Đệ Nhất Sủng
Chương 4: Ngoan ngoãn
Két một tiếng, Lâm Duệ run tay, xe suýt nữa đã tông vào chỗ tránh xe ven đường.
Suồng sã! Đúng là quá suồng sã! Từ trước đến nay chưa từng có người phụ nữ nào dám vô lễ với cậu cả nhà họ như thế
Mợ sẽ không bị cậu cả ném ra khỏi xe chứ?
Cố Cơ Uyển nheo mắt, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của người đàn ông, hô hấp dồn dập mà trắc trở.
Mộ Tu Kiệt vẫn lạnh như băng, ngón tay dài cầm lấy cằm cô, năm ngón tay siết chặt nâng gương mặt nhỏ của cô lên.
"Ai tính kế cô?"
Hôm nay là ngày đính hôn của bọn họ, tuy rằng anh không có chút cảm giác nào nào với cô vợ chưa cưới này, nhưng việc tính kế vợ chưa cưới của anh chính là đang khiêu khích sự uy nghiêm của anh
Anh nheo mắt, đáy mắt thoáng hiện mùi nguy hiểm: “Là hai người đàn ông lúc nãy?"
Cố Cơ Uyển nào có tâm trạng trả lời câu hỏi của anh chứ? Sau khi dùng sức giãy giụa ra khỏi sự kiêm chế của anh, cô đột nhiên dùng sức hôn tới...
Tay của Lâm Duệ lại run, vô lăng suýt nữa bị trượt.
"Cố Cơ Uyển, cô biết mình đang làm gì không?" Mộ Tu Kiệt lại đẩy cô ra, cuối cùng thì trên gương mặt đóng băng vạn lớp ấy cũng xuất hiện vết nứt.
Lại dám hôn anh! Người phụ nữ này to gan quái! “Cô dám... Cô ”
Giọng nói của anh bỗng nhiên biến mất dưới nụ hôn của cô.
Tay Mộ Tu Kiệt cầm lấy bả vai cô, vốn nên đẩy cô ra nhưng mà nụ hôn của cô gái này, lại tốt đến bất ngờ.
Nhưng mà Mộ Tu Kiệt nhanh chóng phát hiện, cô gái trong lòng mình chính là một quả bom hẹn giờ.
Tay của Cố Cơ Uyển lại bị Mộ Tu Kiệt giữ lấy, lân này giọng nói của anh trở nên hơi khàn: “Đừng lộn xộn!"
Nhưng mà cô gái này lại không hề an phận chút nào.
Mộ Tu Kiệt hít một hơi khí lạnh, một người đàn ông dù cho núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mặt cũng có thể không đổi sắc mặt, lúc này lại thở hổn hển: “Tìm chỗ dừng lại!"
Cả người Lâm Duệ đều đổ mồ hôi lạnh, tay chân luống cuống, còn chưa tìm được nơi thích hợp lại bất cẩn thấy được Cố Cơ Uyển đang nổi giận qua tấm gương chiếu hậu.
Cô thật sự không còn lí trí, gương mặt đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, Mộ Tu Kiệt nhìn trong mắt, trong trái tim lạnh giá lại trở nên thương tiếc.
Tay anh buông xuống giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Ngoan nào, đừng lộn xôn."
Ánh mắt khi quét về trước lại lạnh lẽo đến mức làm người ta sợ hãi: “Không muốn mắt nữa sao?"
Tuy giọng nói nhàn nhạt là thế, nhưng Lâm Duệ lại khẩn trương đến mức ướt cả áo: “Không...phải..."
Tay của mợ vẫn còn đặt trên người cậu cả, điều khiến Lâm Duệ bất ngờ đó là cậu cả luôn chống cự mọi phụ nữ lại... đồng ý rồi!
Nếu không chạy ra khỏi xe, bóng đèn phát sáng như mình lúc nào cũng có thể bị cháy nổi
Suồng sã! Đúng là quá suồng sã! Từ trước đến nay chưa từng có người phụ nữ nào dám vô lễ với cậu cả nhà họ như thế
Mợ sẽ không bị cậu cả ném ra khỏi xe chứ?
Cố Cơ Uyển nheo mắt, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của người đàn ông, hô hấp dồn dập mà trắc trở.
Mộ Tu Kiệt vẫn lạnh như băng, ngón tay dài cầm lấy cằm cô, năm ngón tay siết chặt nâng gương mặt nhỏ của cô lên.
"Ai tính kế cô?"
Hôm nay là ngày đính hôn của bọn họ, tuy rằng anh không có chút cảm giác nào nào với cô vợ chưa cưới này, nhưng việc tính kế vợ chưa cưới của anh chính là đang khiêu khích sự uy nghiêm của anh
Anh nheo mắt, đáy mắt thoáng hiện mùi nguy hiểm: “Là hai người đàn ông lúc nãy?"
Cố Cơ Uyển nào có tâm trạng trả lời câu hỏi của anh chứ? Sau khi dùng sức giãy giụa ra khỏi sự kiêm chế của anh, cô đột nhiên dùng sức hôn tới...
Tay của Lâm Duệ lại run, vô lăng suýt nữa bị trượt.
"Cố Cơ Uyển, cô biết mình đang làm gì không?" Mộ Tu Kiệt lại đẩy cô ra, cuối cùng thì trên gương mặt đóng băng vạn lớp ấy cũng xuất hiện vết nứt.
Lại dám hôn anh! Người phụ nữ này to gan quái! “Cô dám... Cô ”
Giọng nói của anh bỗng nhiên biến mất dưới nụ hôn của cô.
Tay Mộ Tu Kiệt cầm lấy bả vai cô, vốn nên đẩy cô ra nhưng mà nụ hôn của cô gái này, lại tốt đến bất ngờ.
Nhưng mà Mộ Tu Kiệt nhanh chóng phát hiện, cô gái trong lòng mình chính là một quả bom hẹn giờ.
Tay của Cố Cơ Uyển lại bị Mộ Tu Kiệt giữ lấy, lân này giọng nói của anh trở nên hơi khàn: “Đừng lộn xộn!"
Nhưng mà cô gái này lại không hề an phận chút nào.
Mộ Tu Kiệt hít một hơi khí lạnh, một người đàn ông dù cho núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mặt cũng có thể không đổi sắc mặt, lúc này lại thở hổn hển: “Tìm chỗ dừng lại!"
Cả người Lâm Duệ đều đổ mồ hôi lạnh, tay chân luống cuống, còn chưa tìm được nơi thích hợp lại bất cẩn thấy được Cố Cơ Uyển đang nổi giận qua tấm gương chiếu hậu.
Cô thật sự không còn lí trí, gương mặt đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, Mộ Tu Kiệt nhìn trong mắt, trong trái tim lạnh giá lại trở nên thương tiếc.
Tay anh buông xuống giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Ngoan nào, đừng lộn xôn."
Ánh mắt khi quét về trước lại lạnh lẽo đến mức làm người ta sợ hãi: “Không muốn mắt nữa sao?"
Tuy giọng nói nhàn nhạt là thế, nhưng Lâm Duệ lại khẩn trương đến mức ướt cả áo: “Không...phải..."
Tay của mợ vẫn còn đặt trên người cậu cả, điều khiến Lâm Duệ bất ngờ đó là cậu cả luôn chống cự mọi phụ nữ lại... đồng ý rồi!
Nếu không chạy ra khỏi xe, bóng đèn phát sáng như mình lúc nào cũng có thể bị cháy nổi
Tác giả :
Sơ Cửu