Đế Quốc Chiến Thần
Chương 186
Bạch Như Ngọc nao núng, rõ ràng cô ta đã bị dọa sợ rồi.
Hiện tại cô ta cảm thấy rất khó hiểu, vì sao một người hiếu thắng, bức bách người khác như Chu Hàn lại có khí thế dọa người đến vậy, thậm chí anh ta còn muốn cướp Liệt Hỏa Đan.
Dù sao, đối với Bạch Như Ngọc, Liệt Hỏa Đan còn quan trọng hơn cả tính mạng, vậy nên cô ta sẽ không dễ dàng giao ra như vậy.
Nếu như Chu Hàn ép người quá đáng, cô ta sẽ chó cùng rứt giậu, cá chết lưới rách cùng Chu Hàn.
“Bạch Như Ngọc, tôi muốn Liệt Hỏa Đan.” Chu Hàn nhìn chằm chằm Bạch Như Ngọc.
Anh gằn từng chữ: “Đưa hay không đưa, việc này cô không thể quyết định được.”
Nghe vậy Bạch Như Ngọc tức giận, nhưng không biết vì sao cô lại không dám bùng nổ ra với Chu Hàn.
Dù sao thì khí thế quanh người của Chu Hàn đã hoàn toàn bộc phát, với tình hình này, bất cứ lúc nào anh cũng có thể xử lý Bạch Như Ngọc, cho nên cô ta không dám đánh cược.
Đương nhiên, dù có đánh cuộc cô ta cũng không có cơ hội thắng.
Giống như khi nãy, chỉ trong chớp mắt sau khi Chu Hàn nói ra, một cảm giác chết chóc bao trùm lấy Bạch Như Ngọc.
Trong lòng Bạch Như Ngọc hiểu rõ, nếu mình dám chống đối Chu Hàn thì bất kì lúc nào cũng có thể chết.
Nhưng nếu làm theo ý của Chu Hàn, giao Liệt Hỏa Đan cho anh thì còn có thể có đường sống.
Có một câu nói rất đúng, giữ được rừng xanh thì lo gì thiếu củi đốt.
Cho nên, giờ phút này Bạch Như Ngọc hạ quyết tâm, cô ta lấy lui làm tiến, trước hết cứ giao Liệt Hỏa Đan ra đã. Sau khi giao ra Liệt Hảo Đan thì có thể thoát thân, đợi mọi việc xong xuôi thì lại nghĩ cách lấy lại Liệt Hỏa Đan.
Trước đây Bạch Như Ngọc cũng có điều tra qua Chu Hàn, chẳng qua là điều tra chưa được rõ ràng.
Tuy vậy cô ta cũng đã tra ra được một số chuyện trước đây của Chu Hàn.
Ví dụ như ổn định lại Tô gia, hạ bệ Tổ Cẩm Dương, làm cho toàn bộ Như Liệt đoàn cực kỳ kiêng kị, đủ mọi loại chuyện cũ, Bạch Như Ngọc đều đã cho người điều tra qua một lượt.
Hơn nữa, cô ta cũng xem xét rất cẩn thận.
Cô ta định hẹn Chu Hàn vào đêm hôm đó cũng là để tìm hiểu về đối phương nhiều hơn nữa. Dù sao thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Chính vì vậy, vào thời khắc này Bạch Như Ngọc mới có thể lựa chọn nhẫn nhịn, nếu không làm vậy thì cô ta cũng chỉ có đường chết mà thôi.
Riêng về chuyện này, Bạch Như Ngọc hiểu rất rõ.
Thế nên cô ta không dám đắc tội với Chu Hàn, anh như một vị thần mà cô ta không thể xúc phạm.
“Được, tôi có thể đưa Liệt Hỏa Đan cho anh.” Cuối cùng Bạch Như Ngọc cũng nói ra được tiếng.
Chu Hàn nghe thấy thế gật đầu, không nói thêm gì nữa, đợi Bạch Như Ngọc giao Liệt Hỏa Đan ra.
Không ngờ vào lúc này, Bạch Khinh Ca đột nhiên xen vào: “Không được. Chị, chị không thể đưa Liệt Hỏa Đan cho anh ta.”
Nếu như lúc trước Bạch Khinh Ca còn định dùng năm triệu để đổi lấy Liệt Hỏa Đan của Bạch Như Ngọc, sau đó giao cho Chu Hàn, thì bây giờ cô ta thay đổi ý định rồi. Đột nhiên cô ta không muốn giao ra Liệt Hỏa Đan nữa, cô ta cảm thấy Chu Hàn không xứng có được Liệt Hỏa Đan.
“Tránh sang một bên đi.” Bạch Như Ngọc quát Bạch Khinh Ca.
Nếu như lúc này Bạch Khinh Ca mà đứng gần Bạch Như Ngọc thì chắc chắn cô ta sẽ ăn một cái tát, cô em gái này đúng là thiếu đòn.
“Chị Như Ngọc, không thể đưa Liệt Hỏa Đan cho anh ta được, không thể.”
Bạch Khinh Ca tiếp tục nhắc nhở Bạch Như Ngọc, vào giờ phút này cô ta vẫn không cam lòng.
“Được thôi, thế thì trước hết cô trả hai trăm triệu đây.” Thanh Tú Tú thấy thế bèn nói.
Vừa nghe đến hai trăm triệu, cô ta lập tức ngậm miệng, không nói thêm được câu nào.
Bạch Như Ngọc giống như biết được chuyện gì, nhưng cô ta không nói ra, vờ như cái gì cũng chưa biết.
Thật ra mà nói, nếu cô ta muốn tính toán với Bạch Khinh Ca, dù là tính kế gì đi nữa thì cũng không phải là bây giờ.
Có một số việc đến từ từ, đợi nó bắt đầu nghiêm trọng rồi mọi người mới nghiêm túc tính toán. Bạch Như Ngọc tuyệt đối không phải người như vậy.
Dù là Bạch Khinh Ca hay là Chu Hàn, cô ta sẽ không buông tha một ai.
“Cho anh.” Bạch Như Ngọc bỏ qua hết ánh mắt của mọi người ở đây, lập tức đưa Liệt Hỏa Đan cho Chu Hàn.
Chu Hàn nhận lấy, cười thâm ý với Bạch Như Ngọc.
Nhưng anh không nói gì, đem Liệt Hỏa Đan để cho anh chàng Tony Panghsang dùng.
“Đi.” Chu Hàn vung tay lên ra hiệu với mọi người.
Theo lời của anh, đám người Tony Bond cũng đi ra ngoài.
Ánh mắt Bạch Như Ngọc trầm tĩnh, nhìn chằm chằm vào bóng dáng bọn họ rời đi.
Mà Bạch Khinh Ca thì hai mắt như nổi lửa, nhìn trừng trừng vào Chu Hàn.
Mọi người rời khỏi biệt thự Bạch gia, sau khi lên xe, Tô Hàm lên tiếng nhắc nhở Chu Hàn: “Chu Hàn, e là Bạch Khinh Ca này khó đối phó”
Chu Hàn nghe vậy thì lắc đầu: “Em sai rồi, người khó đối phó phải là Bạch Như Ngọc mới đúng.”
Dứt lời anh không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Tony Panghsang. Anh muốn xem xem hiệu quả của Liệt Hỏa Đan này như thế nào, đồng thời ghi chép lại để quan sát.
“Bạch Hổ.” Chu Hàn đột nhiên gọi.
“Có.” Sau khi Chu Hàn nói, Bạch Hổ lập tức xuất hiện, cung kính đáp.
“Quay video lại.” Chu Hàn nhìn qua Tony Panghsang, không quay đầu lại, chỉ phân phó Bạch Hổ một câu như thế.
Bạch Hổ lập tức làm theo, lấy di động ra quay về phía Tony Panghsang.
Tony Bond thấy thế há miệng muốn nói cái gì đấy, nhưng rồi lại thôi.
Đối với sự phân phó của Chu Hàn, anh ta tất nhiên sẽ không nói thêm gì nữa.
Mọi người đang chăm chú nhìn thì thấy vết thương của Tony Panghsang đang dần khép lại. Thanh Tú Tú tiến đến, bóc đi lớp vảy kết ở phía trên của vết thương. Chu Hàn cũng không nói thêm cái gì nữa.
Lớp vảy được bóc ra nhanh chóng, để lộ làn da trắng nõn ở phía dưới, giống như chưa từng xuất hiện vết thương ấy vậy.
Lúc này Chu Hàn cũng phá lệ nhìn xem, trong lòng anh biết rõ nhưng vẫn quay đầu lại hỏi Bạch Hổ: “Quay lại được hết không?”
Đối phương ngay lập tức đáp lại “Đã quay rõ.”
Chu Hàn gật đầu, tiếp tục im lặng.
Sau khi trở về Tề thị, mọi người không nói thêm cái gì, tất cả đều mạnh ai nấy ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Chu Hàn nhận được điện thoại của Tiết Minh Dương. Anh không do dự bắt máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói nôn nóng của Tiết Minh Dương: “Chu Nguyên soái, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong.”
Chu Hàn nghe xong có chút sửng sốt, anh không nghĩ tới tốc độ làm việc của Tiết Minh Dương lại nhanh như vậy. Hạn là ba ngày nhưng lại hoàn thành xong trước một ngày.
Việc này làm cho anh có chút kinh ngạc, đồng thời cũng xác định được năng lực của Tiết Minh Dương.
“Được, làm tốt lắm.” Chu Hàn không keo kiệt mà khen một câu, lại nói tiếp.
“Đợi lệnh của tôi rồi tiếp tục hành động”.
Hiện tại cô ta cảm thấy rất khó hiểu, vì sao một người hiếu thắng, bức bách người khác như Chu Hàn lại có khí thế dọa người đến vậy, thậm chí anh ta còn muốn cướp Liệt Hỏa Đan.
Dù sao, đối với Bạch Như Ngọc, Liệt Hỏa Đan còn quan trọng hơn cả tính mạng, vậy nên cô ta sẽ không dễ dàng giao ra như vậy.
Nếu như Chu Hàn ép người quá đáng, cô ta sẽ chó cùng rứt giậu, cá chết lưới rách cùng Chu Hàn.
“Bạch Như Ngọc, tôi muốn Liệt Hỏa Đan.” Chu Hàn nhìn chằm chằm Bạch Như Ngọc.
Anh gằn từng chữ: “Đưa hay không đưa, việc này cô không thể quyết định được.”
Nghe vậy Bạch Như Ngọc tức giận, nhưng không biết vì sao cô lại không dám bùng nổ ra với Chu Hàn.
Dù sao thì khí thế quanh người của Chu Hàn đã hoàn toàn bộc phát, với tình hình này, bất cứ lúc nào anh cũng có thể xử lý Bạch Như Ngọc, cho nên cô ta không dám đánh cược.
Đương nhiên, dù có đánh cuộc cô ta cũng không có cơ hội thắng.
Giống như khi nãy, chỉ trong chớp mắt sau khi Chu Hàn nói ra, một cảm giác chết chóc bao trùm lấy Bạch Như Ngọc.
Trong lòng Bạch Như Ngọc hiểu rõ, nếu mình dám chống đối Chu Hàn thì bất kì lúc nào cũng có thể chết.
Nhưng nếu làm theo ý của Chu Hàn, giao Liệt Hỏa Đan cho anh thì còn có thể có đường sống.
Có một câu nói rất đúng, giữ được rừng xanh thì lo gì thiếu củi đốt.
Cho nên, giờ phút này Bạch Như Ngọc hạ quyết tâm, cô ta lấy lui làm tiến, trước hết cứ giao Liệt Hỏa Đan ra đã. Sau khi giao ra Liệt Hảo Đan thì có thể thoát thân, đợi mọi việc xong xuôi thì lại nghĩ cách lấy lại Liệt Hỏa Đan.
Trước đây Bạch Như Ngọc cũng có điều tra qua Chu Hàn, chẳng qua là điều tra chưa được rõ ràng.
Tuy vậy cô ta cũng đã tra ra được một số chuyện trước đây của Chu Hàn.
Ví dụ như ổn định lại Tô gia, hạ bệ Tổ Cẩm Dương, làm cho toàn bộ Như Liệt đoàn cực kỳ kiêng kị, đủ mọi loại chuyện cũ, Bạch Như Ngọc đều đã cho người điều tra qua một lượt.
Hơn nữa, cô ta cũng xem xét rất cẩn thận.
Cô ta định hẹn Chu Hàn vào đêm hôm đó cũng là để tìm hiểu về đối phương nhiều hơn nữa. Dù sao thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Chính vì vậy, vào thời khắc này Bạch Như Ngọc mới có thể lựa chọn nhẫn nhịn, nếu không làm vậy thì cô ta cũng chỉ có đường chết mà thôi.
Riêng về chuyện này, Bạch Như Ngọc hiểu rất rõ.
Thế nên cô ta không dám đắc tội với Chu Hàn, anh như một vị thần mà cô ta không thể xúc phạm.
“Được, tôi có thể đưa Liệt Hỏa Đan cho anh.” Cuối cùng Bạch Như Ngọc cũng nói ra được tiếng.
Chu Hàn nghe thấy thế gật đầu, không nói thêm gì nữa, đợi Bạch Như Ngọc giao Liệt Hỏa Đan ra.
Không ngờ vào lúc này, Bạch Khinh Ca đột nhiên xen vào: “Không được. Chị, chị không thể đưa Liệt Hỏa Đan cho anh ta.”
Nếu như lúc trước Bạch Khinh Ca còn định dùng năm triệu để đổi lấy Liệt Hỏa Đan của Bạch Như Ngọc, sau đó giao cho Chu Hàn, thì bây giờ cô ta thay đổi ý định rồi. Đột nhiên cô ta không muốn giao ra Liệt Hỏa Đan nữa, cô ta cảm thấy Chu Hàn không xứng có được Liệt Hỏa Đan.
“Tránh sang một bên đi.” Bạch Như Ngọc quát Bạch Khinh Ca.
Nếu như lúc này Bạch Khinh Ca mà đứng gần Bạch Như Ngọc thì chắc chắn cô ta sẽ ăn một cái tát, cô em gái này đúng là thiếu đòn.
“Chị Như Ngọc, không thể đưa Liệt Hỏa Đan cho anh ta được, không thể.”
Bạch Khinh Ca tiếp tục nhắc nhở Bạch Như Ngọc, vào giờ phút này cô ta vẫn không cam lòng.
“Được thôi, thế thì trước hết cô trả hai trăm triệu đây.” Thanh Tú Tú thấy thế bèn nói.
Vừa nghe đến hai trăm triệu, cô ta lập tức ngậm miệng, không nói thêm được câu nào.
Bạch Như Ngọc giống như biết được chuyện gì, nhưng cô ta không nói ra, vờ như cái gì cũng chưa biết.
Thật ra mà nói, nếu cô ta muốn tính toán với Bạch Khinh Ca, dù là tính kế gì đi nữa thì cũng không phải là bây giờ.
Có một số việc đến từ từ, đợi nó bắt đầu nghiêm trọng rồi mọi người mới nghiêm túc tính toán. Bạch Như Ngọc tuyệt đối không phải người như vậy.
Dù là Bạch Khinh Ca hay là Chu Hàn, cô ta sẽ không buông tha một ai.
“Cho anh.” Bạch Như Ngọc bỏ qua hết ánh mắt của mọi người ở đây, lập tức đưa Liệt Hỏa Đan cho Chu Hàn.
Chu Hàn nhận lấy, cười thâm ý với Bạch Như Ngọc.
Nhưng anh không nói gì, đem Liệt Hỏa Đan để cho anh chàng Tony Panghsang dùng.
“Đi.” Chu Hàn vung tay lên ra hiệu với mọi người.
Theo lời của anh, đám người Tony Bond cũng đi ra ngoài.
Ánh mắt Bạch Như Ngọc trầm tĩnh, nhìn chằm chằm vào bóng dáng bọn họ rời đi.
Mà Bạch Khinh Ca thì hai mắt như nổi lửa, nhìn trừng trừng vào Chu Hàn.
Mọi người rời khỏi biệt thự Bạch gia, sau khi lên xe, Tô Hàm lên tiếng nhắc nhở Chu Hàn: “Chu Hàn, e là Bạch Khinh Ca này khó đối phó”
Chu Hàn nghe vậy thì lắc đầu: “Em sai rồi, người khó đối phó phải là Bạch Như Ngọc mới đúng.”
Dứt lời anh không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Tony Panghsang. Anh muốn xem xem hiệu quả của Liệt Hỏa Đan này như thế nào, đồng thời ghi chép lại để quan sát.
“Bạch Hổ.” Chu Hàn đột nhiên gọi.
“Có.” Sau khi Chu Hàn nói, Bạch Hổ lập tức xuất hiện, cung kính đáp.
“Quay video lại.” Chu Hàn nhìn qua Tony Panghsang, không quay đầu lại, chỉ phân phó Bạch Hổ một câu như thế.
Bạch Hổ lập tức làm theo, lấy di động ra quay về phía Tony Panghsang.
Tony Bond thấy thế há miệng muốn nói cái gì đấy, nhưng rồi lại thôi.
Đối với sự phân phó của Chu Hàn, anh ta tất nhiên sẽ không nói thêm gì nữa.
Mọi người đang chăm chú nhìn thì thấy vết thương của Tony Panghsang đang dần khép lại. Thanh Tú Tú tiến đến, bóc đi lớp vảy kết ở phía trên của vết thương. Chu Hàn cũng không nói thêm cái gì nữa.
Lớp vảy được bóc ra nhanh chóng, để lộ làn da trắng nõn ở phía dưới, giống như chưa từng xuất hiện vết thương ấy vậy.
Lúc này Chu Hàn cũng phá lệ nhìn xem, trong lòng anh biết rõ nhưng vẫn quay đầu lại hỏi Bạch Hổ: “Quay lại được hết không?”
Đối phương ngay lập tức đáp lại “Đã quay rõ.”
Chu Hàn gật đầu, tiếp tục im lặng.
Sau khi trở về Tề thị, mọi người không nói thêm cái gì, tất cả đều mạnh ai nấy ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Chu Hàn nhận được điện thoại của Tiết Minh Dương. Anh không do dự bắt máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói nôn nóng của Tiết Minh Dương: “Chu Nguyên soái, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong.”
Chu Hàn nghe xong có chút sửng sốt, anh không nghĩ tới tốc độ làm việc của Tiết Minh Dương lại nhanh như vậy. Hạn là ba ngày nhưng lại hoàn thành xong trước một ngày.
Việc này làm cho anh có chút kinh ngạc, đồng thời cũng xác định được năng lực của Tiết Minh Dương.
“Được, làm tốt lắm.” Chu Hàn không keo kiệt mà khen một câu, lại nói tiếp.
“Đợi lệnh của tôi rồi tiếp tục hành động”.
Tác giả :
Nhất Cân Vãn Chiếu