Đế Quốc Bóng Tối
Chương 65
“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Tôi chạy ra ngoài vẩn vơ tí thôi ấy mà, tôi về nhà ngay đây.” Shinichi đứng lên, gió đêm vùng ngoại ô lùa thổi có phần lành lạnh.
“Cậu đang ở đâu.” Mấy lời này đã không phải câu hỏi nữa rồi, từ trong âm giọng có thể thấm thía thấy cả áp lực.
“Tôi…” Shinichi đi lòng vòng tại chỗ, thoáng bật cười, “Tôi ở ngoại ô.”
“Chỗ nào ngoại ô.”
“Tôi… Tôi không sao đâu, tôi về nhà ngay đây…”
“Cậu đang ở biệt thự của tôi à?”
“Không không, giờ tôi về nhà ngay đây.”
“Ở nguyên đó chờ tôi, tôi cũng sắp tới rồi.” Không lằng nhằng thêm nữa, Akinobu kết thúc luôn cuộc gọi.
Shinichi ngơ người, mãi đến tận hơn mười phút sau, có ánh đèn rọi từ xa le lói, con Porsche của Akinobu đỗ lại trước cửa biệt thự.
“Tới rồi đấy à!” Shinichi vẫy vẫy tay.
“Cậu đang làm gì đấy. Ngoại thành lạnh lắm sao không vào xe mà ngồi.” Akinobu kéo Shinichi đứng dậy, rút chìa khoá mở cửa, sau đó kéo Shinichi đi vào.
Đèn bật sáng, cả căn phòng trở nên ấm áp hẳn lên, thảm lông cừu trên nền nhà vẫn lộn xộn, nguyên xi tình trạng ngày đó lúc bọn cậu đi khỏi.
Thế là Shinichi có phần nhộn nhạo.
Akinobu từ bếp đi ra cầm theo hai tách trà nóng, đưa một ly cho Shinichi.
“Xin lỗi.” Shinichi nhận lấy tách trà, hơi nóng bốc lên mờ mịt khiến tâm tình cậu vợi lắng nhiều đi.
“Nếu nói hôm ấy tôi không đau lòng thì là nói dối.” Tiếng Akinobu cất ra rất khẽ.
Shinichi cười gượng, “Tôi biết mà.”
Phiến cằm Akinobu hếch lên, ánh mắt dường như xuyên qua cả ngọn đèn chùm trên trần nhà thấu tới một miền xa xôi hơn cả nào đó, “… Từ nay cho đến mãi mãi, dù là thuận lợi hay khó khăn, dù là giàu sang hay nghèo khổ, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, dù là hạnh phúc hay buồn đau, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu ấy, trân trọng cậu ấy, chân thành với cậu ấy, đến tận khi vĩnh viễn vĩnh viễn… Tôi luôn cho rằng lời thề nguyện mang tính chất cam đoan kiểu này cùng lắm chỉ có phụ nữ mới thích thôi.”
“À…” Shinichi cúi đầu cười cười.
“Nhưng mà, hoá ra tôi cũng muốn.” Akinobu nghiêng tầm mặt qua, trông đến sườn mặt Shinichi, giọng nói của y không còn lạnh lùng như trước nữa, ngược lại còn đượm đôi chút bối rối, “Kết cục, số phận của tôi sẽ thế nào? Mà kết cục của chúng mình… sẽ như thế nào?”
Shinichi nhìn lại y, nhịp đập trái tim thảng hồi chốc đau xé còn hơn cả đêm đen, Shinichi biết, cậu không thể cho y một lời hứa hẹn, cậu thậm chí cũng không thể chịu đựng vì yêu đến độ ấy như y. Đồng hồ trên tường nhà dật ra những âm thanh tik tak, tik tak, và rồi Shinichi chỉ là rướn nhẹ cổ qua, đặt lên môi Akinobu một nụ hôn dịu dàng.
“Đến cuối cùng… Chúng mình sẽ tự có đáp án.”
Cuộc sống vẫn trôi đi như trước, Eva ngoài công chuyện của Jefferson giờ còn đi thêm cả một lớp học chuẩn bị làm mẹ.
Shinichi trở lại với guồng quay tập huấn thường ngày, mục tiêu của cậu là có thể bảo toàn ngôi vị cho môn liên thanh trong kỳ Thế vận hội tiếp theo, ngoài ra đạt được cả thành tích tốt cho môn bắn đĩa nữa.
Kết thúc khoá học làm mẹ, chuyện Eva thích thú nhất là đi mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh, mua mua sắm sắm, ai dè gặp Takaomi, hai người hàn huyên đôi ba câu, Eva liền nhiệt tình mời Takaomi cùng đi xe về.
Tại một chỗ khác, Amanda đang ngồi trong văn phòng nói chuyện cùng một ai đó.
“Cha à, con thắc mắc ngài đưa thằng nhóc Takaomi Reading đó tới bên cạnh Saionji chung quy là vì lý do gì vậy? Nó có thể tuồn ra cho ngài tin tức có ích nào chăng?”
“Công chúa nhỏ của ta, đừng nói con giận đấy nhé? Dĩ nhiên ta tin tưởng con tuyệt đối rồi. Chỉ là dù sao con cũng là con gái, lòng dạ phụ nữ tuy rằng bằng phẳng nhưng đôi khi cũng bị mù quáng.”
“Nghĩa là sao, thưa cha?” Amanda chau mày.
“Takaomi từng xâm nhập vào sổ sách kế toán của tập đoàn Saionji, con biết nó đã phát hiện ra điều gì không? Tất tật những mối buôn lậu vũ khí an toàn nhất của Saionji đều là giao cho Jefferson làm, lão CEO Beruili đáng gờm cũng là do Saionji giới thiệu mà đồng ý đến Jefferson trợ giúp Eva, khỏi phải bàn rắc rối lần đó của Jefferson cũng là do Saionji Akinobu ra mặt giải quyết còn gì nữa.”
“Ý ngài là…” Amanda chừng như bị căng thẳng, đáy mắt nhen nhúm một ít hoang mang.
“Chắc chắn thằng đó yêu Eva, bằng không lẽ gì một thằng đàn ông lại có thể làm nhiều chuyện cỡ vậy cho một ả đàn bà cơ chứ. Amanda, ta hiểu con đã ở bên Saionji lâu rồi, song ta cũng không mong con sẽ nảy sinh tình cảm gì đó với nó, thật không có lợi cho con chút nào đâu.”
Amanda mấp máy môi, thế rồi đáp, “Con biết ạ.”
Khoảnh khắc điện thoại cúp, cô cười nhạt, “Khi con hữu dụng với ngài, con là ‘công chúa nhỏ’ của ngài, khi con vô dụng với ngài, con sẽ là gì đây?”
Akinobu ngồi trước bàn làm việc thảo luận một cuộc giao dịch lớn hai ngày sắp tới với Bọ cạp đỏ Pabill cùng Kenwa và cả Elle, nếu cuộc giao dịch này tiến hành thuận lợi, Akinobu sẽ dùng số tài chính dồi dào này đầu tư vào nghiên cứu vũ khí cao cấp của Chính phủ, mà tập đoàn Saionji cũng sẽ chuyển hình kể từ đây.
Trao đổi được phân nửa, di động Akinobu bất chợt réo.
Vừa nhận nghe, âm giọng đã qua bóp méo liền truyền tới, Akinobu không nghĩ ngợi gì nhiều bật loa ngoài luôn.
“Saionji Akinobu, ta chỉ nói duy nhất một lần.”
Elle giật mình muốn hét toáng, Kenwa ngồi kế bên nhanh nhẹn bịt chặt mồm cô bé lại.
“Hãy huỷ bỏ giao dịch hai ngày nữa với Pabill, không thì đúng mười hai giờ trưa của hai ngày tới, nếu ngươi vẫn không rõ ràng quyết định, ngươi sẽ không bao giờ có thể gặp lại Eva Woolf.”
Cuộc gọi đến đó là chấm dứt, Kenwa thả miệng Elle ra, cô bé tức thì há miệng thở hổn hển, “Rốt cuộc… Đã có chuyện gì vậy?”
Không giải thích thừa thãi, Akinobu thẳng thừng cầm điện thoại gọi sang máy Eva, có điều vọng lại từ đầu dây bên kia chỉ có: “Thuê bao quý khách vừa gọi đang tắt máy.” Y dập cuộc gọi, lại gọi sang điện thoại Shinichi.
“Kobayakawa-kun, xin hỏi tiểu thư Woolf đã về nhà chưa?”
“Chưa, nhưng mà tầm này bình thường phải về rồi chứ nhỉ, cũng tại dạo này cô ấy thích ra trung tâm thương mại mua sắm đồ em bé. Mà…” Lối xưng hô mà Akinobu gọi cậu làm cậu linh cảm hình như đã có chuyện xảy ra rồi, “Có phải đã bị làm sao không?”
“Lát nữa tôi sẽ gọi lại trả lời cậu.” Akinobu không phân bua nhiều nhặn liền dập máy, lập tức nhìn qua Kenwa, “Báo cho Aso, tìm ngay Takaomi Reading cho tôi.”
Kenwa đứng dậy, đành rằng ngữ điệu đang nói rất thủng thẳng song mọi người đều rõ hắn đang nghiêm túc, “Hầy, giờ có khi nó đã chuồn mất tiêu rồi!”
Akinobu không đáp, ném một cái USB vào tay Kenwa, “Tất cả giày dép của nó đều có gắn máy định vị, dùng chương trình này là có thể tìm ra nó.”
Kenwa nhướn mày, “Thế thì dễ thôi.”
Lúc Takaomi đang đứng tại một bãi đỗ chuẩn bị ngồi lên chiếc xe Lucerne cử tới đón nó, tài xế đột nhiên giật nảy, đầu văng tung toé máu ngay phía trước nó.
Nó sợ hãi hét rống lên, run cầm cập chứng kiến hết thảy trước mắt, từ gương chiếu hậu chiếu ra hình ảnh Kenwa đầy phong độ trí thức lững thững đi đến chỗ nó, bước sau hắn là Aso ngậm thuốc lá, khẩu súng cầm trong tay vẫn còn lờ mờ khói thuốc súng phả ra.
“Ngươi tính chạy đi đâu thế?” Kenwa đến trước mặt Takaomi, bấy giờ nó mới định thần lại, vừa toan giãy giụa, khuỷu tay đã kỳ lạ bị bẻ ngoặt ra đằng sau, cả người bị Kenwa khiêng lên ném vào xe.
“Aso, dọn dẹp sạch sẽ cái xe cùng với gã kia đi nhé ~” Đoạn, sảng khoái lái xe rời khỏi, bỏ lại Aso ngậm điếu thuốc vẻ hung tàn ngó lăm lăm theo chiếc xe đen bóng đang lượn ra khỏi bãi đỗ.
Takaomi căng thẳng hết cả người, không biết bao nhiêu lần nó muốn mở cửa xe đào tẩu, có điều Kenwa vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung cũ, lại còn không quên nhắc nhở nó, kể cả nó có nhảy ra xe, lộn mấy vòng chăng nữa, hắn vẫn có thể “nhặt” nó lại trở về dễ như trở bàn tay thôi.
Takaomi cứ thế bị đưa tới một kho hàng, thời điểm Kenwa mở cửa, thằng nhóc trước sau không hó hé gì này rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Các anh… Muốn xử lý tôi ra sao?”
“Chậc, ta không quyết định được chuyện đó.” Kenwa giữ chặt vai Takaomi, dẫn nó đi vào.
Cả gian kho đều trống hoai hoải, cửa sổ không có, ngoại trừ giữa trung tâm kho hàng có một vật na ná cái hòm có thể nhốt vừa một người.
Và Akinobu, y mặc bộ đồ Tây màu đen đang ngồi ngay ngắn trên một cái hòm gỗ, khuôn mặt chếch đi làm người ta khó có thể xê dịch góc độ đường mắt, mười đầu ngón tay đan vào nhau, đặt trên đùi, quý phái mà… đầy rẫy nguy hiểm.
“Eva Woolf ở đâu?” Câu hỏi của y luôn luôn là ngắn gọn như thế.
“Tôi không thể nói được.” Takaomi run rẩy hàng môi.
“Kẻ đã gọi điện thoại cho ta là cậu, cậu nói cậu không thể nói chứ không phải cậu không biết.” Ánh mắt Akinobu cứ như xuyên thủng qua dòng suy nghĩ của nó khiến nó dằn lòng không nổi mà phải nuốt nước bọt.
“Ngài… thế mà cũng nghe được ra… Đúng vậy, tôi không thể nói. Ngài chỉ có thể chọn hoặc là trước mười hai giờ trưa hai ngày nữa từ chối cuộc giao dịch với Pabill, hoặc là sẽ không bao giờ được gặp lại tiểu thư Woolf nữa.”
Kenwa nhè nhẹ mỉm cười, bước đến trước mặt nó, “Có vô cùng nhiều phương pháp có thể cạy miệng ngươi, ở đại sứ quán ta đã đọc được rất nhiều tài liệu, trong đó có nhiều cách thức tra tấn thú vị cực kỳ. Ví dụ như trói cả tay lẫn chân ngươi ra sau lưng rồi treo lên, cách này rất phổ biến bên Ukraine đó, sau cùng hai tay hai chân ngươi sẽ bị phế bỏ, xương sống ngươi sẽ gãy, mắt ngươi sẽ bị ứ máu thậm chí vỡ phọt ra, ta thật tò mò muốn kiểm chứng xem tài liệu có nói quá hay không đấy.”
Takaomi hít mạnh, lẩm rẩm miệng, “Tôi vẫn không thể nói.”
.
“Vậy ta đánh cược ý chí kiên định của ngươi, cho dù ta cho ngươi uống “thuốc khai sự thật[1]” ngươi cũng nhất quyết không chịu nói?”
Takaomi chỉ im lặng.
Akinobu đứng lên, đi sượt qua bên người nó, “Xích nó vào, trừ nước với thức ăn, còn lại không cần nói chuyện với nó.”
Sau đó, hai người đàn ông mặc Tây trang đen đi vào từ cửa, chộp lấy đầu vai Takaomi đẩy nó vào cái hòm hàng kia.
Thằng nhóc đột ngột vùng vẫy, xoay người kêu lớn với Akinobu, “Chả lẽ ngài không quan tâm đến chị Eva sao! Ngài giao những mối vũ khí an toàn nhất cho chị ấy! Ngài đối phó với sự điều tra của Interpol thay chị ấy! Lẽ nào còn không phải bởi ngài quan tâm đến chị ấy ư! Còn nữa, cái lúc chị ấy kết hôn với anh Kobayakawa, ngài gắng gượng chịu đựng sự bức bối như thế là bởi lẽ gì!”
“Ta đúng là có quan tâm đến Eva Woolf, nhưng ta phản cảm chuyện có người đang uy hiếp ta hơn nhiều.” Akinobu không dằng dai thêm lời thứ hai, tức khắc đi ra khỏi cửa.
. / .
Chú thích:
1. Thuốc khai sự thật (Truth Serum) được bác sỹ người Mỹ Robert House tìm ra năm 1920, theo đó khi tiêm thuốc tiền gây mê scopolamine, các bệnh nhân sẽ xuất hiện trạng thái đặc biệt trấn tĩnh và trả lời chính xác mọi câu hỏi một cách vô ý thức, thuốc này được nhiều quốc gia sử dụng.
Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu đã phát hiện ra sau khi dùng “Truth Serum”, những điều các nghi phạm nói ra không hoàn toàn đúng sự thật, nhất là đối với nhóm người có bệnh liên quan đến hệ thần kinh thì nó gần như vô hiệu, vì vậy sẽ có trường hợp thông tin vụ án bị sai lệch.
“Tôi chạy ra ngoài vẩn vơ tí thôi ấy mà, tôi về nhà ngay đây.” Shinichi đứng lên, gió đêm vùng ngoại ô lùa thổi có phần lành lạnh.
“Cậu đang ở đâu.” Mấy lời này đã không phải câu hỏi nữa rồi, từ trong âm giọng có thể thấm thía thấy cả áp lực.
“Tôi…” Shinichi đi lòng vòng tại chỗ, thoáng bật cười, “Tôi ở ngoại ô.”
“Chỗ nào ngoại ô.”
“Tôi… Tôi không sao đâu, tôi về nhà ngay đây…”
“Cậu đang ở biệt thự của tôi à?”
“Không không, giờ tôi về nhà ngay đây.”
“Ở nguyên đó chờ tôi, tôi cũng sắp tới rồi.” Không lằng nhằng thêm nữa, Akinobu kết thúc luôn cuộc gọi.
Shinichi ngơ người, mãi đến tận hơn mười phút sau, có ánh đèn rọi từ xa le lói, con Porsche của Akinobu đỗ lại trước cửa biệt thự.
“Tới rồi đấy à!” Shinichi vẫy vẫy tay.
“Cậu đang làm gì đấy. Ngoại thành lạnh lắm sao không vào xe mà ngồi.” Akinobu kéo Shinichi đứng dậy, rút chìa khoá mở cửa, sau đó kéo Shinichi đi vào.
Đèn bật sáng, cả căn phòng trở nên ấm áp hẳn lên, thảm lông cừu trên nền nhà vẫn lộn xộn, nguyên xi tình trạng ngày đó lúc bọn cậu đi khỏi.
Thế là Shinichi có phần nhộn nhạo.
Akinobu từ bếp đi ra cầm theo hai tách trà nóng, đưa một ly cho Shinichi.
“Xin lỗi.” Shinichi nhận lấy tách trà, hơi nóng bốc lên mờ mịt khiến tâm tình cậu vợi lắng nhiều đi.
“Nếu nói hôm ấy tôi không đau lòng thì là nói dối.” Tiếng Akinobu cất ra rất khẽ.
Shinichi cười gượng, “Tôi biết mà.”
Phiến cằm Akinobu hếch lên, ánh mắt dường như xuyên qua cả ngọn đèn chùm trên trần nhà thấu tới một miền xa xôi hơn cả nào đó, “… Từ nay cho đến mãi mãi, dù là thuận lợi hay khó khăn, dù là giàu sang hay nghèo khổ, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, dù là hạnh phúc hay buồn đau, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu ấy, trân trọng cậu ấy, chân thành với cậu ấy, đến tận khi vĩnh viễn vĩnh viễn… Tôi luôn cho rằng lời thề nguyện mang tính chất cam đoan kiểu này cùng lắm chỉ có phụ nữ mới thích thôi.”
“À…” Shinichi cúi đầu cười cười.
“Nhưng mà, hoá ra tôi cũng muốn.” Akinobu nghiêng tầm mặt qua, trông đến sườn mặt Shinichi, giọng nói của y không còn lạnh lùng như trước nữa, ngược lại còn đượm đôi chút bối rối, “Kết cục, số phận của tôi sẽ thế nào? Mà kết cục của chúng mình… sẽ như thế nào?”
Shinichi nhìn lại y, nhịp đập trái tim thảng hồi chốc đau xé còn hơn cả đêm đen, Shinichi biết, cậu không thể cho y một lời hứa hẹn, cậu thậm chí cũng không thể chịu đựng vì yêu đến độ ấy như y. Đồng hồ trên tường nhà dật ra những âm thanh tik tak, tik tak, và rồi Shinichi chỉ là rướn nhẹ cổ qua, đặt lên môi Akinobu một nụ hôn dịu dàng.
“Đến cuối cùng… Chúng mình sẽ tự có đáp án.”
Cuộc sống vẫn trôi đi như trước, Eva ngoài công chuyện của Jefferson giờ còn đi thêm cả một lớp học chuẩn bị làm mẹ.
Shinichi trở lại với guồng quay tập huấn thường ngày, mục tiêu của cậu là có thể bảo toàn ngôi vị cho môn liên thanh trong kỳ Thế vận hội tiếp theo, ngoài ra đạt được cả thành tích tốt cho môn bắn đĩa nữa.
Kết thúc khoá học làm mẹ, chuyện Eva thích thú nhất là đi mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh, mua mua sắm sắm, ai dè gặp Takaomi, hai người hàn huyên đôi ba câu, Eva liền nhiệt tình mời Takaomi cùng đi xe về.
Tại một chỗ khác, Amanda đang ngồi trong văn phòng nói chuyện cùng một ai đó.
“Cha à, con thắc mắc ngài đưa thằng nhóc Takaomi Reading đó tới bên cạnh Saionji chung quy là vì lý do gì vậy? Nó có thể tuồn ra cho ngài tin tức có ích nào chăng?”
“Công chúa nhỏ của ta, đừng nói con giận đấy nhé? Dĩ nhiên ta tin tưởng con tuyệt đối rồi. Chỉ là dù sao con cũng là con gái, lòng dạ phụ nữ tuy rằng bằng phẳng nhưng đôi khi cũng bị mù quáng.”
“Nghĩa là sao, thưa cha?” Amanda chau mày.
“Takaomi từng xâm nhập vào sổ sách kế toán của tập đoàn Saionji, con biết nó đã phát hiện ra điều gì không? Tất tật những mối buôn lậu vũ khí an toàn nhất của Saionji đều là giao cho Jefferson làm, lão CEO Beruili đáng gờm cũng là do Saionji giới thiệu mà đồng ý đến Jefferson trợ giúp Eva, khỏi phải bàn rắc rối lần đó của Jefferson cũng là do Saionji Akinobu ra mặt giải quyết còn gì nữa.”
“Ý ngài là…” Amanda chừng như bị căng thẳng, đáy mắt nhen nhúm một ít hoang mang.
“Chắc chắn thằng đó yêu Eva, bằng không lẽ gì một thằng đàn ông lại có thể làm nhiều chuyện cỡ vậy cho một ả đàn bà cơ chứ. Amanda, ta hiểu con đã ở bên Saionji lâu rồi, song ta cũng không mong con sẽ nảy sinh tình cảm gì đó với nó, thật không có lợi cho con chút nào đâu.”
Amanda mấp máy môi, thế rồi đáp, “Con biết ạ.”
Khoảnh khắc điện thoại cúp, cô cười nhạt, “Khi con hữu dụng với ngài, con là ‘công chúa nhỏ’ của ngài, khi con vô dụng với ngài, con sẽ là gì đây?”
Akinobu ngồi trước bàn làm việc thảo luận một cuộc giao dịch lớn hai ngày sắp tới với Bọ cạp đỏ Pabill cùng Kenwa và cả Elle, nếu cuộc giao dịch này tiến hành thuận lợi, Akinobu sẽ dùng số tài chính dồi dào này đầu tư vào nghiên cứu vũ khí cao cấp của Chính phủ, mà tập đoàn Saionji cũng sẽ chuyển hình kể từ đây.
Trao đổi được phân nửa, di động Akinobu bất chợt réo.
Vừa nhận nghe, âm giọng đã qua bóp méo liền truyền tới, Akinobu không nghĩ ngợi gì nhiều bật loa ngoài luôn.
“Saionji Akinobu, ta chỉ nói duy nhất một lần.”
Elle giật mình muốn hét toáng, Kenwa ngồi kế bên nhanh nhẹn bịt chặt mồm cô bé lại.
“Hãy huỷ bỏ giao dịch hai ngày nữa với Pabill, không thì đúng mười hai giờ trưa của hai ngày tới, nếu ngươi vẫn không rõ ràng quyết định, ngươi sẽ không bao giờ có thể gặp lại Eva Woolf.”
Cuộc gọi đến đó là chấm dứt, Kenwa thả miệng Elle ra, cô bé tức thì há miệng thở hổn hển, “Rốt cuộc… Đã có chuyện gì vậy?”
Không giải thích thừa thãi, Akinobu thẳng thừng cầm điện thoại gọi sang máy Eva, có điều vọng lại từ đầu dây bên kia chỉ có: “Thuê bao quý khách vừa gọi đang tắt máy.” Y dập cuộc gọi, lại gọi sang điện thoại Shinichi.
“Kobayakawa-kun, xin hỏi tiểu thư Woolf đã về nhà chưa?”
“Chưa, nhưng mà tầm này bình thường phải về rồi chứ nhỉ, cũng tại dạo này cô ấy thích ra trung tâm thương mại mua sắm đồ em bé. Mà…” Lối xưng hô mà Akinobu gọi cậu làm cậu linh cảm hình như đã có chuyện xảy ra rồi, “Có phải đã bị làm sao không?”
“Lát nữa tôi sẽ gọi lại trả lời cậu.” Akinobu không phân bua nhiều nhặn liền dập máy, lập tức nhìn qua Kenwa, “Báo cho Aso, tìm ngay Takaomi Reading cho tôi.”
Kenwa đứng dậy, đành rằng ngữ điệu đang nói rất thủng thẳng song mọi người đều rõ hắn đang nghiêm túc, “Hầy, giờ có khi nó đã chuồn mất tiêu rồi!”
Akinobu không đáp, ném một cái USB vào tay Kenwa, “Tất cả giày dép của nó đều có gắn máy định vị, dùng chương trình này là có thể tìm ra nó.”
Kenwa nhướn mày, “Thế thì dễ thôi.”
Lúc Takaomi đang đứng tại một bãi đỗ chuẩn bị ngồi lên chiếc xe Lucerne cử tới đón nó, tài xế đột nhiên giật nảy, đầu văng tung toé máu ngay phía trước nó.
Nó sợ hãi hét rống lên, run cầm cập chứng kiến hết thảy trước mắt, từ gương chiếu hậu chiếu ra hình ảnh Kenwa đầy phong độ trí thức lững thững đi đến chỗ nó, bước sau hắn là Aso ngậm thuốc lá, khẩu súng cầm trong tay vẫn còn lờ mờ khói thuốc súng phả ra.
“Ngươi tính chạy đi đâu thế?” Kenwa đến trước mặt Takaomi, bấy giờ nó mới định thần lại, vừa toan giãy giụa, khuỷu tay đã kỳ lạ bị bẻ ngoặt ra đằng sau, cả người bị Kenwa khiêng lên ném vào xe.
“Aso, dọn dẹp sạch sẽ cái xe cùng với gã kia đi nhé ~” Đoạn, sảng khoái lái xe rời khỏi, bỏ lại Aso ngậm điếu thuốc vẻ hung tàn ngó lăm lăm theo chiếc xe đen bóng đang lượn ra khỏi bãi đỗ.
Takaomi căng thẳng hết cả người, không biết bao nhiêu lần nó muốn mở cửa xe đào tẩu, có điều Kenwa vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung cũ, lại còn không quên nhắc nhở nó, kể cả nó có nhảy ra xe, lộn mấy vòng chăng nữa, hắn vẫn có thể “nhặt” nó lại trở về dễ như trở bàn tay thôi.
Takaomi cứ thế bị đưa tới một kho hàng, thời điểm Kenwa mở cửa, thằng nhóc trước sau không hó hé gì này rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Các anh… Muốn xử lý tôi ra sao?”
“Chậc, ta không quyết định được chuyện đó.” Kenwa giữ chặt vai Takaomi, dẫn nó đi vào.
Cả gian kho đều trống hoai hoải, cửa sổ không có, ngoại trừ giữa trung tâm kho hàng có một vật na ná cái hòm có thể nhốt vừa một người.
Và Akinobu, y mặc bộ đồ Tây màu đen đang ngồi ngay ngắn trên một cái hòm gỗ, khuôn mặt chếch đi làm người ta khó có thể xê dịch góc độ đường mắt, mười đầu ngón tay đan vào nhau, đặt trên đùi, quý phái mà… đầy rẫy nguy hiểm.
“Eva Woolf ở đâu?” Câu hỏi của y luôn luôn là ngắn gọn như thế.
“Tôi không thể nói được.” Takaomi run rẩy hàng môi.
“Kẻ đã gọi điện thoại cho ta là cậu, cậu nói cậu không thể nói chứ không phải cậu không biết.” Ánh mắt Akinobu cứ như xuyên thủng qua dòng suy nghĩ của nó khiến nó dằn lòng không nổi mà phải nuốt nước bọt.
“Ngài… thế mà cũng nghe được ra… Đúng vậy, tôi không thể nói. Ngài chỉ có thể chọn hoặc là trước mười hai giờ trưa hai ngày nữa từ chối cuộc giao dịch với Pabill, hoặc là sẽ không bao giờ được gặp lại tiểu thư Woolf nữa.”
Kenwa nhè nhẹ mỉm cười, bước đến trước mặt nó, “Có vô cùng nhiều phương pháp có thể cạy miệng ngươi, ở đại sứ quán ta đã đọc được rất nhiều tài liệu, trong đó có nhiều cách thức tra tấn thú vị cực kỳ. Ví dụ như trói cả tay lẫn chân ngươi ra sau lưng rồi treo lên, cách này rất phổ biến bên Ukraine đó, sau cùng hai tay hai chân ngươi sẽ bị phế bỏ, xương sống ngươi sẽ gãy, mắt ngươi sẽ bị ứ máu thậm chí vỡ phọt ra, ta thật tò mò muốn kiểm chứng xem tài liệu có nói quá hay không đấy.”
Takaomi hít mạnh, lẩm rẩm miệng, “Tôi vẫn không thể nói.”
.
“Vậy ta đánh cược ý chí kiên định của ngươi, cho dù ta cho ngươi uống “thuốc khai sự thật[1]” ngươi cũng nhất quyết không chịu nói?”
Takaomi chỉ im lặng.
Akinobu đứng lên, đi sượt qua bên người nó, “Xích nó vào, trừ nước với thức ăn, còn lại không cần nói chuyện với nó.”
Sau đó, hai người đàn ông mặc Tây trang đen đi vào từ cửa, chộp lấy đầu vai Takaomi đẩy nó vào cái hòm hàng kia.
Thằng nhóc đột ngột vùng vẫy, xoay người kêu lớn với Akinobu, “Chả lẽ ngài không quan tâm đến chị Eva sao! Ngài giao những mối vũ khí an toàn nhất cho chị ấy! Ngài đối phó với sự điều tra của Interpol thay chị ấy! Lẽ nào còn không phải bởi ngài quan tâm đến chị ấy ư! Còn nữa, cái lúc chị ấy kết hôn với anh Kobayakawa, ngài gắng gượng chịu đựng sự bức bối như thế là bởi lẽ gì!”
“Ta đúng là có quan tâm đến Eva Woolf, nhưng ta phản cảm chuyện có người đang uy hiếp ta hơn nhiều.” Akinobu không dằng dai thêm lời thứ hai, tức khắc đi ra khỏi cửa.
. / .
Chú thích:
1. Thuốc khai sự thật (Truth Serum) được bác sỹ người Mỹ Robert House tìm ra năm 1920, theo đó khi tiêm thuốc tiền gây mê scopolamine, các bệnh nhân sẽ xuất hiện trạng thái đặc biệt trấn tĩnh và trả lời chính xác mọi câu hỏi một cách vô ý thức, thuốc này được nhiều quốc gia sử dụng.
Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu đã phát hiện ra sau khi dùng “Truth Serum”, những điều các nghi phạm nói ra không hoàn toàn đúng sự thật, nhất là đối với nhóm người có bệnh liên quan đến hệ thần kinh thì nó gần như vô hiệu, vì vậy sẽ có trường hợp thông tin vụ án bị sai lệch.
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua