Đế Quốc Bóng Tối
Chương 64
Shinichi mím chặt miệng, xót cay ngập tràn bóng mắt, lập lờ những đốm đèn thành phố gần gần xa xa lan tràn thành một biển sáng vô chừng vô tận, sau cùng cậu cũng gật, thốt ra bảo, “Được rồi…”
Eva ngồi trong xe hít sâu một hơi, “Được, cứ thế đi nhé. Vừa vặn có anh Saionji ở đây, để anh ấy làm chứng cho cuộc hôn nhân của bọn mình, em sẽ kiếm thêm một người nữa để giả vờ làm mục sư, em hiểu anh không muốn em lừa dối Chúa.”
“Saionji… đang ở cạnh em à?” Nhác nghe thấy cái tên kia, trái tim Shinichi thoáng chốc như thể đá băng bị bóp tan vụn vỡ.
Eva nhìn đến ghế lái đằng trước, trả lời, “Ừ, anh Saionji đang lái xe, em bàn với anh ấy một lát đã, nếu anh ấy bận quá phải về New York, em có thể nhờ bạn học cấp III ở Washington của em.”
“Ừm, cứ vậy đi.” Shinichi liền kết thúc cuộc gọi, ngoái lại trông sang bố đang nằm trên giường.
Nắm chặt bàn tay của ông, gương mặt Akinobu lại hiện ra trong trí óc cậu, yết hầu cậu nghẹn ngào, giờ phút này cậu muốn được kể rõ cho Shuusuke nghe, song cậu biết, cậu đâu thể nói được.
Về khách sạn, Eva đề đạt rõ vấn đề của mình cho Akinobu.
Takaomi cũng nhìn chăm chăm Akinobu, nó nghĩ y sẽ không đồng ý, thế mà không ngờ được y lại gật đầu.
Takaomi muốn nói gì đó với y, đối phương lại nói trở lại với nó, “Đi nghỉ sớm đi, mai bác Kobayakawa tỉnh lại tầm nào là chúng ta phải đến bệnh viện ngay lập tức.”
Môi Takaomi mấp ma mấp máy, vốn định hỏi thẳng nếu ngài đã quan tâm độ vậy, cớ gì lại không nói ra đi. Nhưng rồi những lời này cuối cùng vẫn bị ngậm lại.
Mở vòi hoa sen, ngay cả quần áo cũng không buồn cởi, Akinobu lặng lẽ đứng dưới làn nước.
Rào rào rào rào, chớp nhoáng nước đã nhuốm đẫm toàn thân.
Dải tóc sau đầu dính nhẹp trên lưng xuôi theo dòng nước.
Đã từ rất lâu y hiểu được rằng, cậu ấy là cơn sóng duy nhất trong thế giới của y, rất đơn giản mà lại nhấn chìm khiến y dìm ngợp.
Gần chập tối của ngày hôm sau, Shuusuke rốt cuộc cũng tỉnh.
Akinobu lái xe chở cả Eva lẫn Takaomi đến bệnh viện.
“Bố bị làm sao…”
“Bố.” Shinichi gắt gao cầm chặt tay ông, xúc cảm trên mặt gồm cả vui mừng lẫn xót xa trộn lẫn, “Bố tỉnh rồi.”
“Làm sao… người ta để bố hít ống thở thế này… Lại còn máy gì… cứ loe lóe thế kia…” Shuusuke mơ mơ màng màng hỏi, bác sĩ đã cảnh báo trước, kể cả ông ấy có tỉnh lại cũng không thể giữ được tỉnh táo trong thời gian dài, “Không phải là bố… sắp chết rồi đấy chứ?”
“Bố này, bố nói vớ vẩn cái gì đấy?” Shinichi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, “Con và Eva còn chưa kết hôn mà, bố định mặc kệ chúng con ư?”
Lúc này, Eva trong bộ váy cưới giản dị trắng ngần tới cầm tay Shuusuke, cô không mang vẻ lộng lẫy như những cô dâu khác nhưng lại toát đầy vẻ thanh lịch và tinh khiết, “Chúng con ban đầu là tính thi đấu ở Washington xong, giả dụ Shinichi được ngôi vô địch thì sẽ về kết hôn, có điều giờ sớm hơn dự định một chút cũng không vấn đề gì đâu nhỉ.”
“À… Phải… Washington… Shinichi con đã vô địch…” Shuusuke nhoẻn cười, vẻ chừng nhớ lại khoảnh khắc đẹp tươi ấy hãy còn đang sống động trước mắt.
“Do đó, bây giờ chúng con kết hôn rồi đây, bố à.” Eva sẽ sàng gọi một tiếng. Tựa như được lắng nghe một giai điệu êm đềm, Shuusuke chầm chậm quay đầu lại.
“Thật hay quá… Thế là tốt rồi… Shinichi… Kể từ giờ con phải làm một người cha tốt, đừng giống như bố…”
“Không, bố rất tuyệt vời, bố ơi, bố thật sự tuyệt vời lắm, không ai có thể tuyệt vời bằng bố hết… Là bố dạy con bắn… Là bố đưa con lên với quán quân thế giới…” Mái đầu Shinichi cúi gằm xuống, bờ vai run rẩy.
Takaomi ngước đầu, dời ánh mắt sang Akinobu đứng cạnh bên. Ánh mắt y vẫn như cũ, nhàn nhạt, nhìn không ra một tia tình cảm dao động nào, chỉ có phần hầu kết khẽ rung là nhắc nhở cho Takaomi rõ, y đang gồng mình nín nhịn.
Sinh viên từ trường sân khấu điện ảnh đóng giả mục sư bước tới, trong tay cầm theo Thánh kinh, nhẹ giọng mở lời hỏi, “Anh Kobayakawa, cô Woolf, xin hỏi hai người đã sẵn sàng chưa?”
Shuusuke nằm trên giường hệt như đã đến lúc hồi quang phản chiếu, bất chợt phấn chấn hẳn lên, “Chúng nó sẵn sàng rồi… Đương nhiên chúng nó sẵn sàng rồi…”
“Tôi sẽ hỏi riêng hai anh chị cùng một câu hỏi, đây là một câu hỏi rất dài, xin hãy trả lời chỉ sau khi đã nghe hết.” Mục sư chuyển qua Shinichi, chậm rãi nói, “Anh Kobayakawa, ngày hôm nay trước mặt Chúa cùng các nhân chứng theo anh vào nơi này, anh có đồng ý cưới cô Eva Woolf làm vợ, từ nay cho đến mãi mãi, dù là thuận lợi hay khó khăn, dù là giàu sang hay nghèo khổ, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, dù là hạnh phúc hay buồn đau, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu cô ấy, trân trọng cô ấy, chân thành với cô ấy, đến tận khi vĩnh viễn vĩnh viễn hay không?”
Shinichi ngẩng đầu lên, ai ai cũng cho rằng cậu đang nhìn mục sư, thực tế, cậu tự biết bản thân cậu đang nhìn tới Akinobu đứng đằng sau mục sư.
Ánh mắt người ấy đong đầy nỗi niềm, phủ ngập hơn thế là một sầu đau ngấm ngầm chịu đựng.
Cậu hiểu chứ, dẫu đây chỉ là một đám cưới giả dối, lời thề nguyện cậu sắp đồng ý đây cũng chỉ là giả dối, cậu vẫn làm tổn thương đến y rồi, thậm chí nhất định y đã đau lắm, đau lắm.
“Tôi…” Cậu cúi gằm mặt, chạm mắt đến người bố đang tràn đầy trông chờ, thế rồi vẫn dứt khoát cầm lấy tay Eva, “Tôi đồng ý.”
Mục sư lại chuyển sang Eva, hỏi lại câu hỏi kia lần nữa, khi Eva từ tốn trả lời “Tôi đồng ý”, rốt cuộc Akinobu đã khép hai mắt y lại.
Takaomi thấp tầm đầu nhìn, nó thấy bàn tay đút trong túi áo Tây của Akinobu, nó có thể mường tượng những ngón tay đang nắm chặt trong đó, các đốt ngón tay ắt hẳn đang run dữ dội.
Ngày hôm ấy, kết thúc quá đỗi nhanh, mà cũng quá đỗi muộn màng.
.
Nhanh là, “đám cưới” giữa Shinichi và Eva diễn ra chưa đầy mười phút. Muộn màng là, huyết áp dồn lên não khiến Shuusuke đớn đau không ngớt, thần trí lẫn lộn, mồ hôi túa ra ướt đầm đìa.
Khoảng chừng mười giờ tối của ngày hôm ấy, ông lẩm bẩm khe khẽ tên vợ, sau rồi cũng được giải thoát, đi sang thế giới bên kia.
Ông được đưa về New York, chôn cất tại nghĩa trang.
Lễ tang rất đơn giản, người tham dự chỉ có bạn bè của Shinichi lẫn Eva, cùng các huấn luyện viên.
Amanda với Kenwa cũng đến.
Điếu văn kết thúc, quan tài chầm chậm được hạ xuống, tất cả mọi người giải tán, nơi cũ chỉ còn đứng lại Eva và Shinichi.
Amanda đi tới bãi đỗ xe cùng Akinobu.
“Nghe bảo anh dẫn thằng bé tên Takaomi đó đến Washington hả?”
“Em chắc sẽ không ghen tuông chỉ vì thế đấy chứ.” Akinobu mở cửa xe, mà Kenwa phía đối diện cũng đã ngồi gọn trong xe rồi, chưa hết lại còn nhíu nhíu lông mày với Akinobu ý nói, “Phụ nữ là sinh vật khó chơi nhất trên đời à nha ~”
“Đâu mà.” Amanda tao nhã ngồi vào xe, “Chỉ là em cảm thấy anh hơi bị chăm chút cho món quà từ gã Pabill tặng này đó. Cẩn thận nó lại lộn trở lại cắn anh.”
“Anh luôn có chừng mực.” Akinobu khởi động máy, lái xe đi khỏi.
Lễ tang Shuusuke qua đi, huấn luyện viên cho Shinichi nghỉ phép một tuần lễ để bình phục.
Đêm, Shinichi cùng Eva ngồi trên ban công, phóng tầm mắt tới những vì sao nhỏ nhoi nhấp nhánh giữa đêm đen bạt ngàn.
“Giờ thì, anh chỉ còn mỗi em thôi, Eva.” Shinichi lầm thầm.
Eva cười khẽ, xoa xoa gò bụng, sau đó cầm tay Shinichi, “Chí ít, còn có bé con này nữa… Cộng thêm cả người tình bí mật kia của anh.”
Mấy chữ “người tình bí mật” này làm cho Shinichi cảm giác suy nghĩ của cậu bất thình lình bị kéo căng miết mải, cậu bèn hít mạnh một hơi.
Akinobu… Không biết cậu ta thế nào rồi…
Từ lúc trở về New York, cậu ta chẳng còn gọi một cuộc điện thoại nào cho mình nữa.
Shinichi miễn cưỡng cười cười, người ấy đã vì cậu mà phải trả giá nhiều quá, phải từ bỏ nhiều quá.
Rồi một ngày nào đó, cậu ấy cũng sẽ mệt mỏi rồi chán ngán mất hứng với mình phải không.
Nghĩ đến đây, Shinichi bất giác muốn rơi nước mắt.
“Shinichi, anh về phòng à?” Eva nhìn theo bóng lưng cậu mà hỏi.
“Anh… ra ngoài đi dạo… Em ngủ sớm đi nhé.” Shinichi vớ lấy chìa khóa xe, đoạn ra khỏi nhà. Eva không nói thêm gì nữa, cô tinh tường hiểu cậu cần thời gian để hồi phục vết thương lòng.
Xe cứ thế bâng quơ lái đi không phương không hướng, xuyên qua lập lòe ánh đèn của chợ đêm New York, lao ra đường cao tốc, ngay cả chính bản thân cậu cũng không rõ đích mà cậu muốn đến là nơi nao.
Bóng râm tàng cây lướt qua cửa xe liên tục, tầm nhìn cũng dần trở nên quang quải.
Bãi cỏ trong đêm dập dờn theo làn gió, cậu đã lái tới khu biệt thự ở ngoại ô của Akinobu.
Giây phút này đây, cậu thấy mình sao mà khù khờ.
Nếu muốn gặp người ấy, nếu muốn hỏi người ấy, lẽ gì không trực tiếp đi tìm người ấy luôn đi?
Đôi mi Shinichi giật giật, cậu rảo bước tới bậc cầu thang trước ngôi biệt thự, ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa phía sau, nhắm mắt lại.
Di động trong túi chợt rung lên bất thần, chắc là Eva gọi tới, Shinichi cầm điện thoại nghe, giọng nói từ trong loa nghe truyền ra dâng trào lên tất thảy mọi xót xa trong thâm tâm cậu.
“Shinichi.” Người ấy luôn luôn chẳng bao giờ nói quá nhiều, chỉ là dịu dàng gọi tên cậu như vậy thôi, thế mà Shinichi lại bỗng dưng vỡ vạc ra, thì ra cậu đã từng có được quá nhiều nhường ấy.
“Tôi cứ ngỡ… Cậu không còn muốn nói chuyện với tôi nữa.”
Eva ngồi trong xe hít sâu một hơi, “Được, cứ thế đi nhé. Vừa vặn có anh Saionji ở đây, để anh ấy làm chứng cho cuộc hôn nhân của bọn mình, em sẽ kiếm thêm một người nữa để giả vờ làm mục sư, em hiểu anh không muốn em lừa dối Chúa.”
“Saionji… đang ở cạnh em à?” Nhác nghe thấy cái tên kia, trái tim Shinichi thoáng chốc như thể đá băng bị bóp tan vụn vỡ.
Eva nhìn đến ghế lái đằng trước, trả lời, “Ừ, anh Saionji đang lái xe, em bàn với anh ấy một lát đã, nếu anh ấy bận quá phải về New York, em có thể nhờ bạn học cấp III ở Washington của em.”
“Ừm, cứ vậy đi.” Shinichi liền kết thúc cuộc gọi, ngoái lại trông sang bố đang nằm trên giường.
Nắm chặt bàn tay của ông, gương mặt Akinobu lại hiện ra trong trí óc cậu, yết hầu cậu nghẹn ngào, giờ phút này cậu muốn được kể rõ cho Shuusuke nghe, song cậu biết, cậu đâu thể nói được.
Về khách sạn, Eva đề đạt rõ vấn đề của mình cho Akinobu.
Takaomi cũng nhìn chăm chăm Akinobu, nó nghĩ y sẽ không đồng ý, thế mà không ngờ được y lại gật đầu.
Takaomi muốn nói gì đó với y, đối phương lại nói trở lại với nó, “Đi nghỉ sớm đi, mai bác Kobayakawa tỉnh lại tầm nào là chúng ta phải đến bệnh viện ngay lập tức.”
Môi Takaomi mấp ma mấp máy, vốn định hỏi thẳng nếu ngài đã quan tâm độ vậy, cớ gì lại không nói ra đi. Nhưng rồi những lời này cuối cùng vẫn bị ngậm lại.
Mở vòi hoa sen, ngay cả quần áo cũng không buồn cởi, Akinobu lặng lẽ đứng dưới làn nước.
Rào rào rào rào, chớp nhoáng nước đã nhuốm đẫm toàn thân.
Dải tóc sau đầu dính nhẹp trên lưng xuôi theo dòng nước.
Đã từ rất lâu y hiểu được rằng, cậu ấy là cơn sóng duy nhất trong thế giới của y, rất đơn giản mà lại nhấn chìm khiến y dìm ngợp.
Gần chập tối của ngày hôm sau, Shuusuke rốt cuộc cũng tỉnh.
Akinobu lái xe chở cả Eva lẫn Takaomi đến bệnh viện.
“Bố bị làm sao…”
“Bố.” Shinichi gắt gao cầm chặt tay ông, xúc cảm trên mặt gồm cả vui mừng lẫn xót xa trộn lẫn, “Bố tỉnh rồi.”
“Làm sao… người ta để bố hít ống thở thế này… Lại còn máy gì… cứ loe lóe thế kia…” Shuusuke mơ mơ màng màng hỏi, bác sĩ đã cảnh báo trước, kể cả ông ấy có tỉnh lại cũng không thể giữ được tỉnh táo trong thời gian dài, “Không phải là bố… sắp chết rồi đấy chứ?”
“Bố này, bố nói vớ vẩn cái gì đấy?” Shinichi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, “Con và Eva còn chưa kết hôn mà, bố định mặc kệ chúng con ư?”
Lúc này, Eva trong bộ váy cưới giản dị trắng ngần tới cầm tay Shuusuke, cô không mang vẻ lộng lẫy như những cô dâu khác nhưng lại toát đầy vẻ thanh lịch và tinh khiết, “Chúng con ban đầu là tính thi đấu ở Washington xong, giả dụ Shinichi được ngôi vô địch thì sẽ về kết hôn, có điều giờ sớm hơn dự định một chút cũng không vấn đề gì đâu nhỉ.”
“À… Phải… Washington… Shinichi con đã vô địch…” Shuusuke nhoẻn cười, vẻ chừng nhớ lại khoảnh khắc đẹp tươi ấy hãy còn đang sống động trước mắt.
“Do đó, bây giờ chúng con kết hôn rồi đây, bố à.” Eva sẽ sàng gọi một tiếng. Tựa như được lắng nghe một giai điệu êm đềm, Shuusuke chầm chậm quay đầu lại.
“Thật hay quá… Thế là tốt rồi… Shinichi… Kể từ giờ con phải làm một người cha tốt, đừng giống như bố…”
“Không, bố rất tuyệt vời, bố ơi, bố thật sự tuyệt vời lắm, không ai có thể tuyệt vời bằng bố hết… Là bố dạy con bắn… Là bố đưa con lên với quán quân thế giới…” Mái đầu Shinichi cúi gằm xuống, bờ vai run rẩy.
Takaomi ngước đầu, dời ánh mắt sang Akinobu đứng cạnh bên. Ánh mắt y vẫn như cũ, nhàn nhạt, nhìn không ra một tia tình cảm dao động nào, chỉ có phần hầu kết khẽ rung là nhắc nhở cho Takaomi rõ, y đang gồng mình nín nhịn.
Sinh viên từ trường sân khấu điện ảnh đóng giả mục sư bước tới, trong tay cầm theo Thánh kinh, nhẹ giọng mở lời hỏi, “Anh Kobayakawa, cô Woolf, xin hỏi hai người đã sẵn sàng chưa?”
Shuusuke nằm trên giường hệt như đã đến lúc hồi quang phản chiếu, bất chợt phấn chấn hẳn lên, “Chúng nó sẵn sàng rồi… Đương nhiên chúng nó sẵn sàng rồi…”
“Tôi sẽ hỏi riêng hai anh chị cùng một câu hỏi, đây là một câu hỏi rất dài, xin hãy trả lời chỉ sau khi đã nghe hết.” Mục sư chuyển qua Shinichi, chậm rãi nói, “Anh Kobayakawa, ngày hôm nay trước mặt Chúa cùng các nhân chứng theo anh vào nơi này, anh có đồng ý cưới cô Eva Woolf làm vợ, từ nay cho đến mãi mãi, dù là thuận lợi hay khó khăn, dù là giàu sang hay nghèo khổ, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, dù là hạnh phúc hay buồn đau, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu cô ấy, trân trọng cô ấy, chân thành với cô ấy, đến tận khi vĩnh viễn vĩnh viễn hay không?”
Shinichi ngẩng đầu lên, ai ai cũng cho rằng cậu đang nhìn mục sư, thực tế, cậu tự biết bản thân cậu đang nhìn tới Akinobu đứng đằng sau mục sư.
Ánh mắt người ấy đong đầy nỗi niềm, phủ ngập hơn thế là một sầu đau ngấm ngầm chịu đựng.
Cậu hiểu chứ, dẫu đây chỉ là một đám cưới giả dối, lời thề nguyện cậu sắp đồng ý đây cũng chỉ là giả dối, cậu vẫn làm tổn thương đến y rồi, thậm chí nhất định y đã đau lắm, đau lắm.
“Tôi…” Cậu cúi gằm mặt, chạm mắt đến người bố đang tràn đầy trông chờ, thế rồi vẫn dứt khoát cầm lấy tay Eva, “Tôi đồng ý.”
Mục sư lại chuyển sang Eva, hỏi lại câu hỏi kia lần nữa, khi Eva từ tốn trả lời “Tôi đồng ý”, rốt cuộc Akinobu đã khép hai mắt y lại.
Takaomi thấp tầm đầu nhìn, nó thấy bàn tay đút trong túi áo Tây của Akinobu, nó có thể mường tượng những ngón tay đang nắm chặt trong đó, các đốt ngón tay ắt hẳn đang run dữ dội.
Ngày hôm ấy, kết thúc quá đỗi nhanh, mà cũng quá đỗi muộn màng.
.
Nhanh là, “đám cưới” giữa Shinichi và Eva diễn ra chưa đầy mười phút. Muộn màng là, huyết áp dồn lên não khiến Shuusuke đớn đau không ngớt, thần trí lẫn lộn, mồ hôi túa ra ướt đầm đìa.
Khoảng chừng mười giờ tối của ngày hôm ấy, ông lẩm bẩm khe khẽ tên vợ, sau rồi cũng được giải thoát, đi sang thế giới bên kia.
Ông được đưa về New York, chôn cất tại nghĩa trang.
Lễ tang rất đơn giản, người tham dự chỉ có bạn bè của Shinichi lẫn Eva, cùng các huấn luyện viên.
Amanda với Kenwa cũng đến.
Điếu văn kết thúc, quan tài chầm chậm được hạ xuống, tất cả mọi người giải tán, nơi cũ chỉ còn đứng lại Eva và Shinichi.
Amanda đi tới bãi đỗ xe cùng Akinobu.
“Nghe bảo anh dẫn thằng bé tên Takaomi đó đến Washington hả?”
“Em chắc sẽ không ghen tuông chỉ vì thế đấy chứ.” Akinobu mở cửa xe, mà Kenwa phía đối diện cũng đã ngồi gọn trong xe rồi, chưa hết lại còn nhíu nhíu lông mày với Akinobu ý nói, “Phụ nữ là sinh vật khó chơi nhất trên đời à nha ~”
“Đâu mà.” Amanda tao nhã ngồi vào xe, “Chỉ là em cảm thấy anh hơi bị chăm chút cho món quà từ gã Pabill tặng này đó. Cẩn thận nó lại lộn trở lại cắn anh.”
“Anh luôn có chừng mực.” Akinobu khởi động máy, lái xe đi khỏi.
Lễ tang Shuusuke qua đi, huấn luyện viên cho Shinichi nghỉ phép một tuần lễ để bình phục.
Đêm, Shinichi cùng Eva ngồi trên ban công, phóng tầm mắt tới những vì sao nhỏ nhoi nhấp nhánh giữa đêm đen bạt ngàn.
“Giờ thì, anh chỉ còn mỗi em thôi, Eva.” Shinichi lầm thầm.
Eva cười khẽ, xoa xoa gò bụng, sau đó cầm tay Shinichi, “Chí ít, còn có bé con này nữa… Cộng thêm cả người tình bí mật kia của anh.”
Mấy chữ “người tình bí mật” này làm cho Shinichi cảm giác suy nghĩ của cậu bất thình lình bị kéo căng miết mải, cậu bèn hít mạnh một hơi.
Akinobu… Không biết cậu ta thế nào rồi…
Từ lúc trở về New York, cậu ta chẳng còn gọi một cuộc điện thoại nào cho mình nữa.
Shinichi miễn cưỡng cười cười, người ấy đã vì cậu mà phải trả giá nhiều quá, phải từ bỏ nhiều quá.
Rồi một ngày nào đó, cậu ấy cũng sẽ mệt mỏi rồi chán ngán mất hứng với mình phải không.
Nghĩ đến đây, Shinichi bất giác muốn rơi nước mắt.
“Shinichi, anh về phòng à?” Eva nhìn theo bóng lưng cậu mà hỏi.
“Anh… ra ngoài đi dạo… Em ngủ sớm đi nhé.” Shinichi vớ lấy chìa khóa xe, đoạn ra khỏi nhà. Eva không nói thêm gì nữa, cô tinh tường hiểu cậu cần thời gian để hồi phục vết thương lòng.
Xe cứ thế bâng quơ lái đi không phương không hướng, xuyên qua lập lòe ánh đèn của chợ đêm New York, lao ra đường cao tốc, ngay cả chính bản thân cậu cũng không rõ đích mà cậu muốn đến là nơi nao.
Bóng râm tàng cây lướt qua cửa xe liên tục, tầm nhìn cũng dần trở nên quang quải.
Bãi cỏ trong đêm dập dờn theo làn gió, cậu đã lái tới khu biệt thự ở ngoại ô của Akinobu.
Giây phút này đây, cậu thấy mình sao mà khù khờ.
Nếu muốn gặp người ấy, nếu muốn hỏi người ấy, lẽ gì không trực tiếp đi tìm người ấy luôn đi?
Đôi mi Shinichi giật giật, cậu rảo bước tới bậc cầu thang trước ngôi biệt thự, ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa phía sau, nhắm mắt lại.
Di động trong túi chợt rung lên bất thần, chắc là Eva gọi tới, Shinichi cầm điện thoại nghe, giọng nói từ trong loa nghe truyền ra dâng trào lên tất thảy mọi xót xa trong thâm tâm cậu.
“Shinichi.” Người ấy luôn luôn chẳng bao giờ nói quá nhiều, chỉ là dịu dàng gọi tên cậu như vậy thôi, thế mà Shinichi lại bỗng dưng vỡ vạc ra, thì ra cậu đã từng có được quá nhiều nhường ấy.
“Tôi cứ ngỡ… Cậu không còn muốn nói chuyện với tôi nữa.”
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua