Đế Quân Sư Tôn
Chương 14: Vô tình nhìn thấy
Editor: Bạch Ngọc Tuyết
Beta: An Lam
Chuyện của Ngưu gia thôn đã hoàn toàn xong rồi.
Hoa Tiểu Nghiên ở trong thành thị phồn hoa ăn uống no đủ cả ngày, ngày qua vô cùng tiêu dao. Bạch Lăng đại đế biết nàng bị sợ hãi không nhỏ, cho nên cũng đành dung túng để nàng có thể chơi vui một phen.
– Sư phụ, vì sao tối hôm nay lại có nhiều người như vậy? – Hoa Tiểu Nghiên vừa cắn chân gà vừa hàm hồ hỏi.
– Dường như đêm nay là hội hoa đăng.
– Hội hoa đăng? Có ăn không ạ? – Hoa Tiểu Nghiên cắn một ngụm lên chỗ thịt mềm trên chân gà, bộ dạng rất là thoả mãn.
Bạch Lăng đại đế bất đắc dĩ xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn dính đầy mỡ của Hoa Tiểu Nghiên.
– Con ăn nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Cẩn thận lại ăn quá no.
Hoa Tiểu Nghiên không để ý cười ha ha, bước chân vui vẻ chen vào trong đám người.
Trên ngã tư đường giăng đèn kết hoa, lồng đèn màu đỏ thẩm tuỳ ý có thể thấy được, hoa đăng cũng có đủ kiểu dáng, có hình con chó nhỏ, hoa nhỏ, ngôi sao… Muốn nói đều nói không hết. Đưa mắt nhìn lại, một cái lại một cái hoa đăng giống như một con rồng thật dài trên không trung phố xá bay lượn, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Người ta tấp nập, chen vai đứng sát, Hoa Tiểu Nghiên chỉ lo đi về phía trước, nhưng không ngờ lại để sư phụ của mình qua sau đầu.
– Đây là cái gì?
– Tiểu cô nương, đây là mặt nạ da trâu. – Người buôn bán nhỏ cười hì hì giới thiệu.
– Oa, mặt nạ thật tinh xảo , cái này chơi như thế nào?
– Mang ở trên mặt, đến ta giúp ngươi mang. – Nói xong, người buôn bán nhỏ đem mặt nạ da trâu mang lên mặt Hoa Tiểu Nghiên, ca ngợi nói – Tiểu cô nương, ngươi mang mặt nạ này thật là đẹp, mặt nạ này không mắc, chỉ có hai lượng bạc, tiểu cô nương, ngươi liền mua giúp ta đi.
Trong lòng Hoa Tiểu Nghiên vui vẻ vô cùng, nàng sờ sờ mặt nạ trên mặt,
– Sư phụ, người xem có đẹp không? – Nàng xoay người lại.
– Ủa, sư phụ đâu? – Nàng hết nhìn đông lại nhìn tây tìm, lúc ánh mắt đang tìm khắp nơi, lại thấy một màn vô cùng kinh người: Một tên trộm đang lén lút lấy túi hà bao thêu hoa trên hông một nữ tử, nàng kia đang chơi vui vẻ, không có nhận thấy được hà bao của mình bị người khác đánh cắp. Hoa Tiểu Nghiên buông mặt nạ ra, nhanh như chớp chạy qua.
– Đứng lại! – Nàng hô lớn, nhưng tiếng người ồn ào, nàng lại không được cao, bị chặn đường thì không nói, còn bị người đạp mấy cái, nàng tức giận hừ một tiếng, nhấc tay áo lên, chuẩn bị sử dụng khinh công, nhưng lúc nàng bay lên, đầu lại đụng vào cằm một nam tử, nàng hết chỗ nói rồi. Đành phải nhón chân lên, nhìn xung quanh đại khái phương hướng tên trộm đi.
– Sao lại không có bóng người? – Hoa Tiểu Nghiên đảo quanh tại chỗ.
– Rõ ràng nhìn thấy hắn chạy hướng này. Ấy, hẳn là sẽ không là chạy về phía này? – Hoa Tiểu Nghiên lúc này mới phát hiện chỗ sau lưng nàng.
– Hắc, chính là nam tử y phục màu xám kia trộm hà bao trên người ta.- Nàng mắt sắc phát hiện cái tên trộm kia đúng là trốn vào cửa hàng này.
– Uy, tiểu cô nương, ngươi đứng trước kỹ viện của ta cả buổi làm gì vậy? Đi qua một bên đi, mặc một thân trắng như khóc tang vậy, ảnh hưởng việc làm ăn của ta, mau đi xa một chút! – Một nữ nhân trang điểm xinh đẹp quát lớn với Hoa Tiểu Nghiên.
Cái miệng nhỏ nhắn của Hoa Tiểu Nghiên chu lên, hai tay chống nạnh, đúng lý hợp tình nói:
– Vừa rồi ta thấy một nam nhân trộm hầu bao của người ta đi vào nơi này, ta mới lại đây xem một cái. – Thật ra muốn hỏi hắn một chút vì sao muốn trộm hà bao của người ta.
– Tiểu nha đầu lừa đảo ngươi nói bậy bạ gì đó đâu? Bảo ngươi đi xa chút, ngươi là giả vờ không nghe thấy hay là tai bị điếc? – Bà ta quả thật là hoá thân hình tượng của một người đàn bà chanh chua. Hoa Tiểu Nghiên lười tính toán chi li với một phàm nhân, hừ, không cho nàng đi vào, nàng lại càng muốn đi vào!
Bộ dạng bà ta nghênh ngang điêu ngoa, miệng chít chít méo mó mắng chửi thật khó coi, giống như con gà tây vậy.
– Đại gia, đừng đi nha, đại gia… – Một nữ nhân ăn mặc hở hang lôi kéo khách nhân.
Trời của ta , chỗ này là chỗ nào, sao nữ nhân đều ăn mặc loè loẹt như vậy. hoa Tiểu Nghiên nghiêng người nhìn bên cạnh, trong lòng vui tươi hớn hở nghĩ:
– Độ cao này không làm khó được ta. – Nói xong, nàng phi thân một cái liền nhảy lên đỉnh lầu hai. đáp xuống nhẹ nhàng, không ai phát hiện nàng. Người kia ở chỗ nào? Nơi nay lớn quá, người lại nhiều, muốn tìm thật là khó khăn. hoa Tiểu Nghiên lau mồ hôi một phen, thuận thế trèo xuống đỉnh, dọc theo mái hiên bước xuống lầu hai, nàng thoải mái mà tìm khắp cả hành lang, nơi này quả thật rất đẹp, mỗi một nữ tử đều ăn mặc giống như gà tây vậy, Hoa Tiểu Nghiên nhìn xuống dưới lầu, trong lòng cảm thán nói: mùi son phấn, mùi rượu thịt, lại còn mùi bệnh phù chân, hỗn tạp nhiều lại, mùi nào cũng làm cho người ta buồn nôn. Nguyên lai đây là một chỗ làm cho người ta sống không bằng chết. Hoa Tiểu Nghiên che mũi đi nhanh về phía trước.
– Ai nha, sớm biết liền đã không tới. – Hiện tại Hoa Tiểu Nghiên chỉ thầm nghĩ muốn tìm được người kia, sau đó liền đi ngay, lại ở đây thêm một giây, nàng cũng sắp nóng đến đầu bốc khói.
– Ân, a a ~~, đau quá, nhẹ… nhẹ chút… – Lúc này, trong một căn phòng lại truyền đến một tiếng thân ngâm của nữ tử.
Hoa Tiểu Nghiên dừng bước chân, nàng nhìn trái phải xung quanh một chút, thấy không có ai, liền lén lút đâm một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, đưa mắt lên xem..
Hiện ra ở trước mắt nàng là trên giường, có hai thân thể trần truồng đang quên hết tất cả quay cuồng.
Hoa Tiểu Nghiên nuốt một ngụm nước miếng nhỏ, trong lòng giống như có một ngọn lửa, đang thiêu đốt toàn bộ lan ra đồng cỏ. Nàng nhìn đến thất thần, thẳng đến nữ tử kia kiều mị rên một tiếng:
– Không cần, a ~ ân. – Hoa Tiểu Nghiên thấy nàng bị nam nữ mạnh mẽ kia ức hiếp, tay bất tri bất giác rút ra Tuyệt Tình kiếm…
– Lá gan của con càng lúc càng lớn, chỉ trong nháy mắt, thế nhưng lại chạy tới nơi phấn hoa này! – Bạch Lăng đại đế nắm Hoa Tiểu Nghiên lên, giọng điệu lạnh lùng trách móc nói.
Hoa Tiểu Nghiên vừa thấy Bạch Lăng đại đế đối diện, trong lòng “lộp bộp” một cái. Lại nuốt một ngụm nước miếng nhỏ, chậm rãi thu kiếm về vỏ:
– Sư phụ, người, người mau nhìn, bọn họ là đang làm cái gì?
Bạch Lăng đại đế nhíu nhíu mày, vì tìm Hoa Tiểu Nghiên đã rất mệt, không có tính đến bên trong đang trình diễn cái gì, Hoa Tiểu Nghiên kéo Bạch Lăng đại đế qua, ánh mắt hắn đảo qua căn phòng, vừa vặn thấy được đông cung đồ sống.
– Sư phụ, con có cần chạy vào cứu nữ nhân kia không? – Vẻ mặt Hoa Tiểu Nghiên nghiêm túc, chỉ cần Bạch Lăng đạu đế gật đầu một cái, nàng lập tức vọt đi vào, giết nam nhân kia một mảnh thịt cũng không còn.
– Hoa Tiểu Nghiên! Con muốn bị ăn đánh hả?! – Khuôn mặt Bạch Lăng đại đế xoát một cái đều đỏ, đường đường là một đế quân thần giới cư nhiên sẽ ở nơi phấn hoa này rình coi phàm nhân làm chuyện đó, cái này truyền ra ngoài, mặt mũi hắn còn gì? Uy nghiêm ở đâu? (Tuyết: ed tới đoạn này cười muốn vỡ bụng)
– Sư phụ, người, mặt của người, sao lại biến sắc?
Bạch Lăng đại đế hít sâu một hơi, cố găng làm cho tâm tình của mình vững vàng trở lại.
– Hoa Tiểu Nghiên – Hắn chậm rãi mở miệng, giọng điệu lạnh lùng, làm người nghe hai chân run lên, thân thể lung lau sắp đổ.
– Có con.
– Vi sư cảm thấy tư tưởng của con thật không thuần khiết, quyết định cải tạo con một lần nữa.
– Sư phụ, người phải cải tạo đồ nhi như thế nào? – Hoa Tiểu Nghiên nhìn thẳng cặp mắt đang tức giận của Bạch Lăng đại đế, sợ đến mức răng nanh đánh với nhau lập cập.
– Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày con phải sao chép cho ta một trăm lần kinh phật, học thuộc ba quyển tâm kinh.
– Sư phụ, người có cảm thấy mình hơi tàn nhẫn chút không? – Hoa Tiểu Nghiên khóc không ra bước mắt, rốt cuộc chính mình làm sai cái gì, mà sư phụ lại đối xử với mình như thế? Cái này rốt cuộc là vì sao ?
– Đối với con, như vậy còn chưa đủ.
– Sư phụ, rốt cuộc đồ nhi làm sai cái gì ? Con chỉ nhìn thấy một nam nhân trộm hà bao của nữ tử, sau đó liền đuổi theo đến nơi này, chẳng lẽ đồ nhi đuổi theo một người cũng là sai sao?
– Đuổi theo người là đúng, sai là sai ở chỗ, con nhìn lén người phàm, song tu. – Bạch Lăng đại đế không thể câu thông với nàng, đành phải rời khỏi nơi này.
Hoa Tiểu Nghiên chán nản vò đầu, song tu? Làm cả nửa ngày, thì ra bọn họ là đang tu luyện, nhưng là vì sao sau khi nhìn, trong lòng có một loại cảm giác rất đặc biệt đâu? Thật sự rất kỳ quái.
Từ đây về sau, Hoa Tiểu Nghiên vẫn bị Bạch Lăng đại đế nhốt trong phòng, ép nàng học thuộc tâm kinh, sao chép kinh phật, ngày lành của Hoa Tiểu Nghiên xem như là đã hết, khổ cả một ngày không nói, hơn nữa là sư phụ còn không cho nàng ăn ngon, chuyện thống khổ nhất trên thế giới cũng chỉ như thế này thôi. Nàng thật sự là biết vậy chẳng làm .
Qua suốt nửa tháng, rốt cuộc Hoa Tiểu Nghiên cũng nhịn không được, cầu xin nói:
– Sư phụ, chẵng lẽ người muốn con ở trong đây cả đời sao?
– Vi sư còn chưa nói qua muốn con ở trong đây cả đời.
– Kia vì sao không cho phép con đi ra ngoài? Không cho phép con ăn cái gì? Vì sao vì sao?
– Bởi vì, vi sư đã quyết định một chuyện rất quan trọng.
– Quyết định quan trọng? – Hoa Tiểu Nghiên lên tinh thần, buông xuống bút lông trong tay, hỏi. – Chẳng lẽ sư phụ muốn về Thanh Diễn sơn?
– Đúng.
– Vì sao phải đi về? – Hoa Tiểu Nghiên khổ sở cúi thấp đầu xuống.
Beta: An Lam
Chuyện của Ngưu gia thôn đã hoàn toàn xong rồi.
Hoa Tiểu Nghiên ở trong thành thị phồn hoa ăn uống no đủ cả ngày, ngày qua vô cùng tiêu dao. Bạch Lăng đại đế biết nàng bị sợ hãi không nhỏ, cho nên cũng đành dung túng để nàng có thể chơi vui một phen.
– Sư phụ, vì sao tối hôm nay lại có nhiều người như vậy? – Hoa Tiểu Nghiên vừa cắn chân gà vừa hàm hồ hỏi.
– Dường như đêm nay là hội hoa đăng.
– Hội hoa đăng? Có ăn không ạ? – Hoa Tiểu Nghiên cắn một ngụm lên chỗ thịt mềm trên chân gà, bộ dạng rất là thoả mãn.
Bạch Lăng đại đế bất đắc dĩ xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn dính đầy mỡ của Hoa Tiểu Nghiên.
– Con ăn nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Cẩn thận lại ăn quá no.
Hoa Tiểu Nghiên không để ý cười ha ha, bước chân vui vẻ chen vào trong đám người.
Trên ngã tư đường giăng đèn kết hoa, lồng đèn màu đỏ thẩm tuỳ ý có thể thấy được, hoa đăng cũng có đủ kiểu dáng, có hình con chó nhỏ, hoa nhỏ, ngôi sao… Muốn nói đều nói không hết. Đưa mắt nhìn lại, một cái lại một cái hoa đăng giống như một con rồng thật dài trên không trung phố xá bay lượn, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Người ta tấp nập, chen vai đứng sát, Hoa Tiểu Nghiên chỉ lo đi về phía trước, nhưng không ngờ lại để sư phụ của mình qua sau đầu.
– Đây là cái gì?
– Tiểu cô nương, đây là mặt nạ da trâu. – Người buôn bán nhỏ cười hì hì giới thiệu.
– Oa, mặt nạ thật tinh xảo , cái này chơi như thế nào?
– Mang ở trên mặt, đến ta giúp ngươi mang. – Nói xong, người buôn bán nhỏ đem mặt nạ da trâu mang lên mặt Hoa Tiểu Nghiên, ca ngợi nói – Tiểu cô nương, ngươi mang mặt nạ này thật là đẹp, mặt nạ này không mắc, chỉ có hai lượng bạc, tiểu cô nương, ngươi liền mua giúp ta đi.
Trong lòng Hoa Tiểu Nghiên vui vẻ vô cùng, nàng sờ sờ mặt nạ trên mặt,
– Sư phụ, người xem có đẹp không? – Nàng xoay người lại.
– Ủa, sư phụ đâu? – Nàng hết nhìn đông lại nhìn tây tìm, lúc ánh mắt đang tìm khắp nơi, lại thấy một màn vô cùng kinh người: Một tên trộm đang lén lút lấy túi hà bao thêu hoa trên hông một nữ tử, nàng kia đang chơi vui vẻ, không có nhận thấy được hà bao của mình bị người khác đánh cắp. Hoa Tiểu Nghiên buông mặt nạ ra, nhanh như chớp chạy qua.
– Đứng lại! – Nàng hô lớn, nhưng tiếng người ồn ào, nàng lại không được cao, bị chặn đường thì không nói, còn bị người đạp mấy cái, nàng tức giận hừ một tiếng, nhấc tay áo lên, chuẩn bị sử dụng khinh công, nhưng lúc nàng bay lên, đầu lại đụng vào cằm một nam tử, nàng hết chỗ nói rồi. Đành phải nhón chân lên, nhìn xung quanh đại khái phương hướng tên trộm đi.
– Sao lại không có bóng người? – Hoa Tiểu Nghiên đảo quanh tại chỗ.
– Rõ ràng nhìn thấy hắn chạy hướng này. Ấy, hẳn là sẽ không là chạy về phía này? – Hoa Tiểu Nghiên lúc này mới phát hiện chỗ sau lưng nàng.
– Hắc, chính là nam tử y phục màu xám kia trộm hà bao trên người ta.- Nàng mắt sắc phát hiện cái tên trộm kia đúng là trốn vào cửa hàng này.
– Uy, tiểu cô nương, ngươi đứng trước kỹ viện của ta cả buổi làm gì vậy? Đi qua một bên đi, mặc một thân trắng như khóc tang vậy, ảnh hưởng việc làm ăn của ta, mau đi xa một chút! – Một nữ nhân trang điểm xinh đẹp quát lớn với Hoa Tiểu Nghiên.
Cái miệng nhỏ nhắn của Hoa Tiểu Nghiên chu lên, hai tay chống nạnh, đúng lý hợp tình nói:
– Vừa rồi ta thấy một nam nhân trộm hầu bao của người ta đi vào nơi này, ta mới lại đây xem một cái. – Thật ra muốn hỏi hắn một chút vì sao muốn trộm hà bao của người ta.
– Tiểu nha đầu lừa đảo ngươi nói bậy bạ gì đó đâu? Bảo ngươi đi xa chút, ngươi là giả vờ không nghe thấy hay là tai bị điếc? – Bà ta quả thật là hoá thân hình tượng của một người đàn bà chanh chua. Hoa Tiểu Nghiên lười tính toán chi li với một phàm nhân, hừ, không cho nàng đi vào, nàng lại càng muốn đi vào!
Bộ dạng bà ta nghênh ngang điêu ngoa, miệng chít chít méo mó mắng chửi thật khó coi, giống như con gà tây vậy.
– Đại gia, đừng đi nha, đại gia… – Một nữ nhân ăn mặc hở hang lôi kéo khách nhân.
Trời của ta , chỗ này là chỗ nào, sao nữ nhân đều ăn mặc loè loẹt như vậy. hoa Tiểu Nghiên nghiêng người nhìn bên cạnh, trong lòng vui tươi hớn hở nghĩ:
– Độ cao này không làm khó được ta. – Nói xong, nàng phi thân một cái liền nhảy lên đỉnh lầu hai. đáp xuống nhẹ nhàng, không ai phát hiện nàng. Người kia ở chỗ nào? Nơi nay lớn quá, người lại nhiều, muốn tìm thật là khó khăn. hoa Tiểu Nghiên lau mồ hôi một phen, thuận thế trèo xuống đỉnh, dọc theo mái hiên bước xuống lầu hai, nàng thoải mái mà tìm khắp cả hành lang, nơi này quả thật rất đẹp, mỗi một nữ tử đều ăn mặc giống như gà tây vậy, Hoa Tiểu Nghiên nhìn xuống dưới lầu, trong lòng cảm thán nói: mùi son phấn, mùi rượu thịt, lại còn mùi bệnh phù chân, hỗn tạp nhiều lại, mùi nào cũng làm cho người ta buồn nôn. Nguyên lai đây là một chỗ làm cho người ta sống không bằng chết. Hoa Tiểu Nghiên che mũi đi nhanh về phía trước.
– Ai nha, sớm biết liền đã không tới. – Hiện tại Hoa Tiểu Nghiên chỉ thầm nghĩ muốn tìm được người kia, sau đó liền đi ngay, lại ở đây thêm một giây, nàng cũng sắp nóng đến đầu bốc khói.
– Ân, a a ~~, đau quá, nhẹ… nhẹ chút… – Lúc này, trong một căn phòng lại truyền đến một tiếng thân ngâm của nữ tử.
Hoa Tiểu Nghiên dừng bước chân, nàng nhìn trái phải xung quanh một chút, thấy không có ai, liền lén lút đâm một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, đưa mắt lên xem..
Hiện ra ở trước mắt nàng là trên giường, có hai thân thể trần truồng đang quên hết tất cả quay cuồng.
Hoa Tiểu Nghiên nuốt một ngụm nước miếng nhỏ, trong lòng giống như có một ngọn lửa, đang thiêu đốt toàn bộ lan ra đồng cỏ. Nàng nhìn đến thất thần, thẳng đến nữ tử kia kiều mị rên một tiếng:
– Không cần, a ~ ân. – Hoa Tiểu Nghiên thấy nàng bị nam nữ mạnh mẽ kia ức hiếp, tay bất tri bất giác rút ra Tuyệt Tình kiếm…
– Lá gan của con càng lúc càng lớn, chỉ trong nháy mắt, thế nhưng lại chạy tới nơi phấn hoa này! – Bạch Lăng đại đế nắm Hoa Tiểu Nghiên lên, giọng điệu lạnh lùng trách móc nói.
Hoa Tiểu Nghiên vừa thấy Bạch Lăng đại đế đối diện, trong lòng “lộp bộp” một cái. Lại nuốt một ngụm nước miếng nhỏ, chậm rãi thu kiếm về vỏ:
– Sư phụ, người, người mau nhìn, bọn họ là đang làm cái gì?
Bạch Lăng đại đế nhíu nhíu mày, vì tìm Hoa Tiểu Nghiên đã rất mệt, không có tính đến bên trong đang trình diễn cái gì, Hoa Tiểu Nghiên kéo Bạch Lăng đại đế qua, ánh mắt hắn đảo qua căn phòng, vừa vặn thấy được đông cung đồ sống.
– Sư phụ, con có cần chạy vào cứu nữ nhân kia không? – Vẻ mặt Hoa Tiểu Nghiên nghiêm túc, chỉ cần Bạch Lăng đạu đế gật đầu một cái, nàng lập tức vọt đi vào, giết nam nhân kia một mảnh thịt cũng không còn.
– Hoa Tiểu Nghiên! Con muốn bị ăn đánh hả?! – Khuôn mặt Bạch Lăng đại đế xoát một cái đều đỏ, đường đường là một đế quân thần giới cư nhiên sẽ ở nơi phấn hoa này rình coi phàm nhân làm chuyện đó, cái này truyền ra ngoài, mặt mũi hắn còn gì? Uy nghiêm ở đâu? (Tuyết: ed tới đoạn này cười muốn vỡ bụng)
– Sư phụ, người, mặt của người, sao lại biến sắc?
Bạch Lăng đại đế hít sâu một hơi, cố găng làm cho tâm tình của mình vững vàng trở lại.
– Hoa Tiểu Nghiên – Hắn chậm rãi mở miệng, giọng điệu lạnh lùng, làm người nghe hai chân run lên, thân thể lung lau sắp đổ.
– Có con.
– Vi sư cảm thấy tư tưởng của con thật không thuần khiết, quyết định cải tạo con một lần nữa.
– Sư phụ, người phải cải tạo đồ nhi như thế nào? – Hoa Tiểu Nghiên nhìn thẳng cặp mắt đang tức giận của Bạch Lăng đại đế, sợ đến mức răng nanh đánh với nhau lập cập.
– Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày con phải sao chép cho ta một trăm lần kinh phật, học thuộc ba quyển tâm kinh.
– Sư phụ, người có cảm thấy mình hơi tàn nhẫn chút không? – Hoa Tiểu Nghiên khóc không ra bước mắt, rốt cuộc chính mình làm sai cái gì, mà sư phụ lại đối xử với mình như thế? Cái này rốt cuộc là vì sao ?
– Đối với con, như vậy còn chưa đủ.
– Sư phụ, rốt cuộc đồ nhi làm sai cái gì ? Con chỉ nhìn thấy một nam nhân trộm hà bao của nữ tử, sau đó liền đuổi theo đến nơi này, chẳng lẽ đồ nhi đuổi theo một người cũng là sai sao?
– Đuổi theo người là đúng, sai là sai ở chỗ, con nhìn lén người phàm, song tu. – Bạch Lăng đại đế không thể câu thông với nàng, đành phải rời khỏi nơi này.
Hoa Tiểu Nghiên chán nản vò đầu, song tu? Làm cả nửa ngày, thì ra bọn họ là đang tu luyện, nhưng là vì sao sau khi nhìn, trong lòng có một loại cảm giác rất đặc biệt đâu? Thật sự rất kỳ quái.
Từ đây về sau, Hoa Tiểu Nghiên vẫn bị Bạch Lăng đại đế nhốt trong phòng, ép nàng học thuộc tâm kinh, sao chép kinh phật, ngày lành của Hoa Tiểu Nghiên xem như là đã hết, khổ cả một ngày không nói, hơn nữa là sư phụ còn không cho nàng ăn ngon, chuyện thống khổ nhất trên thế giới cũng chỉ như thế này thôi. Nàng thật sự là biết vậy chẳng làm .
Qua suốt nửa tháng, rốt cuộc Hoa Tiểu Nghiên cũng nhịn không được, cầu xin nói:
– Sư phụ, chẵng lẽ người muốn con ở trong đây cả đời sao?
– Vi sư còn chưa nói qua muốn con ở trong đây cả đời.
– Kia vì sao không cho phép con đi ra ngoài? Không cho phép con ăn cái gì? Vì sao vì sao?
– Bởi vì, vi sư đã quyết định một chuyện rất quan trọng.
– Quyết định quan trọng? – Hoa Tiểu Nghiên lên tinh thần, buông xuống bút lông trong tay, hỏi. – Chẳng lẽ sư phụ muốn về Thanh Diễn sơn?
– Đúng.
– Vì sao phải đi về? – Hoa Tiểu Nghiên khổ sở cúi thấp đầu xuống.
Tác giả :
Trương Tiểu Huyên