. Mà Tiết Minh Dương thấy Chu Hàn không nói lời nào, không nhịn được lên tiếng: “Chu nguyên soái, chúng ta thật sự không cứu Bạch tiểu thư sao? Để cho cô ta cười như thế này cả đời? ”
Chu Hàn nghe lời này, nhíu mày.
Anh quay đầu nhìn về phía Tiết Minh Dương, khó hiểu hỏi: “Không phải cậu nói thuốc này không giải được sao? ”
Tiết Minh Dương hơi sửng sốt, chậm chạp phản ứng lại.
Nở ra một nụ cười thâm ý, cậu cao giọng nói: “Chu nguyên soái, tôi chỉ hù dọa Bạch tiểu thư thôi, chẳng lẽ ngài không nhìn ra sao? ”
“Với cả, Bạch tiểu thư còn đáng ghét hơn cả Bạch Trảm Gà, không hù dọa cô ta sao được?”
Nghe Tiết Minh Dương nói, Chu Hàn lắc đầu: “Việc gì phải hù dọa, lời nói ra như bát nước đổ đi, không lấy lại được.”
Chu Hàn liếc Tiết Minh Dương một cái, dừng lại một chút sau đó nói tiếp: “Nếu cậu nói nó không có thuốc giải thì nó không có thuốc giải, hiểu không? ”
Nghe vậy, Tiết Minh Dương sững sờ. Cậu đương nhiên rõ ràng ý tứ của Chu Hàn, đây là không cho cậu đi cứu Bạch Như Ngọc. Chẳng qua, từ đầu đến cuối Tiết Minh Dương cũng không có ý định đi cứu.
Bạch Như Ngọc hay tất cả mọi thứ, cậu đều nghe theo sự sắp xếp của Chu Hàn.
“Chu nguyên soái, tôi hiểu rồi, xin ngài yên tâm.” Tiết Minh Dương cười đùa nói.
Chu Hàn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mà đúng lúc này, anh đột nhiên nhận được điện thoại của Huyền Vũ.
“Suỵt.” Ra hiệu im lặng với Tiết Minh Dương, lúc này Chu Hàn mới nhận điện thoại.
“Nguyên soái, hiện giờ chúng ta đã từ Tuyết Thành trở về.” Huyền Vũ ở đầu bên kia điện thoại báo cáo với Chu Hàn.
“Ừm, tôi biết rồi, bây giờ tôi vẫn còn ở Đài Sơn.” Chu Hàn trực tiếp nói cho đối phương biết vị trí của mình.
“Tôi và Chu Tước biết ngài ở Đài Sơn, chỉ là không biết vị trí cụ thể.” Huyền Vũ ở đầu bên kia điện thoại có chút khó xử nói ra một câu.
“Bệnh viện Nhân dân.”
Chu Hàn thản nhiên nói một câu: “Qua đây đi.”
“Tuân mệnh.”Huyền Vũ ở đầu bên kia điện thoại cung kính đáp lại.
Ngay sau đó, Chu Hàn tắt điện thoại. Gần như cùng thời điểm anh tắt điện thoại, từng tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Chu Hàn khẽ nhíu mày, trong lòng anh biết rõ chỉ sợ người của Tứ Phương Chế Tài đã tới.
Tần lão, đến.
Trước đó, Chu Hàn thông qua Bạch Khinh Ca biết được, trong tay Tứ Phương Chế Tài cũng có một phần của bài thuốc bí truyền về Sinh Tức Đan. Bài thuốc bí truyền chia làm ba, hai phần còn lại nằm trong tay Bạch gia và Mộc thị. Chu Hàn sớm đã biết chuyện này. Bây giờ có thể có cơ hội gặp được người của Tứ Phương Chế Tài, Chu Hàn đương nhiên muốn đào một chút tin tức từ đây. Nếu không, lần đi này Tần Lão phải ra về tay không rồi.
Chu Hàn đương nhiên sẽ không để Tần Lão đi một chuyến vô ích. Anh không chỉ muốn trừng trị Tần lão, còn muốn ông ta nói ra chuyện bí phương về Sinh Tức Đan. Nếu Tần Lão không nói, vậy Chu Hàn nhất định sẽ đối xử với ông ta thật tốt.
“Tiết Minh Dương.” Chu Hàn thình lình lên tiếng.
Giờ phút này tiếng bước chân hỗn loạn phức tạp, cả tòa nhà giống như đang chấn động lắc lư vậy. Cũng bởi vì như thế, thần kinh của Tiết Minh Dương cũng trở nên căng thẳng. Kết quả bị Chu Hàn gọi như vậy, cậu bị giật mình.
“Chu nguyên soái, làm sao vậy?” Tiết Minh Dương nuốt nước miếng, có chút lo lắng hỏi một câu.
“Tiết, lúc trước không phải cậu nói với tôi, muốn nhập tu võ đạo sao?” Chu Hàn lại hỏi một câu.
“Đúng vậy!”
Tiết Minh Dương nghe thế vẻ mặt kích động nhìn Chu Hàn, cậu lên tiếng hỏi: “Chẳng lẽ bây giờ nguyên soái có thời gian dạy tôi? ”
” Đúng vậy!”
Chu Hàn lạnh nhạt gật đầu, khẽ mỉm cười nói: “Đi chặn cửa lại.”
Nghe thấy lời nói của Chu Hàn, Tiết Minh Dương lập tức cung kính dạ một tiếng, làm theo.
Gần như cùng lúc Tiết Minh Dương chặn cửa lại, người ngoài cửa hùng hổ xông lên.
“Giơ tay lên, gạt!”
Chu Hàn lên tiếng chỉ dạy: “Mượn quán tính vung tay lên.”
Chu Hàn chất vấn, âm thanh sắc bén. Anh chưa từng bộc phát ra trạng thái như vậy bao giờ, tất cả những chuyện này là do Bạch Như Ngọc quá đáng, tự chuốc vạ vào thân.
“Không rõ!” Bạch Như Ngọc nghiến chặt răng, bộ dáng muốn cùng Chu Hàn liều chết đến cùng.
Chu Hàn gật đầu không nói nhảm nữa. Nếu Bạch Như Ngọc không đi, Chu Hàn đành phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ.
“Tiết Minh Dương, cho tôi một ít bột màu.” Chu Hàn không quay đầu lại, phân phó Tiết Minh Dương một tiếng.
“Vâng.” Người đằng sau cung kính trả lời, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng.
Giờ phút này, Bạch Hoàn Tài nằm trên giường bệnh nhìn thấy tình hình giữa Chu Hàn và Bạch Như Ngọc hết sức căng thẳng, chạm vào là nổ ngay. Anh ta không muốn bị vô duyên vô cớ gặp họa, nhắm hai mắt lại, giả vờ ngất xỉu. Tiết Minh Dương nhanh chóng đưa một nắm bột màu cho Chu Hàn.
Chu Hàn nắm chặt bột màu, anh không chút do dự, trong ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp ném về phía Bạch Như Ngọc.
Bạch Như Ngọc còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị bột phấn đập vào mặt.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trong nháy mắt biến sắc, trong lúc hít thở lại hít vào không ít bột phấn.
Đây chính là loại độc mà Tiết Minh Dương và Hoắc Nghệ Tinh cùng nhau nghiên cứu, hôm nay Bạch Như Ngọc xong đời rồi.
“Anh đã làm gì tôi?” Bạch Như Ngọc cuồng loạn hét to.
Chu Hàn không để ý tới sự điên cuồng của cô ta.
“Anh sẽ không được chết tử tế.” Thấy Chu Hàn im lặng, Bạch Như Ngọc vẫn điên cuồng gào thét như trước.
Nhưng ngay sau đó, Bạch Như Ngọc cảm giác được điều bất thường. Sắc mặt cô ta hơi biến đổi, vẻ mặt phức tạp. Ngay sau đó, Bạch Như Ngọc đột nhiên cười to: “Ha ha, cười chết tôi…”
Cô ta cười ra nước mắt, cười khom lưng, cười đau bụng, cười đến điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Chu Hàn thấy thế, trong lòng cảm thấy kinh ngạc.
“Cái này còn hiệu quả hơn cả ‘Mỉm cười nửa bước điên’.” Anh quay đầu lại nói với Tiết Minh Dương.
Các nhân viên y tế bên cạnh trợn tròn mắt, dù bọn họ cũng chưa từng thấy qua loại độc nào lợi hại như vậy.
“Đây chính là loại độc tôi và Hoắc lão hợp tác chế tạo ra, yên tâm, độc này sẽ không làm chết người, chỉ là nó không có thuốc giải.”
Tiết Minh Dương cười nói: “Chỉ sợ nửa đời sau của vị Bạch tiểu thư này sẽ phải cười điên cuồng đấy.”
Nhân viên chăm sóc và chữa bệnhở một bên nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi.
Nửa đời sau phải cười điên cuồng, chỉ cần nghĩ thôi đã khiến cho người ta sợ hãi. Giờ phút này, thậm chí Chu Hàn còn cảm thấy hơi thương hại Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc quá thảm rồi. Nhưng dù sao đây cũng là tại cô ta tự gieo gió gặt bão.
“Mấy người mang cô ta cùng đi đi.” Chu Hàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mấy nhân viên y tế.
Mấy người đó không dám chậm trễ, vội vàng làm theo lời Chu Hàn. Rất nhanh, tiếng cười to của Bạch Như Ngọc xa dần, cuối cùng biến mất không thấy.
“Cuối cùng cũng yên tĩnh.” Tiết Minh Dương thở dài một tiếng: “Bạch tiểu thư này thật không biết chừng mực. ”
Chu Hàn nghe vậy không để ý, anh chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, bộ dáng giống như đang đợi người. Mà Tiết Minh Dương thấy Chu Hàn không nói lời nào, không nhịn được lên tiếng: “Chu nguyên soái, chúng ta thật sự không cứu Bạch tiểu thư sao? Để cho cô ta cười như thế này cả đời? ”
Chu Hàn nghe lời này, nhíu mày.
Anh quay đầu nhìn về phía Tiết Minh Dương, khó hiểu hỏi: “Không phải cậu nói thuốc này không giải được sao? ”
Tiết Minh Dương hơi sửng sốt, chậm chạp phản ứng lại.
Nở ra một nụ cười thâm ý, cậu cao giọng nói: “Chu nguyên soái, tôi chỉ hù dọa Bạch tiểu thư thôi, chẳng lẽ ngài không nhìn ra sao? ”
“Với cả, Bạch tiểu thư còn đáng ghét hơn cả Bạch Trảm Gà, không hù dọa cô ta sao được?”
Nghe Tiết Minh Dương nói, Chu Hàn lắc đầu: “Việc gì phải hù dọa, lời nói ra như bát nước đổ đi, không lấy lại được.”
Chu Hàn liếc Tiết Minh Dương một cái, dừng lại một chút sau đó nói tiếp: “Nếu cậu nói nó không có thuốc giải thì nó không có thuốc giải, hiểu không? ”
Nghe vậy, Tiết Minh Dương sững sờ. Cậu đương nhiên rõ ràng ý tứ của Chu Hàn, đây là không cho cậu đi cứu Bạch Như Ngọc. Chẳng qua, từ đầu đến cuối Tiết Minh Dương cũng không có ý định đi cứu.
Bạch Như Ngọc hay tất cả mọi thứ, cậu đều nghe theo sự sắp xếp của Chu Hàn.
“Chu nguyên soái, tôi hiểu rồi, xin ngài yên tâm.” Tiết Minh Dương cười đùa nói.
Chu Hàn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mà đúng lúc này, anh đột nhiên nhận được điện thoại của Huyền Vũ.
“Suỵt.” Ra hiệu im lặng với Tiết Minh Dương, lúc này Chu Hàn mới nhận điện thoại.
“Nguyên soái, hiện giờ chúng ta đã từ Tuyết Thành trở về.” Huyền Vũ ở đầu bên kia điện thoại báo cáo với Chu Hàn.
“Ừm, tôi biết rồi, bây giờ tôi vẫn còn ở Đài Sơn.” Chu Hàn trực tiếp nói cho đối phương biết vị trí của mình.
“Tôi và Chu Tước biết ngài ở Đài Sơn, chỉ là không biết vị trí cụ thể.” Huyền Vũ ở đầu bên kia điện thoại có chút khó xử nói ra một câu.
“Bệnh viện Nhân dân.”
Chu Hàn thản nhiên nói một câu: “Qua đây đi.”
“Tuân mệnh.”Huyền Vũ ở đầu bên kia điện thoại cung kính đáp lại.
Ngay sau đó, Chu Hàn tắt điện thoại. Gần như cùng thời điểm anh tắt điện thoại, từng tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Chu Hàn khẽ nhíu mày, trong lòng anh biết rõ chỉ sợ người của Tứ Phương Chế Tài đã tới.
Tần lão, đến.
Trước đó, Chu Hàn thông qua Bạch Khinh Ca biết được, trong tay Tứ Phương Chế Tài cũng có một phần của bài thuốc bí truyền về Sinh Tức Đan. Bài thuốc bí truyền chia làm ba, hai phần còn lại nằm trong tay Bạch gia và Mộc thị. Chu Hàn sớm đã biết chuyện này. Bây giờ có thể có cơ hội gặp được người của Tứ Phương Chế Tài, Chu Hàn đương nhiên muốn đào một chút tin tức từ đây. Nếu không, lần đi này Tần Lão phải ra về tay không rồi.
Chu Hàn đương nhiên sẽ không để Tần Lão đi một chuyến vô ích. Anh không chỉ muốn trừng trị Tần lão, còn muốn ông ta nói ra chuyện bí phương về Sinh Tức Đan. Nếu Tần Lão không nói, vậy Chu Hàn nhất định sẽ đối xử với ông ta thật tốt.
“Tiết Minh Dương.” Chu Hàn thình lình lên tiếng.
Giờ phút này tiếng bước chân hỗn loạn phức tạp, cả tòa nhà giống như đang chấn động lắc lư vậy. Cũng bởi vì như thế, thần kinh của Tiết Minh Dương cũng trở nên căng thẳng. Kết quả bị Chu Hàn gọi như vậy, cậu bị giật mình.
“Chu nguyên soái, làm sao vậy?” Tiết Minh Dương nuốt nước miếng, có chút lo lắng hỏi một câu.
“Tiết, lúc trước không phải cậu nói với tôi, muốn nhập tu võ đạo sao?” Chu Hàn lại hỏi một câu.
“Đúng vậy!”
Tiết Minh Dương nghe thế vẻ mặt kích động nhìn Chu Hàn, cậu lên tiếng hỏi: “Chẳng lẽ bây giờ nguyên soái có thời gian dạy tôi? ”
” Đúng vậy!”
Chu Hàn lạnh nhạt gật đầu, khẽ mỉm cười nói: “Đi chặn cửa lại.”
Nghe thấy lời nói của Chu Hàn, Tiết Minh Dương lập tức cung kính dạ một tiếng, làm theo.
Gần như cùng lúc Tiết Minh Dương chặn cửa lại, người ngoài cửa hùng hổ xông lên.
“Giơ tay lên, gạt!”
Chu Hàn lên tiếng chỉ dạy: “Mượn quán tính vung tay lên.”
Tác giả :
Nhất Cân Vãn Chiếu