Đế Phi Khuynh Thiên Hạ
Chương 69: Mỹ nữ Đông Phương, dung nhan mỵ hoặc [3]
Ngày thứ bảy, liên tục bảy ngày, Hoàng thượng đều đi đến Tiếu Hoa Đường. Mà Vũ Dung Hoa này, từ ngày sắc phong đến tận bây giờ vẫn chưa từng trông thấy nàng ta, bảy ngày, cũng là số ngày ta nhận được ân sủng năm đó.
Thế nhưng ngày thứ bảy qua đi, sang ngày thứ tám, thứ chín… Hình như từ đó về sau trong mắt hoàng thượng chỉ có Tiếu Hoa Đường kia. Ngoại trừ không đến hậu cung, nhưng hễ đến thì chắc chắn sẽ đi đến Tiếu Hoa Đường. Mỗi lần thỉnh an không tránh được nghe thấy một vài câu oán hận, tức giận.
“Nương nương, đêm đã khuya, nghỉ ngơi thôi.” Thu Tễ bước đến khuyên ta, cầm lấy một chiếc áo choàng khoác lên người của ta. Ta ngồi ở tiểu phòng Tông Nhiễm mượn chút ánh nến sao chép một tập thơ về các loài hoa.
“Đã là giờ nào rồi?” Ta cẩn thận mài mực, thuận miệng hỏi.
“Đã sắp qua giờ hợi.”
“Trễ như vậy. Hôm nay…”
“Hoàng thượng vẫn đi đến Tiếu Hoa Đường.” Thu Tễ thở dài một hơi, không lên tiếng nữa.
Ta cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ buông bút xuống. Trong lúc rãnh rỗi sao chép thi thư, không những có thể giết thời gian còn có thể tĩnh tâm.
“Hầu hạ ta đi ngủ nhé.” Tháng này trôi qua giờ đã là cuối tháng rồi, hoàng thượng đến hậu cung hai mươi mốt lần, tất cả đều đến Tiếu Hoa Đường. Xem ra vị Tiếu Hoa Đường kia, quả thật, còn đáng sợ hơn cả so với tưởng tượng của ta. Mà điều ta hoảng sợ nhất chính là, từ lúc nàng ta tiến cung, hoàng thượng đã không còn thức dậy sớm lâm triều.
Màn phù dung ủ ấm những đêm xuân, ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra. (Bài Trường Hận ca – Bạch Cư Dị)
Vị Dung Hoa này ngược lại có bản lãnh vô cùng lớn rồi.
Trung tuần tháng mười một, tiết trời đã se lạnh, sau khi rửa mặt chải đầu, cũng không cho gọi kiệu đến, dẫn theo Vũ Tình đi tới Trang Phất cung. Đang trên đường đi, thì đụng phải Vũ Dung Hoa đã lâu không gặp.
Nàng ta ngổi trên chiếc kiệu cao tiến lại. Nhìn thấy ta, cũng không xuống kiệu, cứ ngồi ở trên đó hơi hơi cúi khom người xem như là hành lễ với ta.
“Đây chẳng phải là Xu chiêu nghi sao?” Thanh âm ngọt ngào vang lên, ta giương mắt liếc nhìn thì nhận ra chính là nàng ta.
“Đây chẳng phải là Vũ Dung Hoa sao?” Ta mơ hồ hỏi Vũ Tình đang đứng ở sau lưng: “Dung Hoa nhìn thấy nương nương chẳng phải nên xuống kiệu hành lễ ư? Sao lại vô lễ như vậy?” hừ nhẹ một tiếng, coi như chẳng đáng.
“Sao ta lại quên mất điều này kia chứ. Ôi chao, nương nương tha lỗi nhé. Hôm qua, vì quá mệt, nếu không phải cứ khăng khăng bắt ta đến, thánh thượng làm sao nỡ lòng để ta để ta đi thỉnh an trong ngày lạnh lẽo thế này chứ?”
Chẳng biết xấu hổ, chuyện trong khuê phòng như vậy mà lại khoe khoang kể ra, cũng không sợ người khác chê cười.
Ta giả vờ cực kỳ hâm mộ, lại mang vẻ tiếc hận nói rằng: “Thánh ân mênh mông, là muội muội có phúc khí lớn. Nhận được sủng ái của thánh thượng, cũng chính là muội muội có phúc. Không phúc mỏng giống như tỷ tỷ ta đây, được tắm trong sự sủng ái của thánh thượng vẫn không thể hoài long thai.” Sau đó ngược lại vui mừng hỏi: “Muội muội, nhận được thánh sủng như vậy? Phải chăng sẽ nhanh chóng có được tin vui? Thánh thượng mặc dù tuổi còn trẻ, bên người cũng có mấy người thân cận, thế nhưng hài tử vẫn còn thưa thớt, bởi vậy Thánh thượng tâm tình cũng tích tụ. Muội muội nhất định giúp thánh thượng lo lắng chuyện này chứ?” ta nhìn nàng cười nói.
Sau đó nhanh chân bước đi về phía trước, rời khỏi nơi này. Nữ nhân này nhận được long ân mà sinh lòng kiêu ngạo, vốn tưởng rằng nàng ta cũng vì hòa thân mà sang đây giống như ta, trong lòng nảy sinh vài phần đồng cảm tương liên, thế nhưng hôm nay mới hiểu thì ra là kẻ chẳng biết điều.
Khi đến Trang Phất cung thì phát hiện đông đảo phi tần đều đã có mặt, mà Vũ Dung Hoa vẫn còn chưa đến, ta cũng không nhắc đến chuyện chạm mặt nàng trên đường, chỉ kính cẩn hành lễ với hoàng hậu, thỉnh an nàng, sau đó ngồi xuống chỗ của mình, cùng đợi trò hay mở màn.
Chưa đến một khắc sau, Vũ Dung Hoa kia cũng đến, Tần Phi nhìn thấy nàng đều vô cùng kinh ngạc, ánh mắt cũng toát ra vài phần địch ý. Hoàng hậu tuy là kinh ngạc nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Mà Vũ Dung Hoa chỉ tùy ý cúi đầu sau đó quay sang nói với hoàng hậu: “Bệ hạ mấy ngày nay luôn luôn ở trong cung của thần thiếp, nay đến chuộc tội với nương nương.” Thái độ khoe khoang như vậy khiến ai nấy cũng tức giận liếc nhìn. Chủ vị Bắc cung Hoa Hiền Phi nghe nàng ta nói như thế tức đến mặt đỏ rần. Nghĩ cũng phải, liên tiếp nhiều ngày như vậy hoàng thượng đều ra vào cung của nàng, hơn nữa Vũ Dung Hoa này lại là người không biết trời cao đất rộng, trắng trợn khoe khoang như thế, quả thật làm cho người ta phẩn nộ.
“Hoàng thượng cưng chiều ngươi, tất nhiên là tốt. Nếu như sinh hạ được người thừa tự, cũng chính là phúc của Tố Quốc.” Hoàng hậu nói rất khách khí, thế nhưng Nhã phu nhân ở bên cạnh lại không phải là người ăn nói nhẹ nhàng. Nàng ta quan sát Vũ Dung Hoa một lượt từ trên xuống dưới rồi bật cười thất thanh, nàng đưa tay che miệng, cười nói: “Bổn cung thất lễ rồi, các vị tỷ muội chớ chê cười.”
Hoàng hậu nhìn thoáng qua nàng, hỏi: “Muội muội nhớ tới chuyện gì mà đột nhiên cười vui vẻ như vậy, nói ra cho tất cả tỷ muội ở đây được vui lây.”
“Ta là nhìn dáng điệu bước đi của Dung Hoa, bước chân suy nhược, bỗng nhớ đến hình ảnh con vịt chết đang lắc đầu lắc cổ! Ha ha!” Thoáng cái toàn bộ mọi người có mặt trong gian phòng đều cười rộ lên, còn Vũ Dung Hoa quỳ rạp trên mặt đất, tức giận đến run rẩy, bỗng nhiên nàng ta ngẩn đầu đứng thẳng dậy. Chỉ vào Nhã phu nhân to giọng mắng, những lời nàng ta thốt ra đều vô cùng khó nghe, khiến cho hoàng hậu tức giận, đập bàn quát lên, sau tiếng quát của Hoàng hậu, mọi người đều quỳ xuống, Vũ Dung Hoa lập tức xụi lơ trên mặt đất.
“Làm càn! Nhã phu nhân tuy có nói sai, cũng không đến lượt ngươi lên tiếng quở trách! Trong mắt ngươi có còn những phi tử và chiêu nghi ở đây hay không? Có còn vị hoàng hậu là ta nữa hay không?” Hoàng hậu vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người đều đồng loạt dập đầu xuống đất.
“Vũ Dung Hoa Đông Phương thị, nói năng lỗ mãng. Cấm túc hai tháng, phạt mười lăm roi!”
“Rõ ràng là…” Nàng còn chưa nói hết, đã bị ánh mắt sắc bén của hoàng hậu chặn lại.
“Nhã phu nhân, phạt hai tháng bổng lộc. Đủ rồi, bổn cung mệt mỏi. Tất cả lui ra hết đi. Vũ Dung Hoa, lui xuống lãnh phạt đi.”
Thế nhưng ngày thứ bảy qua đi, sang ngày thứ tám, thứ chín… Hình như từ đó về sau trong mắt hoàng thượng chỉ có Tiếu Hoa Đường kia. Ngoại trừ không đến hậu cung, nhưng hễ đến thì chắc chắn sẽ đi đến Tiếu Hoa Đường. Mỗi lần thỉnh an không tránh được nghe thấy một vài câu oán hận, tức giận.
“Nương nương, đêm đã khuya, nghỉ ngơi thôi.” Thu Tễ bước đến khuyên ta, cầm lấy một chiếc áo choàng khoác lên người của ta. Ta ngồi ở tiểu phòng Tông Nhiễm mượn chút ánh nến sao chép một tập thơ về các loài hoa.
“Đã là giờ nào rồi?” Ta cẩn thận mài mực, thuận miệng hỏi.
“Đã sắp qua giờ hợi.”
“Trễ như vậy. Hôm nay…”
“Hoàng thượng vẫn đi đến Tiếu Hoa Đường.” Thu Tễ thở dài một hơi, không lên tiếng nữa.
Ta cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ buông bút xuống. Trong lúc rãnh rỗi sao chép thi thư, không những có thể giết thời gian còn có thể tĩnh tâm.
“Hầu hạ ta đi ngủ nhé.” Tháng này trôi qua giờ đã là cuối tháng rồi, hoàng thượng đến hậu cung hai mươi mốt lần, tất cả đều đến Tiếu Hoa Đường. Xem ra vị Tiếu Hoa Đường kia, quả thật, còn đáng sợ hơn cả so với tưởng tượng của ta. Mà điều ta hoảng sợ nhất chính là, từ lúc nàng ta tiến cung, hoàng thượng đã không còn thức dậy sớm lâm triều.
Màn phù dung ủ ấm những đêm xuân, ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra. (Bài Trường Hận ca – Bạch Cư Dị)
Vị Dung Hoa này ngược lại có bản lãnh vô cùng lớn rồi.
Trung tuần tháng mười một, tiết trời đã se lạnh, sau khi rửa mặt chải đầu, cũng không cho gọi kiệu đến, dẫn theo Vũ Tình đi tới Trang Phất cung. Đang trên đường đi, thì đụng phải Vũ Dung Hoa đã lâu không gặp.
Nàng ta ngổi trên chiếc kiệu cao tiến lại. Nhìn thấy ta, cũng không xuống kiệu, cứ ngồi ở trên đó hơi hơi cúi khom người xem như là hành lễ với ta.
“Đây chẳng phải là Xu chiêu nghi sao?” Thanh âm ngọt ngào vang lên, ta giương mắt liếc nhìn thì nhận ra chính là nàng ta.
“Đây chẳng phải là Vũ Dung Hoa sao?” Ta mơ hồ hỏi Vũ Tình đang đứng ở sau lưng: “Dung Hoa nhìn thấy nương nương chẳng phải nên xuống kiệu hành lễ ư? Sao lại vô lễ như vậy?” hừ nhẹ một tiếng, coi như chẳng đáng.
“Sao ta lại quên mất điều này kia chứ. Ôi chao, nương nương tha lỗi nhé. Hôm qua, vì quá mệt, nếu không phải cứ khăng khăng bắt ta đến, thánh thượng làm sao nỡ lòng để ta để ta đi thỉnh an trong ngày lạnh lẽo thế này chứ?”
Chẳng biết xấu hổ, chuyện trong khuê phòng như vậy mà lại khoe khoang kể ra, cũng không sợ người khác chê cười.
Ta giả vờ cực kỳ hâm mộ, lại mang vẻ tiếc hận nói rằng: “Thánh ân mênh mông, là muội muội có phúc khí lớn. Nhận được sủng ái của thánh thượng, cũng chính là muội muội có phúc. Không phúc mỏng giống như tỷ tỷ ta đây, được tắm trong sự sủng ái của thánh thượng vẫn không thể hoài long thai.” Sau đó ngược lại vui mừng hỏi: “Muội muội, nhận được thánh sủng như vậy? Phải chăng sẽ nhanh chóng có được tin vui? Thánh thượng mặc dù tuổi còn trẻ, bên người cũng có mấy người thân cận, thế nhưng hài tử vẫn còn thưa thớt, bởi vậy Thánh thượng tâm tình cũng tích tụ. Muội muội nhất định giúp thánh thượng lo lắng chuyện này chứ?” ta nhìn nàng cười nói.
Sau đó nhanh chân bước đi về phía trước, rời khỏi nơi này. Nữ nhân này nhận được long ân mà sinh lòng kiêu ngạo, vốn tưởng rằng nàng ta cũng vì hòa thân mà sang đây giống như ta, trong lòng nảy sinh vài phần đồng cảm tương liên, thế nhưng hôm nay mới hiểu thì ra là kẻ chẳng biết điều.
Khi đến Trang Phất cung thì phát hiện đông đảo phi tần đều đã có mặt, mà Vũ Dung Hoa vẫn còn chưa đến, ta cũng không nhắc đến chuyện chạm mặt nàng trên đường, chỉ kính cẩn hành lễ với hoàng hậu, thỉnh an nàng, sau đó ngồi xuống chỗ của mình, cùng đợi trò hay mở màn.
Chưa đến một khắc sau, Vũ Dung Hoa kia cũng đến, Tần Phi nhìn thấy nàng đều vô cùng kinh ngạc, ánh mắt cũng toát ra vài phần địch ý. Hoàng hậu tuy là kinh ngạc nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Mà Vũ Dung Hoa chỉ tùy ý cúi đầu sau đó quay sang nói với hoàng hậu: “Bệ hạ mấy ngày nay luôn luôn ở trong cung của thần thiếp, nay đến chuộc tội với nương nương.” Thái độ khoe khoang như vậy khiến ai nấy cũng tức giận liếc nhìn. Chủ vị Bắc cung Hoa Hiền Phi nghe nàng ta nói như thế tức đến mặt đỏ rần. Nghĩ cũng phải, liên tiếp nhiều ngày như vậy hoàng thượng đều ra vào cung của nàng, hơn nữa Vũ Dung Hoa này lại là người không biết trời cao đất rộng, trắng trợn khoe khoang như thế, quả thật làm cho người ta phẩn nộ.
“Hoàng thượng cưng chiều ngươi, tất nhiên là tốt. Nếu như sinh hạ được người thừa tự, cũng chính là phúc của Tố Quốc.” Hoàng hậu nói rất khách khí, thế nhưng Nhã phu nhân ở bên cạnh lại không phải là người ăn nói nhẹ nhàng. Nàng ta quan sát Vũ Dung Hoa một lượt từ trên xuống dưới rồi bật cười thất thanh, nàng đưa tay che miệng, cười nói: “Bổn cung thất lễ rồi, các vị tỷ muội chớ chê cười.”
Hoàng hậu nhìn thoáng qua nàng, hỏi: “Muội muội nhớ tới chuyện gì mà đột nhiên cười vui vẻ như vậy, nói ra cho tất cả tỷ muội ở đây được vui lây.”
“Ta là nhìn dáng điệu bước đi của Dung Hoa, bước chân suy nhược, bỗng nhớ đến hình ảnh con vịt chết đang lắc đầu lắc cổ! Ha ha!” Thoáng cái toàn bộ mọi người có mặt trong gian phòng đều cười rộ lên, còn Vũ Dung Hoa quỳ rạp trên mặt đất, tức giận đến run rẩy, bỗng nhiên nàng ta ngẩn đầu đứng thẳng dậy. Chỉ vào Nhã phu nhân to giọng mắng, những lời nàng ta thốt ra đều vô cùng khó nghe, khiến cho hoàng hậu tức giận, đập bàn quát lên, sau tiếng quát của Hoàng hậu, mọi người đều quỳ xuống, Vũ Dung Hoa lập tức xụi lơ trên mặt đất.
“Làm càn! Nhã phu nhân tuy có nói sai, cũng không đến lượt ngươi lên tiếng quở trách! Trong mắt ngươi có còn những phi tử và chiêu nghi ở đây hay không? Có còn vị hoàng hậu là ta nữa hay không?” Hoàng hậu vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người đều đồng loạt dập đầu xuống đất.
“Vũ Dung Hoa Đông Phương thị, nói năng lỗ mãng. Cấm túc hai tháng, phạt mười lăm roi!”
“Rõ ràng là…” Nàng còn chưa nói hết, đã bị ánh mắt sắc bén của hoàng hậu chặn lại.
“Nhã phu nhân, phạt hai tháng bổng lộc. Đủ rồi, bổn cung mệt mỏi. Tất cả lui ra hết đi. Vũ Dung Hoa, lui xuống lãnh phạt đi.”
Tác giả :
Tố Thủ Hội Hồng Nhan