Đệ Nhất Sủng
Chương 255: Con muốn tìm cố cơ uyển
Mộ Bách Lạc hơi bất đắc dĩ xoa mi tâm.
“Anh hai à, em chỉ giỏi việc học thôi, chứ không có nhiều kinh nghiệm trên thực tế.”
“Là do ông cụ không cho cậu cơ hội tốt thôi!” Mộ Khải Trạch không nuốt trôi cục tức này: “Ông ta mang hết cơ hội cho Mộ Tu Kiệt rồi!"
Mộ Bách Lạc cảm thấy, mình nên uống rượu thôi, để tránh việc càng nói càng sai.
“Tôi không tin trong lòng cậu không có ham muốn tranh giành quyền lực.”
Mộ Khải Trạch đi tới, rồi đập vỡ chai rượu trước mặt Mộ Bách Lạc.
“Đừng trách anh hai này không nhắc nhở cậu, nếu cậu cứ không chịu giành lấy phần của mình thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị bức ép đến mức không thể nắm giữ chút cổ phần nào trong Mộ Thị.”
“Anh hai à, em thật sự không đủ kinh nghiệm thực tế, cả anh và ông nội đều biết chuyện này mà”
Mộ Bách Lạc thở dài, rồi nhún vai khoát tay: “Lần trước ông nội đã cho em một cơ hội, bảo em thu mua mảnh đất đó để phát triển bất động sản."
“Anh cũng biết, hiện nay bất động sản đang là ngành kinh doanh sinh lời nhất, không phải ông nội không cho em cơ hội, nhưng kết quả em lại làm thế nào chứ?”
Mộ Bách Lạc hơi nản chí, thấp giọng nói: “Nếu cuối cùng không có anh cả ra tay, không biết chuyện đó sẽ âm ï đến mức nào nữa.”
“Nên anh hai à, học là một chuyện, còn áp dụng vào thực tế thì chuyện khác, em chỉ có thể xem là nhân tài trong việc học thôi, ngoài chuyện học hành ra thì chẳng được gì”
Anh uống xong ngụm rượu cuối cùng trong ly, rồi đặt nó xuống, đứng dậy ngay.
“Anh hai, em vẫn còn chuyện nên đi trước đây, khi nào về em sẽ tìm anh uống rượu nhé.”
Không đợi Mộ Khải Trạch đáp lại, anh đã vẫy tay, rồi vội vàng rời đi.
Như thể ở thêm một giây sẽ bị rước họa vào người vậy.
Đúng vậy, tên khốn này chỉ sợ rước họa vào người thôi.
Mấy người này làm sao thế? Ai cũng sợ Mộ Tu Kiệt như vậy.
“Khải Trạch..." Cẩn Mai từ trên cầu thang đi xuống, nhìn bóng dáng gấp gáp rời đi của Mộ Bách Lạc, rồi lặng lẽ thở dài. “Khải Trạch à, con đừng đấu với anh cả con nữa, thật ra em năm con nói không sai, nếu đấu với cậu cả Mộ, con sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
Rõ ràng, người ông cụ xem trọng nhất là cậu cả Mộ.
Lần này, bà cụ xảy ra chuyện, đúng lúc ông ấy có thể lợi dụng chuyện này để ép buộc cậu cả Mộ quay về Mộ Thị.
Chuyện này cũng xem như trong họa có phúc với ông cụ.
Giờ cậu cả Mộ là dưới một người trên vạn người trong Mộ Thị, ai có thể đấu lại cậu ta chứ?
“Con không tin Mộ Tu Kiệt không mắc sai lầm, không làm ông cụ thất vọng.”
Mộ Khải Trạch vẫn rất tức giận, từ khi nghe được tin tức này đến giờ, lửa giận trong lòng anh ta vẫn chưa hạ xuống.
Anh ta rót cho mình một ly rượu vang, rồi uống cạn một hơi.
Cẩn Mai ngồi đối diện với anh, thấy khuôn mặt đỏ bừng của con trai mình thì hơi bất đắc dĩ.
“Thật ra thằng năm mới là người thông minh”
“Nó chỉ biết học vẹt thôi!” Thông minh gì chứ? Toàn bộ đầu óc đều dùng vào việc đọc sách hết rồi.
Đúng như bản thân cậu ta nói, nói về việc áp dụng thực tế thì cậu ta chẳng làm gì ra trò.
Ông nội cũng muốn bồi dưỡng cậu ta, bằng không đã không giao cho cậu ta nhiều hạng mục lớn khi cậu ta mới 22 tuổi như thế.
Nhưng cậu ta đã làm được gì? Về cơ bản thì chẳng có chuyện nào nên hồn cả.
Cẩn Mai muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đổi lấy tiếng thở dài.
Giờ con trai đang tức giận, bà có nói gì với anh ta cũng vô dụng thôi.
Có lẽ, chịu thua thiệt một chút cũng tốt, chí ít sẽ không bị người khác nhìn chằm chằm mọi lúc.
Trong căn nhà này, có mấy người rất đáng sợ, cũng có những ánh mắt làm người khác sởn tóc gáy. Cuối cùng, rốt cuộc ai là người tốt, ai là kẻ xấu, ai vô tội và ai là người đã tỉ mỉ sắp đặt tất cả những chuyện này?
Có lẽ, đợi đến khi chân tướng được sáng tỏ, thì sự thật thường sẽ làm người khác không thể nào chấp nhận được...
“Ngày mai Mộ Thị sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị mới, con đừng uống nhiều như vậy, hãy chuẩn bị tinh thân, có lẽ đến lúc đó, sẽ cần con đứng lên nói đấy”
“Có cậu cả Mộ ở đây, làm gì đến lượt con đứng lên nói chứ?” Mộ Khải Trạch hừ lạnh.
“Con trai ngoan, đừng giận dỗi nữa, mọi người đều nhìn thấy những chuyện con đã làm cho Mộ Thị mà.”
Cẩn Mai đi tới ngồi cạnh anh, khẽ đẩy vai anh nói: “Được rồi, có phải là vì cậu cả Mộ ở bên Cố Vị Y mà con thích, nên con mới tức giận như thế đúng không?”
“Ai thích hạng người phụ nữ ham hư vinh như cô ta chứ?” Anh đã hết thích Cố Vị Y từ lâu rồi.
“Vậy thì thật kỳ lạ, con trai mẹ chưa từng tức giận vì những chuyện trên thương trường mà.”
Không ai hiểu con bằng mẹ, Cẩn Mai lại khẽ đẩy vai anh, vẫn cảm thấy chuyện này càng liên quan đến Cố Vị Y.
“Thật ra mẹ thấy người phụ nữ này không ra sao cả. Cô ta có hơi... ừm giả dối."
Quả thật cô ta rất xinh đẹp, nhưng nhân phẩm thì không tốt cho lắm.
“Nếu con trai muốn tìm một cô gái xinh đẹp, vậy để mẹ lựa chọn cho con được không? Còn Cố Vị Y kia, ai cũng nhìn ra cô ta một lòng một dạ muốn bám lên người Kiệt rồi.”
Trước đây cô ta ở bên con trai bà, chẳng qua là muốn lợi dụng thằng bé thôi.
Đều là phụ nữ với nhau, bà gần như có thể đoán ra tâm tư của Cố Vị Y.
“Hạng phụ nữ như vậy, bỏ đi cũng được, con trai à, sau này con phải cẩn thận một chút, đừng tìm hạng người phụ nữ xấu xa có dã tâm như cô ta.
Mộ Khải Trạch vẫn không nói gì, nhưng lửa giận đã dần hạ xuống rồi.
Thật ra, nguyên nhân anh tức giận như vậy cũng có một nửa liên quan đến phụ nữ.
Nhưng chắc chắn không phải người phụ nữ giả nhân giả nghĩa Cố Vị Y kia.
Anh đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của Cố Vị Y từ rất lâu rồi.
Nhưng anh không cam tâm, còn tại sao anh không cam tâm thì đến giờ anh mới biết, hóa ra, Cố Cơ Uyển chính là thiên sứ của anh.
Hôm bà cụ xảy ra chuyện, đúng lúc anh không ở Bắc Lăng, cũng không về ngay được.
Sau đó, Cố Cơ Uyển được Giang Nam đưa đi, vì phải đưa tang bà cụ, nên mọi người luôn bận rộn, do đó anh không đặt nhiều tâm tư lên người Cố Cơ Uyển.
Đến hôm nay, khi tin tức cậu cả Mộ nhậm chức tổng giám đốc Mộ Thị được công bố, có người nói móc rằng, vợ cũ anh ta không có phúc phận, rất có thể vị trí phu nhân tổng giám đốc tương lai sẽ bị chị gái cô cướp mất.
Mấy người đó đã lấy ảnh của Cố Cơ Uyển và Cố Vị Y ra so sánh, rồi anh vô tình nhìn thấy ảnh của Cố Cơ Uyển, lúc này anh mới biết, hóa ra thiên sứ mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, không phải xa tận chân trời, mà hoàn toàn ở ngay trước mắt.
Thảo nào trong đêm đấu giá đó, sau khi Mộ Tu Kiệt ôm thiên sứ đi, thì hôm sau bùng nổ tin tức Cố Cơ Uyển đã được tìm thấy.
Hóa ra mọi người đều biết, chỉ có mình anh là ngốc nghếch, không hề hay biết.
Mấy người này đã lừa anh một cách thê thảm!
Cẩn Mai vẫn muốn khuyên anh, nhưng ngẫm lại thì mọi người đều biết rõ, con trai bà vốn là một người như vậy.
Trên thực tế, đôi khi quá xuất sắc cũng không phải chuyện tốt, cứ như hiện tại cũng chưa hẳn là xấu.
“Được rồi, mẹ sẽ tìm mấy cô gái xinh đẹp cho con, nếu con thích cô nào thì chúng ta mời cô ấy tới đây chơi được không?”
Mộ Khải Trạch vẫn cứ uống rượu giải sầu.
“Con trai à, có phải ngay cả mẹ, con cũng không muốn để ý đúng không?”
“Con muốn tìm một người phụ nữ”
Cuối cùng anh cũng đồng ý nói chuyện với bà, nhưng vừa nói ra đã làm Cẩn Mai sửng sốt, một lúc sau vẫn chưa định thân lại.
Anh nghiêm túc nói: “Con muốn tìm Cố Cơ Uyển, cô ba nhà họ Cố”
“Anh hai à, em chỉ giỏi việc học thôi, chứ không có nhiều kinh nghiệm trên thực tế.”
“Là do ông cụ không cho cậu cơ hội tốt thôi!” Mộ Khải Trạch không nuốt trôi cục tức này: “Ông ta mang hết cơ hội cho Mộ Tu Kiệt rồi!"
Mộ Bách Lạc cảm thấy, mình nên uống rượu thôi, để tránh việc càng nói càng sai.
“Tôi không tin trong lòng cậu không có ham muốn tranh giành quyền lực.”
Mộ Khải Trạch đi tới, rồi đập vỡ chai rượu trước mặt Mộ Bách Lạc.
“Đừng trách anh hai này không nhắc nhở cậu, nếu cậu cứ không chịu giành lấy phần của mình thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị bức ép đến mức không thể nắm giữ chút cổ phần nào trong Mộ Thị.”
“Anh hai à, em thật sự không đủ kinh nghiệm thực tế, cả anh và ông nội đều biết chuyện này mà”
Mộ Bách Lạc thở dài, rồi nhún vai khoát tay: “Lần trước ông nội đã cho em một cơ hội, bảo em thu mua mảnh đất đó để phát triển bất động sản."
“Anh cũng biết, hiện nay bất động sản đang là ngành kinh doanh sinh lời nhất, không phải ông nội không cho em cơ hội, nhưng kết quả em lại làm thế nào chứ?”
Mộ Bách Lạc hơi nản chí, thấp giọng nói: “Nếu cuối cùng không có anh cả ra tay, không biết chuyện đó sẽ âm ï đến mức nào nữa.”
“Nên anh hai à, học là một chuyện, còn áp dụng vào thực tế thì chuyện khác, em chỉ có thể xem là nhân tài trong việc học thôi, ngoài chuyện học hành ra thì chẳng được gì”
Anh uống xong ngụm rượu cuối cùng trong ly, rồi đặt nó xuống, đứng dậy ngay.
“Anh hai, em vẫn còn chuyện nên đi trước đây, khi nào về em sẽ tìm anh uống rượu nhé.”
Không đợi Mộ Khải Trạch đáp lại, anh đã vẫy tay, rồi vội vàng rời đi.
Như thể ở thêm một giây sẽ bị rước họa vào người vậy.
Đúng vậy, tên khốn này chỉ sợ rước họa vào người thôi.
Mấy người này làm sao thế? Ai cũng sợ Mộ Tu Kiệt như vậy.
“Khải Trạch..." Cẩn Mai từ trên cầu thang đi xuống, nhìn bóng dáng gấp gáp rời đi của Mộ Bách Lạc, rồi lặng lẽ thở dài. “Khải Trạch à, con đừng đấu với anh cả con nữa, thật ra em năm con nói không sai, nếu đấu với cậu cả Mộ, con sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
Rõ ràng, người ông cụ xem trọng nhất là cậu cả Mộ.
Lần này, bà cụ xảy ra chuyện, đúng lúc ông ấy có thể lợi dụng chuyện này để ép buộc cậu cả Mộ quay về Mộ Thị.
Chuyện này cũng xem như trong họa có phúc với ông cụ.
Giờ cậu cả Mộ là dưới một người trên vạn người trong Mộ Thị, ai có thể đấu lại cậu ta chứ?
“Con không tin Mộ Tu Kiệt không mắc sai lầm, không làm ông cụ thất vọng.”
Mộ Khải Trạch vẫn rất tức giận, từ khi nghe được tin tức này đến giờ, lửa giận trong lòng anh ta vẫn chưa hạ xuống.
Anh ta rót cho mình một ly rượu vang, rồi uống cạn một hơi.
Cẩn Mai ngồi đối diện với anh, thấy khuôn mặt đỏ bừng của con trai mình thì hơi bất đắc dĩ.
“Thật ra thằng năm mới là người thông minh”
“Nó chỉ biết học vẹt thôi!” Thông minh gì chứ? Toàn bộ đầu óc đều dùng vào việc đọc sách hết rồi.
Đúng như bản thân cậu ta nói, nói về việc áp dụng thực tế thì cậu ta chẳng làm gì ra trò.
Ông nội cũng muốn bồi dưỡng cậu ta, bằng không đã không giao cho cậu ta nhiều hạng mục lớn khi cậu ta mới 22 tuổi như thế.
Nhưng cậu ta đã làm được gì? Về cơ bản thì chẳng có chuyện nào nên hồn cả.
Cẩn Mai muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đổi lấy tiếng thở dài.
Giờ con trai đang tức giận, bà có nói gì với anh ta cũng vô dụng thôi.
Có lẽ, chịu thua thiệt một chút cũng tốt, chí ít sẽ không bị người khác nhìn chằm chằm mọi lúc.
Trong căn nhà này, có mấy người rất đáng sợ, cũng có những ánh mắt làm người khác sởn tóc gáy. Cuối cùng, rốt cuộc ai là người tốt, ai là kẻ xấu, ai vô tội và ai là người đã tỉ mỉ sắp đặt tất cả những chuyện này?
Có lẽ, đợi đến khi chân tướng được sáng tỏ, thì sự thật thường sẽ làm người khác không thể nào chấp nhận được...
“Ngày mai Mộ Thị sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị mới, con đừng uống nhiều như vậy, hãy chuẩn bị tinh thân, có lẽ đến lúc đó, sẽ cần con đứng lên nói đấy”
“Có cậu cả Mộ ở đây, làm gì đến lượt con đứng lên nói chứ?” Mộ Khải Trạch hừ lạnh.
“Con trai ngoan, đừng giận dỗi nữa, mọi người đều nhìn thấy những chuyện con đã làm cho Mộ Thị mà.”
Cẩn Mai đi tới ngồi cạnh anh, khẽ đẩy vai anh nói: “Được rồi, có phải là vì cậu cả Mộ ở bên Cố Vị Y mà con thích, nên con mới tức giận như thế đúng không?”
“Ai thích hạng người phụ nữ ham hư vinh như cô ta chứ?” Anh đã hết thích Cố Vị Y từ lâu rồi.
“Vậy thì thật kỳ lạ, con trai mẹ chưa từng tức giận vì những chuyện trên thương trường mà.”
Không ai hiểu con bằng mẹ, Cẩn Mai lại khẽ đẩy vai anh, vẫn cảm thấy chuyện này càng liên quan đến Cố Vị Y.
“Thật ra mẹ thấy người phụ nữ này không ra sao cả. Cô ta có hơi... ừm giả dối."
Quả thật cô ta rất xinh đẹp, nhưng nhân phẩm thì không tốt cho lắm.
“Nếu con trai muốn tìm một cô gái xinh đẹp, vậy để mẹ lựa chọn cho con được không? Còn Cố Vị Y kia, ai cũng nhìn ra cô ta một lòng một dạ muốn bám lên người Kiệt rồi.”
Trước đây cô ta ở bên con trai bà, chẳng qua là muốn lợi dụng thằng bé thôi.
Đều là phụ nữ với nhau, bà gần như có thể đoán ra tâm tư của Cố Vị Y.
“Hạng phụ nữ như vậy, bỏ đi cũng được, con trai à, sau này con phải cẩn thận một chút, đừng tìm hạng người phụ nữ xấu xa có dã tâm như cô ta.
Mộ Khải Trạch vẫn không nói gì, nhưng lửa giận đã dần hạ xuống rồi.
Thật ra, nguyên nhân anh tức giận như vậy cũng có một nửa liên quan đến phụ nữ.
Nhưng chắc chắn không phải người phụ nữ giả nhân giả nghĩa Cố Vị Y kia.
Anh đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của Cố Vị Y từ rất lâu rồi.
Nhưng anh không cam tâm, còn tại sao anh không cam tâm thì đến giờ anh mới biết, hóa ra, Cố Cơ Uyển chính là thiên sứ của anh.
Hôm bà cụ xảy ra chuyện, đúng lúc anh không ở Bắc Lăng, cũng không về ngay được.
Sau đó, Cố Cơ Uyển được Giang Nam đưa đi, vì phải đưa tang bà cụ, nên mọi người luôn bận rộn, do đó anh không đặt nhiều tâm tư lên người Cố Cơ Uyển.
Đến hôm nay, khi tin tức cậu cả Mộ nhậm chức tổng giám đốc Mộ Thị được công bố, có người nói móc rằng, vợ cũ anh ta không có phúc phận, rất có thể vị trí phu nhân tổng giám đốc tương lai sẽ bị chị gái cô cướp mất.
Mấy người đó đã lấy ảnh của Cố Cơ Uyển và Cố Vị Y ra so sánh, rồi anh vô tình nhìn thấy ảnh của Cố Cơ Uyển, lúc này anh mới biết, hóa ra thiên sứ mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, không phải xa tận chân trời, mà hoàn toàn ở ngay trước mắt.
Thảo nào trong đêm đấu giá đó, sau khi Mộ Tu Kiệt ôm thiên sứ đi, thì hôm sau bùng nổ tin tức Cố Cơ Uyển đã được tìm thấy.
Hóa ra mọi người đều biết, chỉ có mình anh là ngốc nghếch, không hề hay biết.
Mấy người này đã lừa anh một cách thê thảm!
Cẩn Mai vẫn muốn khuyên anh, nhưng ngẫm lại thì mọi người đều biết rõ, con trai bà vốn là một người như vậy.
Trên thực tế, đôi khi quá xuất sắc cũng không phải chuyện tốt, cứ như hiện tại cũng chưa hẳn là xấu.
“Được rồi, mẹ sẽ tìm mấy cô gái xinh đẹp cho con, nếu con thích cô nào thì chúng ta mời cô ấy tới đây chơi được không?”
Mộ Khải Trạch vẫn cứ uống rượu giải sầu.
“Con trai à, có phải ngay cả mẹ, con cũng không muốn để ý đúng không?”
“Con muốn tìm một người phụ nữ”
Cuối cùng anh cũng đồng ý nói chuyện với bà, nhưng vừa nói ra đã làm Cẩn Mai sửng sốt, một lúc sau vẫn chưa định thân lại.
Anh nghiêm túc nói: “Con muốn tìm Cố Cơ Uyển, cô ba nhà họ Cố”
Tác giả :
Sơ Cửu