Đệ Nhất Sủng
Chương 38: Cố cơ uyển, cô lại dám chạy trốn khỏi đám cưới?
Mộ Tu Kiệt nhận rượu của Cổ Vị Y mời!
Cậu cả Mộ luôn luôn không gần nữ sắc thậm chí đối với phụ nữ còn là đứng nhìn từ xa vậy mà thật sự đã đem ly rượu kia của Cố Vị Y uống cạn sạchI
Người nào không biết Cố Vị Y mời rượu như thế này đại biểu cho cô ta đang bày tỏ?
Bây giờ xem như cậu cả Mộ đã chập nhận Cố Vị Y sao?
Xem ra bên ngoài có tin đồn nói người cậu cả Mộ thích là cô hai nhưng bởi vì người lớn trong nhà lại muốn anh đính hôn với cô ba quả nhiên là thật.
Lâm Duệ nhìn ly rượu trong tay Mộ Tu Kiệt, muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói.
Cậu cả làm việc còn chưa tới lượt anh ta đến chất vấn.
Cố Vị Y nhìn Mộ Tu Kiệt đem ly rượu vang mình đưa đến uống hết, trong lòng không biết có bao nhiêu hưng phấn.
Lúc nhận lại ly rượu trống không cô ta còn vô thức quay đầu lại nhìn Cố Cơ Uyển đang ở xa xa một chút.
Cho rằng sẽ nhìn thấy được ánh mắt đố ky của Cố Cơ Uyển nhưng không ngờ sự chú ý của đối phương lại hoàn toàn không ở chỗ này.
Trong nháy mắt cô ta đã thu liễm tâm tư quay lại nhìn gương mặt khiến cho phụ nữ phải điên cuồng kia của Mộ Tu
Kiệt, môi mỏng cong lên để cho mình biểu hiện ra nụ cười đẹp nhất trước mặt anh.
"Cậu cả Mộ..."
Nhưng ai biết, bỗng nhiên ánh mắt Mộ Tu Kiệt trầm xuống, cất bước đi đến nơi hẻo lánh kia.
Trước khi anh đến, Cố Cơ Uyển đã cầm điện thoại lên đi ra cửa khách sạn.
"Cậu nói cái gì? Bây giờ cậu đang trên đường tới đây? Tử Lạp! Không phải tớ đã nói với cậu là cậu không được phép đi ra ngoài sao? Sao cậu có thể không nghe lời như vậy!"
Vừa nhận được điện thoại của Tô Tử Lạp biết cô ấy vừa rời khỏi trường học đang đi tới khách sạn này, Cố Cơ Uyển lập tức vội vàng đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh.
"Tô Tử Lạp, tớ ra lệnh cho cậu bây giờ quay trở về trường học ngay lập tức! Có nghe hay không!"
"Uyển Uyển cậu đừng nóng mà, là người bên cạnh cậu cả Mộ cho người mang thư mời đến cho tớ, tớ là đường đường chính chính được mời đấy!"
So với Cố Cơ Uyển đang lo lắng thì Tô Tử Lạp lại có vẻ hưng phấn dị thường.
"Thật sự là tớ được mời đến, tối nay tớ còn đặc biệt ăn mặc một phen nên tuyệt đối sẽ không làm cho cậu mất mặt đâu, cậu cứ tin ở tớ."
"Ai nói cậu sẽ làm tớ mất mặt chứ?" Cái cô quan tâm vốn không phải là cái này có được hay không?
Chỉ có điều Lâm Duệ đưa thư mời cô ấy đến ư? Từ lúc nào mà Lâm Duệ lại nhiều chuyện như vậy rồi?
Chẳng lẽ là ngày đó ở trên xe mình nói xấu cậu cả Mộ nên tên kia để tỏ ra mình là người tốt cho nên mới chủ động để cho người ta đưa thư mời tới?
Cậu cả Mộ lại rảnh rỗi như vậy sao, ngay cả mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng đều quan tâm tới?
"Tử Lạp, cậu nghe tớ nói đã, không phải là tớ không muốn để cho cậu đến đây, chỉ là tớ..."
Có mấy lời cô không thể nói ra được, mà cho dù có nói thì cũng sẽ không ai tinl
Nhưng bây giờ cô thật sự rất lo lắng!
"Tử Lạp, bây giờ cậu đang ở đâu? Đang đi cùng với ai? Có phải cậu đi một mình hay không? Hạo Phong đâu? Hạo Phong đang ở đâu?”
"Tớ đang trên đường tới, đang trên đường cảng Thiên Vân..."
Tô Tử Lạp còn chưa nói xong thì bỗng nhiên bên kia vang lên phịch một tiếng giống như xe đâm nhau.
Điện thoại Tô Tử Lạp rơi trên mặt đất, trong điện thoại di động truyền đến tiếng hét thất thanh, ầm ĩ một trận!
"Tử Lạp! Tử Lạp cậu sao rồi? Tử Lạp? Cậu đừng dọa tớ "
Điện thoại Tô Tử Lạp bỗng nhiên mất tín hiệu, sau khi tút tút hai tiếng thì hoàn toàn tắt máy.
Cố Cơ Uyển lại gọi lại nhưng điện thoại vẫn không kết nối được!
Trong lòng cô có từng trận run rẩy, ký ức của kiếp trước điên cuồng ào tới, thi thể Tử Lạp được phát hiện ở bờ biển, trên người có rất nhiều vết thương do bị tra tấn dã man...
"Không! Không được!"
Đường cảng Thiên Vân... Khách sạn này nằm ở bờ biển, đường cảng Thiên Vân cách đây không xa.
Cố Cơ Uyển ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ lập tức từ cửa chính xông ra ngoài, xông tới quảng trường trước cửa khách sạn muốn xuyên qua quảng trường bắt một chiếc xe.
Bỗng nhiên có người giữ chặt cổ tay của cô lại.
Cố Cơ Uyển bị dọa sợ nhảy dựng lên, cố sức giãy dụa: "Thả tôi ra!"
"Tiết mục đào hôn này cô còn muốn diễn một lần nữa à?” Sắc mặt Mộ Tu Kiệt trâm xuống, giọng điệu rõ ràng là không vui.
Nếu như không phải anh tinh mắt nhìn thấy thì con nhóc này lại muốn thừa cơ chạy trốn sao?
"Cố Cơ Uyển, cô đã ký hợp đồng rồi, nếu cô dám chạy trốn thì cô không bồi thường nổi đâu!"
"Thả tôi ra!" Cố Cơ Uyển liều mạng giẫy dụa.
"Cô..." Anh nheo đôi mắt lại, nhìn sâu vào trong mắt cô thấy trong đó đây hoảng sợ và bối rối.
Bộ dạng này không giống như là muốn đào hôn.
Mộ Tu Kiệt nhẹ chau mày rậm lại, giọng điệu cũng hơi tốt hơn trước một chút: "Xảy ra chuyện gì?"
"Tử Lạp xảy ra chuyện rồi! Cậu ấy bị tai nạn xe cộ, cậu ấy bị người ta bắt cóc..."
Chính Cố Cơ Uyển cũng rất rối, bây giờ rõ ràng đã không giống với kiếp trước nữa.
Cô không hề bị bắt cóc nên Tô Tử Lạp cũng không phải vì cô mà bị lưu manh bắt đi, nhưng Tử Lạp lại thật sự xảy ra chuyện, chỉ có điều cô không biết Tử Lạp đã xảy ra chuyện gì...
Cuối cùng cô hất tay Mộ Tu Kiệt ra chạy nhanh vê hướng đường lớn. May mắn là, cậu cả Mộ cũng không hề tiếp tục ngăn cản.
Chỉ có điều khách sạn này được xây ở ven biển, người có thể tới đây cũng đều là kẻ có tiền nên trên cơ bản tất cả đều là lái xe của mình tới.
Xe taxi chỗ này thật sự là rất hiếm gặp!
Ngay lúc Cố Cơ Uyển vội vàng đến mức không biết phải làm như thế nào suýt chút nữa đã đi cướp xe thì bỗng nhiên một chiếc xe sang trọng, tối màu khác kít lại dừng ở trước mặt cô.
Nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế lái gần như Cố Cơ Uyển trố mắt mất nửa giây.
Mộ Tu Kiệt thản nhiên nói: "Còn không mau lên xe?”
Lúc này Cố Cơ Uyển mới kịp phản ứng lại lập tức chạy qua bên kia mở cửa xe ra bước lên.
"Cậu ấy nói đang ở đường cảng Thiên Vân nhưng tôi không tìm được vị trí chính xác của cậu ấy, cậu cả Mộ..."
Mộ Tu Kiệt không nói gì, một cước giẫm trên chân ga khiến chiếc xe nhanh chóng lao ra ngoài.
Anh bấm nút call trên xe, rất nhanh giọng nói của Lâm Duệ truyền tới: "Cậu cả, cậu đi đâu vậy? Bữa tiệc sẽ bắt đầu ngay bây giờ, ông cụ..."
"Số điện thoại?" Giọng nói của Mộ Tu Kiệt nhạt như sương.
"Số..., số điện thoại gì?" Cố Cơ Uyển có chút phản ứng không kịp.
Mộ Tu Kiệt lại nhìn Cố Cơ Uyển: "Số điện thoại người bạn kia của cô."
"Cô ấy...'' Cố Cơ Uyển hiểu rõ lập tức nói với điện thoại nội bộ: "Lâm Duệ, giúp tôi tra vị trí hiện tại của số điện thoại này, nhanh lên!"
Cô đem số điện thoại của Tô Tử Lạp đọc cho Lâm Duệ, mặc dù Lâm Duệ vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đã cúp điện thoại rồi cho người đi điều tra. Không bao lâu sau Lâm Duệ gọi điện thoại tới: “Cậu cả, mợ cả, nơi mà số điện thoại này phát ra tín hiện cuối cùng là ở trên đường gần bờ biển cảng Thiên Vân đến gần bến tàu cảng Thiên Vân”
Mộ Tu Kiệt trong nháy mắt tăng thêm lực lên chân ga.
Đi tới đường cảng Thiên Vân cũng không xa.
Lâm Duệ vẫn vội vàng đến độ muốn chết như cũ: "Cậu cả, mợ cả tương lai, bây giờ hai người... Bây giờ đang ở đâu? Rốt cuộc muốn làm gì? Ông cụ đang tìm người đấy!"
Cặp đôi mới này sẽ không lại muốn chơi trò mất tích đấy chứ?
Đã chơi qua một lần rồi mà còn muốn chơi nữa sao?
"Bảo ông cụ đưa bà cụ về nhà nghỉ ngơi đi, những người khác ở đó chờ. Trước khi trời sáng sẽ trở về hoàn thành nghi thức đính hôn."
Sau đó anh tiện tay tắt điện thoại đi.
Cố Cơ Uyển nhìn một bên sườn mặt kia, đột nhiên hoảng loạn trong lòng bình phục không ít.
Người đàn ông ở trước mắt giống như là một gốc cây to chống trời, trong nháy mắt ngăn trở tất cả mưa gió đập vào mặt cho cô.
Anh nói trước khi trời sáng sẽ trở về hoàn thành nghi thức đính hôn, cô bỗng nhiên tin tưởng anh nhất định có thể giải quyết hết tất cả vấn đề trước khi trời sáng,.
Thì ra đây chính là cảm giác có người để cho cô có thể dựa vào, sống hai kiếp rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên cô cảm nhận được.
Lại nhìn gương mặt lúc chăm chú lái xe của anh, đột nhiên trong lòng bỗng nhiên chua chua.
Kiếp trước cô khốn khổ yêu anh nhưng vì sao anh lại chưa từng cho cô một tia ấm áp.
Kiếp này cô không muốn lặp lại sai lầm đi vào vết xe đổ kia nữa nên quyết định không yêu anh nhưng anh lại lần lượt mê hoặc lòng của cô?
Cô thu hồi ánh mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.
Không thể suy nghĩ lung tung nữa, cái gì cũng không cần nghĩ, bây giờ quan trọng nhất chính là nhất định phải bảo đảm an toàn cho Tử Lạp.
Cô không thể để cho Tử Lạp xảy ra chuyện, nhất định không thể!
Cậu cả Mộ luôn luôn không gần nữ sắc thậm chí đối với phụ nữ còn là đứng nhìn từ xa vậy mà thật sự đã đem ly rượu kia của Cố Vị Y uống cạn sạchI
Người nào không biết Cố Vị Y mời rượu như thế này đại biểu cho cô ta đang bày tỏ?
Bây giờ xem như cậu cả Mộ đã chập nhận Cố Vị Y sao?
Xem ra bên ngoài có tin đồn nói người cậu cả Mộ thích là cô hai nhưng bởi vì người lớn trong nhà lại muốn anh đính hôn với cô ba quả nhiên là thật.
Lâm Duệ nhìn ly rượu trong tay Mộ Tu Kiệt, muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói.
Cậu cả làm việc còn chưa tới lượt anh ta đến chất vấn.
Cố Vị Y nhìn Mộ Tu Kiệt đem ly rượu vang mình đưa đến uống hết, trong lòng không biết có bao nhiêu hưng phấn.
Lúc nhận lại ly rượu trống không cô ta còn vô thức quay đầu lại nhìn Cố Cơ Uyển đang ở xa xa một chút.
Cho rằng sẽ nhìn thấy được ánh mắt đố ky của Cố Cơ Uyển nhưng không ngờ sự chú ý của đối phương lại hoàn toàn không ở chỗ này.
Trong nháy mắt cô ta đã thu liễm tâm tư quay lại nhìn gương mặt khiến cho phụ nữ phải điên cuồng kia của Mộ Tu
Kiệt, môi mỏng cong lên để cho mình biểu hiện ra nụ cười đẹp nhất trước mặt anh.
"Cậu cả Mộ..."
Nhưng ai biết, bỗng nhiên ánh mắt Mộ Tu Kiệt trầm xuống, cất bước đi đến nơi hẻo lánh kia.
Trước khi anh đến, Cố Cơ Uyển đã cầm điện thoại lên đi ra cửa khách sạn.
"Cậu nói cái gì? Bây giờ cậu đang trên đường tới đây? Tử Lạp! Không phải tớ đã nói với cậu là cậu không được phép đi ra ngoài sao? Sao cậu có thể không nghe lời như vậy!"
Vừa nhận được điện thoại của Tô Tử Lạp biết cô ấy vừa rời khỏi trường học đang đi tới khách sạn này, Cố Cơ Uyển lập tức vội vàng đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh.
"Tô Tử Lạp, tớ ra lệnh cho cậu bây giờ quay trở về trường học ngay lập tức! Có nghe hay không!"
"Uyển Uyển cậu đừng nóng mà, là người bên cạnh cậu cả Mộ cho người mang thư mời đến cho tớ, tớ là đường đường chính chính được mời đấy!"
So với Cố Cơ Uyển đang lo lắng thì Tô Tử Lạp lại có vẻ hưng phấn dị thường.
"Thật sự là tớ được mời đến, tối nay tớ còn đặc biệt ăn mặc một phen nên tuyệt đối sẽ không làm cho cậu mất mặt đâu, cậu cứ tin ở tớ."
"Ai nói cậu sẽ làm tớ mất mặt chứ?" Cái cô quan tâm vốn không phải là cái này có được hay không?
Chỉ có điều Lâm Duệ đưa thư mời cô ấy đến ư? Từ lúc nào mà Lâm Duệ lại nhiều chuyện như vậy rồi?
Chẳng lẽ là ngày đó ở trên xe mình nói xấu cậu cả Mộ nên tên kia để tỏ ra mình là người tốt cho nên mới chủ động để cho người ta đưa thư mời tới?
Cậu cả Mộ lại rảnh rỗi như vậy sao, ngay cả mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng đều quan tâm tới?
"Tử Lạp, cậu nghe tớ nói đã, không phải là tớ không muốn để cho cậu đến đây, chỉ là tớ..."
Có mấy lời cô không thể nói ra được, mà cho dù có nói thì cũng sẽ không ai tinl
Nhưng bây giờ cô thật sự rất lo lắng!
"Tử Lạp, bây giờ cậu đang ở đâu? Đang đi cùng với ai? Có phải cậu đi một mình hay không? Hạo Phong đâu? Hạo Phong đang ở đâu?”
"Tớ đang trên đường tới, đang trên đường cảng Thiên Vân..."
Tô Tử Lạp còn chưa nói xong thì bỗng nhiên bên kia vang lên phịch một tiếng giống như xe đâm nhau.
Điện thoại Tô Tử Lạp rơi trên mặt đất, trong điện thoại di động truyền đến tiếng hét thất thanh, ầm ĩ một trận!
"Tử Lạp! Tử Lạp cậu sao rồi? Tử Lạp? Cậu đừng dọa tớ "
Điện thoại Tô Tử Lạp bỗng nhiên mất tín hiệu, sau khi tút tút hai tiếng thì hoàn toàn tắt máy.
Cố Cơ Uyển lại gọi lại nhưng điện thoại vẫn không kết nối được!
Trong lòng cô có từng trận run rẩy, ký ức của kiếp trước điên cuồng ào tới, thi thể Tử Lạp được phát hiện ở bờ biển, trên người có rất nhiều vết thương do bị tra tấn dã man...
"Không! Không được!"
Đường cảng Thiên Vân... Khách sạn này nằm ở bờ biển, đường cảng Thiên Vân cách đây không xa.
Cố Cơ Uyển ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ lập tức từ cửa chính xông ra ngoài, xông tới quảng trường trước cửa khách sạn muốn xuyên qua quảng trường bắt một chiếc xe.
Bỗng nhiên có người giữ chặt cổ tay của cô lại.
Cố Cơ Uyển bị dọa sợ nhảy dựng lên, cố sức giãy dụa: "Thả tôi ra!"
"Tiết mục đào hôn này cô còn muốn diễn một lần nữa à?” Sắc mặt Mộ Tu Kiệt trâm xuống, giọng điệu rõ ràng là không vui.
Nếu như không phải anh tinh mắt nhìn thấy thì con nhóc này lại muốn thừa cơ chạy trốn sao?
"Cố Cơ Uyển, cô đã ký hợp đồng rồi, nếu cô dám chạy trốn thì cô không bồi thường nổi đâu!"
"Thả tôi ra!" Cố Cơ Uyển liều mạng giẫy dụa.
"Cô..." Anh nheo đôi mắt lại, nhìn sâu vào trong mắt cô thấy trong đó đây hoảng sợ và bối rối.
Bộ dạng này không giống như là muốn đào hôn.
Mộ Tu Kiệt nhẹ chau mày rậm lại, giọng điệu cũng hơi tốt hơn trước một chút: "Xảy ra chuyện gì?"
"Tử Lạp xảy ra chuyện rồi! Cậu ấy bị tai nạn xe cộ, cậu ấy bị người ta bắt cóc..."
Chính Cố Cơ Uyển cũng rất rối, bây giờ rõ ràng đã không giống với kiếp trước nữa.
Cô không hề bị bắt cóc nên Tô Tử Lạp cũng không phải vì cô mà bị lưu manh bắt đi, nhưng Tử Lạp lại thật sự xảy ra chuyện, chỉ có điều cô không biết Tử Lạp đã xảy ra chuyện gì...
Cuối cùng cô hất tay Mộ Tu Kiệt ra chạy nhanh vê hướng đường lớn. May mắn là, cậu cả Mộ cũng không hề tiếp tục ngăn cản.
Chỉ có điều khách sạn này được xây ở ven biển, người có thể tới đây cũng đều là kẻ có tiền nên trên cơ bản tất cả đều là lái xe của mình tới.
Xe taxi chỗ này thật sự là rất hiếm gặp!
Ngay lúc Cố Cơ Uyển vội vàng đến mức không biết phải làm như thế nào suýt chút nữa đã đi cướp xe thì bỗng nhiên một chiếc xe sang trọng, tối màu khác kít lại dừng ở trước mặt cô.
Nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế lái gần như Cố Cơ Uyển trố mắt mất nửa giây.
Mộ Tu Kiệt thản nhiên nói: "Còn không mau lên xe?”
Lúc này Cố Cơ Uyển mới kịp phản ứng lại lập tức chạy qua bên kia mở cửa xe ra bước lên.
"Cậu ấy nói đang ở đường cảng Thiên Vân nhưng tôi không tìm được vị trí chính xác của cậu ấy, cậu cả Mộ..."
Mộ Tu Kiệt không nói gì, một cước giẫm trên chân ga khiến chiếc xe nhanh chóng lao ra ngoài.
Anh bấm nút call trên xe, rất nhanh giọng nói của Lâm Duệ truyền tới: "Cậu cả, cậu đi đâu vậy? Bữa tiệc sẽ bắt đầu ngay bây giờ, ông cụ..."
"Số điện thoại?" Giọng nói của Mộ Tu Kiệt nhạt như sương.
"Số..., số điện thoại gì?" Cố Cơ Uyển có chút phản ứng không kịp.
Mộ Tu Kiệt lại nhìn Cố Cơ Uyển: "Số điện thoại người bạn kia của cô."
"Cô ấy...'' Cố Cơ Uyển hiểu rõ lập tức nói với điện thoại nội bộ: "Lâm Duệ, giúp tôi tra vị trí hiện tại của số điện thoại này, nhanh lên!"
Cô đem số điện thoại của Tô Tử Lạp đọc cho Lâm Duệ, mặc dù Lâm Duệ vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đã cúp điện thoại rồi cho người đi điều tra. Không bao lâu sau Lâm Duệ gọi điện thoại tới: “Cậu cả, mợ cả, nơi mà số điện thoại này phát ra tín hiện cuối cùng là ở trên đường gần bờ biển cảng Thiên Vân đến gần bến tàu cảng Thiên Vân”
Mộ Tu Kiệt trong nháy mắt tăng thêm lực lên chân ga.
Đi tới đường cảng Thiên Vân cũng không xa.
Lâm Duệ vẫn vội vàng đến độ muốn chết như cũ: "Cậu cả, mợ cả tương lai, bây giờ hai người... Bây giờ đang ở đâu? Rốt cuộc muốn làm gì? Ông cụ đang tìm người đấy!"
Cặp đôi mới này sẽ không lại muốn chơi trò mất tích đấy chứ?
Đã chơi qua một lần rồi mà còn muốn chơi nữa sao?
"Bảo ông cụ đưa bà cụ về nhà nghỉ ngơi đi, những người khác ở đó chờ. Trước khi trời sáng sẽ trở về hoàn thành nghi thức đính hôn."
Sau đó anh tiện tay tắt điện thoại đi.
Cố Cơ Uyển nhìn một bên sườn mặt kia, đột nhiên hoảng loạn trong lòng bình phục không ít.
Người đàn ông ở trước mắt giống như là một gốc cây to chống trời, trong nháy mắt ngăn trở tất cả mưa gió đập vào mặt cho cô.
Anh nói trước khi trời sáng sẽ trở về hoàn thành nghi thức đính hôn, cô bỗng nhiên tin tưởng anh nhất định có thể giải quyết hết tất cả vấn đề trước khi trời sáng,.
Thì ra đây chính là cảm giác có người để cho cô có thể dựa vào, sống hai kiếp rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên cô cảm nhận được.
Lại nhìn gương mặt lúc chăm chú lái xe của anh, đột nhiên trong lòng bỗng nhiên chua chua.
Kiếp trước cô khốn khổ yêu anh nhưng vì sao anh lại chưa từng cho cô một tia ấm áp.
Kiếp này cô không muốn lặp lại sai lầm đi vào vết xe đổ kia nữa nên quyết định không yêu anh nhưng anh lại lần lượt mê hoặc lòng của cô?
Cô thu hồi ánh mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.
Không thể suy nghĩ lung tung nữa, cái gì cũng không cần nghĩ, bây giờ quan trọng nhất chính là nhất định phải bảo đảm an toàn cho Tử Lạp.
Cô không thể để cho Tử Lạp xảy ra chuyện, nhất định không thể!
Tác giả :
Sơ Cửu