Đệ Nhất Thi Thê
Chương 2: Nam chủ
Editor: Khương Tuyết Ny.
Tết thanh minh người đi đến nghĩa trang tế bái đặc biệt nhiều làm cho đại lộ có chút tắc nghẽn, xe chạy trên đường muốn di chuyển trông cũng có vẻ gian nan.
Thời điểm Mộ Nhất Phàm đặt chân đến nghĩa trang Thuỷ Hương thôn tại ngoại ô G thị đã là buổi chiều 13 giờ 18 phút.
Hắn xuống xe làm bộ làm tịch ở quán nhỏ gần đó mua đồ tảo mộ, sau đó vội vàng hướng đến trên núi mà chạy.
Lúc này đang đúng là khoảng thời điểm mọi người tập trung tế bái, thanh âm khẩn cầu tổ tông phù hộ cùng tiếng niệm kinh đinh tai nhức óc từ bốn phía truyền đến, toàn bộ ngọn núi dường như che kín bởi sương mù của thiên giới.
Mộ Nhất Phàm nhớ rõ trong tiểu thuyết cũng không có ghi kỹ càng thời gian cùng địa điểm mà nam chủ đi tết bái chiến hữu của mình, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói là ở bên cạnh sườn núi vào giờ ngọ, cho nên hắn cũng thể không xác định nam chủ lúc này còn có hay không ở trong nghĩa trang Thủy Hương thôn, đành mù quáng hướng về phía đỉnh núi tìm kiếm.
May mắn đường lên đỉnh núi vây quanh theo nghĩa trang mà thành, tìm kiếm cũng không quá khó khăn.
Mạc Nhất Phàm một bên tìm kiếm nam chủ, một bên tìm tòi kí ức của thân thể này.
Phía trước bởi vì vẫn luôn khiếp sợ khi bản thân bỗng dưng xuyên vào bên trong cuốn tiểu thuyết mạt thế do chính mình sáng tác, hắn còn chưa biết được mặt mũi của nam chủ ra sao, bất quá, tên này cùng Tiểu Thiên ở thế giới hiện thực có cùng tên họ là điều không thể nghi ngờ, đến nỗi diện mạo chắc cũng...
Mộ Nhất Phàm vẫn còn chưa kịp tìm kiếm bóng dáng của nam chủ từ trong kí ức của nguyên chủ, thì đã bị một cái nam nhân có thân hình cao gầy đĩnh bạt đứng cách đó không xa hấp dẫn ánh mắt, bước chân đang chuyển động ngay lập tức ngừng lại.
Tên nam tử kia ước chừng cao một mét chín, phía trên mặc áo thun màu đen bó sát người, phía dưới diện một chiếc quần jean kiểu cách hưu nhàn màu xanh cùng giày bốt cổ cao thời thượng, tuy cách phối hợp đơn giản nhưng vẫn không thể che dấu hơi thở cường thế toát ra từ trên người y.
Khuôn mặt tuấn mỹ kiên nghị, làn da màu tiểu mạch ở bên dưới ánh nắng trông vô cùng hấp dẫn, đôi mắt đạm bạc gắt gao nhìn thẳng về mộ phần phía trước, lãnh ngạnh khiến người nhìn không khỏi cảm sống lưng lạnh buốt, xong, sự đau đớn từ sâu bên trong ánh mắt đã bán đứng cảm xúc chân thật của y lúc này, đó là thương cảm vô vàn, cũng là tự trách.
Mộ Nhất Phàm vừa ngạc nhiên lại khiếp sợ mà đứng ngây ngốc tại chỗ, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đối phương.
Hắn hiện tại không cần dùng tới đầu óc cũng biết được tên nam nhân trước mắt chính là nhân vật nam chủ truyền kì dưới ngòi bút của hắn_Chiến Bắc Thiên!
Đương nhiên cũng không phải bởi vì đối phương lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, cũng không phải đối phương thoạt nhìn có bao nhiêu cường thế khí phách, mà là đối phương thế nhưng bà nội nó chứ giống Tiểu Thiên bạn thanh mai trúc mã ngoài đời thực của hắn y như hai giọt nước!
Ngọc Hoàng đại đế tổ tông của tôi, ngài có phải hay không bởi vì tôi động sát ý mới cố ý chỉnh tôi như thế này?!
Thật là thao a!
Lúc trước tại thời điểm miêu tả hình dáng dung mạo của nam chủ,
hắn như thế nào lại não tiện như vậy, một bước không hề suy nghĩ liền đem bộ dạng của bạn thân chí cốt miêu tả thành nam chủ?!
Hiện tại thì vô cùng hay ho rồi, nam chủ lớn lên cùng Tiểu Thiên giống nhau như đúc thì muốn hắn làm sao nhẫn tâm hạ thủ được đây?!
Ở trên đường đi nghĩ ra được mười mấy loại thủ pháp giết người tàn nhẫn, hắn xem ra nên dùng ở trên người của chính mình cho xong, chấm dứt hết thảy mọi chuyện!
A ~ phi!
Nếu hắn có thể làm như vậy liền đã sớm làm, sẽ không buồn rầu tận một ngày một đêm mới nghĩ đến loại hình thức xử lý nam chủ thiếu đạo đức này a!
Ở thời điểm trong lòng Mộ Nhất Phàm có hơn trăm vạn con thảo nên mã điên cuồng chạy qua, trong không gian đột nhiên truyền đến một tiếng "bụp" vang dội, túi giấy hắn đang cầm trong tay thế nhưng bị thủng đáy, tất cả đồ vật mua để tế bái lúc trước toàn bộ rơi xuống đất.
Đợi lúc Mộ Nhất Phàm hoàn hồn thì đã thấy Chiến Bắc Thiên đứng cách đó không xa nhìn lại đây...
Tết thanh minh người đi đến nghĩa trang tế bái đặc biệt nhiều làm cho đại lộ có chút tắc nghẽn, xe chạy trên đường muốn di chuyển trông cũng có vẻ gian nan.
Thời điểm Mộ Nhất Phàm đặt chân đến nghĩa trang Thuỷ Hương thôn tại ngoại ô G thị đã là buổi chiều 13 giờ 18 phút.
Hắn xuống xe làm bộ làm tịch ở quán nhỏ gần đó mua đồ tảo mộ, sau đó vội vàng hướng đến trên núi mà chạy.
Lúc này đang đúng là khoảng thời điểm mọi người tập trung tế bái, thanh âm khẩn cầu tổ tông phù hộ cùng tiếng niệm kinh đinh tai nhức óc từ bốn phía truyền đến, toàn bộ ngọn núi dường như che kín bởi sương mù của thiên giới.
Mộ Nhất Phàm nhớ rõ trong tiểu thuyết cũng không có ghi kỹ càng thời gian cùng địa điểm mà nam chủ đi tết bái chiến hữu của mình, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói là ở bên cạnh sườn núi vào giờ ngọ, cho nên hắn cũng thể không xác định nam chủ lúc này còn có hay không ở trong nghĩa trang Thủy Hương thôn, đành mù quáng hướng về phía đỉnh núi tìm kiếm.
May mắn đường lên đỉnh núi vây quanh theo nghĩa trang mà thành, tìm kiếm cũng không quá khó khăn.
Mạc Nhất Phàm một bên tìm kiếm nam chủ, một bên tìm tòi kí ức của thân thể này.
Phía trước bởi vì vẫn luôn khiếp sợ khi bản thân bỗng dưng xuyên vào bên trong cuốn tiểu thuyết mạt thế do chính mình sáng tác, hắn còn chưa biết được mặt mũi của nam chủ ra sao, bất quá, tên này cùng Tiểu Thiên ở thế giới hiện thực có cùng tên họ là điều không thể nghi ngờ, đến nỗi diện mạo chắc cũng...
Mộ Nhất Phàm vẫn còn chưa kịp tìm kiếm bóng dáng của nam chủ từ trong kí ức của nguyên chủ, thì đã bị một cái nam nhân có thân hình cao gầy đĩnh bạt đứng cách đó không xa hấp dẫn ánh mắt, bước chân đang chuyển động ngay lập tức ngừng lại.
Tên nam tử kia ước chừng cao một mét chín, phía trên mặc áo thun màu đen bó sát người, phía dưới diện một chiếc quần jean kiểu cách hưu nhàn màu xanh cùng giày bốt cổ cao thời thượng, tuy cách phối hợp đơn giản nhưng vẫn không thể che dấu hơi thở cường thế toát ra từ trên người y.
Khuôn mặt tuấn mỹ kiên nghị, làn da màu tiểu mạch ở bên dưới ánh nắng trông vô cùng hấp dẫn, đôi mắt đạm bạc gắt gao nhìn thẳng về mộ phần phía trước, lãnh ngạnh khiến người nhìn không khỏi cảm sống lưng lạnh buốt, xong, sự đau đớn từ sâu bên trong ánh mắt đã bán đứng cảm xúc chân thật của y lúc này, đó là thương cảm vô vàn, cũng là tự trách.
Mộ Nhất Phàm vừa ngạc nhiên lại khiếp sợ mà đứng ngây ngốc tại chỗ, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đối phương.
Hắn hiện tại không cần dùng tới đầu óc cũng biết được tên nam nhân trước mắt chính là nhân vật nam chủ truyền kì dưới ngòi bút của hắn_Chiến Bắc Thiên!
Đương nhiên cũng không phải bởi vì đối phương lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, cũng không phải đối phương thoạt nhìn có bao nhiêu cường thế khí phách, mà là đối phương thế nhưng bà nội nó chứ giống Tiểu Thiên bạn thanh mai trúc mã ngoài đời thực của hắn y như hai giọt nước!
Ngọc Hoàng đại đế tổ tông của tôi, ngài có phải hay không bởi vì tôi động sát ý mới cố ý chỉnh tôi như thế này?!
Thật là thao a!
Lúc trước tại thời điểm miêu tả hình dáng dung mạo của nam chủ,
hắn như thế nào lại não tiện như vậy, một bước không hề suy nghĩ liền đem bộ dạng của bạn thân chí cốt miêu tả thành nam chủ?!
Hiện tại thì vô cùng hay ho rồi, nam chủ lớn lên cùng Tiểu Thiên giống nhau như đúc thì muốn hắn làm sao nhẫn tâm hạ thủ được đây?!
Ở trên đường đi nghĩ ra được mười mấy loại thủ pháp giết người tàn nhẫn, hắn xem ra nên dùng ở trên người của chính mình cho xong, chấm dứt hết thảy mọi chuyện!
A ~ phi!
Nếu hắn có thể làm như vậy liền đã sớm làm, sẽ không buồn rầu tận một ngày một đêm mới nghĩ đến loại hình thức xử lý nam chủ thiếu đạo đức này a!
Ở thời điểm trong lòng Mộ Nhất Phàm có hơn trăm vạn con thảo nên mã điên cuồng chạy qua, trong không gian đột nhiên truyền đến một tiếng "bụp" vang dội, túi giấy hắn đang cầm trong tay thế nhưng bị thủng đáy, tất cả đồ vật mua để tế bái lúc trước toàn bộ rơi xuống đất.
Đợi lúc Mộ Nhất Phàm hoàn hồn thì đã thấy Chiến Bắc Thiên đứng cách đó không xa nhìn lại đây...
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo