Đệ Nhất Sủng
Chương 239: Anh ấy vậy mà đang tức giận
Lần này Cố Cơ Uyển thật sự sắp bị cô nàng
Tô Tử Lạp hại chết.
Nói gì mà gần đây học trang điểm, bây giờ là cao thủ trang điểm rồi!
Thực tế thì, có biết cái gì đâu! Trang điểm thôi mà làm cho gương mặt cô trở nên bẩn thỉu, ngay cả lễ phục cũng bị làm bắn! Cô đành phải vội vàng đi lấy một bộ váy dạ hội, sau đó còn phải trang điểm nhẹ, thế nên đã kéo dài thời gian đến bây giờ mới xuất hiện.
Có điều, bộ lễ phục này đúng là khiến cho người ta khó mà tiếp thu, phần cổ áo này... mở quá thấp rồi nhỉ? Tuy vẫn chưa quá ***. nhưng đối với Cố Cơ Uyển mà nói thì coi như lộ hết rồi.
Từ trước đến nay cô chưa từng mặc bộ đồ nào *** như thế, khe ngực rõ rệt đến mức khiến người ta không thể xem nhẹ Lúc vừa đi ra, Hạo Phong vừa thấy thì đã tức giận.
Nếu không vì quá gấp rút mà không tìm ra chiếc váy dạ hội khác, cô chắc chắn sẽ không mặc bộ này.
Nhưng cái nhìn của Tô Tử Lạp và Hạ Lãng Chi thì hoàn toàn khác. Tuy có hơi... ừ, *** nhưng đây thực sự là chiếc váy được cắt may riêng cho côi Vải vóc của chiếc váy hoàn toàn dân sát lên người Cố Cơ Uyển, khiến từng đường cong trên cơ thế cô đều lộ rõ.
Người mà vóc dáng kém hơn một chút, chắc chắn không mặc được, nhất là có bụng dưới. Nhưng Uyển Uyển người ta không chỉ không có bụng dưới, không ngờ vóc dáng lại đẹp như thế.
Độ rõ rệt của khe ngực làm cho Tô Tử Lạp là bạn thân nhiều năm của cô cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sao trước đó lại không để ý nhỉ, người này dậy thì lần hai khi nào thế? Có còn vòng eo này, bờ *** này, cần nhỏ thì nhỏ, cần cong thì cong. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất đó là, bởi vì vải vóc bó sát người quá nên ngay cả khi cô hít thở, đường cong của vòng eo cũng thay đổi theo.
Đây... đối với đàn ông mà nói thì đúng là một yêu tinh mài Tô Tử Lạp lại còn vén tóc cô lên, búi cao sau đầu, đơn thuần mà quyến rũ. Dây chuyền đá Obsidian trên cổ, rõ ràng không hề có gì quý giá, chỉ là trang sức mà học sinh bình thường thích thôi.
Nhưng cũng bởi vì loại bình thường này, ngược lại tăng thêm sự hồn nhiên giản dị của cô gái trẻ trong khi quyến rũ mê người.
Khi cô từ từ đi về phía bạn, bạn không biết rốt cuộc thì trước mặt là một cô gái ngây thơ, hay là một tiểu yêu tinh cực kì ngỗ ngược. Nhất là khi cô vô tội nháy mắt với bạn, bạn sẽ cảm thấy, cả thế giới chỉ còn lại mỗi cô mà thôi.
Gương mặt của cô, bóng dáng của cô, mùi hương của cô, mỗi một lần cô hít thở.
Trái tim của đàn ông đang reo hò âm T, ánh mắt dán chặt lên người cô, máu cuồn cuộn mãnh liệt, quên hết mọi thứ! Mộ Tu Kiệt cũng nhìn chằm chằm bóng dáng đó, cơ bắp khắp người căng cứng. Cho đến khi rõ ràng nghe thấy một tiếng loảng xoảng, không biết ly của ai rơi xuống đất, đầu ngón tay anh căng thẳng, nhanh chóng nắm chặt chiếc ly đế cao đã sắp tuột khỏi tay. Lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đó, trong đôi mắt thâm thúy của Mộ Tu Kiệt, lập tức nổi lên ngọn lửa hừng hực! Đó là ngọn lửa tức giận! Mặc như thế là muốn làm gì? Sợ người ta nhìn không đủ sao? Cố Cơ Uyển đã chột dạ rồi, nhất là khi đối mặt với ánh mắt của những người đàn ông, hơn nữa còn vì cổ áo quá thấp nên cả người cứ không được tự nhiên. Nhưng khi ngẩng đầu, sau khi vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo hết sức, nhưng lại nóng bỏng tột cùng đó, đột nhiên mọi sự lúng túng đều biến mất ngay lập tức.
Cô đứng thẳng người, sau khi nói mấy câu với Tô Tử Lạp thì tao nhã cất bước về phía Giang Nam. Khi đi qua trước mặt Mộ Tu Kiệt, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái.
Trong lòng trong mắt, như chỉ còn có mỗi mình Giang Nam. Ánh mắt của Giang Nam dán lên người cô, vòng eo biết hít thở đó, đã vững vàng in dấu trong lòng.
Cô gái này, thật sự là... yêu tinh!
"Cậu hai nhà họ Giang, xin lỗi anh, bộ váy ban nãy bị bẩn rồi nên tạm thời đổi một bộ khác, thế nên mới đến muộn."
Cố Cơ Uyển dịu dàng lễ phép, tự nhiên hào phóng, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này chỉ trang điểm nhẹ thôi, đến mức người ta gần như không ngửi thấy mùi của đồ trang điểm. Sạch sẽ, đẹp như một đóa hoa ngọc lan trắng tỉnh.
"Không sao, người đẹp thế này, đáng để mọi người chờ đợi." Giang Nam nhìn cái khay của người phục vụ, rồi lại lắc đầu: “Đưa một ly đồ uống tới cho cô đây."
"Vâng thưa cậu hai. Phục vụ lập tức đi tới khu ăn uống, không lâu sau đã đưa đồ uống tới.
"Cậu cả nhà họ Mộ đến rồi." Giang Nam nhắc một câu: “Mời anh ấy một ly." "Vâng." Cố Cơ Uyển như là mới phát hiện Mộ Tu Kiệt đang cách mình không xa, lập tức giơ ly đồ uống trong tay lên, cười với Mộ Tu Kiệt.
"Cậu cả nhà họ Mộ, cảm ơn vì đã nể mặt, tôi mời anh một ly.' Dáng vẻ Giang Nam nói gì nghe nấy, đúng là khiến cho đàn ông phát điên! Khôn khéo như thế, nếu đưa về nuôi cẩn thận thì tốt biết bao! Ngón tay cầm ly đế cao của Mộ Tu Kiệt hơi siết chặt, ánh mắt có ngọn lửa khiển người ta không đoán được, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm gương mặt của Cố Cơ Uyển! Cố Vị Y cắn môi, giận đến mức sắp không nhịn nổi cơn tức.
Anh lại nhìn ả đàn bà ti tiện này! Điều khiến cô ta tức giận đó là, đồ tiện nhân, đáng ghét này lại mặc bộ đồ hớ hênh như thế, đây là định quyến rũ hết đàn ông ở đây sao? Đúng là không biết xấu hổ! Ngay cả cơ thể cũng sắp bị người ta thấy hết rồi!
Cậu cả nhà họ Mộ không phản ứng gì mà chỉ nhìn mình, Cố Cơ Uyển như không biết làm sao, vội vàng quay đầu nhìn Giang Nam. Đây là đang tìm sự bảo vệ của cậu hai nhà họ Giang đấy à? Dù là người đàn ông nào đi nữa, khi thấy cô với vẻ luống cuống như thế, đều không nhịn được mà thương xót cô.
Nghe đồn cậu cả nhà họ Mộ không gần nữ sắc, rất mất kiên nhẫn với phụ nữ, không ngờ tin đồn lại là thật. Đối mặt với người đẹp tuyệt sắc khiến người ta điên cuồng đó mà vẫn có thể thờ ơ, thậm chí người ta mời rượu cũng không để ý! Chuyện này, hình như hơi không hợp lẽ rồi. Có điều, cái cô Cố Cơ Uyển không phải là vợ chưa cưới khi trước của cậu cả nhà họ Mộ sao? Hình như chính là cô đó!
"Có phải thẩm mỹ của cậu cả nhà họ Mộ có vấn đề rồi không? Cô vợ chưa cưới đẹp thế mà không cần, lại cần cái cô bên cạnh?” Có người không nhịn được mà lẩm bẩm: “Người phụ nữ này sao có thể so với cô ba nhà họ Cố đây?"
"Người phụ nữ đó là người đẹp số một Bắc Lăng, Cố Vị Y đó!"
"Thì ra là cô ta, thế mà lại không nhận ra, nhưng sao người đẹp số một Bắc Lăng khi so với cô ba nhà họ Cố lại kém nhiều thế chứ?"
"Đúng thế, khi so sánh hai người với nhau, có cảm giác người đẹp số một chẳng có khí chất gì cả, làm sao lấy được danh hiệu người đẹp số một nhỉ?”
"Chắc là chi tiên mua hot search rồi..."
Tuy tiếng đối thoại rất nhỏ, nhưng mà Cố Vị Y vẫn nghe được! Cô ta thực sự sắp không nhịn nổi mà nổi đóa, nhưng nổi đóa trong trường hợp này, há chẳng phải không thể giữ nổi chút khí chất tao nhã cuối cùng hay sao? Cố Cơ Uyển giống như âm hồn không chịu tiêu tan vậy, sao ở đâu cũng có đồ tiện nhân, đáng ghét này hết vậy? Cố Vị Y giận, lập tức lấy một ly rượu khác từ trong khay của người phục vụ, nâng ly với Mộ Tu Kiệt.
"Tu Kiệt, uống với em một ly đi."
Vừa Cố Cơ Uyển mời rượu cậu cả nhà họ Mộ, cậu cả nhà họ Mộ không để ý, nhưng mà cậu cả nhà họ Mộ chắc chắn sẽ để ý cô ta! Nhưng không ngờ, lần này cậu cả nhà họ Mộ không nể mặt ai hết. Ly rượu đặt mạnh lên trên khay của người phục vụ, anh lạnh lùng liếc nhìn Giang Nam: “Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được!"
Anh thế mà đi thật! Cố Vị Y trợn mắt, không ngờ cậu cả nhà họ Mộ lại bỏ mình lại, cứ thế mà đi mất. Anh đang giận gì chứ?
Chẳng lẽ là vì Cố Cơ Uyển ăn mặc như thể sao? Nhưng mà đồ tiện nhân, đáng ghét đó ăn mặc thế nào có liên quan gì anh đâu?
Hai người họ đã hủy bỏ hôn ước rồi!
Thế mà anh vẫn để ý!
“Em gái à, sau này khi ăn mặc ấy thì nhớ yên phận chút, trang phục kiểu này quá thất lễ rồi ” Cố Vị Y nén cơn giận, nhưng giọng nói không hề nhỏ chút nào.
“Đừng có vì việc hấp dẫn ánh mắt của đàn ông mà bộ đồ nào cũng mặc lên người mình được, em... hớ hênh như thế, đúng là khiến chị mất mặt quá!”
Tô Tử Lạp hại chết.
Nói gì mà gần đây học trang điểm, bây giờ là cao thủ trang điểm rồi!
Thực tế thì, có biết cái gì đâu! Trang điểm thôi mà làm cho gương mặt cô trở nên bẩn thỉu, ngay cả lễ phục cũng bị làm bắn! Cô đành phải vội vàng đi lấy một bộ váy dạ hội, sau đó còn phải trang điểm nhẹ, thế nên đã kéo dài thời gian đến bây giờ mới xuất hiện.
Có điều, bộ lễ phục này đúng là khiến cho người ta khó mà tiếp thu, phần cổ áo này... mở quá thấp rồi nhỉ? Tuy vẫn chưa quá ***. nhưng đối với Cố Cơ Uyển mà nói thì coi như lộ hết rồi.
Từ trước đến nay cô chưa từng mặc bộ đồ nào *** như thế, khe ngực rõ rệt đến mức khiến người ta không thể xem nhẹ Lúc vừa đi ra, Hạo Phong vừa thấy thì đã tức giận.
Nếu không vì quá gấp rút mà không tìm ra chiếc váy dạ hội khác, cô chắc chắn sẽ không mặc bộ này.
Nhưng cái nhìn của Tô Tử Lạp và Hạ Lãng Chi thì hoàn toàn khác. Tuy có hơi... ừ, *** nhưng đây thực sự là chiếc váy được cắt may riêng cho côi Vải vóc của chiếc váy hoàn toàn dân sát lên người Cố Cơ Uyển, khiến từng đường cong trên cơ thế cô đều lộ rõ.
Người mà vóc dáng kém hơn một chút, chắc chắn không mặc được, nhất là có bụng dưới. Nhưng Uyển Uyển người ta không chỉ không có bụng dưới, không ngờ vóc dáng lại đẹp như thế.
Độ rõ rệt của khe ngực làm cho Tô Tử Lạp là bạn thân nhiều năm của cô cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sao trước đó lại không để ý nhỉ, người này dậy thì lần hai khi nào thế? Có còn vòng eo này, bờ *** này, cần nhỏ thì nhỏ, cần cong thì cong. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất đó là, bởi vì vải vóc bó sát người quá nên ngay cả khi cô hít thở, đường cong của vòng eo cũng thay đổi theo.
Đây... đối với đàn ông mà nói thì đúng là một yêu tinh mài Tô Tử Lạp lại còn vén tóc cô lên, búi cao sau đầu, đơn thuần mà quyến rũ. Dây chuyền đá Obsidian trên cổ, rõ ràng không hề có gì quý giá, chỉ là trang sức mà học sinh bình thường thích thôi.
Nhưng cũng bởi vì loại bình thường này, ngược lại tăng thêm sự hồn nhiên giản dị của cô gái trẻ trong khi quyến rũ mê người.
Khi cô từ từ đi về phía bạn, bạn không biết rốt cuộc thì trước mặt là một cô gái ngây thơ, hay là một tiểu yêu tinh cực kì ngỗ ngược. Nhất là khi cô vô tội nháy mắt với bạn, bạn sẽ cảm thấy, cả thế giới chỉ còn lại mỗi cô mà thôi.
Gương mặt của cô, bóng dáng của cô, mùi hương của cô, mỗi một lần cô hít thở.
Trái tim của đàn ông đang reo hò âm T, ánh mắt dán chặt lên người cô, máu cuồn cuộn mãnh liệt, quên hết mọi thứ! Mộ Tu Kiệt cũng nhìn chằm chằm bóng dáng đó, cơ bắp khắp người căng cứng. Cho đến khi rõ ràng nghe thấy một tiếng loảng xoảng, không biết ly của ai rơi xuống đất, đầu ngón tay anh căng thẳng, nhanh chóng nắm chặt chiếc ly đế cao đã sắp tuột khỏi tay. Lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đó, trong đôi mắt thâm thúy của Mộ Tu Kiệt, lập tức nổi lên ngọn lửa hừng hực! Đó là ngọn lửa tức giận! Mặc như thế là muốn làm gì? Sợ người ta nhìn không đủ sao? Cố Cơ Uyển đã chột dạ rồi, nhất là khi đối mặt với ánh mắt của những người đàn ông, hơn nữa còn vì cổ áo quá thấp nên cả người cứ không được tự nhiên. Nhưng khi ngẩng đầu, sau khi vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo hết sức, nhưng lại nóng bỏng tột cùng đó, đột nhiên mọi sự lúng túng đều biến mất ngay lập tức.
Cô đứng thẳng người, sau khi nói mấy câu với Tô Tử Lạp thì tao nhã cất bước về phía Giang Nam. Khi đi qua trước mặt Mộ Tu Kiệt, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái.
Trong lòng trong mắt, như chỉ còn có mỗi mình Giang Nam. Ánh mắt của Giang Nam dán lên người cô, vòng eo biết hít thở đó, đã vững vàng in dấu trong lòng.
Cô gái này, thật sự là... yêu tinh!
"Cậu hai nhà họ Giang, xin lỗi anh, bộ váy ban nãy bị bẩn rồi nên tạm thời đổi một bộ khác, thế nên mới đến muộn."
Cố Cơ Uyển dịu dàng lễ phép, tự nhiên hào phóng, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này chỉ trang điểm nhẹ thôi, đến mức người ta gần như không ngửi thấy mùi của đồ trang điểm. Sạch sẽ, đẹp như một đóa hoa ngọc lan trắng tỉnh.
"Không sao, người đẹp thế này, đáng để mọi người chờ đợi." Giang Nam nhìn cái khay của người phục vụ, rồi lại lắc đầu: “Đưa một ly đồ uống tới cho cô đây."
"Vâng thưa cậu hai. Phục vụ lập tức đi tới khu ăn uống, không lâu sau đã đưa đồ uống tới.
"Cậu cả nhà họ Mộ đến rồi." Giang Nam nhắc một câu: “Mời anh ấy một ly." "Vâng." Cố Cơ Uyển như là mới phát hiện Mộ Tu Kiệt đang cách mình không xa, lập tức giơ ly đồ uống trong tay lên, cười với Mộ Tu Kiệt.
"Cậu cả nhà họ Mộ, cảm ơn vì đã nể mặt, tôi mời anh một ly.' Dáng vẻ Giang Nam nói gì nghe nấy, đúng là khiến cho đàn ông phát điên! Khôn khéo như thế, nếu đưa về nuôi cẩn thận thì tốt biết bao! Ngón tay cầm ly đế cao của Mộ Tu Kiệt hơi siết chặt, ánh mắt có ngọn lửa khiển người ta không đoán được, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm gương mặt của Cố Cơ Uyển! Cố Vị Y cắn môi, giận đến mức sắp không nhịn nổi cơn tức.
Anh lại nhìn ả đàn bà ti tiện này! Điều khiến cô ta tức giận đó là, đồ tiện nhân, đáng ghét này lại mặc bộ đồ hớ hênh như thế, đây là định quyến rũ hết đàn ông ở đây sao? Đúng là không biết xấu hổ! Ngay cả cơ thể cũng sắp bị người ta thấy hết rồi!
Cậu cả nhà họ Mộ không phản ứng gì mà chỉ nhìn mình, Cố Cơ Uyển như không biết làm sao, vội vàng quay đầu nhìn Giang Nam. Đây là đang tìm sự bảo vệ của cậu hai nhà họ Giang đấy à? Dù là người đàn ông nào đi nữa, khi thấy cô với vẻ luống cuống như thế, đều không nhịn được mà thương xót cô.
Nghe đồn cậu cả nhà họ Mộ không gần nữ sắc, rất mất kiên nhẫn với phụ nữ, không ngờ tin đồn lại là thật. Đối mặt với người đẹp tuyệt sắc khiến người ta điên cuồng đó mà vẫn có thể thờ ơ, thậm chí người ta mời rượu cũng không để ý! Chuyện này, hình như hơi không hợp lẽ rồi. Có điều, cái cô Cố Cơ Uyển không phải là vợ chưa cưới khi trước của cậu cả nhà họ Mộ sao? Hình như chính là cô đó!
"Có phải thẩm mỹ của cậu cả nhà họ Mộ có vấn đề rồi không? Cô vợ chưa cưới đẹp thế mà không cần, lại cần cái cô bên cạnh?” Có người không nhịn được mà lẩm bẩm: “Người phụ nữ này sao có thể so với cô ba nhà họ Cố đây?"
"Người phụ nữ đó là người đẹp số một Bắc Lăng, Cố Vị Y đó!"
"Thì ra là cô ta, thế mà lại không nhận ra, nhưng sao người đẹp số một Bắc Lăng khi so với cô ba nhà họ Cố lại kém nhiều thế chứ?"
"Đúng thế, khi so sánh hai người với nhau, có cảm giác người đẹp số một chẳng có khí chất gì cả, làm sao lấy được danh hiệu người đẹp số một nhỉ?”
"Chắc là chi tiên mua hot search rồi..."
Tuy tiếng đối thoại rất nhỏ, nhưng mà Cố Vị Y vẫn nghe được! Cô ta thực sự sắp không nhịn nổi mà nổi đóa, nhưng nổi đóa trong trường hợp này, há chẳng phải không thể giữ nổi chút khí chất tao nhã cuối cùng hay sao? Cố Cơ Uyển giống như âm hồn không chịu tiêu tan vậy, sao ở đâu cũng có đồ tiện nhân, đáng ghét này hết vậy? Cố Vị Y giận, lập tức lấy một ly rượu khác từ trong khay của người phục vụ, nâng ly với Mộ Tu Kiệt.
"Tu Kiệt, uống với em một ly đi."
Vừa Cố Cơ Uyển mời rượu cậu cả nhà họ Mộ, cậu cả nhà họ Mộ không để ý, nhưng mà cậu cả nhà họ Mộ chắc chắn sẽ để ý cô ta! Nhưng không ngờ, lần này cậu cả nhà họ Mộ không nể mặt ai hết. Ly rượu đặt mạnh lên trên khay của người phục vụ, anh lạnh lùng liếc nhìn Giang Nam: “Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được!"
Anh thế mà đi thật! Cố Vị Y trợn mắt, không ngờ cậu cả nhà họ Mộ lại bỏ mình lại, cứ thế mà đi mất. Anh đang giận gì chứ?
Chẳng lẽ là vì Cố Cơ Uyển ăn mặc như thể sao? Nhưng mà đồ tiện nhân, đáng ghét đó ăn mặc thế nào có liên quan gì anh đâu?
Hai người họ đã hủy bỏ hôn ước rồi!
Thế mà anh vẫn để ý!
“Em gái à, sau này khi ăn mặc ấy thì nhớ yên phận chút, trang phục kiểu này quá thất lễ rồi ” Cố Vị Y nén cơn giận, nhưng giọng nói không hề nhỏ chút nào.
“Đừng có vì việc hấp dẫn ánh mắt của đàn ông mà bộ đồ nào cũng mặc lên người mình được, em... hớ hênh như thế, đúng là khiến chị mất mặt quá!”
Tác giả :
Sơ Cửu