Đệ Nhất Sủng
Chương 69: Anh đáng sợ còn hơn trong lời đồn
“Tiêm Tiêm...” Mộ Phương Hồng tự nhiên thấy bất an.
Lời nói dối của Mộ Tiêm Tiêm, dường như càng nói càng hớ.
Trên chân cô ta có vết đỏ, nhưng, không có liên quan gì đến Cố Cơ Uyển.
“Chị Phương Hồng, em biết chị lương thiện, không muốn chỉ trích người khác, nhưng, đồ xấu xí này có đối tốt với chị nửa phần hay không?”
Mặc dù lời của bản thân nói, đa số là vu khống, nhưng, Cố Cơ Uyển chỉ có một mình một cái miệng, cô chứng minh cái gì?
Quan trọng nhất là, bọn họ đều họ Mộ, mà cô gái xấu xí này, là người ngoài.
“Anh cả...”
“Mua đồ xong chưa?” Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt dừng trên túi của Cố Cơ Uyển.
Lời này, thế nào cảm thấy không hiểu ra sao cả? Giống như thay đổi phong cách vẽ, hoàn toàn khác xa với hình tượng vừa rồi vậy?
Mộ Tiêm Tiêm có chút ngốc trệ, chuông cảnh báo trong lòng Mộ Phương Hồng vang lên, dự cảm không tốt bỗng nhiên trở nên mãnh liệt.
Cô ta đi đến, hô hấp rối loạn: “Anh cả, cô ta...”
“Cô gọi anh ấy là anh cả, vậy cô cũng là cô chủ của nhà họ Mộ?”
Cố Cơ Uyển dường như mới nhận thức cô ta, đột nhiên khoác lấy tay của Mộ Tu Kiệt, mỉm cười với Mộ Phương Hồng: “Xin chào, tôi là chị dâu tương lai của cô.”
“Cô... cô...”
Mộ Phương Hồng hoảng hốt trong lòng, Mộ Tiêm Tiêm lại sửng sốt đến mức không nói ra được lời nào.
“Còn cả cô,” Cố Cơ Uyển xoay đầu nhìn Mộ Tiêm Tiêm ở một bên, khóe môi nhếch lên: “Bây giờ, nhìn rõ rồi, anh ấy trong miệng cô chính là lão già mắt mù đó ”
“Không, không không, không phải như thế, không... Em không phải... có ý đó...”
Mộ Tiêm Tiêm lảo đảo lùi lại mấy bước, đột nhiên chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi bệt ra đất.
Nhưng cô ta vội vàng bò dậy, đi đến trước mặt Mộ Tu Kiệt, lo lắng đến mức nước mắt cũng sắp rơi xuống.
“Anh cả, em... em không phải... em không biết, em... đồ xấu xí này cô ta... không, không phải...”
Trời ạ! Sao lại như thế này! Người đàn ông sau lưng Cố Cơ Uyển, lại chính là cậu cả Mộ, người đàn ông lợi hại nhất Bắc Lăng?
Sao có thể như thế được? Anh cả sao lại thích cô gái như thế này chứ?
Không, không thể nào!
“Tôi có phải xấu xí hay không, cái này cũng chả sao, có điều, vị hôn phu của tôi thật sự không phải lão già tồi tệ gì đó, không tin cô cẩn thận nhìn.”
Cố Cơ Uyển thật sự muốn cười, có người đào hố như thế, còn cứ muốn bản thân nhảy vào!
Hành vi ngu xuẩn này, cũng khiến người khác mở rộng tầm mắt.
“Còn nữa, tôi thật sự không có đụng vào cô.” Lần này, cô lại nhìn Mộ Phương Hồng.
Người phụ nữ giả tạo này còn đáng ghét hơn cả Mộ Tiêm Tiêm.
Mộ Tiêm Tiêm nói cô làm bị thương chân của Mộ Phương Hồng, cô ta lẽ nào không nên nói một câu không có?
Không nói tiếng nào, trên thực tế chính là đang mặc nhận.
Chính mình muốn làm chuyện xấu mà không dám làm, lại lợi dụng người khác, lấy Mộ Tiêm Tiêm làm lá chắn.
Người phụ nữ như thế này, so với loại không có não như Mộ Tiêm Tiêm càng khiến người ta ghét hơn.
“Tôi làm chân cô bị thương sao? Tôi lúc nào đụng vào cô thế? Cô nếu như nói một câu có, tôi lập tức kêu người lấy video trong camera của cửa hàng ra”
“Có điều, tôi nghĩ tội phỉ báng như này, cô đại khái không thoát được đâu.”
“Không, cô không có đụng vào tôi, là tự tôi không cẩn thận bị vấp.” Mộ Phương Hồng hoảng hốt nói nhỏ.
Cô ta chưa nói cái gì, sự việc không có liên quan gì đến cô ta?
Có điều, Mộ Phương Hồng không ngờ là, Cố Cơ Uyển vậy mà được một tấc tiến một thước, sau khi buông Mộ Tu Kiệt ra, bỗng sát lại gần cô ta.
“Cô... cô muốn làm cái gì?” Mộ Phương Hồng bị dọa mà vội vàng lùi lại.
“Nếu đã không có, vừa rồi khi cậu nhóc đó nói tôi làm cô bị thương, cô tại sao không phản bác?”
“Là Tiêm Tiêm nói, tôi một chữ cũng không nói, tôi..."
“Nhưng cô không có phản bác, điều này không phải gây hiểu lầm cho người khác, khiến mọi người tưởng tôi thật sự làm cô bị thương sao?”
Cố Cơ Uyển cười lạnh: “Phải, cô không nói, cho nên, cô cũng không cần chịu trách nhiệm, đây chính là chỗ cao minh của cô.”
“Có điều, có một số người thật sự rất ngu xuẩn, luôn bị người khác lợi dụng, xem cô như một quân cờ, còn tưởng bản thân chiếm được hời.”
Cô quay đầu nhìn Mộ Tiêm Tiêm, ánh mắt lạnh nhạt, không đồng tình, nhưng cũng không có ghét.
“Nghe thấy rồi chứ? Người ta nói rồi, toàn bộ đều là cô nói, đều là trách nhiệm của cô.”
“Không, không phải... tôi..." Mộ Tiêm Tiêm bị dọa đến mức mặt mày trăng bệch, muốn lén lút liếc nhìn Mộ Tu Kiệt, lại không dám.
“Chơi đủ chưa?” Giọng nói của Mộ Tu Kiệt có chút nhạt, mặc dù không có tức giận, nhưng cũng rất rõ ràng, đối với mấy chuyện ồn ào giữa phụ nữ, quả thực chán ghét.
Cố Cơ Uyển nhún nhún vai, lại khoác tay của anh.
“Đâu có chơi? Vị hôn phu của anh bị người khác đổ oan đó, tôi phản bác một hai câu không được sao?”
“Nếu đã là đổ oan, hà cớ gì phải phản bác?” Anh nhìn Lâm Duệ.
Lâm Duệ lập tức đi tới, cung kính hỏi: “Cậu cả, có gì căn dặn?”
“Mợ chủ của cậu bị người ta đổ oan” Vứt lại lời này, Mộ Tu Kiệt chân dài sải bước, đi về phía xe.
Cố Cơ Uyển đi theo sau anh, chơi đủ rồi, cũng đến giờ rồi, không dám tiếp tục trì hoãn nữa.
“Hiểu rồi, cậu chủ.” Lâm Duệ lập tức rút điện thoại ra, ấn số điện thoại nào đó.
“Camera bên ngoài cao ốc Thịnh Thế, chuyển tất cả các video đến, với cả camera bên ngoài bên trong cửa hàng Harmads. Tất cả video liên quan đến việc mợ chủ bị đổ oan, trước tối nay gửi cho tôi.”
“Không, tôi vừa rồi, vừa rồi chỉ là đùa mà thôi, tôi...”
“Đúng rồi, xe của cậu cả luôn không có tắt máy, trên xe có máy ghi âm, cô vừa nãy ở bên cạnh cậu cả nói cái gì, chắc có thể ghi âm rất rõ ràng.”
“Anh Lâm, tôi không phải cố ý, tôi chỉ là... thật sự chỉ là đùa thôi, anh Lâm!”
“Đến cục cảnh sát nói đi.” Lâm Duệ không rảnh quan tâm cô ta, chạy nhanh đến mở cửa xe cho Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển.
Sau đó, chiếc Maybach khí thế phi phàm cứ như thế dần dần biến mất trong tầm mắt của bọn họ.
Mộ Phương Hồng sợ đến mức toàn thân lạnh toát, gần như đứng cũng không vững.
Mộ Tiêm Tiêm trực tiếp bị dọa đến mức chân mêm nhũn, *** ngồi phịch trên đất.
Trong giới thương mại Bắc Lăng có một lời đồn, cậu cả Mộ hành động cương quyết mạnh mẽ, lạnh lùng cứng rắn.
Thì ra, là thật.
Chỉ nói xấu Cố Cơ Uyển mấy câu, nói dối một ít mà thôi, vậy mà muốn bắt đến cục cảnh sát.
Hơn nữa, tuyệt đối không phải đùa!
Cô ta cũng họ Mộ, nhưng, cậu cả Mộ vậy mà một chút thân tình cũng không nể nang! Anh thật sự máu lạnh như thế.
“Đều tại cô, tôi bị cô hại thảm rồi!” Mộ Phương Hồng đột nhiên chỉ mộ Tiêm Tiêm, tức quá, cô ta chạy đến một chân đá lên người Mộ Tiêm Tiêm.
“Tôi chọc anh cả tức giận rồi, phải làm sao? Cô tại sao phải nói dối? Tôi sắp bị cô hại chết rồi!”
Bất kỳ ai, chọc giận cậu cả Mộ, ở Bắc Lăng còn có thể sống sao?
“Tôi cũng là vì trút giận cho chị mà thôi!”
Mộ Tiêm Tiêm bây giờ đã rất tuyệt vọng, đâu còn quan tâm có đắc tội với người phụ nữ trước mắt này chứ?
Đến cả cậu cả Mộ cũng đắc tội rồi, người phụ nữ trước mắt này lại tính là gì chứ?
“Bản thân chị lẽ nào không có trách nhiệm sao? Chị nếu như thật sự vô tội như thế, vừa rồi khi tôi ra mặt thay chị, chị sao không có ngăn cản tôi chứ?”
“Mộ Tiêm Tiêm, cô dám nói chuyện với tôi như thế!” Con nhóc chết tiệt này, muốn tạo phản rồi sao?
“Tôi tại sao không dám? Chị tưởng chị là ai? Nếu không phải nể chị cũng tính là cháu gái của bác gái, ai thèm quan tâm chị chứ?”
Mộ Tiêm Tiêm từ trên đất đứng dậy, bây giờ Mộ Phương Hồng căn bản không mong chờ được nữa, còn cả vụ kiện chờ cô ta, đâu có rảnh ứng phó với cô chủ nhà họ Mộ đạo đứ
c giả này chứ?
Không ngờ cậu cả Mộ vậy mà còn đáng sợ hơn trong lời đồn, vì một cô gái xấu xí, ngay cả người thân của mình cũng ra tay được.
Bây giờ, nên làm sao đây?
Lời nói dối của Mộ Tiêm Tiêm, dường như càng nói càng hớ.
Trên chân cô ta có vết đỏ, nhưng, không có liên quan gì đến Cố Cơ Uyển.
“Chị Phương Hồng, em biết chị lương thiện, không muốn chỉ trích người khác, nhưng, đồ xấu xí này có đối tốt với chị nửa phần hay không?”
Mặc dù lời của bản thân nói, đa số là vu khống, nhưng, Cố Cơ Uyển chỉ có một mình một cái miệng, cô chứng minh cái gì?
Quan trọng nhất là, bọn họ đều họ Mộ, mà cô gái xấu xí này, là người ngoài.
“Anh cả...”
“Mua đồ xong chưa?” Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt dừng trên túi của Cố Cơ Uyển.
Lời này, thế nào cảm thấy không hiểu ra sao cả? Giống như thay đổi phong cách vẽ, hoàn toàn khác xa với hình tượng vừa rồi vậy?
Mộ Tiêm Tiêm có chút ngốc trệ, chuông cảnh báo trong lòng Mộ Phương Hồng vang lên, dự cảm không tốt bỗng nhiên trở nên mãnh liệt.
Cô ta đi đến, hô hấp rối loạn: “Anh cả, cô ta...”
“Cô gọi anh ấy là anh cả, vậy cô cũng là cô chủ của nhà họ Mộ?”
Cố Cơ Uyển dường như mới nhận thức cô ta, đột nhiên khoác lấy tay của Mộ Tu Kiệt, mỉm cười với Mộ Phương Hồng: “Xin chào, tôi là chị dâu tương lai của cô.”
“Cô... cô...”
Mộ Phương Hồng hoảng hốt trong lòng, Mộ Tiêm Tiêm lại sửng sốt đến mức không nói ra được lời nào.
“Còn cả cô,” Cố Cơ Uyển xoay đầu nhìn Mộ Tiêm Tiêm ở một bên, khóe môi nhếch lên: “Bây giờ, nhìn rõ rồi, anh ấy trong miệng cô chính là lão già mắt mù đó ”
“Không, không không, không phải như thế, không... Em không phải... có ý đó...”
Mộ Tiêm Tiêm lảo đảo lùi lại mấy bước, đột nhiên chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi bệt ra đất.
Nhưng cô ta vội vàng bò dậy, đi đến trước mặt Mộ Tu Kiệt, lo lắng đến mức nước mắt cũng sắp rơi xuống.
“Anh cả, em... em không phải... em không biết, em... đồ xấu xí này cô ta... không, không phải...”
Trời ạ! Sao lại như thế này! Người đàn ông sau lưng Cố Cơ Uyển, lại chính là cậu cả Mộ, người đàn ông lợi hại nhất Bắc Lăng?
Sao có thể như thế được? Anh cả sao lại thích cô gái như thế này chứ?
Không, không thể nào!
“Tôi có phải xấu xí hay không, cái này cũng chả sao, có điều, vị hôn phu của tôi thật sự không phải lão già tồi tệ gì đó, không tin cô cẩn thận nhìn.”
Cố Cơ Uyển thật sự muốn cười, có người đào hố như thế, còn cứ muốn bản thân nhảy vào!
Hành vi ngu xuẩn này, cũng khiến người khác mở rộng tầm mắt.
“Còn nữa, tôi thật sự không có đụng vào cô.” Lần này, cô lại nhìn Mộ Phương Hồng.
Người phụ nữ giả tạo này còn đáng ghét hơn cả Mộ Tiêm Tiêm.
Mộ Tiêm Tiêm nói cô làm bị thương chân của Mộ Phương Hồng, cô ta lẽ nào không nên nói một câu không có?
Không nói tiếng nào, trên thực tế chính là đang mặc nhận.
Chính mình muốn làm chuyện xấu mà không dám làm, lại lợi dụng người khác, lấy Mộ Tiêm Tiêm làm lá chắn.
Người phụ nữ như thế này, so với loại không có não như Mộ Tiêm Tiêm càng khiến người ta ghét hơn.
“Tôi làm chân cô bị thương sao? Tôi lúc nào đụng vào cô thế? Cô nếu như nói một câu có, tôi lập tức kêu người lấy video trong camera của cửa hàng ra”
“Có điều, tôi nghĩ tội phỉ báng như này, cô đại khái không thoát được đâu.”
“Không, cô không có đụng vào tôi, là tự tôi không cẩn thận bị vấp.” Mộ Phương Hồng hoảng hốt nói nhỏ.
Cô ta chưa nói cái gì, sự việc không có liên quan gì đến cô ta?
Có điều, Mộ Phương Hồng không ngờ là, Cố Cơ Uyển vậy mà được một tấc tiến một thước, sau khi buông Mộ Tu Kiệt ra, bỗng sát lại gần cô ta.
“Cô... cô muốn làm cái gì?” Mộ Phương Hồng bị dọa mà vội vàng lùi lại.
“Nếu đã không có, vừa rồi khi cậu nhóc đó nói tôi làm cô bị thương, cô tại sao không phản bác?”
“Là Tiêm Tiêm nói, tôi một chữ cũng không nói, tôi..."
“Nhưng cô không có phản bác, điều này không phải gây hiểu lầm cho người khác, khiến mọi người tưởng tôi thật sự làm cô bị thương sao?”
Cố Cơ Uyển cười lạnh: “Phải, cô không nói, cho nên, cô cũng không cần chịu trách nhiệm, đây chính là chỗ cao minh của cô.”
“Có điều, có một số người thật sự rất ngu xuẩn, luôn bị người khác lợi dụng, xem cô như một quân cờ, còn tưởng bản thân chiếm được hời.”
Cô quay đầu nhìn Mộ Tiêm Tiêm, ánh mắt lạnh nhạt, không đồng tình, nhưng cũng không có ghét.
“Nghe thấy rồi chứ? Người ta nói rồi, toàn bộ đều là cô nói, đều là trách nhiệm của cô.”
“Không, không phải... tôi..." Mộ Tiêm Tiêm bị dọa đến mức mặt mày trăng bệch, muốn lén lút liếc nhìn Mộ Tu Kiệt, lại không dám.
“Chơi đủ chưa?” Giọng nói của Mộ Tu Kiệt có chút nhạt, mặc dù không có tức giận, nhưng cũng rất rõ ràng, đối với mấy chuyện ồn ào giữa phụ nữ, quả thực chán ghét.
Cố Cơ Uyển nhún nhún vai, lại khoác tay của anh.
“Đâu có chơi? Vị hôn phu của anh bị người khác đổ oan đó, tôi phản bác một hai câu không được sao?”
“Nếu đã là đổ oan, hà cớ gì phải phản bác?” Anh nhìn Lâm Duệ.
Lâm Duệ lập tức đi tới, cung kính hỏi: “Cậu cả, có gì căn dặn?”
“Mợ chủ của cậu bị người ta đổ oan” Vứt lại lời này, Mộ Tu Kiệt chân dài sải bước, đi về phía xe.
Cố Cơ Uyển đi theo sau anh, chơi đủ rồi, cũng đến giờ rồi, không dám tiếp tục trì hoãn nữa.
“Hiểu rồi, cậu chủ.” Lâm Duệ lập tức rút điện thoại ra, ấn số điện thoại nào đó.
“Camera bên ngoài cao ốc Thịnh Thế, chuyển tất cả các video đến, với cả camera bên ngoài bên trong cửa hàng Harmads. Tất cả video liên quan đến việc mợ chủ bị đổ oan, trước tối nay gửi cho tôi.”
“Không, tôi vừa rồi, vừa rồi chỉ là đùa mà thôi, tôi...”
“Đúng rồi, xe của cậu cả luôn không có tắt máy, trên xe có máy ghi âm, cô vừa nãy ở bên cạnh cậu cả nói cái gì, chắc có thể ghi âm rất rõ ràng.”
“Anh Lâm, tôi không phải cố ý, tôi chỉ là... thật sự chỉ là đùa thôi, anh Lâm!”
“Đến cục cảnh sát nói đi.” Lâm Duệ không rảnh quan tâm cô ta, chạy nhanh đến mở cửa xe cho Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển.
Sau đó, chiếc Maybach khí thế phi phàm cứ như thế dần dần biến mất trong tầm mắt của bọn họ.
Mộ Phương Hồng sợ đến mức toàn thân lạnh toát, gần như đứng cũng không vững.
Mộ Tiêm Tiêm trực tiếp bị dọa đến mức chân mêm nhũn, *** ngồi phịch trên đất.
Trong giới thương mại Bắc Lăng có một lời đồn, cậu cả Mộ hành động cương quyết mạnh mẽ, lạnh lùng cứng rắn.
Thì ra, là thật.
Chỉ nói xấu Cố Cơ Uyển mấy câu, nói dối một ít mà thôi, vậy mà muốn bắt đến cục cảnh sát.
Hơn nữa, tuyệt đối không phải đùa!
Cô ta cũng họ Mộ, nhưng, cậu cả Mộ vậy mà một chút thân tình cũng không nể nang! Anh thật sự máu lạnh như thế.
“Đều tại cô, tôi bị cô hại thảm rồi!” Mộ Phương Hồng đột nhiên chỉ mộ Tiêm Tiêm, tức quá, cô ta chạy đến một chân đá lên người Mộ Tiêm Tiêm.
“Tôi chọc anh cả tức giận rồi, phải làm sao? Cô tại sao phải nói dối? Tôi sắp bị cô hại chết rồi!”
Bất kỳ ai, chọc giận cậu cả Mộ, ở Bắc Lăng còn có thể sống sao?
“Tôi cũng là vì trút giận cho chị mà thôi!”
Mộ Tiêm Tiêm bây giờ đã rất tuyệt vọng, đâu còn quan tâm có đắc tội với người phụ nữ trước mắt này chứ?
Đến cả cậu cả Mộ cũng đắc tội rồi, người phụ nữ trước mắt này lại tính là gì chứ?
“Bản thân chị lẽ nào không có trách nhiệm sao? Chị nếu như thật sự vô tội như thế, vừa rồi khi tôi ra mặt thay chị, chị sao không có ngăn cản tôi chứ?”
“Mộ Tiêm Tiêm, cô dám nói chuyện với tôi như thế!” Con nhóc chết tiệt này, muốn tạo phản rồi sao?
“Tôi tại sao không dám? Chị tưởng chị là ai? Nếu không phải nể chị cũng tính là cháu gái của bác gái, ai thèm quan tâm chị chứ?”
Mộ Tiêm Tiêm từ trên đất đứng dậy, bây giờ Mộ Phương Hồng căn bản không mong chờ được nữa, còn cả vụ kiện chờ cô ta, đâu có rảnh ứng phó với cô chủ nhà họ Mộ đạo đứ
c giả này chứ?
Không ngờ cậu cả Mộ vậy mà còn đáng sợ hơn trong lời đồn, vì một cô gái xấu xí, ngay cả người thân của mình cũng ra tay được.
Bây giờ, nên làm sao đây?
Tác giả :
Sơ Cửu