Đế Quốc Bóng Tối
Chương 69
Takaomi nguyên bản đã sắp xỉu nhác nghe thấy tiếng gọi liền choàng tỉnh lại, “Mấy giờ rồi?”
“Tất nhiên là giờ cơm trưa.”
“Cái gì? Đã mười hai giờ trưa rồi sao! Ngài Saionji có từ bỏ cuộc giao dịch không thế?”
“Thắng oắt, giờ đã gần mười hai rưỡi rồi, có khi giao dịch cũng đã xong xuôi ấy chứ!”
“Cái gì! Ngài ấy không đoái hoài gì ư! Ngài ấy vẫn tiếp tục cuộc giao dịch kia? Vậy chị Eva… Chị Eva…”
“Mày lỳ lợm không chịu khai thì cô ta chỉ còn đường chết thôi chứ còn sao nữa.” Kẻ trông coi nhún vai bảo, “Tiếc rằng, cả xác cũng không tìm thấy đâu… Có điều không sao không sao, đằng nào cũng sẽ có người tới xử mày báo thù cho cô ta mà.”
“Chị ấy ở tòa nhà Longde… Chỗ đó sắp bị phá sập… Đã mười hai rưỡi rồi, quá trình phá sập cũng đã hoàn thành rồi…”
“Cậu nói tòa nhà Longde ư.” Giọng nói lành lạnh vang vang trong kho hàng.
Takaomi sững sờ tại chỗ, nó biết giọng nói ấy chính là Akinobu, “Ngài Saionji, ngài không đi giao dịch?”
“Cậu vừa nhắc đến tòa nhà Longde, là tòa cao ốc có kế hoạch sẽ tiến hành dỡ bỏ vào giữa trưa nay trên đường Kanbur.” Akinobu dừng bên một rìa khác của hòm sắt, thành ra dẫu Takaomi có ráng thế nào cũng vô phương thấy được vẻ mặt y.
Thế rồi bất chợt như vỡ vạc điều gì, nó kêu toáng, “Rốt cuộc bây giờ là mấy giờ!”
“Bây giờ là giữa trưa.”
“Là mấy giờ trưa!”
“Mười một giờ trưa.”
“Ngài lừa tôi! Ngài cố ý để tôi lầm tưởng hiện tại là mười hai rưỡi! Ngài cố ý để tôi lầm tưởng ngài đã kết thúc giao dịch và chị Eva đã chết! Ngài muốn tôi bởi cắn rứt mà lộ ra chị Eva ở đâu!”
“Coi như cậu không quá đần.” Lúc này Akinobu di chuyển tới trước lỗ cửa, đối diện với dáng vẻ phát rồ của Takaomi, “Nhốt cậu vào hòm sắt không phải là để ‘bức cung’ cậu, mà là khiến cho cậu mệt mỏi, con người hễ mệt mỏi là sẽ ảo giác thời qua trôi qua rất chậm. Mà thứ duy nhất để trao đổi không khí của hòm sắt này là lỗ cửa nhỏ xoay vào trong, cậu không thể căn cứ ánh nắng lùa vào khi bọn ta mở cửa đã ước lượng thời gian được. Kỳ thật cậu thường xuyên nhẩm tính thời gian trong lòng đúng không? Do đó ta đã cố tình để mỗi một lần đưa cơm cho cậu là một lần đẩy sớm lên mười phút, cậu sẽ chỉ mang máng rằng chắc thời gian mà cậu tính toán chỉ có lệch lạc chút đỉnh, thế rồi mỗi một lần cậu lại bắt đầu vòng nhẩm tính mới là đã tiết kiệm được cho ta mười phút. Sáu bữa cơm, chính là sáu mươi phút.”
Môi Takaomi run bần bật, bất lực nghe Akinobu vạch trần sờ sờ sự thật nọ.
“Trên thực tế nếu cậu không thấy tội lỗi, có lẽ cậu cũng chẳng buột miệng tiết lộ cái nơi nhốt Eva.” Phiến cằm Akinobu nhẹ hếch, sắc bén tưởng như cắt ngang cả không khí, “Takaomi, một khi cậu đã hạ quyết tâm phải hy sinh ai đó để bảo vệ người quan trọng của cậu, cậu phải tàn nhẫn hơn mới được.”
“Penny… Penny…” Takaomi nức nở tên em gái.
“Giờ ta phải đi làm việc với Pabill, còn cậu có thể ở nguyên đây tự suy ngẫm. Tập đoàn Saionji là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Ska Lucerne, cậu có thể chọn ở lại bên phe ta, báo thù cho em gái, bản thân cậu ít nhiều cũng còn giá trị. Hoặc không cậu cũng có thể ra đi hay tự sát, bởi vì cậu chả đáng để ta giết.”
Tiếng nện chân đi khỏi của Akinobu quanh quẩn khẽ khàng trong gian kho.
Cùng lúc này, Aso đã tìm thấy Eva đang bị trói cứng hai tay lẫn hai chân lại còn bị bịt mồm trong một kho hàng ngầm ẩn mật thuộc cao ốc Longde, cô bị đánh thuốc mê rồi nhốt trong một cái hòm gỗ chỉ vỏn vẹn hai cái lỗ nho nhỏ đủ cho hô hấp, ấy cũng là nguyên nhân đội ngũ phá sập đã kiểm tra cả tòa nhà rồi mà vẫn không phát hiện ra Eva.
Cô liền được đưa tới bệnh viện, tiến hành kiểm tra toàn diện. Ngoại trừ bị cảm nắng nhẹ với mất nước thì cả mẹ lẫn con đều coi như bình an.
Mà Shinichi đang đuối rệu đuối rã ở khách sạn Hoàng gia tại sự đòi hỏi không có đích dừng lúc trước của Akinobu, chợt bên tai vang lên tiếng di động, Shinichi rã rời chả muốn nghe máy, có điều di động lại cứ inh ỏi réo không thôi.
Thành ra, Shinichi uể oải mò mò nó, “Alô…”
“Shinichi, Eva đã an toàn rồi.”
Nhác nghe thấy cái tên nọ, Shinichi vùng dậy khỏi giường, sơ sảy ảnh hưởng tới vết thương nơi thân dưới, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, “… Cô ấy đang ở đâu?”
“Bệnh viện St Clare, bác sĩ nói chờ giấy báo cáo khám bệnh xong xuôi là có thể về nhà.”
Shinichi sửng sốt, nhịp hô hấp từ Akinobu phả đến theo luồng sóng điện, đó là một loại tần suất chừng như vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.
“Cám ơn cậu.”
“Tôi chỉ là thực hiện lời hứa với cậu thôi.” Cuộc gọi cứ như thế mà kết thúc.
Shinichi hít một hơi ngập tràn buồng phổi, có thật nhiều lúc cậu hiểu rằng Akinobu làm gì đó cho cậu, nhiều lắm cũng chỉ cần một tiếng “Cám ơn”.
Cậu nhanh chóng mặc quần áo vào, ra khách sạn vẫy một chiếc taxi rồi bệnh viện thẳng tiến.
Tầm cậu vào đến phòng bệnh thì Eva cũng đã tỉnh, đang cầm cốc nước trong tay, cổ tay còn hằn rõ rệt dấu vết bị trói. Shinichi bèn ôm chặt lấy cô, suýt chút nữa là nước trong cốc tung tóe hết ra ngoài.
“Thôi thôi ông anh, em không bị chúng nó giết thì cũng bị anh ôm cho ngạt chết…”
“Để anh ôm một lát thôi, một lát thôi là được rồi…”
Eva biết Shinichi xiết bao lo lắng cho cô, không có đập bùm bụp vô lưng cậu nữa mà thay vào đó lại là vỗ khẽ, “Em không sao, thật không bị gì đâu… Anh thấy đó, em còn ấm này, vẫn còn sống cơ mà.”
Kế đó, Eva kể cho Shinichi nghe cô gặp Takaomi ở trung tâm thương mại, cô vồn vã chở nó đi cùng một đoạn, ngờ đâu vừa mới chui vào xe, cái thằng nhỏ đó lại dùng cái gì đâm cô, đầu óc liền bắt đầu xỉu, đến lúc tỉnh lại thì đã ở một nơi chả biết tên, tay chân trói cứng ngắc, mồm cũng bị dán băng dính chả í óe được âm nào.
Thời điểm ấy cô thật lòng sợ hãi, không rõ chúng định làm gì cô, có kẻ tiêm cho cô một loại thuốc mê gì đó, cô lại ngất lịm.
“Nghe bảo Aso cứu em, nhưng mà lại là cứu trong tầng ngầm của Longde xém tẹo nữa là bị phá sập lổn nhổn hở?”
“Ừ.” Shinichi không biết dùng từ gì để diễn đạt cho đúng.
“Em lại mắc nợ anh Saionji nữa rồi đúng không?” Eva cười, lắc đầu, “Nếu không dễ khi em còn chả hiểu tự nhiên do đâu mà mình chết nữa ấy chứ.”
Shinichi vẫn im lặng, chỉ ôm Eva. Cậu đã mất đi bố, Eva chính là người thân thiết nhất trên đời này của cậu, cậu không thể tưởng tượng nổi nếu cô có bị làm sao, bản thân cậu sẽ trơ trọi tột độ nào nữa.
“Shinichi~ trên người anh có mùi gì thế này?” Eva nhăn mặt khụt khịt mũi ngửi.
Shinichi thoáng ngạc nhiên, cậu bị Akinobu lăn lộn cho gần chết, đương nhiên toàn thân đều dính dớp mồ hôi rồi, cậu chưa kịp tắm rửa đã lao đi gặp Eva ngay, “Còn mùi gì nữa? Mùi của đàn ông hay mùi gây của mồ hôi?”
“Dĩ nhiên mùi đàn ông.” Eva toe toét cười, còn làm bộ gí mặt vào cổ Shinichi, “Là mùi nước hoa cao cấp. Anh bắt đầu xài nước hoa quý tộc từ hồi nào thế hử? Á, tình hình anh y dờ mờ lờ thật rồi kìa~ ngày xưa anh có bao giờ để tâm mấy cái này đâu… Để em xem xem có phải lại có dấu hun không nữa nào?”
Shinichi cuống quýt túm chặt áo, “Em xảy ra chuyện không hay, anh làm sao có tâm tình gì gì với người khác cho được!”
“Ờ hớ!” Eva cứ như sực nhớ ra, “Em đã xảy ra chuyện không hay mà anh còn dám âu âu yếm yếm với người khác nữa!”
Shinichi bị dồn vào đường cùng, tắc tịt, cậu biết mùi trên người cậu là mùi của Akinobu, đêm qua bọn cậu khăng khít đụng chạm nhau như vậy, cậu có dính theo mùi của y âu cũng là lẽ dễ hiểu.
“Shinichi.” Eva tựa đầu lên gối, mỉm cười nhìn cậu, “Mùi này rất hợp với anh, thanh nhã… lại khiến cho lòng người an ổn.”
Cậu đứng ngây ra, một giây ấy xuất thần lại nhớ đến Akinobu.
Thanh nhã quả thật là từ ngữ miêu tả chính xác nhất dành cho y rồi.
Về phần lòng an ổn, tự chừng nào bản thân cậu đã hết mực tin tưởng vào mỗi một lời nói của y như thế này đây?
Đêm đen lại buông xuống, Akinobu đi vào kho hàng, khẽ hất cằm lên, người trông coi liền mở khóa hòm sắt, gần như ngay tại chớp nhoáng ấy, Takaomi ngã xụi lơ xuống nền đất từ trong hòm.
Toàn thân nó cạn kiệt sức lực, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là sàn kho tăm tối cùng với đôi giày da sạch bóng của người đàn ông kia.
“Đã quyết định xong chưa.”
Nước mắt Takaomi sớm đã khô cạn, hai tay nắm thành đấm sau khi nghe thấy câu hỏi của Akinobu, nó lảo đảo đứng dậy song câu trả lời lại vô cùng rành rọt, “Tôi tình nguyện đi theo ngài. Tôi muốn báo thù.”
Akinobu không nói, hơi chếch tầm mặt đi, Aso đứng bên bèn đi tới khuân Takaomi lên rồi hỏi, “Thiếu gia, đưa nó về nhà ạ?”
“Ừ.” Akinobu gật đầu, đoạn lên một chiếc xe khác không phải xe Aso.
Takaomi loạng choạng lê chân về hướng cửa nhà, nó hiểu cuộc đời này nó đã trắng tay chẳng còn gì nữa, nó nhớ rõ lần cuối cùng nó trao đổi với thuộc hạ của Lucerne, chúng có cảnh cáo với nó rằng, ngộ nhỡ nó không thể ép cho Akinobu từ bỏ cuộc giao dịch với Pabill thì chúng sẽ nhét Penny vào bao tải chung với gạch, sau đó quẳng xuống biển tức khắc.
“Hey, nhãi.” Có tiếng Aso gọi từ sau lưng nó, “Kể cả chú mày muốn báo thù hay muốn làm gì khác cũng được, phải nhớ chuyện đầu tiên cần làm là chọn phe. Một khi nhãi chọn sai phe, chắc chắn sẽ chả thể quay về được rồi.”
Nhún nhún vai cười khổ, Takaomi nhỏ nhẹ mà rằng, “Bất luận tôi có chọn gì chăng nữa… tôi cũng đều đã mất đi Penny…”
Ngay tại giờ phút này, cửa nhà bỗng kẹt một tiếng rồi mở, một bóng dáng xinh xẻo ào vào trong lòng Takaomi, vốn đang nhũn nhẽo hết sạch hơi sức, Takaomi thế là đổ cái rầm xuống đất, song tới khi nó trông rõ được khuôn mặt cô bé con trước mắt, cơ hồ nó còn tưởng mình đang nằm mơ.
“Penny… Penny!” Takaomi trưng ra biểu tình kinh ngạc.
“Anh! Em chờ anh lâu quá! Mấy chú ấy bảo em có thể gặp anh sớm thôi, thế mà em đã chờ anh lâu lắm lắm lắm rồi đó!”
“Penny, Penny…” Ngoài việc thổn thức liên hồi tên cô em gái nhỏ, Takaomi dường như không còn biết thốt ra lời nào, cuộc đời đối với nó giống như được tái sinh thêm một lần nữa.
“Tất nhiên là giờ cơm trưa.”
“Cái gì? Đã mười hai giờ trưa rồi sao! Ngài Saionji có từ bỏ cuộc giao dịch không thế?”
“Thắng oắt, giờ đã gần mười hai rưỡi rồi, có khi giao dịch cũng đã xong xuôi ấy chứ!”
“Cái gì! Ngài ấy không đoái hoài gì ư! Ngài ấy vẫn tiếp tục cuộc giao dịch kia? Vậy chị Eva… Chị Eva…”
“Mày lỳ lợm không chịu khai thì cô ta chỉ còn đường chết thôi chứ còn sao nữa.” Kẻ trông coi nhún vai bảo, “Tiếc rằng, cả xác cũng không tìm thấy đâu… Có điều không sao không sao, đằng nào cũng sẽ có người tới xử mày báo thù cho cô ta mà.”
“Chị ấy ở tòa nhà Longde… Chỗ đó sắp bị phá sập… Đã mười hai rưỡi rồi, quá trình phá sập cũng đã hoàn thành rồi…”
“Cậu nói tòa nhà Longde ư.” Giọng nói lành lạnh vang vang trong kho hàng.
Takaomi sững sờ tại chỗ, nó biết giọng nói ấy chính là Akinobu, “Ngài Saionji, ngài không đi giao dịch?”
“Cậu vừa nhắc đến tòa nhà Longde, là tòa cao ốc có kế hoạch sẽ tiến hành dỡ bỏ vào giữa trưa nay trên đường Kanbur.” Akinobu dừng bên một rìa khác của hòm sắt, thành ra dẫu Takaomi có ráng thế nào cũng vô phương thấy được vẻ mặt y.
Thế rồi bất chợt như vỡ vạc điều gì, nó kêu toáng, “Rốt cuộc bây giờ là mấy giờ!”
“Bây giờ là giữa trưa.”
“Là mấy giờ trưa!”
“Mười một giờ trưa.”
“Ngài lừa tôi! Ngài cố ý để tôi lầm tưởng hiện tại là mười hai rưỡi! Ngài cố ý để tôi lầm tưởng ngài đã kết thúc giao dịch và chị Eva đã chết! Ngài muốn tôi bởi cắn rứt mà lộ ra chị Eva ở đâu!”
“Coi như cậu không quá đần.” Lúc này Akinobu di chuyển tới trước lỗ cửa, đối diện với dáng vẻ phát rồ của Takaomi, “Nhốt cậu vào hòm sắt không phải là để ‘bức cung’ cậu, mà là khiến cho cậu mệt mỏi, con người hễ mệt mỏi là sẽ ảo giác thời qua trôi qua rất chậm. Mà thứ duy nhất để trao đổi không khí của hòm sắt này là lỗ cửa nhỏ xoay vào trong, cậu không thể căn cứ ánh nắng lùa vào khi bọn ta mở cửa đã ước lượng thời gian được. Kỳ thật cậu thường xuyên nhẩm tính thời gian trong lòng đúng không? Do đó ta đã cố tình để mỗi một lần đưa cơm cho cậu là một lần đẩy sớm lên mười phút, cậu sẽ chỉ mang máng rằng chắc thời gian mà cậu tính toán chỉ có lệch lạc chút đỉnh, thế rồi mỗi một lần cậu lại bắt đầu vòng nhẩm tính mới là đã tiết kiệm được cho ta mười phút. Sáu bữa cơm, chính là sáu mươi phút.”
Môi Takaomi run bần bật, bất lực nghe Akinobu vạch trần sờ sờ sự thật nọ.
“Trên thực tế nếu cậu không thấy tội lỗi, có lẽ cậu cũng chẳng buột miệng tiết lộ cái nơi nhốt Eva.” Phiến cằm Akinobu nhẹ hếch, sắc bén tưởng như cắt ngang cả không khí, “Takaomi, một khi cậu đã hạ quyết tâm phải hy sinh ai đó để bảo vệ người quan trọng của cậu, cậu phải tàn nhẫn hơn mới được.”
“Penny… Penny…” Takaomi nức nở tên em gái.
“Giờ ta phải đi làm việc với Pabill, còn cậu có thể ở nguyên đây tự suy ngẫm. Tập đoàn Saionji là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Ska Lucerne, cậu có thể chọn ở lại bên phe ta, báo thù cho em gái, bản thân cậu ít nhiều cũng còn giá trị. Hoặc không cậu cũng có thể ra đi hay tự sát, bởi vì cậu chả đáng để ta giết.”
Tiếng nện chân đi khỏi của Akinobu quanh quẩn khẽ khàng trong gian kho.
Cùng lúc này, Aso đã tìm thấy Eva đang bị trói cứng hai tay lẫn hai chân lại còn bị bịt mồm trong một kho hàng ngầm ẩn mật thuộc cao ốc Longde, cô bị đánh thuốc mê rồi nhốt trong một cái hòm gỗ chỉ vỏn vẹn hai cái lỗ nho nhỏ đủ cho hô hấp, ấy cũng là nguyên nhân đội ngũ phá sập đã kiểm tra cả tòa nhà rồi mà vẫn không phát hiện ra Eva.
Cô liền được đưa tới bệnh viện, tiến hành kiểm tra toàn diện. Ngoại trừ bị cảm nắng nhẹ với mất nước thì cả mẹ lẫn con đều coi như bình an.
Mà Shinichi đang đuối rệu đuối rã ở khách sạn Hoàng gia tại sự đòi hỏi không có đích dừng lúc trước của Akinobu, chợt bên tai vang lên tiếng di động, Shinichi rã rời chả muốn nghe máy, có điều di động lại cứ inh ỏi réo không thôi.
Thành ra, Shinichi uể oải mò mò nó, “Alô…”
“Shinichi, Eva đã an toàn rồi.”
Nhác nghe thấy cái tên nọ, Shinichi vùng dậy khỏi giường, sơ sảy ảnh hưởng tới vết thương nơi thân dưới, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, “… Cô ấy đang ở đâu?”
“Bệnh viện St Clare, bác sĩ nói chờ giấy báo cáo khám bệnh xong xuôi là có thể về nhà.”
Shinichi sửng sốt, nhịp hô hấp từ Akinobu phả đến theo luồng sóng điện, đó là một loại tần suất chừng như vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.
“Cám ơn cậu.”
“Tôi chỉ là thực hiện lời hứa với cậu thôi.” Cuộc gọi cứ như thế mà kết thúc.
Shinichi hít một hơi ngập tràn buồng phổi, có thật nhiều lúc cậu hiểu rằng Akinobu làm gì đó cho cậu, nhiều lắm cũng chỉ cần một tiếng “Cám ơn”.
Cậu nhanh chóng mặc quần áo vào, ra khách sạn vẫy một chiếc taxi rồi bệnh viện thẳng tiến.
Tầm cậu vào đến phòng bệnh thì Eva cũng đã tỉnh, đang cầm cốc nước trong tay, cổ tay còn hằn rõ rệt dấu vết bị trói. Shinichi bèn ôm chặt lấy cô, suýt chút nữa là nước trong cốc tung tóe hết ra ngoài.
“Thôi thôi ông anh, em không bị chúng nó giết thì cũng bị anh ôm cho ngạt chết…”
“Để anh ôm một lát thôi, một lát thôi là được rồi…”
Eva biết Shinichi xiết bao lo lắng cho cô, không có đập bùm bụp vô lưng cậu nữa mà thay vào đó lại là vỗ khẽ, “Em không sao, thật không bị gì đâu… Anh thấy đó, em còn ấm này, vẫn còn sống cơ mà.”
Kế đó, Eva kể cho Shinichi nghe cô gặp Takaomi ở trung tâm thương mại, cô vồn vã chở nó đi cùng một đoạn, ngờ đâu vừa mới chui vào xe, cái thằng nhỏ đó lại dùng cái gì đâm cô, đầu óc liền bắt đầu xỉu, đến lúc tỉnh lại thì đã ở một nơi chả biết tên, tay chân trói cứng ngắc, mồm cũng bị dán băng dính chả í óe được âm nào.
Thời điểm ấy cô thật lòng sợ hãi, không rõ chúng định làm gì cô, có kẻ tiêm cho cô một loại thuốc mê gì đó, cô lại ngất lịm.
“Nghe bảo Aso cứu em, nhưng mà lại là cứu trong tầng ngầm của Longde xém tẹo nữa là bị phá sập lổn nhổn hở?”
“Ừ.” Shinichi không biết dùng từ gì để diễn đạt cho đúng.
“Em lại mắc nợ anh Saionji nữa rồi đúng không?” Eva cười, lắc đầu, “Nếu không dễ khi em còn chả hiểu tự nhiên do đâu mà mình chết nữa ấy chứ.”
Shinichi vẫn im lặng, chỉ ôm Eva. Cậu đã mất đi bố, Eva chính là người thân thiết nhất trên đời này của cậu, cậu không thể tưởng tượng nổi nếu cô có bị làm sao, bản thân cậu sẽ trơ trọi tột độ nào nữa.
“Shinichi~ trên người anh có mùi gì thế này?” Eva nhăn mặt khụt khịt mũi ngửi.
Shinichi thoáng ngạc nhiên, cậu bị Akinobu lăn lộn cho gần chết, đương nhiên toàn thân đều dính dớp mồ hôi rồi, cậu chưa kịp tắm rửa đã lao đi gặp Eva ngay, “Còn mùi gì nữa? Mùi của đàn ông hay mùi gây của mồ hôi?”
“Dĩ nhiên mùi đàn ông.” Eva toe toét cười, còn làm bộ gí mặt vào cổ Shinichi, “Là mùi nước hoa cao cấp. Anh bắt đầu xài nước hoa quý tộc từ hồi nào thế hử? Á, tình hình anh y dờ mờ lờ thật rồi kìa~ ngày xưa anh có bao giờ để tâm mấy cái này đâu… Để em xem xem có phải lại có dấu hun không nữa nào?”
Shinichi cuống quýt túm chặt áo, “Em xảy ra chuyện không hay, anh làm sao có tâm tình gì gì với người khác cho được!”
“Ờ hớ!” Eva cứ như sực nhớ ra, “Em đã xảy ra chuyện không hay mà anh còn dám âu âu yếm yếm với người khác nữa!”
Shinichi bị dồn vào đường cùng, tắc tịt, cậu biết mùi trên người cậu là mùi của Akinobu, đêm qua bọn cậu khăng khít đụng chạm nhau như vậy, cậu có dính theo mùi của y âu cũng là lẽ dễ hiểu.
“Shinichi.” Eva tựa đầu lên gối, mỉm cười nhìn cậu, “Mùi này rất hợp với anh, thanh nhã… lại khiến cho lòng người an ổn.”
Cậu đứng ngây ra, một giây ấy xuất thần lại nhớ đến Akinobu.
Thanh nhã quả thật là từ ngữ miêu tả chính xác nhất dành cho y rồi.
Về phần lòng an ổn, tự chừng nào bản thân cậu đã hết mực tin tưởng vào mỗi một lời nói của y như thế này đây?
Đêm đen lại buông xuống, Akinobu đi vào kho hàng, khẽ hất cằm lên, người trông coi liền mở khóa hòm sắt, gần như ngay tại chớp nhoáng ấy, Takaomi ngã xụi lơ xuống nền đất từ trong hòm.
Toàn thân nó cạn kiệt sức lực, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là sàn kho tăm tối cùng với đôi giày da sạch bóng của người đàn ông kia.
“Đã quyết định xong chưa.”
Nước mắt Takaomi sớm đã khô cạn, hai tay nắm thành đấm sau khi nghe thấy câu hỏi của Akinobu, nó lảo đảo đứng dậy song câu trả lời lại vô cùng rành rọt, “Tôi tình nguyện đi theo ngài. Tôi muốn báo thù.”
Akinobu không nói, hơi chếch tầm mặt đi, Aso đứng bên bèn đi tới khuân Takaomi lên rồi hỏi, “Thiếu gia, đưa nó về nhà ạ?”
“Ừ.” Akinobu gật đầu, đoạn lên một chiếc xe khác không phải xe Aso.
Takaomi loạng choạng lê chân về hướng cửa nhà, nó hiểu cuộc đời này nó đã trắng tay chẳng còn gì nữa, nó nhớ rõ lần cuối cùng nó trao đổi với thuộc hạ của Lucerne, chúng có cảnh cáo với nó rằng, ngộ nhỡ nó không thể ép cho Akinobu từ bỏ cuộc giao dịch với Pabill thì chúng sẽ nhét Penny vào bao tải chung với gạch, sau đó quẳng xuống biển tức khắc.
“Hey, nhãi.” Có tiếng Aso gọi từ sau lưng nó, “Kể cả chú mày muốn báo thù hay muốn làm gì khác cũng được, phải nhớ chuyện đầu tiên cần làm là chọn phe. Một khi nhãi chọn sai phe, chắc chắn sẽ chả thể quay về được rồi.”
Nhún nhún vai cười khổ, Takaomi nhỏ nhẹ mà rằng, “Bất luận tôi có chọn gì chăng nữa… tôi cũng đều đã mất đi Penny…”
Ngay tại giờ phút này, cửa nhà bỗng kẹt một tiếng rồi mở, một bóng dáng xinh xẻo ào vào trong lòng Takaomi, vốn đang nhũn nhẽo hết sạch hơi sức, Takaomi thế là đổ cái rầm xuống đất, song tới khi nó trông rõ được khuôn mặt cô bé con trước mắt, cơ hồ nó còn tưởng mình đang nằm mơ.
“Penny… Penny!” Takaomi trưng ra biểu tình kinh ngạc.
“Anh! Em chờ anh lâu quá! Mấy chú ấy bảo em có thể gặp anh sớm thôi, thế mà em đã chờ anh lâu lắm lắm lắm rồi đó!”
“Penny, Penny…” Ngoài việc thổn thức liên hồi tên cô em gái nhỏ, Takaomi dường như không còn biết thốt ra lời nào, cuộc đời đối với nó giống như được tái sinh thêm một lần nữa.
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua