Đế Phi Khuynh Thiên Hạ
Chương 45: Khiêm hàng tế thiên, bên bờ vân trì [3]
Ngày mai đông chí, hôm nay đoàn người đã đến giữa sườn núi Khiêm Hàng Sơn trước lúc hoàng hôn. Giữa sườn núi Khiêm Hàng Sơn là một vùng đất hẹp dài, quan trọng là ở đây có một hồ bậc nhất Bắc Tố — vân trì.
Mặt trời ngã về tây, hoàng hôm nhuộm áng mây, vân trì như phủ một quần ánh kim, rạng rỡ lấp lánh, làm lóa mắt người xem. Chọn nơi đây làm nơi nghỉ tạm, nguyên nhân rất đơn giản, chẳng qua nơi này rất gần Khiêm Hàng Sơn, hơn nữa nơi này là là con đường hiểm yếu, là con đường duy nhất lên núi, không cần lo lắng bị thích khách tập kích bất ngờ.
Lều bạt được dựng xong, bố trí tuần tra doanh trại, ai nấy đều tự giác ở trong lều bạt của mình ăn uống. Ngày mai tế thiên cho nên hoàng thượng cần thanh tâm, hiện giờ đang ở trong lều của mình đàm đạo với hai vị cao tăng vừa được thỉnh đến.
Sau khi dùng cơm xong, trời cũng tối dần, chỉnh trang lại quần áo đi ra ngoài dạo một chút, lại không muốn có người đi theo làm quấy nhiễu tâm tình, vì thế âm thầm bước ra khỏi doanh trại.
Doanh địa nằm cạnh bên vân trì, đi bộ chừng một khắc là đến. Cơn gió lạnh thổi qua, vân trì yên lặng trang nghiêm cô nàng mới lớn, lại như đôi mắt tiên tử, tỏa ánh sáng dưới trăng.
Màn đêm phủ lên thân ảnh của hai người, vì trời quá tối, ta không thấy rõ là ai, nhưng nhất định người trong đoàn. Lòng hiếu kỳ thôi thúc ta bước lại gần về phía họ, Khi bước lại gần mới phát hiện hai người này chính là người đến đón dâu Bát vương gia Phất vương, còn người kia khiến ta hơi kinh ngạc, nàng lại là Triệt phi.
Dưới ánh trăng hai người gắn bó dựa vào nhau, trăng bạc treo trên đỉnh núi, đôi nam nữ vai kề vai ngồi hẹn hò, đây là hình ảnh đẹp không ngôn từ nào lột tả được. Thế nhưng cho dù có đẹp hơn nữa thì hai người này vẫn đứng dưới tội danh ‘yêu đương vụng trộm’. Ta trốn ở sau một gốc cây đại thụ trăm tuổi, nín thở lắng nghe.
“Ai!” Ta giật thót, lẽ nào bị phát hiện? “Không cần trốn nữa.” Người ta đã nói như vậy, cho dù ta có trốn nữa cũng bị bắt, chi bằng thẳng thắn bước ra, ta từ từ bước lại gần chỗ họ.
“Thù tu nghi?” Ta nhận ra đây là giọng nói của Triệt phi, bách chuyển thiên hồi, trong trẻo giống như thanh âm của chim hoàng oanh.
“Phải, là ta.” ta dừng lại đứng cách hai người họ khoảng hai trượng.
“Vì sao ngươi đến đây?” Ánh mắt sắc lạnh, một tay Phất vương kéo Triệt phi lại ôm thật chặt, tay kia cầm kiếm chỉa thẳng vào yết hầu của ta.
“Vương gia, thu kiếm lại được chứ?” Ta có thể cảm nhận đước kiếm khí đang bức ép trên người mình, khiến ta phải thừa nhận sự tồn tại của nó. Cố gắng giữ giọng mình thật bình thản, nhẹ nhàng.
“Hôm nay, ta phải giết ngươi!” Ta cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của hắn, cũng băng lãnh như kiếm ấy, lạnh lẽo như thời tiết tháng này.
Ta cười khẽ, cố tỏ ra bản thân chẳng thèm để ý: “Vương gia, cho dù ngài sợ ta loan tin này ra ngoài cũng không cần phải làm đến mức như thế chứ, nếu vương gia giết ra, thì bản thân ngài cũng khó bảo toàn, hơn nữa còn gây họa thêm cho Triệt phi?”
Triệt phi lúc này cũng lên tiếng, hai tay nàng nắm thật chặt cánh tay của Phất vương, nhẹ giọng nói: “Nguyên Bân, dừng tay!”
“Có lòng yêu người đẹp thương xót người khác cũng tốt, chỉ là mỹ nhân này phải chăng bởi vì ngài mà rơi vào kiếp nan gian truân, điều này cũng khó nói lắm. Ta dẫu sao cũng là phi tần tam phẩm, nếu ngài thật sự giết chết ta, bệ hạ cho điều tra xuống thì ngài và Triệt phi khó thoát được tội?”
Kiếm của hắn chưa hạ xuống, vẫn chỉa thẳng vào cổ họng ta khiến ta cảm thấy nói chuyện cũng có chút khó khăn.
“Buông kiếm đi, Nguyên Bân, nếu chàng giết Thù tu nghi thì sau này chúng ta khó có đường thoát thân, thiếp van chàng.”
Xem ra ta khuyên nhủ nửa ngày cũng không bằng nửa câu nói của mỹ nhân, lần này quả nhiên Phất vương thu kiếm lại.
“Chỉ cần ngươi để lộ nửa câu, hậu quả chắc ngươi biết rõ?” Ta chẳng biết tai sao Phất vương ngày đầu đầu gặp gỡ kia lúc này lại có dáng vẻ hoang mang rối loạn như vậy, có lẽ lo sợ người trong lòng mình chịu thương tổn, mới hành động lỗ mãng như vậy.
Không ngờ rằng, người khôn khéo như Phất vương lại có nhược điểm chính là nữ tử này. Ta cúi đầu nhẹ nhàng cười, xoay người rời đi, mà bọn họ cũng không hỏi ta chuyện gì, tất cả đều là người thông minh, đương nhiên có vài thứ không cần phải nói rõ.
Ta cũng xem như bản thân chưa từng thấy gì, mà bọn họ cũng xem hôm nay như là một giấc mộng ấm áp.
Mặt trời ngã về tây, hoàng hôm nhuộm áng mây, vân trì như phủ một quần ánh kim, rạng rỡ lấp lánh, làm lóa mắt người xem. Chọn nơi đây làm nơi nghỉ tạm, nguyên nhân rất đơn giản, chẳng qua nơi này rất gần Khiêm Hàng Sơn, hơn nữa nơi này là là con đường hiểm yếu, là con đường duy nhất lên núi, không cần lo lắng bị thích khách tập kích bất ngờ.
Lều bạt được dựng xong, bố trí tuần tra doanh trại, ai nấy đều tự giác ở trong lều bạt của mình ăn uống. Ngày mai tế thiên cho nên hoàng thượng cần thanh tâm, hiện giờ đang ở trong lều của mình đàm đạo với hai vị cao tăng vừa được thỉnh đến.
Sau khi dùng cơm xong, trời cũng tối dần, chỉnh trang lại quần áo đi ra ngoài dạo một chút, lại không muốn có người đi theo làm quấy nhiễu tâm tình, vì thế âm thầm bước ra khỏi doanh trại.
Doanh địa nằm cạnh bên vân trì, đi bộ chừng một khắc là đến. Cơn gió lạnh thổi qua, vân trì yên lặng trang nghiêm cô nàng mới lớn, lại như đôi mắt tiên tử, tỏa ánh sáng dưới trăng.
Màn đêm phủ lên thân ảnh của hai người, vì trời quá tối, ta không thấy rõ là ai, nhưng nhất định người trong đoàn. Lòng hiếu kỳ thôi thúc ta bước lại gần về phía họ, Khi bước lại gần mới phát hiện hai người này chính là người đến đón dâu Bát vương gia Phất vương, còn người kia khiến ta hơi kinh ngạc, nàng lại là Triệt phi.
Dưới ánh trăng hai người gắn bó dựa vào nhau, trăng bạc treo trên đỉnh núi, đôi nam nữ vai kề vai ngồi hẹn hò, đây là hình ảnh đẹp không ngôn từ nào lột tả được. Thế nhưng cho dù có đẹp hơn nữa thì hai người này vẫn đứng dưới tội danh ‘yêu đương vụng trộm’. Ta trốn ở sau một gốc cây đại thụ trăm tuổi, nín thở lắng nghe.
“Ai!” Ta giật thót, lẽ nào bị phát hiện? “Không cần trốn nữa.” Người ta đã nói như vậy, cho dù ta có trốn nữa cũng bị bắt, chi bằng thẳng thắn bước ra, ta từ từ bước lại gần chỗ họ.
“Thù tu nghi?” Ta nhận ra đây là giọng nói của Triệt phi, bách chuyển thiên hồi, trong trẻo giống như thanh âm của chim hoàng oanh.
“Phải, là ta.” ta dừng lại đứng cách hai người họ khoảng hai trượng.
“Vì sao ngươi đến đây?” Ánh mắt sắc lạnh, một tay Phất vương kéo Triệt phi lại ôm thật chặt, tay kia cầm kiếm chỉa thẳng vào yết hầu của ta.
“Vương gia, thu kiếm lại được chứ?” Ta có thể cảm nhận đước kiếm khí đang bức ép trên người mình, khiến ta phải thừa nhận sự tồn tại của nó. Cố gắng giữ giọng mình thật bình thản, nhẹ nhàng.
“Hôm nay, ta phải giết ngươi!” Ta cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của hắn, cũng băng lãnh như kiếm ấy, lạnh lẽo như thời tiết tháng này.
Ta cười khẽ, cố tỏ ra bản thân chẳng thèm để ý: “Vương gia, cho dù ngài sợ ta loan tin này ra ngoài cũng không cần phải làm đến mức như thế chứ, nếu vương gia giết ra, thì bản thân ngài cũng khó bảo toàn, hơn nữa còn gây họa thêm cho Triệt phi?”
Triệt phi lúc này cũng lên tiếng, hai tay nàng nắm thật chặt cánh tay của Phất vương, nhẹ giọng nói: “Nguyên Bân, dừng tay!”
“Có lòng yêu người đẹp thương xót người khác cũng tốt, chỉ là mỹ nhân này phải chăng bởi vì ngài mà rơi vào kiếp nan gian truân, điều này cũng khó nói lắm. Ta dẫu sao cũng là phi tần tam phẩm, nếu ngài thật sự giết chết ta, bệ hạ cho điều tra xuống thì ngài và Triệt phi khó thoát được tội?”
Kiếm của hắn chưa hạ xuống, vẫn chỉa thẳng vào cổ họng ta khiến ta cảm thấy nói chuyện cũng có chút khó khăn.
“Buông kiếm đi, Nguyên Bân, nếu chàng giết Thù tu nghi thì sau này chúng ta khó có đường thoát thân, thiếp van chàng.”
Xem ra ta khuyên nhủ nửa ngày cũng không bằng nửa câu nói của mỹ nhân, lần này quả nhiên Phất vương thu kiếm lại.
“Chỉ cần ngươi để lộ nửa câu, hậu quả chắc ngươi biết rõ?” Ta chẳng biết tai sao Phất vương ngày đầu đầu gặp gỡ kia lúc này lại có dáng vẻ hoang mang rối loạn như vậy, có lẽ lo sợ người trong lòng mình chịu thương tổn, mới hành động lỗ mãng như vậy.
Không ngờ rằng, người khôn khéo như Phất vương lại có nhược điểm chính là nữ tử này. Ta cúi đầu nhẹ nhàng cười, xoay người rời đi, mà bọn họ cũng không hỏi ta chuyện gì, tất cả đều là người thông minh, đương nhiên có vài thứ không cần phải nói rõ.
Ta cũng xem như bản thân chưa từng thấy gì, mà bọn họ cũng xem hôm nay như là một giấc mộng ấm áp.
Tác giả :
Tố Thủ Hội Hồng Nhan