Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi
Chương 43: Ác quỷ mang lốt thiên thần
Lúc này, Diễm My đang lang thang trên đường phố thành Vĩnh An. Tuy nói là phải xây dựng thế lực nhưng bây giờ nàng đi đâu xây?
Trước tiên, muốn xây dựng thế lực, nàng phải có tiền tiêu đã. Tuy nàng là vương phi của Liêm vương phủ tiền tài vô số nhưng đống tiền này muốn lấy phải đi xin hắn. Nàng đã muốn lập thế lực riêng, thì trước tiên phải có tiền vốn đã.
Và có một sự thật là, kể cả ở thời hiện đại hay cổ đại, bài bạc là một trong những thứ dễ kiếm tiền nhất. Thế nên sau khi hỏi quán bài bạc có tiếng nhất thành, bước chân Diễm My không hề chần chừ tiến tới.
Hôm nay, nàng vẫn mặc bạch y như cũ nhưng trên mặt lại đeo thêm cái mạng che mặt che gần hết mặt màu tím nhạt. Vì cái mạng này mà nhan sắc của nàng bị vùi dập đi không ít nhưng mỹ nhân thì vẫn là mỹ nhân, nàng vẫn rất nổi bật trên đường phố đông đúc người qua lại.
Khi bước chân đầu tiên vào “Đổ Xúc Xắc Vĩnh An” nàng đã trở thành tâm điểm.
Tạm thời bỏ qua việc nàng làm sát thủ tay dính đầy máu tanh đi đã. Nàng mặc bạch y khiến người ta có cảm giác nàng như thánh nữ, như một thiên thần. Chiếc mạng che mặt khiến cho nàng trở nên càng bí ẩn, thu hút vô số ánh nhìn.
Nhanh chóng chọn cho mình một bàn. Tên đô con ngồi đối diện Diễm My nhếch mép: “Mỹ nhân, có chắc chắn muốn chơi không đấy? Đến lúc thua không còn tiền thì phải bán thân rồi”
“Ta đã có gan vào đây chơi, tất có gan chịu” Diễm My lãnh đạm trả lời.
“Hay. Khẩu khí này của mỹ nhân ta rất thích. Nhớ lấy câu nói của nàng. Hôm nay, Ngô Vĩnh Dật ta nhất định rước ngươi về nhà”
Khóe mi Diễm My có chút giật giật nhưng môi nàng lại cong lên. Giật giật là vì không ngờ đây là chủ quán này, còn cong môi lên là vì nàng đã có một chủ ý.
“Thế này đi. Đại ca, chúng ta cùng chơi với nhau. Nếu ta thắng, ngươi phải nhường ta quán này, còn nếu ta thua, ta theo ngươi về nhà”
“Được lắm, ta không tin ta lại thua một nữ nhân. Chúng ta chơi ba ván, được chứ mỹ nhân?”
“Đại ca đã nói thế thì ta đâu dám ý kiến”
Lúc này, tất cả mọi người đều dừng lại, tập trung hết vào cái bàn số 5. Ngô Vĩnh Dật không phải tay vừa, mỹ nhân này không biết là thực sự có bản lĩnh hay là nghé mới sinh không sợ hổ đây.
Lắc hộp, để xuống bàn, mở ra, ba con xúc xắc có số bốn năm sáu – Đây là kết quả của Ngô Vĩnh Dật.
Diễm My khẽ nhếch mép. Nàng lắc cái hộp trong tay vài cái, sau khi đặt xuống bàn, mở hộp ra.
Ba con xúc xắc số sáu sáu sáu.
Ván 1 – Diễm My thắng Ngô Vĩnh Dật. Nhưng tất thảy đều cho là nàng ăn may.
Ván 2, nàng mở hộp trước. Ba con xúc xắc, vẫn là sáu sáu sáu.
Ngô Vĩnh Dật không còn vẻ đùa cợt nữa, thần sắc hắn nghiêm túc. Mở hộp ra, ba con xúc xắc số sáu sáu sáu.
Ván 2 – Diễm My và Ngô Vĩnh Dật hòa.
Lần này mọi người đều hiểu Diễm My không phải là nghé mới sinh không sợ cọp nữa mà nàng thật sự có bản lĩnh.
Thành hay bại, cuối cùng quyết định ở ván này đây.
Ván 3 – Ngô Vĩnh Dật mở hộp trước.
Cái bàn rung nhẹ, ba con xúc xắc, ba số một một một.
Diễm My ung dung mở hộp ra, ba xúc xắc, số sáu sáu sáu.
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy: “Đại ca, ta thắng rồi. Xin mời nhượng lại quán cho ta”
Rầm một tiếng, bàn tay Ngô Vĩnh Dật đấm mạnh xuống bàn. Hắn hét lên: “Bắt ả lại”
Từ trong đám người xem, hơn hai mươi tên đô con xuất hiện.
Một tên lập tức lao thẳng vào Diễm My. Một đòn judo được nàng xuất ra, quật ngã hắn xuống.
Đôi khi thân hình nhỏ bé cũng lợi ấy chứ. Giữa một đám to con, bạch y mềm mại tung bay theo từng chuyển động của nàng.
Đòn đánh mạnh mẽ, dứt khoát, nhanh gọn, hơn hai mươi tên ngã vật xuống sàn.
Xoẹt, tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ, Ngô Vĩnh Dật cầm cây kiếm sắc bén lao tới, vị trí là tim Diễm My.
Nàng lạnh lùng cười, ngay lúc cây kiếm sắp đâm tới mới tránh đi, sau đó như quỷ xuất hiện ngay đằng sau hắn, rút trâm hoa lan màu trắng đâm vào cổ.
Máu tươi bắn lên, mọi người trong quán đứng lặng, không ai dám ho he.
Diễm My nhẹ nhàng cởi trường bào đã nhiễm máu ra. Nhờ trường bào mà mấy lớp bên trong không bị bắn máu, vẫn là màu trắng thanh thuần.
Màu trắng thanh thuần, chỉ là lúc này, đứng giữa mấy xác chết, nàng không còn là thiên thần hay thánh nữ, mà giống như một con ác quỷ đội lốt thiên thần. À mà không phải giống như, đích thực là ác quỷ đội lốt thiên thần.
“Còn ai không phục”
Im lặng…
“Từ hôm nay, quán này thuộc quyền sở hữu của ta. Ai không phục, cứ việc lên đây cùng ta đánh nhưng ta cũng cảnh báo trước, trước khi lên đánh nhớ chuẩn bị tinh thần đi xuống Diêm Vương”
Một phút trôi qua, không bàn chân nào đi lên.
“Không ai đi lên à? Vậy thì thôi. Dọn dẹp mấy cái xác này cho ta”
“Dạ” Lúc này mới có tiếng đáp của mấy nhân viên nãy giờ đứng một bên xem chiến.
Nàng có gương mặt như thiên sứ trong trắng nhưng bên trong nàng chính là một con ác quỷ.
Nàng chính là như vậy - Ác quỷ mang lốt thiên thần.
Trước tiên, muốn xây dựng thế lực, nàng phải có tiền tiêu đã. Tuy nàng là vương phi của Liêm vương phủ tiền tài vô số nhưng đống tiền này muốn lấy phải đi xin hắn. Nàng đã muốn lập thế lực riêng, thì trước tiên phải có tiền vốn đã.
Và có một sự thật là, kể cả ở thời hiện đại hay cổ đại, bài bạc là một trong những thứ dễ kiếm tiền nhất. Thế nên sau khi hỏi quán bài bạc có tiếng nhất thành, bước chân Diễm My không hề chần chừ tiến tới.
Hôm nay, nàng vẫn mặc bạch y như cũ nhưng trên mặt lại đeo thêm cái mạng che mặt che gần hết mặt màu tím nhạt. Vì cái mạng này mà nhan sắc của nàng bị vùi dập đi không ít nhưng mỹ nhân thì vẫn là mỹ nhân, nàng vẫn rất nổi bật trên đường phố đông đúc người qua lại.
Khi bước chân đầu tiên vào “Đổ Xúc Xắc Vĩnh An” nàng đã trở thành tâm điểm.
Tạm thời bỏ qua việc nàng làm sát thủ tay dính đầy máu tanh đi đã. Nàng mặc bạch y khiến người ta có cảm giác nàng như thánh nữ, như một thiên thần. Chiếc mạng che mặt khiến cho nàng trở nên càng bí ẩn, thu hút vô số ánh nhìn.
Nhanh chóng chọn cho mình một bàn. Tên đô con ngồi đối diện Diễm My nhếch mép: “Mỹ nhân, có chắc chắn muốn chơi không đấy? Đến lúc thua không còn tiền thì phải bán thân rồi”
“Ta đã có gan vào đây chơi, tất có gan chịu” Diễm My lãnh đạm trả lời.
“Hay. Khẩu khí này của mỹ nhân ta rất thích. Nhớ lấy câu nói của nàng. Hôm nay, Ngô Vĩnh Dật ta nhất định rước ngươi về nhà”
Khóe mi Diễm My có chút giật giật nhưng môi nàng lại cong lên. Giật giật là vì không ngờ đây là chủ quán này, còn cong môi lên là vì nàng đã có một chủ ý.
“Thế này đi. Đại ca, chúng ta cùng chơi với nhau. Nếu ta thắng, ngươi phải nhường ta quán này, còn nếu ta thua, ta theo ngươi về nhà”
“Được lắm, ta không tin ta lại thua một nữ nhân. Chúng ta chơi ba ván, được chứ mỹ nhân?”
“Đại ca đã nói thế thì ta đâu dám ý kiến”
Lúc này, tất cả mọi người đều dừng lại, tập trung hết vào cái bàn số 5. Ngô Vĩnh Dật không phải tay vừa, mỹ nhân này không biết là thực sự có bản lĩnh hay là nghé mới sinh không sợ hổ đây.
Lắc hộp, để xuống bàn, mở ra, ba con xúc xắc có số bốn năm sáu – Đây là kết quả của Ngô Vĩnh Dật.
Diễm My khẽ nhếch mép. Nàng lắc cái hộp trong tay vài cái, sau khi đặt xuống bàn, mở hộp ra.
Ba con xúc xắc số sáu sáu sáu.
Ván 1 – Diễm My thắng Ngô Vĩnh Dật. Nhưng tất thảy đều cho là nàng ăn may.
Ván 2, nàng mở hộp trước. Ba con xúc xắc, vẫn là sáu sáu sáu.
Ngô Vĩnh Dật không còn vẻ đùa cợt nữa, thần sắc hắn nghiêm túc. Mở hộp ra, ba con xúc xắc số sáu sáu sáu.
Ván 2 – Diễm My và Ngô Vĩnh Dật hòa.
Lần này mọi người đều hiểu Diễm My không phải là nghé mới sinh không sợ cọp nữa mà nàng thật sự có bản lĩnh.
Thành hay bại, cuối cùng quyết định ở ván này đây.
Ván 3 – Ngô Vĩnh Dật mở hộp trước.
Cái bàn rung nhẹ, ba con xúc xắc, ba số một một một.
Diễm My ung dung mở hộp ra, ba xúc xắc, số sáu sáu sáu.
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy: “Đại ca, ta thắng rồi. Xin mời nhượng lại quán cho ta”
Rầm một tiếng, bàn tay Ngô Vĩnh Dật đấm mạnh xuống bàn. Hắn hét lên: “Bắt ả lại”
Từ trong đám người xem, hơn hai mươi tên đô con xuất hiện.
Một tên lập tức lao thẳng vào Diễm My. Một đòn judo được nàng xuất ra, quật ngã hắn xuống.
Đôi khi thân hình nhỏ bé cũng lợi ấy chứ. Giữa một đám to con, bạch y mềm mại tung bay theo từng chuyển động của nàng.
Đòn đánh mạnh mẽ, dứt khoát, nhanh gọn, hơn hai mươi tên ngã vật xuống sàn.
Xoẹt, tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ, Ngô Vĩnh Dật cầm cây kiếm sắc bén lao tới, vị trí là tim Diễm My.
Nàng lạnh lùng cười, ngay lúc cây kiếm sắp đâm tới mới tránh đi, sau đó như quỷ xuất hiện ngay đằng sau hắn, rút trâm hoa lan màu trắng đâm vào cổ.
Máu tươi bắn lên, mọi người trong quán đứng lặng, không ai dám ho he.
Diễm My nhẹ nhàng cởi trường bào đã nhiễm máu ra. Nhờ trường bào mà mấy lớp bên trong không bị bắn máu, vẫn là màu trắng thanh thuần.
Màu trắng thanh thuần, chỉ là lúc này, đứng giữa mấy xác chết, nàng không còn là thiên thần hay thánh nữ, mà giống như một con ác quỷ đội lốt thiên thần. À mà không phải giống như, đích thực là ác quỷ đội lốt thiên thần.
“Còn ai không phục”
Im lặng…
“Từ hôm nay, quán này thuộc quyền sở hữu của ta. Ai không phục, cứ việc lên đây cùng ta đánh nhưng ta cũng cảnh báo trước, trước khi lên đánh nhớ chuẩn bị tinh thần đi xuống Diêm Vương”
Một phút trôi qua, không bàn chân nào đi lên.
“Không ai đi lên à? Vậy thì thôi. Dọn dẹp mấy cái xác này cho ta”
“Dạ” Lúc này mới có tiếng đáp của mấy nhân viên nãy giờ đứng một bên xem chiến.
Nàng có gương mặt như thiên sứ trong trắng nhưng bên trong nàng chính là một con ác quỷ.
Nàng chính là như vậy - Ác quỷ mang lốt thiên thần.
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Đình