Đệ Nhất Sủng
Chương 52: Nhất định phải khiến nó thích cháu
“Ngày nào anh ấy cũng bắt nạt cháu, bà nội, bà phải làm chủ cho cháu.” Cố Cơ Uyển đẩy bà cụ ra, nhìn Mộ Tu Kiệt: “Anh ấy còn kiên kết với người khác bắt nạt cháu.”
“Thằng xấu xa này!” Tất nhiên bà cụ biết đôi trẻ đang trêu chọc, nhưng bà cũng phải giả vờ mắng mỏ thằng bé xấu này.
"Không được bắt nạt Uyển Uyển nhà chúng ta, nếu không, bà sẽ khiến thằng bé xấu xa cháu phải đẹp mặt."
Mộ Tu Kiệt từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm ngâm, nhưng khi đối mặt với bà cụ, sự thờ ơ thường ngày của anh ta cuối cùng cũng giảm bớt vài phần.
"Cô ấy là là bảo bối trong tim gan của bà nội, cháu nào có dám bắt nạt?"
Ai cũng biết lời của cậu cả nhà họ Mộ có phần đúng có phần sai, nhưng việc bà cụ thích Cố Cơ Uyển là hoàn toàn có thật.
Không biết cô gái này có được vận may quái quỷ gì mà khiến cho bà cụ thương yêu đến mức này.
Những phụ nữ trong phòng đương nhiên là đều không vừa lòng.
“Anh cả, anh đến rồi.” Một cô gái khoảng hai mươi tuổi đi tới, nhiệt tình nhưng cũng rất lễ phép.
"Anh cả của em dạo này có vẻ rất bận. Cả ngày đều làm rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, cũng không thường xuyên về thăm bọn em. Anh bận ra mắt dự án mới à?"
Mặc dù cô tư nhà họ Mộ là Mộ Kỳ Âm và Cố Cơ Uyển quen biết nhau, nhưng thực sự không biết nhiều về người trong nhà họ Mộ.
Cô sáu nhà họ Mộ là Mộ Quán Lan cũng bước nhanh tới, nhìn Mộ Tu Kiệt háo hức.
"Anh cả, tối nay anh có ở lại nhà không? Tối nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc. Rất nhiều bạn học của em muốn gặp anh cả đấy.”
Cô ta đến vì có nhiệm vụ, tối nay, nhất định phải giữ anh cả ở lại.
Các bạn học nữ của cô ta quá hâm mộ cậu cả nhà họ Mộ, nhét vào tay cô ta rất nhiều các loại quà tặng giá trị chỉ để có cơ hội nhìn thấy cậu cả nhà họ Mộ.
Tối nay là cơ hội tốt nhất.
Mộ Tu Kiệt không nói gì, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra được tâm tư của anh, cũng không biết anh có đồng ý hay không.
"Anh cả, bạn của em cũng đến, em giới thiệu cho anh làm quen."
Cô tư lập tức kéo hai cô gái lại.
Đâu là người đẹp hạng nhất, cho dù có chống mắt nhìn toàn bộ Bắc Lăng này cũng không thể chọn ra mấy người đẹp hơn họ.
"Đây là con gái của chủ tịch tập đoàn Kim Đỉnh, cô ba nhà họ Hàn, Hàn Hâm Đình, đây là con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Phi Long, Đinh Gia Mẫn."
"Cậu cả nhà họ Mộ, xin chào, cứ gọi em là Hâm Đình là được. Ba em luôn nhắc đến anh trước mặt chúng em, đều là nói rằng anh là người trẻ tuổi quyền lực nhất ở Bắc Lăng này."
"Cậu cả nhà họ Mộ, ba em ngày nào cũng nhắc tới anh, luôn nói nếu có thể cùng cậu cả nhà họ Mộ dùng bữa thì đó chính là vinh hạnh cả đời ông."
Cô gái kia cũng vội vàng tiến lên, tuy rằng không dám lại gần, nhưng ánh mắt như dán chặt vào người Mộ Tu Kiệt, thời thời khắc khắc không muốn nhìn đi chỗ khác.
"Cậu cả nhà họ Mộ, cứ gọi em là Gia Mẫn là được. Nếu cậu cả nhà họ Mộ không phiền, từ nay về sau em sẽ gọi anh là anh cả Mộ ”
Cố Cơ Uyển đang ngồi với bà cụ, hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng thu lại tầm mắt nhìn đi chỗ khác.
Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy.
Dù đi đến đâu, người đàn ông này cũng là mục tiêu theo đuổi điên cuồng của các cô gái.
Ngay cả khi biết rõ rằng vợ chưa cưới là cô đang ở đây, các cô gái đó vẫn tự làm theo ý mình, căn bản không hề coi trọng cô.
Thậm chí, cậu cả nhà họ Mộ người ta càng lạnh lùng bao nhiêu thì họ lại càng thích anh và tính khí cao ngạo khó với tới đó của anh.
Thực là, không phải chỉ là một người đàn ông thôi hay sao?
“Hôm nay thời tiết thật tốt. Uyển Uyển, cháu đẩy bà nội ra ngoài đi dạo đi” Bà cụ đột nhiên nói.
Cố Cơ Uyển ngay lập tức đứng dậy, đẩy bà cụ ra ngoài.
Tuy rằng ông cụ không thích để họ đi ra ngoài một mình như vậy, nhưng bà cụ dường như cũng có ý định đi một mình với Cố Cơ Uyển, nên ông chỉ có thể bảo người làm gái đi theo ở phía xa, không được lại gần.
“Uyển Uyển” Trong sân, bà cụ đột nhiên vỗ vỗ tay Cố Cơ Uyển.
Cô Cơ Uyển cúi người xuống gân, nhỏ giọng hỏi: "Bà nội, có chuyện gì vậy?"
"Cháu nghĩ Kiệt nhà chúng ta thế nào?”
"Anh ấy..." Cố Cơ Uyển sững người một lúc rồi mới nói: "Rất tốt ạ”"
"Đương nhiên bà biết Kiệt tốt, ý của bà là cháu có thích nó không?”
Lời này khiến người ta phải trả lời thế nào đây?
Cuối cùng, Cố Cơ Uyển chỉ đành gật đầu: "Cậu cả nhà họ Mộ tốt như vậy, e rằng trên đời này không thể tìm được cô gái nào không thích anh ấy."
"Ừ, Kiệt quả thực rất xuất sắc. Nếu bà nội trẻ hơn vài chục tuổi, có lẽ cũng sẽ bị nó mê hoặc."
Cố Cơ Uyển mỉm cười, kiếp trước cô đã quen với cách nói chuyện tùy ý của bà cụ, nên kiếp này ở chung với nhau tương đối dễ hòa hợp hơn.
"Uyển Uyển.” Bà cụ không biết nghĩ gì lại gọi.
“Bà nội, bà có chuyện gì muốn nói với cháu phải không?” Cố Cơ Uyển đi đến trước mặt bà ngồi xổm xuống.
Bà bảo cô đẩy bà ra ngoài tắm nắng, nhưng Cố Cơ Uyển biết rằng bà cố tình tìm cơ hội ở một mình với cô.
Bà cụ nhìn cô, đáy mắt mang theo vẻ thương hại mà Cố Cơ Uyển chẳng hiểu gì cả.
Bà cụ khẽ thở dài, rôi mới nói: "Thực ra, bà biết rằng Kiệt đồng ý đính hôn với cháu là vì nó nghe lời bà."
Cố Cơ Uyển không nói lời nào, lời nói của bà cụ vốn dĩ khiến người ta rất tổn thương, nhưng không thể khác được lại là sự thật.
Bà lão lại nói: "Uyển Uyển cũng biết trên đời này có quá nhiều cô gái đến mức không đếm xuể muốn gả cho cậu cả nhà họ Mộ."
“Vâng.” Cố Cơ Uyển gật đầu.
Bà cụ nói thẳng: "Uyển Uyển, bà biết con đường này rất khó đi, khiến Kiệt thật sự thích cháu cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy."
"Đứa nhỏ đó về phương diện tình cảm vốn dĩ đã lạnh nhạt, sẽ không dễ dàng giao ra tình cảm của mình, cho nên Uyển Uyển, cháu nhất định phải kiên cường, phải nỗ lực."
"Bà nội đã nói chỉ có Kiệt mới có khả năng bảo vệ cháu. Chỉ cần có được trái tim của nó, nó nhất định sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cháu chu toàn."
Cố Cơ Uyển không nói lời nào, chỉ yên lặng nghe bà cụ dạy bảo.
Nhưng, làm sao mà lời nói của bà cụ luôn khiến cô có cảm giác kỳ lạ?
Tương lai cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm sao? Tại sao nhất định phải có một người rất có quyền lực bảo vệ cô?
Còn nữa, cô và bà cụ cũng không phải là họ hàng, tại sao lại luôn cảm thấy giữa mình và cậu cả nhà họ Mộ, người mà bà cụ yêu thương hơn là cô?
Có cảm giác đã cướp bà nội của người khác...
"Uyển Uyển, nhà họ Mộ phức tạp hơn nhiều so với cháu tưởng tượng. Không chỉ là người làm việc cho bố chồng cháu, mà còn có chú hai và chú ba của Kiệt nữa."
"Trong nhà chú hai, chú ba có rất nhiều con trai con gái. Những người này toàn bộ đều đang nhìn chăm chằm vào cháu và Kiệt."
"Cháu nhất định phải thật thận trọng và học cách tự bảo vệ mình. Sức khỏe của bà thực sự là không còn được khỏe mạnh nữa, không có cách nào luôn luôn bảo vệ cháu."
"Bà nội, bà còn trẻ lắm, sao lại nói những lời như vậy?”
Bà cụ thực ra không phải là vợ đầu tiên của ông cụ, bà là vợ thứ hai, hiện tại chẳng qua mới ngoài sáu mươi tuổi.
Bà cũng không phải là bà nội ruột của mấy anh em Mộ Tu Kiệt, nhưng đối với cậu cả nhà họ Mộ này, bà còn thân thiết hơn bà nội ruột vài phần.
Bà cụ bắt lấy tay cô: “Bà biết, cháu không thích bà nội nói những lời như vậy, bà nội không nói nữa."
"Bà nội..." Cố Cơ Uyển luôn hơi bất an trong lòng, nhưng cô cũng không thể biết rốt cuộc mình không yên tâm vì điều gì.
"Uyển Uyển, có rất nhiều chuyện, hiện tại bà nội không thể nói rõ ràng cho cháu được."
Bà cụ dừng lại không nói, trong lòng dường như giấu nhiều bí mật.
Cuối cùng, bà trịnh trọng nói: "Tóm lại, cháu nhất định phải làm cho Kiệt thích cháu. Đây là yêu cầu duy nhất của bà nội."
“Thằng xấu xa này!” Tất nhiên bà cụ biết đôi trẻ đang trêu chọc, nhưng bà cũng phải giả vờ mắng mỏ thằng bé xấu này.
"Không được bắt nạt Uyển Uyển nhà chúng ta, nếu không, bà sẽ khiến thằng bé xấu xa cháu phải đẹp mặt."
Mộ Tu Kiệt từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm ngâm, nhưng khi đối mặt với bà cụ, sự thờ ơ thường ngày của anh ta cuối cùng cũng giảm bớt vài phần.
"Cô ấy là là bảo bối trong tim gan của bà nội, cháu nào có dám bắt nạt?"
Ai cũng biết lời của cậu cả nhà họ Mộ có phần đúng có phần sai, nhưng việc bà cụ thích Cố Cơ Uyển là hoàn toàn có thật.
Không biết cô gái này có được vận may quái quỷ gì mà khiến cho bà cụ thương yêu đến mức này.
Những phụ nữ trong phòng đương nhiên là đều không vừa lòng.
“Anh cả, anh đến rồi.” Một cô gái khoảng hai mươi tuổi đi tới, nhiệt tình nhưng cũng rất lễ phép.
"Anh cả của em dạo này có vẻ rất bận. Cả ngày đều làm rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, cũng không thường xuyên về thăm bọn em. Anh bận ra mắt dự án mới à?"
Mặc dù cô tư nhà họ Mộ là Mộ Kỳ Âm và Cố Cơ Uyển quen biết nhau, nhưng thực sự không biết nhiều về người trong nhà họ Mộ.
Cô sáu nhà họ Mộ là Mộ Quán Lan cũng bước nhanh tới, nhìn Mộ Tu Kiệt háo hức.
"Anh cả, tối nay anh có ở lại nhà không? Tối nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc. Rất nhiều bạn học của em muốn gặp anh cả đấy.”
Cô ta đến vì có nhiệm vụ, tối nay, nhất định phải giữ anh cả ở lại.
Các bạn học nữ của cô ta quá hâm mộ cậu cả nhà họ Mộ, nhét vào tay cô ta rất nhiều các loại quà tặng giá trị chỉ để có cơ hội nhìn thấy cậu cả nhà họ Mộ.
Tối nay là cơ hội tốt nhất.
Mộ Tu Kiệt không nói gì, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra được tâm tư của anh, cũng không biết anh có đồng ý hay không.
"Anh cả, bạn của em cũng đến, em giới thiệu cho anh làm quen."
Cô tư lập tức kéo hai cô gái lại.
Đâu là người đẹp hạng nhất, cho dù có chống mắt nhìn toàn bộ Bắc Lăng này cũng không thể chọn ra mấy người đẹp hơn họ.
"Đây là con gái của chủ tịch tập đoàn Kim Đỉnh, cô ba nhà họ Hàn, Hàn Hâm Đình, đây là con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Phi Long, Đinh Gia Mẫn."
"Cậu cả nhà họ Mộ, xin chào, cứ gọi em là Hâm Đình là được. Ba em luôn nhắc đến anh trước mặt chúng em, đều là nói rằng anh là người trẻ tuổi quyền lực nhất ở Bắc Lăng này."
"Cậu cả nhà họ Mộ, ba em ngày nào cũng nhắc tới anh, luôn nói nếu có thể cùng cậu cả nhà họ Mộ dùng bữa thì đó chính là vinh hạnh cả đời ông."
Cô gái kia cũng vội vàng tiến lên, tuy rằng không dám lại gần, nhưng ánh mắt như dán chặt vào người Mộ Tu Kiệt, thời thời khắc khắc không muốn nhìn đi chỗ khác.
"Cậu cả nhà họ Mộ, cứ gọi em là Gia Mẫn là được. Nếu cậu cả nhà họ Mộ không phiền, từ nay về sau em sẽ gọi anh là anh cả Mộ ”
Cố Cơ Uyển đang ngồi với bà cụ, hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng thu lại tầm mắt nhìn đi chỗ khác.
Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy.
Dù đi đến đâu, người đàn ông này cũng là mục tiêu theo đuổi điên cuồng của các cô gái.
Ngay cả khi biết rõ rằng vợ chưa cưới là cô đang ở đây, các cô gái đó vẫn tự làm theo ý mình, căn bản không hề coi trọng cô.
Thậm chí, cậu cả nhà họ Mộ người ta càng lạnh lùng bao nhiêu thì họ lại càng thích anh và tính khí cao ngạo khó với tới đó của anh.
Thực là, không phải chỉ là một người đàn ông thôi hay sao?
“Hôm nay thời tiết thật tốt. Uyển Uyển, cháu đẩy bà nội ra ngoài đi dạo đi” Bà cụ đột nhiên nói.
Cố Cơ Uyển ngay lập tức đứng dậy, đẩy bà cụ ra ngoài.
Tuy rằng ông cụ không thích để họ đi ra ngoài một mình như vậy, nhưng bà cụ dường như cũng có ý định đi một mình với Cố Cơ Uyển, nên ông chỉ có thể bảo người làm gái đi theo ở phía xa, không được lại gần.
“Uyển Uyển” Trong sân, bà cụ đột nhiên vỗ vỗ tay Cố Cơ Uyển.
Cô Cơ Uyển cúi người xuống gân, nhỏ giọng hỏi: "Bà nội, có chuyện gì vậy?"
"Cháu nghĩ Kiệt nhà chúng ta thế nào?”
"Anh ấy..." Cố Cơ Uyển sững người một lúc rồi mới nói: "Rất tốt ạ”"
"Đương nhiên bà biết Kiệt tốt, ý của bà là cháu có thích nó không?”
Lời này khiến người ta phải trả lời thế nào đây?
Cuối cùng, Cố Cơ Uyển chỉ đành gật đầu: "Cậu cả nhà họ Mộ tốt như vậy, e rằng trên đời này không thể tìm được cô gái nào không thích anh ấy."
"Ừ, Kiệt quả thực rất xuất sắc. Nếu bà nội trẻ hơn vài chục tuổi, có lẽ cũng sẽ bị nó mê hoặc."
Cố Cơ Uyển mỉm cười, kiếp trước cô đã quen với cách nói chuyện tùy ý của bà cụ, nên kiếp này ở chung với nhau tương đối dễ hòa hợp hơn.
"Uyển Uyển.” Bà cụ không biết nghĩ gì lại gọi.
“Bà nội, bà có chuyện gì muốn nói với cháu phải không?” Cố Cơ Uyển đi đến trước mặt bà ngồi xổm xuống.
Bà bảo cô đẩy bà ra ngoài tắm nắng, nhưng Cố Cơ Uyển biết rằng bà cố tình tìm cơ hội ở một mình với cô.
Bà cụ nhìn cô, đáy mắt mang theo vẻ thương hại mà Cố Cơ Uyển chẳng hiểu gì cả.
Bà cụ khẽ thở dài, rôi mới nói: "Thực ra, bà biết rằng Kiệt đồng ý đính hôn với cháu là vì nó nghe lời bà."
Cố Cơ Uyển không nói lời nào, lời nói của bà cụ vốn dĩ khiến người ta rất tổn thương, nhưng không thể khác được lại là sự thật.
Bà lão lại nói: "Uyển Uyển cũng biết trên đời này có quá nhiều cô gái đến mức không đếm xuể muốn gả cho cậu cả nhà họ Mộ."
“Vâng.” Cố Cơ Uyển gật đầu.
Bà cụ nói thẳng: "Uyển Uyển, bà biết con đường này rất khó đi, khiến Kiệt thật sự thích cháu cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy."
"Đứa nhỏ đó về phương diện tình cảm vốn dĩ đã lạnh nhạt, sẽ không dễ dàng giao ra tình cảm của mình, cho nên Uyển Uyển, cháu nhất định phải kiên cường, phải nỗ lực."
"Bà nội đã nói chỉ có Kiệt mới có khả năng bảo vệ cháu. Chỉ cần có được trái tim của nó, nó nhất định sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cháu chu toàn."
Cố Cơ Uyển không nói lời nào, chỉ yên lặng nghe bà cụ dạy bảo.
Nhưng, làm sao mà lời nói của bà cụ luôn khiến cô có cảm giác kỳ lạ?
Tương lai cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm sao? Tại sao nhất định phải có một người rất có quyền lực bảo vệ cô?
Còn nữa, cô và bà cụ cũng không phải là họ hàng, tại sao lại luôn cảm thấy giữa mình và cậu cả nhà họ Mộ, người mà bà cụ yêu thương hơn là cô?
Có cảm giác đã cướp bà nội của người khác...
"Uyển Uyển, nhà họ Mộ phức tạp hơn nhiều so với cháu tưởng tượng. Không chỉ là người làm việc cho bố chồng cháu, mà còn có chú hai và chú ba của Kiệt nữa."
"Trong nhà chú hai, chú ba có rất nhiều con trai con gái. Những người này toàn bộ đều đang nhìn chăm chằm vào cháu và Kiệt."
"Cháu nhất định phải thật thận trọng và học cách tự bảo vệ mình. Sức khỏe của bà thực sự là không còn được khỏe mạnh nữa, không có cách nào luôn luôn bảo vệ cháu."
"Bà nội, bà còn trẻ lắm, sao lại nói những lời như vậy?”
Bà cụ thực ra không phải là vợ đầu tiên của ông cụ, bà là vợ thứ hai, hiện tại chẳng qua mới ngoài sáu mươi tuổi.
Bà cũng không phải là bà nội ruột của mấy anh em Mộ Tu Kiệt, nhưng đối với cậu cả nhà họ Mộ này, bà còn thân thiết hơn bà nội ruột vài phần.
Bà cụ bắt lấy tay cô: “Bà biết, cháu không thích bà nội nói những lời như vậy, bà nội không nói nữa."
"Bà nội..." Cố Cơ Uyển luôn hơi bất an trong lòng, nhưng cô cũng không thể biết rốt cuộc mình không yên tâm vì điều gì.
"Uyển Uyển, có rất nhiều chuyện, hiện tại bà nội không thể nói rõ ràng cho cháu được."
Bà cụ dừng lại không nói, trong lòng dường như giấu nhiều bí mật.
Cuối cùng, bà trịnh trọng nói: "Tóm lại, cháu nhất định phải làm cho Kiệt thích cháu. Đây là yêu cầu duy nhất của bà nội."
Tác giả :
Sơ Cửu