Đế Quốc Chiến Thần
Chương 157
Gia pháp của nhà họ Tề, người bình thường không chịu nổi.
Huống chi Tề Họa Mi là phụ nữ, càng không chịu nổi sự nghiêm khắc của gia pháp.
Con cháu của nhà họ Tề vì Tề Thắng Thiên mà chọn khách sạn sang trọng nhất ở Đài Sơn để tổ chức tiệc.
Đồng thời cũng là chuỗi khách sạn cả nước – khách sạn quốc tế Hoàng Hạc Lâu.
Lúc này cả khách sạn đều được bao hết, hơn nữa cũng bố trí rất đẹp.
Vậy nên có thể thấy người của nhà họ Tề để tâm cỡ nào.
Cũng phản ánh Tề Thắng Thiên được người ta kính sợ biết bao.
“Ông Tề đến.” Đột nhiên có một tiếng hô to, từng đợt pháo lễ cùng vang lên.
Quả thực không cần quá náo nhiệt, nhưng khí thế ngất trời hơn cả lễ cưới.
“Chu Hàn, tiệc mừng thọ của ông Tề náo nhiệt hơn cả lễ cưới của chúng ta.” Lúc này Tô Hàm kéo tay Chu Hàn, cùng sóng vai tiến vào khách sạn thì đột nhiên lên tiếng nói.
Không phải Tô Hàm không hiểu lễ nghĩa, mà là bây giờ cô thật sự không nhịn được muốn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Tuy câu nói vừa rồi hơi cay nghiệt, nhưng cũng làm nền cho nửa câu sau.
Nhưng mà chưa đợi cô nói ra nửa câu sau, Chu Hàn đã đoán được suy nghĩ của Tô Hàm.
“Bà xã, yên tâm đi.” Chu Hàn nắm chặt tay cô gái, dịu dàng cười, liếc mắt đưa tình nhìn cô mà nói: “Chờ sau khi rửa sạch hết nước bẩn Tô Tam Cô đã giội lên mẹ và em trước đây, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới lần nữa.”
Tô Hàm nghe vậy đôi mắt xinh đẹp lập tức sáng lên, cô rất kích động hỏi một câu: “Thật sao?”
Chu Hàn gật đầu, rất nghiêm túc mà nói: “Thật đấy.”
Khi một dàn khách nườm nượp kéo đến, hội trường càng trở nên náo nhiệt hơn.
Mà Chu Hàn, Hoắc Khai Hà và Hoắc Nghệ Tinh thì được mời ngồi vào vị trí khách quý.
“Hội đồng quản trị của tập đoàn tài chính Nam Hồ, giám đốc Vương tặng một bộ tranh chữ kim minh, trị giá mười triệu.”
“Đại cổ đông của điền sản Bắc Cung, tổng giám đốc Từ tặng một bộ bình sứ triều Thanh, trị giá hai chục triệu.”
“Tổng giám đốc Ông của Âm Ảnh Đông Phong…”
Theo từng tiếng hô to, các nhân vật lớn của xã hội thượng lưu nối gót tới, từng người bọn họ đầy hớn hở.
Tề Thắng Thiên thấy thế lập tức cười áy náy với Chu Hàn và Hoắc Khai Hà, ông ta ngượng ngùng mà nói: “Chu Nguyên soái, Hoắc gia chủ, tôi đi nghênh đón vài nhân vật lớn của Đài Sơn.”
“Đi đi.” Chu Hàn cũng không để ý, chỉ xua tay với Tề Thắng Thiên.
Tề Thắng Thiên gật đầu lập tức bước về phía cửa, ông ta đón gió, bước chân phóng khoáng.
Tư thế đó giống như phút chốc trẻ ra mấy chục tuổi.
“Náo nhiệt, thật sự náo nhiệt.” Hoắc Khai Hà ở bên cạnh vỗ đùi, hâm mộ từ đáy lòng nói.
Chu Hàn nghe vậy lại dửng dưng cười, đây cũng không tính là gì.
So với cảnh náo nhiệt hôm nay, Chu Hàn từng gặp cảnh long trọng hơn gấp mười lần, gấp trăm lần.
Năm ngoái, mừng thọ chín mươi tuổi của lão điện hạ hoàng thất Tuyết Quốc, cung điện tuyết nhân tạo đó phối hợp với ánh đèn lóa mắt, đường đua trên không, xe thể thao lấp lánh đủ loại ánh sáng và âm thanh. Đó mới gọi là náo nhiệt.
Năm kia, con cá sấu Tam Giác Khu lấy cô vợ thứ mười, lễ cưới long trọng không thể chê.
Trước đây nữa…
Chu Hàn lập tức ngẫm lại những ngày tháng phóng khoáng, khi đó, tất cả đại lão đều tôn sùng anh là khách quý.
Nhưng mà Chu Hàn vốn không thích, anh hiếm khi cho người ta mặt mũi.
Nhưng hễ là vào sân, đã cho mặt mũi thì đều là người từng nợ ân huệ.
Vương giả từng bò ra trong đống xác chết vô số lần như Chu Hàn, người thường không thể tưởng tượng được những chuyện anh đã trải qua.
Đương nhiên, mấy lần trước anh tìm được đường sống trong chỗ chết cũng có liên quan đến những đại lão từng quen, cũng chính vì vậy anh mới có thể cho họ mặt mũi, đến tham gia yến hội long trọng của họ.
“Nghĩ gì thế?” Đột nhiên Tô Hàm bên cạnh nhẹ nhàng kéo góc áo của Chu Hàn.
Chu Hàn theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy cô gái hơi nhíu lông mày xinh đẹp, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn mình.
Cái dáng vẻ kia giống như một chú mèo con dễ thương đang quan sát một con sư tử đực vậy.
“Chuyện cũ thôi.” Chu Hàn vân đạm phong khinh cười, chỉ là trong nụ cười lại lộ ra một vẻ tang thương.
Tô Hàm cũng không có nghĩ nhiều, cô chỉ gật gật đầu, trầm ngâm một lát.
Nhưng Thanh Tú Tú ở một bên lại bất thình lình lên tiếng nói: “Chu Nguyên soái, chắc là không phải ngài đang nhớ đến phong hoa tuyết nguyệt lúc trước đó chứ?”
Chu Hàn nghe thấy vậy thì liền cau mày, nhưng mà cũng không có để ý đến đối phương.
Tô Hàm lại hỏi ngược lại một câu: “Phong hoa tuyết nguyệt cái gì?”
Tô Hàm cũng không nghĩ rằng Thanh Tú Tú biết quá khứ của Chu Hàn, chỉ là cô có chút tò mò mà thôi với cái từ phong hoa tuyết nguyệt này.
“Nơi chốn phong lưu ấy.” Thanh Tú Tú nháy mắt nhắc nhở một câu.
Chu Hàn thấy Thanh Tú Tú không biết tiến biết lùi như thế, bản thân anh trong lòng của cô ta không có một chút địa vị, sắc mặt lập tức không vui lên nổi.
Tô Hàm tinh tường thu vào trong tầm mắt toàn bộ sắc mặt của Chu Hàn, cô lập tức quay đầu nhìn về phía Thanh Tú Tú căn dặn một câu: “Ngậm miệng lại đi.”
Nhìn thấy Tô Hàm tức giận, Thanh Tú Tú đành phải hậm hực gật gật đầu, không dám lên tiếng hó hé.
Mười hai giờ trưa, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Chu Hàn và Hoắc Khai Hà được Tề Thắng Thiên mời đến ngồi ở vị trí tôn quý để dùng bữa.
Mà người ở cái bàn này đều là “đại ca” của Đài Sơn, có “đại ca” bất động sản, có “đại ca” tập đoàn tài chính, cũng có “đại ca” của khôi đạo.
Tóm lại, đều là những nhân vật hạng nhất hạng nhì.
Trên cái bàn này, ngay cả người của nhà họ Tề cũng không có tư cách để mà ngồi xuống.
Ngay cả Tề Họa Mi cũng được xếp vào cái bàn thứ hai, ngồi cùng với con cháu Tề Thị.
Chu Hàn, Tô Hàm, Hoắc Khai Hà, Hoắc Nghệ Tinh, Thanh Tú Tú, năm người bọn họ lập tức chiếm năm chỗ ngồi.
Mà cái bàn này tổng cộng chỉ có mười chỗ ngồi, lại trừ Tề Thắng Thiên ra thì chỉ còn dư lại bốn chỗ ngồi.
Bốn chỗ ngồi, chỉ ngồi được bốn “lão đại”.
Mà lão đại của Đài Sơn tổng cộng có chín người, hiện giờ năm người đã trực tiếp bị xếp đến cái bàn thứ ba.
Bởi vì cái bàn thứ hai đã bị con cháu của Tề Thị ngồi hết chỗ rồi.
Một màn này khiến cho rất nhiều người khó chịu.
Nhưng mà lúc này bọn họ cũng không có vội vàng lên tiếng tỏ vẻ bất mãn, ở Đài Sơn có một câu tục ngữ: “Trời đất bao la, ông Tề là lớn nhất.”
Bọn họ tin tưởng Tề Thắng Thiên làm như vậy nhất định là có sự sắp xếp của ông ta.
Mà một màn tiếp theo lại khiến cho nhiều người càng không hiểu nổi.
“Chu Nguyên soái, mời ngài ngồi ở vị trí thượng tịch, tôi ngồi ở vị trí bồi tịch là được rồi.” Tề Thắng Thiên đột nhiên lên tiếng nói với Chu Hàn, mà lúc này ông ta đã đứng lên, rõ ràng là muốn nhường chỗ.
Lời nói của Tề Thắng Thiên vừa dứt, trong mắt những người có mặt như bị nổ tung.
“Chuyện quái quỷ gì vậy? Ông Tề đột nhiên nhường chỗ cho một người trẻ tuổi?”
“Hôm nay rõ ràng là đại thọ sáu mươi của ông Tề, ông ấy mới là nhân vật chính, sao đột nhiên lại nhường chỗ vậy?”
Trong đó e là có chuyện gì đó không thể nói rõ, cũng có thể là chuyện gì đó không muốn người khác biết.
“…”
Những người có mặt đều bàn luận sôi nổi lên, bữa tiệc mừng thọ tốt đẹp ngay lập tức trở nên kích động.
Tề Thắng Thiên đang muốn lên tiếng ngăn cản, bảo mọi người an tĩnh thì lại nghe được một tiếng hô to vang lên: “Đào mừng thọ đến.”
“Ông Cao, ông Trần, ông Lý, ông Nhạc.”
“Mỗi người đưa đến bốn rương hậu lễ.”
Huống chi Tề Họa Mi là phụ nữ, càng không chịu nổi sự nghiêm khắc của gia pháp.
Con cháu của nhà họ Tề vì Tề Thắng Thiên mà chọn khách sạn sang trọng nhất ở Đài Sơn để tổ chức tiệc.
Đồng thời cũng là chuỗi khách sạn cả nước – khách sạn quốc tế Hoàng Hạc Lâu.
Lúc này cả khách sạn đều được bao hết, hơn nữa cũng bố trí rất đẹp.
Vậy nên có thể thấy người của nhà họ Tề để tâm cỡ nào.
Cũng phản ánh Tề Thắng Thiên được người ta kính sợ biết bao.
“Ông Tề đến.” Đột nhiên có một tiếng hô to, từng đợt pháo lễ cùng vang lên.
Quả thực không cần quá náo nhiệt, nhưng khí thế ngất trời hơn cả lễ cưới.
“Chu Hàn, tiệc mừng thọ của ông Tề náo nhiệt hơn cả lễ cưới của chúng ta.” Lúc này Tô Hàm kéo tay Chu Hàn, cùng sóng vai tiến vào khách sạn thì đột nhiên lên tiếng nói.
Không phải Tô Hàm không hiểu lễ nghĩa, mà là bây giờ cô thật sự không nhịn được muốn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Tuy câu nói vừa rồi hơi cay nghiệt, nhưng cũng làm nền cho nửa câu sau.
Nhưng mà chưa đợi cô nói ra nửa câu sau, Chu Hàn đã đoán được suy nghĩ của Tô Hàm.
“Bà xã, yên tâm đi.” Chu Hàn nắm chặt tay cô gái, dịu dàng cười, liếc mắt đưa tình nhìn cô mà nói: “Chờ sau khi rửa sạch hết nước bẩn Tô Tam Cô đã giội lên mẹ và em trước đây, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới lần nữa.”
Tô Hàm nghe vậy đôi mắt xinh đẹp lập tức sáng lên, cô rất kích động hỏi một câu: “Thật sao?”
Chu Hàn gật đầu, rất nghiêm túc mà nói: “Thật đấy.”
Khi một dàn khách nườm nượp kéo đến, hội trường càng trở nên náo nhiệt hơn.
Mà Chu Hàn, Hoắc Khai Hà và Hoắc Nghệ Tinh thì được mời ngồi vào vị trí khách quý.
“Hội đồng quản trị của tập đoàn tài chính Nam Hồ, giám đốc Vương tặng một bộ tranh chữ kim minh, trị giá mười triệu.”
“Đại cổ đông của điền sản Bắc Cung, tổng giám đốc Từ tặng một bộ bình sứ triều Thanh, trị giá hai chục triệu.”
“Tổng giám đốc Ông của Âm Ảnh Đông Phong…”
Theo từng tiếng hô to, các nhân vật lớn của xã hội thượng lưu nối gót tới, từng người bọn họ đầy hớn hở.
Tề Thắng Thiên thấy thế lập tức cười áy náy với Chu Hàn và Hoắc Khai Hà, ông ta ngượng ngùng mà nói: “Chu Nguyên soái, Hoắc gia chủ, tôi đi nghênh đón vài nhân vật lớn của Đài Sơn.”
“Đi đi.” Chu Hàn cũng không để ý, chỉ xua tay với Tề Thắng Thiên.
Tề Thắng Thiên gật đầu lập tức bước về phía cửa, ông ta đón gió, bước chân phóng khoáng.
Tư thế đó giống như phút chốc trẻ ra mấy chục tuổi.
“Náo nhiệt, thật sự náo nhiệt.” Hoắc Khai Hà ở bên cạnh vỗ đùi, hâm mộ từ đáy lòng nói.
Chu Hàn nghe vậy lại dửng dưng cười, đây cũng không tính là gì.
So với cảnh náo nhiệt hôm nay, Chu Hàn từng gặp cảnh long trọng hơn gấp mười lần, gấp trăm lần.
Năm ngoái, mừng thọ chín mươi tuổi của lão điện hạ hoàng thất Tuyết Quốc, cung điện tuyết nhân tạo đó phối hợp với ánh đèn lóa mắt, đường đua trên không, xe thể thao lấp lánh đủ loại ánh sáng và âm thanh. Đó mới gọi là náo nhiệt.
Năm kia, con cá sấu Tam Giác Khu lấy cô vợ thứ mười, lễ cưới long trọng không thể chê.
Trước đây nữa…
Chu Hàn lập tức ngẫm lại những ngày tháng phóng khoáng, khi đó, tất cả đại lão đều tôn sùng anh là khách quý.
Nhưng mà Chu Hàn vốn không thích, anh hiếm khi cho người ta mặt mũi.
Nhưng hễ là vào sân, đã cho mặt mũi thì đều là người từng nợ ân huệ.
Vương giả từng bò ra trong đống xác chết vô số lần như Chu Hàn, người thường không thể tưởng tượng được những chuyện anh đã trải qua.
Đương nhiên, mấy lần trước anh tìm được đường sống trong chỗ chết cũng có liên quan đến những đại lão từng quen, cũng chính vì vậy anh mới có thể cho họ mặt mũi, đến tham gia yến hội long trọng của họ.
“Nghĩ gì thế?” Đột nhiên Tô Hàm bên cạnh nhẹ nhàng kéo góc áo của Chu Hàn.
Chu Hàn theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy cô gái hơi nhíu lông mày xinh đẹp, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn mình.
Cái dáng vẻ kia giống như một chú mèo con dễ thương đang quan sát một con sư tử đực vậy.
“Chuyện cũ thôi.” Chu Hàn vân đạm phong khinh cười, chỉ là trong nụ cười lại lộ ra một vẻ tang thương.
Tô Hàm cũng không có nghĩ nhiều, cô chỉ gật gật đầu, trầm ngâm một lát.
Nhưng Thanh Tú Tú ở một bên lại bất thình lình lên tiếng nói: “Chu Nguyên soái, chắc là không phải ngài đang nhớ đến phong hoa tuyết nguyệt lúc trước đó chứ?”
Chu Hàn nghe thấy vậy thì liền cau mày, nhưng mà cũng không có để ý đến đối phương.
Tô Hàm lại hỏi ngược lại một câu: “Phong hoa tuyết nguyệt cái gì?”
Tô Hàm cũng không nghĩ rằng Thanh Tú Tú biết quá khứ của Chu Hàn, chỉ là cô có chút tò mò mà thôi với cái từ phong hoa tuyết nguyệt này.
“Nơi chốn phong lưu ấy.” Thanh Tú Tú nháy mắt nhắc nhở một câu.
Chu Hàn thấy Thanh Tú Tú không biết tiến biết lùi như thế, bản thân anh trong lòng của cô ta không có một chút địa vị, sắc mặt lập tức không vui lên nổi.
Tô Hàm tinh tường thu vào trong tầm mắt toàn bộ sắc mặt của Chu Hàn, cô lập tức quay đầu nhìn về phía Thanh Tú Tú căn dặn một câu: “Ngậm miệng lại đi.”
Nhìn thấy Tô Hàm tức giận, Thanh Tú Tú đành phải hậm hực gật gật đầu, không dám lên tiếng hó hé.
Mười hai giờ trưa, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Chu Hàn và Hoắc Khai Hà được Tề Thắng Thiên mời đến ngồi ở vị trí tôn quý để dùng bữa.
Mà người ở cái bàn này đều là “đại ca” của Đài Sơn, có “đại ca” bất động sản, có “đại ca” tập đoàn tài chính, cũng có “đại ca” của khôi đạo.
Tóm lại, đều là những nhân vật hạng nhất hạng nhì.
Trên cái bàn này, ngay cả người của nhà họ Tề cũng không có tư cách để mà ngồi xuống.
Ngay cả Tề Họa Mi cũng được xếp vào cái bàn thứ hai, ngồi cùng với con cháu Tề Thị.
Chu Hàn, Tô Hàm, Hoắc Khai Hà, Hoắc Nghệ Tinh, Thanh Tú Tú, năm người bọn họ lập tức chiếm năm chỗ ngồi.
Mà cái bàn này tổng cộng chỉ có mười chỗ ngồi, lại trừ Tề Thắng Thiên ra thì chỉ còn dư lại bốn chỗ ngồi.
Bốn chỗ ngồi, chỉ ngồi được bốn “lão đại”.
Mà lão đại của Đài Sơn tổng cộng có chín người, hiện giờ năm người đã trực tiếp bị xếp đến cái bàn thứ ba.
Bởi vì cái bàn thứ hai đã bị con cháu của Tề Thị ngồi hết chỗ rồi.
Một màn này khiến cho rất nhiều người khó chịu.
Nhưng mà lúc này bọn họ cũng không có vội vàng lên tiếng tỏ vẻ bất mãn, ở Đài Sơn có một câu tục ngữ: “Trời đất bao la, ông Tề là lớn nhất.”
Bọn họ tin tưởng Tề Thắng Thiên làm như vậy nhất định là có sự sắp xếp của ông ta.
Mà một màn tiếp theo lại khiến cho nhiều người càng không hiểu nổi.
“Chu Nguyên soái, mời ngài ngồi ở vị trí thượng tịch, tôi ngồi ở vị trí bồi tịch là được rồi.” Tề Thắng Thiên đột nhiên lên tiếng nói với Chu Hàn, mà lúc này ông ta đã đứng lên, rõ ràng là muốn nhường chỗ.
Lời nói của Tề Thắng Thiên vừa dứt, trong mắt những người có mặt như bị nổ tung.
“Chuyện quái quỷ gì vậy? Ông Tề đột nhiên nhường chỗ cho một người trẻ tuổi?”
“Hôm nay rõ ràng là đại thọ sáu mươi của ông Tề, ông ấy mới là nhân vật chính, sao đột nhiên lại nhường chỗ vậy?”
Trong đó e là có chuyện gì đó không thể nói rõ, cũng có thể là chuyện gì đó không muốn người khác biết.
“…”
Những người có mặt đều bàn luận sôi nổi lên, bữa tiệc mừng thọ tốt đẹp ngay lập tức trở nên kích động.
Tề Thắng Thiên đang muốn lên tiếng ngăn cản, bảo mọi người an tĩnh thì lại nghe được một tiếng hô to vang lên: “Đào mừng thọ đến.”
“Ông Cao, ông Trần, ông Lý, ông Nhạc.”
“Mỗi người đưa đến bốn rương hậu lễ.”
Tác giả :
Nhất Cân Vãn Chiếu