Đệ Nhất Sủng
Chương 75: Nhún nhường sẽ không đổi lại lòng thương hại
Một đĩa ốc hoàng kim dẫn đầu tiêu thụ cả Một ngày của công ty, cách nói này đương nhiên là quá khoa trương rồi.
Có điều là ốc hoàng kim cũng không phải là ốc bình thường, là một con ốc biển khó tìm thấy.
Ngoài ra nó còn được chế biến trong một quy trình đặc biệt, đầu tiên thịt ốc được lấy ra hoàn toàn, loại bỏ những bộ phận không tốt, sau đó trộn trứng cá muối hàng đầu cùng với thịt ốc đông lạnh.
Đồng thời vỏ ốc hoàng kim dùng chiếc muỗng đặc biệt được rửa rất sạch sẽ, sau đó phủ một lớp nhím biển vàng lên trên vỏ.
Sau đó dùng chiếc kẹp thật là nhỏ để đưa hỗn hợp thịt ốc đóng băng cùng với trứng cá muối vào trong vỏ ốc.
Cuối cùng, nướng trong lò nướng mười giây.
Không nhiều không ít, đúng mười giây.
Món ốc hoàng kim nóng hổi thơm ngào ngạt liền có thể ra lò.
Để có một đĩa ốc hoàng kim như vậy, chi phí nguyên liệu đứng thứ hai, một đĩa có giá trị hàng chục triệu.
Nhưng mà chỉ phí trả cho người làm ra nó mới thật là đáng sợ.
Để đảm bảo độ tươi ngon, thời gian tạo ra nhất định phải nằm trong một phạm vi đã được kiểm soát.
Việc này đòi hỏi một số lượng lớn người giúp việc cùng làm, ít nhất là hàng chục người.
Một ngôi nhà bình thường lấy ở đâu ra mấy chục người giúp việc được chứ? Cũng chỉ có một gia đình siêu cấp như là nhà họ Mộ.
Còn nhà họ Cố ý à? Nghĩ cũng đừng có nghĩ.
Cho nên sợ là con gái của nhà họ Cố cả đời này cũng chưa từng được ăn thứ này.
Người giúp việc nữ đặt ốc hoàng kim lên trên đĩa của Cố Cơ Uyển, những người ở xung quanh đều dừng lại, từng người đều nhìn chằm chằm Cố Cơ Uyển chờ xem kịch vui.
Nhà họ Cố không phải là đại gia gì, Cố Cơ Uyển cũng không phải là một cô chủ có tiền như nhà người ta, thế cô có biết ăn ốc hoàng kim không?
Ngay cả bọn họ cũng chỉ có cơ hội ăn món đó trong buổi họp mặt gia đình nhà họ Mộ.
Bình thường thì ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Lần này, chỉ sợ là Cố Cơ Uyển thật sự tự mình bêu xấu rồi.
Cố Cơ Uyển nhìn người giúp việc nữ đưa ốc hoàng kim, trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là quay đầu lấy một đôi găng tay từ người giúp việc nữ đứng ở phía sau.
Cô đeo găng tay lên cầm lấy một cái nĩa mỏng manh được đặc chế ở bên cạnh, cái nĩa mỏng chọt vào đầu của con ốc hoàng kim.
Sau đó cô cầm lấy một chiếc búa nhỏ được đặc chế ở bên cạnh gõ gõ vào vỏ của con ốc hoàng kim.
Vỏ ốc nứt ra làm hai rơi ở trên đĩa, cùng với trứng cá muối và nhím biển vàng ươm được nướng ra thành một màu vàng tươi, toàn bộ thịt ốc xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người.
Đến đây vẫn còn chưa xong, Cố Cơ Uyển xiên vào thịt ốc quét một miếng trứng cá muối ngon tuyệt ở một bên, lúc này mới đưa vào trong miệng. Nhai kỹ nuốt chậm, cực kỳ hưởng thụ! Mùi vị quá là tuyệt vời!
Cô biết cách ăn! Vậy mà cô lại biết cách ăn!
Một người nghèo rớt mồng tơi làm sao lại biết cách ăn ốc hoàng kim chứ?
Có đánh chết Mộ Quán Lan thì cô ta cũng không muốn tin tưởng, ốc hoàng kim này cũng rất khó được ăn ở nhà hàng ở bên ngoài.
Muốn ăn thì cần phải đặt trước, dù sao trình tự mà nhân công làm việc cũng thật sự quá phức tạp!
Sao mà cô thể chứ? Bình thường cô căn bản cũng không ăn nổi.
Anh cả cũng không phải là một người sành ăn, anh ấy sẽ không gọi những món phức tạp như vậy ở bên ngoài, mà anh cũng không có khả năng dẫn Cố Cơ Uyển đi ăn.
Tại sao cô lại biết kỹ xảo ăn ốc hoàng kim chứ?
Trong lúc nhất thời, đám người đều cảm thấy ngạc nhiên, hoàn toàn phản ứng không kịp.
"Sao vậy? Có vấn đề gì không?" Cố Cơ Uyển nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội.
Suy nghĩ lại, bỗng nhiên lại nhớ đến cái gì đó, cô cười nói: "Là bởi vì tôi không dùng mù tạt à? Nhưng mà thật ra thì ốc hoàng kim này thật sự không nên chấm mù tạt, sẽ làm làm mất đi hương vị tươi ngọt vốn có của nó."
Cô tháo găng tay ra, người giúp việc nữ lập tức đi tới lấy găng tay.
Thấy không có người nào nói chuyện, Cố Cơ Uyển cũng không thèm để ý đến bọn họ, bưng ly lên nhìn về phía Cẩn Mai.
"Dì cả, dì là người lớn trong nhà, con kính dì một ly."
Lúc này Cẩn Mai mới kịp phản ứng lại, lập tức bưng ly lên chạm ly với cô.
Những người khác cũng dần dần thu hồi lại sự bàng hoàng của bọn họ, đặt suy nghĩ của bọn họ trở lại bàn ăn.
Ngay cả ốc hoàng kim mà cũng biết ăn, xem ra muốn đến xem mợ chủ tương lai của nhà họ Mộ xấu mặt thật sự là không dễ dàng.
Cố Cơ Uyển bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, nhìn những món ăn trên bàn, nụ cười nơi khóe môi của cô dần dần sâu sắc hơn.
Không có ai biết rằng, kiếp trước cô đã sớm sống ở nhà họ Mộ nhiều năm rồi.
Có thứ gì tốt mà cô chưa từng nhìn thấy chứ?
Chút trò đùa nhỏ của Mộ Quán Lan, rõ ràng là còn lớn hơn so với cô một tuổi, nhưng mà lại trẻ con muốn chết.
"Nghe nói là gần đây việc làm ăn kinh doanh của Cố thị không thuận lợi, công ty thâm hụt, đã đến trình độ phải bán cả con gái mới có thể tiếp tục kinh doanh."
Mộ Quán Lan cũng bưng ly rượu lên nhưng không uống một ngụm nào, ánh mắt khinh thường lướt qua gương mặt xấu xí của Cố Cơ Uyển.
Lời nói quá đáng như thế, cũng chỉ có cô chủ nhà họ Mộ mới có thể nói được.
Thật sự là người bình thường không có ai dám nói, dù sao thì cũng quá vô lễ rồi.
Nhưng mà cô chủ của nhà họ Mộ vẫn luôn luôn cao cao tại thượng như vậy, vô lễ thì như thế nào chứ? Ai cũng sẽ không chỉ trích.
Ngay cả bà cả là Cẩn Mai đây ở trước mặt của bọn họ cũng không dám làm như thế nào, những người khác thì sao? Cứ xem náo nhiệt là tốt rồi.
Cố Cơ Uyển nhìn Mộ Quán Lan, nghe thấy loại khiêu khích này, cô không chỉ không tức giận ngược mà lại còn cong môi cười một tiếng.
"Có vẻ như là cô sáu rất thích nghe nói nhỉ, những gì nghe thấy là giả chẳng lẽ là cô sáu không biết à, trách không được động một chút là bị người có mưu đồ riêng lừa tiền."
Cái gì mà người có mưu đồ riêng, đây không phải là nói Mộ Phương Hồng lúc nãy à?
"Cô..." Mộ Quán Lan muốn nổi giận.
Nụ cười của Cố Cơ Uyển liền tắt ngấm, thản nhiên nói: "Không bằng chờ đến lúc Cố thị thật sự chống đỡ không nổi, cô sáu lại đến quan tâm cũng không muộn đâu."
"Về phần những chuyện nghe nói đó, cô sáu vẫn nên đừng tùy tiện tin tưởng thì tốt hơn, nếu không người khác còn tưởng rằng cô chủ nhà họ Mộ mà ngay cả đầu óc cũng không có, người ta nói cái gì thì liền tin cái đó."
"Cố Cơ Uyển, cô muốn chết có phải không vậy?” Mộ Quán Lan đã nhịn không được nữa mà đứng lên, cầm lấy ly rượu.
"Tôi muốn đi mời rượu bà nội, cô sáu có muốn đi cùng không?”
Lần này Cố Cơ Uyển cũng đứng lên, liếc xéo cô ta: “Lần này có tạt tôi thì tôi chắn sẽ không tránh đâu, nhưng mà rượu của bà nội, tôi cũng sẽ không thể không kính được..."
"Cô..." Mộ Quán Lan tức giận cầm ly rượu lên, đầu ngón tay đều đang phát run.
Cô cũng dám uy hiếp cô ta, một tên nghèo kiết xác, dựa vào cái gì chứ?
Ly rượu kia đã nhiều lần thiếu chút nữa muốn hất ra ngoài, nhưng mà cuối cùng cũng đã bị Mộ Quán Lan nhịn xuống.
Nghe nói là bà nội rất thích cái con nhỏ chết tiệt đó, không biết có phải là thật hay là không, nếu như mình thật sự tạt rượu vào cô ta, cô ta đi đến chỗ của bà nội để cáo trạng, việc này cũng sẽ không dễ dàng như vậy.
Cố Cơ Uyển thật sự không sợ cô ta.
Mộ Quán Lan cũng chỉ dám làm mưa làm gió trong đám phụ nữ, ức hiếp những người yếu thế hơn.
Thật sự gây ầm ĩ đến phía mấy người đàn ông, cô ta cũng thật sự không có can đảm.
"Cô sáu chắc chắn không hất rượu vào tôi à, nếu như cô không hất thì tôi đi mời rượu đây."
Thật ra thì cũng không thể trách móc cô ta quá kiêu căng, thật sự là đi đến nơi này, cô ta căn bản cũng không có cách nào là một người đơn giản
Cuộc gặp gỡ với Cẩn Mai đã khiến cho cô hiểu đạo lý này, luôn nhún nhường sẽ không đổi lại lấy lòng thương hại, hơn nữa ức hiếp được một tấc rồi lại muốn tiến thêm một thước.
Cô đường đường là mợ cả, vậy mà lại bị hai đứa nhỏ này làm cho mất bình tĩnh, còn mình thì sao chứ?
Nếu như tính tình của mình mềm mỏng một chút, kết quả chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn so với Cẩn Mai.
Đã chịu thua mà cũng không thể tránh thoát kiếp nạn, như vậy thì còn chuyện gì phải sợ hơn nữa?
Người không phạm cô cô không phạm người, nếu như người đã phạm cô, Cố Cơ Uyển cũng đã chết qua một lần, sợ cái gì nữa chứ?
Cô bưng ly rượu lên, đang muốn rời khỏi ghế ngồi.
Quản gia chợt vội vàng chạy đến cười nói: "Mợ chủ, bà chủ đang kêu mợ đến đó dùng cơm với bà ấy."
Có điều là ốc hoàng kim cũng không phải là ốc bình thường, là một con ốc biển khó tìm thấy.
Ngoài ra nó còn được chế biến trong một quy trình đặc biệt, đầu tiên thịt ốc được lấy ra hoàn toàn, loại bỏ những bộ phận không tốt, sau đó trộn trứng cá muối hàng đầu cùng với thịt ốc đông lạnh.
Đồng thời vỏ ốc hoàng kim dùng chiếc muỗng đặc biệt được rửa rất sạch sẽ, sau đó phủ một lớp nhím biển vàng lên trên vỏ.
Sau đó dùng chiếc kẹp thật là nhỏ để đưa hỗn hợp thịt ốc đóng băng cùng với trứng cá muối vào trong vỏ ốc.
Cuối cùng, nướng trong lò nướng mười giây.
Không nhiều không ít, đúng mười giây.
Món ốc hoàng kim nóng hổi thơm ngào ngạt liền có thể ra lò.
Để có một đĩa ốc hoàng kim như vậy, chi phí nguyên liệu đứng thứ hai, một đĩa có giá trị hàng chục triệu.
Nhưng mà chỉ phí trả cho người làm ra nó mới thật là đáng sợ.
Để đảm bảo độ tươi ngon, thời gian tạo ra nhất định phải nằm trong một phạm vi đã được kiểm soát.
Việc này đòi hỏi một số lượng lớn người giúp việc cùng làm, ít nhất là hàng chục người.
Một ngôi nhà bình thường lấy ở đâu ra mấy chục người giúp việc được chứ? Cũng chỉ có một gia đình siêu cấp như là nhà họ Mộ.
Còn nhà họ Cố ý à? Nghĩ cũng đừng có nghĩ.
Cho nên sợ là con gái của nhà họ Cố cả đời này cũng chưa từng được ăn thứ này.
Người giúp việc nữ đặt ốc hoàng kim lên trên đĩa của Cố Cơ Uyển, những người ở xung quanh đều dừng lại, từng người đều nhìn chằm chằm Cố Cơ Uyển chờ xem kịch vui.
Nhà họ Cố không phải là đại gia gì, Cố Cơ Uyển cũng không phải là một cô chủ có tiền như nhà người ta, thế cô có biết ăn ốc hoàng kim không?
Ngay cả bọn họ cũng chỉ có cơ hội ăn món đó trong buổi họp mặt gia đình nhà họ Mộ.
Bình thường thì ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Lần này, chỉ sợ là Cố Cơ Uyển thật sự tự mình bêu xấu rồi.
Cố Cơ Uyển nhìn người giúp việc nữ đưa ốc hoàng kim, trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là quay đầu lấy một đôi găng tay từ người giúp việc nữ đứng ở phía sau.
Cô đeo găng tay lên cầm lấy một cái nĩa mỏng manh được đặc chế ở bên cạnh, cái nĩa mỏng chọt vào đầu của con ốc hoàng kim.
Sau đó cô cầm lấy một chiếc búa nhỏ được đặc chế ở bên cạnh gõ gõ vào vỏ của con ốc hoàng kim.
Vỏ ốc nứt ra làm hai rơi ở trên đĩa, cùng với trứng cá muối và nhím biển vàng ươm được nướng ra thành một màu vàng tươi, toàn bộ thịt ốc xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người.
Đến đây vẫn còn chưa xong, Cố Cơ Uyển xiên vào thịt ốc quét một miếng trứng cá muối ngon tuyệt ở một bên, lúc này mới đưa vào trong miệng. Nhai kỹ nuốt chậm, cực kỳ hưởng thụ! Mùi vị quá là tuyệt vời!
Cô biết cách ăn! Vậy mà cô lại biết cách ăn!
Một người nghèo rớt mồng tơi làm sao lại biết cách ăn ốc hoàng kim chứ?
Có đánh chết Mộ Quán Lan thì cô ta cũng không muốn tin tưởng, ốc hoàng kim này cũng rất khó được ăn ở nhà hàng ở bên ngoài.
Muốn ăn thì cần phải đặt trước, dù sao trình tự mà nhân công làm việc cũng thật sự quá phức tạp!
Sao mà cô thể chứ? Bình thường cô căn bản cũng không ăn nổi.
Anh cả cũng không phải là một người sành ăn, anh ấy sẽ không gọi những món phức tạp như vậy ở bên ngoài, mà anh cũng không có khả năng dẫn Cố Cơ Uyển đi ăn.
Tại sao cô lại biết kỹ xảo ăn ốc hoàng kim chứ?
Trong lúc nhất thời, đám người đều cảm thấy ngạc nhiên, hoàn toàn phản ứng không kịp.
"Sao vậy? Có vấn đề gì không?" Cố Cơ Uyển nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội.
Suy nghĩ lại, bỗng nhiên lại nhớ đến cái gì đó, cô cười nói: "Là bởi vì tôi không dùng mù tạt à? Nhưng mà thật ra thì ốc hoàng kim này thật sự không nên chấm mù tạt, sẽ làm làm mất đi hương vị tươi ngọt vốn có của nó."
Cô tháo găng tay ra, người giúp việc nữ lập tức đi tới lấy găng tay.
Thấy không có người nào nói chuyện, Cố Cơ Uyển cũng không thèm để ý đến bọn họ, bưng ly lên nhìn về phía Cẩn Mai.
"Dì cả, dì là người lớn trong nhà, con kính dì một ly."
Lúc này Cẩn Mai mới kịp phản ứng lại, lập tức bưng ly lên chạm ly với cô.
Những người khác cũng dần dần thu hồi lại sự bàng hoàng của bọn họ, đặt suy nghĩ của bọn họ trở lại bàn ăn.
Ngay cả ốc hoàng kim mà cũng biết ăn, xem ra muốn đến xem mợ chủ tương lai của nhà họ Mộ xấu mặt thật sự là không dễ dàng.
Cố Cơ Uyển bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, nhìn những món ăn trên bàn, nụ cười nơi khóe môi của cô dần dần sâu sắc hơn.
Không có ai biết rằng, kiếp trước cô đã sớm sống ở nhà họ Mộ nhiều năm rồi.
Có thứ gì tốt mà cô chưa từng nhìn thấy chứ?
Chút trò đùa nhỏ của Mộ Quán Lan, rõ ràng là còn lớn hơn so với cô một tuổi, nhưng mà lại trẻ con muốn chết.
"Nghe nói là gần đây việc làm ăn kinh doanh của Cố thị không thuận lợi, công ty thâm hụt, đã đến trình độ phải bán cả con gái mới có thể tiếp tục kinh doanh."
Mộ Quán Lan cũng bưng ly rượu lên nhưng không uống một ngụm nào, ánh mắt khinh thường lướt qua gương mặt xấu xí của Cố Cơ Uyển.
Lời nói quá đáng như thế, cũng chỉ có cô chủ nhà họ Mộ mới có thể nói được.
Thật sự là người bình thường không có ai dám nói, dù sao thì cũng quá vô lễ rồi.
Nhưng mà cô chủ của nhà họ Mộ vẫn luôn luôn cao cao tại thượng như vậy, vô lễ thì như thế nào chứ? Ai cũng sẽ không chỉ trích.
Ngay cả bà cả là Cẩn Mai đây ở trước mặt của bọn họ cũng không dám làm như thế nào, những người khác thì sao? Cứ xem náo nhiệt là tốt rồi.
Cố Cơ Uyển nhìn Mộ Quán Lan, nghe thấy loại khiêu khích này, cô không chỉ không tức giận ngược mà lại còn cong môi cười một tiếng.
"Có vẻ như là cô sáu rất thích nghe nói nhỉ, những gì nghe thấy là giả chẳng lẽ là cô sáu không biết à, trách không được động một chút là bị người có mưu đồ riêng lừa tiền."
Cái gì mà người có mưu đồ riêng, đây không phải là nói Mộ Phương Hồng lúc nãy à?
"Cô..." Mộ Quán Lan muốn nổi giận.
Nụ cười của Cố Cơ Uyển liền tắt ngấm, thản nhiên nói: "Không bằng chờ đến lúc Cố thị thật sự chống đỡ không nổi, cô sáu lại đến quan tâm cũng không muộn đâu."
"Về phần những chuyện nghe nói đó, cô sáu vẫn nên đừng tùy tiện tin tưởng thì tốt hơn, nếu không người khác còn tưởng rằng cô chủ nhà họ Mộ mà ngay cả đầu óc cũng không có, người ta nói cái gì thì liền tin cái đó."
"Cố Cơ Uyển, cô muốn chết có phải không vậy?” Mộ Quán Lan đã nhịn không được nữa mà đứng lên, cầm lấy ly rượu.
"Tôi muốn đi mời rượu bà nội, cô sáu có muốn đi cùng không?”
Lần này Cố Cơ Uyển cũng đứng lên, liếc xéo cô ta: “Lần này có tạt tôi thì tôi chắn sẽ không tránh đâu, nhưng mà rượu của bà nội, tôi cũng sẽ không thể không kính được..."
"Cô..." Mộ Quán Lan tức giận cầm ly rượu lên, đầu ngón tay đều đang phát run.
Cô cũng dám uy hiếp cô ta, một tên nghèo kiết xác, dựa vào cái gì chứ?
Ly rượu kia đã nhiều lần thiếu chút nữa muốn hất ra ngoài, nhưng mà cuối cùng cũng đã bị Mộ Quán Lan nhịn xuống.
Nghe nói là bà nội rất thích cái con nhỏ chết tiệt đó, không biết có phải là thật hay là không, nếu như mình thật sự tạt rượu vào cô ta, cô ta đi đến chỗ của bà nội để cáo trạng, việc này cũng sẽ không dễ dàng như vậy.
Cố Cơ Uyển thật sự không sợ cô ta.
Mộ Quán Lan cũng chỉ dám làm mưa làm gió trong đám phụ nữ, ức hiếp những người yếu thế hơn.
Thật sự gây ầm ĩ đến phía mấy người đàn ông, cô ta cũng thật sự không có can đảm.
"Cô sáu chắc chắn không hất rượu vào tôi à, nếu như cô không hất thì tôi đi mời rượu đây."
Thật ra thì cũng không thể trách móc cô ta quá kiêu căng, thật sự là đi đến nơi này, cô ta căn bản cũng không có cách nào là một người đơn giản
Cuộc gặp gỡ với Cẩn Mai đã khiến cho cô hiểu đạo lý này, luôn nhún nhường sẽ không đổi lại lấy lòng thương hại, hơn nữa ức hiếp được một tấc rồi lại muốn tiến thêm một thước.
Cô đường đường là mợ cả, vậy mà lại bị hai đứa nhỏ này làm cho mất bình tĩnh, còn mình thì sao chứ?
Nếu như tính tình của mình mềm mỏng một chút, kết quả chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn so với Cẩn Mai.
Đã chịu thua mà cũng không thể tránh thoát kiếp nạn, như vậy thì còn chuyện gì phải sợ hơn nữa?
Người không phạm cô cô không phạm người, nếu như người đã phạm cô, Cố Cơ Uyển cũng đã chết qua một lần, sợ cái gì nữa chứ?
Cô bưng ly rượu lên, đang muốn rời khỏi ghế ngồi.
Quản gia chợt vội vàng chạy đến cười nói: "Mợ chủ, bà chủ đang kêu mợ đến đó dùng cơm với bà ấy."
Tác giả :
Sơ Cửu