Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi
Chương 21: Đời đời kiếp kiếp
Từ nô tỳ tới lính canh gác đi theo đều có thể thấy rõ ràng một điều: Từ khi An Nhiên công chúa và Diệp Diễm công chúa trở về, Thái tử và Thái tử phi rất dễ cáu bẳn, hay khó chịu, không vừa ý một chút là la lối om sòm.
Trong xe ngựa của nàng cùng An Nhiên.
An Nhiên nhìn gương mặt lãnh đạm của Diễm My đang hướng ra phong cảnh bên ngoài bất giác nhớ tới chuyện mấy ngày trước: “Diễm Nhi, may là lúc về có muội đi cùng. Nếu không thì sợ rằng bây giờ tỷ đã sớm chết rồi. Cũng may là muội võ công cao cường, nếu không thì lại them một thi thể, ta nhất định sẽ trách mình ngu ngốc mà kéo muội đi theo”
Diễm My buông rèm xuống đáp lời: “Kể cả muội không biết võ công cũng vậy thôi, chúng ta nhất định an toàn. Có lẽ tỷ không biết nhưng muội rất rõ ràng, từ lúc chúng ta khởi hành đã có người đi theo bảo vệ chúng ta rồi”
“Muội biết là người của ai không?”
Nàng nghiêng đầu: “Muội từng thấy một lần rồi. Họ là người của Liêm vương gia”
An Nhiên gật đầu: “Cho dù là vậy, cũng may là có muội đi cùng ta”
Hết đề tài trò chuyện, bầu không khí trở về trạng thái im lặng.
“Diễm Nhi, muội sống tốt không?”
Trầm mặc một lúc nàng mới trả lời lại câu hỏi của An Nhiên: “Tạm tính là tốt đi. Muội với hắn còn chưa động phòng”
An Nhiên nghe tới mấy chữ chưa động phòng thì thất kinh: “Sao lại thế? Muội cùng hắn kết hôn tính ra cũng được hơn nửa tháng rồi còn gì, sao còn chưa động phòng nữa”
Nhìn vẻ thất kinh của vị tỷ tỷ này, gương mặt nàng lộ ra vẻ bất cần mà trả lời: “Không động phòng càng tốt. Nếu hắn cưới thêm thê thiếp vào cũng được hết, muội không sao. Chỉ cần đám thê thiếp ẻo lả đó đừng lượn lờ tới tẩm cung của muội nói những lời khó nghe chọc tức muội là được rồi. Không động phòng, sau này xảy ra chuyện gì đó, hắn hưu muội, muội còn giữ được tấm thân này. Hắn hưu muội, muội vẫn có thể tự mưu sinh sống tốt. Nhưng nếu sau này có một ngày muội yêu hắn mà hắn cũng thực sự yêu muội, đến lúc đấy muội mới tự nguyện dâng một thân này cho hắn. Nếu hắn ép buộc muội, muội nhất định làm cho hắn sống không bằng chết”
An Nhiên bị những lời này của Diễm My làm cho đứng hình. Sau khi tiếp thu được, nàng liền nói: “Diễm Nhi, ta hi vọng muội có thể tìm được một nam nhân đời đời kiếp kiếp chỉ nguyện yêu một mình muội. Đời đời kiếp kiếp chung thủy với một người, đây từ lâu đã là ước nguyện của tỷ rồi. Hi vọng là có thể thành hiện thực”
Lần này, Diễm My im lặng từ chối cho ý kiến. Ở thời đại này, kiếm được một nữ tử mang tư tưởng như An Nhiên thật khó như lên trời. Sống ở thế giới cổ đại mà An Nhiên lại mang tư tưởng có thể hiểu là 1 chồng 1 vợ mà sống, quả thực cực kì hiếm.
Đột nhiên, nàng lên tiếng: “Biển người mênh mông, chắc chắn sẽ có một người thật tâm thật lòng, một người không bị nhan sắc chúng ta mê hoặc, không bị danh phận của chúng ta cám dỗ, không yêu chúng ta vì nhan sắc diễm lệ, không yêu chúng ta vì danh phận mà yêu chính con người chúng ta, đời đời kiếp kiếp tình nguyện bên cạnh chúng ta kể cả những lúc chúng ta ốm đau, nhan sắc phai tàn hay không có thân phận địa vị gì hết”
Trong xe ngựa của nàng cùng An Nhiên.
An Nhiên nhìn gương mặt lãnh đạm của Diễm My đang hướng ra phong cảnh bên ngoài bất giác nhớ tới chuyện mấy ngày trước: “Diễm Nhi, may là lúc về có muội đi cùng. Nếu không thì sợ rằng bây giờ tỷ đã sớm chết rồi. Cũng may là muội võ công cao cường, nếu không thì lại them một thi thể, ta nhất định sẽ trách mình ngu ngốc mà kéo muội đi theo”
Diễm My buông rèm xuống đáp lời: “Kể cả muội không biết võ công cũng vậy thôi, chúng ta nhất định an toàn. Có lẽ tỷ không biết nhưng muội rất rõ ràng, từ lúc chúng ta khởi hành đã có người đi theo bảo vệ chúng ta rồi”
“Muội biết là người của ai không?”
Nàng nghiêng đầu: “Muội từng thấy một lần rồi. Họ là người của Liêm vương gia”
An Nhiên gật đầu: “Cho dù là vậy, cũng may là có muội đi cùng ta”
Hết đề tài trò chuyện, bầu không khí trở về trạng thái im lặng.
“Diễm Nhi, muội sống tốt không?”
Trầm mặc một lúc nàng mới trả lời lại câu hỏi của An Nhiên: “Tạm tính là tốt đi. Muội với hắn còn chưa động phòng”
An Nhiên nghe tới mấy chữ chưa động phòng thì thất kinh: “Sao lại thế? Muội cùng hắn kết hôn tính ra cũng được hơn nửa tháng rồi còn gì, sao còn chưa động phòng nữa”
Nhìn vẻ thất kinh của vị tỷ tỷ này, gương mặt nàng lộ ra vẻ bất cần mà trả lời: “Không động phòng càng tốt. Nếu hắn cưới thêm thê thiếp vào cũng được hết, muội không sao. Chỉ cần đám thê thiếp ẻo lả đó đừng lượn lờ tới tẩm cung của muội nói những lời khó nghe chọc tức muội là được rồi. Không động phòng, sau này xảy ra chuyện gì đó, hắn hưu muội, muội còn giữ được tấm thân này. Hắn hưu muội, muội vẫn có thể tự mưu sinh sống tốt. Nhưng nếu sau này có một ngày muội yêu hắn mà hắn cũng thực sự yêu muội, đến lúc đấy muội mới tự nguyện dâng một thân này cho hắn. Nếu hắn ép buộc muội, muội nhất định làm cho hắn sống không bằng chết”
An Nhiên bị những lời này của Diễm My làm cho đứng hình. Sau khi tiếp thu được, nàng liền nói: “Diễm Nhi, ta hi vọng muội có thể tìm được một nam nhân đời đời kiếp kiếp chỉ nguyện yêu một mình muội. Đời đời kiếp kiếp chung thủy với một người, đây từ lâu đã là ước nguyện của tỷ rồi. Hi vọng là có thể thành hiện thực”
Lần này, Diễm My im lặng từ chối cho ý kiến. Ở thời đại này, kiếm được một nữ tử mang tư tưởng như An Nhiên thật khó như lên trời. Sống ở thế giới cổ đại mà An Nhiên lại mang tư tưởng có thể hiểu là 1 chồng 1 vợ mà sống, quả thực cực kì hiếm.
Đột nhiên, nàng lên tiếng: “Biển người mênh mông, chắc chắn sẽ có một người thật tâm thật lòng, một người không bị nhan sắc chúng ta mê hoặc, không bị danh phận của chúng ta cám dỗ, không yêu chúng ta vì nhan sắc diễm lệ, không yêu chúng ta vì danh phận mà yêu chính con người chúng ta, đời đời kiếp kiếp tình nguyện bên cạnh chúng ta kể cả những lúc chúng ta ốm đau, nhan sắc phai tàn hay không có thân phận địa vị gì hết”
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Đình