Đế Phi Khuynh Thiên Hạ
Chương 66: Mưu trong mưu, biến trong biến [4]
Ta như người mất hồn, lê bước ra khỏi Hoàn Thục Đường, A Phúc nhìn thấy bộ dáng này của ta, không nói gì mà cho gọi mã xa, dìu ta bước đến, dàn xếp xong, sau đó dặn người phu xe đưa ta trở về.
Đến hôm nay cuôi cùng ta cũng hiểu rõ tất cả, trái tim cũng đóng băng hoàn toàn.
Có một số việc không nên biết thì tốt hơn.
Hóa ra mọi chuyện diễn ra đều là một vở tuồng được chàng thiết kế công phu, mà ta, Triệt phi, Phất vương thậm chí là Mạc Trạch đều nằm trong phạm vi khống chế của chàng. Ta tự cho là đúng còn tự cho rằng bản thân đứng ở bên cạnh chàng, cùng chàng sóng vai vượt qua mọi gió mưa đi đến cuối cuộc đời, bây giờ mới biết đó chẳng qua chỉ là mơ mộng của mình ta mà thôi.
Ánh nến tàn lay động hắt lên trên vách, vì quân ca một khúc, ca tẫn bi hoan.
Có lẽ nên sớm tỉnh lại, có lẽ vốn không phải là giấc mộng, chàng không phải là người đàn ông sẽ cùng ta nhìn ngắm đất trời rộng lớn bao la, ngước nhìn những vì tinh tú trên bầu trời, cùng ta tình thơ ý họa, uống rượu ca hát giữa rừng hoa.
Kỳ thực ta vốn đã biết rõ, chẳng qua không dám thừa nhận. Chàng là vương, người đứng trên vạn người, đạp lên máu tươi và bạch cốt để đi đến nấc thang này. Chàng còn có một hoàng hậu khôn khéo giỏi giang, thủ hạ có vô số sĩ tử, có quân đội lớn mạnh và bách tính kính yêu, từ nhỏ chàng đã không phải là người đàn ông thuộc về ta.
Ta làm sao có thể đã quên, chàng không có trái tim. Tình yêu của chàng đều được phân đều cho tất cả nữ nhân, chứ không dành riêng cho một người. Ta thu hồi tầm mắt, ngẩn đầu, cố ngăn không cho nước mắt lăn xuống, từ lúc gặp chàng đến nay nước mắt liên tục tuôn rơi không thể ngăn lại được.
Nữ nhân, một khi gặp được người yêu đều trở nên ngốc nghếch, đến cả bản thân mình cũng không còn nhận ra.
Thu Tễ cần đèn bước đến, phát hiện ta ngồi trong phòng lại càng hoảng sợ, đúng vậy. Không có một tiếng bẩm báo, cũng không có bất cứ ai đi ra đón ta, giống như là tử thi không có linh hồn.
“Nương nương đến đây từ lúc nào.”
Ta thấy bên ngoài cửa sổ “trời đã tối đen”. Bất tri bất giác thời gian lại trôi qua lâu như vậy, “Được một lúc rồi.”
Thu Tễ châm toàn bộ đèn trong phòng, thoáng chốc căn phòng trở nên sáng sủa hơn.
“Tắt bớt đi.” Đột nhiên phòng sáng choang làm mắt ta không kịp thích ứng.
“Nương nương đã dùng bữa lúc mấy giờ.” Thu lễ làm theo lời của ta, lại hỏi.
“Không ăn, hôm nay ta không đói bụng, không muốn ăn.”
“Nương nương…”
“Không sao đâu, ta muốn tắm rửa, mau đi chuẩn bị cho ta chút nước.”
Thu Tễ hơi do dự, nhưng vẫn cung kính đáp ứng.
Hơi nước bốc lên lan tỏa khắp phòng, u buồn rầu rĩ, mờ mờ ảo ảo, làn nước như tấm áo lụa vỗ về lên da thịt mỏng manh, ta thả người trôi lưỡng lờ trong làn nước, hai tay giang rộng, tựa hồ chỉ có sự ôn nhu của nước mới có thể cuốn trôi tất cả lời ngon tiếng ngọt của nhân tình, thâm nhập vào mọi ngõ ngách, không bỏ sót bất cứ chỗ nào.
Nhấn chìm mình sâu xuống làn nước, cảm giác được cơ thể được bao bọc, nguy hiểm và an toàn cùng song hành, tự do trong nghẹt thở và ranh giới của tử vong, nếu như nước là một cô gái thì chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp không gì so sánh được, nàng ta quyến rũ phong tình, vô số nam nhân nguyện ý quỳ dưới gấu quần của nàng, nàng xinh đẹp lả lơi, nguyện ý cuốn mút chất độc nàng cất giấu.
Ta vốn tưởng rằng, nữ nhân như vậy chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng của bản thân.
Thế nhưng có một ngày, ta chân chính nhìn thấy, mới biết được thế nào mới là thiên tiên của nam nhân, khắc tinh của nữ nhân.
Ngay cả chàng cũng không ngoại lệ.
Cuối mùa xuân, Đằng Sóc ba năm, Phất vương của Tố Quốc suất lĩnh năm vạn quân tinh nhuệ trực tiếp đánh vào đô thành Tây Lỗi, trực tiếp đánh thẳng vào hoàng cung nhưng chỉ bị tổn thất cực nhỏ, ngược lại phát hiện, Mạc Trạch treo cổ ở lương thượng trong cung điện.
Chết không nhắm mắt.
Từ tiến công đến chiếm lĩnh một đất nước chỉ vỏn vẹn hơn một tháng, giống như đang kể một câu chuyện, thế nhưng Phất vương lại không quay về hoàng cung lãnh thưởng, theo như lời các binh sĩ theo ra trận thuận lại rằng, trên đường trở về đã nhiễm bệnh phong nghiêm trọng, mà Triệt phi gã đi hòa thân cũng nghe nói đã lâm phải trọng bệnh, bởi vì khí trời nóng bức, e rằng thi thể trên đường đã hư thối, cho nên được chôn tại chỗ.
Chỉ xây mộ chôn quần áo và di vật ở hoàng lăng Tố Quốc.
Triệt phi thụ phong, Triệt quý phi, chính nhất phẩm.
Phất vương thụ phong, Dự Nam vương, quan bái nhị phẩm là Vương gia quan vị cao nhất lúc tuổi con trẻ như vậy ở Tố Quốc trước trước đến nay.
Đến hôm nay cuôi cùng ta cũng hiểu rõ tất cả, trái tim cũng đóng băng hoàn toàn.
Có một số việc không nên biết thì tốt hơn.
Hóa ra mọi chuyện diễn ra đều là một vở tuồng được chàng thiết kế công phu, mà ta, Triệt phi, Phất vương thậm chí là Mạc Trạch đều nằm trong phạm vi khống chế của chàng. Ta tự cho là đúng còn tự cho rằng bản thân đứng ở bên cạnh chàng, cùng chàng sóng vai vượt qua mọi gió mưa đi đến cuối cuộc đời, bây giờ mới biết đó chẳng qua chỉ là mơ mộng của mình ta mà thôi.
Ánh nến tàn lay động hắt lên trên vách, vì quân ca một khúc, ca tẫn bi hoan.
Có lẽ nên sớm tỉnh lại, có lẽ vốn không phải là giấc mộng, chàng không phải là người đàn ông sẽ cùng ta nhìn ngắm đất trời rộng lớn bao la, ngước nhìn những vì tinh tú trên bầu trời, cùng ta tình thơ ý họa, uống rượu ca hát giữa rừng hoa.
Kỳ thực ta vốn đã biết rõ, chẳng qua không dám thừa nhận. Chàng là vương, người đứng trên vạn người, đạp lên máu tươi và bạch cốt để đi đến nấc thang này. Chàng còn có một hoàng hậu khôn khéo giỏi giang, thủ hạ có vô số sĩ tử, có quân đội lớn mạnh và bách tính kính yêu, từ nhỏ chàng đã không phải là người đàn ông thuộc về ta.
Ta làm sao có thể đã quên, chàng không có trái tim. Tình yêu của chàng đều được phân đều cho tất cả nữ nhân, chứ không dành riêng cho một người. Ta thu hồi tầm mắt, ngẩn đầu, cố ngăn không cho nước mắt lăn xuống, từ lúc gặp chàng đến nay nước mắt liên tục tuôn rơi không thể ngăn lại được.
Nữ nhân, một khi gặp được người yêu đều trở nên ngốc nghếch, đến cả bản thân mình cũng không còn nhận ra.
Thu Tễ cần đèn bước đến, phát hiện ta ngồi trong phòng lại càng hoảng sợ, đúng vậy. Không có một tiếng bẩm báo, cũng không có bất cứ ai đi ra đón ta, giống như là tử thi không có linh hồn.
“Nương nương đến đây từ lúc nào.”
Ta thấy bên ngoài cửa sổ “trời đã tối đen”. Bất tri bất giác thời gian lại trôi qua lâu như vậy, “Được một lúc rồi.”
Thu Tễ châm toàn bộ đèn trong phòng, thoáng chốc căn phòng trở nên sáng sủa hơn.
“Tắt bớt đi.” Đột nhiên phòng sáng choang làm mắt ta không kịp thích ứng.
“Nương nương đã dùng bữa lúc mấy giờ.” Thu lễ làm theo lời của ta, lại hỏi.
“Không ăn, hôm nay ta không đói bụng, không muốn ăn.”
“Nương nương…”
“Không sao đâu, ta muốn tắm rửa, mau đi chuẩn bị cho ta chút nước.”
Thu Tễ hơi do dự, nhưng vẫn cung kính đáp ứng.
Hơi nước bốc lên lan tỏa khắp phòng, u buồn rầu rĩ, mờ mờ ảo ảo, làn nước như tấm áo lụa vỗ về lên da thịt mỏng manh, ta thả người trôi lưỡng lờ trong làn nước, hai tay giang rộng, tựa hồ chỉ có sự ôn nhu của nước mới có thể cuốn trôi tất cả lời ngon tiếng ngọt của nhân tình, thâm nhập vào mọi ngõ ngách, không bỏ sót bất cứ chỗ nào.
Nhấn chìm mình sâu xuống làn nước, cảm giác được cơ thể được bao bọc, nguy hiểm và an toàn cùng song hành, tự do trong nghẹt thở và ranh giới của tử vong, nếu như nước là một cô gái thì chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp không gì so sánh được, nàng ta quyến rũ phong tình, vô số nam nhân nguyện ý quỳ dưới gấu quần của nàng, nàng xinh đẹp lả lơi, nguyện ý cuốn mút chất độc nàng cất giấu.
Ta vốn tưởng rằng, nữ nhân như vậy chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng của bản thân.
Thế nhưng có một ngày, ta chân chính nhìn thấy, mới biết được thế nào mới là thiên tiên của nam nhân, khắc tinh của nữ nhân.
Ngay cả chàng cũng không ngoại lệ.
Cuối mùa xuân, Đằng Sóc ba năm, Phất vương của Tố Quốc suất lĩnh năm vạn quân tinh nhuệ trực tiếp đánh vào đô thành Tây Lỗi, trực tiếp đánh thẳng vào hoàng cung nhưng chỉ bị tổn thất cực nhỏ, ngược lại phát hiện, Mạc Trạch treo cổ ở lương thượng trong cung điện.
Chết không nhắm mắt.
Từ tiến công đến chiếm lĩnh một đất nước chỉ vỏn vẹn hơn một tháng, giống như đang kể một câu chuyện, thế nhưng Phất vương lại không quay về hoàng cung lãnh thưởng, theo như lời các binh sĩ theo ra trận thuận lại rằng, trên đường trở về đã nhiễm bệnh phong nghiêm trọng, mà Triệt phi gã đi hòa thân cũng nghe nói đã lâm phải trọng bệnh, bởi vì khí trời nóng bức, e rằng thi thể trên đường đã hư thối, cho nên được chôn tại chỗ.
Chỉ xây mộ chôn quần áo và di vật ở hoàng lăng Tố Quốc.
Triệt phi thụ phong, Triệt quý phi, chính nhất phẩm.
Phất vương thụ phong, Dự Nam vương, quan bái nhị phẩm là Vương gia quan vị cao nhất lúc tuổi con trẻ như vậy ở Tố Quốc trước trước đến nay.
Tác giả :
Tố Thủ Hội Hồng Nhan