Đế Quốc Chiến Thần
Chương 181
“Nghe nói em trai cậu Tony Bond xảy ra chuyện, nên tôi cũng qua đây xem.” Tề Thắng Thiên nói chi tiết với Chu Hàn.
Tony Bond ở một bên lên tiếng giải thích: “Em trai tôi mới tới chỗ này thì bị người ở quán bar ăn hiếp.”
“Lúc vừa xuống xe còn nhận được tin nhắn là nó bị một người phụ nữ đánh.”
Nghe xong một lèo nói của Tony Bond, sắc mặt lạnh lùng của Chu Hàn thay đổi. Trong đầu anh hiện lên năm dấu tay của gương mặt tên ngoại quốc kia, nhưng anh cũng không biết là do Tề Họa Mi đánh vì lúc đến Tề Họa Mi đã tát xong. Cho nên Chu Hàn cũng không biết cái tát kia là do Tề Họa Mi đánh.
“Vào xem.” Chu Hàn nhanh chóng quyết định, nói với hai người.
Dù sao thì bây giờ nói gì cũng vô dụng, vẫn là đến gặp mặt nói chuyện rõ hơn. Hơn nữa, Chu Hàn cũng không tin tên ngoại quốc kia là em trai của Tony Bond, mọi chuyện lại trùng hợp như thế.
Khi bọn Chu Hàn bước vào bar, Tề Họa Mi đã ngồi ở ghế dài.
Thanh niên ngoại quốc ngồi xuống cạnh cô ta, một bộ tính sổ: “ Vị tiểu thư b*tch này, tôi nói cho cô biết rõ ràng.” Thanh niên ngoại quốc mặt đầy bi phẫn không cam lòng: “Người Tề gia sẽ đến, và anh tôi cũng sẽ đến lấy lại công bằng cho tôi.”
Đối với thái độ này của tên ngoại quốc, Tề Họa Mi rất khó chịu. Mày cô ta nhăn lại, cầm một ly rượu lên.
“Ồn ào.”
Một ly rượu giội thẳng vào mặt chàng trai ngoại quốc, trong nháy mắt toàn thân anh ta đều là rượu.
“Tên ngoại quốc b*tch, uống nhiều rượu chút cho kín cái miệng đi.” Tề Họa Mi vẻ mặt nghiêm khắc, rõ ràng là rất chán ghét, phản cảm với anh chàng ngoại quốc này. Mà tên ngoại quốc lại chẳng tự hiểu gì cả, anh ta còn bày ra một bộ trạng thái muốn phân rõ phải trái: “Là các người kết bè hại tôi, các người khi dễ tôi trước, cô còn đánh tôi một cái nữa kìa.”
“Ba.” Tề Họa Mi vốn chả muốn nói lí lẽ phải trái chó má gì với đối phương,
giơ tay ra lại là một cái tát rơi xuống, tỏ ra khí thế bức người: “Cho anh ba giây đồng hồ cút khỏi tầm mắt tôi.”
Dứt lời, Tề Họa Mi cầm lấy bình rượu trên bàn. Anh chàng ngoại quốc thấy thế vô thức bật dậy: “B*tch tiểu thư, cô không thể vô lý vậy được.” Rồi bắt đầu nói năng lộn xộn: “Cô… Cô… không thể như vậy.”
“Còn một giây.” Tề Họa Mi cũng không nhiều lời, đứng trước mặt tên ngoại quốc.
Anh chàng ngoại quốc thấy Tề Họa Mi như vậy lập tức quay đầu muốn chạy trốn.
Kết quả mới vừa quay đầu lại đã thấy đám người Tony Bond. Anh ta lập tức kích động nên không phát hiện bên cạnh Tony Bond là Chu Hàn.
“Anh tôi đến rồi.” Anh chàng hưng phấn mà hét lên một tiếng, lập tức quay đầu lại thét cho đã với Tề Họa Mi.
Nhưng khi anh ta xoay người lại đã “đâm” vào một bình rượu.
Theo đó là âm thanh “loảng xoảng” vang lên, mắt anh chàng lập tức nổi đom đóm, hai chân mềm nhũn. Tề Họa Mi cầm bình rượu hơi nhướng mày.
“Chất lượng tốt như vậy, chắc không phải là công nghệ thủy tinh làm nhỉ?” Tề Họa Mi tự lẩm bẩm một tiếng.
Ngay khi Tề Họa Mi nghi hoặc thì bọn người Chu Hàn cũng tới.
“Con làm gì đó?” Tề Thắng Thiên vừa đến đã chất vấn.
“Tony Panghsang.” Tony Bond vội vàng đỡ tên ngoại quốc trên mặt đất.
Giờ phút này cả người anh chàng ngoại quốc đều run rẩy, bình rượu vừa rồi rõ ràng làm anh bị thương rất nặng, thiếu chút nữa đánh anh ta từ sống sờ sờ đến chết queo.
Tony Bond đỡ em trai dậy, vội vàng xem vết thương.
Tề Thắng Thiên ở một bên trách mắng Tề Họa Mi, hỏi cô ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Tề Họa Mi chỉ cúi đầu, không biết nên giải thích ra sao.
Chu Hàn đã rõ mọi chuyện, chỉ không rõ là Tề Họa Mi gây chuyện trước hay là tên ngoại quốc.
“Anh, là cô ta.” Tony Panghsang yếu ớt vô lực, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định, duỗi một ngón tay về phía Tề Họa Mi nói: “Cô ta tát em một cái, còn giội một ly rượu lên mình em với táng em bằng bình rượu nữa.”
“Vị tiểu thư b*tch này muốn hại chết em, anh, thay em báo thù.”
Tony Panghsang một hơi kể rõ sự thật.
Nhưng Tề Họa Mi sau khi nghe xong Tony Panghsang kể thì lại oan ức nói: “Rõ ràng anh ta bỏ gì đó vào rượu tôi trước.”
Dứt lời, Tề Họa Mi còn chỉ một tay về Bạch Hoàn Tài và Tony Panghsang.
“Tôi bỏ cồn đường cơ mà.” Tony Panghsang vội vàng lên tiếng phản bác.
Mắt thấy hai người muốn đánh nhau, Tề Thắng Thiên vội vàng ngăn Tề Họa Mi, nói: “Câm miệng.”
Đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn người kia, Tề Họa Mi bị Tề Thắng Thiên nhìn bằng ánh mắt đó không dám lên tiếng nữa.
“Sao cô lại phải đánh em tôi?” Tony Bond nắm chặt tay, bộ dạng hệt như hưng sư hỏi tội.
Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Tề Họa Mi, như mang theo một khí tức giận ngập trời.
Tề Họa Mi không dám nói gì nữa, dù gì Tề Thắng Thiên cũng uy hiếp trước mặt.
“Nói, vì sao?” Tony Bond giơ nắm tay lên định muốn cho Tề Họa Mi một đấm.
Tề Họa Mi không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào nắm tay của Tony Bond.
Rồi giữ nguyên trạng thái không nhúc nhích, Tony Bond cũng giống cô ta,
“Cậu Tony Bond, chuyện này để cho tôi xử lý, chuyện khẩn cấp bây giờ là đưa em cậu đến bệnh viện.” Tề Thắng Thiên lên tiếng hoà giải.
Tony Bond lại lắc đầu từ chối, rất rõ ràng anh ta muốn truy cứu trách nhiệm của Tề Họa Mi.
Tề Thắng Thiên bất đắc dĩ, đành phải nhìn về Chu Hàn.
Ông ta cũng chỉ là vì thể diện của Chu Hàn mà thôi, nếu không phải Chu Hàn đứng đây thì Tề Thắng Thiên cũng không định ở đây nói nhảm với Tony Bond rồi.
Huống chi, Tề Thắng Thiên chỉ là nể mặt mũi Chu Hàn nên mới cho Tony Bond chút thể diện.
Chỉ là, những chuyện này bây giờ không quan trọng.
Người đụng vào em trai cậu ta là cháu gái mình.
Tề Thắng Thiên bao che khuyết điểm.
Trừ phi Tề Họa Mi chọc chính là Chu Hàn, trừ bỏ Chu Hàn ra, đương nhiên Tề Thắng Thiên sẽ không chọc khuỷu tay ra ngoài.
Chu Hàn vừa thấy Tề Thắng Thiên nhìn về phía mình, đương nhiên biết rõ người này muốn gì.
“Tony Bond, em trai cậu bị thương tôi có thể chữa.” Chu Hàn nhìn về phía Tony Bond, thần sắc trầm tĩnh: “Bỏ qua chuyện này, để em trai cậu và Tề Họa Mi hòa đi.”
Lời nói của Chu Hàn như mệnh lệnh, Tony Bond nào dám cãi?
Bước vào đường cùng, anh ta đành phải gật đầu đồng ý nói: “Chu Nguyên soái, em trai tôi bị đánh nên tính sổ nào đây?”
“Ngày sau lại tính.” Chu Hàn không cho Tony Bond cơ hội phản bác lại nữa.
Cùng đường, Tony Bond đành phải gật đầu đồng ý.
Nhưng mà Chu Hàn vốn nói sẽ chữa, hiển nhiên là muốn xem thử Liệt Hỏa Đan của Bạch gia.
Đêm nay, anh muốn đi một chuyến đến Bạch gia, tìm hiểu Sinh Tức Đan và mua một viên Liệt Hỏa Đan.
Tận mắt nhìn thấy em trai Tony Bond ăn Liệt Hỏa Đan, tận mắt nhìn thấy Liệt Hỏa Đan phát huy công dụng.
Tony Bond ở một bên lên tiếng giải thích: “Em trai tôi mới tới chỗ này thì bị người ở quán bar ăn hiếp.”
“Lúc vừa xuống xe còn nhận được tin nhắn là nó bị một người phụ nữ đánh.”
Nghe xong một lèo nói của Tony Bond, sắc mặt lạnh lùng của Chu Hàn thay đổi. Trong đầu anh hiện lên năm dấu tay của gương mặt tên ngoại quốc kia, nhưng anh cũng không biết là do Tề Họa Mi đánh vì lúc đến Tề Họa Mi đã tát xong. Cho nên Chu Hàn cũng không biết cái tát kia là do Tề Họa Mi đánh.
“Vào xem.” Chu Hàn nhanh chóng quyết định, nói với hai người.
Dù sao thì bây giờ nói gì cũng vô dụng, vẫn là đến gặp mặt nói chuyện rõ hơn. Hơn nữa, Chu Hàn cũng không tin tên ngoại quốc kia là em trai của Tony Bond, mọi chuyện lại trùng hợp như thế.
Khi bọn Chu Hàn bước vào bar, Tề Họa Mi đã ngồi ở ghế dài.
Thanh niên ngoại quốc ngồi xuống cạnh cô ta, một bộ tính sổ: “ Vị tiểu thư b*tch này, tôi nói cho cô biết rõ ràng.” Thanh niên ngoại quốc mặt đầy bi phẫn không cam lòng: “Người Tề gia sẽ đến, và anh tôi cũng sẽ đến lấy lại công bằng cho tôi.”
Đối với thái độ này của tên ngoại quốc, Tề Họa Mi rất khó chịu. Mày cô ta nhăn lại, cầm một ly rượu lên.
“Ồn ào.”
Một ly rượu giội thẳng vào mặt chàng trai ngoại quốc, trong nháy mắt toàn thân anh ta đều là rượu.
“Tên ngoại quốc b*tch, uống nhiều rượu chút cho kín cái miệng đi.” Tề Họa Mi vẻ mặt nghiêm khắc, rõ ràng là rất chán ghét, phản cảm với anh chàng ngoại quốc này. Mà tên ngoại quốc lại chẳng tự hiểu gì cả, anh ta còn bày ra một bộ trạng thái muốn phân rõ phải trái: “Là các người kết bè hại tôi, các người khi dễ tôi trước, cô còn đánh tôi một cái nữa kìa.”
“Ba.” Tề Họa Mi vốn chả muốn nói lí lẽ phải trái chó má gì với đối phương,
giơ tay ra lại là một cái tát rơi xuống, tỏ ra khí thế bức người: “Cho anh ba giây đồng hồ cút khỏi tầm mắt tôi.”
Dứt lời, Tề Họa Mi cầm lấy bình rượu trên bàn. Anh chàng ngoại quốc thấy thế vô thức bật dậy: “B*tch tiểu thư, cô không thể vô lý vậy được.” Rồi bắt đầu nói năng lộn xộn: “Cô… Cô… không thể như vậy.”
“Còn một giây.” Tề Họa Mi cũng không nhiều lời, đứng trước mặt tên ngoại quốc.
Anh chàng ngoại quốc thấy Tề Họa Mi như vậy lập tức quay đầu muốn chạy trốn.
Kết quả mới vừa quay đầu lại đã thấy đám người Tony Bond. Anh ta lập tức kích động nên không phát hiện bên cạnh Tony Bond là Chu Hàn.
“Anh tôi đến rồi.” Anh chàng hưng phấn mà hét lên một tiếng, lập tức quay đầu lại thét cho đã với Tề Họa Mi.
Nhưng khi anh ta xoay người lại đã “đâm” vào một bình rượu.
Theo đó là âm thanh “loảng xoảng” vang lên, mắt anh chàng lập tức nổi đom đóm, hai chân mềm nhũn. Tề Họa Mi cầm bình rượu hơi nhướng mày.
“Chất lượng tốt như vậy, chắc không phải là công nghệ thủy tinh làm nhỉ?” Tề Họa Mi tự lẩm bẩm một tiếng.
Ngay khi Tề Họa Mi nghi hoặc thì bọn người Chu Hàn cũng tới.
“Con làm gì đó?” Tề Thắng Thiên vừa đến đã chất vấn.
“Tony Panghsang.” Tony Bond vội vàng đỡ tên ngoại quốc trên mặt đất.
Giờ phút này cả người anh chàng ngoại quốc đều run rẩy, bình rượu vừa rồi rõ ràng làm anh bị thương rất nặng, thiếu chút nữa đánh anh ta từ sống sờ sờ đến chết queo.
Tony Bond đỡ em trai dậy, vội vàng xem vết thương.
Tề Thắng Thiên ở một bên trách mắng Tề Họa Mi, hỏi cô ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Tề Họa Mi chỉ cúi đầu, không biết nên giải thích ra sao.
Chu Hàn đã rõ mọi chuyện, chỉ không rõ là Tề Họa Mi gây chuyện trước hay là tên ngoại quốc.
“Anh, là cô ta.” Tony Panghsang yếu ớt vô lực, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định, duỗi một ngón tay về phía Tề Họa Mi nói: “Cô ta tát em một cái, còn giội một ly rượu lên mình em với táng em bằng bình rượu nữa.”
“Vị tiểu thư b*tch này muốn hại chết em, anh, thay em báo thù.”
Tony Panghsang một hơi kể rõ sự thật.
Nhưng Tề Họa Mi sau khi nghe xong Tony Panghsang kể thì lại oan ức nói: “Rõ ràng anh ta bỏ gì đó vào rượu tôi trước.”
Dứt lời, Tề Họa Mi còn chỉ một tay về Bạch Hoàn Tài và Tony Panghsang.
“Tôi bỏ cồn đường cơ mà.” Tony Panghsang vội vàng lên tiếng phản bác.
Mắt thấy hai người muốn đánh nhau, Tề Thắng Thiên vội vàng ngăn Tề Họa Mi, nói: “Câm miệng.”
Đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn người kia, Tề Họa Mi bị Tề Thắng Thiên nhìn bằng ánh mắt đó không dám lên tiếng nữa.
“Sao cô lại phải đánh em tôi?” Tony Bond nắm chặt tay, bộ dạng hệt như hưng sư hỏi tội.
Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Tề Họa Mi, như mang theo một khí tức giận ngập trời.
Tề Họa Mi không dám nói gì nữa, dù gì Tề Thắng Thiên cũng uy hiếp trước mặt.
“Nói, vì sao?” Tony Bond giơ nắm tay lên định muốn cho Tề Họa Mi một đấm.
Tề Họa Mi không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào nắm tay của Tony Bond.
Rồi giữ nguyên trạng thái không nhúc nhích, Tony Bond cũng giống cô ta,
“Cậu Tony Bond, chuyện này để cho tôi xử lý, chuyện khẩn cấp bây giờ là đưa em cậu đến bệnh viện.” Tề Thắng Thiên lên tiếng hoà giải.
Tony Bond lại lắc đầu từ chối, rất rõ ràng anh ta muốn truy cứu trách nhiệm của Tề Họa Mi.
Tề Thắng Thiên bất đắc dĩ, đành phải nhìn về Chu Hàn.
Ông ta cũng chỉ là vì thể diện của Chu Hàn mà thôi, nếu không phải Chu Hàn đứng đây thì Tề Thắng Thiên cũng không định ở đây nói nhảm với Tony Bond rồi.
Huống chi, Tề Thắng Thiên chỉ là nể mặt mũi Chu Hàn nên mới cho Tony Bond chút thể diện.
Chỉ là, những chuyện này bây giờ không quan trọng.
Người đụng vào em trai cậu ta là cháu gái mình.
Tề Thắng Thiên bao che khuyết điểm.
Trừ phi Tề Họa Mi chọc chính là Chu Hàn, trừ bỏ Chu Hàn ra, đương nhiên Tề Thắng Thiên sẽ không chọc khuỷu tay ra ngoài.
Chu Hàn vừa thấy Tề Thắng Thiên nhìn về phía mình, đương nhiên biết rõ người này muốn gì.
“Tony Bond, em trai cậu bị thương tôi có thể chữa.” Chu Hàn nhìn về phía Tony Bond, thần sắc trầm tĩnh: “Bỏ qua chuyện này, để em trai cậu và Tề Họa Mi hòa đi.”
Lời nói của Chu Hàn như mệnh lệnh, Tony Bond nào dám cãi?
Bước vào đường cùng, anh ta đành phải gật đầu đồng ý nói: “Chu Nguyên soái, em trai tôi bị đánh nên tính sổ nào đây?”
“Ngày sau lại tính.” Chu Hàn không cho Tony Bond cơ hội phản bác lại nữa.
Cùng đường, Tony Bond đành phải gật đầu đồng ý.
Nhưng mà Chu Hàn vốn nói sẽ chữa, hiển nhiên là muốn xem thử Liệt Hỏa Đan của Bạch gia.
Đêm nay, anh muốn đi một chuyến đến Bạch gia, tìm hiểu Sinh Tức Đan và mua một viên Liệt Hỏa Đan.
Tận mắt nhìn thấy em trai Tony Bond ăn Liệt Hỏa Đan, tận mắt nhìn thấy Liệt Hỏa Đan phát huy công dụng.
Tác giả :
Nhất Cân Vãn Chiếu