Đệ Nhất Sủng
Chương 88: Cô nhìn đủ chưa
Đàm Kiệt và Tô Tử Lạp đưa Mộ Hạo Phong trở về, lần này Mộ Hạo Phong không cho phép Cố Cơ Uyển đi theo.
Lâm Duệ lái xe đến, hơn nửa đêm, một nhóm ba người mới rời khỏi bệnh viện trở về biệt thự của Mộ Tu Kiệt.
Dọc đường đi, Cố Cơ Uyển có mấy lần muốn nói gì đó với Mộ Tu Kiệt.
Nhưng đối phương luôn lạnh như băng, rõ ràng vẫn còn tức giận.
Tuy rằng cô biết ơn anh cứu mình, nhưng anh lạnh lùng như thế, cô thật sự cũng không biết làm thế nào để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
Cuối cùng, cô chỉ có thể im lặng không nói.
Xe dừng lại ngoài cửa chính biệt thự.
Mộ Tu Kiệt vừa xuống xe, chân dài đi một mạch đến phòng khách, đầu cũng không quay lại.
Cố Cơ Uyển đuổi theo: "Cậu cả Mộ..."
Nhưng người ta không để ý tới cô, anh nhanh chóng đi qua phòng khách bước lên lầu.
Anh lạnh lùng như thế, cô phải làm gì đây?
Cô biết đêm nay mình quan tâm Hạo Phong, không về nhà với anh trước nên chọc anh tức giận.
Nhưng cô cũng đã nói rõ, Hạo Phong là bạn của cô nên không thể bỏ mặc anh ta được.
Người đàn ông này luôn lạnh lùng và kiêu ngạo như thế, luôn bắt tất cả mọi người nghe theo anh sao?
Thỉnh thoảng không nghe theo thì anh sẽ tức giận như vậy?
Cố Cơ Uyển lo lắng sợ hãi cả đêm, hiện tại cô cũng mệt đến mức muốn ngất đi.
Ai cũng không muốn nhìn sắc mặt lạnh như băng của cậu cả Mộ này.
Cô mím môi, chán nản chạy lên lầu.
Cô vào phòng cho khách, tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ, cả người nhẹ nhàng thoải mái.
Cô đi xuống lầu đến phòng bếp lấy một chai soda, đang chuẩn bị về phòng ngủ.
Lúc cô đi lên lầu lại nhìn thấy Lâm Duệ xụ mặt đi xuống lầu tìm nước uống.
Cố Cơ Uyển chỉ gật nhẹ với anh ta xem như chào hỏi, sau đó cô chạy lên lầu. "Mợ cả.' Lâm Duệ nhìn sau lưng cô muốn nói lại thôi.
Anh ta vẫn cảm thấy khó chịu thay cậu cả nhà mình.
Anh ta biết có mấy lời không nên nói ra cũng không tư cách gì để nói, nhưng anh ta không nói thì trong lòng không thoải mái.
"Mợ cả, cô không thể... Nhẫn nại và quan tâm cậu cả hơn một chút sao?”
Cố Cơ Uyển nhìn anh ta, câu này có ý gì?
Là cậu cả Mộ người ta không muốn để ý đến cô, cô cảm thấy tính nhẫn nại của mình rất tốt!
Nhưng người ta không cho cô một cơ hội nào, cô còn có thể làm gì chứ?
Cô cũng không thể mặt dày đi theo anh, liếm mặt để anh nhìn nhiều hơn một cái sao.
Có phải Lâm Duệ không biết cậu cả nhà bọn họ lạnh lùng thế nào hay không?
Lâm Duệ thở dài, không nên nói, cũng không thể không nói!
"Cậu cả bị thương, mợ cả lại hoàn toàn không biết..."
"Anh nói cái gì? Anh ấy bị thương sao?" Trái tim Cố Cơ Uyển xiết lại, sắc mặt thay đổi.
"Chuyện khi nào? Đêm nay? Nhưng tôi..."
"Nhưng mợ cả không hề phát hiện đúng không?”
Lâm Duệ đã nói ra như vậy cũng không sợ cậu cả sẽ trách cứ, anh ta thật sự không chịu nổi dáng vẻ cậu cả cô đơn một mình!
"Trong lòng và trong mắt của mợ cả chỉ có bạn bè của mình, cô chỉ thấy bạn mình bị thương, lại không biết cậu cả bảo vệ cho cô nên cũng trúng một nhát dao."
"Cậu cả không thoải mái trong lòng nên không cho Dương Quân chạm vào mình, tôi muốn bôi thuốc cho anh ấy còn bị đuổi xuống dưới..."
Cố Cơ Uyển nhanh chóng chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ra.
Bóng dáng ngồi ở mép giường đập vào mắt cô.
Anh đã tắm xong và thay đồ ngủ, bây giờ anh chỉ mặc quần ngủ thoải mái, áo ngủ bị ném qua một bên.
Anh cầm tăm bông bôi thuốc cho mình.
Mà trên cánh tay của anh rõ ràng có một vết dao.
Phần lớn máu đã ngừng chảy nhưng vẫn còn chảy một chút.
Anh bị thương không quá nặng nhưng nhìn cũng rất đaul
Nhất là anh lẻ loi một mình bôi thuốc cho bản thân, hình ảnh này làm cho đôi mắt Cố Cơ Uyển nóng lên, mũi cũng cay cay.
Mộ Tu Kiệt không nghĩ tới có người dám xông vào, anh nghe thấy tiếng mở cửa thì sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Nhưng anh nhìn thấy cô thì hơi kinh ngạc.
Sau đó sắc mặt vẫn lạnh xuống: “Có phải tôi đã nói phải gõ cửa trước đúng không?"
Nhưng lần này Cố Cơ Uyển không quan tâm sự lạnh nhạt của anh.
Sau khi cô đóng cửa lại thì đi qua đó, lặng lẽ lấy tăm bông trong tay anh.
Cô lấy thuốc mỡ muốn bôi thuốc cho anh, Mộ Tu Kiệt lại lấy cánh tay ra, lạnh lùng nói: "Chỉ là một chuyện nhỏ, không cần làm phiền đến cô."
"Anh đang giận sao? Cậu cả Mộ?” Cố Cơ Uyển nhìn anh một cái, không nghĩ ngờ cậu cả Mộ nổi tiếng bình tĩnh chín chắn cũng sẽ có lúc trẻ con như thế.
Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nhìn cô, người bình thường tuyệt đối không chịu nổi ánh mắt này.
Nếu là bình thường thì Cố Cơ Uyển cũng sẽ không chịu nổi, lập tức đầu hàng, thật sự lạnh lẽo đến mức khiến người khác run rẩy.
Nhưng hiện tại khi cô nhìn thấy anh tự bôi thuốc cho mình thì cô còn sợ gì nữa?
Cho dù anh đáng sợ thì cảnh tượng lúc nãy đã hoàn toàn chinh phục cô bằng sự cô đơn mất mát của anh.
"Thật xin lỗi, tôi không biết..."
Mộ Tu Kiệt hừ lạnh, không để ý tới cô.
Cô biết tính tình của cậu cả Mộ này rất kiêu ngạo, nhất định sẽ không dễ thỏa hiệp.
Nhưng đêm nay cô đúng là không đúng.
Cô vẫn cầm tăm bông dính thuốc mỡ, kéo ghế ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh.
"Là tôi sai, tôi không chú ý tới anh cũng bị thương, trước đó..."
Trước đó cô chỉ biết quan tâm Hạo Phong, không trách được Lâm Duệ không vừa mắt.
"Cậu cả Mộ, anh tha thứ cho tôi được không?”
Anh vẫn không nói lời nào, nhưng lần này Cố Cơ Uyển kéo tay anh thì anh không kháng cự như vừa rồi.
Cô kéo bàn tay anh, cẩn thận kéo cánh tay anh lại.
Cô cầm tăm bông dính thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vết thương của anh.
Vết thương còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ.
Mặc dù vết thương không sâu lắm nhưng cũng không nông.
Thậm chí chỗ sâu nhất cũng khoảng một xăng ti mét.
Khi đó nhất định đã chảy không ít máu, anh mặc áo sơ mi màu tối, lại là buổi tối, không chú ý thì sẽ nhìn không ra được.
Nhưng nếu cô chỉ cần chú ý anh hơn một chút thì không thể nào không phát hiện được.
Dù nghĩ thế nào, cô cũng thấy mình không đúng, lúc đó cô chỉ đau lòng Hạo Phong, lại chưa từng quan tâm đến anh.
"Có đau không?" Lúc cô bôi thuốc mỡ thì cũng thấy đau rồi.
Nhưng từ đầu đến cuối cậu cả Mộ không rên tiếng nào, bộ dáng bướng bỉnh kiêu ngạo này càng khiến cô đau lòng chua xót.
"Vì sao anh không cho Dương Quân xử lý, vết thương sâu như vậy, không cần khâu lại sao?”
Anh vẫn không nói gì, giống như cô đang nói chuyện với không khí vậy.
Nhưng đêm nay Cố Cơ Uyển không hề tức giận, cô đau lòng còn không kịp.
Cô nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh, mỗi lần cô bôi sẽ không nhịn được cúi đầu xuống khẽ thổi sợ anh đau.
Mộ Tu Kiệt vẫn luôn căng mặt, không nói lời nào, không quan tâm đến, mặc kệ cô.
Rốt cuộc cô cũng bôi thuốc xong, cô dọn dẹp tăm bông rồi cầm áo ngủ lên.
Lúc cô ngẩng đầu thì tầm mắt đột nhiên nhìn lồng ngực lộ rõ của anh, cơ bắp rắn chắn vô cùng rõ ràng làm cho cô đỏ mặt lên.
Lúc nãy cô không để ý cậu cả Mộ không mặc áo.
Hiện tại cô nhìn cơ bắp gợi cảm cơ bắp khiến môi lưỡi khô khốc, suýt nữa không thở nổi.
Trái tim Cố Cơ Uyển đập thình thịch, khuôn mặt nóng hổi.
Trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói trầm thấp của anh: “Cô nhìn đủ chưa?”
Lâm Duệ lái xe đến, hơn nửa đêm, một nhóm ba người mới rời khỏi bệnh viện trở về biệt thự của Mộ Tu Kiệt.
Dọc đường đi, Cố Cơ Uyển có mấy lần muốn nói gì đó với Mộ Tu Kiệt.
Nhưng đối phương luôn lạnh như băng, rõ ràng vẫn còn tức giận.
Tuy rằng cô biết ơn anh cứu mình, nhưng anh lạnh lùng như thế, cô thật sự cũng không biết làm thế nào để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
Cuối cùng, cô chỉ có thể im lặng không nói.
Xe dừng lại ngoài cửa chính biệt thự.
Mộ Tu Kiệt vừa xuống xe, chân dài đi một mạch đến phòng khách, đầu cũng không quay lại.
Cố Cơ Uyển đuổi theo: "Cậu cả Mộ..."
Nhưng người ta không để ý tới cô, anh nhanh chóng đi qua phòng khách bước lên lầu.
Anh lạnh lùng như thế, cô phải làm gì đây?
Cô biết đêm nay mình quan tâm Hạo Phong, không về nhà với anh trước nên chọc anh tức giận.
Nhưng cô cũng đã nói rõ, Hạo Phong là bạn của cô nên không thể bỏ mặc anh ta được.
Người đàn ông này luôn lạnh lùng và kiêu ngạo như thế, luôn bắt tất cả mọi người nghe theo anh sao?
Thỉnh thoảng không nghe theo thì anh sẽ tức giận như vậy?
Cố Cơ Uyển lo lắng sợ hãi cả đêm, hiện tại cô cũng mệt đến mức muốn ngất đi.
Ai cũng không muốn nhìn sắc mặt lạnh như băng của cậu cả Mộ này.
Cô mím môi, chán nản chạy lên lầu.
Cô vào phòng cho khách, tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ, cả người nhẹ nhàng thoải mái.
Cô đi xuống lầu đến phòng bếp lấy một chai soda, đang chuẩn bị về phòng ngủ.
Lúc cô đi lên lầu lại nhìn thấy Lâm Duệ xụ mặt đi xuống lầu tìm nước uống.
Cố Cơ Uyển chỉ gật nhẹ với anh ta xem như chào hỏi, sau đó cô chạy lên lầu. "Mợ cả.' Lâm Duệ nhìn sau lưng cô muốn nói lại thôi.
Anh ta vẫn cảm thấy khó chịu thay cậu cả nhà mình.
Anh ta biết có mấy lời không nên nói ra cũng không tư cách gì để nói, nhưng anh ta không nói thì trong lòng không thoải mái.
"Mợ cả, cô không thể... Nhẫn nại và quan tâm cậu cả hơn một chút sao?”
Cố Cơ Uyển nhìn anh ta, câu này có ý gì?
Là cậu cả Mộ người ta không muốn để ý đến cô, cô cảm thấy tính nhẫn nại của mình rất tốt!
Nhưng người ta không cho cô một cơ hội nào, cô còn có thể làm gì chứ?
Cô cũng không thể mặt dày đi theo anh, liếm mặt để anh nhìn nhiều hơn một cái sao.
Có phải Lâm Duệ không biết cậu cả nhà bọn họ lạnh lùng thế nào hay không?
Lâm Duệ thở dài, không nên nói, cũng không thể không nói!
"Cậu cả bị thương, mợ cả lại hoàn toàn không biết..."
"Anh nói cái gì? Anh ấy bị thương sao?" Trái tim Cố Cơ Uyển xiết lại, sắc mặt thay đổi.
"Chuyện khi nào? Đêm nay? Nhưng tôi..."
"Nhưng mợ cả không hề phát hiện đúng không?”
Lâm Duệ đã nói ra như vậy cũng không sợ cậu cả sẽ trách cứ, anh ta thật sự không chịu nổi dáng vẻ cậu cả cô đơn một mình!
"Trong lòng và trong mắt của mợ cả chỉ có bạn bè của mình, cô chỉ thấy bạn mình bị thương, lại không biết cậu cả bảo vệ cho cô nên cũng trúng một nhát dao."
"Cậu cả không thoải mái trong lòng nên không cho Dương Quân chạm vào mình, tôi muốn bôi thuốc cho anh ấy còn bị đuổi xuống dưới..."
Cố Cơ Uyển nhanh chóng chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ra.
Bóng dáng ngồi ở mép giường đập vào mắt cô.
Anh đã tắm xong và thay đồ ngủ, bây giờ anh chỉ mặc quần ngủ thoải mái, áo ngủ bị ném qua một bên.
Anh cầm tăm bông bôi thuốc cho mình.
Mà trên cánh tay của anh rõ ràng có một vết dao.
Phần lớn máu đã ngừng chảy nhưng vẫn còn chảy một chút.
Anh bị thương không quá nặng nhưng nhìn cũng rất đaul
Nhất là anh lẻ loi một mình bôi thuốc cho bản thân, hình ảnh này làm cho đôi mắt Cố Cơ Uyển nóng lên, mũi cũng cay cay.
Mộ Tu Kiệt không nghĩ tới có người dám xông vào, anh nghe thấy tiếng mở cửa thì sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Nhưng anh nhìn thấy cô thì hơi kinh ngạc.
Sau đó sắc mặt vẫn lạnh xuống: “Có phải tôi đã nói phải gõ cửa trước đúng không?"
Nhưng lần này Cố Cơ Uyển không quan tâm sự lạnh nhạt của anh.
Sau khi cô đóng cửa lại thì đi qua đó, lặng lẽ lấy tăm bông trong tay anh.
Cô lấy thuốc mỡ muốn bôi thuốc cho anh, Mộ Tu Kiệt lại lấy cánh tay ra, lạnh lùng nói: "Chỉ là một chuyện nhỏ, không cần làm phiền đến cô."
"Anh đang giận sao? Cậu cả Mộ?” Cố Cơ Uyển nhìn anh một cái, không nghĩ ngờ cậu cả Mộ nổi tiếng bình tĩnh chín chắn cũng sẽ có lúc trẻ con như thế.
Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nhìn cô, người bình thường tuyệt đối không chịu nổi ánh mắt này.
Nếu là bình thường thì Cố Cơ Uyển cũng sẽ không chịu nổi, lập tức đầu hàng, thật sự lạnh lẽo đến mức khiến người khác run rẩy.
Nhưng hiện tại khi cô nhìn thấy anh tự bôi thuốc cho mình thì cô còn sợ gì nữa?
Cho dù anh đáng sợ thì cảnh tượng lúc nãy đã hoàn toàn chinh phục cô bằng sự cô đơn mất mát của anh.
"Thật xin lỗi, tôi không biết..."
Mộ Tu Kiệt hừ lạnh, không để ý tới cô.
Cô biết tính tình của cậu cả Mộ này rất kiêu ngạo, nhất định sẽ không dễ thỏa hiệp.
Nhưng đêm nay cô đúng là không đúng.
Cô vẫn cầm tăm bông dính thuốc mỡ, kéo ghế ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh.
"Là tôi sai, tôi không chú ý tới anh cũng bị thương, trước đó..."
Trước đó cô chỉ biết quan tâm Hạo Phong, không trách được Lâm Duệ không vừa mắt.
"Cậu cả Mộ, anh tha thứ cho tôi được không?”
Anh vẫn không nói lời nào, nhưng lần này Cố Cơ Uyển kéo tay anh thì anh không kháng cự như vừa rồi.
Cô kéo bàn tay anh, cẩn thận kéo cánh tay anh lại.
Cô cầm tăm bông dính thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vết thương của anh.
Vết thương còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ.
Mặc dù vết thương không sâu lắm nhưng cũng không nông.
Thậm chí chỗ sâu nhất cũng khoảng một xăng ti mét.
Khi đó nhất định đã chảy không ít máu, anh mặc áo sơ mi màu tối, lại là buổi tối, không chú ý thì sẽ nhìn không ra được.
Nhưng nếu cô chỉ cần chú ý anh hơn một chút thì không thể nào không phát hiện được.
Dù nghĩ thế nào, cô cũng thấy mình không đúng, lúc đó cô chỉ đau lòng Hạo Phong, lại chưa từng quan tâm đến anh.
"Có đau không?" Lúc cô bôi thuốc mỡ thì cũng thấy đau rồi.
Nhưng từ đầu đến cuối cậu cả Mộ không rên tiếng nào, bộ dáng bướng bỉnh kiêu ngạo này càng khiến cô đau lòng chua xót.
"Vì sao anh không cho Dương Quân xử lý, vết thương sâu như vậy, không cần khâu lại sao?”
Anh vẫn không nói gì, giống như cô đang nói chuyện với không khí vậy.
Nhưng đêm nay Cố Cơ Uyển không hề tức giận, cô đau lòng còn không kịp.
Cô nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh, mỗi lần cô bôi sẽ không nhịn được cúi đầu xuống khẽ thổi sợ anh đau.
Mộ Tu Kiệt vẫn luôn căng mặt, không nói lời nào, không quan tâm đến, mặc kệ cô.
Rốt cuộc cô cũng bôi thuốc xong, cô dọn dẹp tăm bông rồi cầm áo ngủ lên.
Lúc cô ngẩng đầu thì tầm mắt đột nhiên nhìn lồng ngực lộ rõ của anh, cơ bắp rắn chắn vô cùng rõ ràng làm cho cô đỏ mặt lên.
Lúc nãy cô không để ý cậu cả Mộ không mặc áo.
Hiện tại cô nhìn cơ bắp gợi cảm cơ bắp khiến môi lưỡi khô khốc, suýt nữa không thở nổi.
Trái tim Cố Cơ Uyển đập thình thịch, khuôn mặt nóng hổi.
Trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói trầm thấp của anh: “Cô nhìn đủ chưa?”
Tác giả :
Sơ Cửu