Đế Quân Sư Tôn
Chương 4: Ngộ sát tiểu đom đóm
Editor: Tống Phương
Beta: An Lam
Ở một nơi tại nhân giới… có những dãy núi cao lớn bao la uốn lượn hùng vĩ bao bọc vô số hồ nước bên trong ,trông giống những viên ngọc màu xanh to lớn rơi rãi khắp vùng núi, mặt nước hồ óng ánh xanh biếc như nhiễm thoắt ẩn thoắt hiện những dãy núi phản chiếu tựa như loài điểu đang tụ hợp bay lượn lờ, chung quanh bao phủ bởi sương khói trắng mờ ảo càng giống như mộng phi huyễn…Thanh Diễn Sơn quả thật là tiên cảnh nhân gian.
Lúc này Bạch Lăng đang thản nhiên khoanh tay đứng ở giữa hồ toàn thân phát ra
ánh sáng màu bạc,vạt áo choàng trắng thuần thuê hoa văn lưu động màu ngân bạc thủ công tinh xảo tinh mỹ tuyệt luân, cung vũ trong suốt bên hông nhẹ nhàng đung đưa theo gió, mái tóc đen dài phiêu dật hoa lệ bao bọc toàn thân lộ ra dáng vóc cao lớn…càng tô đậm thêm phong thái xuất trần của vị thần đế .Hắn mỉm cười, khoé mắt cong lên dõi theo Hoa Tiểu Nghiên đang đùa nước, nàng mặc một cái yếm màu trắng ngồi trong đoá hoa ngũ sắc đang trôi nổi trên mặt nước, nghịch ngợm vươn hai cánh tay nhỏ bé trắng noãn của mình vào trong nước vỗ vỗ, nước liền bắn tung toé tạo ra vô số bọt nước phi vũ vào giữa không,làm nàng cười đến lộ cả hai hàm răng trắng trông bộ dáng cực kỳ rất thú vị. Bạch Lăng chợt nhớ ra một thứ, từ trong ống tay áo lấy ra lọ Quỳnh Tương Ngọc Lộ do Tây vương mẫu ban cho Hoa Tiểu Nghiên,lúc đưa Tây vương mẫu dặn chàng mỗi ngày chỉ cần cho nàng uống một giọt thì có thể tăng thêm một chút uy thực , chàng liền lập tức triệu hồi đoá hoa ngũ sắc, Hoa Tiểu Nghiên cảm thấy thích thú nàng vui sướng đem ngón tay bỏ vào miệng rồi ngơ ngác nhìn hắn, hoa ngũ sắc chậm rãi bay về phía trước mãi đến khi hai người sắp chạm vào nhau mới dừng lại.
Bạch Lăng đem ngón tay đang mút trong miệng của nàng rút ra, lạnh lùng trách móc :
– Tiểu Nghiên,ngón tay con bẩn như vậy, không được phép bỏ vào miệng.
Thấy vậy, Tiểu Nghiên lập tức không vui mân mê cái miệng nhỏ nhắn hừ nghẹ một tiếng tỏ vẻ bất mãn nhưng… khi thấy Bạch Lăng cầm bình ngọc lay động trước mặt mình, hai mắt nàng lập tức sáng lên giống như một tiểu sói hoang đói khát, miệng nở nụ cười hoa tay múa chân vui sướng ra sức nhào về phía bình ngọc, xem ra… nàng thực thích uống Quỳnh Tương Ngọc Lộ.
Bạch Lăng không nhanh không chậm đổ một giọt Ngọc Lộ trong suốt vào lòng bàn tay nàng, Hoa Tiểu Nghiên nhanh chóng há to miệng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu bấm tay một cái, Ngọc Lộ liền phi vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng. “ Ừng ực” âm thanh lớn tiếng vang lên do Tiểu Nghiên bé bỏng cố ý tạo ra khi nuốt xuống, xong còn bướng bỉnh chớp đôi mắt to ngập nước nhìn Bạch Lăng, bộ dạng trông đáng yêu cực kì.
Bạch Lăng không để ý phất tay áo vung lên, bên trên chiếc bàn thạch hiện lên cây đàn cổ, chàng chậm rãi ngồi trên chiếc ghế được làm từ ngọc thạch ngọc thủ khinh chọn ngân huyền mười ngón tay nhẹ nhàng gãy lên dây đàn thượng cỗ ,tiếng đàn du dương lập tức vang lên nghe rất êm tai.
Sau khi HoaTiểu Nghiên ăn uống no say, nàng nằm trên đoá hoa ngũ sắc lắng nghe tiếng đàn tuyệt vời của sư phụ …mí mắt nặng nề dần dần khép lại, khoé miệng còn tràn một dòng nước bọt thoả mãn khi ngủ.
Hàng năm mạch thượng sinh thu thảo, ngày ngày từ sớm đến tịch dương, mây trôi nước chảy,chỉ nhoáng một cái sáu ngàn năm đã trôi qua…
Hồ Bích Thuỷ vào đêm…gió thổi mạnh làm cho những cây hoa thanh lam khẽ lắc lư ,phía trên mặt hồ đang tụ tập vô số đom đóm không biết từ đâu đến nhìn xa xa cứ như những chùm pháo đang nổ đầy sương khói vậy. Lúc này trong bụi cỏ gần hồ có một tiểu cô nương ước chừng khoảng chín tuổi đang ngồi im trong đó, nàng mặc bộ y phục lụa mỏng màu trắng, ánh trăng rọi xuống người nàng lộ ra vẻ ôn hoà. Bỗng đâu có một con đom đóm thân hình bao bọc ánh sáng xanh đậu vào chóp mũi của nàng, nhanh như chóp tay chụp vào chóp mũi rồi giữ nguyên, đôi mắt to tròn liền cười tươi sáng lạng, cảm nhận được trong tay mình có một vật sống, nụ cười của nàng càng thêm nham hiểm :
– Không ngờ, chiêu lấy “tịnh chế động” thật hữu hiệu, hahaha…!
Tiếng cười của nàng như tiếng chuông thanh thuý làm cho phong cảnh xung quanh nhất thời ảm đạm thanh sắc, thẩn cận gỡ bàn tay ra nàng phát hiện xung quanh tiểu đom đóm không còn ánh sáng màu xanh như lúc nãy, suy nghĩ một lúc… khuôn mặt lộ ra vẻ rầu rĩ,đau buồn :
– Xong rồi, tiểu đom đóm như thế này chắc đã bị mình bóp chết mất rồi.
– Sư phụ, sư phụ…
Hoa Tiểu Nghiên nhanh chóng cưỡi mây bay về hướng đỉnh núi, khuôn mặt của nàng đầy lo lắng liên tục gọi sư phụ.
– Tiểu Nghiên, có chuyện gì sao con lại kích động như thế?
Từ trong mây khói lượn lờ xung quanh Tử U cung truyền ra giọng nói của Bạch Lăng.
Nghe tiếng sư phụ nàng chạy nhanh vào đại điện,nàng chỉ thấy trong điện, trên đỉnh là mây, sàn lát bằng gỗ,ánh sáng trong điện do thuỷ tinh ngọc bích toả sáng ,xung quanh được trang trí bằng ngọc, trụ sở bằng vàng. Bên chiếc giường rộng sáu thước thoang thoảng mùi trầm hương từ tấm màn Giao Tiêu Bảo La thêu hoa hải đường toả ra,khi gió thổi qua tấm màn nhẹ nhàng lây động tựa như một áng mây trôi. Nhìn lên phía trên đại điện,nàng thấy sư phụ đang nhắm mắt tịnh thần ngồi trên đài hoa sen phía sau bao phủ vầng quang màu trắng, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nhiều điểm tinh huy của vị thần đế khiến thần tiên phải tuân lệnh còn lòng người sinh kính sợ, Hoa Tiểu Nghiên sợ hãi quỳ xuống đôi mắt rưng rưng hướng Bạch Lăng thỉnh cầu :
– Sư phụ,đồ nhi lỡ tay giết chết một con đom đóm, người giúp con cứu nó với sư phụ.
Vừa nói nàng vừa mở một tay giơ về phía trước liền hiện ra một con đom đóm đã chết “tướng bất nhã” chỏng mông lên trời.
Bạch Lăng mở mắt ra nhìn vào con đom đóm, thản nhiên hỏi nàng.
– Con bắt được nó ở đâu?
– Con,con bắt được nó ở dưới chân núi.
Lòng nàng sợ sệt khiếp đám trả lời.
Bạch Lăng kiềm chế cơn tức giận, bình tĩnh hỏi nàng.
– Còn nhớ rõ lời dạy của ta không?
– Tiểu Nghiên nhớ rõ.
Giọng sợ sệt nói tiếp :
– Sư phụ từng nói với đồ nhi “ vi sư xem tư chất con rất tốt, sở dĩ linh lực không cao là do căn cốt không hoàn hảo tu luyện không đúng cách, nay vi sư muốn con bắt đầu chăm chỉ học lý luận cho thật vững” .
Nàng học theo giọng điệu nói chuyện của sư phụ nhỏ giọng đáp.
– Vậy lý luận đã nhớ kỹ rồi?
– Đồ nhi vẫn chưa…chưa
Chuyện này…trong lòng nàng cảm thấy bất ổn ,nàng sợ sư phụ sẽ lột da sống của nàng mất.
– Vi sư hỏi lại con, vì sao sáu ngàn năm trôi qua con vẫn mang dáng vẻ của tiểu hài nhi chín tuổi ?
Nàng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trấn tĩnh trả lời :
– Bởi vì, bởi vì linh lực của tiểu Nghiên không đủ.
Mỗi khi nàng phạm lỗi, Bạch Lăng đều dùng phương thức này để dạy bảo nàng, hai sư đồ ở chung sáu ngàn năm nên nàng ít nhiều cũng hiểu hắn nhiều mặt, như trong chuyện này mặt ngoài chàng tuy nghiêm khắc nhưng trên thực tế là dung túng cho nàng. Hoa Tiểu Nghiên rất nghịch ngợm lại không chịu chuyên tâm tu luyện khiến hắn rất đau đầu, mắt thấy sáu ngàn năm trôi qua linh lực của nàng vẫn kém rối tinh rối mù. Chàng thầm tính toán, hội bàn đào năm vạn năm kế tiếp chỉ còn trăm năm nữa sẽ bắt đầu, nếu khi đó nàng vẫn chưa thể thăng tiên Ngọc hoàng thượng đế chẳng phải sẽ trách chàng làm việc bất lợi sao?
– Tự bản thân hiểu được như vậy là tốt, bây giờ …sao còn không lập tức trở về phòng tu luyện?.
– Hơ… sư phụ, nhưng còn tiểu đom đóm này.
– Sống thì sao mà chết thì làm sao, sinh tử tuỳ vào duyên mệnh, vạn vật đều có luân hồi.
Bạch Lăng nhắm mắt, giọng nói của hắn phát ra du dương phiêu du như bọt biển.
Hoa Tiểu Nghiên vẻ mặt thất vọng nhìn sư phụ.
– Sư phụ, ý của người chính là thấy chết mà không cứu sao?
Bạch Lăng vẻ mặt lạnh lùng vẫn thản nhiên:
– Con gieo nhân nào tự nhiên sẽ nhận quả đó, chờ linh lực con cao lên là có thể cứu được nó.
– Hừ…sư phụ, người thật nhẫn tâm, người không cứu tự con sẽ cứu.
Hoa Tiểu Nghiên tức giận mân mê cái miệng nhỏ,lúc này nàng không phát hiện tiểu đom đóm trong tay mình đã phát ra vầng sáng màu xanh mỏng manh rồi từ từ biến mất.
Nàng ôm một bụng tức giận túm lấy hoa sen bước ra khỏi điện, Bạch Lăng mở hai mắt nhìn bóng dáng nàng đã đi xa, ở thật sâu trong lòng thở dài một hơi giận…
Trở về căn phòng nhỏ của mình, nàng nhẹ nhàng đặt tiểu đom đóm lên bàn gỗ, còn mình thì lập tức tìm kiếm bộ sách lý luận tu tiên, tìm trong ngăn tủ rồi lại ngăn kéo.. tìm vài lần cũng không tìm được, nàng cảm thấy mệt,thở hổn hển tựa vào ngăn tủ cẩn thận nhớ lại :
– Ngày đó học cách đục lỗ tạo ra lửa đã lỡ thiêu đi mấy quyển, hôm kia lúc bởi hồ nước lại không cởi y phục, quên sau lưng có một quyển tu tiên tịch thế là ước mất, ngày hôm qua nghịch bùn cầm một quyển làm xiêm y cho tượng đất… thế còn thừa lại bao nhiêu quyển? Nếu sư phụ mà biết được chuyện này, mình khẳng định sẽ chết thật thê thảm cho xem.
Nhất thời nhắc đến sư phụ, nàng liền đỏ mặt :
– Dáng người của sư phụ thật sự rất đẹp, mình đã thấy rất nhiều thần tiên khác duy chỉ có sư phụ là đẹp nhất, hahaha…
Nàng từ dưới giường lấy ra một tờ giấy, trên hoạ một nam tử với đường vẽ xiên xiên quẹo vẹo, miệng không ngừng khen :
– Sư phụ , người thật sự rất đẹp.
Ách…Người trong tranh này có thể so sánh với Bạch Lăng đại đế sao? nha…thật sự là không thể so sánh đâu!
Hoa Tiểu Nghiên bất giác say mê, nàng quên mất chuyện phải cứu tiểu đom đóm cứ thế mà vứt sang một bên,đúng là tiểu hài tử háo sắc…!!!
Beta: An Lam
Ở một nơi tại nhân giới… có những dãy núi cao lớn bao la uốn lượn hùng vĩ bao bọc vô số hồ nước bên trong ,trông giống những viên ngọc màu xanh to lớn rơi rãi khắp vùng núi, mặt nước hồ óng ánh xanh biếc như nhiễm thoắt ẩn thoắt hiện những dãy núi phản chiếu tựa như loài điểu đang tụ hợp bay lượn lờ, chung quanh bao phủ bởi sương khói trắng mờ ảo càng giống như mộng phi huyễn…Thanh Diễn Sơn quả thật là tiên cảnh nhân gian.
Lúc này Bạch Lăng đang thản nhiên khoanh tay đứng ở giữa hồ toàn thân phát ra
ánh sáng màu bạc,vạt áo choàng trắng thuần thuê hoa văn lưu động màu ngân bạc thủ công tinh xảo tinh mỹ tuyệt luân, cung vũ trong suốt bên hông nhẹ nhàng đung đưa theo gió, mái tóc đen dài phiêu dật hoa lệ bao bọc toàn thân lộ ra dáng vóc cao lớn…càng tô đậm thêm phong thái xuất trần của vị thần đế .Hắn mỉm cười, khoé mắt cong lên dõi theo Hoa Tiểu Nghiên đang đùa nước, nàng mặc một cái yếm màu trắng ngồi trong đoá hoa ngũ sắc đang trôi nổi trên mặt nước, nghịch ngợm vươn hai cánh tay nhỏ bé trắng noãn của mình vào trong nước vỗ vỗ, nước liền bắn tung toé tạo ra vô số bọt nước phi vũ vào giữa không,làm nàng cười đến lộ cả hai hàm răng trắng trông bộ dáng cực kỳ rất thú vị. Bạch Lăng chợt nhớ ra một thứ, từ trong ống tay áo lấy ra lọ Quỳnh Tương Ngọc Lộ do Tây vương mẫu ban cho Hoa Tiểu Nghiên,lúc đưa Tây vương mẫu dặn chàng mỗi ngày chỉ cần cho nàng uống một giọt thì có thể tăng thêm một chút uy thực , chàng liền lập tức triệu hồi đoá hoa ngũ sắc, Hoa Tiểu Nghiên cảm thấy thích thú nàng vui sướng đem ngón tay bỏ vào miệng rồi ngơ ngác nhìn hắn, hoa ngũ sắc chậm rãi bay về phía trước mãi đến khi hai người sắp chạm vào nhau mới dừng lại.
Bạch Lăng đem ngón tay đang mút trong miệng của nàng rút ra, lạnh lùng trách móc :
– Tiểu Nghiên,ngón tay con bẩn như vậy, không được phép bỏ vào miệng.
Thấy vậy, Tiểu Nghiên lập tức không vui mân mê cái miệng nhỏ nhắn hừ nghẹ một tiếng tỏ vẻ bất mãn nhưng… khi thấy Bạch Lăng cầm bình ngọc lay động trước mặt mình, hai mắt nàng lập tức sáng lên giống như một tiểu sói hoang đói khát, miệng nở nụ cười hoa tay múa chân vui sướng ra sức nhào về phía bình ngọc, xem ra… nàng thực thích uống Quỳnh Tương Ngọc Lộ.
Bạch Lăng không nhanh không chậm đổ một giọt Ngọc Lộ trong suốt vào lòng bàn tay nàng, Hoa Tiểu Nghiên nhanh chóng há to miệng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu bấm tay một cái, Ngọc Lộ liền phi vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng. “ Ừng ực” âm thanh lớn tiếng vang lên do Tiểu Nghiên bé bỏng cố ý tạo ra khi nuốt xuống, xong còn bướng bỉnh chớp đôi mắt to ngập nước nhìn Bạch Lăng, bộ dạng trông đáng yêu cực kì.
Bạch Lăng không để ý phất tay áo vung lên, bên trên chiếc bàn thạch hiện lên cây đàn cổ, chàng chậm rãi ngồi trên chiếc ghế được làm từ ngọc thạch ngọc thủ khinh chọn ngân huyền mười ngón tay nhẹ nhàng gãy lên dây đàn thượng cỗ ,tiếng đàn du dương lập tức vang lên nghe rất êm tai.
Sau khi HoaTiểu Nghiên ăn uống no say, nàng nằm trên đoá hoa ngũ sắc lắng nghe tiếng đàn tuyệt vời của sư phụ …mí mắt nặng nề dần dần khép lại, khoé miệng còn tràn một dòng nước bọt thoả mãn khi ngủ.
Hàng năm mạch thượng sinh thu thảo, ngày ngày từ sớm đến tịch dương, mây trôi nước chảy,chỉ nhoáng một cái sáu ngàn năm đã trôi qua…
Hồ Bích Thuỷ vào đêm…gió thổi mạnh làm cho những cây hoa thanh lam khẽ lắc lư ,phía trên mặt hồ đang tụ tập vô số đom đóm không biết từ đâu đến nhìn xa xa cứ như những chùm pháo đang nổ đầy sương khói vậy. Lúc này trong bụi cỏ gần hồ có một tiểu cô nương ước chừng khoảng chín tuổi đang ngồi im trong đó, nàng mặc bộ y phục lụa mỏng màu trắng, ánh trăng rọi xuống người nàng lộ ra vẻ ôn hoà. Bỗng đâu có một con đom đóm thân hình bao bọc ánh sáng xanh đậu vào chóp mũi của nàng, nhanh như chóp tay chụp vào chóp mũi rồi giữ nguyên, đôi mắt to tròn liền cười tươi sáng lạng, cảm nhận được trong tay mình có một vật sống, nụ cười của nàng càng thêm nham hiểm :
– Không ngờ, chiêu lấy “tịnh chế động” thật hữu hiệu, hahaha…!
Tiếng cười của nàng như tiếng chuông thanh thuý làm cho phong cảnh xung quanh nhất thời ảm đạm thanh sắc, thẩn cận gỡ bàn tay ra nàng phát hiện xung quanh tiểu đom đóm không còn ánh sáng màu xanh như lúc nãy, suy nghĩ một lúc… khuôn mặt lộ ra vẻ rầu rĩ,đau buồn :
– Xong rồi, tiểu đom đóm như thế này chắc đã bị mình bóp chết mất rồi.
– Sư phụ, sư phụ…
Hoa Tiểu Nghiên nhanh chóng cưỡi mây bay về hướng đỉnh núi, khuôn mặt của nàng đầy lo lắng liên tục gọi sư phụ.
– Tiểu Nghiên, có chuyện gì sao con lại kích động như thế?
Từ trong mây khói lượn lờ xung quanh Tử U cung truyền ra giọng nói của Bạch Lăng.
Nghe tiếng sư phụ nàng chạy nhanh vào đại điện,nàng chỉ thấy trong điện, trên đỉnh là mây, sàn lát bằng gỗ,ánh sáng trong điện do thuỷ tinh ngọc bích toả sáng ,xung quanh được trang trí bằng ngọc, trụ sở bằng vàng. Bên chiếc giường rộng sáu thước thoang thoảng mùi trầm hương từ tấm màn Giao Tiêu Bảo La thêu hoa hải đường toả ra,khi gió thổi qua tấm màn nhẹ nhàng lây động tựa như một áng mây trôi. Nhìn lên phía trên đại điện,nàng thấy sư phụ đang nhắm mắt tịnh thần ngồi trên đài hoa sen phía sau bao phủ vầng quang màu trắng, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nhiều điểm tinh huy của vị thần đế khiến thần tiên phải tuân lệnh còn lòng người sinh kính sợ, Hoa Tiểu Nghiên sợ hãi quỳ xuống đôi mắt rưng rưng hướng Bạch Lăng thỉnh cầu :
– Sư phụ,đồ nhi lỡ tay giết chết một con đom đóm, người giúp con cứu nó với sư phụ.
Vừa nói nàng vừa mở một tay giơ về phía trước liền hiện ra một con đom đóm đã chết “tướng bất nhã” chỏng mông lên trời.
Bạch Lăng mở mắt ra nhìn vào con đom đóm, thản nhiên hỏi nàng.
– Con bắt được nó ở đâu?
– Con,con bắt được nó ở dưới chân núi.
Lòng nàng sợ sệt khiếp đám trả lời.
Bạch Lăng kiềm chế cơn tức giận, bình tĩnh hỏi nàng.
– Còn nhớ rõ lời dạy của ta không?
– Tiểu Nghiên nhớ rõ.
Giọng sợ sệt nói tiếp :
– Sư phụ từng nói với đồ nhi “ vi sư xem tư chất con rất tốt, sở dĩ linh lực không cao là do căn cốt không hoàn hảo tu luyện không đúng cách, nay vi sư muốn con bắt đầu chăm chỉ học lý luận cho thật vững” .
Nàng học theo giọng điệu nói chuyện của sư phụ nhỏ giọng đáp.
– Vậy lý luận đã nhớ kỹ rồi?
– Đồ nhi vẫn chưa…chưa
Chuyện này…trong lòng nàng cảm thấy bất ổn ,nàng sợ sư phụ sẽ lột da sống của nàng mất.
– Vi sư hỏi lại con, vì sao sáu ngàn năm trôi qua con vẫn mang dáng vẻ của tiểu hài nhi chín tuổi ?
Nàng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trấn tĩnh trả lời :
– Bởi vì, bởi vì linh lực của tiểu Nghiên không đủ.
Mỗi khi nàng phạm lỗi, Bạch Lăng đều dùng phương thức này để dạy bảo nàng, hai sư đồ ở chung sáu ngàn năm nên nàng ít nhiều cũng hiểu hắn nhiều mặt, như trong chuyện này mặt ngoài chàng tuy nghiêm khắc nhưng trên thực tế là dung túng cho nàng. Hoa Tiểu Nghiên rất nghịch ngợm lại không chịu chuyên tâm tu luyện khiến hắn rất đau đầu, mắt thấy sáu ngàn năm trôi qua linh lực của nàng vẫn kém rối tinh rối mù. Chàng thầm tính toán, hội bàn đào năm vạn năm kế tiếp chỉ còn trăm năm nữa sẽ bắt đầu, nếu khi đó nàng vẫn chưa thể thăng tiên Ngọc hoàng thượng đế chẳng phải sẽ trách chàng làm việc bất lợi sao?
– Tự bản thân hiểu được như vậy là tốt, bây giờ …sao còn không lập tức trở về phòng tu luyện?.
– Hơ… sư phụ, nhưng còn tiểu đom đóm này.
– Sống thì sao mà chết thì làm sao, sinh tử tuỳ vào duyên mệnh, vạn vật đều có luân hồi.
Bạch Lăng nhắm mắt, giọng nói của hắn phát ra du dương phiêu du như bọt biển.
Hoa Tiểu Nghiên vẻ mặt thất vọng nhìn sư phụ.
– Sư phụ, ý của người chính là thấy chết mà không cứu sao?
Bạch Lăng vẻ mặt lạnh lùng vẫn thản nhiên:
– Con gieo nhân nào tự nhiên sẽ nhận quả đó, chờ linh lực con cao lên là có thể cứu được nó.
– Hừ…sư phụ, người thật nhẫn tâm, người không cứu tự con sẽ cứu.
Hoa Tiểu Nghiên tức giận mân mê cái miệng nhỏ,lúc này nàng không phát hiện tiểu đom đóm trong tay mình đã phát ra vầng sáng màu xanh mỏng manh rồi từ từ biến mất.
Nàng ôm một bụng tức giận túm lấy hoa sen bước ra khỏi điện, Bạch Lăng mở hai mắt nhìn bóng dáng nàng đã đi xa, ở thật sâu trong lòng thở dài một hơi giận…
Trở về căn phòng nhỏ của mình, nàng nhẹ nhàng đặt tiểu đom đóm lên bàn gỗ, còn mình thì lập tức tìm kiếm bộ sách lý luận tu tiên, tìm trong ngăn tủ rồi lại ngăn kéo.. tìm vài lần cũng không tìm được, nàng cảm thấy mệt,thở hổn hển tựa vào ngăn tủ cẩn thận nhớ lại :
– Ngày đó học cách đục lỗ tạo ra lửa đã lỡ thiêu đi mấy quyển, hôm kia lúc bởi hồ nước lại không cởi y phục, quên sau lưng có một quyển tu tiên tịch thế là ước mất, ngày hôm qua nghịch bùn cầm một quyển làm xiêm y cho tượng đất… thế còn thừa lại bao nhiêu quyển? Nếu sư phụ mà biết được chuyện này, mình khẳng định sẽ chết thật thê thảm cho xem.
Nhất thời nhắc đến sư phụ, nàng liền đỏ mặt :
– Dáng người của sư phụ thật sự rất đẹp, mình đã thấy rất nhiều thần tiên khác duy chỉ có sư phụ là đẹp nhất, hahaha…
Nàng từ dưới giường lấy ra một tờ giấy, trên hoạ một nam tử với đường vẽ xiên xiên quẹo vẹo, miệng không ngừng khen :
– Sư phụ , người thật sự rất đẹp.
Ách…Người trong tranh này có thể so sánh với Bạch Lăng đại đế sao? nha…thật sự là không thể so sánh đâu!
Hoa Tiểu Nghiên bất giác say mê, nàng quên mất chuyện phải cứu tiểu đom đóm cứ thế mà vứt sang một bên,đúng là tiểu hài tử háo sắc…!!!
Tác giả :
Trương Tiểu Huyên