Đệ Nhất Sủng
Chương 84: Cái này rõ ràng là muốn mạng người ta rồi
Cố Cơ Uyển thật sự rất muốn hùng hổ mà nói một câu: Bà đây chính là không trở về đó
Nhưng mà cuối cùng đã biến thành vài câu này: "Hôm nay ở trường học có hoạt động, tổ chức cho đến khuya lận, hôm nay tôi sẽ không trở về, ngày mai còn phải đi học nữa."
Sau khi cúp điện thoại thì nhìn thấy Tô Tử Lạp nháy mắt với cô.
"Cái gì gọi là trường học có hoạt động chứ? Cậu rõ ràng chính là hẹn hò với đàn ông mà, cậu nói thử xem nếu như để cậu cả Mộ biết được, không lột da của cậu ra mới lạ"
Ở đây cũng chỉ có Đàm Kiệt và Hạo Phong đều là đàn ông, cũng đều là mấy người đàn ông đẹp trai như vậy, ặc, là trai trẻ.
Cô thế mà lại nói dối là trường học có hoạt động, cái này là giấu giếm và lừa gạt trắng trợn.
"Miệng của cậu lớn như thế, có cần phải gọi điện thoại cho cậu cả Mộ nói là tớ đang gạt anh ấy hay không."
Cố Cơ Uyển liếc nhìn cô ấy một cái, đưa điện thoại di động ra ở trước mặt của cô ấy: "Nào, cậu có bản lĩnh thì cậu báo cáo đi, không chừng cậu cả Mộ sẽ cho cậu chút tiền báo cáo đó."
Tô Tử Lạp lại nhìn điện thoại di động của cô, rụt cổ một cái.
"Thôi đừng, chồng của cậu khủng bố như vậy, tớ mới không muốn tiếp xúc với anh ấy đâu."
Người đàn ông cậu cả Mộ như vậy, mặc dù là đẹp trai đến chết mê chết mệt, nhưng mà đối với Tô Tử Lạp mà nói, cô ấy thật sự chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám tiếp xúc ở một cự li gần như vậy.
Trên người của anh phát ra hơi thở lạnh đến mức đóng băng, cũng như sự bá khí bẩm sinh, bất cứ ai đến gần đều có thể biến mất như khói lửa trong nháy mắt.
Cũng chỉ là người có gan lớn như là Cố Cơ Uyển mới có thể dám làm vợ sắp cưới của người ta.
Tô Tử Lạp cô không dám đâu, đến gần hai bước đều cảm thấy choáng váng rồi.
"Đã không dám gọi thôi cũng đừng có nói nhảm nhiều như vậy làm gì."
Cố Cơ Uyển cất điện thoại di động lại, quét dọn cả một ngày trong phòng làm việc, mệt mỏi đến nổi ngay cả ngồi cũng không vững.
"Cục cưng Hạo Phong, mau dâng hiến bờ vai của cậu cho tớ đi nào."
Mộ Hạo Phong lôi kéo cái ghế đến gần cô, để cho cô dựa trên người của mình.
Tất cả mọi người đều là bạn bè đã ở chung lâu như vậy rồi, từ xưa đến nay không cảm thấy động tác này có cái gì lạ, nhưng mà người đàn ông ở trên xe phía xa xa nhìn thấy mà lạnh lẽo.
Ở trường học có hoạt động, cần phải làm cho đến khuya?
Tốt, rất tốt!
Chỉ mới đính hôn có mấy ngày thôi, ngay cả nói dối cũng đã học được rồi, người phụ nữ này! "Cậu, cậu cả, có lẽ là hoạt động ở trường bọn họ vừa mới kết thúc, bây giờ mới đi ra ngoài ăn cơm..."
Lâm Duệ không dám tiếp tục giải thích cho mợ chủ nữa, dù sao thì mợ chủ đang dựa ở trên người của cậu trai kia, đây là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng mà khí tức của cậu cả bây giờ thật sự rất đáng sợ
Mợ chủ... vẫn nên tự cầu may đi!
Người đàn ông ngồi ở phía sau không hề có một chút động tĩnh nào, Lâm Duệ lặng lẽ nhìn anh thông qua kính chiếu hậu đến mấy lần, anh cũng chỉ là giương mắt lạnh lẽo nhìn mấy bóng dáng ở phía xa.
Hai ánh mắt đó trầm xuống, thân sắc rét lạnh, Lâm Duệ cũng không biết là anh đang suy nghĩ cái gì.
Có điều là tất nhiên không vui vẻ rồi, dù sao mợ chủ đã nói dối, đây là khiêu khích đối với anh.
Về phần Cố Cơ Uyển đang ở bên quán ăn, cũng không biết có chuyện gì xảy ra, ăn ăn, không hiểu sao lại cảm thấy có cảm giác lạnh lẽo.
Quay đầu nhìn lại, sau lưng cũng không nhìn thấy chỗ nào có chuyện bất thường.
Lại nhìn xung quanh, cũng không phát hiện bất kỳ sự khác lạ nào.
"Sao vậy?” Hạo Phong ở bên cạnh là người đầu tiên phát giác được sự khác thường của cô.
Cố Cơ Uyển ngồi thẳng người dậy, hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, mới lắc đầu nói: "Không có gì đâu."
Chỉ là luôn cảm thấy, giống như là có một đôi mắt lạnh giống như băng đang quan sát mình.
Đồ ăn rất nhanh liền được đưa lên, Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt không hề nhận ra chuyện gì khác thường liên bắt đầu vùi đầu ăn.
Cố Cơ Uyển vẫn không nhịn được mà quay đầu tiếp tục nhìn, nhưng mà vẫn không phát hiện có chỗ nào khác lại như cũ.
Chỉ có điều là loại cảm giác giống như bị báo săn nhìn chăm chăm, thật sự không thoải mái tí nào.
"Tớ thấy đâu có cái gì đâu." Hạo Phong đẩy một chén cháo lên trước mặt của cô: “Đừng suy nghĩ nữa, ăn no trước đi rồi lại nói tiếp."
"Ừm”" Cố Cơ Uyển cúi đầu xuống bắt đầu ăn từng muỗng.
Hạo Phong vẫn luôn rất nhạy cảm với hơi thở nguy hiểm, anh ta nói không có gì, hẳn là không có gì đâu.
Cũng không biết là mình bị gì nữa, kể từ khi nói dối với cậu cả Mộ, trong lòng vẫn không ổn định.
Có vẻ như là rất chột dạ.
Quả nhiên là mấy lời nói dối không thể nói lung tung được, bây giờ áp lực tâm lý thật là lớn.
Nếu như bị cậu cả Mộ biết mình lừa gạt anh, không biết là sẽ có hậu quả gì đây?
Người đàn ông kia, có đôi khi thật sự rất khủng bố...
"Uyển Uyển, cậu thích nhất là sườn muối tiêu mà, có muốn ăn không?”
"Muốn."
Rốt cuộc loại cảm giác bị báo sắn nhìn chằm chằm kia đã biến mất rồi.
Trong một giây mà cô cúi xuống, hình như là cô nghe được âm thanh xe khởi động ở phía xa, là ảo giác à?
Sau khi ăn uống no say, Cố Cơ Uyển và Tô Tử Lạp muốn về ký túc xá.
Mặc dù là Đàm Kiệt và Mộ Hạo Phong ở bên ngoài, nhưng cũng không yên tâm để hai cô gái trở về một mình, chỉ có thể đi chung một đoạn.
Từ phòng làm việc đến trường học, dù sao cũng không xa, đi bộ cũng đến được. Nhưng mà giữa đó phải đi qua một con đường vắng vẻ.
Hai bên con đường có công viên thoáng mát, ban ngày đi đến đây còn cảm thấy hoa cỏ ở hai bên rất đẹp, không khí trong lành dễ chịu.
Nhưng mà ban đêm đi trên con đường này, không hiểu sao lại cảm thấy có chút âm u đáng sợ.
Kể từ khi Mộ Hạo Phong bước vào con đường này, lông mày của anh ta dần dần nhíu chặt lại.
Một cảm giác bất an lướt qua ở trong lòng.
Mới đi được có mấy chục bước, bước chân của anh ta bỗng nhiên dừng lại, nói khẽ: "Chờ một lát."
"Sao vậy?" Ba người ở phía trước dừng lại, Cố Cơ Uyển quay đầu nhìn anh: "Kì lạ ở chỗ nào hả?”
Mộ Hạo Phong không có giải thích, chỉ là bỗng nhiên kéo tay của Cố Cơ Uyển lại, đi ngược về: “Đàm Kiệt, đổi đường đi."
"Được." Đàm Kiệt lập tức lôi kéo Tô Tử Lạp, nhanh chóng đi theo phía sau của bọn họ.
Ở phía xa, gương mặt của cả chục tên côn đồ đang ẩn nấp ở hai bên đường bỗng nhiên trùng xuống.
Ở khoảng cách xa như vậy, làm sao biết được bọn họ đang ẩn nấp?
Tính cảm giác của cậu trai cao lớn nhất thật sự rất cao và có chút đáng sợ
Một người ở trong đó lập tức móc điện thoại ra: "Bọn họ không đến, các người trực tiếp chặn lại đi."
Tối ngày hôm nay, bọn hắn có chuẩn bị nên mới đến đây, ẩn nấp ở nơi này cũng chỉ là một phần ở trong nhóm thôi.
Cho nên trước khi mà một nhóm bốn người Mộ Hạo Phong còn chưa quay trở lại đường chính, có một nhóm khác đã nhanh chóng chặn bọn họ lại, triệt để chặn mất đường lui của bọn họ.
"Cứu mạng, giết người rồi!"
Cố Cơ Uyển với Tô Tử Lạp không cần suy nghĩ gì mà lập tức la lên.
Ở chỗ này cách ngã tư cũng không đến mười mét, chỉ cần có thể báo động cho người ở bên ngoài đường chính, có lẽ là sẽ có người báo cảnh sát giúp cho.
"Cái con nhỏ đáng chết kia, im miệng ngay." Hai người đàn ông cầm dao ở trong tay lập tức vọt về phía Mộ Hạo Phong và Cố Cơ Uyển.
Mười mấy người ở sau lưng cũng cầm dao sáng loáng ở trong tay, lập tức đánh về phía bọn họ.
Mộ Hạo Phong đưa Cố Cơ Uyển ra sau lưng của mình, một quyền liên xông về phía người đàn ông đang nhào tới ở trước mặt.
"Hạo Phong, coi chừng đó.' Cố Cơ Uyển thấp giọng la lên, mắt nhìn thấy con dao kia đang bổ về phía nắm tay của Mộ Hạo Phong.
Phía đối phương có dao, nhưng mà trong tay của Hạo Phong không có cái gì cả.
Đàm Kiệt bảo vệ hai cô gái ở sau lưng mình, muốn đi lên tham gia vào cuộc chiến, thế nhưng mà anh ta đâu có biết đánh nhau đâu!
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Hạo Phong tay không tất sắt mà đối kháng với dao của người ta, ngay cả nhắc nhở cũng không kịp nữa.
Lúc mà con dao sắp chạm vào nắm tay của Mộ Hạo Phong, cổ tay của Mộ Hạo Phong bỗng nhiên xoay chuyển một cái, năm ngón tay mở ra, nắm đấm biến thành một cái tay cầm.
Cạch một tiếng, người đàn ông cầm dao kêu lên một trận thê thảm, cổ tay giống như là bị nắm cho gãy xương rồi.
Mà con dao ở trong tay của hắn ta, trong nháy mắt đã rơi vào tay của Mộ Hạo Phong.
Trên tay của anh ta rốt cuộc cũng đã có vũ khí rồi!
Trong lòng của Cố Cơ Uyển với Tô Tử Lạp sáng quắc, cuối cùng cũng đã tìm được chút lòng tin!
Nhưng mà tình huống hiện tại của bọn họ, thật sự không thể lạc quan.
Ở phía trước bị chặn bởi mười mấy người, sau lưng vậy mà cũng có mười mấy người đang xông lại.
Những người này người nào cũng câm vũ khí trong tay, hoàn toàn không giống với mấy tên lưu manh bình thường mà Băng Băng đã dẫn đến trước đó.
Những người này chân chính là những người thuộc về xã hội đen, chính là cái loại ra tay tuyệt đối vô cùng tàn nhẫn!
Nhìn cục diện như thế này, đây không phải là cuộc ẩu đả gây chuyện như bình thường, đây rõ ràng là muốn mạng người ta rồi!
Nhưng mà cuối cùng đã biến thành vài câu này: "Hôm nay ở trường học có hoạt động, tổ chức cho đến khuya lận, hôm nay tôi sẽ không trở về, ngày mai còn phải đi học nữa."
Sau khi cúp điện thoại thì nhìn thấy Tô Tử Lạp nháy mắt với cô.
"Cái gì gọi là trường học có hoạt động chứ? Cậu rõ ràng chính là hẹn hò với đàn ông mà, cậu nói thử xem nếu như để cậu cả Mộ biết được, không lột da của cậu ra mới lạ"
Ở đây cũng chỉ có Đàm Kiệt và Hạo Phong đều là đàn ông, cũng đều là mấy người đàn ông đẹp trai như vậy, ặc, là trai trẻ.
Cô thế mà lại nói dối là trường học có hoạt động, cái này là giấu giếm và lừa gạt trắng trợn.
"Miệng của cậu lớn như thế, có cần phải gọi điện thoại cho cậu cả Mộ nói là tớ đang gạt anh ấy hay không."
Cố Cơ Uyển liếc nhìn cô ấy một cái, đưa điện thoại di động ra ở trước mặt của cô ấy: "Nào, cậu có bản lĩnh thì cậu báo cáo đi, không chừng cậu cả Mộ sẽ cho cậu chút tiền báo cáo đó."
Tô Tử Lạp lại nhìn điện thoại di động của cô, rụt cổ một cái.
"Thôi đừng, chồng của cậu khủng bố như vậy, tớ mới không muốn tiếp xúc với anh ấy đâu."
Người đàn ông cậu cả Mộ như vậy, mặc dù là đẹp trai đến chết mê chết mệt, nhưng mà đối với Tô Tử Lạp mà nói, cô ấy thật sự chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám tiếp xúc ở một cự li gần như vậy.
Trên người của anh phát ra hơi thở lạnh đến mức đóng băng, cũng như sự bá khí bẩm sinh, bất cứ ai đến gần đều có thể biến mất như khói lửa trong nháy mắt.
Cũng chỉ là người có gan lớn như là Cố Cơ Uyển mới có thể dám làm vợ sắp cưới của người ta.
Tô Tử Lạp cô không dám đâu, đến gần hai bước đều cảm thấy choáng váng rồi.
"Đã không dám gọi thôi cũng đừng có nói nhảm nhiều như vậy làm gì."
Cố Cơ Uyển cất điện thoại di động lại, quét dọn cả một ngày trong phòng làm việc, mệt mỏi đến nổi ngay cả ngồi cũng không vững.
"Cục cưng Hạo Phong, mau dâng hiến bờ vai của cậu cho tớ đi nào."
Mộ Hạo Phong lôi kéo cái ghế đến gần cô, để cho cô dựa trên người của mình.
Tất cả mọi người đều là bạn bè đã ở chung lâu như vậy rồi, từ xưa đến nay không cảm thấy động tác này có cái gì lạ, nhưng mà người đàn ông ở trên xe phía xa xa nhìn thấy mà lạnh lẽo.
Ở trường học có hoạt động, cần phải làm cho đến khuya?
Tốt, rất tốt!
Chỉ mới đính hôn có mấy ngày thôi, ngay cả nói dối cũng đã học được rồi, người phụ nữ này! "Cậu, cậu cả, có lẽ là hoạt động ở trường bọn họ vừa mới kết thúc, bây giờ mới đi ra ngoài ăn cơm..."
Lâm Duệ không dám tiếp tục giải thích cho mợ chủ nữa, dù sao thì mợ chủ đang dựa ở trên người của cậu trai kia, đây là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng mà khí tức của cậu cả bây giờ thật sự rất đáng sợ
Mợ chủ... vẫn nên tự cầu may đi!
Người đàn ông ngồi ở phía sau không hề có một chút động tĩnh nào, Lâm Duệ lặng lẽ nhìn anh thông qua kính chiếu hậu đến mấy lần, anh cũng chỉ là giương mắt lạnh lẽo nhìn mấy bóng dáng ở phía xa.
Hai ánh mắt đó trầm xuống, thân sắc rét lạnh, Lâm Duệ cũng không biết là anh đang suy nghĩ cái gì.
Có điều là tất nhiên không vui vẻ rồi, dù sao mợ chủ đã nói dối, đây là khiêu khích đối với anh.
Về phần Cố Cơ Uyển đang ở bên quán ăn, cũng không biết có chuyện gì xảy ra, ăn ăn, không hiểu sao lại cảm thấy có cảm giác lạnh lẽo.
Quay đầu nhìn lại, sau lưng cũng không nhìn thấy chỗ nào có chuyện bất thường.
Lại nhìn xung quanh, cũng không phát hiện bất kỳ sự khác lạ nào.
"Sao vậy?” Hạo Phong ở bên cạnh là người đầu tiên phát giác được sự khác thường của cô.
Cố Cơ Uyển ngồi thẳng người dậy, hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, mới lắc đầu nói: "Không có gì đâu."
Chỉ là luôn cảm thấy, giống như là có một đôi mắt lạnh giống như băng đang quan sát mình.
Đồ ăn rất nhanh liền được đưa lên, Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt không hề nhận ra chuyện gì khác thường liên bắt đầu vùi đầu ăn.
Cố Cơ Uyển vẫn không nhịn được mà quay đầu tiếp tục nhìn, nhưng mà vẫn không phát hiện có chỗ nào khác lại như cũ.
Chỉ có điều là loại cảm giác giống như bị báo săn nhìn chăm chăm, thật sự không thoải mái tí nào.
"Tớ thấy đâu có cái gì đâu." Hạo Phong đẩy một chén cháo lên trước mặt của cô: “Đừng suy nghĩ nữa, ăn no trước đi rồi lại nói tiếp."
"Ừm”" Cố Cơ Uyển cúi đầu xuống bắt đầu ăn từng muỗng.
Hạo Phong vẫn luôn rất nhạy cảm với hơi thở nguy hiểm, anh ta nói không có gì, hẳn là không có gì đâu.
Cũng không biết là mình bị gì nữa, kể từ khi nói dối với cậu cả Mộ, trong lòng vẫn không ổn định.
Có vẻ như là rất chột dạ.
Quả nhiên là mấy lời nói dối không thể nói lung tung được, bây giờ áp lực tâm lý thật là lớn.
Nếu như bị cậu cả Mộ biết mình lừa gạt anh, không biết là sẽ có hậu quả gì đây?
Người đàn ông kia, có đôi khi thật sự rất khủng bố...
"Uyển Uyển, cậu thích nhất là sườn muối tiêu mà, có muốn ăn không?”
"Muốn."
Rốt cuộc loại cảm giác bị báo sắn nhìn chằm chằm kia đã biến mất rồi.
Trong một giây mà cô cúi xuống, hình như là cô nghe được âm thanh xe khởi động ở phía xa, là ảo giác à?
Sau khi ăn uống no say, Cố Cơ Uyển và Tô Tử Lạp muốn về ký túc xá.
Mặc dù là Đàm Kiệt và Mộ Hạo Phong ở bên ngoài, nhưng cũng không yên tâm để hai cô gái trở về một mình, chỉ có thể đi chung một đoạn.
Từ phòng làm việc đến trường học, dù sao cũng không xa, đi bộ cũng đến được. Nhưng mà giữa đó phải đi qua một con đường vắng vẻ.
Hai bên con đường có công viên thoáng mát, ban ngày đi đến đây còn cảm thấy hoa cỏ ở hai bên rất đẹp, không khí trong lành dễ chịu.
Nhưng mà ban đêm đi trên con đường này, không hiểu sao lại cảm thấy có chút âm u đáng sợ.
Kể từ khi Mộ Hạo Phong bước vào con đường này, lông mày của anh ta dần dần nhíu chặt lại.
Một cảm giác bất an lướt qua ở trong lòng.
Mới đi được có mấy chục bước, bước chân của anh ta bỗng nhiên dừng lại, nói khẽ: "Chờ một lát."
"Sao vậy?" Ba người ở phía trước dừng lại, Cố Cơ Uyển quay đầu nhìn anh: "Kì lạ ở chỗ nào hả?”
Mộ Hạo Phong không có giải thích, chỉ là bỗng nhiên kéo tay của Cố Cơ Uyển lại, đi ngược về: “Đàm Kiệt, đổi đường đi."
"Được." Đàm Kiệt lập tức lôi kéo Tô Tử Lạp, nhanh chóng đi theo phía sau của bọn họ.
Ở phía xa, gương mặt của cả chục tên côn đồ đang ẩn nấp ở hai bên đường bỗng nhiên trùng xuống.
Ở khoảng cách xa như vậy, làm sao biết được bọn họ đang ẩn nấp?
Tính cảm giác của cậu trai cao lớn nhất thật sự rất cao và có chút đáng sợ
Một người ở trong đó lập tức móc điện thoại ra: "Bọn họ không đến, các người trực tiếp chặn lại đi."
Tối ngày hôm nay, bọn hắn có chuẩn bị nên mới đến đây, ẩn nấp ở nơi này cũng chỉ là một phần ở trong nhóm thôi.
Cho nên trước khi mà một nhóm bốn người Mộ Hạo Phong còn chưa quay trở lại đường chính, có một nhóm khác đã nhanh chóng chặn bọn họ lại, triệt để chặn mất đường lui của bọn họ.
"Cứu mạng, giết người rồi!"
Cố Cơ Uyển với Tô Tử Lạp không cần suy nghĩ gì mà lập tức la lên.
Ở chỗ này cách ngã tư cũng không đến mười mét, chỉ cần có thể báo động cho người ở bên ngoài đường chính, có lẽ là sẽ có người báo cảnh sát giúp cho.
"Cái con nhỏ đáng chết kia, im miệng ngay." Hai người đàn ông cầm dao ở trong tay lập tức vọt về phía Mộ Hạo Phong và Cố Cơ Uyển.
Mười mấy người ở sau lưng cũng cầm dao sáng loáng ở trong tay, lập tức đánh về phía bọn họ.
Mộ Hạo Phong đưa Cố Cơ Uyển ra sau lưng của mình, một quyền liên xông về phía người đàn ông đang nhào tới ở trước mặt.
"Hạo Phong, coi chừng đó.' Cố Cơ Uyển thấp giọng la lên, mắt nhìn thấy con dao kia đang bổ về phía nắm tay của Mộ Hạo Phong.
Phía đối phương có dao, nhưng mà trong tay của Hạo Phong không có cái gì cả.
Đàm Kiệt bảo vệ hai cô gái ở sau lưng mình, muốn đi lên tham gia vào cuộc chiến, thế nhưng mà anh ta đâu có biết đánh nhau đâu!
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Hạo Phong tay không tất sắt mà đối kháng với dao của người ta, ngay cả nhắc nhở cũng không kịp nữa.
Lúc mà con dao sắp chạm vào nắm tay của Mộ Hạo Phong, cổ tay của Mộ Hạo Phong bỗng nhiên xoay chuyển một cái, năm ngón tay mở ra, nắm đấm biến thành một cái tay cầm.
Cạch một tiếng, người đàn ông cầm dao kêu lên một trận thê thảm, cổ tay giống như là bị nắm cho gãy xương rồi.
Mà con dao ở trong tay của hắn ta, trong nháy mắt đã rơi vào tay của Mộ Hạo Phong.
Trên tay của anh ta rốt cuộc cũng đã có vũ khí rồi!
Trong lòng của Cố Cơ Uyển với Tô Tử Lạp sáng quắc, cuối cùng cũng đã tìm được chút lòng tin!
Nhưng mà tình huống hiện tại của bọn họ, thật sự không thể lạc quan.
Ở phía trước bị chặn bởi mười mấy người, sau lưng vậy mà cũng có mười mấy người đang xông lại.
Những người này người nào cũng câm vũ khí trong tay, hoàn toàn không giống với mấy tên lưu manh bình thường mà Băng Băng đã dẫn đến trước đó.
Những người này chân chính là những người thuộc về xã hội đen, chính là cái loại ra tay tuyệt đối vô cùng tàn nhẫn!
Nhìn cục diện như thế này, đây không phải là cuộc ẩu đả gây chuyện như bình thường, đây rõ ràng là muốn mạng người ta rồi!
Tác giả :
Sơ Cửu