Đệ Nhất Tướng Công Ngây Thơ (Đệ Nhất Manh Phu)
Chương 16: Cha mẹ chồng
Edit:Trucxinh
Dựa vào trực giác, Yến Hồng đoan chắc Công gia hỏi han như thế là vì không tin lời một phía của Noãn Nguyệt, muốn nghe nàng giải thích. Nhưng quả thật vì nàng sơ sót mà làm tâm tình Đông Phương Manh mất khống chế, cho dù Công gia phu nhân phạt nàng, nàng cũng không có gì để biện bạch.
“Là sai lầm của con dâu khiến tướng công ủy khuất, cũng khiến cha nương lo lắng thêm, con xin lỗi.” Kỳ thật chuyện sáng sớm nay, Yến Hồng cũng không biết nên giải thích thế nào, không thể nói vì nhất thời suy nghĩ chui vào ngõ cụt nên mới quăng con trai họ sang một bên làm tâm tình hắn mất kiểm soát chứ? Vì thế, nàng cũng không biện bạch cho mình, cục diện nhất thời lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.
“Thiếu gia nào chỉ ủy khuất thôi. Nô tỳ nhìn thấy đâu chỉ có thế. Nô tỳ vào cửa chỉ thấy nền nhà toàn là nước, chậu rửa mặt cũng rớt xuống đất, quần áo thiếu gia ướt hết, sợ hãi co rụt trên giường, cứ như bị người ta ngược đãi vậy! Lúc ấy nô tỳ nhìn mà đau lòng muốn chết, thiếu gia đã bao giờ bị ai xử tệ như thế chứ?!” Noãn Nguyệt triệt để phá vỡ trầm mặc, ai cũng nghe ra được lời lẽ của nàng ta đầy bất mãn với Yến Hồng.
Y Nhân nghe xong hung hăng gườm Noãn Nguyệt, biết ngay nha đầu này chả tử tế gì, lúc nãy không chọc tức chết ả đúng là thất sách mà. Lông mi Yến Hồng khẽ rung song vẫn cúi đầu không nói một lời, nhìn có vẻ rất đáng thương, hối hận vô cùng. Đông Phương Manh đã học được cách tự mình rửa mặt nhưng hắn vẫn rất thích để nàng rửa cho hắn. Mỗi sáng đều ngoan ngoãn kéo nàng tới ngồi bên bàn rửa mặt, ngửa mặt lên chờ nàng rửa cho hắn xong, hắn liền đứng dậy ấn nàng ngồi xuống, học bộ dạng nàng rửa cho nàng, đó là hoạt động hắn rất thích. Sáng sớm nay nàng bỏ trốn mất dạng, hắn không thấy nàng, tất cả trình tự đều loạn hết lên, thành thử tâm trạng mới mất kiểm soát, đều là lỗi của nàng. Trong lòng sám hối, Đông Phương Manh ngồi bên lại cứ nghịch đầu ngón tay Yến Hồng, phá hủy nghiêm trọng khí chất thỏ non đáng yêu của Yến Hồng.
Công gia nghe xong không đổi sắc mặt, thản nhiên nói: “Do bản thân Manh nhi, trước đó chúng ta không hề nghĩ tới chuyện cưới vợ cho nó. Một mặt là sợ làm lỡ cô nương nhà người ta, một mặt cũng sợ Manh nhi bị ghét bỏ, bị xử tệ. Sau Hoằng Nhất đại sư chỉ điểm một phen, ý nghĩ của chúng ta cũng thay đổi. Tuy nó có hai ca ca nhưng dẫu gì sau này cũng phải cưới vợ sinh con, có gia đình riêng cần quan tâm, sợ rằng vài phương diện nào đó không để tâm đến Manh nhi được. Vì thế, nguyên nhân chúng ta cưới vợ cho Manh nhi chỉ vì chờ sau khi chúng ta đi rồi, có người có thể chăm sóc Manh nhi. Chờ Manh nhi già đi, bên người cũng có người làm bạn, như thế chúng ta thấy mãn nguyện rồi.” “Lão phu và phu nhân tuyển chọn rất nhiều nhà, đều là những cô nương tính tình dung mạo đều tốt. Tài năng dung mạo của Hồng nhi đều đứng đầu trong số người được chọn, lão phu nói vậy có lẽ trong lòng con sẽ không vui. Chúng ta là cha mẹ Manh nhi, có lẽ hơi ích kỷ nhưng thiên hạ có mấy bậc làm cha mẹ không tính toán cho con mình đâu? Cho dù Manh nhi không toàn vẹn như thế, nhưng chúng ta vẫn muốn chọn cho nó một bạn đời tốt nhất. Có điều, Hoằng Nhất đại sư đã nói, tốt nhất chưa chắc đã thích hợp nhất. Mà biểu hiện của con từ sau ngày vào phủ khiến chúng ta lấy làm may mắn vô cùng, quả thật chúng ta không chọn nhầm con dâu.”
Lão phu nhân thở dài tiếp lời Công gia: “Hồng nhi à, nương cũng biết, với tình hình Manh nhi, cưới con là ủy khuất cho con rồi. Thế nên nương cũng chưa từng lấy thân phận bà bà đòi hỏi con điều gì, con thông minh ngoan ngoãn, chăm sóc Manh nhi tỉ mỉ tận tâm, nương nhìn thấy tận mắt ghi nhớ trong lòng. Nói thực lòng, nhìn Manh nhi mỗi ngày một khá lên, ra dáng người bình thường hơn, nương cảm kích con tận đáy lòng. Nương cũng tin, con sẽ luôn tận tâm tận lực chăm sóc tốt cho Manh nhi. Thế nên chuyện sáng nay, cha nương tin chỉ là ngoài ý muốn. Được rồi, Công gia, chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, giờ nhìn Manh nhi cũng không có chuyện gì to tát lắm, chỉ cần vợ chồng chúng yêu thương nhau, chúng ta cũng yên tâm rồi.”
Nói một chập làm Yến Hồng càng chột dạ, áy náy. Thật ra có phạt nàng cũng là chuyện nên làm, nói nhẹ nhàng bâng quơ mấy câu là cho qua thế này, ngược lại càng khiến nàng thấy có lỗi với Quốc Công phủ. Nàng nghiêm trang, cung kính thưa: “Con dâu cẩn tuân cha mẹ dạy bảo.”
Noãn Nguyệt thấy lão phu nhân cứ thế bỏ qua cho Yến Hồng, môi co giật nửa ngày, cuối cùng hừ một tiếng như muỗi kêu. Trong mắt nàng ta, phải lập tức phạt quỳ này nọ, đằng này mắng cũng không mắng mấy câu. Thiếu gia ủy khuất oan uổng rồi! Công gia gật đầu không ừ hử gì cả, phẩy tay cho đám nha đầu lui ra hết. Chờ trong đại sảnh chỉ còn lại một nhà bốn người, ông liền nhìn Yến Hồng chăm chăm, hỏi một câu như sét đánh ngang tai: “Hồng nhi có bằng lòng viên phòng với Manh nhi không?”
Yến Hồng chẳng thể nào ngờ câu tiếp theo lại là câu này, nhất thời đực mặt ra. Thần trí bị câu nói trên trời rớt xuống của Công gia đá bay đến tận sao hỏa, du ngoạn mấy vòng mới quay trở về. Yến Hồng chớp chớp mắt, liếm môi, căn bản không biết trả lời ra sao, mặt không khỏi đỏ lựng lên. Ý nghĩ đầu tiên là: ‘Viên phòng? Trời ạ, Đông Phương Manh hắn biết à?’ Tiếp đó đầu óc không tự chủ được nhớ lại vòm ngực trắng mịn, tấm lưng đẹp như ngọc, cảm giác mặt càng lúc càng nóng, tim cũng đập càng nhanh. Ngay cả bàn tay đang nắm tay Đông Phương Manh lúc này cũng thấy nóng ran, muốn rụt tay về nhưng nhìn vẻ mặt không vui của hắn liền để yên chỗ cũ, lòng cũng từ từ lặng xuống. Người luôn có thói quen tự lừa dối mình. Công công bà bà có quyền thế đến mấy chẳng qua cũng chỉ là một đôi cha mẹ yêu thương con, mà nàng chẳng qua là một nữ tử bình thường. Thậm chí nàng còn không phải bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, năm đó luận văn thạc sĩ còn chưa bảo vệ được, chưa lấy được học vị đã biến thành một thành viên của thế giới này. Có điều, dù nàng thành công trở thành một bác sĩ tâm lý hợp cách, nàng cũng không cho rằng tình huống hiện tại thích hợp, khụ, viên phòng. Bây giờ Đông Phương Manh còn chưa hiểu tình cảm, không biết yêu, thậm chí không có sinh hoạt thường thức căn bản nhất. Hắn có, chỉ là có sự ỷ lại vào nàng, giống như chim non ỷ lại chim mẹ, gấu con quyến luyến gấu mẹ mà thôi (= =” ví dụ kiểu gì đâu…), hắn còn lâu mới đảm đương được trách nhiệm của trượng phu.
Cho dù nàng cũng lưu luyến hắn, nhưng nàng còn chưa chuẩn bị giao mình cho hắn, mà hắn, cái gì cũng không hiểu… Năng lực của nàng có hạn, có một số việc, nàng bất lực. Chẳng lẽ bảo nàng chủ động cưỡng ép hắn? Đừng nói là nàng làm không được, chỉ riêng tình huống bây giờ của Đông Phương Manh, tâm tình hắn tuyệt đối không cách nào gánh vác được! Nhưng đối mặt với công công bà bà yêu con tha thiết, nàng không nói ra miệng được. Bởi vì, nàng hiểu rất rõ, sở dĩ họ muốn nàng viên phòng với Đông Phương Manh, chỉ vì chuyện hôm nay khiến họ chớm mất niềm tin vào nàng, sợ nàng không thể tử tế với con họ, không thể bầu bạn với hắn đến già.
Dựa theo ý nghĩ của họ, một khi nàng và Đông Phương Manh trở thành vợ chồng chân chính, nàng sẽ khăng khăng một lòng. Ôi, đây là kẽ hở thời đại, nàng không cách nào lấp đầy. Dường như nhìn thấu băn khoăn của nàng, Công gia và phu nhân liếc nhau, đáy lòng đều có chút thất vọng. Cứ tưởng rằng, nàng đối với Manh nhi bất đồng, lại không ngờ… Yến Hồng ngẩng lên liền biết họ hiểu lầm, trong lòng có hơi sầu khổ, lần đầu tiên hận mình không có tài ăn nói. Nàng thích Đông Phương Manh, có lẽ từ từ, sẽ càng lúc càng thích, đến ngày nào đó, cảm giác thích này sẽ biến thành yêu. Nhưng hắn thì sao? Có lẽ hắn sẽ thích nàng, thích nàng bầu bạn, nhưng hắn sẽ yêu nàng sao? Nút thắt tình cảm này, có ai hiểu được?
“Cha, mẹ, không phải Hồng nhi không muốn, chỉ là hiện giờ tướng công, chàng… Hồng nhi sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm tình chàng, không có lợi cho bệnh của chàng…” Yến Hồng ngắc ngứ giải thích. Ôi, bảo nàng giải thích chứng cô độc, tự bế, bệnh tâm lý với mấy người xưa này thế nào đây… đau cả đầu. Vợ chồng Công gia nghe nàng lắp ba lắp bắp, đột nhiên hiểu được ý tứ chưa hết của nàng, lòng cũng được an ủi.
Công gia xua tay nói: “Cha hiểu ý con. Cha mẹ cũng không bắt hai đứa viên phòng ngay, chỉ nghĩ là, chung quy con và Manh nhi cũng là vợ chồng. Vợ chồng, khụ, kiểu gì cũng phải viên phòng. Đương nhiên, tình hình Manh nhi bây giờ chúng ta cũng hiểu, thế nên còn cần Hồng nhi con chú tâm chăm sóc, cố gắng thêm nữa, để nó… khụ, sớm ngày hiểu chuyện.” Nói xong mặt Công gia đỏ lên, xấu hổ lườm phu nhân một cái, ý nói: ‘Chuyện xấu hổ như vậy sao lại bảo người làm cha chồng như ông đi nói với con dâu hả?!’
Lão phu nhân nhẹ nhàng nguýt trả: ‘Chẳng lẽ người làm mẹ chồng như bà có thể bất kể mặt mũi?!’
Yến Hồng không thấy hai ông bà mắt đi mày lại, lòng nàng còn đang loạn lên, vừa muốn mếu vừa bất lực. Đông Phương Manh đứng lên, kéo tay Yến Hồng muốn lôi nàng dậy. Yến Hồng không chú tâm, cả người đổ nhào tới, suýt thì ngã. Đông Phương Manh hoảng hồn, ánh mắt lộ vẻ kinh sợ, luống cuống đứng ngây ra, giống như sắp khóc tới nơi. May mà Yến Hồng phản ứng lại đứng vững người, vội vàng quay lại ôm hắn dịu dàng vỗ về, hắn nhìn nàng nửa ngày, ánh mắt dần bình tĩnh lại, khom người xuống kề má mình lên má nàng, nhẹ nhàng cọ cọ vài cái. Da mặt Yến Hồng có dày tới mấy đi nữa, thân thiết riêng tư là một chuyện, thân mật trước mặt cha mẹ chồng lại là chuyện khác, mây đỏ lập tức dâng lên trên mặt. Đông Phương Manh nhìn thấy thú vị, cứ nhìn chằm chằm không chịu dời mắt, nhất thời quên béng mình định kéo nàng đứng dậy làm gì.
Hai ông bà già thấy hai người thân mật như thế, dẫu trong lòng còn có chỗ bất an thì giờ phút này cũng buông xuống. Lão phu nhân cười nói: “Chắc là Manh nhi đói rồi, kêu bọn nha đầu bày đồ ăn lên, đi sảnh bên ăn cơm thôi.”
Lúc này Yến Hồng mới nhớ ra đã đến giờ cơm thường ngày rồi, từ sáng đến giờ nàng và Đông Phương Manh chưa ăn gì cả. Giờ nghe lão phu nhân nhắc nhở mới cảm thấy đói quá chừng. Đông Phương Manh rất nhạy bén với giờ giấc, quá giờ mà ăn thêm này nọ hắn sẽ không vui, ăn cơm cũng không chịu phối hợp êm đẹp. Vì thế, vội vàng kéo hắn theo cha mẹ đi ăn cơm. Lúc ăn, Yến Hồng thấy có món thịt thỏ Đông Phương Manh thích ăn bèn gắp vài đũa vào bát hắn. Không dè hắn cũng bắt chước gắp cho nàng một đũa đáp lễ, rất có bài bản. Vợ chồng Công gia thấy thế, cũng muốn được hưởng đãi ngộ như nàng, thế là người trước người sau đều gắp cho hắn một đũa thức ăn hắn thích, được đến hồi báo tương tự, vui vẻ cười không khép miệng lại được. Một chút không vui còn sót lại trước đó, rốt cuộc bay sạch sẽ.
Dựa vào trực giác, Yến Hồng đoan chắc Công gia hỏi han như thế là vì không tin lời một phía của Noãn Nguyệt, muốn nghe nàng giải thích. Nhưng quả thật vì nàng sơ sót mà làm tâm tình Đông Phương Manh mất khống chế, cho dù Công gia phu nhân phạt nàng, nàng cũng không có gì để biện bạch.
“Là sai lầm của con dâu khiến tướng công ủy khuất, cũng khiến cha nương lo lắng thêm, con xin lỗi.” Kỳ thật chuyện sáng sớm nay, Yến Hồng cũng không biết nên giải thích thế nào, không thể nói vì nhất thời suy nghĩ chui vào ngõ cụt nên mới quăng con trai họ sang một bên làm tâm tình hắn mất kiểm soát chứ? Vì thế, nàng cũng không biện bạch cho mình, cục diện nhất thời lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.
“Thiếu gia nào chỉ ủy khuất thôi. Nô tỳ nhìn thấy đâu chỉ có thế. Nô tỳ vào cửa chỉ thấy nền nhà toàn là nước, chậu rửa mặt cũng rớt xuống đất, quần áo thiếu gia ướt hết, sợ hãi co rụt trên giường, cứ như bị người ta ngược đãi vậy! Lúc ấy nô tỳ nhìn mà đau lòng muốn chết, thiếu gia đã bao giờ bị ai xử tệ như thế chứ?!” Noãn Nguyệt triệt để phá vỡ trầm mặc, ai cũng nghe ra được lời lẽ của nàng ta đầy bất mãn với Yến Hồng.
Y Nhân nghe xong hung hăng gườm Noãn Nguyệt, biết ngay nha đầu này chả tử tế gì, lúc nãy không chọc tức chết ả đúng là thất sách mà. Lông mi Yến Hồng khẽ rung song vẫn cúi đầu không nói một lời, nhìn có vẻ rất đáng thương, hối hận vô cùng. Đông Phương Manh đã học được cách tự mình rửa mặt nhưng hắn vẫn rất thích để nàng rửa cho hắn. Mỗi sáng đều ngoan ngoãn kéo nàng tới ngồi bên bàn rửa mặt, ngửa mặt lên chờ nàng rửa cho hắn xong, hắn liền đứng dậy ấn nàng ngồi xuống, học bộ dạng nàng rửa cho nàng, đó là hoạt động hắn rất thích. Sáng sớm nay nàng bỏ trốn mất dạng, hắn không thấy nàng, tất cả trình tự đều loạn hết lên, thành thử tâm trạng mới mất kiểm soát, đều là lỗi của nàng. Trong lòng sám hối, Đông Phương Manh ngồi bên lại cứ nghịch đầu ngón tay Yến Hồng, phá hủy nghiêm trọng khí chất thỏ non đáng yêu của Yến Hồng.
Công gia nghe xong không đổi sắc mặt, thản nhiên nói: “Do bản thân Manh nhi, trước đó chúng ta không hề nghĩ tới chuyện cưới vợ cho nó. Một mặt là sợ làm lỡ cô nương nhà người ta, một mặt cũng sợ Manh nhi bị ghét bỏ, bị xử tệ. Sau Hoằng Nhất đại sư chỉ điểm một phen, ý nghĩ của chúng ta cũng thay đổi. Tuy nó có hai ca ca nhưng dẫu gì sau này cũng phải cưới vợ sinh con, có gia đình riêng cần quan tâm, sợ rằng vài phương diện nào đó không để tâm đến Manh nhi được. Vì thế, nguyên nhân chúng ta cưới vợ cho Manh nhi chỉ vì chờ sau khi chúng ta đi rồi, có người có thể chăm sóc Manh nhi. Chờ Manh nhi già đi, bên người cũng có người làm bạn, như thế chúng ta thấy mãn nguyện rồi.” “Lão phu và phu nhân tuyển chọn rất nhiều nhà, đều là những cô nương tính tình dung mạo đều tốt. Tài năng dung mạo của Hồng nhi đều đứng đầu trong số người được chọn, lão phu nói vậy có lẽ trong lòng con sẽ không vui. Chúng ta là cha mẹ Manh nhi, có lẽ hơi ích kỷ nhưng thiên hạ có mấy bậc làm cha mẹ không tính toán cho con mình đâu? Cho dù Manh nhi không toàn vẹn như thế, nhưng chúng ta vẫn muốn chọn cho nó một bạn đời tốt nhất. Có điều, Hoằng Nhất đại sư đã nói, tốt nhất chưa chắc đã thích hợp nhất. Mà biểu hiện của con từ sau ngày vào phủ khiến chúng ta lấy làm may mắn vô cùng, quả thật chúng ta không chọn nhầm con dâu.”
Lão phu nhân thở dài tiếp lời Công gia: “Hồng nhi à, nương cũng biết, với tình hình Manh nhi, cưới con là ủy khuất cho con rồi. Thế nên nương cũng chưa từng lấy thân phận bà bà đòi hỏi con điều gì, con thông minh ngoan ngoãn, chăm sóc Manh nhi tỉ mỉ tận tâm, nương nhìn thấy tận mắt ghi nhớ trong lòng. Nói thực lòng, nhìn Manh nhi mỗi ngày một khá lên, ra dáng người bình thường hơn, nương cảm kích con tận đáy lòng. Nương cũng tin, con sẽ luôn tận tâm tận lực chăm sóc tốt cho Manh nhi. Thế nên chuyện sáng nay, cha nương tin chỉ là ngoài ý muốn. Được rồi, Công gia, chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, giờ nhìn Manh nhi cũng không có chuyện gì to tát lắm, chỉ cần vợ chồng chúng yêu thương nhau, chúng ta cũng yên tâm rồi.”
Nói một chập làm Yến Hồng càng chột dạ, áy náy. Thật ra có phạt nàng cũng là chuyện nên làm, nói nhẹ nhàng bâng quơ mấy câu là cho qua thế này, ngược lại càng khiến nàng thấy có lỗi với Quốc Công phủ. Nàng nghiêm trang, cung kính thưa: “Con dâu cẩn tuân cha mẹ dạy bảo.”
Noãn Nguyệt thấy lão phu nhân cứ thế bỏ qua cho Yến Hồng, môi co giật nửa ngày, cuối cùng hừ một tiếng như muỗi kêu. Trong mắt nàng ta, phải lập tức phạt quỳ này nọ, đằng này mắng cũng không mắng mấy câu. Thiếu gia ủy khuất oan uổng rồi! Công gia gật đầu không ừ hử gì cả, phẩy tay cho đám nha đầu lui ra hết. Chờ trong đại sảnh chỉ còn lại một nhà bốn người, ông liền nhìn Yến Hồng chăm chăm, hỏi một câu như sét đánh ngang tai: “Hồng nhi có bằng lòng viên phòng với Manh nhi không?”
Yến Hồng chẳng thể nào ngờ câu tiếp theo lại là câu này, nhất thời đực mặt ra. Thần trí bị câu nói trên trời rớt xuống của Công gia đá bay đến tận sao hỏa, du ngoạn mấy vòng mới quay trở về. Yến Hồng chớp chớp mắt, liếm môi, căn bản không biết trả lời ra sao, mặt không khỏi đỏ lựng lên. Ý nghĩ đầu tiên là: ‘Viên phòng? Trời ạ, Đông Phương Manh hắn biết à?’ Tiếp đó đầu óc không tự chủ được nhớ lại vòm ngực trắng mịn, tấm lưng đẹp như ngọc, cảm giác mặt càng lúc càng nóng, tim cũng đập càng nhanh. Ngay cả bàn tay đang nắm tay Đông Phương Manh lúc này cũng thấy nóng ran, muốn rụt tay về nhưng nhìn vẻ mặt không vui của hắn liền để yên chỗ cũ, lòng cũng từ từ lặng xuống. Người luôn có thói quen tự lừa dối mình. Công công bà bà có quyền thế đến mấy chẳng qua cũng chỉ là một đôi cha mẹ yêu thương con, mà nàng chẳng qua là một nữ tử bình thường. Thậm chí nàng còn không phải bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, năm đó luận văn thạc sĩ còn chưa bảo vệ được, chưa lấy được học vị đã biến thành một thành viên của thế giới này. Có điều, dù nàng thành công trở thành một bác sĩ tâm lý hợp cách, nàng cũng không cho rằng tình huống hiện tại thích hợp, khụ, viên phòng. Bây giờ Đông Phương Manh còn chưa hiểu tình cảm, không biết yêu, thậm chí không có sinh hoạt thường thức căn bản nhất. Hắn có, chỉ là có sự ỷ lại vào nàng, giống như chim non ỷ lại chim mẹ, gấu con quyến luyến gấu mẹ mà thôi (= =” ví dụ kiểu gì đâu…), hắn còn lâu mới đảm đương được trách nhiệm của trượng phu.
Cho dù nàng cũng lưu luyến hắn, nhưng nàng còn chưa chuẩn bị giao mình cho hắn, mà hắn, cái gì cũng không hiểu… Năng lực của nàng có hạn, có một số việc, nàng bất lực. Chẳng lẽ bảo nàng chủ động cưỡng ép hắn? Đừng nói là nàng làm không được, chỉ riêng tình huống bây giờ của Đông Phương Manh, tâm tình hắn tuyệt đối không cách nào gánh vác được! Nhưng đối mặt với công công bà bà yêu con tha thiết, nàng không nói ra miệng được. Bởi vì, nàng hiểu rất rõ, sở dĩ họ muốn nàng viên phòng với Đông Phương Manh, chỉ vì chuyện hôm nay khiến họ chớm mất niềm tin vào nàng, sợ nàng không thể tử tế với con họ, không thể bầu bạn với hắn đến già.
Dựa theo ý nghĩ của họ, một khi nàng và Đông Phương Manh trở thành vợ chồng chân chính, nàng sẽ khăng khăng một lòng. Ôi, đây là kẽ hở thời đại, nàng không cách nào lấp đầy. Dường như nhìn thấu băn khoăn của nàng, Công gia và phu nhân liếc nhau, đáy lòng đều có chút thất vọng. Cứ tưởng rằng, nàng đối với Manh nhi bất đồng, lại không ngờ… Yến Hồng ngẩng lên liền biết họ hiểu lầm, trong lòng có hơi sầu khổ, lần đầu tiên hận mình không có tài ăn nói. Nàng thích Đông Phương Manh, có lẽ từ từ, sẽ càng lúc càng thích, đến ngày nào đó, cảm giác thích này sẽ biến thành yêu. Nhưng hắn thì sao? Có lẽ hắn sẽ thích nàng, thích nàng bầu bạn, nhưng hắn sẽ yêu nàng sao? Nút thắt tình cảm này, có ai hiểu được?
“Cha, mẹ, không phải Hồng nhi không muốn, chỉ là hiện giờ tướng công, chàng… Hồng nhi sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm tình chàng, không có lợi cho bệnh của chàng…” Yến Hồng ngắc ngứ giải thích. Ôi, bảo nàng giải thích chứng cô độc, tự bế, bệnh tâm lý với mấy người xưa này thế nào đây… đau cả đầu. Vợ chồng Công gia nghe nàng lắp ba lắp bắp, đột nhiên hiểu được ý tứ chưa hết của nàng, lòng cũng được an ủi.
Công gia xua tay nói: “Cha hiểu ý con. Cha mẹ cũng không bắt hai đứa viên phòng ngay, chỉ nghĩ là, chung quy con và Manh nhi cũng là vợ chồng. Vợ chồng, khụ, kiểu gì cũng phải viên phòng. Đương nhiên, tình hình Manh nhi bây giờ chúng ta cũng hiểu, thế nên còn cần Hồng nhi con chú tâm chăm sóc, cố gắng thêm nữa, để nó… khụ, sớm ngày hiểu chuyện.” Nói xong mặt Công gia đỏ lên, xấu hổ lườm phu nhân một cái, ý nói: ‘Chuyện xấu hổ như vậy sao lại bảo người làm cha chồng như ông đi nói với con dâu hả?!’
Lão phu nhân nhẹ nhàng nguýt trả: ‘Chẳng lẽ người làm mẹ chồng như bà có thể bất kể mặt mũi?!’
Yến Hồng không thấy hai ông bà mắt đi mày lại, lòng nàng còn đang loạn lên, vừa muốn mếu vừa bất lực. Đông Phương Manh đứng lên, kéo tay Yến Hồng muốn lôi nàng dậy. Yến Hồng không chú tâm, cả người đổ nhào tới, suýt thì ngã. Đông Phương Manh hoảng hồn, ánh mắt lộ vẻ kinh sợ, luống cuống đứng ngây ra, giống như sắp khóc tới nơi. May mà Yến Hồng phản ứng lại đứng vững người, vội vàng quay lại ôm hắn dịu dàng vỗ về, hắn nhìn nàng nửa ngày, ánh mắt dần bình tĩnh lại, khom người xuống kề má mình lên má nàng, nhẹ nhàng cọ cọ vài cái. Da mặt Yến Hồng có dày tới mấy đi nữa, thân thiết riêng tư là một chuyện, thân mật trước mặt cha mẹ chồng lại là chuyện khác, mây đỏ lập tức dâng lên trên mặt. Đông Phương Manh nhìn thấy thú vị, cứ nhìn chằm chằm không chịu dời mắt, nhất thời quên béng mình định kéo nàng đứng dậy làm gì.
Hai ông bà già thấy hai người thân mật như thế, dẫu trong lòng còn có chỗ bất an thì giờ phút này cũng buông xuống. Lão phu nhân cười nói: “Chắc là Manh nhi đói rồi, kêu bọn nha đầu bày đồ ăn lên, đi sảnh bên ăn cơm thôi.”
Lúc này Yến Hồng mới nhớ ra đã đến giờ cơm thường ngày rồi, từ sáng đến giờ nàng và Đông Phương Manh chưa ăn gì cả. Giờ nghe lão phu nhân nhắc nhở mới cảm thấy đói quá chừng. Đông Phương Manh rất nhạy bén với giờ giấc, quá giờ mà ăn thêm này nọ hắn sẽ không vui, ăn cơm cũng không chịu phối hợp êm đẹp. Vì thế, vội vàng kéo hắn theo cha mẹ đi ăn cơm. Lúc ăn, Yến Hồng thấy có món thịt thỏ Đông Phương Manh thích ăn bèn gắp vài đũa vào bát hắn. Không dè hắn cũng bắt chước gắp cho nàng một đũa đáp lễ, rất có bài bản. Vợ chồng Công gia thấy thế, cũng muốn được hưởng đãi ngộ như nàng, thế là người trước người sau đều gắp cho hắn một đũa thức ăn hắn thích, được đến hồi báo tương tự, vui vẻ cười không khép miệng lại được. Một chút không vui còn sót lại trước đó, rốt cuộc bay sạch sẽ.
Tác giả :
Duyệt Vy