Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi
Chương 49: Buông Bỏ
Ngoài mấy bộ trâm tẩm độc cùng mấy bộ y phục trắng trong tủ đồ, Diễm My chẳng thèm đoái hoài gì đến đám trang sức nặng đầu hay y phục rườm rà khác.
“Vương phi, người cho nô tỳ theo với”
Hai tay đang đóng gói đồ của Diễm My dừng lại, nàng đưa mắt nhìn xuống Hạ Tuyết, a hoàn đã theo nàng từ nhỏ. Hạ Tuyết hai mắt lưng chừng: “Vương phi, nô tỳ đã hầu hạ vương phi từ nhỏ, vương phi xin người mang nô tỳ theo cùng”
Diễm My nhìn Hạ Tuyết, trầm giọng: “Từ bây giờ theo ta, chưa chắc ngươi đã sung sướng”
Hạ Tuyết dập đầu, nước mắt đã lăn: “Vương phi xin mang nô tỳ đi theo. Nô tỳ từ nhỏ đã theo vương phi, cha mẹ cũng đã mất hết, xin vương phi mang Hạ Tuyết theo, có khổ cực thế nào cũng được ạ”
Nàng im lặng, a hoàn này nếu để lại Liêm vương phủ chắc chắn sẽ bị người của Lưu Nhạn Nhạn chọc, thở dài, cuối cùng nàng nói: “Thu dọn đồ đi, đi theo ta”
“Dạ”
oOo
Diễm My bước vào Đổ Xúc Xắc Vĩnh An. Vẫn là y phục trắng, vẫn mang mạng che mặt, y phục cơ hồ không khác so với hôm nàng mới lần đầu bước vào.
Cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào, trong một khắc, làn tóc đen cùng với tà áo trắng phất phơ, khăn che mặt vì cơn gió mà bay ra, để lộ dung nhan tuyệt mĩ.
Tất cả mọi người trong quán đều ngẩn ngơ.
Diễm My nhìn thấy thế cũng không nói gì, trực tiếp đi thẳng vào phòng của mình. Nhìn bên trong có một căn phòng khác, nàng liền nói với Hạ Tuyết: “Phòng của ngươi trong đó”
“Vâng, vương phi”
Nghe tới hai chữ vương phi, mặt nàng lạnh tanh, giọng nói lãnh đạm: “Từ nay gọi ta là tiểu thư, đừng gọi là vương phi”
“Vâng”
“Đồ của ta để đó đi, ta tự dọn, ngươi vào xem phòng ngươi đi, có gì không ổn nói với ta”
“Dạ”
oOo
Chiều muộn, Diễm My day day thái dương, hướng ra ngoài nhìn chiều tà hoàng hôn đang dần phai.
Chiều tà...là bóng dáng hắn nhảy từ trên cây xuống...
Diễm My biết rất rõ mình đã có tình cảm với Hoàng An Liêm. Sống hai kiếp đời người, nàng cho tới bây giờ mới được một lần trải nghiệm tình yêu như người ta vẫn nói. Nàng thấy yên bình bên cạnh hắn, thấy nhàn nhã thoải mái, lòng không vướng bận, vô ưu vô lo,
...tất cả những cảm xúc tưởng chừng đã trôi về nơi xa vời mà vĩnh viễn nàng chạm không tới, khi ở bên hắn đều cảm nhận được.
Mà thôi, nam nhân như hắn tốt nhất không nên dính vào nữ tử như nàng. Nàng bao lâu nay không dám có tình cảm với ai là vì tất cả những người nàng vô cùng yêu thương đều vì nàng mà chết, nàng không muốn hắn cũng như vậy...
Bây giờ, nàng đã thực sự buông bỏ tất cả, buông tình yêu mới chớm này xuống, buông vị trí chính phi xuống. Nàng từ nay cùng hắn đã là người xa lạ, một chút quan hệ cũng không còn.
Hắn sẽ ở bên nữ nhân kia của hắn, sống cùng con trai hắn, như vậy hết thảy đều tốt đẹp rồi.
“Vương phi, người cho nô tỳ theo với”
Hai tay đang đóng gói đồ của Diễm My dừng lại, nàng đưa mắt nhìn xuống Hạ Tuyết, a hoàn đã theo nàng từ nhỏ. Hạ Tuyết hai mắt lưng chừng: “Vương phi, nô tỳ đã hầu hạ vương phi từ nhỏ, vương phi xin người mang nô tỳ theo cùng”
Diễm My nhìn Hạ Tuyết, trầm giọng: “Từ bây giờ theo ta, chưa chắc ngươi đã sung sướng”
Hạ Tuyết dập đầu, nước mắt đã lăn: “Vương phi xin mang nô tỳ đi theo. Nô tỳ từ nhỏ đã theo vương phi, cha mẹ cũng đã mất hết, xin vương phi mang Hạ Tuyết theo, có khổ cực thế nào cũng được ạ”
Nàng im lặng, a hoàn này nếu để lại Liêm vương phủ chắc chắn sẽ bị người của Lưu Nhạn Nhạn chọc, thở dài, cuối cùng nàng nói: “Thu dọn đồ đi, đi theo ta”
“Dạ”
oOo
Diễm My bước vào Đổ Xúc Xắc Vĩnh An. Vẫn là y phục trắng, vẫn mang mạng che mặt, y phục cơ hồ không khác so với hôm nàng mới lần đầu bước vào.
Cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào, trong một khắc, làn tóc đen cùng với tà áo trắng phất phơ, khăn che mặt vì cơn gió mà bay ra, để lộ dung nhan tuyệt mĩ.
Tất cả mọi người trong quán đều ngẩn ngơ.
Diễm My nhìn thấy thế cũng không nói gì, trực tiếp đi thẳng vào phòng của mình. Nhìn bên trong có một căn phòng khác, nàng liền nói với Hạ Tuyết: “Phòng của ngươi trong đó”
“Vâng, vương phi”
Nghe tới hai chữ vương phi, mặt nàng lạnh tanh, giọng nói lãnh đạm: “Từ nay gọi ta là tiểu thư, đừng gọi là vương phi”
“Vâng”
“Đồ của ta để đó đi, ta tự dọn, ngươi vào xem phòng ngươi đi, có gì không ổn nói với ta”
“Dạ”
oOo
Chiều muộn, Diễm My day day thái dương, hướng ra ngoài nhìn chiều tà hoàng hôn đang dần phai.
Chiều tà...là bóng dáng hắn nhảy từ trên cây xuống...
Diễm My biết rất rõ mình đã có tình cảm với Hoàng An Liêm. Sống hai kiếp đời người, nàng cho tới bây giờ mới được một lần trải nghiệm tình yêu như người ta vẫn nói. Nàng thấy yên bình bên cạnh hắn, thấy nhàn nhã thoải mái, lòng không vướng bận, vô ưu vô lo,
...tất cả những cảm xúc tưởng chừng đã trôi về nơi xa vời mà vĩnh viễn nàng chạm không tới, khi ở bên hắn đều cảm nhận được.
Mà thôi, nam nhân như hắn tốt nhất không nên dính vào nữ tử như nàng. Nàng bao lâu nay không dám có tình cảm với ai là vì tất cả những người nàng vô cùng yêu thương đều vì nàng mà chết, nàng không muốn hắn cũng như vậy...
Bây giờ, nàng đã thực sự buông bỏ tất cả, buông tình yêu mới chớm này xuống, buông vị trí chính phi xuống. Nàng từ nay cùng hắn đã là người xa lạ, một chút quan hệ cũng không còn.
Hắn sẽ ở bên nữ nhân kia của hắn, sống cùng con trai hắn, như vậy hết thảy đều tốt đẹp rồi.
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Đình