Đế Phi Khuynh Thiên Hạ
Chương 29: Cát vàng mênh mông, xa giá Bắc Tố [3]
“Bệ hạ kể chuyện này cho nô tì?” Ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông này.
“Ngươi và nàng cùng tên.” Hắn đáp.
Hôm nay là ngày thứ hai ta đến Bắc Tố, sáng sớm, ta chỉ rửa mặt chải đầu trang điểm xong, đi tiếp “Phu quân của ta”.
Tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng đã nghe nói, tài trị quốc của hắn nếu so sánh với Thừa Trị đế thì chỉ có hơn chứ không thua kém. Không kiêu không nóng nảy, hữu điều bất loạn, cho dù hai năm trước cường địch áp cảnh, hắn vẫn bình thản ung dung, không tỏ chút hoảng loạn nào. Hơn nữa tướng mạo tuấn mỹ, ngẫm lại mẹ của hắn từng được khen là đệ nhất mỹ nhân tứ quốc, phụ thân của hắn cũng là mỹ nam tử tứ quốc, hơn nữa từng gặp qua bào đệ của hắn.
Hắn quả thực không làm cho ta thất vọng, một thân áo bào tím, không có bất cứ trang sức dư thừa nào, đơn giản mà khí phách, khí chất đế vương gây áp lực cho người xung quanh.
Mắt của hắn sâu như đầm hồ, nhìn không xuyên cũng không thấu hiểu. Mà hắn hình như có thể xem thấu tất cả mọi thứ, nhìn rõ mọi vật, hiểu hết mọi chuyện.
Nói thật, ta cũng không thích loại cảm giác bị nhìn thấu này.
“Phải chăng nô tỳ nên cảm tạ tình yêu sâu đậm của bệ hạ?” Ta khẽ mỉm cười hỏi lại, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, mà hắn nhưng chỉ là mỉm cười, không có ý định đáp lời. Thấy hắn không trả lời câu hỏi của ta, ta lại nói tiếp: “Bệ hạ, kể câu chuyện này với nô tỳ làm chi? Ngài chẳng phải tiên hoàng, mà nô tỳ cũng cũng không phải Thần hoàng hậu!” Ta giương đôi mắt trong suốt ngây thơ nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, khẽ mĩm cười, ngây ngốc ngu ngơ, như chẳng hiểu gì cả.
“Đúng vậy, ngươi không thông minh bằng Thần hoàng hậu.” Ta không ngờ rằng hắn lại thốt ra những lời như vậy trước mặt ta. Kỳ thực, đúng là ta để ý những lời này, nếu như Thần hoàng hậu không có thủ đoạn cứng rắn và tư duy nhạy bén, không có khả năng độc hưởng sủng ái của đế vương lâu như vậy, thậm chí đến một đế vương nguyện ý vì nàng không tuyển phi chọn tú. Thế nhưng, nghe được những lời như vậy từ trong miệng hắn thốt ra khiến ta không cam lòng, ta ta có thể cảm giác được, tâm tình mình biến hóa, tiếp đó lạnh nhạt cười, đưa tay vuốt lại vài cọng tóc đang bay vởn vơ.
“Nô tì quả thực ngu dốt, xin bệ hạ tha thứ.” Ta làm bộ ấm ức, như làm nũng nói ra những lời này, ta có thể cảm giác được, lời của ta mang theo chút châm chọc. Thế nhưng, ta có lòng tin hắn sẽ không tức giận, đã giả ngu, thì phải đóng kịch đến hết tuồng.
Nam nhân không thích nữ nhân quá mức khôn lanh.
“Nha đầu Cuồng vọng.” Hắn nhỏ giọng nói, giống như tự nhủ: “Nguyên nhân Trẫm chỉ đích danh nàng hòa thân chính là vì nàng rất ngông cuồng. Nàng rất thông minh nhưng vẫn còn kém lắm.” Ánh mắt của hắn như là một cây đao cắt ta thành từng mảnh, xem xét ta tận chân tơ kẻ tóc.
“Gan dạ sáng suốt và độ lượng khoan dung, xem ra mấy năm nay vẫn chưa từng thay đổi.” Nghe thấy hắn nói như vậy, ta có một cảm giác thở phào nhẹ nhõm, dường như thành công rồi, ta vẫn chưa bị nhìn thấu.
“Ồ, xem ra, bệ hạ, rất là hài lòng!” Ta tỏ vẻ ta đây, nhướng nhướng mày nhìn hắn.
“Chưa từng có kẻ nào dám nói chuyện như vậy với trẫm.” Hắn như là ám chỉ cái gì. Đương nhiên, những hậu phi đó e là sợ hắn muốn chết. Một người nam nhân Như vậy, ai có gan nói với hắn những lời khiêu khích như thế?
“Bệ hạ có giận nô tỳ không?” Ta tủi thân bĩu môi.
“Không, trẫm thích.”
Ta nghẽo miệng cười với hắn, nụ cười đắc ý và kiêu ngạo, giống như ta vừa giành chiến thắng trong trận đấu xúc cúc. Ta sẽ không che giấu bất kỳ tâm tình gì ở trước mặt hắn, trái lại đem tất cả hứng thú nỗi buồn giải phóng ra, bộc phát đến mức không ai có thể nắm bắt được. Ta không cần hắn đi phỏng đoán và nhìn thấu, bởi vì hiểu rõ một cái liếc mắt cũng bị hắn nhìn xuyên thấu thì chi bằng bản thân cứ phơi bày ra cho hắn xem.
“Nàng quả thực rất thú vị.” Hắn mỉm cười nói.
“Hì hì, cảm tạ bệ hạ khen ngợi.” Ta hơi cúi người, làm lễ tạ ơn.
“Mười ngày sau là ngày đại hôn. Mấy ngày tới, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
“Ngươi và nàng cùng tên.” Hắn đáp.
Hôm nay là ngày thứ hai ta đến Bắc Tố, sáng sớm, ta chỉ rửa mặt chải đầu trang điểm xong, đi tiếp “Phu quân của ta”.
Tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng đã nghe nói, tài trị quốc của hắn nếu so sánh với Thừa Trị đế thì chỉ có hơn chứ không thua kém. Không kiêu không nóng nảy, hữu điều bất loạn, cho dù hai năm trước cường địch áp cảnh, hắn vẫn bình thản ung dung, không tỏ chút hoảng loạn nào. Hơn nữa tướng mạo tuấn mỹ, ngẫm lại mẹ của hắn từng được khen là đệ nhất mỹ nhân tứ quốc, phụ thân của hắn cũng là mỹ nam tử tứ quốc, hơn nữa từng gặp qua bào đệ của hắn.
Hắn quả thực không làm cho ta thất vọng, một thân áo bào tím, không có bất cứ trang sức dư thừa nào, đơn giản mà khí phách, khí chất đế vương gây áp lực cho người xung quanh.
Mắt của hắn sâu như đầm hồ, nhìn không xuyên cũng không thấu hiểu. Mà hắn hình như có thể xem thấu tất cả mọi thứ, nhìn rõ mọi vật, hiểu hết mọi chuyện.
Nói thật, ta cũng không thích loại cảm giác bị nhìn thấu này.
“Phải chăng nô tỳ nên cảm tạ tình yêu sâu đậm của bệ hạ?” Ta khẽ mỉm cười hỏi lại, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, mà hắn nhưng chỉ là mỉm cười, không có ý định đáp lời. Thấy hắn không trả lời câu hỏi của ta, ta lại nói tiếp: “Bệ hạ, kể câu chuyện này với nô tỳ làm chi? Ngài chẳng phải tiên hoàng, mà nô tỳ cũng cũng không phải Thần hoàng hậu!” Ta giương đôi mắt trong suốt ngây thơ nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, khẽ mĩm cười, ngây ngốc ngu ngơ, như chẳng hiểu gì cả.
“Đúng vậy, ngươi không thông minh bằng Thần hoàng hậu.” Ta không ngờ rằng hắn lại thốt ra những lời như vậy trước mặt ta. Kỳ thực, đúng là ta để ý những lời này, nếu như Thần hoàng hậu không có thủ đoạn cứng rắn và tư duy nhạy bén, không có khả năng độc hưởng sủng ái của đế vương lâu như vậy, thậm chí đến một đế vương nguyện ý vì nàng không tuyển phi chọn tú. Thế nhưng, nghe được những lời như vậy từ trong miệng hắn thốt ra khiến ta không cam lòng, ta ta có thể cảm giác được, tâm tình mình biến hóa, tiếp đó lạnh nhạt cười, đưa tay vuốt lại vài cọng tóc đang bay vởn vơ.
“Nô tì quả thực ngu dốt, xin bệ hạ tha thứ.” Ta làm bộ ấm ức, như làm nũng nói ra những lời này, ta có thể cảm giác được, lời của ta mang theo chút châm chọc. Thế nhưng, ta có lòng tin hắn sẽ không tức giận, đã giả ngu, thì phải đóng kịch đến hết tuồng.
Nam nhân không thích nữ nhân quá mức khôn lanh.
“Nha đầu Cuồng vọng.” Hắn nhỏ giọng nói, giống như tự nhủ: “Nguyên nhân Trẫm chỉ đích danh nàng hòa thân chính là vì nàng rất ngông cuồng. Nàng rất thông minh nhưng vẫn còn kém lắm.” Ánh mắt của hắn như là một cây đao cắt ta thành từng mảnh, xem xét ta tận chân tơ kẻ tóc.
“Gan dạ sáng suốt và độ lượng khoan dung, xem ra mấy năm nay vẫn chưa từng thay đổi.” Nghe thấy hắn nói như vậy, ta có một cảm giác thở phào nhẹ nhõm, dường như thành công rồi, ta vẫn chưa bị nhìn thấu.
“Ồ, xem ra, bệ hạ, rất là hài lòng!” Ta tỏ vẻ ta đây, nhướng nhướng mày nhìn hắn.
“Chưa từng có kẻ nào dám nói chuyện như vậy với trẫm.” Hắn như là ám chỉ cái gì. Đương nhiên, những hậu phi đó e là sợ hắn muốn chết. Một người nam nhân Như vậy, ai có gan nói với hắn những lời khiêu khích như thế?
“Bệ hạ có giận nô tỳ không?” Ta tủi thân bĩu môi.
“Không, trẫm thích.”
Ta nghẽo miệng cười với hắn, nụ cười đắc ý và kiêu ngạo, giống như ta vừa giành chiến thắng trong trận đấu xúc cúc. Ta sẽ không che giấu bất kỳ tâm tình gì ở trước mặt hắn, trái lại đem tất cả hứng thú nỗi buồn giải phóng ra, bộc phát đến mức không ai có thể nắm bắt được. Ta không cần hắn đi phỏng đoán và nhìn thấu, bởi vì hiểu rõ một cái liếc mắt cũng bị hắn nhìn xuyên thấu thì chi bằng bản thân cứ phơi bày ra cho hắn xem.
“Nàng quả thực rất thú vị.” Hắn mỉm cười nói.
“Hì hì, cảm tạ bệ hạ khen ngợi.” Ta hơi cúi người, làm lễ tạ ơn.
“Mười ngày sau là ngày đại hôn. Mấy ngày tới, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
Tác giả :
Tố Thủ Hội Hồng Nhan