Đệ Nhất Sủng
Chương 55: Muốn trách, chỉ có thể trách bạo lực mạng
Cố Cơ Uyển quay đầu lại nhìn một cái, Mộ Tu Kiệt vẫn đang bị vây trong đám người.
Lúc này cô cũng không muốn giận hờn với anh nữa, nhưng cô cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian hơn. Chỉ có thể gửi một tin nhắn cho Mộ Tu Kiệt, sau đó rời đi.
Ga ra của nhà họ Mộ có rất nhiều siêu xe, kiếp trước cô có bằng lái, cũng lái xe rất thuần thục. Nhưng, hình như cô đã quên một chuyện...
“Cô có bằng lái sao?” Giọng nói của người đàn ông nghe qua hơi nặng nề, rõ ràng mang theo vẻ không vui: “Nếu tôi nhớ không lầm, cô mới vừa đủ mười tám tuổi không bao lâu.”
Cố Cơ Uyển ngơ ngác, nhìn Mộ Tu Kiệt không biết xuất hiện ngoài cửa xe từ khi nào, thấy hơi ngạc nhiên.
Rõ ràng lúc đi anh vẫn đang chuyện trò vui vẻ với người ta mà.
Tuy anh không thích được phụ nữ quay quanh, nhưng dường như mấy người đàn ông trẻ tuổi đến đây hôm nay đều trò chuyện rất hợp với anh.
Sao chỉ trong chớp mắt anh đã ung dung xuất hiện ở đây rồi?
“Cậu cả Mộ, tôi có việc gấp, tôi sẽ tranh thủ trở về trước bữa tối.”
“Cô có bằng lái hả?” Anh nghĩ việc gấp của cô ngoài mấy người bạn nhỏ kia thì chẳng còn ai nữa.
Cố Cơ Uyển cắn môi, cuối cùng mở cửa xe ra, nhường ghế lái lại.
Đợi xong chuyện này, cô nhất định phải lập tức đi thi bằng lái.
Rõ ràng đã lái xe mấy năm rồi, bây giờ nói cô không có bằng lái, thật sự là khó chịu mà.
“Cậu cả Mộ, có thể phiền anh tìm một tài xế giúp tôi không?”
Vừa nói xong câu này, Mộ Tu Kiệt đã di chuyển, dáng người cao lớn ngồi xuống ghế lái.
Cố Cơ Uyển ngơ ngác, hôm nay là ngày họp mặt của nhà họ Mộ, ông và bà đều có mặt.
Chẳng lẽ anh... muốn rời đi cùng với cô à? Tài xế cao quý như thế, cô không dùng nổi đâu.
“Không đi hả?” Mộ Tu Kiệt nhìn cô, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bánh lái, khí chất kiêu ngạo khiến người ta khó mà chồng lại được: “Chuyện không gấp ư?
“Gấp chứ”
Cố Cơ Uyển lập tức vòng sang ghế lái phụ, mở cửa xe đi lên. “Nhưng mà, ông và bà nội...”
“Không phải cô nói có thể trở về trước buổi tối sao?”
“Tôi không chắc.” Lỡ như không tìm thấy Tử Lạp, buổi tối cô sẽ không trở về.
Ít nhất phải tìm được người rồi nói sau.
Mộ Tu Kiệt không nói gì nữa, khởi động xe lái ra khỏi ga ra, không bao lâu đã rời khỏi cổng lớn nhà họ Mộ.
Thật ra Tô Tử Lạp không muốn chơi trò mất tích, cô chỉ muốn biết rốt cuộc bây giờ Dương Băng Bằng sao rồi.
Nhưng cô không ngờ mình trốn khỏi bác sĩ và y tá, lúc bước vào lại nhìn thấy Dương Băng Băng đang xem tivi cắn hạt dưa.
“Cô lừa gạt!” Tô Tử Lạp thật sự trợn tròn mắt.
Cô có nằm mơ cũng không ngờ Dương Băng Băng lại có thể vô sỉ đến mức này, ngay cả chuyện tự sát cũng dám lấy ra đùa giỡn.
Cô siết chặt tay, tức giận nói: "Vì sao cô phải hại tôi như thế."
Vì bài Facebook kia, vì di thư kia, cô gặp phải đả kích lớn đến mức nào chứ?
Bây giờ người bên ngoài đều nói cô ác độc, hại chết Dương Băng Băng, nhưng nào có ai biết cô ta vẫn còn đang khoẻ mạnh chứ.
“Tôi hại cô cái gì?” Dương Băng Băng nhún vai, nhìn bạn thân một cái.
Bạn thân Anh Đài ở bên cạnh di chuyển, đóng cửa phòng bệnh, thậm chí còn khoá lại.
Tô Tử Lạp bị lửa giận che mắt hoàn toàn không chú ý tới tất cả chuyện này.
Cô chỉ vào Dương Băng Băng, tức giận đến đỏ cả mắt.
“Sao cô có thể nói xấu người khác như vậy chứ, cô thế là phạm tội! Tôi muốn tố cáo cô!”
“Vậy sao? Tôi phạm tội gì? Tôi có chỉ tên nói họ sao? Tôi có nói cô làm gì tôi hả?”
Dương Băng Băng cười lạnh, vẻ mặt không đồng ý: “Cô muốn trách thì phải trách bạo lực mạng, tôi cũng không kêu những người đó làm gì cô.”
Hừ, còn muốn tổ cáo cô ta, cái đồ ngu xuẩn này không biết thua Cố Cơ Uyển bao nhiêu cấp bậc nữa.
Không hại chết Cố Cơ Uyển được thì giết hại chết cái đồ ngu xuẩn này trước vậy, cũng đủ đả kích với Cố Cơ Uyển rồi.
“Nghe nói cô bị những người kia doạ sợ đến nhập viện, vui không? Cô đừng sợ, tôi còn có thể đăng thêm một bài viết nữa, nói cô đến bệnh viện ép tôi.”
“Tôi không có!” Tô Tử Lạp chưa từng gặp phải người nào mặt dày như vậy.
“Cô không có? Hôm nay cô đến đây, chuyện này sẽ nhanh chóng được đăng lên, đúng rồi, tôi còn có thể nói người phụ nữ xấu xa họ Tô uy hiếp tôi, muốn tìm người đối phó với tôi nữa”
Dương Băng Băng lấy điện thoại ra, giả vờ muốn đăng bài.
Tô Tử Lạp xông tới muốn giật lấy điện thoại của cô ta.
Trong lúc lôi kéo, Dương Băng Băng đột nhiên kêu thê thảm: “A, đau quái! Buông tôi ra, xin cô buông tôi ra, cứu mạng với..." Tô Tử Lạp chỉ muốn lấy điện thoại của cô ta, không hiểu sao cô ta đột nhiên kêu lên thê thảm như vậy.
Còn chưa kịp phản ứng, Dương Băng Băng đang lôi kéo với cô ấy đột nhiên ầm một tiếng lăn xuống từ trên giường.
Tô Tử Lạp trợn tròn mắt, cô hoàn toàn không hề dùng sức, sao Dương Băng Băng lại có thể lăn xuống chứ?
Sau khi cô ta ngã xuống đất thì vội vàng rụt người vào một góc, run rẩy.
“Sau này tôi không dám nữa, xin cô bỏ qua cho tôi! Tôi biết bạn cô có thế lực, tôi thật sự không dám nữa.”
“Đừng làm hại người nhà tôi, đừng làm hại tôi, van xin cô!”
“Sau này chắc chắn tôi sẽ tránh xa người đàn ông cô thích, sẽ không nhận quà của bọn họ, tuyệt đối không dám nữa”
“Cô Tô, cô bỏ qua cho tôi, van xin cô!”
“Dương Băng Băng, cô đang giả vờ cái gì hả!”
Đợi Tô Tử Lạp phát hiện điều không đúng, Anh Đài đứng trước cửa đã quay hết lại.
Tô Tử Lạp sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu ra: “Cô muốn làm gì? Các cô... các cô lại muốn hại người!”
Cô muốn tiến lên, lại bị Dương Băng Băng giữ chặt, kéo mạnh về.
Chát một tiếng, bàn tay của Dương Băng Băng đánh xuống mặt cô ấy, nửa bên mặt Tô Tử Lạp lập tức bị đánh đến sưng đỏ.
“Dương Băng Băng, cái đồ xấu xa này!”
“Hừ! Là tự cô ngu ngốc thôi.” Lúc này tìm đến cô ta, không phải là dâng đến cửa cho cô ta sỉ vả sao?
“Ngày đó ở trong quán ăn không phải rất ghê gớm à? Nghĩ rằng đồ đê tiện Cố Cơ Uyển kia có dựa vững chắc thì giỏi lắm à?”
Dương Băng Băng nắm áo cô ấy, nâng tay lên tát thêm một bạt tai.
Đồ ngu xuẩn Tô Tử Lạp này, sao có thể là đối thủ của cô ta được?
Không có Cố Cơ Uyển ở bên cạnh, cô ấy không phải là thứ gì cả, muốn bóp chết cô ấy cũng như bóp chết một con kiến thôi!
“Anh Đài, dùng tài khoản phụ đăng video lên đi.”
“Được.” Anh Đài chỉnh video, sau khi cắt đoạn ngắn có lợi nhất ra thì lập tức đăng lên Facebook.
“Không được đăng! Các người không được nói xấu người khác như thế!” Tô Tử Lạp muốn tiến lên, lại bị Dương Băng Băng kéo về lần nữa.
Dương Băng Băng đẩy cô ấy ngã xuống đất, đạp tới.
“Cho cô biết, lân này tôi không chỉ có thể giết chết cô, còn có thể khiến đồ đê tiện Cố Cơ Uyển kia mất hết danh dự! Cô cứ đợi đó đi!”
Cô ta nâng chân lên đạp Tô Tử Lạp thêm hai cái mới nói với bác sĩ ở bên ngoài: “Bác sĩ, bác sĩ cứu mạng với!”
Anh Đài đăng Weibo xong cũng xông ra ngoài, kêu to: "Đánh người rồi! Bác sĩ, mau đến cứu mạng với!”
Bác sĩ và y tá lập tức chạy vào, còn có cả bảo vệ của bệnh viện.
Tô Tử Lạp bị kéo ra ngoài vẫn quay đầu lại, không cam lòng mảng to: “Dương Băng Băng, cô bịa đặt sự thật, cô nói xấu tôi!”
“Dương Băng Băng, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đây! Cái đồ xấu xa này!”
Dương Băng Băng nằm trên giường nghe Tô Tử Lạp bên ngoài điên cuồng mắng chửi cười lạnh.
Cố Cơ Uyển có người bạn ngu ngốc như vậy, bị bạn làm liên luy cũng đáng.
- ----
Click 1,2 quảng cáo ủng hộ Editor nhiệt tình nhanh ra chương nha mọi người. ^^
Lúc này cô cũng không muốn giận hờn với anh nữa, nhưng cô cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian hơn. Chỉ có thể gửi một tin nhắn cho Mộ Tu Kiệt, sau đó rời đi.
Ga ra của nhà họ Mộ có rất nhiều siêu xe, kiếp trước cô có bằng lái, cũng lái xe rất thuần thục. Nhưng, hình như cô đã quên một chuyện...
“Cô có bằng lái sao?” Giọng nói của người đàn ông nghe qua hơi nặng nề, rõ ràng mang theo vẻ không vui: “Nếu tôi nhớ không lầm, cô mới vừa đủ mười tám tuổi không bao lâu.”
Cố Cơ Uyển ngơ ngác, nhìn Mộ Tu Kiệt không biết xuất hiện ngoài cửa xe từ khi nào, thấy hơi ngạc nhiên.
Rõ ràng lúc đi anh vẫn đang chuyện trò vui vẻ với người ta mà.
Tuy anh không thích được phụ nữ quay quanh, nhưng dường như mấy người đàn ông trẻ tuổi đến đây hôm nay đều trò chuyện rất hợp với anh.
Sao chỉ trong chớp mắt anh đã ung dung xuất hiện ở đây rồi?
“Cậu cả Mộ, tôi có việc gấp, tôi sẽ tranh thủ trở về trước bữa tối.”
“Cô có bằng lái hả?” Anh nghĩ việc gấp của cô ngoài mấy người bạn nhỏ kia thì chẳng còn ai nữa.
Cố Cơ Uyển cắn môi, cuối cùng mở cửa xe ra, nhường ghế lái lại.
Đợi xong chuyện này, cô nhất định phải lập tức đi thi bằng lái.
Rõ ràng đã lái xe mấy năm rồi, bây giờ nói cô không có bằng lái, thật sự là khó chịu mà.
“Cậu cả Mộ, có thể phiền anh tìm một tài xế giúp tôi không?”
Vừa nói xong câu này, Mộ Tu Kiệt đã di chuyển, dáng người cao lớn ngồi xuống ghế lái.
Cố Cơ Uyển ngơ ngác, hôm nay là ngày họp mặt của nhà họ Mộ, ông và bà đều có mặt.
Chẳng lẽ anh... muốn rời đi cùng với cô à? Tài xế cao quý như thế, cô không dùng nổi đâu.
“Không đi hả?” Mộ Tu Kiệt nhìn cô, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bánh lái, khí chất kiêu ngạo khiến người ta khó mà chồng lại được: “Chuyện không gấp ư?
“Gấp chứ”
Cố Cơ Uyển lập tức vòng sang ghế lái phụ, mở cửa xe đi lên. “Nhưng mà, ông và bà nội...”
“Không phải cô nói có thể trở về trước buổi tối sao?”
“Tôi không chắc.” Lỡ như không tìm thấy Tử Lạp, buổi tối cô sẽ không trở về.
Ít nhất phải tìm được người rồi nói sau.
Mộ Tu Kiệt không nói gì nữa, khởi động xe lái ra khỏi ga ra, không bao lâu đã rời khỏi cổng lớn nhà họ Mộ.
Thật ra Tô Tử Lạp không muốn chơi trò mất tích, cô chỉ muốn biết rốt cuộc bây giờ Dương Băng Bằng sao rồi.
Nhưng cô không ngờ mình trốn khỏi bác sĩ và y tá, lúc bước vào lại nhìn thấy Dương Băng Băng đang xem tivi cắn hạt dưa.
“Cô lừa gạt!” Tô Tử Lạp thật sự trợn tròn mắt.
Cô có nằm mơ cũng không ngờ Dương Băng Băng lại có thể vô sỉ đến mức này, ngay cả chuyện tự sát cũng dám lấy ra đùa giỡn.
Cô siết chặt tay, tức giận nói: "Vì sao cô phải hại tôi như thế."
Vì bài Facebook kia, vì di thư kia, cô gặp phải đả kích lớn đến mức nào chứ?
Bây giờ người bên ngoài đều nói cô ác độc, hại chết Dương Băng Băng, nhưng nào có ai biết cô ta vẫn còn đang khoẻ mạnh chứ.
“Tôi hại cô cái gì?” Dương Băng Băng nhún vai, nhìn bạn thân một cái.
Bạn thân Anh Đài ở bên cạnh di chuyển, đóng cửa phòng bệnh, thậm chí còn khoá lại.
Tô Tử Lạp bị lửa giận che mắt hoàn toàn không chú ý tới tất cả chuyện này.
Cô chỉ vào Dương Băng Băng, tức giận đến đỏ cả mắt.
“Sao cô có thể nói xấu người khác như vậy chứ, cô thế là phạm tội! Tôi muốn tố cáo cô!”
“Vậy sao? Tôi phạm tội gì? Tôi có chỉ tên nói họ sao? Tôi có nói cô làm gì tôi hả?”
Dương Băng Băng cười lạnh, vẻ mặt không đồng ý: “Cô muốn trách thì phải trách bạo lực mạng, tôi cũng không kêu những người đó làm gì cô.”
Hừ, còn muốn tổ cáo cô ta, cái đồ ngu xuẩn này không biết thua Cố Cơ Uyển bao nhiêu cấp bậc nữa.
Không hại chết Cố Cơ Uyển được thì giết hại chết cái đồ ngu xuẩn này trước vậy, cũng đủ đả kích với Cố Cơ Uyển rồi.
“Nghe nói cô bị những người kia doạ sợ đến nhập viện, vui không? Cô đừng sợ, tôi còn có thể đăng thêm một bài viết nữa, nói cô đến bệnh viện ép tôi.”
“Tôi không có!” Tô Tử Lạp chưa từng gặp phải người nào mặt dày như vậy.
“Cô không có? Hôm nay cô đến đây, chuyện này sẽ nhanh chóng được đăng lên, đúng rồi, tôi còn có thể nói người phụ nữ xấu xa họ Tô uy hiếp tôi, muốn tìm người đối phó với tôi nữa”
Dương Băng Băng lấy điện thoại ra, giả vờ muốn đăng bài.
Tô Tử Lạp xông tới muốn giật lấy điện thoại của cô ta.
Trong lúc lôi kéo, Dương Băng Băng đột nhiên kêu thê thảm: “A, đau quái! Buông tôi ra, xin cô buông tôi ra, cứu mạng với..." Tô Tử Lạp chỉ muốn lấy điện thoại của cô ta, không hiểu sao cô ta đột nhiên kêu lên thê thảm như vậy.
Còn chưa kịp phản ứng, Dương Băng Băng đang lôi kéo với cô ấy đột nhiên ầm một tiếng lăn xuống từ trên giường.
Tô Tử Lạp trợn tròn mắt, cô hoàn toàn không hề dùng sức, sao Dương Băng Băng lại có thể lăn xuống chứ?
Sau khi cô ta ngã xuống đất thì vội vàng rụt người vào một góc, run rẩy.
“Sau này tôi không dám nữa, xin cô bỏ qua cho tôi! Tôi biết bạn cô có thế lực, tôi thật sự không dám nữa.”
“Đừng làm hại người nhà tôi, đừng làm hại tôi, van xin cô!”
“Sau này chắc chắn tôi sẽ tránh xa người đàn ông cô thích, sẽ không nhận quà của bọn họ, tuyệt đối không dám nữa”
“Cô Tô, cô bỏ qua cho tôi, van xin cô!”
“Dương Băng Băng, cô đang giả vờ cái gì hả!”
Đợi Tô Tử Lạp phát hiện điều không đúng, Anh Đài đứng trước cửa đã quay hết lại.
Tô Tử Lạp sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu ra: “Cô muốn làm gì? Các cô... các cô lại muốn hại người!”
Cô muốn tiến lên, lại bị Dương Băng Băng giữ chặt, kéo mạnh về.
Chát một tiếng, bàn tay của Dương Băng Băng đánh xuống mặt cô ấy, nửa bên mặt Tô Tử Lạp lập tức bị đánh đến sưng đỏ.
“Dương Băng Băng, cái đồ xấu xa này!”
“Hừ! Là tự cô ngu ngốc thôi.” Lúc này tìm đến cô ta, không phải là dâng đến cửa cho cô ta sỉ vả sao?
“Ngày đó ở trong quán ăn không phải rất ghê gớm à? Nghĩ rằng đồ đê tiện Cố Cơ Uyển kia có dựa vững chắc thì giỏi lắm à?”
Dương Băng Băng nắm áo cô ấy, nâng tay lên tát thêm một bạt tai.
Đồ ngu xuẩn Tô Tử Lạp này, sao có thể là đối thủ của cô ta được?
Không có Cố Cơ Uyển ở bên cạnh, cô ấy không phải là thứ gì cả, muốn bóp chết cô ấy cũng như bóp chết một con kiến thôi!
“Anh Đài, dùng tài khoản phụ đăng video lên đi.”
“Được.” Anh Đài chỉnh video, sau khi cắt đoạn ngắn có lợi nhất ra thì lập tức đăng lên Facebook.
“Không được đăng! Các người không được nói xấu người khác như thế!” Tô Tử Lạp muốn tiến lên, lại bị Dương Băng Băng kéo về lần nữa.
Dương Băng Băng đẩy cô ấy ngã xuống đất, đạp tới.
“Cho cô biết, lân này tôi không chỉ có thể giết chết cô, còn có thể khiến đồ đê tiện Cố Cơ Uyển kia mất hết danh dự! Cô cứ đợi đó đi!”
Cô ta nâng chân lên đạp Tô Tử Lạp thêm hai cái mới nói với bác sĩ ở bên ngoài: “Bác sĩ, bác sĩ cứu mạng với!”
Anh Đài đăng Weibo xong cũng xông ra ngoài, kêu to: "Đánh người rồi! Bác sĩ, mau đến cứu mạng với!”
Bác sĩ và y tá lập tức chạy vào, còn có cả bảo vệ của bệnh viện.
Tô Tử Lạp bị kéo ra ngoài vẫn quay đầu lại, không cam lòng mảng to: “Dương Băng Băng, cô bịa đặt sự thật, cô nói xấu tôi!”
“Dương Băng Băng, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đây! Cái đồ xấu xa này!”
Dương Băng Băng nằm trên giường nghe Tô Tử Lạp bên ngoài điên cuồng mắng chửi cười lạnh.
Cố Cơ Uyển có người bạn ngu ngốc như vậy, bị bạn làm liên luy cũng đáng.
- ----
Click 1,2 quảng cáo ủng hộ Editor nhiệt tình nhanh ra chương nha mọi người. ^^
Tác giả :
Sơ Cửu